Chapter 3 : Trust

Lưu ý trước khi đọc : Truyện không hoàn toàn dựa trên bối cảnh lịch sử, tính cách của các nhân vật sẽ khác. Văn phong không hay, khá tệ

___________________________________

Cạch, một tiếng thở dài nặng nề hoà vào không khí, Đảng xoa nhẹ thái dương mình nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

"Việt Nam" đáp lại cậu là sự im lặng bao trùm khắp ngôi nhà rộng lớn, không khí thật nặng nề bởi sự im lặng hồi lâu.

"Anh Việt Nam, Việt Nam" giọng của Đảng chuyển dần sang lo lắng, bình thường Việt Nam sẽ trả lời cậu ngay lập tức nhưng bây giờ Việt Nam dường như đã biến mất đi đâu vậy. Cậu vội vã chạy tìm Việt Nam từng căn phòng. Chết tiệt, rốt cuộc Việt Nam đã đi đâu chứ?

____________________________________

"Ngài chắc chắn muốn cho một người xa lạ ở lại căn cứ là an toàn chứ? Không một chút nghi ngờ gì sao?" Chàng trai với mái tóc bím dài màu nâu sẫm đang chất vấn người lãnh đạo tối cao của mình, ánh mắt của anh ta nheo lại, từ bao giờ mà một người luôn cảnh giác như USSR lại có thể chấp nhận cho một người xa lạ mới gặp được không lâu mà đã đồng ý cho người lạ ở lại căn cứ chứ.

Việt Nam đứng ở ngoài nghe lén cuộc họp của họ, đừng hỏi tại sao cậu lại đi nghe lén đơn giản là vì cậu chán thôi.

"Các cậu có muốn gặp mặt cậu ta không?" USSR người im lặng trong suốt cuộc tranh cãi mới lên tiếng, đôi mắt hắn ngước lên nhìn họ

Tất cả im lặng không một ai lên tiếng, Việt Nam đứng ở ngoài giật mình liền chạy ngay về phòng.

"Ờm...vậy gặp cậu ta cũng được . Tôi khá tò mò." đột nhiên có người lên tiếng ở một góc bàn lên tiếng , cậu ấy có mái tóc vàng nhạt đôi mắt xanh biếc đặc biệt bên còn lại là một màu đỏ sẫm nổi bật.

"Được! em sẽ đi gọi anh ấy. Thưa cha, con xin phép đi." Ukraine đứng dậy nói, khuôn mặt không khỏi giấu vẻ vui mừng. Chưa kịp để ai lên tiếng cậu ta đã cao chạy xa bay.

"Việt Nam, anh có ở đó không?" Ukraine nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói khẽ khàng như sợ chàng thanh niên bên trong sẽ giật mình

"Anh đây." cậu mở cửa với nụ cười tươi tắn trên môi tựa như ánh nắng mặt trời, cứ như thể người vừa nghe lén cuộc họp của họ không phải là cậu

"Ờm, em có một chuyện nhờ anh. Anh đi đến đây với em một lát." Ukraine liếc nhìn xung quanh cảnh giác. Ukraine nắm tay Việt Nam dẫn cậu đến phòng họp, khi cánh cửa gỗ lớn được mở ra xung quanh căn phòng đều là những ánh mắt sắc bén đổ dồn về phía cậu. Tò mò có, phán xét có và cả..nghi ngờ

"Anh hãy giới thiệu về bản thân anh cho mọi người đi" Ukraine khẽ thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm áp của chàng thiếu niên khiến cậu khẽ rùng mình

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Việt Nam một countryhuman." cậu lịch sự mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào

Cả phòng họp vốn đang ồn ào đột nhiên lại im lặng ngay khi cậu giới thiệu. Bộ tôi làm gì sai à, cậu bối rối nhìn những ánh mắt đổ dồn về phía cậu

"..." cái đệt, không có ai lên tiếng thật à. Cậu gào thét trong lòng, cậu liếc nhìn Ukraine người thậm chí còn bối rối hơn cả cậu

"Cậu...ở châu Á?" cuối cùng cũng một người lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt. Anh ta có mái tóc trắng nhạt, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như cuốn người ta vào trong

"À vâng." cậu nhàn nhạt cười gượng gạo, chả lẽ lại nói rằng tôi không phải người ở thế giới này à

"Ở châu Á có countryhuman nào là Việt Nam à" "Nhìn cậu ta khá giống China" "China, cậu có quen người này không" mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, khác hẳn bầu không khí ngột ngạt vừa rồi. Người nam nhân với tóc bím dài nâu sẫm bỗng dưng lên tiếng cắt ngang tiếng xì xào.

"Tôi không quen biết cậu ta và cũng chẳng biết sự hiện diện của cậu ta ở châu Á." China đứng dậy giải thích với mọi người, ánh mắt hắn dán chặt vào cậu như thể đang xem xét một thứ gì đó.

"Thật vậy sao? nhìn hai người như anh em thất lạc đó." anh em thất lạc cái con khỉ, từ trước đến nay cậu vẫn luôn cảnh giác với cái tên hàng xóm 'thân thiện' này. Lúc này cậu mới ngước mắt lên nhìn người vừa nói câu đó, anh ta có hai màu mắt rất đặc biệt, đỏ và xanh dương cùng với mái tóc vàng kim, trông rất điển trai.

"Thôi đủ rồi." giọng nói trầm mang theo quyền lực của một người đàn ông vang lên ở ghế chủ trì khiến cho tiếng xì xào bàn tán sôi nổi bỗng chốc im bặt như ban đầu.

"Như tôi đã nói ban đầu rồi đấy, tôi sẽ để cho cậu ấy ở lại căn cứ của chúng ta." USSR nói với một giọng chắc nịch như thể hoàn toàn tin tưởng vào cậu, bản thân hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại tin tưởng cậu ta đến vậy mặc dù mới chỉ gặp thôi.

"Thật à, boss?" China thở dài một cách khó chịu xen lẫn bất lực, như thể nếu USSR không phải là sếp của hắn thì hắn đã đấm ngài ấy rồi

___________________________________

Cuộc họp kết thúc trong tiếng tranh cãi của mọi người, trên đường về phòng của mình cậu được khá nhiều countryhumans trong khối cộng sản bắt chuyện. Tính cách của mọi người vẫn như vậy, vẫn như ở thế giới của cậu vậy.

"Việt Nam này, cậu là một countryhuman ly khai à?" một chàng trai với mái tóc đen láy cùng đôi mắt xanh lục nhiệt huyết tò mò hỏi cậu.

"Laos, đừng hỏi mấy cái câu riêng tư quá như thế." chàng trai bên cạnh cậu ấy huých nhẹ vào tay cậu ta. Đó là Cuba, người đồng chí thân thiết của cậu, từ lúc đất nước cậu chìm trong biển lửa chiến tranh đến khi hoà bình vẫn luôn đồng hành và sát cánh cùng cậu

"Nó cũng đâu riêng tư quá, dù sao thì chúng ta cũng cùng chung một khối, phải không Việt Nam?" Laos khoác vai cậu khoé môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch

"Đừng doạ cậu ấy nhé, Laos" Cuba thở dài đảo mắt, giọng nói nhỏ giọt bất lực

"Biết rồi biết rồi."

___________________________________

End

Dạo này bận với lười quá:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip