Chương I: Xuyên không (phần 1)

Sáng tinh mơ hôm ấy, những chú chim đang hót líu lo trên cành cây, đám mây thì đang trôi êm ả, đàn chó nhà hàng xóm thì sủa những giai điệu du dương làm cho lỗ tai con người được khai thông.










NHƯNG ĐIU ĐÓ KHÔNG QUAN TRNG




















*BẠN ƠI DẬY ĐI!!!!! DẬY ĐI BẠN ƠI!!!! TỔ QUỐC CẦN BẠN!!!!GIẢI PHÓNG CẦN BẠN
  - CC TRỄ HỌC M* RỒI ĐM!_???
Một cô gái với mái tóc đen rối bù ngồi bật dậy. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rồi chạy ùa ra thay đồ. Xong lại gấp gáp xuống nhà bếp để ăn sáng. Trên bàn ăn nhà bếp, một ổ bánh mì kẹp chả lụa được đặt gọn gàng trên bàn kèm theo tờ giấy note có dòng chữ:
---------------------------------------------------------
    Y/n cục cưng của mẹ! Hôm nay mẹ đi làm sớm nên làm sẵn đồ ăn rồi đấy, lo ăn rồi còn đi học.
                       Kí tên
       Mama đại nhân của conヽ(✿゚▽゚)ノ
---------------------------------------------------------
Đọc lướt tờ giấy note xong cô cũng không suy nghĩ nhiều mà hốt luôn ổ bánh mì vào miệng rồi đi ra khỏi nhà để đến trường (đương nhiên là phải đem cặp rồi, không đem có mà đứng tạo dáng dưới cột cờ:))))). Cô nhanh chóng chạy lướt qua những con ngõ trong xóm, bỏ lại những tiếng hót líu lo của đàn chó nhà hàng xóm, những tiếng hú hét mà cũng éo biết từng đâu vang vọng tới. Ra đầu ngõ, Y/N định trong đầu xe bắt xe bus đi thì có tiếng gọi làm cô chú ý:
  - Y/N!!! Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại dang hàng của e-ủa lộn ghé lại xe bán bún riêu của dì ăn tô rồi đi con!
Cô dừng lại nhìn sang, à ra là xe bún riêu dì 6, cô cười thật tươi nói nửa đùa nửa thật:
  - Dì 6 thông cảm cho con nhé. Con vừa nạp vào người một ổ bánh mì siêu to khổng lồ của bà Tân Vlo- úi bậy của mẹ cháu rồi nên hôm nay không ăn đâu dì ạ. Với lại con sắp trễ học rồi nên con đi trước, chào dì!
Nói xong cô chạy đi, dì 6 nhìn bóng cô xa dần mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, dì hôm nay cứ có cảm giác là lạ, mắt cứ giật giật. Như dự cảm chẳng lành, dì cười trừ rồi quay sang tiếp tục công việc của mình, miệng lẩm bẩm:
  - Duma hôm nay thằng Sơn Tinh nó đè được thằng Thủy Tinh hay gì mà con thiểu năng đó nói chuyện nghe trưởng thành vl vậy trời! Thôi thôi tranh thủ kéo khách vào ăn cho xong cái nồi bún riêu còn về không bão tới lại chết.
  - Ht xì! Mới sáng sớm ai khen mình hay gì vậy, úi giời thấy tự hào dễ sợ luôn á hahahahah. (con này có dấu hiệu tự luyến giai đoạn 2 mịa rồi)
Con khùng nào đó vừa đi vừa lẩm bẩm combo thêm cái điệu cười như mấy đứa vừa trốn từ bệnh viện tâm thần ra khiến cho mọi người xung quanh nó né nó xa 2m...
  - Mẹ ơi, chị đó bị gì vậy mẹ? Nãy giờ con thấy chị đó cười nghe cứ sao sao ấy.
  - Nào con ngoan, không nên nói người khuyết tật não nhưng vậy nghe chưa. Nói vậy tội người ta lắm con.
  - Dạ vâng...
...Chòi má...Con khùng đó còn chả thèm để ý mọi người đang nhìn nó với đôi mắt THƯƠNG HẠI mà còn vui vẻ bước đi nữa chớ. Vâng, quý cô ấy đã đi tới trạm xe bus mặc cho trần đời nhìn cô như thế nào cô cũng CÓC quan tâm. Đợi một lúc thì xe cũng đã đến, cô bước lên xe và nói với tài xế nơi cô tới rồi vào chỗ ghế trống ngồi xuống, cô cũng thuận tay móc điện thoại từ trong túi ra rồi mở camera lên và chỉnh lại mái tóc của mình.
  ( Rồi ok bắt đầu miêu tả nhân vật nè)
Mái tóc đen tuyền được uốn ở cuối chân tóc được cột lên gọn gàng, đôi mắt đen to 2 mí cùng với khuôn mặt ưa nhìn làm cho cô có vẻ khá trưởng thành. Mọi thứ khá xinh đẹp nhưng ông trời lại bất công khi ĐÉO gửi theo hướng dẫn sử dụng. Y/Nó từ nhỏ đã được những người hàng xóm xung quanh quan tâm cũng như để ý vô cùng...



















Vì sao nhỉ??























VÌ NÓ CHUYÊN GIA PHÁ LÀNG PHÁ XÓM CHỨ QQ GÌ NỮA. Tròi mía có ai thử cái cảm giác cái cây xoài trước nhà đang sum suê trái ngọt rồi khi chuẩn bị vào nhà lấy đồ ra đựng trái chín và chớp mắt cái chỉ còn chưa tới chục quả không? Đã thể nó còn để lại tờ giấy với nội dung cực gạ đòn là:
---------------------------------------------------------
  Con xin VÀI trái nha dì khi nào có gì hay con nói lại cho(◍•ᴗ•◍)❤.
---------------------------------------------------------
Ừ thì VÀI của nó!!! Cái cây người ta có gần 30 trái nó hái chừa cho người ta 10 trái à

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip