Giữa hai người có "Cách Cảm", bởi vậy sáu tiếng đồng hồ vừa qua, hắn có thể cảm thấy cái lạnh mà Third Reich phải chịu đựng, cái ngạt thở khi nước lấp đầy phổi của gã, khoảnh khắc mà hắn cảm nhận được, nó như thể "tất cả đã kết thúc rồi", trong khoảnh khắc ấy, hắn đã chìm vào tuyệt vọng.
Ngay sau đó, hắn lại cảm nhận được gã đã lấy lại hô hấp.
Thật may làm sao, có vẻ ai đó đã xuất hiện kịp lúc.
Người lái trực thăng nói, còn 30 phút nữa sẽ đến Liên Xô.
Lúc nãy, hắn thật sự đã gọi tên của gã. Hắn đã gọi mất rồi.
Điều kiện của Giao Ước, đó là cái tên của đối tượng đã chọn không thể bị gọi ra và bị nghe được. Giao Ước tuy rất mạnh, nhưng điểm yếu lại quá lớn, nếu Third Reich đã "biến mất", thì ngoài hắn và chính gã, không ai có thể gọi cái tên đó.
Hắn đã ép gã không được phép gọi tên chính mình, và hắn thì cũng tuyệt nhiên không gọi ra. Chỉ như vậy, Giao Ước mới không bị vô hiệu hóa. Trước đây đúng thật hắn có từng gọi tên gã vài lần, nhưng tất cả lần đó, gã đều trong trạng thái bất tỉnh, không thể nghe, nên Giao Ước vẫn không bị vô hiệu.
Giờ đây, hắn đã gọi ra mất rồi.
Sớm thôi, thứ này sẽ hoàn toàn bị vô hiệu. Người đầu tiên nhớ ra kí ức về gã, chắc chắn là Ussr.
Giờ thì cho dù có là chuyện gì tiếp theo xảy ra, Nazi cũng quyết định mặc kệ. Bởi vì ban nãy hắn đã hiểu rõ một chuyện. Hắn không hề ghét gã như cách hắn ghét Weimar.
Chỉ cần có thể đem được gã về thì ra sao cũng được.
Nhưng lúc này thì vẫn chưa. Bởi gã là người dám nói dám làm, hắn tìm đến lúc này thì cho dù có tìm ra cũng rất mạo hiểm, gã sẽ bày tỏ sự phản đối bằng những hành động xem thường cái mạng của mình - Việc gã giỏi nhất.
Dù sao cũng đã sắp đến nơi, thôi thì hắn phải tính chuyện khác vậy.
Tính sổ đứa khốn nạn đã giết hụt gã.
Lời kể của gã mấy tiếng qua cho hắn biết, kẻ đó là Russia.
"Haha, đúng là con cả nhận gen trội của cha mẹ nhiều nhất. Cái tính nết không ra gì đó, cái cách làm việc sạch sẽ đó, không ai ngoài gen trội của Ussr!!!"
...
Ukraina đang ướt nhẹp ngơ ngác.
Khi cậu ta vừa mở cửa, một lượng nước khổng lồ đổ vào người.
Còn gã giờ đang khụy người dưới đất, ho đến điếng người. Đến khi tạm ngừng thì cơ thể bắt đầu run lên, vẫn chưa thể thích nghi sau nhiều giờ ngâm nước lạnh.
Gã tự ôm mình, cắn chặt răng lại cố gắng tiết chế bản thân.
Hành người mấy tiếng đồng hồ rồi cũng không cho chết, có mất nhân tính quá không vậy?
"Tuy không hiểu lắm tại sao lại... Ờm, để, để tôi gọi ai đó đến giúp!"
Ukraina lo lắng nhìn gã, vừa xoay người bước đi thì bị gã túm ngay chân, hại cậu té sấp mặt, đập mặt xuống đất. Cậu ngồi dậy, ôm mũi bị đỏ lên: "Làm cái gì vậy!! Đau!!"
"Khoan... đi. Phải làm một việc trước đã."
Sau khi làm việc gã giao xong, dù rất khó hiểu, Ukraina đã đi gọi người đến. Lát sau, khi Ussr đến đã thấy cảnh tượng trước mắt là toàn bộ căn phòng ướt đẫm, không ngoại trừ gã. Y có thể nhìn thấy Third Reich ngồi bệt dưới đất, run lẩy bẩy, bàn tay siết chặt chiếc chăn khô được quấn quanh người, đôi mắt đăm vào khoảng không.
Đúng là lạnh đến không chịu nổi.
Belarus kéo bàn tay gã ra, đặt vào một cốc nước gừng ấm: " Không sao, uống cái này rồi sẽ dễ chịu hơn."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Russia đến ngay sau Ussr, anh có phần lo lắng vì gã vẫn chưa chết, anh ta còn chưa kịp "dọn dẹp hiện trường", lấy lại cái thứ thiết bị kia. Nhưng nếu bị phát hiện, chỉ cần chối đay đảy là được. Cơ bản thì cha không tin anh sẽ làm ra chuyện đó. Thế nên người bình tĩnh nhất lúc này chắc chắn là anh ta.
Ukraina giải thích: "Thưa cha, con nghe anh ấy kể lại, chuyện là hôm qua, van khóa nước bị hỏng, nước chảy ra, mà lúc đó anh ấy lại đang ngủ say, nên nước cứ vậy lấp đầy căn phòng, đến tận khi nước dâng đến giường, anh ấy mới tỉnh dậy, nhưng vì cửa khóa từ bên ngoài, thế nên không thể mở cửa nên chỉ có thể cố gắng chờ đợi người cứu. May là con đã đến kịp, nếu không...!!"
Một màn chém gió thành bão khiến gã phải cạn lời vì có quá nhiều lổ hổng. Ngoại trừ hung thủ và người thiểu năng thì không ai không thấy có gì đó rất khó thể hiểu.
Tuy nhiên gã vẫn gật đầu xác nhận lời Ukraina nói.
"Van khóa bị hỏng?" Y hỏi.
Russia giật mình, chột dạ.
Ukraina thì trực tiếp dẫn y vào phòng tắm, cái van đã bị gãy, anh ta vừa thấy khó hiểu vừa thấy may mắn vì không còn cái thiết bị kia.
Tuy nhiên, Belarus không biết gì về chuyện này lại vạch trần những lổ hổng của một câu chuyện cánh bướm dối gian: "Tại sao nó lại bị gãy?"
" Thì... Lúc mở van, nó do đã cũ hay sao ấy...nên...nên nó bị gãy..."
"Nãy em bảo van nước bị hỏng khi anh ta đang ngủ mà?" Belarus hỏi lại.
Ukraina lúng túng ngang.
Gã đành lên tiếng: "Lúc đó, ta mở van nước nhưng lại quên khóa, đầu óc ta mơ hồ do buồn ngủ,chẳng nghĩ được gì. Nếu lần này ta xém chết là do ta bất cẩn thì ta đành chịu thôi."
"Còn việc... Cửa bị khóa? Lúc đó chẳng phải anh từ bên ngoài vào trong, làm sao cửa có thể bị khóa từ bên ngoài chứ? Căn phòng này vốn dĩ là thiết kế khóa một chiều bên trong mà?"
Gã đưa mắt về cánh cửa, ổ khóa đã bị phá hỏng.
"Không biết nữa, lúc đó Ukraina cũng đã phải phá cửa, ta nghĩ là ổ khóa bị hỏng."
"Nghe thật đáng ngờ... Sao lại nhiều sự trùng hợp đến thế? Trùng hợp van nước hỏng, trùng hợp ổ khóa hỏng, trùng hợp ngươi ngủ say không nhận ra nguy hiểm?" Lần này tới y lên tiếng.
Có lẽ vì bản thân còn quá lạnh, gã không thể suy nghĩ nhiều đối sách để đối phó mấy kẻ đa nghi lắm chuyện này, nhưng, phiền thật.
"Nếu không...chẳng lẽ ta muốn giết chính mình?"
"Nước không thể lấp đầy căn phòng, trừ khi khe cửa bị bịt kín. Tôi thật sự vô cùng nghi ngờ chuyện này, là do có giàn xếp ám sát."
Belarus tiếp tục: "Ukraina kể lại, anh đã ngủ đến tận khi nước dâng lên đến giường? Nhưng tiếng nước ồn như vậy anh vẫn ngủ được?"
Gã biện minh: "Do ta ngủ thật sự rất say. Ta rất dễ dàng ngủ. Một khi ngủ rồi thì cho dù trời có sập, ta cũng không biết."
"Cái đó tôi biết chứ, vì anh có từng kể. Nhưng anh chẳng phải cũng từng kể anh cực kì nhạy cảm với âm thanh hay sao? Không thể nào anh lại không nghe thấy tiếng nước chảy xối xả càng lúc càng mạnh như thế!"
Cái này là do câu chuyện Ukraina chém ra quá tệ, có nhiều lổ hổng. Biết thế nãy tự kể - Gã bấm bụng.
Belarus nhìn cốc cà phê nằm dưới đất: "Có khả năng là có người cho thuốc mê vào... Chẳng hạn như thức ăn, hoặc nước uống..."
"Hơn nữa, ban nãy cha đã nói ra 3 điều trùng hợp, điều trùng hợp thứ 4 theo con thấy đó là có thứ chặn khe cửa nên nước đã không thể chảy ra ngoài! Từ đó xảy ra vụ việc suýt nữa anh ta bị dìm chết."
"Thưa cha, đây là giàn xếp ám sát, phải điều tra tới cùng."
Gã thật sự mệt mỏi. Dù rất muốn biến câu chuyện này thành một sự cố vô vị, nhưng nhờ công của Ukraina bịa chuyện quá tệ và Belarus quá thích đào lông tìm vết, thế nên khó mà giấu.
Mệt mỏi, muốn ngủ một giấc.
Nghĩ thế, gã gục mặt, khép hờ đôi mắt ngay.
"Ta biết ngươi không đủ sức phá cửa, nhưng tại sao ngươi không hét lớn lên, thu hút sự chú ý?"
Gã đơ người trước câu hỏi gã cho là kỳ lạ đó, rồi ngước đầu nhìn y: "...tại sao?"
"Vì ngươi gặp nguy hiểm!"
Gã chớp chớp mắt, thản nhiên vô số tội: "À... Lần sau sẽ nhớ."
Ukraina và Belarus: "..."
Gã nhìn thấy Ussr giống như chuẩn bị chửi mình, giống mấy lần trước nên biện giải: "Ta thật sự không biết, nhưng ta đã nhớ rồi, ta sẽ ghi nhớ mà."
Ghi nhớ chứ thật ra cũng không muốn làm lắm. Vì hét lên thì sẽ khản cổ. Nhưng mà nếu không hứa với y thì sẽ nghe mắng. Y mắng còn khó nghe hơn lời mắng của Nazi.
Tại sao ở đâu cũng bị mắng vậy? Công đạo đâu?
Gã cầm bút cố chấp viết lên cuốn sổ đã ướt nhẹp dòng chữ: "Nếu gặp nguy hiểm thì phải cầu cứu" để cho y tin.
"Thế này đã tin ta chưa?"
Hành động đó giống như gã thuyết phục y tin mình. Còn y chỉ càng thấy tội nghiệp gã hơn. Kể cả chuyện đơn giản như thế cũng không biết, thảo nào gã không thể cứu chính mình, thời gian qua chỉ có thể chết dần chết mòn trong tay Nazi.
"Ừ, tin." Xem như nói cho gã yên tâm.
"Tiếp theo, phải điều tra chuyện này."
Nghe câu đó, gã lập tức xoay mặt nhìn Ukraina. Hiểu ý, cậu liền nhanh nhảu nói: "Khoan, khoan đã cha, chuyện đó để sau được không? Trước hết phải lo cho ảnh đã, ảnh sắp chết cóng rồi!"
"Cũng được, vậy con và Bela cùng giúp Third Reich đi."
Belarus ngơ người, cha vừa gọi cô là Bela? Không biết bao lâu rồi, y chưa từng gọi cô như thế.
"Chị ngẩn ngơ cái gì vậy?"
"K-không có gì."
Ukraina nhanh chóng kéo gã đứng dậy, muốn đem gã đến phòng của mình trước, rồi xả qua nước nóng để làm dịu thân nhiệt. Dù bị kéo đi nhưng gã lại cứ khép hờ đôi mắt: "Ta muốn ngủ... Ta muốn ngủ một chút..."
"Lát rồi ngủ, giờ ngủ là liệm luôn đó!"
Ngay sau khi gã được lau khô người thì lập tức dựa người bên cạnh bàn ngủ ngay, chẳng buồn lên giường, Ukraina phải kéo gã lên mới xong. Cậu ta không để gã ngủ, nhất quyết gọi gã dậy, hỏi: "Tôi không hiểu, sao anh lại muốn bao che cho anh trai tôi?"
"...không phải, bao che. Ta giữ, chuyện đó... Để, có một thứ có thể..." Đe dọa nó.
Giọng gã òm òm, từ trong chăn nói ra, tiếng nhỏ đến nổi Ukraina chẳng nghe được câu chữ gì nguyên vẹn.
Rụt người trong chăn ngủ say, Ukraina cũng không nỡ đánh thức nữa. Mặc dù có chút chán, nhưng cậu ta đành đợi.
Quẩn quanh căn phòng, rồi lại chạy khắp nới, Ukraina là kiểu không thể ngồi yên một chỗ. Muốn tìm người quấy rầy, nhưng có vẻ không ai lắng nghe cậu trừ gã. Cậu ta trở về phòng, rồi lại loanh quanh tự chơi một mình, nghĩ là chỉ cần đợi vài tiếng thì gã sẽ dậy.
Vậy mà đợi hết cả ngày gã cũng không dậy.
Và rồi thêm một ngày nữa, cậu ta bắt đầu cằn nhằn: "Ngủ vừa vừa thôi! Bộ ngủ giùm người khác à?"
Cằn nhằn với người không nghe được cũng chán, Ukraina chạy đến chỗ Belarus than vãn: "Ảnh ngủ hai ngày rồi chị ơi, ngủ gì mà nhiều thế!"
Belarus kinh ngạc nhìn cậu: "Cái... Cái gì? Em kiểm tra xem anh ta chết chưa đi."
"Bình thường ảnh cũng thích ngủ lắm. Mà lần này ngủ hơi nhiều, chứ sao mà chết được?"
Belarus thẳng tay gõ vào đầu cậu: "Đứa ngốc này!"
"Au!"
"Người bình thường chẳng ai ngủ hai ngày cả, chị tưởng em có thể tự lo cho anh ta nên mới không để ý, giờ xem anh ta còn thở không đi kìa, đồ ngốc!!"
Belarus vội chạy đến, rồi đặt tay lên trán gã.
"Sốt rồi."
"Vậy mình làm gì đây chị?"
"Chuẩn bị tang lễ đi."
"Ủa??"
"Nghe em hỏi 'mình làm gì đây' mà chị tưởng em chuẩn bị xong tang lễ rồi đấy!" Belarus quát - "Còn không đi lấy khăn và nước ấm đến, rồi nhờ anh Cuba cho ít thuốc, thì em cũng có thể ngồi đây chờ anh ta chết cũng được."
Ukraina mãi mới hiểu thì ra chị gái đang mắng yêu IQ của cậu, nhanh chóng chạy đi theo lời cô.
Ở một diễn biến khác, ngay khi Nazi đến nơi, hắn lạnh nhạt đi đường cũ, đến cái nơi gọi là "dành cho khách", tự nhiên ngồi xuống, chờ đợi đón tiếp. Hắn đã định sau khi Ussr đến thì yêu cầu y gọi thằng con trai quý tử của y ra đây. Nào ngờ người tiếp đón hắn lại là Russia.
"Cha nói hiện tại bận, nếu có việc gì thì—"
"Trùng hợp thật, ta có việc, nhưng là với ngươi."
Nazi đứng dậy, tiến đến gần Russia, anh ta còn đang giữ thái độ bình tĩnh chuyên nghiệp, vì đây không phải lần đầu anh thay cha đón tiếp hắn, bất ngờ một bàn tay giáng tới, anh ta ngơ người, mất thăng bằng nghiêng sang một bên suýt nữa đã ngã, chưa kịp phản ứng sau phát đánh đó thì đã bị túm cổ ép vào tường, chỉ một tay hắn đã khiến Russia ngạt thở nhắm chặt mắt không mở nổi, lực tay như không phải muốn bóp chết anh, mà là muốn bẻ gãy cổ anh.
"Mọi người đều phải chịu trách nhiệm với hành vi mình gây ra. Hành vi của ngươi, không biết ngươi có đủ mạng để chịu hay không mà gan to mật lớn đến thế?"
"T-ta không hiểu... Ngươi đang nói gì." Anh ta khó khăn nói, trong khi hai tay siết lấy cánh tay hắn cố vùng thoát một cách vô dụng.
"Sao ngươi dám động vào—"
Hắn khựng lại. Suýt nữa hắn lại theo thói quen, gọi gã bằng những biệt danh khó nghe.
Trong khi nửa tiếng trước, hắn cuối cùng đã chấp nhận với việc nhắc lại cho bản thân hay, gã là...
"...Anh trai của ta?"
Russia kinh ngạc.
"Cái tính của ngươi đúng là rất giống cha ngươi, muốn giống hắn hơn nữa không? Để ta móc bớt một con mắt trơ tráo kia ra."
Nazi lạnh giọng, hắn không hề đe dọa suông, bàn tay phải siết chặt hơn cổ anh ta, tay trái vuốt nhẹ lên mi mắt anh.
"Ng... ngươi không thể làm thế!! Đây là trụ sở của cha ta, ngươi không thể!!!"
"Mắt của cha ngươi ta còn móc ra được, ngươi nghĩ ta không dám móc mắt ngươi?"
"!!!"
"Trẻ hư cần được dạy dỗ lại, Ussr không dạy được thì để ta. Nếu không có một bài học thì ngươi sẽ nghĩ bản thân thích làm gì cũng được mất. Học phí của ngươi là một con mắt."
Russia hoảng hốt vùng vẫy, giây sau bị ném xuống đất, một cú đấm làm mắt anh ta hoa lên, một tay bị hắn đạp dưới đất, bàn tay tiếp tục mò đến mắt trái của anh ta.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip