Chương 185. Kẻ Trở Lại

Vietnam trở về chỗ của gã, dự định mang Đông Lào đi.

Dù gì cũng phải nói điều này: "Anh dự định đi chết đây."

"Ủa anh???"

"Hệ Thống nói hình phạt của nhiệm vụ tiếp theo là chết. Như vậy chúng ta chỉ còn cách chuẩn bị để sang thế giới tiếp theo thôi."

"Người xuyên không thật bận rộn, tạm biệt." Gã thờ ơ nói.

"Anh, từ từ mình tính. Nhiệm vụ là gì thế? Có bất khả thi lắm không?" Minh hỏi.

"Nhiệm vụ giết Boss."

Đông Lào không do dự: "Nếu anh thấy khó quá, hay để em làm thay anh!"

"Không! Không được làm hại Boss của anh! Nhiệm vụ kiểu này rõ ràng là kêu anh đi nhận hình phạt rồi còn gì, chết một lần không có gì nhằm nhò, dù gì anh cũng từng chết hai lần."

"Ta có ý kiến." Gã nói.

"Gì!?"

"Thời hạn là bao lâu?"

"60 ngày." Vietnam đáp.

"Vậy thì không phải cậu nên từ từ chờ xem ý đồ của nhiệm vụ hay sao? 60 ngày là rất dài. Để giết một người rồi phi tang luôn xác cũng không cần đến 2 tiếng mà?"

"Phải nhiều hơn 2 tiếng chứ? Phi tang xác phải tốn rất nhiều công sức..." Đông Lào lỡ miệng nói.

"Với kẻ không chuyên nghiệp hoặc thích rườm rà vì lí do nào đó thôi. Những tên sát nhân nổi tiếng có rất nhiều cách phi tang và dọn dẹp hiện trường nhanh gọn. Cách ta ấn tượng nhất, đó là quăng vào chuồng lợn. Họa may sau một vài tiếng, chẳng còn gì ngoài hộp sọ cả."

"Rồi ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Ngươi thuyết phục ta giết ngài ấy??" Vietnam trở nên vô cùng thô lỗ.

"Không hề. Quyền quyết định không nằm ở ta. Thích làm thế nào tùy cậu."

Gã cảm thấy, một tên già ranh ma 400 tuổi đầu, đã vậy còn sống lại 2 lần, đi xuyên thế giới, nhưng lại chẳng thua gì trẻ con. Những lúc cần quyết liệt thì lại do dự, những khi cần suy nghĩ kĩ càng thì lại hành sự bốc đồng.

Tệ.

Thua cả Nazi.

Không biết nhục à?

Nhắc đến Nazi thì...

Nghe này, anh có chuyện phải nói.

Nazi: /Hả? Có chuyện gì ngoài những lần anh đâm đầu vào chỗ chết không? Tôi muốn nghe gì đó khác./

Có. Em hãy tập trung một chút. Nghĩ thật kỹ xem, có gì đó không nhất trí giữa suy nghĩ và hành động của em không?

Nazi: /Anh đang nói cái gì vậy?/

Có thể sẽ khó đấy. Những thứ không đúng trong ký ức của em, càng tìm thì sẽ càng mờ mịt. Em hãy thử nghĩ về những thứ có vẻ là quá hiển nhiên xem?

Nazi: /?/

Có những thứ rất hiển nhiên, nhưng đều là giả. Cũng có thể là lẫn lộn thật giả.

Nazi: /Khoan nói về những thứ chẳng ai hiểu nổi đã. Giờ tôi còn chuyện quan trọng hơn nữa đây./

Gì vậy? Anh không giống em, không có những kí ức kì quặc. Nhưng nếu em nghi ngờ...

Nazi: /Không phải cái đó!/

Vậy em nói đi.

Nazi: /Khi... Khi nào... Anh sẽ trở về?/

Hắn có phần do sự khi hỏi câu này.

Khi nào ư? Không biết. Ở đây cũng vui. Có rất nhiều trẻ con (và một thằng già) nữa.

Nazi: /Anh ham vui!! Cái lũ oắt bị tẩy não đó thì có gì hay đâu!?/

Anh thấy họ tự tẩy não mình.

Nazi: /Không có chuyện đó đâu. Ussr đã tẩy não chúng đấy./

Nhắc tới Ussr, em có từng nhận thấy hắn có biểu hiện tâm thần phân liệt không? Cụ thể là đa nhân cách.

Nazi: /Có vẻ là không./

Vậy thì giờ đã có rồi thì phải.

Nazi: /Aaa!! Tôi đang làm cái gì thế này, nếu ngày xưa không tham lam cái ghế gia chủ của anh, thì bây giờ anh đã không trốn tới tận Liên Xô, rồi phiếm với tôi về cái tên tôi ghét nhất!!!/

Bình... Bình tĩnh... Cái vị trí đó không phải của anh.

Nazi buộc miệng thốt ra một lời lẽ mà rõ ràng cả đời này hắn cũng không thể nói: /Muốn đổi lại không? Cái ghế này tôi không thèm nữa. Anh trở về đi./

Phải rồi, là nó.

Nazi: /Anh thật sự muốn nó phải không? Chỉ cần anh trở về thôi, thứ gì cũng là của anh./

Không phải, anh không nói cái đó. Ý anh là suy nghĩ của em, chính là thứ anh đề cập. Không giống em gì cả. Em còn nhớ ngày xưa em khao khát nó đến cỡ nào không? Sao một người như em lại có thể dễ dàng vứt bỏ nó? Sự thiếu đồng nhất của chính em—

Nazi: /Tôi không quan tâm anh đang nói cái gì cả, anh không về tôi không nghe!!/

Đừng có ngang ngạnh nữa. Nghe anh.

Nazi: /Không nghe!/

Third Reich không thể nói, em làm em của anh hơi bị lâu rồi đấy. Sao lại có đứa trẻ không biết điều, không hiểu chuyện tới vậy?

Em phải nghe, em là "Nhân vật trung tâm".

Nazi: /Nhân vật trung tâm là cái gì!?/

Theo kiến thức mà anh đã xem qua, cộng thêm thông tin từ cái thứ gọi là Hệ Thống hỗ trợ những kẻ xuyên không, em được gọi là nhân vật trung tâm.

Nếu một thế giới có hơn 3 kẻ xuyên không, và đều tập trung vào một kẻ khác, kẻ đó được gọi là "nhân vật trung tâm". Đó là thứ gã biết thông qua cuốn sổ tay kia.

Nazi: /Xuyên không? Ý anh là cái bọn thất bại dù sống lại vô số lần vẫn ngu đần đâm đầu vào chỗ chết, đạp phải một vũng lầy nhiều lần cũng không biết rút chân ra?/

Chắc vậy.

Nazi: /Tôi còn chẳng cần thứ đó chỉ để trở về quá khứ hay là.../

Hắn chợt ngừng lại.

Trở về quá khứ?

Vậy không lẽ tất cả những kí ức đó, không phải tương lai, mà là quá khứ?

Phù Thủy không có năng lực quay ngược thời gian, vậy có nghĩa là ai đó trong thế giới này là một kẻ xuyên không đã trở về quá khứ?

Nazi: /Kẻ xuyên không đó là ai?/

Cậu ta không liên quan đâu. Cậu ta chỉ mới đến đây vài tháng trước thôi.

Nazi: /Vậy còn có thể là ai?/

Đây là lí do anh chưa thể trở về. Anh phải ở đây để thay em tìm.

Nazi: /Anh làm được cái gì? Anh không nhớ anh là kẻ vô dụng sao? Làm nội gián? Hay tình báo?/

Nếu là trước đây gã sẽ không có gì phản bác. Nhưng giờ lại không vì lí do gì mà phát cáu khi bị Nazi gọi như thế.

Kẻ vô dụng suýt cưỡm mất cái ghế gia chủ của em. Ăn nói cẩn thận vào, đồ bản sao.

Nazi cũng đã tức giận: /Tôi không phải bản sao!!/

Vậy là cuộc trò chuyện ngắn lập tức kết thúc.

Gã thì bắt đầu hối hận vì câu từ khó nghe của chính mình.

"Vietnam, làm thế nào để cậu dỗ dành hai đứa trẻ kia?"

"Hả?" Vietnam tuy khó hiểu nhưng cũng thuận miệng đáp - "Ôm, xoa đầu, hôn lên trán, vỗ về môt chút?"

"Có gì khả thi hơn trong trường hợp cậu có một đứa em khó ưa ghét đụng chạm không?"

"Cái đó... Ngươi hỏi làm gì?"

"Cậu không muốn biết lí do đâu."

"Đừng nói là anh vừa nói chuyện với Nazi đấy?" Đông Lào nói.

"..."

"Rõ ràng ngươi nhận ân huệ từ Boss, vậy mà giờ lại lén liên lạc với Nazi? Ngươi có ý đồ gì!!" Vietnam chất vấn.

"Nhận ân huệ? Ta phải khẳng định một điều, ta không có nhờ hắn, không hề. Tự hắn thích lo chuyện bao đồng."

"Ngươi không cảm thấy nợ ngài ấy hay sao!?"

"Tại sao? Ta cầu xin hắn giúp đỡ, hay có van nài hắn?"

Vietnam cảm thấy tức giận vô cùng, lập tức chất vấn lần nữa: "Nếu không có ngài ấy, ngươi nhất định sẽ chết dần chết mòn trong tay Nazi. Tại sao ngươi lại dám—"

"Ối chà?" Gã đặt ngón tay nhẹ lên môi dưới,nghiêng đầu nhìn Vietnam -"Một lão già đang dạy đời ta, dạy ta sống theo cách lão ta đã từng. Vì bản thân cảm thấy không thể sống thiếu Ussr, nên bắt người khác phải giống mình?"

Sự mỉa mai châm chọc đó khiến Vietnam giận điên.

"Ta tự quyết định bản thân chọn thứ gì, đừng hiểu lầm. Thời gian qua ta sống rất tốt. Trong lập luận của cậu, cậu cho rằng giữa hai ta có gì đó có thể đồng cảm? Ta có một ví dụ tốt hơn Ussr này."

Vietnam từng bị áp chế dưới uy ngôn của Nazi, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại bị ngôn từ của ai đó áp chế lần nữa. Đến nỗi cậu thoáng nghi ngờ trước mặt mình chính là Nazi.

Cảm giác này quá quen thuộc.

"Cậu hành xử như thể không sống thiếu Ussr được. Nhưng ngoài hắn ra, cậu cũng không thể sống mà thiếu em trai của mình. Ta cũng không thể thiếu đi em trai của ta."

"Ngươi điên rồi sao!?"

"Người điên là cậu, lão già à. So với một kẻ chết tận 2 lần nhưng vẫn ôm lấy một chấp niệm, không biết phải bắt đầu từ đâu, cố chấp ngựa quen đường cũ, ta sẽ xem xem biểu cảm của cậu khi kết cục cũ lặp lại, khi mà cậu đi thế nào cũng không thoát được một kết cục, khi tam quan cậu bắt đầu sụp đổ vào lúc cậu phát hiện ra gì đó không đúng với đức tin của mình. Chắc chắn gương mặt cậu lúc đó sẽ vô cùng đặc sắc."

Vietnam giận dữ: "Ngươi đang có ý gì!? Trù ẻo Boss sao!? Rõ ràng ngươi biết được tương lai, ngươi là kẻ trùng sinh!??"

"Ta không có hứng thú với việc đó. Ta không quan tâm trong mắt người khác ta làm sai hay đúng, ta khác với cậu, chỉ có một lần sống, vì vậy ta sẽ không thể lặp lại hành động của mình, ta cũng sẽ không biết kết cục của ta nếu ta chọn khác. Ta sẽ không bao giờ hối hận. So với cậu thì chuyện này tuyệt chứ?"

"Ngươi!!!"

Gã lặng im nhìn Vietnam sắp phát điên.

"Anh, anh! Không có gì phải tức giận cả, anh bình tĩnh lại đi!!" Minh ôm Vietnam từ phía sau trấn an.

"Phải rồi, làm sao anh lại có thể tức giận với kẻ chỉ có một kết cục. Còn anh thì chắc chắn có thể sửa mọi sai lầm. Anh sẽ không để chuyện tồi tệ xảy ra lần nữa."

Vietnam chán ghét không muốn tiếp tục nói chuyện với kẻ không có cùng tam quan với mình, lập tức bỏ đi.

Trước khi cánh cửa khép lại, còn có thể nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của gã, kèm với khẩu hình miệng: "Viel Glück."

Nó có nghĩa là: Chúc may mắn.

Chúc cho cậu ta mộng đẹp kéo dài một chút.

"Sao anh nói chuyện khó nghe vậy chứ? Ảnh không nghe nổi mấy kiểu hiện thực tàn khốc đập thẳng vào mặt đâu!" Đông Lào giận nói.

"Cậu không định phản bác ta sao?"

"Tôi công nhận... Anh nói không sai. Hiện tại anh ấy đang chìm trong ảo tưởng ngọt ngào của chính mình. Vì không thể ngăn cản nên tôi chỉ có thể đứng nhìn, và ít nhất thì tôi muốn nhìn thấy anh ấy vui vẻ lâu một chút, dù biết hiện thực sẽ rất đau đớn."

Đông Lào nhìn thế, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Và đặc biệt là rất tỉnh táo.

Trong lúc nhìn họ nói chuyện, Minh âm thầm hỏi Hệ Thống, lí do nó lại nghe lời gã đến vậy. Câu trả lời khiến Minh khá ngạc nhiên, 251 sợ hãi gã, vì gã có khả năng phá hủy nó.

Minh thật sự không tin, nhưng nó không giải thích gì thêm.

Mặc dù gã đã tìm ra sự tồn tại của 251, nhưng gã không có khả năng nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy 251 thông qua phương thức trung gian. Tức là gã cũng như bao người khác.

"Anh biết nhiều nhỉ?" Minh tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Đều là nhìn lại kinh nghiệm của kẻ viết sách nào đó. Có vẻ đúng thật là tên đó, là một kẻ xuyên không dày dặn kinh nghiệm."

"Loại chữ không đọc được, là để đề phòng người ngoài nhỉ? Trừ khi là "đồng nghiệp" thì không nên biết về những thứ đó."

"Lo lắng ta sẽ làm gì đó sao? Ta chỉ là kẻ qua đường không có năng lực thay đổi bất kì thứ gì, và đang tận hưởng hồi kết của cuộc đời đoản mệnh của riêng mình. Ta lợi dụng được gì từ nó à?"

Minh im bặt.

"Dù anh có biết nhiều thì sau này cũng đừng thẳng thắn nói mấy lời khó nghe quá..." Đông Lào nhắc nhở.

"Hừm, sẽ suy nghĩ. Nhờ việc này ta mới nhận ra một việc, đó là cãi nhau với những lão già cổ hủ ôm lấy giấc mộng hão huyền được tạo ra từ lòng yêu bản thân của bọn họ, thật sự rất vui."

"...ờm..." Minh bối rối.

"Ngày xưa ta rất hay cãi với cha, giờ mới biết hóa ra nó vui đến vậy."

"Ờm... Thế... Anh có bị tác động... Vật lí... Kiểu thế không? Chứ tôi thấy cách nói chuyện của anh rất khuyến khích người khác tới đánh anh. Anh còn chọc vào tim đen của anh trai tôi."

"Thường thì Nazi sẽ là người lãnh đủ, mặc dù chỉ là thi thoảng. Trên thực tế ông ta không có quyền, không có tư cách để đánh bất kì ai trong bọn ta, thế nên ta sẽ cãi nhau với ông ta, bắt bẻ từng câu nói đến khi ông ta buộc phải im lặng."

"... Liều vậy? Tôi nghe nói GE rất nghiêm khắc."

"Kẻ huấn luyện chó dĩ nhiên phải nghiêm khắc. Công việc tạo ra "gia chủ tương lai" không khác mấy việc ông ta cố dạy ra một con chó canh nhà."

"Ch-chó canh nhà?"

"Cái danh hiệu con chó nhà German, có cho ta cũng không thèm. Nhưng Nazi lại thích nó. Chỉ vì Nazi có thể nhận được tối đa quyền lực từ nó, miễn là khiến cha biến mất."

"Vậy tức là ngay từ sớm anh cũng đã có tính toán của riêng mình? Anh biết ý đồ của GE, cũng hiểu rõ lợi - hại của tất thảy?" Minh hỏi.

"Không phải. Tại ta không thích đi làm."

"..."

"Ta không muốn làm việc. Nếu không có những chuyện kì lạ xảy ra, thì: Ưu tiên của ta là lười biếng, nằm ngủ cả ngày, hằng ngày đọc sách uống cà phê, rủ anh trai cùng uống cà phê và tản bộ, thi thoảng sẽ liếc nhìn Nazi một lần xem xem nó đang làm gì. Ta muốn hưởng thụ cuộc sống một cách lười nhác nhất có thể. Nửa đời sau không quan tâm kẻ thừa kế là ai, ta sẽ chỉ cần ăn bám gia chủ."

"L-lí tưởng thú vị thật..."

"Và quan trọng nhất vẫn là, ta không muốn làm việc. Ta cũng không thích những người trông cứ như là còn sống, nên ta cũng không có nhu cầu về bạn bè, tri kỉ, bạn đời. Một cuộc đời gọn gàng tuyệt vời."

"Tr-trông cứ như là còn sống???" Đông Lào hoang mang.

"Phải. Trước đây ta không thích nghi nổi. Giờ thì ổn hơn rồi, nhưng nhìn bọn họ giống như người sống còn thở, cũng có vài phần khó chịu."

Với lối suy nghĩ đó, Minh cũng có phần khiếp sợ.

"Không phải anh thích trẻ con sao? Nhất là đám đồng nghiệp của anh trai tôi." Đông Lào nói.

"Đúng là thế. Nhưng bọn họ chỉ dễ thương trước 18 tuổi thôi. Sau khi trưởng thành thì đều trở thành một đám phiền phức đáng ghét."

"Giờ họ... Chưa đủ đáng ghét hả?" Minh hỏi.

"Sau khi trưởng thành, China sẽ trở thành tên gian xảo đáng ghét. Laos sẽ trở thành ả ranh ma đáng ghét. NK sẽ trở thành tên lập dị đáng ghét. Cuba sẽ trở thành kẻ đạo mạo đáng ghét. Vietnam, ta có thể đoán được dáng vẻ của cậu ta ở kiếp sống đầu tiên, cậu ta trở thành một kẻ lãnh đạm mong manh đáng ghét."

"Kẻ lãnh đạm mong manh sao?"

.....

Ngày hôm ấy, sự tập kích của quân địch quá đỗi bất ngờ và ồ ạt, tới nỗi, họ thậm chí không có kịp thời gian an táng cho Quốc Mẫu đáng thương của họ, kẻ bị phản bội bởi người anh thứ, cơ thể đứt lìa.

Họ không thể mang theo Vietnam, nhưng cũng không thể để lại như thế, để mặc kẻ thù đem cơ thể Vietnam ra giễu cợt, thị chúng. Họ vội vùi cậu dưới lớp đất, rồi định rằng sau khi mọi chuyện lắng xuống, quân địch rút đi, họ sẽ trở lại, đem cậu chôn cất cẩn thận.

Sau chỉ vài tiếng đồng hồ những quân lính rút khỏi nơi tập kích,  một bàn tay vươn ra khỏi lòng đất ẩm và xốp.

Hai ngày sau, trong lúc nội bộ rối loạn vì cả hai người Vietnam và Việt Phóng đều không còn, những người có chức trách cao đang cố gắng ổn định tình hình ở căn cứ, Liên, người trợ lí nhỏ của họ thẩn thơ nhìn về phía trước, nơi xa xăm.

Chuyện này khó tin đến nỗi cô bắt đầu gặp hoang tưởng, khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc của Vietnam trở về.

"A, cứ như là mơ vậy..."

Dáng người phía xa bước đi chậm chạp, một tay ôm bụng. Người càng đến gần, hình ảnh càng hiện rõ. Vietnam sắc mặt rất tệ, ánh mắt thất thần, cả người dính đầy đất bẩn.

Liên ngơ ngác, tự tát mình một cái. Cảm giác đau rát khiến cô chắc chắn đây không phải hoang tưởng. Cô lập tức chạy tới, hoảng hốt gọi: "Ngài Vietnam!!!"

Vietnam đặt tay lên vai cô, tìm một chỗ dựa.

"Ngài... Không thể tin được, ngài vẫn còn sống..."

"Ừm, tôi vừa mới đào mồ sống dậy đây."

Vietnam gục ngay sau đó.

Khi tỉnh dậy, bên cạnh là Cuba. Anh thấy Vietnam tỉnh dậy, lập tức hỏi: "Cậu không sao chứ!? Tôi nghe nói chuyện của cậu rồi, thật khó tin, nhưng cũng may rằng cậu vẫn còn sống."

"Sao tôi lại còn sống vậy, Cuba?"

"Tôi không biết, cũng không thể lí giải tại sao vết thương như thế có thể liền lại..."

Cuba nhìn vào vết cắt đã tàn nhẫn cắt ngang cậu làm hai phần. Giờ đây nó giống như một vết sẹo lớn chưa lành hẳn, nối liền cơ thể cậu.

Cuba đã ở lại vài ngày, cẩn thận chăm sóc cho cậu.

"Cuba, cậu xem tôi... Có biểu hiện nào của rối loạn hoang tưởng không?"

"Không? Tôi thấy tinh thần cậu vẫn còn tỉnh táo, mặc dù cơ thể vẫn còn yếu."

"Vậy sao..."

Khi Cuba rời khỏi, cậu mới nói hết câu: "...nếu tôi không hoang tưởng, tại sao tôi lại thấy có tới 2 "tôi" khác đang lơ lửng trên không?"

"Tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng hình như ngươi là người rất quan trọng với ta?" Một trong hai lên tiếng.

"Tuy là anh nên để tâm chuyện anh đang bị ám, nhưng em nghĩ anh nên tập trung vào việc cấp bách ổn định lại nơi đây hơn, lòng quân hỗn loạn phải nhanh đến để trấn an. Anh có thể nghỉ ngơi vài ngày cũng được, nhìn anh giống sắp đi gặp gia đình anh lắm đấy." Đứa trẻ thứ hai nói.

"Ổn định, công việc? À phải, việc tôi phải làm lúc này là tập trung vào tình hình trước mắt." Vietnam trấn tĩnh.

"Anh có mục tiêu gì tiếp theo chưa?" Đứa trẻ thứ hai hỏi.

"Chặt anh trai Hòa của tôi làm hai khúc."

Đứa trẻ thứ nhất cười phá lên.

"Còn việc trước mắt thì... Tôi chẳng quan tâm hai thứ trước mắt tôi là ma quỷ hay là ảo giác, hai người có muốn trở thành em trai của tôi không?"

"Em trai là cái gì?" Đứa trẻ ngây ngô hỏi.

"Là người thân."

"Người thân là cái gì?"

"Là người tôi sẽ dốc lòng bảo vệ và yêu thương ấy mà."

"Anh bệnh đến nỗi cần nương tựa vào hai cái thứ anh không biết là gì, trạng thái tinh thần cho thấy, anh sẽ sụp đổ nếu không có người để dựa vào." Đứa trẻ thứ hai nói.

"Chà, 'hai thứ tôi không biết là gì' cũng lắm lí lẽ vậy?"

Không lâu sau đó, Cuba: "Tôi không có nhiều thời gian, xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho cậu, trước đó tôi phải đến Liên Xô một chuyến gặp Boss. Cậu nghỉ ngơi cho tốt."

Vietnam nắm lấy cánh tay anh ngay khi anh định rời đi: "Tôi cũng sẽ đi. Tôi không muốn khiến ngài ấy phiền lòng, dù gì cũng khá lâu rồi chưa gặp ngài ấy."

Vietnam trở lại trụ sở lần đầu tiên sau khi đào mồ sống dậy.

Laos là người đầu tiên chạy đến, ôm chặt lấy Vietnam: "Xin lỗi, tôi đã định trở về Việt Nam gặp cậu sớm nhất có thể! Cậu vẫn còn bị thương, sao lại đến đây!?"

"Tôi tới đây cho mọi người biết tôi còn sống. Chắc thế."

Laos chợt rơi nước mắt: "Xin lỗi, tôi xin lỗi... Hức...hức... Tôi không thể bảo vệ anh Phóng, cũng không thể bảo vệ cậu..."

"Không phải lỗi của cô. Là lỗi ở sự vô dụng của chính tôi. Nào, người chết không khóc, người sống cũng đừng khóc." Vietnam nhẹ nhàng xoa dịu cô.

"Tôi định gặp ngài ấy một lần, có lẽ ngài ấy đã nghe qua chuyện của tôi, tôi khiến ngài ấy thất vọng rồi."

"Nói gì ngốc nghếch vậy! Ngài ấy nghe chuyện của cậu, lập tức gọi Cuba đến chăm sóc cậu! Giờ cậu phải chăm sóc chính mình đã, cậu về phòng nghỉ ngơi đi!!"

Vietnam bị cô nhất quyết kéo về phòng.

Cậu thở dài, ngồi trên chiếc giường, rồi khép hờ đôi mắt. Ngay khi trước mắt chỉ còn là bóng tối, những hình ảnh đáng sợ lại xuất hiện, Vietnam giật mình tỉnh giấc.

Bên tai là tiếng cười của đứa trẻ thứ nhất: "Haha, ta làm được rồi!"

Đứa trẻ bước đi trên mặt đất, chân chạm đất phát ra tiếng bước chân rất thật.

Hóa ra là đã học được cách hiện hình và dùng cơ thể thật.

"Nếu anh thấy không ổn, cứ nghỉ ngơi lâu một chút. Em thay anh giải quyết chuyện ở trong nước. Em là một quân sư tài giỏi đấy." Đứa trẻ còn lại nói.

Vietnam thẩn thơ một lúc, rồi chỉ vào nó nói: "Tại sao em có gương mặt của anh, nhưng lại trông có vẻ rất giống... Anh Phóng... Anh hai, lực lượng vũ trang anh hai thành lập, tên Việt Minh. Vậy giờ đó là tên em."

"Em có tên rồi á!? Em thích cái tên này!"Minh vui vẻ vô cùng.

"Còn đứa nhỏ còn lại, phải gọi thế nào đây..."

"Gọi em trai!"

"Em trai không phải tên."

"Ta không quan tâm, ta thích nó, cách gọi đó rất dễ nghe!"

"Vậy... Em phải gọi anh là anh trai."

"Anh trai anh trai anh trai!!!" Đứa nhỏ phấn khích.

Nó ôm lấy Vietnam, nhưng cậu chỉ cảm thấy một cỗ máu thịt lạnh ngắt, khiến cậu bất giác sợ run. Cảm giác khiến cậu nhớ đến cái khoảnh khắc cậu ôm lấy xác lạnh của anh trai.

Cuba mở cửa ra, vội hỏi han với cậu: "Sao rồi, không phải cậu đã ngủ rồi sao?"

"Tôi gặp ác mộng. Không dám ngủ nữa. Tôi muốn đi găp Boss."

Vietnam rời đi, dáng vẻ mệt mỏi khiến Cuba tội nghiệp.

Giữa đường, Vietnam gặp phải China.

"Lúc nghe nói cậu chết rồi, tôi hơi ngạc nhiên. Còn sống là tốt."

"Ừ."

China không để lộ biểu tình gì nhiều, nhưng lại nắm cổ áo cậu kéo đi một đường.

"Khoan, tôi muốn đi gặp Boss." Vietnam tinh thần kiệt quệ, lười cãi nhau hay phản kháng.

"Gặp sau cũng được, đi với tôi trước."

China kéo Vietnam đến phòng mình, rồi lại đến một gian phòng riêng, nơi chứa rất nhiều dược liệu.

Anh ta lặng lẽ bốc vài loại thảo dược, cho vào gói túi giấy nhỏ, rồi nhét vào tay Vietnam.

"Cậu chắc cũng biết cách dùng, không cần tôi giải thích. Tác dụng định thần, uống trước khi ngủ. Gói lớn dùng nửa tháng, gói nhỏ dùng một lần."

"Một lần?"

"Loại thuốc mạnh, tác dụng phụ cũng mạnh. Dùng một lần để thanh tỉnh, lần sau không cần dùng, chỉ cần nhớ lại cảm giác lúc đó là được."

"Đúng là tôi biết cách dùng... Hoài niệm ghê, cái khoảng thời gian chó chết 80 chương y dược cổ truyền và 13 phụ lục."

Vietnam liếc nhìn những loại thảo dược từng nhìn tới thuộc lòng. Dĩ nhiên những bài học chó chết đó, đối với cái tính khí quái gở của Qing, anh ta không thể không có phần.

"Nhưng mà, này là đang quan tâm tôi sao?"

"Phép lịch sự giữa người cùng khối thôi."

China không có nhiều biểu cảm để lộ. Chỉ khá thờ ơ.

"Bình thường thì sống chó, giờ cũng ra dáng người."

Câu đùa đó khiến China muốn tác động vật lí với cậu, nhưng nghĩ cậu vừa thoát chết, nên cũng nhịn xuống.

"Ơ kìa, không giận sao? Bình thường cậu sẽ nổi điên mà nhỉ?"

"Không cần gắng gượng quá sức. Không cần giả vờ vẫn ổn."

Sau câu nói ấy, Vietnam không thể giữ nổi sự điềm tĩnh của mình, vẻ ngoài ổn định muốn sụp đổ tới nơi.

"Tâm trạng cậu lúc này sẽ rất khó chịu, nhưng đừng nghĩ bản thân đã mất tất cả. Cậu vẫn còn Boss làm chỗ dựa."

Sau đó, hai người chăm sóc cậu nhiều nhất là Laos và Cuba.

Laos chu đáo chuẩn bị thức ăn, cậu miễn cưỡng ăn cho hết, nhìn Laos trông chừng mình, cậu không nhả ra nổi.

Laos đặt vào tay cậu vài viên kẹo, cậu đưa vào miệng, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng.

Laos từng đọc rằng, kích thích vị giác là một cách để giảm căng thẳng.

Cuba có kê thuốc, và còn để Laos trông cậu ăn cho đủ bữa, uống cho hết thuốc. Laos còn tận tâm trông chừng cậu ngủ, dù cậu không muốn.

Vietnam không muốn nhìn thấy những hình ảnh khó chấp nhận sau khi chìm vào giấc ngủ. Cậu cứ uống cà phê, mà mỗi lần uống thứ cà phê Laos đưa cho, cậu mới nhớ ra lần trước bị chuốc thuốc ngủ.

Bà nó, con nhỏ này.

Cứ mỗi khi ngủ say, Vietnam lại nhìn thấy cảnh tượng đó. Mỗi khi như vậy, Vietnam lại cảm giác được cái ôm vỗ về chân thật. Cô biết Vietnam không dám ngủ, nhưng nếu không chịu ngủ, cậu ta sẽ chết vì kiệt sức. Mỗi lần thấy Vietnam phản ứng với ác mộng, cô lại nhẹ nhàng xoa dịu an ủi.

Lại thêm vài ngày trôi qua, NK đến với hộp thuốc và băng gạc: "Cuba bận, nhờ tôi đến giúp."

"Tôi có thể tự làm."

"Cậu không làm đâu, tôi nghe qua rồi. Vết thương sẽ khó lành nếu cậu tiếp tục hành hạ chính mình bằng cách buông thả."

"Tôi không có."

NK thuần thục bôi thuốc và quấn băng cho cậu, xong việc thì vẫn đứng ở đó, vẫn là gương mặt vô cảm khó đoán.

"Cậu định nói gì với tôi hả?"

"Cậu, cứ khóc thật lớn, sẽ dễ chịu hơn. Uất ức hay tức giận cũng phải đổ đi hết mới tốt."

"Nhưng lỡ như tâm trạng không dễ chịu đi, mà còn kẹt luôn trong dòng suy nghĩ tồi tệ thì sao? Tôi sợ lắm."

"Không đâu."

"Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng—"

Vietnam ngơ ngác cảm nhận cái xoa đầu của NK.

"Cậu làm cái gì đấy?"

"Tôi nghĩ cách này có hiệu quả. Cậu có thấy vậy không?"

NK là một người anh trai, nên kể cả khi mô phỏng một cách vụng về hành động của Phóng, vẫn mang lại cảm giác rất thật. NK không giỏi việc tiếp xúc thân thể, ngoài từng xoa đầu em trai của mình thì không biết làm gì khác.

"Một chút."

Vietnam có phần biết ơn những ngày nay đám "đồng nghiệp" rất dịu dàng với mình.

Cậu giờ chỉ muốn sớm trở về nước. Thế nên phải đi gặp một lần để thông báo mình vẫn ổn.

Sau cả tuần, cuối cùng cũng có thể gặp, thế nhưng lại là Ussr chủ động tìm tới cậu.

"Chào... Buổi tối, thưa ngài. Ngài chắc đã nghe qua, tôi vẫn đang rất ổn, thế nên mong ngài đừng..."

Dáng dấp của y quá đỗi t.o lớn, thế nên y khi tới sát cậu liền khụy chân xuống, như vậy y mới có thể quan sát rõ gương mặt tiều tụy kia.

Ussr giữ vai cậu, rồi chợt ôm lấy cả thân thể nhỏ bé ấy: "Đứa trẻ đáng thương, cậu đã vất vả rồi."

"Th-thưa ngài..." Vietnam bối rối.

"Không sao đâu, mọi chuyện đã qua cả rồi, cậu hãy nhìn về phía trước."

"Tôi hiểu thưa ngài." Vietnam kiềm nén khó khăn, giống như giọt nước sắp khiến chiếc ly dâng đầy tràn ra.

"Đừng chịu đựng một mình, có ta ở đây rồi."

Nước mắt nóng hổi trào ra, Vietnam không thể giữ mình nữa, cậu gục đầu lên vai y khóc lớn.

"Thưa ngài, tại sao, tại sao lại vậy!! Tôi không hiểu!!! Tại sao những bất hạnh này lại rơi xuống đầu tôi!!!" Cậu nói thật to như muốn nói hết những uất hận đã nhẫn nhịn rất lâu, nói hết ra.

"Phải, thế giới thật tàn nhẫn, thần linh thật tàn nhẫn. Ta sẽ nghe cậu, cứ nói hết, cứ trút hết ra đi." Ussr xoa gáy cậu, tay còn lại vỗ tấm lưng bé nhỏ thật nhẹ nhàng, từng nhịp.

Đối với y, Vietnam là đứa trẻ hiểu chuyện nhất.

"Tôi hận bọn chúng, tôi hận America, tôi hận France, tôi hận Việt Hòa!!! Tôi có một gia đình đầy đủ, họ cướp lấy tất cả của tôi!!!"

Mỗi đứa trẻ y nhặt về, đều là người bị thần linh vứt bỏ, chịu sự tàn nhẫn của thế giới. Vietnam không phải người duy nhất chịu cú sốc lớn, nên y biết cách để xoa dịu những đứa trẻ đáng thương thế này.

Vietnam ngủ say trong lòng y sau một lúc khóc kiệt sức, y bế cậu lên, đem trở về phòng. Những người khác vốn nấp phía sau cũng lần lượt đi ra.

"Cảm ơn các cậu vì mấy ngày qua đã chăm sóc tốt cho Vietnam.".

China: "Không có gì thưa ngài, chúng tôi vốn nên chăm sóc lẫn nhau."

Cuba: "Cậu ấy rồi sẽ ổn thôi, thưa ngài."

Laos: "Tôi là người làm bạn lâu nhất của cậu ấy, tôi nhất định sẽ chăm lo cậu ấy thật cẩn thận."

NK: "Cậu ta sẽ vượt qua cú sốc này sớm thôi, mong ngài đừng lo lắng."

.

.

.

.

.

.

.

Những kí ức thuở xưa ùa về sau khi Vietnam bị Third Reich chọc vào tim đen.

Làm sao cậu có thể chấp nhận nghe mấy lời đó được.

Thời gian khó khăn nhất trong đời khó mà quên, Vietnam sẽ không chấp nhận bản thân không có khả năng sửa chữa kết cục tồi tệ.

Chẳng phải Việt Phóng vẫn còn sống hay sao? Chẳng phải Ussr vẫn còn sống hay sao?

Rõ ràng có thể thay đổi.

Ussr - tín ngưỡng của cậu, niềm tin của cậu, đức tin của cậu, ánh sáng của cậu. Với việc ép cậu giết chết y, dĩ nhiên cậu sẽ chọn cái chết.

.....

Chiều hôm nay không có cà phê, chỉ có trà, thôi thì tạm chấp nhận.

Đòi hỏi gì được ở cái bọn bắt và giam giữ người trái phép này?

Ussr ở đây, vốn gã lại đang bị cuốn vào những câu chuyện vô nghĩa nhảm nhí của y, bất ngờ bàn tay to lớn rắn rỏi kia siết lấy cổ họng gã, suýt nữa cứ tưởng mình sẽ bị bẻ cổ.

"Us... sr?"

Bàn tay còn lại của y đặt lên trán, che đi bên mắt đã dần có chút thay đổi sắc thái nơi đáy mắt, rồi lại day day thái dương. Giọng nói của y cũng khó nghe và trầm hẳn: "Tại sao... Ngươi lại còn sống?"

"Nếu ngươi dùng sức thêm chút nữa, ta sẽ không còn sống đâu."

"Rõ ràng ngươi đã chết rồi, tại sao vẫn còn sống? Tại sao ta lại ở đây?"

Gã bị ném đi, lập tức ngã xuống đất, gã cũng lười ngồi dậy, thay vào đó lại đang đánh giá mức độ loạn thần của y.

Ussr lia mắt sang sổ lịch đang dựng trên bàn. Y vươn tay cầm đến nó, trong giọng nói có phần vô cùng khó tin:

"Đùa sao, thời gian này chẳng phải là..."

Y xoay đầu nhìn gã.

"Nhìn gì?"

Nhìn cái gì hả? Thằng cha đa nhân cách này?

Biết ngay ngươi bị đa nhân cách mà.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip