Chương 187. Chị Dâu

Vào khoảng thời gian đẹp nhất của ngày, cánh cửa căn phòng Third Reich bị mở ra rất thô bạo.

"Ngươi đến rồi sao, Ussr?"

Ánh mắt của gã nhìn y lúc này, thật sự vô cùng thách thức.

Chính xác là dùng nửa con mắt để nhìn y.

Ussr đó vẫn cách thức cũ, tóm lấy cổ gã. Cơ mà lúc này, một chút dao động của gã, y cũng không thể thấy.

"Ngươi nghĩ mình hay à? Không phải cũng chết trong tay ta sao? Ta giết được ngươi một lần thì cũng giết được ngươi lần hai. Ngươi đừng cố giãy chết nữa."

Bàn tay Ussr siết chặt,tựa như chỉ cần thêm chút sức là có thể bẻ gãy nó ngay. Cổ gã chỉ ngửa lên một chút, nhưng y lại nhìn thấy trong đôi mắt kia,

"Sao ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt đó?"

"Ánh mắt gì?"

Cái ánh mắt vô cùng khinh thường.

Cái ánh mắt mong chờ: Cứ thử giết ta xem.

Vốn dĩ y đã không do dự, nhưng rồi lại nhận ra gì đó, liền buông tay ra, y cười chế giễu: "Suýt nữa dính bẫy của ngươi rồi."

"Ta thật tình chẳng hiểu ngươi nói gì. Ngươi không dám giết ta sao?"

"Nực cười."

"A... Không lẽ, ngươi sợ sao?" Gã khoanh hai tay, hừ nhẹ một tiếng.

"Đừng tưởng có thể khích tướng ta." Ussr rất tự tin bản thân đọc được ý đồ của gã.

"Ồ thế, ngươi làm được gì ta nào?"

"Ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết."

"Ta vô cùng quan ngại về sự ảo tưởng sức mạnh của ngươi." - Gã đưa tay lên day thái dương, làm ra dáng vẻ lo lắng giả trân - "Ngươi không thể giữ được ý thức quá lâu, lần này là bao lâu nhỉ? Hai phút? Ba phút? Ngươi làm được gì vậy nhỉ?"

"Ngươi không thấy hai phút là quá dài để ta bẻ cái cổ đó, hay là móc bớt con mắt đó hay sao?"

"Ngươi không dám giết ta. Quả nhiên là sợ."

Ussr đột ngột túm chặt quai hàm gã: "Đúng ra ta nên rút cái lưỡi này trước. Lần trước ngươi đâu có lắm lời như vậy, ngươi ỷ vào việc bản thân có thể quay ngược thời gian sao?"

"Đừng có... Chạm vào ta, cái thứ..."

Lúc này, Third Reich bắt đầu khó chịu ra mặt, cả gương mặt bị giữ chặt bởi bàn tay đó, gã lập tức há miệng cắn vào ngay, cái khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ bàn tay y, nơi gần nhất gã cắn tới.

Đổi lại là một cái nhíu mày của Ussr, y vung cánh tay kia lên, một cái vung tay đó đã khiến gã ngã xuống đất. Cảm giác nóng rát đau điếng bên má, tầm mắt bắt đầu hoa lên, phổi như muốn bị xé toạc. Nhờ một tay gã chống dưới đất nên mới có thể không ngã gục, sự đau nhức ở sống mũi bắt đầu truyền tới đại não, Third Reich tự cắn lưỡi, cố giữ bản thân tỉnh táo, nếu không sẽ ngất mất.

Ah, cái thằng chó bạo lực này...

Bàn tay gã siết chặt, lồng ngực phập phồng càng hô hấp càng khó khăn, khí quản cứ như sắp rách ra, nhưng gã không cho phép bản thân mình ngất lúc này.

Một lần nữa Ussr vươn tay tới, nắm lấy cổ áo gã kéo lên.

Third Reich lấy lại lí trí, chuẩn bị xem tiếp theo nên nói gì với thằng chó bạo lực trước mắt thì giọng điệu y thay đổi:

"Sao ngươi cứ thích nằm dưới đất vậy?"

Gã chớp mắt, Ussr đã đổi lại nhanh thế sao?

"Ngươi làm sao vậy? Sao lại chảy máu mũi? Không khỏe sao?"

Bấy giờ gã mới ý thức về cảm giác chất lỏng nóng ấm ở môi trên, gã đưa tay lau vội đi: "Chắc là do không khỏe. Thời tiết dạo này cũng trở lạnh rồi."

Đầu óc thì choáng váng thiếu điều sắp ngất tới nơi, nhưng vẫn phải nghĩ về những gì cần nói với Ussr "thứ nhất" khiến gã mệt mỏi.

Hay giờ cứ lụi một phát cho gọn, khỏi bày vẽ.

"Ngươi nên chú ý sức khỏe... Khoan đã, vừa nãy ta đang ở văn phòng, tại sao ta lại ở đây?" Ussr khó hiểu.

"Ngươi hỏi ai vậy? Nếu là hỏi ta thì, làm sao ta biết được? Ngươi tự tới đây mà?"

"Ta tới đây? Không, đây không phải chuyện ta phải quan tâm lúc này, ban nãy, văn kiện gửi từ miền Đông, cái đó phải duyệt gấp."

Ussr gạt chuyện không quan trọng qua một bên, rời khỏi cửa muốn nhanh trở về giải quyết việc chính, vậy mà khi bước ra khỏi cửa vài bước, y nhìn thấy trên bàn tay có một dấu vết lạ, bước chân y chậm lại rồi dừng hẳn.

Mơ hồ một lúc, Ussr đi ngược vào trong: "Cái này rõ ràng là dấu răng của ngươi! Ngươi cắn ta từ lúc nào vậy!?"

Cái dấu vết đứt nét đều thế này, không thể nhầm được.

"Ta? Ta cắn ngươi?" Gã tỏ ra không hiểu những lời y nói.

"Chắc chắn là ngươi, nếu không, cái dấu này không lẽ là Nazi chạy tới đây cắn ta à??"

"Ta làm thế... Từ lúc nào vậy?" Gã nghiêng đầu, một mực tỏ ra vô tội.

"Ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng!"

"Ngươi biết ta chẳng bao giờ nhớ nổi gì mà? Hay ngươi thử nghĩ xem ta làm thế lúc nào? Là hôm qua, hay là hôm kia? Hay là lúc nào?"

Ussr mơ hồ suy nghĩ.

Có một khoảng trống trong ký ức của y. Một khoảng trước, y đang ngồi ở nơi bàn giấy, một khoảng sau, y lại ở trước mặt gã.

Third Reich biết y sẽ không nhận ra các khoảng trống sớm, những thứ không cần thiết đối với y, y sẽ gạt bỏ nhanh thôi.

Nhưng Ussr còn gạt nó qua một bên nhanh hơn gã nghĩ, ngay lúc này, khi mà y nhìn về phía gã: "Nãy ta không để ý, mặt ngươi bị thương?"

"À... Bị thương?"

Ăn một đấm đó, một mặt bên đỏ cũng bắt đầu sậm màu thành một vết bầm.

"Chắc là bị ngã."

"Ngươi ngã kiểu gì vậy? Nhìn giống như mới bị ai đánh thì đúng hơn."

"..." Mới bị một thằng chó bạo lực đánh.

Nghĩ vậy, nhưng gã vẫn tiếp tục: "Lúc ta bị ngã ngươi cũng nhìn thấy mà. Ngươi nói gì thế?"

"Ta nhìn thấy?"

"Ừm, mới lúc nãy. Vài phút trước thôi."

Ussr đầy hoang mang không nói nên lời.

Y không hề có chút ấn tượng gì với những thứ mà gã nói.

...

"Tại sao anh không trực tiếp nói cho Ussr biết?" Minh hỏi.

"Có khả năng hắn tin không?"

"Cũng có."

"Đó chính là vấn đề."

Gã có ý định tiếp tục giải thích, nhưng Vietnam đứng đây nhìn một cách phán xét khiến gã mất hứng. 

"Ussr đó ra tay cũng ghê thật." Đông Lào nói.

"Mạnh thêm tí nữa chắc gãy cả mũi." Minh nói tiếp.

"Cái thằng chó bạo lực đó, lúc đó suýt nữa ta đã ngất rồi."

"Đó là... Đáng đời. Ai bảo ngươi muốn làm hại Boss." Vietnam bật thành tiếng.

"Vì tôn trọng người lớn tuổi nên ta không tức giận đâu."

"..."

Dù gã đang thay Vietnam hoàn thành việc này, nhưng cậu vẫn tức giận. Có lẽ là vì cậu không thể chấp nhận việc phải làm tổn hại tới người cấp trên đáng kính của mình, có lẽ là vì gã là do thù tư, nên mới lợi dụng việc cậu không thể ra quyết định chứ chẳng tốt đẹp gì.

Nazi: /Lúc nãy, thằng chó nào đánh anh vậy?/

A, sao em biết đó là một thằng chó vậy?

Nazi: /?/

Em đoán đúng rồi, đó là một thằng chó, khốn nạn và bạo lực.

Nazi: /Là Ussr sao? Để tôi đi tính sổ với hắn./

Anh có việc phải dặn dò em đây. Đợi anh một lúc, để anh nói chuyện với lão già này đã.

Nazi: /Lão già?/

Lí do Vietnam có ở đây, là vì cậu yêu cầu biết kế hoạch của gã. 

"Ban nãy, tại sao ngươi lại cố tình khích tướng ngài ấy?"

"Lỡ ổng giết anh thật thì sao?" Đông Lào hỏi theo.

"Lúc nãy, ta có nói gì kì lạ, cho hắn thêm thông tin mới mẻ gì không?"

"Không?" Minh khó hiểu.

"Vậy đoán được lí do hắn bỗng nhiên dừng lại, không giết ta không?"

Vietnam và Minh nhận ra, vô thức "a" lên một tiếng.

Đông Lào: "?????????"

"Sao có thể mưu hèn kế bẩn như thế?" Vietnam cau có ra mặt.

"Không hèn bằng thủ đoạn của hắn, không bẩn bằng nhân cách của hắn."

"Lỡ lúc đó Ussr không mắc mưu thì ngài ta sẽ gặt cái đầu của anh xuống."

"Ơ? Là sao??" Đông Lào ngơ ngác.

"Cậu có nhớ lần trước đó ta nói gì với hắn không?"

"Lừa Ussr rằng anh cũng trở về quá khứ... A!"

Đông Lào đã hiểu, đây là kế trong kế.

"Đúng là ta sẽ phải bịa rất nhiều chuyện với hắn trong tương lai, nhưng có những chuyện ta không nên tự nói, mà nên để hắn tự suy diễn. Ta đã nghe kể, Ussr là kẻ vô cùng khôn ngoan."

Chỉ có người thông minh mới mắc bẫy kép.

Đó là bẫy cho người ta tưởng rằng bản thân đã vạch trần được cái bẫy của kẻ thù. Dễ dùng, hiệu quả cao, mạo hiểm vừa phải.

Lúc Ussr dừng tay, chắc chắn y đã nghĩ về những lời gã nói trước đó. Y sẽ lập tức đặt ra các giả thuyết, liệu gã chỉ có thể quy hồi một lần, hay là nhiều lần?

Lại còn thêm câu nói "tại sao ngươi cũng quy hồi? Đáng lẽ phải là Nazi chứ?" khiến Ussr nghi hoặc.

Rồi những nghi vấn chồng chất lên nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khi y nhìn lại hiện thực, tại sao gã lại có ánh mắt đắc ý như thế? Tại sao lại không sợ hãi? Tại sao lại không lo sợ? Tại sao lại không giãy chết đi?

Hẳn là, đây là chuyện trong dự tính.

Hẳn là, đây là chuyện gã đang mong đợi.

"Ngươi nghĩ ngài ấy sẽ tin vài mánh khóe đó sao!? Ngài ấy không ngu ngốc!" Vietnam gần như cáu lên.

"Thứ nhất, hắn không bao giờ tin tất cả. Nhưng hắn chẳng có chút thông tin gì trong tay, hắn buộc phải tin, dù chỉ vài phần. Thứ hai, cách này dành cho người như hắn."

Thời gian của gã mỗi ngày là 24 giờ, nhưng thời gian của y chỉ vỏn vẹn vài phút. Quá ít thời gian để động não sẽ ép con người ta nghĩ tới khả năng dễ được gợi ý nhất.

"Có vẻ kèo đó khá rủi ro. Nếu lúc đó ngài ta không dính bẫy thì sao?" Minh hỏi.

"Nhưng hắn vẫn dính bẫy. Việc đó chứng tỏ, dù hắn thông minh tới đâu, ta vẫn thông minh hơn hắn?"

"Hơ hơ, khoảng cách giữa tự tin và tự cao nó xa lắm." Đông Lào cười, cao giọng châm chọc.

"Dù là loại nào thì cũng là gu của hắn thôi."

"Ý ngươi là gì!?"

"Kiểu người hắn thích là người không rơi vào cái bẫy tẩy não của hắn, chỉ đứng trước cái bẫy đấy, cười khinh. Kiểu người hắn ghét lại là người chần chừ không chịu bước vào cái bẫy của hắn. Nazi, America, Israel, Poland, RE, ví dụ điển hình. Đoán xem hắn thích ai, ghét ai?"

Vietnam đột ngột đập bàn, lớn giọng chất vấn: "Rốt cuộc ngươi muốn gì!? Ngươi đã nắm trong tay quyền đoạt đi tính mạng của ngài ấy, tại sao ngươi lại phải vòng vo như vậy??"

"Đúng rồi, tại sao? Vì ta đang trả thù tư chứ sao? Ta đã nói rồi mà."

"Ngươi định làm gì? Đi một vòng lớn như vậy, kế hoạch của ngươi sẽ còn rất dài, đúng không? Dù gì ngài ấy cũng cứu mạng ngươi, sao ngươi có thể có những ý nghĩ thâm độc như vậy!?"

"...ta chưa làm gì luôn đấy?"

Nghe những lời nói như chửi bên tai, Third Reich lại nhớ về kinh nghiệm cãi nhau với GE, vì sự láo nháo của Vietnam mà muốn thực hành lại một lần để rèn luyện, muốn nói tới khi Vietnam ức chế bật khóc, tới khi cậu ta không nhịn được muốn động tay chân, tới khi ngũ quan cậu ta bay tán loạn vì tức điên, tới khi...

Thật muốn thưởng thức biểu cảm phát rồ đó.

Gã tóm hết những ý nghĩ xấu xa, nhét vào một chiếc bao vải, buộc chặt miệng, rồi ném xuống biển.

Gã nhún vai: "Việc ta muốn làm đơn giản lắm. Ta định, lừa hắn tới chết. Vì vậy ta còn phải chơi với hắn thêm hai tháng, ngày cuối của nhiệm vụ mới kết liễu hắn."

"Ngươi..."

"Có nhiều loại trường hợp khiến người ta vạn kiếp bất phục, trong đó có việc bị lừa gạt tới chết. Hắn cả đời lừa gạt người khác, nếu trúng phải trò chính mình thuần thục nhất, chắc chắn là rất vui."

"Sao ngươi có thể—"

"Hắn cũng rất đa nghi, hắn đa nghi hơn cả Nazi, em trai ta dù có lòng đề phòng tới đâu vẫn từng một lần tin tưởng người khác mà bị gạt. Hắn không tin tưởng ai, kể cả đám cấp dưới hay con cái của mình. Cậu nghĩ xem, nếu như hắn bị lừa gạt bởi người như ta, bị ta quay mòng mòng, cho hắn trải nghiệm bốn chữ 'vạn kiếp bất phục', vẻ mặt của hắn sẽ rất đặc sắc."

Người như Ussr không biết có bao nhiêu lần khiến người ta "vạn kiếp bất phục", khẳng định chính y chưa từng trải nghiệm sức nặng của chúng.

"Sao ngươi có thể thâm độc và ích kỉ  như vậy?!" Vietnam gằn giọng đầy tức giận.

"Sao ta lại như vậy? Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân."

Gã điềm tĩnh nhấp môi cốc cà phê. Vietnam vung tay hất đổ cốc cà phê mà gã đang cầm, khiến nó rơi xuống đất.

"A, cái lão già mất nết này?" Third Reich vô cảm nhìn vào đôi mắt cậu ta.

"Ngài ấy đã làm gì ngươi đâu chứ!?"

"Làm rồi."

"Ngài ấy chưa hề làm gì ngươi!!! Cho dù có thì, ngươi quên mất ngài ấy là kẻ quy hồi sao? Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì thì hiện tại cũng chưa từng xảy ra, ngươi có nhất thiết phải chấp nhất với ngài ấy không!??"

"Đây là lí lẽ mà người bình thường có thể nói ra sao?" Gã cạn lời với kẻ ích kỷ trước mặt.

Giờ ném cái cốc cà phê vào bản mặt cậu ta thì có thất lễ quá không? Chứ cách nói chuyện của cậu ta là sợ ta không dám bóp chết cậu ta đúng không?

Đông Lào nãy giờ không xem họ cãi nhau, mà mở bảng Hệ Thống, lẳng lặng điều chỉnh gì đó, sau khi làm xong, nó nhìn lên đầu bọn họ. Con số trên đầu Vietnam vẫn như cũ, là 500. Nhưng con số trên đầu gã,

"Âm một trăm bảy mươi bảy, âm một trăm bảy mươi tám,..." Nó lẩm bẩm.

Đông Lào không hiểu sao con số cứ giảm dần từng phút mặc dù đã ở độ âm.

"Ussr đó làm gì anh vậy?" Đông Lào hỏi.

"Không nghe anh trai cậu nói sao, Ussr có làm gì ta đâu, tất cả là do ta hẹp hòi, thích chấp nhất, Ussr làm gì có lỗi."

Gã tìm lấy một chiếc khăn tay, dùng nó lau khắp cổ, rồi lau cằm, lau tới gò má của mình. Cứ chà đi chà lại, miết tới khi từ gò má xuống cổ đều đỏ ửng cũng chưa thoải mái, chỉ khi vết xước đỏ xuất hiện mới dừng lại.

"Cái này là... Công khai kì thị à?" Minh nhìn gã một cách quan ngại. 

Gã rõ ràng là đang cố gắng lau sạch nơi bị Ussr chạm vào trên cơ thể.

"Cậu có rửa tay sau khi chạm vào rác rưởi không?" Gã đáp trả, rồi vứt chiếc khăn xuống đất.

"Vậy anh cảm thấy gì với ổng?" Đông Lào ngước nhìn, con số lại lùi về âm một trăm bảy mươi chín.

"Có chút hứng thú, dù ta nghĩ ta khá ghét hắn."

Gã bất giác cong môi cười, hai hàng mi khép lại, chống cằm nhìn Vietnam. Một thoáng, Vietnam rợn người.

Trước giờ gã không hề biết cười.

"Nazi..." Vietnam vô thức gọi.

Thù hận Boss của cậu tới vậy, chắc chắn là Nazi.

"Âm một trăm tám mươi." Đông Lào buộc miệng - "Nè cái đó là muốn đào mả ba đời nhà ổng, hay là có thù không đội trời chung với ổng vậy?"

"Tại sao anh lại cười?" Minh hỏi.

Gã hơi ngạc nhiên với chính mình, đưa tay lên che miệng: "Ta hình như, vô tình học theo thói quen xấu của... Một kẻ ngốc đó."

Không giống như người khác, gã không thể nhận thức sự phẫn nộ hay buồn bã của bản thân.

Không giống như người khác, gã không học được cách phát tiết, nổi điên lên đập phá gì đó khi phẫn nộ.

Nazi kể cả khi phẫn nộ cũng sẽ cư xử bình tĩnh, trước mặt gã, hầu hết trường hợp. GE khi phẫn nộ sẽ cầm roi quất vào tay, chân, lưng của người khác. Người hầu nào đó gã từng gặp, khi phẫn nộ sẽ hét toáng lên rồi khóc. Còn anh ta, chỉ có anh ta mới cười dù cho bản thân uất ức tới sắp khóc.

Bản năng của con người khi học hỏi một điều nào đó, sẽ học từ người thân cận.

"Ta không phải anh ta, không thích mình chịu thiệt. Vậy nên ta mới là một kẻ thật xấu xa. Anh ta tốt quá, nên chết rồi." Gã lẩm bẩm.

"Nè trả lời tôi đi, anh hận Ussr lắm hả?"

"Nào có."

Con số trên đầu gã lên âm một trăm tám mươi mốt.

"Vậy anh định làm tới mức nào thế? Anh muốn đồng quy vô tận với Ussr à?" Đông Lào hỏi tiếp.

"Nếu phải nói tới mức nào... Ta có thể khẳng định, nếu không khiến hắn vạn kiếp bất phục, từ nay tới chết, ta không phải người German."

...

Vietnam đã thua tới ván thứ tư.

Thua mạt, thua không còn gì để gỡ.

Trong khi Laos cười đắc ý vì ván bài này cô cố ý nhằm vào Vietnam, mặc dù có tới bốn người chơi. Đầu tiên thì cô ta lừa mọi người nâng mức cược lên 10.000 rup cho mỗi ván. Sau khi khiến Vietnam thua hai ván, sạch ví thì lừa cậu mượn tiền của mình, vì nghĩ đây chỉ là một ván bài bình thường nên Vietnam đã lọt bẫy.

Sau đó thua 40.000.

"Đổi trò khác đi, mạc chược thì thế nào?" China nói.

"Cũng được, nhưng trước hết, Vietnam à, cậu nợ tôi hơi nhiều nha."

"Lần sau sẽ trả."

"Không thích. Trả ngay đi." Laos cười gian tà.

"Cô biết lí do tôi nợ là vì tôi thua hết tiền mà??"

"Vậy nên, tôi có cách khác cho cậu trả nợ đây."

Laos cười cười, vươn bàn tay nắm lấy bàn tay cậu: "Đáp ứng một việc, lập tức xóa nợ."

Cuba nhìn thấy cảnh đó lập tức trừng muốn thủng mặt Laos, xưa nay anh luôn biết, cô ta không có mấy loại hứng thú lãng mạn với người khác giới, nhưng thấy cảnh này, anh ta có ghen không?

Không ghen chết liền.

"Dễ dãi vậy sao? Chắc cô không định kêu tôi làm mấy trò mất mặt hay gì đó...?" Vietnam hoài nghi.

"Không có, thề luôn. Mọi khi chúng ta vẫn hay cá cược người thua làm theo lời người thắng. Lần này xem như cũng vậy thôi mà!"

"Thôi được, cô muốn tôi làm gì?"

"Cái này..."

Laos cười hì hì, những ngón tay tay không chút lễ tiết chừng mực mà đan vào bàn tay Vietnam: "Cậu đi với tôi một chút, việc này, tôi có hơi ngại, cũng... Muốn riêng tư, sẽ thoải mái hơn."

Vietnam rùng mình, nhìn cô bằng ánh mắt ghê rợn: "Laos, cô muốn cái gì?"

"Cô định làm cái gì với Vietnam cơ!?" Cuba lớn giọng.

"Bí mật!"

"Cô!!!"

China thở dài, ngao ngán nhìn bọn họ rồi nói với Cuba: "Bớt ghen lung tung đi, cô ta không có hứng thú với nam nhân đâu."

"Lỡ tôi có thì sao~" Laos chọc ghẹo.

China giữ lại cánh tay Cuba đang muốn lao tới, anh ta tối sầm mặt mày: "Tôi phải độc chết cô ta."

"Cậu quên cô ta là 'ma nữ' chuyên thử độc cậu bào chế à?"

"Vậy để xem con ả 'ma nữ' này sẽ chịu được tới đâu."

Vietnam đứng dậy, nhìn sang Cuba: "Tớ đi với cổ một chút, cậu đừng giận. À mà còn nữa..."

Cậu liếc mắt về phía China: "Cậu có thể đừng giữ tay Cuba của tôi không? Không phải chỉ có Cuba ghen, tôi cũng biết ghen mà."

China nhìn Vietnam bằng ánh mắt khinh bỉ, anh ta buông tay ra ngay, làm động tác phủi phủi bàn tay đầy khinh miệt, rồi chùi bàn tay vào gấu áo NK kế bên: "Đúng là nồi nào úp vung nấy."

"Quá khen."

Cảm giác vướng víu khiến China nhìn lại, từ lúc nào, tay NK đã nắm lấy tay áo China, vẫn là bản mặt lạnh đó.

"Hả? Gì??"

NK không đáp, chỉ buông tay ra.

"Nói gì đi chứ???"

Laos thì trông bộ dạng rất mong đợi gì đó, đẩy lưng Vietnam hối thúc đi vào căn phòng kế bên, sau khi vào trong, cô vội vàng đóng cửa lại.

"Rồi, cô muốn tôi làm gì?"

Vietnam giật mình với biểu cảm của Laos lúc này. Đôi gò má cô đỏ ửng, hai hàng mi rung động nhẹ nhàng, ánh mắt cô long lanh dao động, hai bàn tay bất giác đưa lên ôm lấy gương mặt ngượng ngùng, vài ngón tay đan vào những lọn tóc cũng không sao che giấu vẻ xấu hổ đơn thuần, hệt như người thiếu nữ.

"Ặc... Tại sao cô lại nhìn tôi như thế?"

Đông Lào: "Tin cực sốc, Laos trông giống con gái."

Minh liếc nó: "Nào không trêu bạn."

"Ờm, cái đó... Xấu hổ quá, tôi không biết phải nói thế nào nữa..." Laos ngập ngừng.

"Nhanh lên, Cuba đang đợi tôi."

"Tôi... Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói thế này, Vietnam à, chúng ta từ nhỏ đã là bạn, so với Cuba, tôi và cậu rõ ràng thân thiết với nhau hơn, đúng không?"

"Đúng thật."

"Cậu biết chúng ta thân thiết cỡ nào phải không, tới nỗi..." Laos không thể nói một cách bình tĩnh nữa.

"Tới nỗi chúng ta giống như người thân vậy. Giai đoạn khó khăn nhất của chúng ta đều có nhau, cô và tôi tương trợ lẫn nhau. Sao vậy?"

Nghe tới hai chữ "người thân", Laos càng thẹn thùng hơn thảy.

"Đúng là vậy. Nên tôi..." Laos đột ngột nắm cả hai tay cậu - "Tôi và cậu cũng như là người thân vậy! Cậu là người bạn thân nhất, tốt nhất, tôi và cậu quen biết mười mấy năm!"

Vietnam cảm giác có gì đó không đúng, muốn chạy cũng không kịp: "K-khoan đã, cô bình tĩnh!"

"Thật ra tôi đã muốn chúng ta vượt qua giới hạn bạn bè, tôi thật lòng muốn tr-trở thành người thân thật sự của cậu, gia đình của cậu. V-vậy nên..."

Laos dùng hết can đảm, nói lớn: "Tôi sẽ cưới anh trai cậu. Để chuẩn bị tâm lí, cậu có thể gọi tôi một tiếng chị dâu không?"

Ý bà đây là đây muốn trở thành gia đình với anh trai của cậu đấy, người anh em!

_______________

Cảm ơn bạn LaneCarera đã tài trợ chiếc bìa mới siu siu siu siu siuuuuuuuuu xinh đẹp động lòng người.

Bạn xứng đáng có 10 phiếu bé ngoan, 10 tấm bằng khen trò ngoan học giỏi và 10 người chồng Belarus ôm không xuể tay💖💖💖



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip