Chương 192. Đồ Bản Sao

"Sao lại bị thương rồi?"

Ukraina vừa nói một cách xót xa, vừa dùng khăn lau máu chảy từ mũi gã.

Rõ ràng ban nãy đã cầm máu, nhưng giờ, nó lại chảy ra lần nữa.

"Đây là hậu quả của việc cố gắng nói tiếng người với một con chó." Gã đáp.

"..."

"Sau này cậu cũng nên nhớ, chó thì không hiểu tiếng người, hậu quả của suy nghĩ dại dột, nghĩ rằng có thể lí lẽ với chó là không hề nhỏ."

Ukraina cũng nghe hiểu vài phần, gã đang chửi đỏng ai đó, cơ mà ai thì cậu ta không dám nghĩ đến, chỉ có thể hòa hoãn: "Ừm... Thôi thì xem như xui được không? Dù gì chó cắn anh, anh cũng không thể cắn lại nó chứ?"

"Ta không những cắn lại, mà còn phải cắn lại hai cái. Tưởng ta dễ bắt nạt lắm sao?"

"..." Ukraina không biết nói gì hơn.

"Cậu có thứ gì để..." Gã siết nắm tay, vung tay lên xuống mấy lần, mô phỏng hành động sử dụng nó.

"Tấn công? Hành hung?"

"Cũng giống vậy."

"Búa được không?"

"Thứ đó khá nặng, khối lượng của nó sẽ khiến ta mất trọng tâm."

"Lưỡi liềm."

"Thứ đó thiết kế đặc biệt như vậy, phải học cách dùng mới có thể tận dụng đường cong sắc bén đó đúng cách. Ta muốn gì đó tối giản một chút."

"Dao găm?"

"Ta có một cái rồi."

"Cây bút giấu dao?"

"Ta có hai cái."

"Rồi cuối cùng anh muốn cái gì!?" Ukraina lớn giọng.

"Để nghĩ đã..." Gã trầm tư một chút - "Cậu có kim may giày không?"

"Có thì cũng có nhưng mà..."

Ukraina do dự nhưng rồi cũng đem tới. Gã cầm nó lên, nắm vào tay cầm bằng gỗ, nhưng thay vì đầu kim hướng ở lòng bàn tay trên, nó lại hướng xuống.

"C-cái đó không có giống cách cầm kim may giày lắm thì phải."

"Ta nói ta dùng nó để may giày à?"

Nhìn cách cầm như sắp đâm ai đó vậy.

Kim may giày thật là một món tiện dụng, cán cầm rất nhẹ, mũi kim khác với lưỡi dao, có thể gia tăng sát thương khi đâm sâu, đã thế trên mũi kim còn có một lưỡi móc nhỏ như lưỡi câu cá, đảm bảo sự đau đớn.

"Cậu có thấy nó có tác dụng nào đó tốt hơn mục đích sử dụng ban đầu của nó không?"

Quyết định rồi, ngày mai sẽ chơi với Soviet bằng cái này.

"Còn thứ này, cho cậu. Tùy ý dùng, chỉ cần sau này đem một vài thứ cho ta là được."

Ukraina sốc với mớ tiền giấy gã đặt vào tay cậu ta.

"Sao có nhiều vậy!?"

"Ừm... Kinh doanh."

"Nhưng anh muốn thứ gì?" Cậu dè dặt hỏi.

"Bất cứ thứ gì giết thời gian." - Gã chợt để ý thấy vết thương trên cánh tay cậu ta, hỏi - "Gì thế? Bị thương à?"

"Ừm! Tôi dùng thử đồ chơi mà một chị gái tên Nguyệt Nương tặng cho, chị ta hình như là cấp dưới của anh China. Rõ ràng lưỡi dao ở dưới gót chân, nhưng tay tôi lại bị cắt!!"

...

"Mặc dù phần này cần phải sửa lại nhiều, tuy nhiên người của cậu cũng không tồi đấy."

"Quá khen."

Đáng lẽ đó là cảnh tượng thảo luận rất đỗi bình thường, cả China và Vietnam đều đang xem qua sấp tài liệu, nhưng chỉ khi cắt cái cảnh tay trái Vietnam cầm một cây trâm nhắm thẳng vào mặt anh ta, còn anh ta dùng tay phải đỡ lại.

Cả hai bên vẫn thản nhiên thảo luận.

"Dạo này bọn họ thân thiết hơn mọi khi." Laos cười chế giễu.

"Quy tắc cũ, bất kể ai bị thương, mọi người đều là nhân chứng nhìn thấy họ tự ngã." NK thờ ơ.

"Tôi cá tiếp theo người tự ngã là China." Cuba nói.

"Em lại nghĩ anh Vietnam sẽ tự ngã." Russia tham gia vào một trong những cuộc trò chuyện rất đỗi vô tri vẫn thường xảy ra.

China siết tay vào sấp giấy: "Dù gì cũng sẽ phải làm lại thôi, nên là..."

Anh ta vung tay, sấp giấy bay lên lộn xộn, rồi chầm chầm rơi xuống, những tấm giấy nhoen mực che khuất tầm mắt Vietnam, nhưng cậu có thể đoán ngay hành động tiếp theo của anh ta là vung một cước ra, nhanh chóng đưa tay đỡ.

"Cái này là 'tung hỏa mù' khi được dùng với nghĩa đen á hả?" Đông Lào nghiêng đầu nhìn.

"Bớt hỏi mấy câu ngốc nghếch vậy được không? Cậu ta mà nghe được chắc từ chối nhận em trai..." Cuba phàn nàn.

Vietnam đã đoán sai một chút, khi mà cước China tung ra thì cũng có, nhưng thứ sáng chói phản quang hướng thẳng về phía cậu, đó là một lưỡi dao nhỏ.

"Cái — !!? Đồ chơi gì vậy hả!??"

Bà nó, giày giấu dao!!!

Vietnam giật mình nghiêng người về phía sau, lưỡi dao sượt qua mặt.

"Ừ, đồ chơi được cấp dưới gửi tới, thấy có chút hay ho nên dùng thử." China đáp.

Đang lúc gay cấn, Laos lôi cả hộp bánh ra vừa hóng vừa ăn thì tiếng bước chân cách đó ít nhất 50m từ phía góc khuất hành lang phát ra, khi người đi tới, tất thảy họ đều đang nhiệt tình nhặt giấy rơi dưới đất.

"Các cậu đang làm gì vậy?"

"Chào buổi sáng thưa ngài, chỉ là tôi vô tình làm rớt tài liệu thôi!" China cười đáp.

"Haha, lần sau đừng bất cẩn vậy nhé China!" Laos cười giả trân.

Y thở dài: "Giấu cái gót giày vào, China."

Anh ta hoảng hốt giậm chân, vì dùng chưa thông thạo nên sơ suất vẫn xảy ra. Mũi dao nhỏ kia rõ ràng đã thu về, nhưng rồi lại bật ra lúc nào không hay, còn bị Ussr phát hiện.

NK lắc đầu ngán ngẩm.

Cuba thì nhìn anh ta một cách phán xét.

China vẫn còn hơi lúng túng, không thu được lưỡi dao, y nhẹ nhàng nhắc nhở: "Giậm mũi chân 3 lần là thu vào, giậm gót chân 3 lần là vung ra."

"Sao ngài lại biết cách..." Anh ta có phần xấu hổ khi nghe y hướng dẫn như thế.

"Có người dùng trước cậu rồi. Ta không phải lần đầu thấy, thứ đó có vẻ ưu điểm tốt, khuyết điểm chí mạng là tuy nhìn nó đơn giản dễ dùng, nhưng rất dễ tự khiến bản thân bị thương."

"Người đó là ai vậy thưa ngài?"

"Cái đó cậu không cần quan tâm. Laos, tới văn phòng ta, Vietnam cậu cũng đi cùng, Phóng có gửi tài liệu cho cậu không?"

"Có thưa ngài!"

Vietnam nhanh nhảu đi theo sau, Laos cũng ngoan ngoãn nối đuôi.

Ussr chỉ đơn giản hỏi về thứ Phóng gửi tới, sau đó mới nhìn tới sấp giấy tờ Laos nộp một ngày trước, y thở dài.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở thôi, Laos à, cái này..." Y khẽ cau mày.

Tuy lỗi sai không lớn, nhưng đã lặp lại 2, 3 lần, Ussr chưa biết nên nhắc nhở lại thế nào. Giống như đây là thói quen viết tay khó bỏ của cô ta vậy.

Laos sững sờ, lập tức hỏi: "Có vấn đề gì vậy, thưa ngài!? Tôi đã làm sai sao??"

"Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là..."

Nhịp điệu trong giọng y chậm dần rồi dừng hẳn. Bất chợt, y day trán, khép hờ đôi mắt. Tới khi tầm mắt y mở ra lần nữa, Vietnam như chôn chân, bởi vì Vietnam nhận ra, trước mặt cậu là một Ussr rất khác.

Third Reich từng nói, chỉ cần tập trung nhìn vào đôi mắt, không phải khó phân biệt. Quả thật, kể cả màu mắt cũng trông sặc sỡ và ngả cam hơn một chút chứ đừng nói đến ánh mắt.

Đây là lần đầu Vietnam nhìn thấy Ussr thứ hai.

Y không để lộ chút ngỡ ngàng hay ngạc nhiên gì, chỉ nhìn lại thứ đang cầm trên tay mình đọc một chút, rồi nhìn chằm chằm Laos.

"Laos, cô thật là. Tới đây."

Cô nghe lời tiến tới thật gần bàn làm việc, Soviet đứng lên, bất ngờ một cái tát giáng xuống, Laos lập tức ngã xuống đất.

Y nắm sấp giấy trong tay ném xuống dưới đất: "Cô là kẻ đần à? Lỗi sai này ta nhìn thấy vào nửa năm trước rồi đấy. Lỗi lầm của cô lặp đi lặp lại còn hơn cả bò nhai lại cỏ. Ta không cần một con bò ở chỗ này."

Trong giọng nói của y chứa đầy lạnh nhạt thờ ơ, như thể không xem Laos như một người có thể nghe hiểu. Vietnam gần như chết đứng, cậu không tin nổi Ussr mà cậu biết có thể hành xử như thế.

"Vâng thưa ngài, tôi đã phạm một sai lầm đáng ghét. Xin hãy trừng phạt tôi đi ạ."

Laos chẳng có gì ngạc nhiên như biểu hiện của Vietnam, trái lại thản nhiên nhận lỗi, hai bàn tay đã úp dưới nền đất, nhắm chừng chỉ cần y thở thêm một nhịp thở, cô lập tức sẽ quỳ dập đầu xuống.

Soviet vươn cánh tay ra: "Đứng lên."

"Vâng thưa ngài!"

Laos giữ lấy bàn tay to lớn kia mà đứng dậy. Thế nhưng cô rất tự giác xắn hai bên tay áo, rồi giơ cả hai cánh tay trước mặt y, chờ đợi sự trừng phạt, thậm chí có phần mong đợi.

"Không cần, ta chỉ nhắc nhở vậy thôi."

Bàn tay Soviet xoa nhẹ lên tóc cô, rồi chậm rãi kéo xuống đuôi tóc tết: "Giờ mới để ý, qua tuổi dậy thì, cô rất dễ nhìn, rất đáng yêu. Belarus chỉ kém cô hai tuổi, nhưng cũng đã tới tuổi dậy thì, con bé cũng giống như cô vậy, rất đáng yêu."

Laos chăm chú lắng nghe, trong khi Vietnam còn chưa chấp nhận được Boss mà cậu biết sẽ mắng người bằng câu từ như thế, đánh người như thế.

"Belarus cũng rất chăm chỉ, nhưng cô thấy ta có cần một đứa con gái chỉ biết đáng yêu chăm chỉ như Belarus không?"

Laos lắc đầu, như lẽ hiển nhiên.

"Đúng rồi, cô thật giỏi. Cũng vì vậy, ta chỉ cần cô vì cô có năng lực. Cô so với những người mà ta chấp thuận, có vẻ đang thụt lùi thì phải?"

"K-không có! Tôi đã tiến bộ rất nhiều rồi mà!"

"Ta hiện giờ cảm thấy năm người là quá nhiều. Nếu không cần thiết thì ta sẽ lược bỏ một người, vì vậy cô hãy tỏ ra thật là đáng để ta cần đấy."

"Vâng!"

Y nở nụ cười hài lòng.

"Thật đáng tiếc vì năng lực đặc biệt của cô lại bị mai một. Tại sao cô không sử dụng nó? Nếu cô dùng nó, ta tin là cô sẽ trở nên hữu dụng hơn cả NK và Cuba. Cô chẳng lẽ chỉ vì sợ hãi nó tổn hại cô mà không muốn chứng minh trung thành và đắc lực với ta hay sao?"

Soviet xoa nhẹ má Laos, cô nương theo bàn tay đó mà hưởng thụ sự ấm áp trìu mến cô nhận được.

"Vì nửa năm trước... Ngài đã bảo tôi đừng bao giờ làm..."

Soviet lại có thêm chút ít thông tin về y "kia", nụ cười rất đỗi dịu dàng chẳng hạ xuống - "Ta nói vậy thật sao?"

"Thật mà! Nhưng tôi cũng không sợ gì cả, chỉ cần là lệnh của ngài, ngài muốn tôi giết ai, tôi đều sẽ vì ngài thực thi!" Laos quả quyết.

"Nếu ta đã nói vậy... Có lẽ chỉ là ta vô ý quên thôi. Không cần đâu. Giờ cũng không còn việc gì, hai người đi trước đi."

Laos cúi đầu chào, rồi dắt tay Vietnam kéo ra khỏi đó.

Mất một lúc cậu mới hoàn hồn, lập tức hỏi: "Sao ngài ấy lại—"

"Vietnam? Biểu cảm của cậu là sao? Làm như mới thấy lần đầu vậy đấy?"

Đây đúng thật là lần đầu cậu thấy cảnh đó.

Laos xoa xoa má: "Hì hì, đúng là lâu rồi ngài ấy không như vậy."

Những người còn lại lần lượt nghe đến câu chuyện, chỉ phàn nàn: "Cô làm cái gì mà ngài ấy lại đánh cô?"

"Tuy không biết là việc gì, nhưng khiến ngài ấy ra tay thì đúng là đáng đời."

"Tôi phạm lỗi sai cũ ấy mà, đúng là đáng đời thật. Nhưng mà, ngài ấy vẫn đưa tay ra kéo tôi đứng dậy, quả thật là vẫn rất dịu dàng!!" Laos vui vẻ kể.

Họ nói chuyện với nhau, còn Vietnam chỉ biết ngơ ngẩn lắng nghe. Một lúc sau cậu mới hiểu được đôi chút.

Boss mà cậu ngưỡng mộ ở thế giới này, hóa ra chỉ cần không hài lòng thì cứ thế thuận tay trừng phạt bọn họ. Có điều, họ sẽ luôn hoan hỉ nhận sự trừng phạt, bởi vì chọc ngài ta không vui thì đó là lẽ hiển nhiên, bởi vì ân của ngài ta không thể đong nổi nên tiếp nhận loại dạy dỗ đó cũng rất bình thường.

Y vừa đánh vừa xoa. Câu trước tùy ý mắng người như súc vật, hạ nhục, câu sau sẽ dịu dàng khen ngợi.

Đặt người ta xuống vị thế bề tôi thấp kém, bản thân là bề trên ban phát ân huệ, khiến bọn họ chỉ hận không thể cưỡng cầu.

"Cái này rõ ràng là tẩy não...!" Vietnam buộc miệng cảm thán.

"Giờ mới biết đó hả?" Third Reich hỏi.

Chỉ có năm đứa đui mù này mới không nhận ra trò tẩy não chưa bao giờ lỗi thời đó.

Thật ra gã cũng muốn cảm thán, Soviet và Nazi thật đẹp đôi.

Người nào người nấy hãm như nhau. Không đứa nào chịu thua đứa nào.

Nazi không thích trẻ con, nhưng trẻ con là đối tượng dễ dàng tẩy não nhất. Việc nhắm vào những đứa trẻ đầy tiềm năng nhưng lại va vào cảnh khốn cùng, vươn tay ra giúp đỡ, đây đúng là một chiến lược rất chất.

Chất thải.

Lần đầu một thằng già U400 nhìn thấy bộ mặt khác của Ussr, chắc là vẫn chưa thoát khỏi cú sốc. Nhưng không sao, với đầu óc của cậu ta, kiểu gì cũng sẽ bị Soviet thao túng thêm phát nữa.

Vietnam không thể dùng được, thậm chí còn có khả năng cản trở.

Thế thì đành phải dùng người mà Soviet vứt đi vậy.

Chỉ một lát sau, đã tới tiết mục chính của ngày.

"Chào buổi... Trưa? Soviet."

"Cũng chưa tới giờ trưa."

Nếu cứ phải vờn đùa thế này, chắc là sẽ kiệt sức lắm.

"Rõ ràng ngươi đã tỉnh dậy từ trước, nhưng ngươi lại không tìm tới ta ngay. Ngươi dùng khoảng thời gian kia như vậy, đã nghĩ ra cách đối phó ta chưa?"

Third Reich không ngần ngại vươn bàn tay lướt ngang xương quai xanh của y.

"Tại sao ta phải tốn công đối phó ngươi?"

"Vậy tại sao không dám giết ta?" Gã híp mắt, đắc ý động vào chuyện duy nhất y chưa làm cho tới thời điểm này.

"Ngươi thật là tự cao tự đại. Trên đời này, không thiếu người có thể vặt cái cổ của ngươi xuống."

Ý của Soviet là, sẽ mượn tay người khác làm việc đó.

Bởi vì y cho rằng nếu gã muốn đã có thể tự ý chết đi để quay ngược thời gian, khiến Soviet hoàn toàn quên đi dữ kiện này. Thế nhưng lại cứ khiêu khích y, trừ khi không được chết trong tay người khác.

"Thời điểm này là 1 tháng trước sự việc đó, phải không? Nhưng chúng ta có rất nhiều cái 1 tháng, nhiều hơn ngươi nghĩ đấy." Gã ghé sát tai y, nói.

Bàn tay không thèm ý tứ vuốt sau tai của Soviet, rồi lấn lướt vươn tới sau gáy, khoảng cách hai bên gần tới nỗi y có thể nhìn thấy hàng mi đỏ đang run nhẹ.

Rồi cả hai tay đều đã choàng qua cổ y, giọng nói gã phả như rót vào tai: "Có muốn giết thời gian cùng ta không? Ta giỏi nhất là giết thời gian."

"Định giết thời gian thế nào cơ?" Soviet nhướng mày.

"Nếu ta dùng một tháng lấy đi từ ngươi thứ gì đó ngươi vô cùng tốn công sức mà có thì sao?"

Cây kim may giày được rút ra, hai bàn tay gã nắm chặt vào cán dao, đâm thẳng, nhưng y vẫn rất dễ dàng giữ chặt cánh tay gã, hoàn toàn khống chế.

"Thứ gì ta tốn nhiều công sức để có vậy?"

"Ừm hửm, để ta nghĩ xem... Cấp dưới của ngươi?"

"Ý ngươi là mấy đứa nhỏ tuy vô dụng nhưng được cái trung thành đó? Mấy thứ đó, chỉ tùy ý một chút ta đã có thể khiến chúng trung thành với ta tới chết, nhưng nếu muốn cướp đi, có vẻ hơi khó đấy." Y kiêu ngạo nói.

"Vậy để ta nghĩ xem ta sẽ chọn ai đầu tiên trong số chúng để phản bội ngươi đây."

Y kéo cánh tay gã ra: "Ngươi sao không học được cách bỏ cuộc vậy? Ngươi sẽ không bao giờ giết được ta."

"Chỉ là ta không tưởng tượng được sẽ giết chết ngươi thế nào nên muốn thử thôi. Nghĩ đến việc sau này ngươi sẽ tự nguyện để ta cắm vào cổ họng ngươi thứ gì đó cũng khiến ta rạo rực."

Làm sao có chuyện gã cần mấy thứ mà đối với y chỉ là phù du như bọn trẻ kia. Thứ gã cướp đi sau này, sẽ là chấp niệm của y, tới khi y phải mãi mãi không buông mà tình nguyện đi chết.

"Dáng vẻ đó là đang chọc cười ta à? Kiểu bắt chước tệ hại."

Gã chợt nhíu mày, trừng mắt nhìn thẳng y: "Ngươi mới là kẻ đang chọc cười ta, ngươi đang nói cái gì vậy hả, thằng chó này."

"Ngươi tức giận vì ta nói đúng sự thật sao?"

"Trong suy nghĩ của ngươi, Nazi là độc nhất, chỉ có người khác bắt chước nó? Tại sao không phải là nó bắt chước người khác!"

Lần này, thứ gã chọn là thay đổi lời nói của y.

"Hửm? Nazi bắt chước được ai? Ngươi à?"

Hai tay gã lại đặt trên vai y, gối đã gác hẳn lên bàn, y chợt nhớ lại, kiếp trước Third Reich chưa từng gần y như vậy.

"Ta rõ ràng là anh nó, ngươi bảo ta bắt chước nó? Ngươi có cảm thấy phi lý quá không?"

"Không thấy?"

"Ngươi có vẻ kể cả phép lịch sự cơ bản cũng không học được đàng hoàng. Nhưng ta sẵn sàng dạy ngươi, quy tắc cơ bản khi nói chuyện về một cặp anh em, nó là em, nó sinh ra sau ta!"

"Thì?"

"Thì chỉ có nó giống ta, không có chuyện ta giống nó. Chỉ có nó không bằng ta, không có chuyện ta không bằng nó. Chỉ có nó bắt chước ta, không thể có chuyện ta bắt chước nó." Gã nhấn mạnh cuối câu.

"Là vậy sao?" Soviet nhướng mày nhìn gã thách thức - "Vậy là ngươi nghĩ cả Nazi cũng chỉ là đồ bắt chước ngươi?"

"Ngay từ khoảnh khắc sinh ra đời nó đã là bản sao của ta rồi. Chỉ cần được sinh ra là một bản sao, cả đời chính là đồ thất bại."

"Sao lúc trước ngươi không như thế nhỉ?" Y cong môi cười.

"Lúc trước ta đâu biết mục đích của ngươi không đơn giản chỉ là nhắm vào Nazi. Lần đó ta thật sự mở mang tầm mắt đấy. Thế nhưng cho tới cùng, cái thứ mà ngươi thích cũng chỉ là bản sao thất bại của ta, kẻ thích thứ thất bại, thì cũng là kẻ thất bại nốt."

Câu nói vô thưởng vô phạt thì không có chỗ để nghi ngờ, vì nó không thật cũng chẳng giả.

"..."

"Kiếp trước ngươi chơi với nó, vậy kiếp này ta sẽ chơi với ngươi."

Y chụp lại bàn tay đang xoa vuốt gò má mình, nói: "Ngươi định chơi với ta thế nào? Một kẻ không có gì trong tay như ngươi, khác xa Nazi, kẻ tự mình có được mọi thứ, ngay cả cái vị trí đó, cũng là ngươi không đủ năng lực đoạt được, nhưng lại bảo người thắng mới là kẻ thất bại?"

"Nực cười, nếu không phải ta nhường cho, làm sao cái thứ như nó lại có thể...! Vậy mà giờ ta lại bị nói là thua nó..." Gã nhíu mày, gằn giọng.

Third Reich lui về sau, hạ xuống khuôn mặt tê cứng vì làm quá nhiều biểu cảm trong thời gian ngắn, trở về dáng vẻ vô cảm thường thấy.

Tầm nhìn của Soviet cũng chợt tối dần, y nặng nề khép mi mắt, khi mở mắt ra lần nữa, đó đã là Ussr.

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Ta tới, ờm... Trả áo..." Lúc tới đây thì xách mỗi cái thân tới chứ chẳng xách theo cái gì nữa, nhưng cứ bịa bừa, dù sao Ussr cũng sẽ không nghi ngờ gì.

"Thế nó đâu?"

"Quên đem theo rồi."

Ussr: "..."

"Thế thì ta trở về lấy..."

Gã xoay người muốn bỏ chạy thật nhanh, không muốn dính dáng tới Ussr này sau khi đã diễn một màn cánh bướm dối gian với Soviet kia, có thể là do cảm thấy ngượng một chút.

Mặc kệ tiếng gọi của y, gã đi thẳng. Có điều đi được 3 bước thì cổ áo đã bị tóm lại, y quở trách: "Ngươi có thể đừng cứ lượn lờ như vậy không? Ngươi sẽ gặp rắc rối đó!"

"Thì sao?"

"Ta phải bảo vệ ngươi, để ngươi đừng đi tìm chết!!"

"Cái đó, dù gì ta cũng không mượn." Gã thẳng thắn đáp.

"Sau khi nói không mượn ta lo chuyện bao đồng, ngươi lại nói ta nói lời nên giữ lấy lời, ngươi đa nhân cách hả?"

"..." Xem cái người đa nhân cách phát ngôn kìa.

Cổ áo bị xách kéo ngược về sau, mang tiếng cao 1m9 nhưng trước mặt cái giống loài Slavic có phân loài Ursus arctos arctos 2m1 200 kg thì như là đang giỡn mặt vậy.

Y giống như chuẩn bị ném gã xuống sofa và lảm nhảm gì đó như: Nếu thích ngủ như vậy thì ở yên đó làm một giấc đi, bớt kiếm thêm chuyện báo ta nữa.

Ngoại trừ vác cái mặt này lượn qua lượn lại vài vòng thì có báo cái gì đâu?

"Cái đó là ta nói vậy thôi, cũng không có bắt ép gì."

"Nói vậy mà nghe được à!? Ngươi xem chỗ này là nhà ngươi à??"

"Không được sao?"

Nghe câu đó, y chợt ngẩn người.

"Sao lại được chứ, đây vốn không—"

"Nếu ta không thể về 'nhà', thì ngươi cho ta một ngôi nhà mới là được rồi chứ gì."

Y lặng im.

"Không lẽ ngươi muốn đem ta về nơi đó sao?"

"Không."

"Nếu làm thế đem lại lợi ích cho ngươi thì cứ làm vậy đi."

"Ta đã bảo là không có chuyện đó." Y lặp lại.

"Chỉ là ta muốn biết trước, khi đó ngươi sẽ nói gì với Nazi, nếu Nazi nói đồng ý mọi thứ? Ngươi sẽ nói gì? 'Hãy đồng ý kí hiệp ước đình chiến' hay là 'Hãy đầu hàng'?"

Thứ mà Soviet chính xác đã từng nói. Lịch sử luôn có thể lặp lại.

Lập tức nắm tay y giáng thẳng vào đầu gã: "Đừng có suy diễn nữa! Trước khi ngươi kịp chết vì bị giết, có khi ngươi sẽ chết não trước!!"

"Ta đúng là vừa nói muốn có nhà, nhưng ta không có nói muốn nhận thêm một thằng cha, đừng có mà làm thế, ngươi nghĩ ngươi đang dạy con mình à?" 

Hắn cốc đầu ta!

Cả Nazi còn chưa dám làm thế, cái thằng gấu chó này—

Gã còn chưa kịp biểu thị sự uất ức, y đã dùng giọng điệu mang lại cảm giác trấn an rất mạnh:

"Tóm lại là ở đây đi."

"Không muốn. Ta phải trở về, còn có người đợi ta trò chuyện." Thật ra là tra khảo.

"Là ai vậy?"

"Thằng già... Đó là một ông cụ non mà thôi."

Ông cụ non:

"Tại sao khi đó ngươi lại cứ... Cứ... Chạm vào ngài ấy một cách xuồng sã như vậy!?"

Vietnam không dám nghĩ lại cách mà gã đã tùy ý động chạm tới Soviet.

Cái bàn tay đó đã chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt y, vuốt ve sau tai y, sau đó còn câu cổ...

"Thì sao? Không lẽ ta phải kính cẩn với hắn?"

"Còn mấy lời rù quến bóng gió, hành vi của ngươi giống như cố tình..."

Tán tỉnh y. Không biết có phải là do cậu nghĩ nhiều hay không.

"Cố tình tán tỉnh hắn? Ừ, ta cố tình mà."

"Đồ vô liêm sỉ!!!" Vietnam trừng nhìn gã.

"Vì ta không nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa. Ta không thể cứ đâm đầu vào công kích hắn một cách mờ tịt vì cái lí do tồn tại ở thứ gọi là kiếp trước của hắn. Nếu cố chấp nhắm vào chủ đề mà ta không hề biết rõ nội dung, sẽ sớm bị lộ. Dù gì ta chỉ muốn chọc tức hắn, nếu hắn cảm thấy bị trêu đùa giễu cợt bằng mấy trò động chạm khiêu khích hạ lưu, hắn sẽ rất tức giận. Ta là kẻ hắn khinh thường mà."

Vietnam lặng im, không biết có thật sự nên tin hay không, nhưng đời này cậu vẫn chưa từng dám chủ động chạm vào y.

"Không lẽ cậu nghĩ ta thích hắn thật chứ?"

"Không có đâu." Đông Lào nhìn con số âm ba trăm mười lăm trên đầu gã mà lắc đầu.

"Cũng khá có lí. Không thể buông bỏ lí do chính mà anh nhắm vào Ussr kia, nhưng cũng không thể bám vào nó công kích, rất dễ lộ. Chúng ta không biết chi tiết ở cái 'kiếp trước' nào đó, chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chọc tức Ussr đó làm gì vậy?" Minh hỏi.

"Không biết chắc tác dụng gì nữa, nhưng ta phải làm thứ Nazi từng làm."

"Ủa?"

"Soviet đúng là khá nhạy, hắn biết ta cố tình bắt chước Nazi, nhất là thói đố kỵ và thói ái kỷ của nó. Nhưng nếu ta liên tục lặp lại là nó bắt chước ta, sớm muộn Soviet cũng sẽ tin thôi. Ta không cho phép hắn tiếp xúc Nazi, ta xem hắn xác minh lời nói dối của ta thế nào."

Không những bắt chước Nazi, còn phải vượt qua hắn.

"Nhưng mà, nếu là tán tỉnh... Có khả năng Ussr kia thật sự sẽ đổ không nhỉ?" Đông Lào hỏi vu vơ.

"0%." Vietnam đáp.

"Cái đó đâu hẳn là bất khả thi?" Third Reich nửa đùa nửa thật nói.

"Loại người như Nazi hắn còn thích được mà."

"Đừng làm ta cười bằng loại lời lẽ đó!!!"

"Ta chỉ nghĩ, có khi thật ra hắn không thích Nazi lắm, chẳng qua gu của hắn là mấy tên điên, mà hắn thì chưa tìm ra ai điên hơn Nazi."

Third Reich không muốn thừa nhận bản thân có vấn đề tâm thần chút nào, nhưng nếu so với gã, Nazi đích thị là người bình thường.

...

Mặc dù đó chỉ là diễn kịch với Soviet, nhưng những lời gã nói ra, người tự mình ghi nhớ lại là gã chứ chưa chắc là y.

Cảm giác tội lỗi khiến gã phải đi thú tội.

Nazi.

Nazi: /Có gì khác ngoài việc anh tìm được cách chết mới hay anh định nói gì đó mà không ai hiểu nổi không?/

Có. Anh vừa nói ra vài lời rất khó nghe với Soviet.

Nazi: /Thích thì cứ mắng hắn ta thoải mái, không cần khoe với tôi./

Không, thật ra là anh nói về em trong lúc đối thoại...

Nazi: /... Ý là mắng tôi trước mặt hắn?/

Ừm.

Nazi: /Anh có thể chừa cho tôi chút mặt mũi không? Làm sao tôi có thể nhìn mặt hắn sau khi anh đã công khai mắng tôi trước hắn??/

Không cần thiết đâu, em đừng lo. Dù gì em cũng không còn cơ hội gặp lại hắn.

Nazi: /Anh mắng tôi cái gì nói nghe xem?/

Anh nói em không bằng anh.

Nazi: /Cũng được./

Anh nói vì anh là anh nên phải là em giống anh chứ không có ngược lại.

Nazi: /Câu này cũng không sai. Tưởng g—/

Anh nói em là đồ bản sao, bắt chước.

Nazi: /Ê cái này nặng lời lắm đấy!? Sao mà anh có thể nặng lời với tôi như thế, anh không có lương tâm à???/

Anh không có chủ đích như thế. Chỉ là anh đã chạy theo kịch bản mà anh tạo ra.

Nazi: /Kịch bản?/

Thứ có thể đối phó hắn. Mức độ tự phụ của Soviet, em cũng biết mà. Hiện tại hắn đang khinh thường em, vì trong kiếp trước, em đã thua rồi.

Nazi: /Nếu tôi thua, chắc chắn là do hắn dùng mưu hèn kế bẩn!/

Hắn khinh thường em thua hắn. Nên bây giờ nếu muốn ép hắn nghiêm túc xem anh là kẻ cần đề phòng, anh phải tạo ra hình tượng kiêu ngạo và thượng đẳng hơn em.

Nazi: /Ý anh nói tôi kiêu ngạo và thượng đẳng?? Chỗ nào tôi kiêu ngạo và thượng đẳng vậy???/

Em tự soi gương thì biết ngay.

Nazi: /Quá đáng vừa thôi chứ!? Cái miệng đó của anh chọc bao nhiêu người muốn bóp chết anh rồi??/

Mới có hai.

Nazi: /Vậy sao???/

Hoặc ba.

Nazi: /Tôi là người thứ tư!/

Bây giờ anh có một chuyện khác đây.

...

Ở một phương diện khác,

Người phụ nữ mặc âu phục vô tư bước vào phòng China, lục lọi tủ quần áo.

Anh đứng ngay đó, nhìn cô ta: "..."

"Tìm đồ của mình à?"

"Vâng."

Anh ta lấy từ hộc bàn một chiếc áo được xếp gọn, ném cho cô ả: "Của cô."

"Lần sau ngài đừng để người khác tùy tiện dùng đồ của tôi nhé, cái con bé Laos, à không, ngài Laos thật sự không nên động vào đồ của tôi."

(P/s: Chương 147 cho ai không còn ấn tượng nhé.)

"Ừ, phải. Tính cách cô ta tùy ý."

"Lỡ như cô ấy bị lây bệnh thì sao? Tôi sẽ cảm thấy có lỗi!"

China đảo mắt, ngán ngẩm đáp: "Cô chỉ bị bệnh thần kinh, không phải bệnh da liễu truyền nhiễm, không lây được đâu."

Anh ta khá quen với việc cô ta tỏ ra bản thân là thứ gì đó cẩn phải tự cách li. Kể cả khi cô ta là hoàn toàn chỉ một nhân loại.

"Đúng là tôi không quen mặc nổi mấy bộ âu phục, quân phục dễ chịu nhất."

Nói rồi, cô ả cởi từng cúc áo, kéo rời hai bên vạt áo, China lập tức túm lấy hai vạt áo ả giật mạnh về: "Ở cái chỗ này có một con điên chưa đủ hay sao, mà còn tới lượt cô?? Thật sự không có một người phụ nữ bình thường nào tồn tại ở trụ sở này à!??"

Anh ta quát như thế.

Đổi lại là ánh mắt ngạc nhiên của ả.

"Ngài... Nghĩ tôi là người phụ nữ bình thường? Tôi sốc lắm nha."

"Không thì sao? Cô là nam nhân à??"

"Nhưng sao lại có người như ngài, xếp tôi vào loại 'phụ nữ' mà không phải 'quái vật' vậy?" Ả nghiêng đầu, hỏi.

China không lạ gì việc ả tự thấy mình là quái vật. Ngay từ đầu cô ả đã thích tự mình phủ nhận danh tính con người của chính mình.

"Cô là con người đấy, Nguyệt Nương."

"Hiếm có ai nghĩ Nguyệt Nương tôi là một con người, người gần nhất nghĩ thế, cuối cùng cũng đã ném ngọn đuốc vào tôi." Ả thản nhiên nói.

"Tôi không muốn để tâm cô trải qua loại quá khứ gì, sự tự áp đặt của cô khiến tôi thấy mệt mỏi. Đừng tỏ ra bản thân rất đáng thương nữa, cho dù cô có nhơ nhuốc tới đâu, cô cũng chỉ là một nhân loại tầm thường. Không ai thèm nhớ cô đã làm gì, đã trải qua gì đâu."

"Xin lỗi nhưng mà, lịch sự gọi ngài một tiếng 'ngài', nhưng tuổi tôi làm mẹ ngài được đấy, ngài thấy bà mẹ nào bị con mình dạy dỗ chưa?"

Anh ta biết rõ lí do cô ta hành xử như thế.

Từ dưới cổ đi xuống đều là các lớp da sần sùi màu nâu đỏ ghê rợn, cả cơ thể bị nuốt lấy một cách xấu xí. Hình dáng đó cho thấy cô ta từng bị thương rất nặng, tới bẹo hình bẹo dạng. Ban đầu giống vết bỏng, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy những thứ đó, trông như sẹo lành sau vết thương lở loét loang lổ diện rộng.

Vô cùng ghê tởm.

Cô ta giải thích, cô ta từng bị thiêu sống. Sau đó cơ thể không thể phục hồi lại bị đầu độc.

Thần kì rằng gương mặt vẫn nguyên vẹn.

Không biết đó là lòng từ bi, hay sự thương hại của kẻ ra tay.

2 năm trước, cô chủ động đứng trước mặt anh ta, yêu cầu được có ích với anh.

Quả thật cô ta rất hữu dụng, nhưng thứ cô ta muốn, chỉ là sự bảo hộ danh chính ngôn thuận của China, một cách đường đường chính chính trở thành cấp dưới của anh ta.

______________

P/s: Lí do kim may giày trông có vẻ có một chức năng khác


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip