Chương 199. Mermaid

Về cơ bản, chỉ cần tải 1.1.1.1 hoặc VPN là có thể vào W đọc truyện và cmt thoải mái.

À nhưng đó là với cương vị độc giả, còn về tác giả anh đây thì việc duy nhất anh làm được là đăng truyện, anh không thể cmt (hoặc không thể nhìn thấy cmt của anh).

Không biết hướng dẫn này có thật sự giúp ích không, vì nếu không thể đọc truyện trên W thì đâu thể nhìn thấy hướng dẫn này nhỉ...

Sẵn tiện, các bạn nếu đã tải thì giấu cho kĩ, đừng để người khác nhìn thấy nhé, nếu không sẽ bị trêu ấy. Bởi vì 2 ứng dụng trên chuyên dùng để vào các web 18+ =))))))))))))

Tầm 5, 6 năm trước tình trạng này cũng xảy ra và kéo dài khá lâu. Anh và các bạn khác thời đấy bị trêu ta nói thì thôi nhé.

Thân ái.

________________

"May... Cái gì? Soviet, ngươi cảm thấy cái gì thì may mắn?"

Third Reich có chút khó hiểu nên vô ý hỏi, nhưng nhanh chóng hoàn thiện câu hỏi bằng cách thêm một câu mang hàm ý chế giễu rành rành, vì nghĩ Soviet đang nói chuyện ở kiếp trước của y, gã không thể tỏ ra không hiểu.

"Mặc dù ta không ngại, nhưng nếu ngươi gọi cái tên đó của ta, trông sẽ giống như là ngươi gọi ta một cách thân mật vậy. Ngươi gọi cái tên ngươi thường gọi ta thì sẽ hay hơn."

Thấy biểu cảm nghiêm túc đó, gã ngờ ngợ đây là:

"Ussr?"

"Phải. Rất hiếm có người gọi ta là Soviet."

À, bảo sao Nazi cảm thấy khó chịu khi gã gọi Ussr thứ hai là Soviet. Nhưng mà chắc không phải thằng em mình ghen với mình đâu nhỉ?

"Vậy ngươi nói nhớ cái gì cơ?"

"Ta đã nhớ ra ngươi rồi. Ngươi thật sự từng xuất hiện trong kí ức của ta. Câu chuyện ngươi kể ra hoàn toàn là sự thật, mặc dù lần đầu gặp mặt ta không hề nhớ gì về ngươi, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng ngươi, bởi vì ta có cảm giác rất khó tả khi nhìn thấy ngươi. Ta đã nhớ ra tất cả rồi, ngày xưa chúng ta thật sự từng gặp ngươi, lúc đó ngươi rất ghét nói chuyện."

(Dành cho ai chưa load được lí do y có kí ức trước khi gã bị xóa sổ sự tồn tại, thì nó nằm ở đầu chương 161)

"Có gặp nhau thật hả?" Third Reich nghiêng đầu nhìn.

Một câu hỏi của gã đã khiến mình phải trả giá đắt, đó là: Nghe Ussr lải nhải gì đó từ hai thập kỉ trước suốt ba tiếng đồng hồ.

Trong kí ức của gã, ngày xưa cùng lắm là những khi RE dẫn theo Ussr tới đây có chạm mắt với y vài lần, không hơn không kém. Nhưng qua giọng y kể thì cứ như thể hai bên thân thuộc nhau lắm không bằng. Nếu theo gã nhớ cùng lắm là nhìn thấy y hai lần, thì y nhìn thấy gã cũng phải hơn mười bảy lần.

Cái hồi Ussr còn là một con gấu con bé bé xinh xinh, y rất thường để ý mọi thứ xung quanh, kể cả khi gã đã sống rất yên tĩnh không như độ tuổi của mình.

"Ta nhớ tới, pfff—" Ussr không nhịn được cười - "Ngày xưa cách ngươi và Nazi nói về những đứa trẻ cùng tuổi. Ngươi có biết là mấy lời đó rất nhảm nhí không?"

"Em không thích bọn chúng, trông chúng như một bầy khỉ ồn ào chỉ biết la hét vậy." Nazi nhìn đám trẻ con cùng tuổi một cách phán xét, thật sự giống như nhân loại nhìn vào cái giống loài có cùng họ hàng nhưng chưa tiến hóa khác của mình.

"Anh cũng không thích họ lắm, họ ồn ào như thế, nên trông giống như là còn sống..."

"Còn nữa, ngày xưa ngươi và Nazi dễ phân biệt vô cùng. Sự khác biệt to lớn của các người..."

"Chứ không phải do khi đó màu mắt của bọn ta khác nhau à?" Gã chen ngang, phủ nhận sự ba hoa của Ussr.

Một đôi xanh một đôi đỏ, dĩ nhiên là dễ phân biệt rồi.

"Kể cả không nhìn vào đôi mắt, ta cũng có thể nhận ra ngay."

"Không tin. Rõ ràng màu mắt bọn ta khác nhau. Trong khi ta có đôi mắt của cha, Nazi có đôi mắt của con mụ... người thừa kế trước đời của cha."

"Ngươi cũng không tôn trọng bà ta chút nào cả, giống như Nazi. Ta không hiểu vì sao các người lại ghét một người đã chết từ đời nào."

"Vì bà ta không có vẻ nên được yêu thích cho lắm, nên phải ghét thôi."

" Dù bà ta có bao nhiêu tội lỗi đi nữa thì tất cả cũng đã qua rồi, khi bà ta chết đi."

Third Reich không quá hiểu về quan niệm rộng lượng với người không còn sống của Ussr, nhưng cũng thuận theo lời y mà nói:

"Vậy tức là khi Nazi chết đi, ngươi cũng sẽ tha thứ cho nó?"

"Có thể nói là vậy."

Ussr không biết lúc này, gã đã chầm chậm suy nghĩ về y. Rốt cuộc thì tuy hai Ussr tính cách khác nhau, nhưng đều cùng một đích đến. Ussr cũng muốn giết chết Nazi.

"Dù gì cũng giống nhau, đợi sau khi ta chết thì ngươi cũng nhớ tha thứ cho nó nhé?"

"Không được nói bậy, không được nguyền rủa chính mình."

"Ờ."

Tốn công nghe Ussr "hàn huyên tâm sự" suốt ba tiếng đồng hồ tới lùng bùng tai, gã có thể tạm thời xác nhận giá trị của bàn thân đối với y.

Đại khái là bằng một lí do nhảm nhí nào đó, y cảm thấy mình có lỗi khi không thể cứu mạng Weimar, nên biến tội lỗi cũ thành kì vọng mới lớn hơn, đặt lên gã.

Bình thường gã không thích mấy người dễ bị trói buộc đạo đức, nhưng mà mình đi trói buộc đạo đức người khác thì vui lắm luôn.

Dù gì cũng là do y tự chọn, gã không có ép.

Đợi khi nào sắp chết, sẽ bắt y phải giữ mạng Nazi, đó là kế hoạch ban đầu. Giờ thì biến số y nhớ ra gã chỉ càng hỗ trợ thành công của nó, bởi vì cảm giác trách nhiệm đối với gã của y đã lớn hơn nhiều, khiến gã yên tâm.

Dù gì thì trước đây Ussr chẳng qua là lựa chọn tin một người lạ nói rằng y không hề nhớ mình, gã vốn không có chút nào nghĩ rằng y cần phải bảo vệ mình, theo logic là thế. Ussr quả thật rất thích áp đặt tư tưởng.

...

"Cái gì đây?" Poland nhướng mày khó hiểu.

"Đồng loại của ngươi." Nazi đáp.

"Đồng loại cái mẹ gì cơ?" 

Câu nói cọc cằn đồng loạt phát ra từ cả hai người, một là Poland, một là sinh vật nửa người nửa cá nằm trên chiếc bàn kim loại, chiếc đuôi với lớp vây xanh mềm mại bị xích bằng xích sắt.

Thứ đó giống như nhảy ra từ tranh. Mái tóc màu cam sáng, đôi mắt màu bạc, đường nét trên gương mặt mềm mại và tinh xảo một cách vô thực. Dưới cổ là những rãnh trông như mang cá, đối xứng hai bên. Khắp người đều có dấu vết vảy tiêu biến sau thời gian dài cách ly khỏi nước, lớp màng giữa những ngón tay cũng thu về còn rất ít. Nổi bật nhất chắc chắn là lớp vảy màu lam ở đuôi, chúng lóe sáng như phản quang, lại lấp lánh như phủ kim tuyến bạc. Vây đuôi càng đẹp đẽ hơn, mềm như lụa mà lạnh như da, nhìn là yêu thích ngay.

"Cả hai đều gọi là Siren mà nhỉ?" Hắn cười trào phúng.

Nazi cố tình giới thiệu cho anh xem, thứ hắn vừa mới tóm được. Sinh vật này cũng gọi là Siren, nhưng thật ra là một Mermaid.

Phải nói, hắn không biết nên gọi thứ ấy là "cô ta" hay là "cậu ta". Chỉ vì vẻ ngoài của nó đẹp phi giới tính.

Qua lời nói xấu hắn từ miệng East, Poland gần như biết lí do tại sao nó lại bị bắt.

"Ngươi coi trọng vẻ bề ngoài nhỉ? Hết mèo nhà lại tới cá cảnh, đều chọn thứ đẹp nhất."

Thời gian này đủ để Poland biết, JE vô dụng thế nào. Vừa không được việc vừa tối dạ, dạy cũng không khôn, mắng cũng không tiến bộ.

"Nếu ta thích vẻ ngoài thì đã không chọn một con chim cảnh xấu như ngươi."

"Nhưng ngươi vẫn chọn đấy thôi."

"Người khác chọn đấy. Ngươi muốn biết không?" Hắn cong môi cười ẩn ý.

"Hả??"

"Khi đó, ta vốn không định đánh vào nước ngươi mà muốn đi theo đường khác, sẵn tiện kéo theo vài kẻ xui xẻo. Hôm đó ta cho anh ta xem, đang định kể cho anh ta chiến lược của ta, ai ngờ cái người mà ngươi dùng để mắng ta, nói tốt hơn ta trăm nghìn lần ấy đã khoanh tròn đất nước của ngươi."

Anh có phần chưa tiếp thu kịp, sau đó ngỡ ngàng hỏi: "Không lẽ chỉ vì thế?"

"Ta hỏi anh ta, có phải là đang giúp ta tính toán không? Vì dù đường nào thì cũng có thiệt lợi riêng, đường nào cũng có rủi ro cả. Anh ta nói không, chỉ ngẫu nhiên thích hình dáng của đất nước đó, thế là ta liền đi thẳng một mạch."

Trên trán Poland nổi rõ gân xanh. Chỉ vì một lí do nhảm nhí đó mà chiếm đánh đất nước của anh!!!

"Sao nào, đừng giận chứ. Ngươi khen anh ta tốt hơn ta mà, cảm động vì sự tốt đẹp của anh ta chưa?"

Poland chưa kịp chửi rủa, Mermaid đã hét lên một tiếng, rồi nói: "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì!! Ta không muốn nghe các ngươi tâm sự, mau thả ta ra!!!"

"Ngươi nói bình thường không được sao, nhất thiết phải la hét!?" Poland lập tức quay sang chửi.

"Nó thật chất là vì rời khỏi nước quá lâu, mất đi khả năng tạo siêu âm, nên chỉ còn có thể gào thét như người bình thường." Hắn giải thích, vẫn phải thêm vào một câu đùa cợt - "Giống cách ngươi gào thét khi ta cắt lìa cánh ngươi ghê."

"Câm mồm."

"Cái thứ bơi dưới biển này là Siren, cái thứ bay trên trời cũng là Siren. Một là dòng quái vật, một là dòng quỷ." Nazi vừa nói, vừa khều móng tay lên lớp vảy óng ánh phát sáng kia.

"Còn cái thứ như ngươi là dòng cô hồn!! Đồ điên!!!" Nó phản kháng mạnh mẽ, hất tay hắn ra rồi giãy nãy.

Hắn nhìn Nhân Ngư mỉm cười: "Trong vòng hai giây ta đã muốn tát vào bản mặt xất xược đó. Nhưng mà, có chút không nỡ."

"Ngươi đang nói cái gì..."

"Mấy lần ta đều không nỡ đánh thẳng vào mặt JE. Còn ngươi, ta không nỡ đánh vào bất kì đâu. Cả cơ thể ngươi đều như tạc tượng, da và vảy, lớp vây mềm, cả khe hở trông như mang cá nằm dưới cổ..."

Nghe giống như tán thưởng, thực chất hắn đang đắn đo xem kích thước bình chứa phải to thế nào để nhét vừa toàn bộ.

Ở côn trùng, toàn bộ đều có thể nằm trong hộp tiêu bản. Ở động vật có xương sống, hiếm khi làm được thành tiêu bản ngâm. Nhưng hắn sẽ ngâm một số thứ hắn vừa mắt. Nhất là mang tai, chúng tinh xảo như điêu khắc vậy.

"Chắc không chỉ vì sở thích 'thường thức cái đẹp' của ngươi đâu nhỉ?" Poland hỏi.

"Cũng là một phần."

Nazi thích thú, thầm cảm thấy, Third Reich mà thấy thứ này chắc chắn sẽ không chê vào đâu được. Một thứ đẹp đẽ tới thế này, kèm thêm một cặp cánh, chắc cũng gã sẽ vui tới nhìn ngắm mỗi ngày.

Trước kia, tiêu bản ngâm mắt khi hắn đưa cho gã, gã bày ra thái độ rất xa lánh, rất chê bai, nhưng sau này khi buồn chán cũng sẽ nhìn ngắm nhiều giờ liền. Rõ ràng là gã cũng yêu thích tiêu bản mà, chẳng qua lúc đó giận chuyện bị hắn bẫy, nên mới chiến tranh lạnh.

"Ấn tượng nhất là vây đuôi và vảy, màu của nó, tuyệt đẹp."

"Nhưng ngươi mù màu mà?" Poland nhướng mày nhìn hắn.

"Mù màu, không phải đui, ta vẫn nhìn thấy sắc độ. Dù gì cũng không phải ta bẩm sinh mù màu, thứ này trông thế nào ta vẫn mường tượng ra được. Còn nữa, cũng không phải để ta ngắm, người ngắm nó không mù màu."

"Đừng nói mấy thứ ta không muốn nghe. Rốt cuộc có lí do chính đáng nào không?"

"Ngươi có cảm thấy nó mang lại cho ngươi cảm giác rất quen thuộc không? Ngươi từng gặp người đó ít nhất một lần rồi."

Poland nheo mắt nhìn kỹ nó. Tay anh vươn tới gương mặt kia khẽ đặt trên gò má nhưng nó hất tay anh ra ngay.

"Phải nói là, một điểm cũng không giống AH. Nhưng ta lại cảm thấy đây chính là AH." Poland nói.

"AH là tên khốn nào!?"

"Một người chết tầm 27 năm trước." Nazi trả lời.

"Trong kí ức của ta, rõ ràng AH không giống thế này chút nào, nhưng sao ta vẫn cảm thấy đây là AH vậy? Chuyện gì đây?"

"Có thể là con cá cảnh này nuốt bậy phải mảnh Erinneruele."

Là thứ khiến người ta tìm được người quá cố trên một người xa lạ nào đó, có nghĩa rằng Mermaid này có thể được xem là AH thứ hai.

"Ồ thế ngươi muốn dùng con cá cảnh này để ôn lại chuyện cũ với AH?"

Poland có biết qua người đó, nhưng chưa từng biết mối quan hệ giữa bọn họ như thế nào. Cùng lắm chỉ biết giao thiệp giữa GE và AH.

"Ta chưa từng nói chuyện với tên đó. Nhưng mà giờ, không hiểu sao khi tên đó ở trước mặt ta thế này, ta lại muốn hỏi một câu."

Nazi đưa bàn tay xoa đôi tai vây cá của nó, nó chỉ vừa nhăn mày muốn kháng cự thì tay hắn đã siết vào tóc khiến nó đau đớn, hai tay đưa lên giữ chặt cánh tay hắn.

"AH à, ngươi nghĩ gì mỗi khi nhìn thấy ta vậy? Có phải rất ghét ta không, có phải ngươi cảm thấy thân sinh của ta đã cướp đi GE mà ngươi yêu nhưng không làm được gì ta không?"

"AH là đứa bỏ mẹ nào!?? Tại sao ta lại rơi vào tình trạng này vì hai thằng điên ta không biết là ai chứ!!! Hu hu..."

Nó dần nức nở, móng tay bén và dài của nó cắm sâu vào da thịt hắn, rồi kéo thành những vệt thật dài.

"Bé con à, ta cái hồi bị cắt cánh cũng có thắc mắc tương tự. Rồi ngươi sẽ quen thôi."

Poland không biết là đang an ủi hay không mà khiến nó khóc còn to hơn.

Cuối cùng anh vẫn phải dỗ dành tới khi Mermaid ngừng khóc, rồi quay sang nhìn hắn, hỏi:  "Ngươi vừa nhắc đến 'thân sinh', không lẽ...?"

"Lạ lắm sao? À quên mất, ngươi là con chim cảnh chưa trải sự đời, không hiểu thế giới bên ngoài kia thế nào thì 80 tuổi cũng chỉ là một con số."

"Ngươi thật sự không phải kẻ kế thừa hợp pháp của GE?"

"Hợp pháp hay không thì giờ ai đá ta khỏi vị trí này được sao?"

Người thừa kế hợp pháp của một Nhân Quốc, là người hoàn toàn là con cái chính thống của Nhân Quốc ấy, họ sẽ không có bất kì thân sinh nào ngoại trừ Nhân Quốc tiền nhiệm. Bởi vì một Nhân Quốc không cần tình yêu, không cần bất kì hình thức kết duyên nào để có con.

Đó là trên lí thuyết, thực tế thì trong sáng ngoài tối vẫn luôn có những người vô tình bị dao động bởi một ai đó khác, hoặc thậm chí là "thành tựu tuổi trẻ" để lại.

Tham vọng độc đoán còn có thể có, nói gì đến xúc cảm nhất thời.

Ý tưởng nhận con người làm con nuôi thì có từ sớm, chứ đừng nói là một đứa con không chính thống. Những người không có con, hoặc con quá vô dụng thì xuất hiện ý tưởng chọn một con người tiềm năng nhận làm con nuôi để kế thừa không hề hiếm thấy.

Điểm cộng của con người là tiềm năng dồi dào vô hạn, khả năng phát triển khó lường.

Điểm trừ là tuổi thọ ngắn, dễ chết.

Nazi chẳng chút dính liễu gì tới con người, chính xác thì thân sinh của hắn không phải con người. Dù gì vẫn là con ruột của GE, nên GE không hề lo ngại, đã thế, hắn rất có tài, lại ương bướng ích kỉ hệt như ông ta ngày còn trẻ, nên ông ta rất thích.

Nhân tiện thì, Third Reich tuy giỏi hơn hắn nhiều mặt, nhưng gã luôn có vẻ không thích ngôi nhà mới này cho lắm. Thái độ vô thưởng vô phạt, không đặc biệt lấy lòng hay là chống đối, vui thì nghe lời ông ta, không vui thì cãi tới khi nào ông ta đen mặt.

Cũng không biết là do ghét ngôi nhà hay ghét chủ nhân ngôi nhà. Nhưng nghĩ tới vế sau, hắn còn từng vì nó mà hứa với gã sẽ đảo chính—

Ai biết sẽ đi tới nước này.

"Một kẻ chính thống lại thua một kẻ không chính thống." Poland cắt ngang dòng miên man của hắn.

"Phải nói là một kẻ thảm hại tất nhiên sẽ thua một kẻ mạnh quyết đoán."

"Thế nếu không được một người khác nhường thì kẻ mạnh quyết đoán đây có thắng nổi không?"

Vốn đang nhắc tới Weimar, đột nhiên Poland lại rẽ hướng sang gã. Mục đích thì chỉ có muốn chọc tức chết hắn.

Tất nhiên không phải vì được East chống lưng nên anh mới tự tin khiêu khích hắn rồi.

Tất nhiên là không...

Là không...

"Nếu ngày đó, anh trai ngươi chọn đứng về phía đứa con chính thống của GE, ngươi thắng được không?"

"Anh ta sẽ luôn chọn ta."

"Vậy sao? Ta thấy hình như kẻ đó thương hại Weimar nhiều lắm đấy. Ngươi có nghĩ nếu không phải ngươi là em trai ruột thì kẻ đó đã chọn Weimar rồi hay sao? Và kể cả khi đứng về phía ngươi, cũng phải có vài phần cảm thấy hối hận hay tội lỗi gì đó. Thứ như tội lỗi không phải chuyện lớn, nhưng chỉ cần âm thầm tích tụ lâu ngày thì giọt nước cũng tràn ly. Ngươi là người hiểu rõ anh trai mình nhất, đó là loại người chỉ lãnh cảm chứ không hề vô cảm như ngươi."

Câu này thành công khiến hắn muốn nhổ răng Poland ra rồi. East đã quá nuông chiều anh ta.

Tuy vậy, anh ta lại giúp hắn xác nhận một số thứ. Những gì Poland biết trùng với thứ gọi là "kiếp trước" của Ussr quy hồi mà Third Reich nhắc đến hơn là thực tại này. Vậy hóa ra Siren còn có thể có khả năng không bị ảnh hưởng bởi tác nhân quy hồi.

Về phía anh, tất nhiên chuyện anh biết thừa hắn sẽ khẳng định niềm tin của gã, nên mới đi trước một bước bắt bẻ hắn ngay đoạn này, không phải là do East dạy đâu.

Tất nhiên... Là không phải rồi...

"Hu hu... Hức... Ta muốn về nhà... Ta không muốn nghe mấy chuyện ta không hiểu từ mấy người ta không quen biết!!! Cho ta về nhà, ta nhớ Hải Mẫu!!!"

Mermaid khóc quấy lên.

"Thôi ngoan nhé. Ngươi đừng nghĩ tới việc về nhà nữa, trừ khi chịu bỏ bớt một vài cái vây tay vây lưng gì đó." Poland lại tiếp tục kĩ năng an ủi khiến người ta càng khóc càng to.

Giọng Nhân Ngư càng lúc càng khàn đi, giống như là đau đớn, rồi không còn sức để thở.

Nazi cầm bình nước xối thẳng xuống đầu nó. Khi này Poland mới biết rời khỏi nước quá lâu thật sự sẽ giết chết nó.

"Sao không đưa em ấy vào tạm cái bồn nước đi?"

"Ngươi muốn điếc tai hay xuất huyết tới chết thì cứ việc. Một khi cơ thể được nước phục hồi, nó có thể tạo ra siêu âm tần số trên 8000 Hz, cường độ âm lớn hơn 120dB. Thế nên ngươi sau này ngoại trừ trông East, cứ hai tiếng tưới cho nó chút nước duy trì đừng để nó chết là được, như trồng cái cây thôi."

Nhân Ngư vội vàng cầm chiếc bình còn sót chút nước mà ngửa cổ, rưới nó vào nơi những chiếc mang liên tục co mở vì mất nước cầu chút sự sống.

"Mục đích của ngươi là làm thí nghiệm sao?"

"Một chút. Ta muốn xem, sau khi hấp thụ hoàn toàn mảnh Erinneruele, nó sẽ có được ký ức của AH, hay chỉ là mọi người đều sẽ khẳng định nó là AH."

Mảnh Erinneruele không thể được có chủ đích tạo ra, chỉ là vô tình xuất hiện vào một lúc nào đó sau khi người quá cố mất, vào một nơi không thể đoán ra, không có cách nào nghiên cứu trừ khi bắt được kẻ vô tình nuốt trúng nó.

"Sau khi có kết quả, ta sẽ giữ lại một số thứ..."

Hắn chạm vào cái đuôi, thẳng tay nhổ ra chiếc vảy, kèm theo tiếng la hét của nó, máu chảy ra.

"Đau, ta đau!!! Đáng ghét, ngươi là đồ đáng ghét!!! Không dễ thương như Reich chút nào cả aaa!!!"

Nó càng lúc càng khóc to hơn, nhưng ngay lập tức đã không khóc nổi nữa, khi hắn dùng vải lụa quấn quanh cổ của nó vài vòng.

Nó không thở bằng phổi mà bằng mang nằm trên cổ, việc này không khác gì muốn giết nó, kể cả khi hắn không siết chặt. Nó hoảng hốt cào cào lên tấm vải đó.

"Vốn chỉ định lấy chút vảy, ta nghĩ lại rồi, ta phải nạo sạch vẩy của ngươi, rồi đem đi hầm thuốc. Ngươi nói không biết bọn ta là ai, nhưng lại biết Reich?"

Đợi tới khi nó sắp tắt thở, hắn mới buông tay.

"Có thể là do nó bắt đầu có kí ức của AH mà thôi, ngươi có thể nào dừng việc bắt nạt động vật nhỏ vô tội không?" Poland lên tiếng.

"Nếu không phải con cá cảnh này đang nói dối, vậy chẳng phải vậy tức là AH từng tiếp xúc với anh ta hay sao? Dù ở trường hợp nào cũng đáng giết."

Hắn cầm lấy trên bàn, không phải là dụng cụ tra tấn, mà chỉ là dụng cụ chuyên dụng để cạo vảy cá.

Sự đe dọa này khiến nó không biết cầu xin còn kịp không.

"Tại sao lại là vảy?" Poland hỏi.

"Đẹp."

...

"Đây là tra tấn, là tra tấn..."

"Nói bậy, ta chỉ muốn tốt cho ngươi."

"Muốn, muốn tra tấn... Mà còn kiếm cớ vất vả như vậy..."

Gã ngồi co gối bên trong bồn tắm, run cầm cập chịu đựng nước lạnh thấu xương trút xuống người.

"Khốn kiếp, nguồn lây bệnh tới từ đâu, chẳng lẽ là từ con mụ nhện kia..." Nazi buộc miệng chửi.

"Lây từ ngươi thì có." Third Reich không để tâm được kẻ mà Nazi nói là ai, chỉ có thể nói móc hắn một câu cho đỡ cảm thấy thiệt.

Trên lưng trần của gã, rải rác những đốm da giống như kết vảy sừng từ vết thương cũ, lại có màu xanh xám khó chịu, như những con hà bám dính trên lưng gã, hắn chỉ thiếu điều muốn trực tiếp cạo ra, nhưng chỉ sợ một lớp da của gã bị lột theo ra ngoài. Nó không giống như bất kì loại bệnh da liễu lây nhiễm nào hắn từng biết. Nhưng hắn lại biết đây là một căn bệnh hiếm gặp gần như vô phương cứu chữa.

Căn bệnh không có trong bất kì ghi chép nào, nhưng hắn từng thấy một vài thi thể với vô số những vết thế này trên người, bị GE vứt đi sau cuộc thí nghiệm. Hắn hỏi GE, đó là gì. GE nói căn bệnh này không tồn tại.

Hắn không tin.

Ông ta lại nói, nếu căn bệnh được chữa bằng loại thuốc không tồn tại, thì căn bệnh không tồn tại.

Đoán xem thuốc chữa là gì?

Vảy Nhân Ngư.

Nhân Ngư thì làm quái gì có tồn tại?

Hắn từng nghĩ thế.

Thứ duy nhất Nazi biết, đó là nhiệt độ thấp sẽ kiềm hãm sự phát triển của mầm bệnh. Thế nên liền lôi gã vào bồn tắm mà xả nước lạnh.

Mặc kệ gã không chịu được nhất là lạnh.

Mặc kệ đây là tháng 12.

Nazi còn đang đau đầu không hiểu: "Ngươi chỉ việc ở yên một chỗ, khi không cũng có bệnh, ngươi bị lây từ ai vậy hả!?"

"Ta không chịu nổi nữa, ta sắp đông thành đá rồi... Dừng được chưa..."

"Nước không lạnh như ngươi nghĩ đâu."

Bàn tay gã lập tức vươn lên cao, vừa vặn tóm chặt cánh tay đang cầm vòi hoa sen của hắn.

Chỉ trong vòng vài giây, hắn đã tức giận vì gã dám kháng cự mình, nhưng rồi gã nói:

"Nếu ta không... Không đủ lạnh... L-làm sao ta có thể thấy, ngươi ấm như vậy? Rõ ràng thân nhiệt ngươi luôn thấp hơn ta..."

Gã lạnh tới run bần bật lên từng hồi, thậm chí không thể nói một cách rõ ràng.

"Ta lạnh lắm."

"Là do ngươi không quen chịu lạnh, quen rồi sẽ thấy nhiệt độ cũng dễ chịu thôi, cố mà chịu đi, đây là lỗi của ngươi vì đã mắc một căn bệnh ta không chữa nổi!"

"Có... Ta có đắc tội ngươi chỗ nào, cứ nói thẳng, để, để ta cầu xin ngươi tha thứ... Kh... Không nhất thiết phải tra tấn ta thế này..."

Nazi biết gã không nghe lọt tai, cũng không muốn nghe. Nếu không phải hắn biết Third Reich chưa bao giờ cầu xin hay xin lỗi ai, hắn cũng không nghĩ vì không chịu nổi chút lạnh này mà bắt đầu mỉa mai hắn.

"Đây là vì ngươi thôi."

"Thế ta dập đầu cảm tạ... ngươi nhé?"

Vẫn là lời nói thành tâm nhưng ý tứ mắng hắn đang hành hạ mình. 

Nazi đang nghĩ có nên nhét giẻ vào miệng gã không, vì gã lạnh tới độ răng bắt đầu đánh vào nhau cầm cập, có khi sẽ cắn trúng lưỡi cũng nên.

"Ngươi cứ dứt khoát lột một lớp da, chặt bớt một bàn tay ta đi... Đừng dùng hình thức tra tấn này với ta... "

"Đừng nói nhảm nữa." Hắn thờ ơ đáp.

"Tay trái cũng được."

Nazi: "..."

Gã dần không còn run cầm cập, bờ vai dần thả lỏng, cũng không còn nói những thứ khó nghe, khiến hắn hài lòng mỉm cười.

"Sao nào? Ta đã nói là quen một chút sẽ không còn thấy lạnh nữa, đúng không?"

Nhưng gã không còn đáp lời hắn nữa. Vì phải xả nước xuống lưng gã, nên hắn phải đứng phía sau, không thể nào nhìn thấy biểu cảm gương mặt gã thế nào.

Tất nhiên, chỉ khi gã gục sang một bên, đầu đổ xuống thành bồn, hắn mới biết gã đã ngất.

Sau đó thì hạ thân nhiệt xuống 34 độ.

"Mới dội chút nước đã bệnh, không sao, mới có hạ thân nhiệt một chút thôi, như cảm mạo ấy mà." Hắn nhìn nhiệt kế, hờ hững nói.

Third Reich từ chối giao tiếp với hắn, ngồi co người trong góc giường rồi quấn chặt chăn, làm như mình đã điếc rồi, không thèm phản ứng.

"Ngươi đừng trẻ con, ta chỉ vì ngươi thôi. Cách duy nhất kiềm hãm sự lan rộng của thứ đó là hạ nhiệt độ của vùng da đã lây nhiễm bệnh."

"Nếu không làm vậy thì ngươi không sống nổi đâu. Chỉ là nhiệt độ nước hơi thấp một chút, không đến nỗi nào, đừng tỏ ra bản thân đang bị hành hạ."

"Dù gì cũng chỉ là cảm mạo thông thường, hôm nay phải tiếp tục xả nước."

"Hả?"

Sau cuộc độc thoại của hắn, gã chỉ kêu được đúng một tiếng đã bị kéo đi thẳng.

"Ngươi không thể nào làm gì khác sao? Ta thật sự không chịu nổi, ngươi làm thế khác gì muốn đông đá ta. "

"Không có cách khác. Nhưng chỉ cần thứ này không tiếp tục phát triển, và nếu nó thu hẹp diện tích đi, ta hứa sẽ dừng lại, ngươi phải tin ta, ngâm chút nước lạnh thì không thể nào gây ra cái gì nghiêm trọng. "

Lời hứa của hắn vô cùng đáng tin.

Gã hạ thân nhiệt nặng, tới 31 độ rồi.

Chỉ có thể nằm trên giường ủ người thật chặt. Hắn muốn nói vài lời hòa hoãn, nhưng gã không muốn nghe. Hẳn là giờ đã mắt đã hoa lên, đầu quay mòng, thần trí mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn còn đủ sức để bày tỏ quan điểm của mình về hắn.

Bằng cách giả mù giả điếc.

Nazi kéo gã ngồi dậy, cẩn thận đưa tới nước và thuốc: "Uống cái này rồi sẽ tốt lên thôi."

Third Reich đã hành xử giống như trước kia - sau cái lần bị hắn bẫy, gã không phản kháng, không tiếp nhận, vô cảm nhìn thứ trong tay hắn.

Hắn biết gã sẽ không chủ động, hắn lại phải như trước đây: "Mở miệng ra."

Gã nghe theo hắn, mở miệng. Hắn đặt một viên thuốc vào sâu bên trong lưỡi gã, rồi đặt miệng cốc nước dán lên môi gã, rót vào chậm rãi: "Nuốt xuống đi."

Khi nhìn thấy yết hầu gã trượt lên xuống, hắn cho viên thuốc thứ hai vào, lặp lại từ hành động tới lời nói.

Third Reich mỗi khi khó chịu, chán chường Nazi đều như thế. Chỉ cần không phải là ra lệnh thì mấy lời an ủi hay tử tế đều không thèm nghe. Hắn yêu cầu gì thì gã làm đúng cái đấy.

So với những người gã từng ghét, Nazi là được đối xử nhẹ nhàng nhất.

Từ trước tới giờ, người được đối xử nhẹ nhàng luôn là hắn chứ không phải gã.

"Ta xin lỗi ngươi đấy, được chưa? Ta không biết chỉ chút nước lạnh đó cũng khiến ngươi bị sốt nặng như vậy, ai bảo ngươi yếu ớt như vậy, không chịu được làm gì? Ta cho dù ngâm sông băng cũng không bệnh như ngươi. Ta từng đứng giữa trời tuyết hai tiếng đồng hồ đấy."

Không biết có phải đang hối lỗi không, nhưng gã chỉ thấy đổ lỗi.

"Là tại ta không chịu được? Giá mà đổi cơ thể với nhau một ngày, xem ngươi chịu nổi chút khí trời mùa đông không..."

Third Reich chưa từng cho Nazi biết lí do thân thể gã dễ bệnh thế này. Bởi vì, gã vì hắn mà đánh đổi, nhưng chưa từng đổ lỗi cho hắn. Còn hắn thì cái gì cũng đổ lên đầu gã.

Dấu vết trên lưng thu hẹp, có lẽ là do mầm bệnh ở giai đoạn đầu dễ dàng tiêu biến, không còn gây nguy hiểm được nữa.

Nhưng giờ Nazi phải lo nghĩ làm sao để gã không chết vì lạnh.

"Ngươi không cần quấn chăn như vậy, lại chỗ lò sưởi là được rồi mà." Hắn nói.

Third Reich do dự không biết có nên rời khỏi chăn hay không. Hắn liền dang rộng hai tay:

"Không thì lại đây. Ta thân nhiệt cao hơn ngươi."

Gã dứt khoát kéo lớp chăn siết vào thân thể chặt hơn.

Muốn gã rúc vào người hắn, khỏi, cảm ơn. Đã cho lựa chọn thì gã sẽ không chọn cái thứ hai.

Nazi cũng hết biết phải nói tiếp thế nào với thái độ đó, cuối cùng tuy không yên tâm vẫn phải rời khỏi, nếu không gã tuyệt đối sẽ không tới gần lò sưởi.

Hạ thân nhiệt với hắn chưa từng là cái gì nghiêm trọng, tình trạng của gã đã ổn hơn, sau khi được điều hòa lại nhiệt độ cơ thể. Mặc dù khi đo nhiệt kế hiển thị 39 độ.

"Không sao cả, chỉ  giống như sốt chút thôi mà."

Một ngày sau câu không sao cả của hắn, gã sốt cao 41 độ.

Với hắn, đây chỉ là một chút khó chịu, hạ thân nhiệt và sốt sau khi ngâm nước lạnh chẳng là gì. Dù sao cũng không chết.

Nhưng với gã, di chứng để lại không hề nhỏ. Cả cơ thể đau buốt, tứ chi  nhức nhối ê ẩm, đầu nhức như bị bổ mỗi khi nhiệt độ giảm xuống.

Ngoại trừ khi ngủ đi, cơn đau sẽ không biến mất.

_______________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip