Chương 202. Thính Lực

"Hôm qua ngươi đã không gặp ta, ngươi không nghĩ sẽ khiến ta nhớ nhung sao?" Third Reich nâng tông giọng trêu chọc.

"Ta cũng có thấy đôi chút nhớ ngươi."

"À, thế đó là lí do ngươi ép ta ngồi ở đây sao?"

Để người khác nhìn thấy gã đang ngồi trong lòng Soviet thì chỉ còn cách nhảy xuống sông Volga mới rửa sạch nỗi oan này.

"Ép? Rõ ràng là ngươi tự nguyện mà, ngươi cũng đâu có chống đối gì."

Third Reich nhìn hai tay mình đều bị một tay y giữ chặt, dù cho có dùng hết sức bình sinh cũng chẳng thể nhúc nhích xê dịch một li: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tự nguyện?"

"Nếu mà không tự nguyện thì phải phản kháng chứ? Ta rõ ràng không hề nhìn thấy ngươi phản kháng."

"Đê tiện."

"Ngươi không muốn biết ta đê tiện thế nào đâu."

"..."

Gã nhìn xuống bàn tay còn lại của y đã vòng qua eo hoàn toàn khóa chặt gã: "Ngươi sợ ta chạy à? Có nhất định phải làm thế này không?"

"Là do chính ngươi nói muốn bắt đầu theo đúng trình tự, ta chỉ đang chiều ý ngươi, ngươi thái độ gì đấy?"

"Cái này... Tính là trình tự hả? Ta cứ cảm thấy nó không giống những gì ta đọc lắm."

Trình tự là đi từ cái phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng tới những cái không hợp tiêu chuẩn cộng đồng, về lí thuyết thì là vậy. Nhưng mà đây rõ ràng là đang khống chế mà? Không phải là kiểu này.

"Sách báo đều không thực tế. Thực tế là người ta thường bắt đầu từ bước cuối, ngươi muốn thử làm theo cách thực tế hơn không?"

"Ngươi có thể nào giả đạo đức giả đứng đắn với ta một chút giống như trước mặt bọn ranh kia không?"

Soviet cúi đầu xuống, ngửi được thoang thoảng trên người gã có mùi đàn hương. Y còn có thể nhìn thấy hôm nay gã đã thay đổi trang phục.

Gần như là tương tự với y.

Gã mặc bên trong là chiếc áo len màu xám, khoác bên ngoài là... Áo khoác của y.

"Có lẽ là do ngươi nôn nóng mặc như ta, khiến ta hiểu lầm suy nghĩ của ngươi cũng nên?" Y cong môi.

"Thế này không tốt sao, ta được người ta tư vấn đấy."

"Người ta" ở đây là ai thì Soviet dĩ nhiên biết.

"Chúng đều là của ta, ta có nên trực tiếp lột nó ra không nhỉ?"

Suýt nữa gã đã đáp lại lập tức: Sao ngươi không lột da ngươi ra trước đi đồ bệnh hoạn?

"Trước giờ ta chỉ nghe chia tay sẽ bị đòi quà, chưa từng nghe chỉ mới bắt đầu cũng có thể bị đòi quà đấy. Ngươi không lẽ hẹp hòi keo kiệt vậy sao?"

Soviet thả tay ra, suýt nữa gã đã ngã xuống vì mất thăng bằng. Tay y lướt trên phần cổ áo gã chỉnh lại đôi chút: "Rất ấm, phải không?"

Gã ngơ ngẩn vài giây. Câu này Ussr đã nói qua.

"Ngươi sợ lạnh, nhưng lại không thích nói cho người khác biết. Người kia còn tốt với ngươi như vậy, có phải đã khiến ngươi quên đi cái lần bị ngâm trong nước lạnh 6 độ không?"

Biểu cảm trên gương mặt Third Reich không chút xê dịch nào.

Gã phải nhanh nghĩ xem y đang nói gì, là nói về kiếp trước từng dùng cách đó tra tấn gã, hay là đang bịa chuyện để thử xem gã có biết chuyện đó có tồn tại hay không, hay là y biết việc làm của Nazi.

Gã chỉ muốn đánh lạc hướng câu chuyện, thay đổi chủ đề, nhưng nếu y đang thăm dò thật chứ không phải nhắc nhở vu vơ, thì gã sẽ bị lộ rất nhanh.

"Ai cũng có nỗi sợ của mình. Đối xử dịu dàng với việc ta sợ thứ gì đó, không phải là bổn phận của người tự nhận thích ta hay sao? Ngươi phải thật dịu dàng với ta, nếu không, ta sẽ chán ngươi đó."

Lần này y không còn tiếp tục cợt nhả hùa theo trò đùa cũ, mà lạnh nhạt nói: "Thích một người không có nghĩa là sẽ đối tốt với một người. Ngươi thích ta là thật mà nhỉ? Nhưng ngươi cũng luôn luôn nghĩ tới một ta máu thịt lẫn lộn, đúng chứ?"

"Nói gì thế, ta làm sao nỡ. Ta luôn nghĩ tới những cảnh tượng lãng mạn và hành vi thật nhẹ nhàng khi ngươi chạm vào ta."

Chất giọng mềm mại giả tạo này chỉ thiếu điều muốn chửi thẳng [Ừ ngươi đúng rồi, ta muốn chặt ngươi thành bảy khúc.]

Giọng điệu này gã học từ đứa nhỏ Kyrgyzstan. Phải công nhận cảm giác châm biếm đó rất khuyến khích người khác tới đánh mình.

"Không cần cố gắng giả nai, cách ngươi nhìn ta chính là cách ta nhìn Nazi vào kiếp trước."

Mong muốn đối phương, nhưng cũng thèm khát hủy hoại đối phương.

"Thế kiếp này ngươi nhìn nó như nào?"

"Hắn không còn có thể lọt vào mắt ta được nữa. Đúng là ta muốn nhìn thấy hắn thảm hại dưới chân ta, nhưng cũng phải là do chính tay ta làm. Kể từ khi ta biết hắn bị cảm xúc chi phối tới nỗi vứt bỏ kiêu hãnh của mình, hắn trở nên vô vị, nhàm chán."

"A, ngươi là đồ có mới nới cũ." Gã nhạt giọng đáp.

Soviet giữ cánh tay gã, kéo nhẹ ra, gã lập tức suýt nữa ngã xuống đất, nhưng tay kia của y đỡ lấy lưng gã, cong môi như thể rất đắc ý.

"Kiếp trước ta rất ít để ý, nhưng không tới nỗi kiếp này không nhận ra, ngươi có vẻ đi đứng không được bình thường lắm." Tay Soviet lại di dời xuống dưới chân gã, nâng gót chân lên - "Ta nghĩ ngươi có tật ở chân cơ, nhưng lúc bước đi, bước chân vẫn vừa thẳng vừa đều, tức là chân ngươi không có vấn đề. Vậy vấn đề là ở đâu đây?"

"Ngươi nói ta đi đứng thế nào được xem là không bình thường cơ?" Tên khốn này không thể nói chuyện mà không động chạm à?

"Nếu không có việc gì, ngươi ngồi hoặc nằm cả ngày. Khi đứng lên, ngươi đi rất chậm, cứ như sợ có ai đó xô ngươi bất cứ lúc nào. Đứng lên một lúc thì lại yên vị ở đâu đó ngay, chỉ sợ đi thêm hai bước nữa sẽ kiệt sức, hửm?"

"Chứ không phải do ngươi giới hạn khoảng cách bước đi của ta à?"

Chuyện bị xích lại, Nazi thông qua giấc mơ mà biết có từng kể, nên gã biết.

"Lần trước, khi ta đặt tay lên vai ngươi, ta dùng lực rất nhẹ, vậy mà ngươi cũng lập tức ngã thẳng xuống sofa. Người khác mà nhìn thấy sẽ tưởng là ta ném ngươi đấy. Nếu ngươi không đích thân giải thích cho ta bây giờ, ta sẽ nghĩ ngươi gió thổi cũng bay."

Third Reich chống bàn tay lên bàn làm điểm tựa, rồi thu chân về, thoát khỏi cả hai tay y.

"Muốn ta giải thích? Chuyện này có quan trọng không?"

"Có. Ta sẽ cho ngươi biết lí do ngươi thú vị hơn Nazi."

Chứ không phải do ngươi là một thằng chó có mới nới cũ thích biến người ta thành giẻ rách rồi lại đi tìm thêm người mới à? - Lí trí của gã đã ngăn tiếng lòng của gã trôi ra ngoài.

"Ta chỉ là, dễ bị chóng mặt một chút."

"Một chút của ngươi là cả chạy cũng không chạy nổi sao?"

"Thì cũng cỡ đó... Ta sẽ không đứng vững nổi nếu có hơi tăng tốc, hoặc là bị mất trọng tâm... Một chút."

Y bật cười.

Y vươn hai tay tới, gã cứ tưởng lại không thoát khỏi tay y thì chúng đặt ngang trên eo gã, nhấc gã ngồi hẳn lên bàn.

"Ngươi không thể thấy, nhưng ta thì có. Nazi ích kỷ như vậy, độc đoán như vậy, từ trên xuống dưới đều hoàn hảo một cách phiến diện, hắn giống như một khuyết điểm cũng không có. Nhưng hắn nhất định phải thua ta bằng cách nhục nhã nhất, thê thảm nhất, hắn dám khiến ta thất vọng."

Soviet nghiêm túc đánh giá: "Ngươi thì khác, từ trên xuống dưới đều là khuyết điểm, trừ việc thông minh hơn hắn, cái gì cũng thua hắn. Trong khi hắn có thể tay không đánh chết người, ngươi đứng một chỗ cũng có thể té ngã. Ngươi yếu ớt, dễ chết, không cẩn thận lại ngất đi, miễn là ta muốn thì ngươi một ngón tay cũng không thể chống lại ta."

Nụ cười trên môi gã nâng lên một chút, phần tay áo dài hơn bàn tay của gã đưa lên che khóe môi: "Ta tưởng ngươi định tỏ tình, thì ra là đang bóc phốt à? Bóc phốt tình mới lẫn tình cũ một lần, ngươi thật không có lương tâm."

"Nào có, ta đang khen điểm sáng của ngươi mà. Nazi không phải đồ máu lạnh, mà là ngươi. Ngươi không có chút cảm xúc gì cả, kể cả Nazi đã hèn hạ như thế, ngươi cũng chẳng lay động. Ngươi sẽ không bao giờ thua theo cái cách của hắn. Thứ điểm yếu của hắn, lại là điểm mạnh khiến ngươi tỏa sáng."

Sao có thể không lay động? Gã chỉ không thể đoán được bản thân mà y biết là loại gì, suy nghĩ gì mà thôi. Ai biết khi đó, 'gã' kia thật ra đã có một mưu tính gì hay chưa?

"Khi đó ta hỏi ngươi có muốn chứng kiến hắn bị trả đũa không, ngươi không đáp, ta đã nghĩ ngươi không tim không phổi, thật sự mặc kệ đời, dù cho ta đã rất chân thành mời gọi ngươi về phe của ta, nên ta đành phải dùng ngươi thành con tin."

Third Reich: "?"

"Ai ngờ lí do ngươi không muốn nhìn hắn bị ta trả đũa, là do ngươi muốn chính tay làm việc đó. Hóa ra ngươi biết chắc chắn ta sẽ biến ngươi thành con tin đe dọa Nazi, ngươi biến ta thành con dao của ngươi. Cách ngươi trả đũa là hủy hoại thứ mà hắn đã thảm hại cầu xin, vứt đi kiêu hãnh để đổi lấy."

Gã không hiểu những lời này. Rốt cuộc là do Soviet suy diễn quá nhiều, hay là do gã ở thực tại của y có tính toán riêng?

Nhưng tại sao gã "đó" lại nhẫn tâm như vậy?

Thật sự là rất ghét Nazi sao?

"Ôi, ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả."

"Sao lại không hiểu, ngươi biết một khi hắn vứt đi cái tôi của hắn, thì ngươi chính là thứ cuối cùng hắn còn giữ được. Thành thật mà nói, ta đã mong hắn tự tay nổ súng bắn chết ngươi, rồi như mọi khi kiêu ngạo nói với ta, thứ đó không có giá trị với hắn. Nếu Nazi làm thế, ta sẽ không chán ghét hắn."

"Nói nhiều như vậy, tóm gọn lại cũng chỉ có: Ngươi là một tên khốn chỉ thích sự mới mẻ."

Soviet đứng dậy, y lần nữa thu hẹp khoảng cách với gã, hai bàn tay chống lên bàn, hai gương mặt kề sát nhau, khoảng cách quá gần để gã nhìn rõ biểu cảm gương mặt y, nhưng gã vẫn nhìn ra khóe môi y cong lên gian xảo:

"Hiểu rõ ta thật đấy, dù quen biết chẳng lâu. Quả nhiên ngươi rất hợp với ta."

"Còn ngươi, quen biết Nazi đã lâu cũng không hiểu rõ nó. Quả nhiên ngươi không hợp với nó nhỉ?" Third Reich đáp lại.

Lí do ngày hôm qua gã không thể gặp được y, là do y bận rộn mặt nặng mày nhẹ với ả Nguyệt Nương.

Cô ta hất mặt: "Hứm, tôi chán thế giới nhỏ vô vị này rồi, tôi đành nói lời tạm biệt với ngài thôi."

"Ngươi lên cơn à?"

"Ngài muốn đe dọa tôi à? Sợ quá, tôi sẽ vì quá sợ hãi nên lỡ tay tuồn mớ tài liệu mật vào tay America và Nazi đấy."

Soviet dĩ nhiên không đối phó nổi loại người vừa không thể khống chế vừa chỉ yêu bản thân như cô ta.

Vì y có thể đem lại cho cô ta thứ cô cần, nên trước giờ vẫn là thái độ hợp tác tích cực.

"Nói đi, cô muốn gì?"

"Không muốn nữa, ngài hết giá trị rồi nhé."

Một kẻ xuyên không tự do không thể ràng buộc, còn có thể làm nhiều chuyện không cần luân lí hay logic. Chính xác thì cô ta đã luôn là một rủi ro.

Soviet cũng có thể đoán ra là chính gã ép cô diễn như thế, với điều kiện y đoán được gã bằng cách nào có thể bắt cô ta nghe lời.

Trước đây, thứ cô ta muốn từ y chỉ là thông tin của những kẻ bên lề như Bạch Vệ - một con chó không nghe lời bị y ném tới phía Bắc vào 5 năm trước, hay đôi khi cô ta muốn những dự án liên quan tới America.

Bây giờ đột nhiên đòi hủy hợp đồng, trừ khi cô ta đã hoàn thành nhiệm vụ.

(Note: Bạch Vệ không phải oc, mà là tên một lực lượng vũ trang, ban đầu tôi định để tên gốc Belaya Armiya, nhưng sau này nghĩ lại, tên Bạch Vệ dễ nhớ hơn.)

....

"Bé con, bé con, tới đây giúp ta đi." Nhân Ngư chớp đôi mắt to tròn, cao giọng nài nỉ.

"Anh trai xinh đẹp, anh là ai vậy? Tôi chưa từng thấy một người cá nào!"

East phấn khích nhìn cái đuôi với lớp vảy màu lục lam gần như phát sáng lấp lánh đó.

"Bé con, em có thể vào đây, tức là em có chìa khóa đúng không? Em có thể tìm-"

"East lắc lư chùm chìa khóa: Tôi trộm được từ chỗ cha đấy, anh tìm cái nào?"

Nhân Ngư vươn tay giật lấy nó, tra từng chìa, từng chìa, cho tới khi xích ở đuôi được mở ra.

Anh ta vui mừng cười thành tiếng, vùng vẫy một lát liền rớt xuống đất.

Di chuyển trên cạn vô cùng khó khăn, Nhân Ngư cố lắm mới lết được một quãng ngắn.

"Không phải người cá lên bờ sẽ hóa thành người sao?"

"Có cái nịt nhé, ai đồn?"

Poland vừa đúng lúc đi vào, nhìn thấy cảnh Nhân Ngư lê lết dưới đất, East đứng tại đó, anh không thể không than vãn: "East ơi là East, em có biết là không được làm vậy không!?"

"Tại sao? Cha cấm à?"

"Ừ, cha em không thể để con cá cảnh này trốn được."

Nhân Ngư dường như hiểu dù Poland không phải thuộc hạ của Nazi, nhưng sẽ vì lí do gì đó nghe theo hắn, liền mềm giọng nỉ non:

"Poland, xin anh mà, tôi chỉ là sắp chịu hết nổi rồi, không có nước tôi sẽ chết khô mất. Một lúc thôi, anh kéo tôi vào chỗ có nhiều nước chút được không?"

Poland liếc nhìn sang chỗ phòng tắm: "Thôi cũng được."

Kể từ khi được đặt vào bồn tắm, Nhân Ngư như hồi sinh. Mang trên cổ họng mở rộng, mái tóc dài ra vài phân, làn da khô khốc từ từ khôi phục độ bóng bẩy. Thi thoảng, anh ta mỉm cười, rõ ràng là có âm mưu không tốt đẹp gì.

"Anh người cá, anh người cá đẹp ghê. Anh có thể cho em xin vảy của anh không?"

Nhân Ngư miễn cưỡng mỉm cười: "Để... Để lần sau được không?"

"Anh hứa rồi đó."

Nhân Ngư dìm cổ họng mình sâu bên dưới nước.

Mang cá không ngừng nhả nuốt lượng nước ít ỏi bên trong chiếc bồn chật chội.

Anh tự nhủ, thêm một lúc nữa, đợi khi thanh quản hoàn toàn hồi phục, nhất định sẽ dùng siêu âm cho Nazi rách màng nhĩ, khiến hắn quằn quại phát điên.

Khiến hắn trả giá vì dám bắt mình lại.

Chưa từng có sinh vật nào không điếc tai trước khả năng tạo siêu âm của Nhân Ngư.

Siêu âm ở mức độ vừa có thể khiến con mồi đinh tai nhức óc, choáng váng và mất đi tỉnh táo. Dùng thêm chút sức lực, màng nhĩ sẽ bị xé rách, máu từ tai sẽ tuôn ra, đầu giống như bị búa bổ vào. Tàn nhẫn hơn, còn có thể khiến đối phương phát điên phát dại!!!

"Uầy, ý đồ của anh hiện rõ lên mặt rồi kìa anh người cá xinh đẹp. Anh đang định làm gì xấu xa lắm á?" East chỉ vào Nhân Ngư nói.

Poland lườm East: "Gặp ai cũng khen xinh khen đẹp. Cứ tưởng anh đây là người duy nhất chứ... Hóa ra em là kẻ chuyên bắt cá hai tay, hừ."

"Anh ghen à?"

"Giữa anh và nó, ai xinh đẹp hơn?"

"Dĩ nhiên là anh người cá rồi!"

Poland: "..."

"Bởi vì anh dễ thương hơn!"

"Anh không xem đó là an ủi đâu."

Poland vươn tay xoa đầu cô.

Nếu ý đồ của tên Nhân Ngư đã là trả đũa Nazi, thì anh đành mắt nhắm mắt mở dẫn East ra khỏi đây thôi.

Ban đầu Nhân Ngư có hơi lo sợ Nazi sẽ tới quá sớm, nhưng phải ngày hôm sau hắn mới đến, thanh quản của anh đã hoàn toàn hồi phục. Hắn nhìn sang nơi cánh cửa phòng tắm mở toang, nói:

"Ta đã không tìm thấy chìa khóa của mình cho tới khi con gái đáng yêu của ta khoe chiến tích trộm vặt của nó."

"Haha..." Nhân Ngư bật cười.

"Chuyện nó thích làm nhất là chống đối ta."

Anh ta lấy một hơi sâu, mở to miệng, các mang đều được mở rộng nhất có thể, một âm thanh cao tới chói điếng tai được phát ra, Poland nhăn mặt bịt chặt tai lại. Nhân Ngư như muốn dùng hết sức bình sinh kéo dài thật lâu tới tận khi bản thân cạn hơi thở mới chịu dừng lại, nhưng ngay lúc anh ngước nhìn lên, anh chết trân khi thấy Nazi vẫn đứng đó bình thản nhìn vào anh, rồi hắn vỗ tay cười nói:

"Giỏi, ta khen lòng dũng cảm và công sức của ngươi. Gan to lắm đấy, ngươi biết kết cục của mình chưa?"

"Ng-ngươi... Tại sao lại vậy... Tại sao ngươi không..."

Bên kia, Poland xoa xoa tai: "Điếc tai thật, hơi thốn đấy nha Mermaid."

"Tại sao ngươi cũng không....!?"

"Kể cho bé biết, nơi khỏe nhất của Siren chính là tai. Tai không khỏe thì tới bay cũng bị điếc, dăm ba cái siêu âm nhằm nhò gì. Còn Nazi thì..."

Poland nhún vai.

"Không thể nào... Không thể nào... Tại sao ngươi không bị ảnh hưởng!?"

Nazi nhàn nhạt nắm tóc Nhân Ngư lôi thẳng ra ngoài, rồi kéo lê một đoạn, ném anh ta xuống. Nhân Ngư hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng vốn không có đường sống nào dành cho anh.

Hắn tìm lấy chiếc cạo vảy cá mà hôm trước hắn tùy ý vứt đi đâu đó: "Chậc, không ngờ có ngày ta phải tự mình làm thế. Có khác gì đám ngư dân không?"

"Đừng, đừng lại đây..." Nhân Ngư hoảng sợ run rẩy, đôi con ngươi co thắt lại, đối mặt với anh là một thứ cả đời anh phải ghi nhớ kĩ.

...

Third Reich đặt nĩa xuống, đẩy dĩa thức ăn sang một bên.

"Ngươi có thể ăn cho hết không?"

"Tất nhiên là không rồi, thế thì nhiều lắm. Ta sẽ nôn ra hết đấy."

"Nhưng lượng này đã rất ít rồi, ngươi không cố thêm chút nữa thử xem?"

"Nazi cũng không có ép ta chuyện này đâu."

"Đó là do hắn không muốn thấy ngươi khỏe mạnh."

Gã chịu thua. Không cãi nhau với Ussr được.

Trình độ tranh luận của y, gã không thắng được. Mà để y nổi hứng muốn nói, thì y sẽ nói tới khi tai gã lùng bùng cũng không chịu dừng.

Y còn đưa tới trước mặt gã gói thuốc chống trào ngược dạ dày: "Cùng lắm thì cứ uống cái này. Ta không khuyến khích người khác sử dụng loại thực phẩm chức năng tạm thời, nhưng ngươi cần phải sửa lại chế độ ăn uống."

"Biết rồi, lần sau đi."

"Lần sau cái gì? Đừng có quen tính trì hoãn."

Ussr nghiêm túc chỉnh đốn gã tầm nửa tiếng đồng hồ.

"Ussr, thật ra nhìn ta như vậy thôi, chứ ta không thích mấy món thanh đạm đâu, lần sau có thể chuẩn bị món nào khác không..."

Nghe thấy gã sau khi cam chịu giáo huấn từng ấy câu, không phàn nàn hay đáp trả mà chia sẽ như vậy, y vui vẻ: "Được, ngươi thích gì?"

"Cái gì đó có mùi hương liệu nồng, ta cũng thích gì đó có độ chua ngọt hoặc đắng đậm."

"Tất nhiên rồi, ta đã nhớ kĩ."

Nhiều lúc gã không biết nên dùng biểu cảm nào để trưng cho y thấy. Lúc này hay là cười từ thiện một cái để tỏ ra thái độ cảm ơn?

Gã mỉm cười, xem như là cười đáp lễ.

"Không được bắt chước Nazi." Ussr nghiêm túc nói.

"Hả?"

"Không được bắt chước cách hắn cười."

"Ta nhớ rồi." Gã hạ bộ mặt đó xuống.

Người gì đâu mà khó tính thật.

Ussr như chưa nghĩ ra gì để tiếp tục chỉnh đốn, y lại im lặng làm việc. Trong khi đó, gã bắt đầu suy nghĩ, vì những lần gặp một NK, một China, một Vietnam, một Laos trông có vẻ cần được giúp đỡ, y lại moi hết tim phổi để chăm lo cho bọn họ như lúc này, nên giờ y mới có một đám ngoan như cún.

Tiếc ghê, gã không thể giúp gì cho y, chỉ có thể đợi tám tháng sau chọn đúng lúc mà gây ra rắc rối lớn, khiến y tiến không được lùi không xong.

Hành động day day tay áo khoác trong lúc suy nghĩ lại thu hút tầm mắt của Ussr lần nữa.

Gã đang mặc cái áo khoác thứ tư xui xẻo bị gã nhìn trúng. So với gã, nó rộng thùng thình.

Ussr không nhịn được vươn tay ra tóm lấy phần cổ tay áo dư thừa, siết vào, phần dư thừa quá rộng so với tay của gã.

"Chắc là phải sửa lại. Mà thôi, phải tìm thứ ngươi mặc vừa mới được, cái này nếu sửa thì chỉ có vứt đi."

"Sửa? Không cần lắm đâu, ta cũng đâu có ra bên ngoài, dù khó coi cũng không có ai nhìn thấy. Hơn nữa mặc đồ của ngươi tốt hơn đồ mới."

Thật ra cũng toàn là đồ cũ từ đời nào, nhưng tính cách y không thích vứt bỏ, cứ tích trữ lại cất giữ cẩn thận năm này qua tháng nọ.

"Không được, cái gì ta có ngươi cũng không mặc vừa. Chiếc áo len này" Y chỉ vào chiếc áo len cổ lọ màu xám mà gã đã mặc cả ngày hôm qua tới giờ - "Vì loại vải có độ co giãn nên trông có vẻ vừa vặn, nhưng khi ta chưa trưởng thành còn mặc đã cảm thấy chật rồi."

"..." Không cần khoe mật độ cơ bắp nữa đâu, đủ lắm rồi.

"Nó cũng rất cũ, không còn tốt nữa. Quả nhiên là phải mua cái mới, nói đi, ngươi thích màu nào?"

"Mẹ trẻ à, ngươi muốn làm mẹ ta như vậy, từ ăn tới mặc đều rất chu đáo, cho hỏi giấy chứng nhận nhận con nuôi của ngươi đã có dấu mộc chưa?"

Ussr: "..."

"Lại bắt đầu nói nhảm rồi. Còn nói nhảm nữa lần sau phạt ngươi ăn đủ ba chén cơm."

Third Reich im lặng.

"Vậy, ngươi thích màu gì?"

"Ừm... Xám."

"Một chút màu sắc đi." Y thẳng thừng phản đối lựa chọn của gã.

"Ta chỉ cần màu đó là được rồi. Vấn đề thế này không nên để tâm."

"Đừng cứ tỏ ra khách sáo như vậy. Ngươi không chọn màu nào đàng hoàng, ta sẽ mua mỗi màu một cái để ngươi thử cho bằng hết."

Third Reich dán mắt vào chiếc áo len trông có vẻ là màu nâu bị bạc màu của y: "Không phải là khách sáo, nhưng vấn đề này của ta, ta thật sự không muốn nói lắm. Chính miệng Nazi từng nói..."

"Đừng có mà nhắc tới hắn, ta chỉ đang muốn nghe ngươi nói!"

"Vậy thì, ta khá là kén chọn."

Nazi bảo thế. Mà hình như hắn nói không sai cho lắm.

"Rất ít màu mà ta cảm thấy nhìn được, hầu hết mọi màu sắc và kiểu dáng ta đều cảm thấy chúng rất xấu. Không phải ta cố tình muốn trộm mấy cái áo khoác kia của ngươi, nhưng đó là một trong rất ít thứ ta thấy dễ nhìn."

"Thế nào nữa?"

"Ngoài màu xám, chỉ có màu đó là nhìn được." Gã chỉ tay vào chiếc áo len y đang mặc - "Trông giống như là màu nâu bị phai, nhưng thật ra nó là màu vàng đất, đúng không?"

"Đúng, đây là màu ta thích."

"Ngươi trùng hợp có gu ăn mặc hợp nhãn quang của ta, còn Nazi, nó từng khoe cho ta các thiết kế quân phục của nó, nhưng mà... Xấu khiếp."

Ussr cạn lời: "Cả gu thời trang của hắn ngươi cũng chê được sao?"

"Ừm, nó bảo ta nhận xét. Mặc dù màu chủ đạo là màu đen, nhưng ta cứ cảm thấy thứ đó quá lòe loẹt và lố bịch. Sau đó nó không bao giờ nhắc về suy nghĩ của ta đối với thứ nó mặc nữa, ta không hiểu luôn."

"Hắn tự ái đấy."

"...là vậy sao?"

Một trong những điểm vô cùng nổi tiếng của Nazi chính là thẩm mỹ về thời trang của hắn.

"Có vẻ mắt nhìn của ta không tốt lắm, nên chỉ có màu xám là coi được. Còn nếu là màu vàng đất, trông sẽ giống như là ta mặc đồ đôi với ngươi..."

"Ngươi thật sự nghĩ bây giờ chưa giống như đồ đôi sao?"

Third Reich nghệch mặt: "..."

Ừ nhỉ. Áo len cổ lọ, áo khoác dáng dài...

"Đùa ngươi đấy. Đây chỉ là cách mặc chống rét phổ biến ở đây thôi, màu sắc không quá chói mắt cũng thông dụng hơn so với những nơi khác, ngươi không thấy Russia cũng mặc giống ta sao?"

"..." Là thật à? Và Soviet lúc đó dám lôi chuyện này ra trêu đùa gã?

"Lần sau ta lấy cho ngươi bộ màu vẽ nhé?"

"Ta đã nói là ta không-"

"Ngươi không thích vẽ, nhưng nếu ngươi kén chọn về hình thức màu, thì ta nghĩ ngươi có khả năng phối màu rất tốt. Phối màu không nhất thiết là phải vẽ, tìm kiếm vài sở thích mới thử xem, tâm tình sẽ tốt lên."

"Ngươi thích làm gì thì làm." Gã xoay mặt đi, không phản đối.

Tẩy não thôi mà, có cần nhập tâm vậy không? Nếu gã tâm lí yếu một chút thì giờ này chắc chỉ tiếc không thể móc hết tim phổi ra đáp lễ cho y.

Loại người may mà chỉ xuất hiện được nửa năm, nếu không thì Liên Xô tiêu rồi.

Làm sao Ussr này thắng nổi Nazi.

Nếu Soviet thu về toàn bộ đường đi nước bước của mình trong nửa năm nay, chắc là sẽ tức lắm.

Một thứ âm thanh gì đó xuyên qua tai Third Reich. Cảm giác như là nó rất chói, nhưng rất nhanh, gã còn chưa kịp nghe được nó là gì thì đã không còn bất kì tiếng nào nữa.

Nhưng cái cảm giác tai bị một cây đục giáng xuyên qua là thế nào đây?

Đầu óc bắt đầu quay mòng, mắt hoa lên, rồi cơn đau như búa bổ không ngừng ập tới. Sự nhức nhối sâu bên trong tai truyền tới, nó nhức tới muốn phát điên.

Gã mơ hồ nghĩ vẩn vơ, nếu giờ gã nói mình không khỏe lắm, Ussr có thể chỉ đưa cho gã thuốc giảm đau không? Sợ y sẽ làm lớn chuyện.

Hai bên cổ ẩm ướt, gã đưa tay chạm lên thì phát hiện chất lỏng chảy ra từ tai mình, đưa hai tay ra trước mặt nhìn thì thấy, nó là máu.

Ngay tức khắc, không biết gã có chớp mắt một cái mà bỏ lỡ cảnh nào hay không, y đã tới ngay bên cạnh gã, với biểu cảm vô cùng hoảng hốt, gã nhìn thấy y mở miệng nói gì đó, nhưng không thể nghe được bất kì thứ gì.

"Ussr, ngươi đang nói gì vậy?"

Y kinh ngạc nhìn gã, khẩu hình miệng không ngừng lặp đi lặp lại.

Nhận ra gã hoàn toàn không thể nghe, Ussr lập tức lấy sổ và bút, viết vào đó, rồi đưa ra trước mặt gã: (Ngươi làm sao rồi?)

"Không biết."

(Ngươi bây giờ thật sự không nghe được chút nào?)

"Không nghe thấy gì cả."

(Vậy ngươi cảm thấy thế nào?)

"Tai rất đau, Ussr, ta buồn ngủ." Gã ôm hai bên tai, cố gắng cưỡng lại cơn mê mang, mở to mắt để nhìn xem y viết cái gì.

Y gấp tới độ nét chữ trở nên nguệch ngoạc: (Tuyệt đối không được ngủ, phải chờ ta)

Rồi Ussr chạy đi một mạch, đem Cuba về.

Sau đó gã không nhớ rõ bọn họ làm cái gì, chỉ nhớ là quá trình rất lâu, khám xét rất phiền, bắt gã kể lại chi tiết, rồi nói rất nhiều gì đó.

Cuba thậm chí còn lắc đầu một cái, trắng trợn phủ nhận y.

Sau khi được nhét vài viên thuốc, cơn nhức nhối miễn cưỡng giảm xuống.

"Ngươi nói gì với Cuba vậy?"

Ussr vẫn viết lên quyển sổ: (Không sao đâu, đừng lo lắng)

"Ta không cần mấy lời an ủi, ta thật sự tò mò các người nói gì."

(Một chút chuyện không có gì đáng ngại. Ngủ vài giấc là sẽ ổn thôi)

Tin được không? Nghe là biết không đáng tin rồi.

"Bây giờ ta chính thức điếc rồi, phải không?"

(Không đâu, ngươi sẽ sớm nghe lại được thôi)

Nhìn biểu tình lơ đễnh của gã, rõ ràng gã không muốn thấy mấy lời kia. Ai mà không thấy mấy lời đó chỉ mang tính chất trấn an chứ?

Tuy không đọc được khẩu hình miệng, nhưng nhìn y giống như mới thở dài.

(Cuba nói không tra được nguyên nhân. Cứ như chỉ là ngươi nghe phải âm thanh cường độ cao vậy. Nhưng rõ ràng, nếu như có bất kì âm thanh lớn nào, ta nhất định cũng phải nghe được. Chuyện đó không có khả năng)

"Âm thanh cường độ cao?"

Y gật đầu.

Third Reich có biết về mấy chút chuyện đó. Cường độ âm từ 120dB có thể gây điếc tạm thời, nhưng nếu quá cao sẽ rách màng nhĩ, điếc vĩnh viễn. Lúc đó gã chỉ nghe được một đoạn âm rất ngắn thì đã âm thanh đã biến mất, chứng tỏ gã hoàn toàn đã mất thính lực kể từ lúc đó.

"Ta chỉ không thích tai bị nhức, nghe thấy hay không ta không để tâm, dù gì ta cũng không thích ồn."

(Ngươi có nghe thấy giọng của mình không?)

Gã lắc đầu: "Sao vậy, ta đang nói khó nghe lắm sao?"

(Không hề)

Ánh mắt Ussr có chút buồn. Gã không hiểu tại sao y lại thích xem chuyện không hay của người khác thành của mình. Đồng cảm là tốt, nhưng cái này chẳng phải là nhạy cảm và thích lo chuyện bao đồng à?

"Ussr, đừng bày ra bộ mặt rầu rĩ đó thay ta. Ta chẳng sao cả, mặc dù nghe và nói là thiết yếu của giao tiếp, nhưng ta ghét phải giao tiếp với người khác, ta nghiêm túc đó."

"Nói chuyện rất tốn sức. Bây giờ ta có vẻ nói rất nhiều, nhưng đều là do ngươi không ngừng trò chuyện với ta, trước đây ta rất lười nói chuyện."

Y biết điều đó. Bởi vì y chính là người cố tình không ngừng khơi chuyện để khiến gã mỗi lần mỗi đáp, dần dần quen với việc trò chuyện và học cách mở lòng. Trước đây, gã thà không đáp lại.

" Giờ thế giới của ta yên tĩnh rồi, là chuyện tốt. Ta không thích lắng nghe cho lắm, giọng nói của người khác lọt vào tai ta, lúc nào cũng lanh lảnh, inh ỏi, đám cấp dưới của ngươi ríu rít như một lũ chim vỡ tổ. Ta thật sự chỉ tiếc một chút vì không nghe được giọng của ngươi, so với lúc đầu, bây giờ giọng ngươi rất êm tai, ta rất thích nghe."

Ussr lại mỉm cười thật dịu dàng, y mở miệng nói gì đó một cách chậm rãi.

"Ta thật sự không đọc được khẩu hình miệng, ngươi nói cái gì vậy? Viết ra cho ta được không?"

Ussr đứng lên, rời khỏi.

"Ussr? Ta có cảm giác ngươi nói gì đó rất quan trọng thì phải? Ngươi không muốn ta biết??"

__________________









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip