Chương 204. Vòng Tròn
"Quá đáng, đúng là quá đáng... Sao hắn có thể nạt nộ như vậy với ta... Đúng là không phải người tốt lành gì mà."
Ukraina bẽn lẽn đưa cuốn nhật ký của gã ra, gã đón lấy, lật tới những trang mới nhất.
"Ý cậu là ta sẽ ghi chú những dữ kiện như thế à?"
Cậu ta gật đầu.
Lật từ trang mới nhất lùi về sau 10 trang, ở thời điểm một tháng rưỡi trước, gã đọc được dòng chữ: "Ussr nói ta dị ứng với muối, hình như là thật, dù không để ý lắm nhưng Nazi từng lảm nhảm gì đó tương tự Ussr bây giờ, chắc là đáng tin."
"À... Hiểu lầm hắn rồi, hóa ra hắn nói thật chứ không phải keo kiệt mà hung dữ với ta. Nhưng mà nếu xin lỗi thì sẽ mất mặt lắm, dù ta có đãng trí một chút đi nữa thì thái độ của hắn không nên hung dữ như vậy, là hắn sai chứ! Hắn phải xin lỗi ta mới đúng, cậu thấy ta nói đúng không?" Gã phân trần.
Ukraina: "..."
Đám người kia, chính xác là đám cấp dưới của y vẫn chưa biết gã đã nghe lại được, nên ở một bên hăng say bàn luận về điểm sáng của Ussr, dù cho cách một khoảng xa, nhưng vẫn đủ để gã nghe vài câu.
Mà thường thì chủ đề đều giống nhau, như là hôm nay Ussr phong độ thế nào, hoàn hảo ra sao,...
Tốn công chờ một lúc, mà bọn họ vẫn chưa nói tiếp chủ đề lần trước, chuyện y yêu thích ai đó. Gã đang nóng lòng muốn nghe tiếp câu chuyện.
Laos chợt đi đến, dùng bút viết lên cuốn sổ tay nhỏ cô để bên trong túi áo: (Tôi muốn hỏi từ mấy ngày trước rồi, lúc đó, mi mắt phải của ngài ấy sờ vào cảm thấy thế nào vậy? Có phải rất đã tay, vết sẹo chai rất mềm không?)
"Tâm lí biến thái, tam quan vặn vẹo."
Laos lặng im vài giây, rồi lao vào lòng Vietnam mếu máo: "Đúng là quá đáng mà!!! Sao có thể nặng lời như thế với con gái người ta chứ!!? Người ta chỉ là tò mò chút thôi mà huhu..."
"Laos, từ khi nào cô nhận ra mình là con gái vậy?" Vietnam đưa xuống một ánh mắt đánh giá.
"Từ khi nhận ra người tính cách truyền thống dịu dàng sẽ có cơ hội làm chị dâu của cậu." Laos vặn lại.
"Cô có biết việc nảy sinh phấn khích và khao khát tò mò với phần khuyết thiếu, phần da thịt chết trên cơ thể người sống là dấu hiệu của tâm thần bệnh hoạn không?"
Gã nhìn vào biểu tình ngàn lần oan ức kia, hỏi.
"Nhưng Boss là trường hợp ngoại lệ! Tôi thích mắt của ngài ấy, vết sẹo của ngài ấy, đầu ngón tay của ngài ấy cho tới tóc của ngài ấy! Vấn đề không phải là mắt mà là mắt của ngài ấy!!" Laos phản bác.
Mặc dù đã nghe được, nhưng gã vẫn đang giả vờ để xem họ có tiết lộ bí mật nào không, vì thế nên gã nhìn sang Ukraina, nó dùng thủ ngữ giải thích ngắn gọn: (Chị ấy thừa nhận mình biến thái. Có điều là biến thái có chọn lọc, chỉ biến thái với lão già.)
Từ lần trước, Third Reich học được thủ ngữ cơ bản từ Litva lầm lì hiếm khi nói chuyện và những anh chị em học thủ ngữ chỉ để nói chuyện với cô bé.
"Thì ra là biến thái thật. Nhưng nếu cô muốn biết thì cũng được."
Đôi mắt Laos sáng long lanh, China, NK và Cuba có lẽ vì không muốn tỏ ra quá mức vượt khỏi chuẩn mực đạo đức như cô, nên vờ như không để tâm, tai lại sắp rớt ra ngoài để lắng nghe.
"Lớp da đó, khá mỏng. Nó không sần sùi như ta tưởng, có lẽ vì vết sẹo cũng đã qua cả thập kỉ. Hốc mắt thiếu nhãn cầu nên khi ta chạm vào nơi đó, có cảm giác khá lạ, cứ như là một lớp liếp bằng da."
"Lớp... Lớp liếp bằng da..." Laos trở nên kích động, cảm giác phấn khích chạy dọc xương sống, tỏa ra mãnh liệt khiến biểu cảm cô trở nên vô cùng thái quá và... Dĩ nhiên rồi, trông khá biến thái.
So với đám nhàm chán bị tẩy não sạch sẽ này, gã vẫn thích Ukraina hơn một chút.
Chờ bọn họ chán chê rời đi, gã mới hỏi cậu ta: "Cậu có thể tìm xyanua nguyên chất không?"
Ukraina bối rối, tay chân luống cuống một lúc mới có thể viết ra: (Trộm của anh Cuba được không?)
"Không. Nếu bị phát hiện, không phải là kế hoạch ám sát Soviet của ta tiêu rồi sao?"
Ukraina hoảng loạn.
"Đùa một chút thôi. Nếu đã không lấy được hàng nguyên chất, thì lấy từ chỗ khác. Dù sao Xyanua cũng là thứ dễ tìm trong tự nhiên mà."
Từng lớp vỏ táo được gọt xuống, sau khi quả táo sạch vỏ, con dao từ từ tách quả táo làm nhiều phần.
Mỗi phần lại rất nhanh được một trong mười ba đứa nhỏ cho vào miệng.
Thứ duy nhất chừa lại là những hạt táo được tách riêng ra.
Gọt cũng hơn mười quả, nhưng vẫn còn cả rổ táo nữa. Một trong số chúng lên tiếng: "Tại sao phải ăn nhiều táo vậy?"
"Một quả táo mỗi ngày, giúp bác sĩ tránh xa bạn."
(Nguyên văn: An Apple a day, keep A Doctor away.)
"Đã nghe qua thành ngữ này chưa? Nếu mỗi đứa ăn đủ ba quả, thì sẽ không cần nhìn mặt Cuba trong ba ngày."
Thứ duy nhất gã cần là hạt táo, xyanua dễ tìm và thu thập nhất.
Lượng độc tố xyanua nguyên chất có thể gây chết người nằm trong khoảng 40-60mg.
Độc tố trong hạt táo rất ít và không đồng đều, số hạt táo cần để giết một người là từ 100-500 hạt. Mỗi quả táo khoảng 8 hạt.
Xấp xỉ 12 - 62 quả táo.
Xấp xỉ 2,4 - 12,5 kg táo.
Gã chỉ mới thử 5kg táo làm trước một đợt. Dù gì thì công việc điều chế độc dược bằng phương thức thủ công này không thể sai số quá nhiều.
Nhờ chút đồ Ukraina đem tới, gã đã nghiền nhuyễn chúng thành bột vụn. Thêm vào 20ml nước, lượng độc chết người được hòa tan đã hoàn thành.
Một cảm giác khó tả dâng lên, gã liền đưa chiếc cốc lên miệng, cứ vậy nuốt xuống một nửa.
"AAA!!!" Ukraina hoảng hốt hét lớn.
"Không tệ, liều lượng này còn khá nhẹ nhàng."
Đợi tới khi Ussr đến, gã cũng đã đổ hết phần còn lại vào cốc cà phê của mình.
Một lần nữa, y nổi giận khi nhìn tới dĩa táo được ăn hết và mớ vỏ táo kia.
"Ukraina, con đem thứ này vào đây sao!?"
Cậu ta hoảng sợ khi nghe thấy giọng nói giận dữ đó, vội nấp sau lưng gã, rón rén gật đầu.
"Ai cho phép con đem mấy thứ này vào!??"
"Không phải, không phải con, là anh ta đã nhờ nên con mới..."
"Chỉ là mấy trái táo, ngươi cũng đâu cần keo k—"
"Con dao này rất nguy hiểm với Reich, con biết không hả? Reich chỉ biết tự làm mình bị thương. Từ nay, mấy vật sắc nhọn tuyệt đối không được đem vào đây."
Third Reich: "..."
Ukraina có chút vui vẻ vì hóa ra nó không bị mắng: "Con nhớ rồi!"
Y bước tới gần gã, rồi mở lòng bàn tay ngoắc ra hiệu.
Gã: "?"
"Đưa tay ngươi ra đây."
Gã có chút mơ hồ, bàn tay vô thức vươn ra, nhưng ngay khi hiểu ý của Ussr vội rụt về cũng không kịp. Y bắt được cả hai tay gã, bắt đầu lên giọng mẹ trẻ cằn nhằn: "Ta biết ngay, ngón tay bị cắt nát rồi."
"Chỉ trầy một chút thôi mà."
"Ngươi muốn ăn táo thì nói với ta không được à??"
"Ngươi là mẹ ta à?"
Đúng là do không quen dùng dao nên để lại vài đường trên ngón tay, nhưng cũng không tới nỗi như y làm quá. Vậy mà từng ngón tay vẫn được phủ lên băng dán cá nhân.
Đích thị là chê mình chưa đủ nhiều con, muốn tìm thêm người để chăm nom, tìm cảm giác mới lạ. Loại sở thích này... A, thôi kệ, chắc chắn sẽ được lũ con chiên kia chấp nhận thôi, không ai kì thị đâu.
Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ hiểu lầm thôi. Nhưng gã đã hiểu rõ tính cách của Ussr, nên cũng không thấy ngại gì với lời lẽ đó. Ussr rất thích chăm sóc người khác.
Bộc lộ dễ dàng như vậy, nghĩa là vừa quá tin tưởng gã, vừa cảm thấy gã rất dễ vỡ.
Y dù có chút "thánh mẫu" nhưng cũng không tới nỗi không có não, không có tâm đề phòng. Cảm giác lo sợ vô hình mà gã cảm nhận được từ y khiến gã tò mò, lí do nào khiến y vận nhiều tâm tư như vậy với người mình quan tâm. Ussr từng nói gì đó về 5 năm trước thì phải...
Miếng dán đưa tới ngón tay cuối cùng, gã đột nhiên rụt tay lại.
"Ngươi làm ta quên mất, ta đang không vui. Lúc chiều ngươi quát mắng ta, giờ lại làm như không có chuyện gì."
Y ngán ngẩm thở dài.
"Là lỗi của ta, được chưa? Ta đền cho ngươi thêm bánh vào lần sau nhé?"
"Dạo này, ta muốn ăn Bienenstich."
"Được, ta đã nhớ rồi."
Một lát sau, nhìn thấy y muốn rời khỏi, Third Reich lập tức níu lại tay áo y: "Ngươi đi đâu?"
"Ta chỉ lấy chút đồ thôi."
"Vậy, ngươi sai người lấy cho ngươi không được à?"
"Ngươi đang muốn gì sao?"
Sẽ rất kì lạ nếu gã nói là không muốn y rời khỏi mình, vì gã đang chờ đợi Soviet, hắn ta nhất định sẽ xuất hiện vào tối nay. Nhưng gã cũng chẳng có lí do chính đáng gì để giữ y lại.
"Ngươi có thể ở lại đây không? Đừng rời khỏi cho tới ngày mai... À không, chỉ cần tới khi ta ngủ là được."
Chính xác thì là tính xong việc của Soviet gã mới yên tâm ngủ được.
Ussr phô hết sự khó hiểu trên mặt: "Ý của ngươi là gì?"
"Là..."
Để nghĩ đã, bịa cái gì mới hợp lí đây? Nói hươu nói vượn quá thì sẽ bị phán xét cũng nên. Nhưng mà hình như chỉ có một câu gã nói được lúc này. Nói ra có mất mặt lắm không?
"Nếu ngươi ở đây, ta khi ngủ sẽ cảm thấy rất yên tâm, rất dễ chịu. Đợi khi nào ta chìm vào giấc là được, ta không đòi hỏi gì nhiều cả."
Nếu Nazi nghe được câu này, gã sẽ bị cười cho khỏi ngóc đầu.
Câu này quả thật chỉ có tác dụng với bảo mẫu, hoặc là người có bản năng làm mẹ. Một lời nói quá nực cười.
Ussr ngơ ra.
Hai bên sâu sắc nhìn nhau.
Third Reich: "..." Ta muốn đào một cái lỗ, rồi chui xuống.
"...thì ra là vậy. Tại sao ngươi không nói cho ta biết ngay từ đầu? Đây là lí do trước đó ngươi nói muốn ở lại chỗ này sao?"
"Cũng gần như vậy."
Y mỉm cười. Lại là nụ cười ấm áp khiến người ta phải gục ngã. Trừ gã ra.
"Ngươi sẽ không cần lo sợ gì cả. Ta nhất định luôn ở đây." Y vươn tay xoa tóc gã.
"Hình như là ngươi hiểu lầm gì đó phải không? Ta muốn ngươi ở đây là thật, nhưng chỉ giống như nếu ngủ trên một cái gối tốt, hay là có một cái túi giữ nhiệt, thì sẽ rất thoải mái. Ta không có phải—"
"Không cần giải thích gì cả. Ta hiểu mà."
"Không, cần giải thích thật đó."
Sau đó, y ngồi xuống ghế, vừa sắp xếp công văn vừa trông chừng gã. Nếu không phải gã ngăn lại, dám chắc y còn phải ở cạnh bên vỗ về tới khi nhìn thấy gã ngủ.
Ussr thật sự rất phiền, lại còn hành động khiến người ta hiểu lầm. Từ ngữ hiện đại dùng để miêu tả Ussr mà lần trước gã học được hình như là... Điều hòa công cộng? - Gã nghĩ.
Nói là y chờ tới khi gã ngủ, nhưng thật chất là gã chờ tới khi Soviet xuất hiện.
"Lúc nào cũng là ta phải chờ, không công bằng."
Lời chất vấn nửa vời của Third Reich đón tiếp sự xuất hiện của y.
"Làm sao ta biết được ngươi có thật lòng hay không? Ngươi có nhớ ta không?" Soviet cong môi đáp lại lời chào hỏi.
"Không. Ta có thể đợi một tháng, sao lại không thể chờ một ngày?"
"Vậy tại sao lại tức giận vì phải chờ đợi?"
"Vì ta không thích vui vẻ chờ đợi ngươi."
Một câu đáp một câu. Nhất định không nhịn.
"Không biết ngươi từng nghĩ, kẻ ngươi ngắm nhìn nửa tiếng trước" Nụ cười của y biến hóa, trở nên dịu dàng, ngón tay chạm tới khóe mắt gã - "Chính là ta?"
"Ôi, kinh khủng quá, sợ quá đi. Ta sợ chết mất, ta đau tim rồi này." Third Reich đáp.
Soviet đã biết Ussr thật sự đối với gã như một đứa con nít, rất cẩn thận chăm sóc gã, nên kể cả nụ cười cũng chân thực vô cùng. Chắc là đã bị lừa trong vòng... Nửa giây.
Soviet không thể bắt chước người mà y chưa từng nhìn thấy dù chỉ một lần. Muốn gạt gã thì còn lâu.
Chỉ có gã mới có thể dùng trò đó để gạt y.
Third Reich nhấc cốc cà phê đã lạnh tanh từ lâu lên, đặt tới trước mặt y: "Mời ngươi đó. Ngươi sẽ nể mặt ta chứ?"
Soviet bật cười thành tiếng.
Chắc chắn bên trong có độc, nhưng y cũng không ngại uống. Đây là sự thẳng thắn đáp lại lần trước.
Y đưa lên miệng, không do dự nuốt xuống, nhưng khóe môi y cong lên càng thêm cao, dưới đáy mắt đầy ẩn ý. Cốc cà phê được đặt xuống, Soviet đột ngột vươn cánh tay tới cổ áo kéo gã lại, rồi bóp quai hàm cưỡng ép gã mở miệng. Third Reich còn chưa kịp phản ứng, gương mặt kia đã ở gần sát bên.
Đây là lần thứ ba Soviet làm hành động vô văn hóa đó.
Thằng vô văn hóa, vô học, vô sỉ, lưu manh bỉ ổi đê tiện,... Còn thiếu từ nào không nhỉ?
"Tiếc cho ngươi, ngày xưa ta đã được thử rất nhiều thứ để có khả năng kháng độc. Nhưng còn ngươi..." Soviet vô cùng đắc ý.
"Tiếc cho ngươi, ta cũng vậy. Ta uống rất nhiều, đảm bảo nhiều hơn ngươi."
Gã bước tới nơi đặt cốc cà phê, rồi cầm nó lên một hơi uống cạn.
Xem như súc miệng cho sạch đi.
"Ta ngày xưa giỏi nhất chính là kháng độc. Ông ta đem ra bao nhiêu ống, ta uống hết bấy nhiêu."
Đối với lời lẽ khoe khoang thành tích, y lập tức tiếp lời: "Ta không thích uống độc, mùi vị cái nào cũng khó nuốt. Thay vào đó, ta phải cho tay vào từng chiếc lồng nhốt côn trùng, cho mỗi con cắn một nhát. Sau khi nhìn thấy ta còn sống, hình như ông ta thất vọng lắm."
Cách dạy dỗ bắt con mình hấp thụ độc để có kháng thể đã khá lỗi thời. Lúc bấy giờ, ít Nhân Quốc nào dám cho người thừa kế của mình luyện tập kháng độc.
Mà loại người như RE hay GE tất nhiên không có điểm nào giống người cha tốt.
Tiếc là Nhân Quốc thời nay thường không có cơ hội trải nghiệm trò vui đó.
"Ta giỏi hơn Nazi đấy. Ta có thể uống được 200ml xyanua, trong khi một nửa liều lượng này đã là giới hạn của nó."
"Có cần ta khen một tiếng không?"
"Chắc là cũng cần." Third Reich khép hờ đôi mắt, lau khóe môi.
"Vậy thì, ngươi thật giỏi."
"Ngươi phải khen ta giỏi hơn nó chứ?"
"Ngươi thích so đo vậy sao? Làm anh thì phải rộng lượng mới được."
"Ta không thích rộng lượng, ta chỉ thích so đo thôi. Chỉ mới uống được một nửa liều lượng ta đã uống, mà nó bắt đầu đứng không nổi, ta bảo nó bỏ cuộc đi, nó không muốn, nhưng cả quá trình nó không ôm đầu thì cũng che miệng. Nhìn mà ta phát mệt, chỉ ước gì có thể uống giùm nó cho xong."
Những lời này, không phải là nói dối.
Third Reich thua kém Nazi về mảng thể lực, nhưng về phương diện kia, không chỉ Nazi, gã tự tin chấp cả lò nhà Soviet cùng đám cấp dưới ranh con, chấp luôn lão già ích kỷ xuyên không thích dạy đời kia.
"Vậy nếu như—"
"Im miệng." Gã đưa ngón tay lên môi y, nói - "Ta không muốn cắt ngang lời ngươi đâu, nhưng ta đang cần gấp chút ít yên tĩnh."
Bởi vì gã phải tập trung lắng nghe người khác. Cụ thể là:
Nazi: /Anh còn nhớ tiêu bản Calopteryx Virgo không?/
Hả?
Nhưng cái tên dài ngoằng đó là cái gì vậy?
Nazi: /Cái tiêu bản có đôi cánh lấp lánh, nhớ không?/
Hình như là có.
Nazi: /Tôi vừa xử lí xong mớ vảy lấp lánh tôi tìm được hôm qua. Chúng sau khi được xử lí hóa chất còn đẹp hơn ngàn lần tiêu bản đó. Màu xanh lam tuyệt đẹp, anh sẽ rất thích cho xem./
Vảy? Của loại cá nào?
Nazi: /Loại cá này hơi to một chút, tầm 100kg hay 150 kg gì đó, dài khoảng 2m./
Là vậy sao? Nhưng kích thước như thế đa phần là cá da trơn? Sao có thể có vảy?
Nazi: /À, con này có hơi khác biệt. Ngoại trừ ồn ào và biết mắng người thì tóc cũng mềm, mang tai cũng rất tinh xảo. Lúc đầu giãy hơi mạnh, nhưng sau khi cạo hêt một lớp vảy thì ngoan hơn nhiều rồi./
Đó là một... Mermaid?
Nazi: /Gì? Anh vừa phấn khích đấy sao? Biết ngay là anh thích mà. Anh tùy chọn một khúc đi./
Không thích. Thứ đó làm em bị thương sao?
Nazi: /Một con cá cảnh thôi mà, ngoại trừ vảy của nó làm tôi trầy tay một chút thì hết rồi. Nó có bản lĩnh đó à?/
Giờ thì gã đã biết siêu âm là do cái thứ đó gây ra.
Cơ mà Nazi có sở thích sưu tầm động vật quý hiếm??
Bàn tay y áp tới, xoay gương mặt gã đối diện y: "Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?"
"Đoán xem?"
Gã có thể chắc chắn, Soviet không biết gã có thể nói chuyện với Nazi. Chuyện quan trọng như vậy, trước kia trong lúc suy nghĩ không cẩn thận mới cho Ussr biết, nhưng với tình huống của Soviet, gã không đời nào nói ra.
"Ta không tin ngươi có Hệ Thống, vậy, ngươi đang giao tiếp với ai được?"
"Có khả năng cao là Nazi đấy. Ngươi nên cẩn thận thì hơn." Third Reich đáp.
Sau cái lần y vạch trần cái vết thương ở tay của gã, gã biết lần này y chắc chắn sẽ không tin. Và quả thật, Soviet biết chắc chắn gã không hề có Hệ Thống.
Nah, ai cần cái thứ phế vật thích thả rong chủ nhân đó?
"Ta không tin nổi câu này của ngươi. Nếu ngươi có bản lĩnh đó, sao ngươi còn phải dè dặt với ta?"
"Không lẽ ngươi nghĩ ngươi thì đáng tin?"
Câu hỏi của y rất hay, lí do gã phải dè dặt, tất nhiên là vì gã chỉ có một mạng để thử rồi. Không bằng lão già kia, thích thử bao nhiêu lần thì thử bấy nhiêu lần.
"Ngươi không muốn thử tin ta một lần sao? Ví dụ như tin ta... Rất thích ngươi?" Soviet hỏi.
"Ta không biết nên tin không, nhưng ngươi có thể tin ta chuyện đó. Tin ta cũng rất thích ngươi."
"Điểm nào?"
"Ta chưa từng thấy qua ai phẩm chất rác rưởi nhân cách thối nát như ngươi. Ta thích ngươi đê tiện bỉ ổi, thích ngươi tẩy não một lũ trẻ, thích ngươi có mới nới cũ, thích cách ngươi ném Nazi sang một bên mỗi khi nhìn ta, thích ngươi không thể rời mắt khỏi ta, trong khi nửa năm trước ánh mắt đó dành cho Nazi y hệt."
"Lòng dạ hẹp hòi." Soviet hừ một tiếng, nói một câu đùa bâng quơ.
Third Reich lãnh cảm đánh giá, quả nhiên con cờ Nguyệt Nương có tác dụng. Nó khiến y không đi quá giới hạn.
Vì gã luôn mở lời theo cách này, nên y sẽ luôn đáp lại như thế. Y nghĩ đó là thứ gã giao tiếp, vậy nên y mới hùa theo những thứ lố bịch này.
Đó là cách Soviet giành lấy quyền chủ động. Y sẽ sớm thôi, bằng mọi cách moi móc ra lổ hổng trong câu chuyện gã dựng lên.
Gã bắt đầu cảm thấy sợ chết rồi. Thật không công bằng khi Soviet có nhiều mạng. Trong khi gã chỉ có thể đặt cược một lần, không được phép lộ ra chút sơ sót. Chính gã cũng ngán việc phải chậm chạp dây dưa cùng y, nhưng đây là cách tốt nhất có thể dùng.
Niềm tin của y thật rẻ mạt, gã không cần. Nhưng chỉ khi kéo dài thời gian, từ từ chiêm nghiệm mới đạt được hiệu quả cao. Cái Third Reich cần chính là bước vào "vòng tròn" của y, để y thật sự đặt bản thân vào mắt.
Tốt hơn nữa là trở thành giới hạn cuối cùng của y.
Người ta thường nói chỉ nên tin người nhà không nên tin người ngoài, nhưng đối với Soviet chẳng hề tin tưởng người bên cạnh, thì lòng tin của loại người như y dành cho kẻ thù, đối thủ càng mạnh mẽ hơn lòng tin dành cho người thân, thuộc hạ.
Đó là thứ gã thật sự muốn.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip