Chương 207. Sưu Tầm
Germany ngồi trong một góc đã nửa tiếng.
Anh bị rớt mất cặp mắt kính của mình, tầm nhìn nhòe nhoẹt, căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, mọi thứ trước mắt giống như một bức tranh sơn dầu chưa khô bị nhúng nước.
Một mảng màu hỗn loạn.
Dù đã mò mẫm rất lâu, nhưng vẫn không thể tìm thấy cặp kính cứu mạng, anh trông chờ những người đi ngang qua con đường này sẽ giúp đỡ, nhưng không ai hồi đáp lại anh cả. Bởi vì họ đều biết Germany là người bị Nazi ngó lơ, thậm chí còn bị đồn là hắn đã ruồng bỏ anh.
Lại thêm một người lướt qua, anh không thể biết đó là ai, vì không thể nhìn thấy. Dù nghĩ người này cũng như những người kia, sẽ không giúp, nhưng anh không có nhiều lựa chọn.
"Gì đó ơi, có thể giúp tôi nhặt mắt kính không? Nó ở đâu đó quanh đây thôi, nhưng tôi không tìm thấy, vì tôi không nhìn được."
"Hừm, khó cho con nhỉ? Ta nhìn được, nhưng cũng không thấy đâu."
Germany giật mình khi nghe thấy đó là giọng nói của Nazi.
"Dù sao cặp kính đó cũng đã cũ rồi, ta lấy cho con một cặp kính mới, cũng chọn độ cận phù hợp hơn, con tăng độ cận rồi phải không?"
Anh thấy Nazi hướng thứ gì đó tới, anh đưa tay lên muốn cầm lấy, nhưng lại nhận ra đó chỉ là bàn tay của hắn. Hắn bắt được tay anh thì kéo anh đứng dậy.
"Đi thôi, ta dắt con đi."
Anh ngơ ngác, không biết mình có nhớ kỹ hay không, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nắm lấy tay của mình.
Trước đây, chỉ có East mới được...
Germany cảm nhận rõ ràng da thịt chai sần của hắn, khiến anh càng hoang mang hơn, bởi gần như ngoại trừ khi muốn chạm vào East, hắn không bao giờ tháo găng tay. Hắn ghét nhất là bị người khác chạm vào, hay phải chạm vào người khác.
Anh thầm nghĩ, có vẻ hôm nay hắn có tâm trạng cực kì tốt.
"Con có câu hỏi gì với ta không?"
Germany vội lắc đầu.
"Đừng ngại, giải đáp thắc mắc của con không phải việc gì mà ta không thể làm nổi."
"Vậy, vậy con muốn hỏi... Ngài ta đã biến mất được hai tháng, hiện tại ngài ta còn sống không? Có phải là cha đã..."
Nazi không cho phép anh xem Third Reich như người một nhà, không cho phép anh gọi một tiếng chú. Anh luôn nhớ như vậy.
"Dĩ nhiên không phải ta. Đợi khi nào Reich chơi chán thì chắc là sẽ tự về thôi." Hắn cười đáp "Ngày xưa cũng có một lần anh ta bỏ đi suốt một tháng."
Ban đầu anh còn nghĩ hắn ra tay, vì trong ký ức của anh, Nazi rất ghét gã, kể cả khi gã không làm gì, mỗi ngày đều yên tĩnh, không gây ra chút tiếng động, cũng không tạo ra phiền toái, thậm chí còn không giao tiếp với người ngoài. Nhưng nếu hắn đã phủ nhận, thì anh chỉ đành tin và nghĩ tới trường hợp khác, vì dù sao với mức độ chán ghét của hắn, việc nói dối là không cần thiết.
"Có phải ngài ta bị ai đó bắt đi không, thưa cha?"
Mỗi lần hiếm hoi nhìn thấy hai người đối diện với nhau, đều là Nazi đang dạy dỗ gã, theo đúng nghĩa đen. Hắn dường như thật sự đặt gã ngang hàng với những người ngoài kia mà mỗi lần mỗi chỉ trích áp đặt.
Mà tính cách của gã tới phản bác cũng chưa từng làm. Nhu nhược như vậy, làm sao dám tự ý chạy khỏi nơi đây, không sợ hắn nổi điên sao?
"Con hỏi thật ngô nghê. Dĩ nhiên anh ta bị tên khốn kiếp kia bắt đi rồi."
"Là ai vậy cha?"
"Ussr."
"Vậy cha không định—"
Germany bịt miệng mình lại thật nhanh. Nghĩ gì ngu dốt vậy chứ, làm sao hắn có thể cứu gã được, có người đem gã đi khuất mắt, hắn mừng còn không kịp.
"Ta không cướp lại được, Ussr tính đề phòng quá cao. Hơn nữa, ta đã nói chừng nào Reich chơi chán sẽ tự có cách về được, ta dám tin anh ta, nhưng con lại không tin ta lắm?"
Anh chợt nhận ra, trước giờ Nazi chưa từng gọi gã như vậy. Câu nói lần đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi hắn lặp lại thì không còn gì để bàn cãi nữa.
"Vậy con có thể hỏi thêm một câu không?"
"Tất nhiên."
"Tại sao cha lại ghét ngài ta vậy?"
Hắn chợt khựng lại.
"Ta đâu có. Con nghĩ thế sao?"
"Mọi người đều nói thế."
Nazi nhìn bàn tay của anh, nhận ra Germany lớn nhanh hơn hắn nghĩ. Hắn vừa không để ý một chút thì anh đã lớn chừng này rồi? East và anh cùng tuổi, nhưng tính cách khác biệt lại khiến hai bên trông như chênh nhau 10 tuổi vậy.
"Ta làm sao nỡ ghét loại người như thế, con nói xem? Ai cũng nghĩ anh ta không làm gì, chỉ có ta mới biết, anh ta rất thích làm chuyện dư thừa vô bổ."
Germany dụi mắt, cố gắng một cách vô vọng chỉ mong nhìn ra dù chỉ một chút biểu cảm trên mặt hắn lúc này.
"Đừng bị vẻ ngoài nghe lời an phận đó lừa. Anh ta luôn âm thầm làm rất nhiều việc sau lưng ta."
Anh có chút bất ngờ, vì những lần hiếm hoi chạm mặt nhau, anh luôn nhìn thấy gã trong một hình ảnh cố định, vô cùng yên lặng và nghe lời hắn. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì rất có thể là gã chỉ thu mình để tự vệ, và âm thầm chờ đợi cơ hội—
"Mấy lần ta đã bảo thuốc cảm của ta thì phải bỏ loại thuốc có thành phần clorpheniramin gây buồn ngủ ra, nhưng anh ta vẫn lén thêm vào, con xem có người nào sống an phận mà lại làm thế không?"
" Trong khi đó, nếu anh ta bệnh, anh ta thà bệnh chết cũng không chịu uống thuốc, vậy mà lại để tâm từng viên thuốc của ta có loại thành phần nào."
Germany: "..."
Anh vô thức nhớ lại, một trong vô số lời mắng nhiếc của Nazi dành cho gã: "Anh rảnh rỗi lắm đúng không? Muốn làm cho ai xem, chứng minh cái gì? Thích làm mấy trò vô nghĩa để chứng minh sự tồn tại à? Hay là muốn sự cảm kích của tôi? Chỉ cần anh tự lo thân mình thì tôi đã cảm kích lắm rồi đấy."
"Còn nữa, anh ta không bao giờ chịu động vào công việc của ta, dù vẫn luôn đọc chúng. Lúc nào cũng chỉ trơ cái mặt ra, kể cả khi ta hỏi gì, Reich lúc nào cũng nói là theo ý của ta, trong khi thứ ta hỏi là ý kiến của anh ta. Người thiếu chính kiến như vậy, nếu ta không chỉnh đốn thật kĩ thì làm sao anh ta sống nổi giữa cái xã hội này đây?"
Germany ngơ ngác, hắn đang trách móc gã sao?
Nhưng trước đây hình như nó là: "Sao anh vô tích sự vậy hả? Lúc không cần thì cứ làm chướng mắt, lúc cần tới thì cứ trơ cái bản mặt đó ra cho ai xem? Nói gì đi chứ, chọn một cái cho tôi, chọn bừa cũng được. Nếu không tôi sẽ thật sự tin anh là đồ vô tích sự. Sao? Mèo ăn mất lưỡi rồi?"
Germany cảm thấy tam quan bị sai lệch trầm trọng, cuối cùng cũng hỏi: "Cha luôn luôn cáu gắt với ngài ta, là do ngài ta làm không tốt ạ?"
Anh trấn tĩnh bản thân, chắc là trùng hợp thôi. Không thể vì đôi ba câu giải thích mà tin hắn không ghét gã, hắn luôn có thái độ rất cực đoan mỗi khi nói chuyện với gã, gần như không có ngoại lệ. Thậm chí không thể nói một cách bình tĩnh.
Một trong những lần anh ấn tượng nhất, hắn lớn tiếng đe dọa đòi chặt tay gã, nhổ răng rút lưỡi gã. Anh nghe mà còn sợ hãi, dù chỉ nghe được một đoạn đó.
"Sao có thể? Nhìn thấy anh ta ở yên một chỗ là ta mừng quá rồi. Ta không muốn phải luôn nạt nộ Reich, nhưng có những chuyện rồi con sẽ hiểu, lời nói nhẹ nhàng luôn vô dụng. Ta làm mẫu cho con dễ hiểu nhé, đây là cách làm không hiệu quả."
Hắn bước tới vài bước, rồi xoay người đối diện Germany, thầm cảm thán, đứa con trai của mình lớn thật nhanh, chưa gì đã cao gần bằng hắn. Hai tay hắn đặt lên vai anh, giọng nói thật êm tai: "Reich, xem như xin anh đó, đến cả hẹn giờ tôi cũng đặt rồi, nhưng anh nhất quyết giả vờ điếc, không chịu đi ăn. Tôi nhắc thì bảo là không nhớ, đồng hồ hẹn giờ thì bảo là không nghe, anh thích hành hạ mình lắm à?"
Germany rùng mình ớn lạnh. Cha của anh mà nói được câu dễ nghe thế này??
"Còn đây là cách hiệu quả." Tiếp đó, giọng điệu hắn trở về như cũ, như những lần đe dọa gã trước đây, cảm giác chế giễu trong giọng nói vô cùng rõ ràng - "Có mỗi việc đó cũng không làm xong, tôi không nghĩ ra nổi anh làm được trò trống gì nên hồn! Có tay không!? Tôi thấy cánh tay của anh cũng không để làm gì, hay là cứ tặng cho người nào biết dùng đi."
Germany giật mình, câu này chính xác là thứ anh từng nghe.
"Anh đâu cần ăn uống, căn bản không những không cần tay, cả răng với lưỡi cũng chẳng cần thiết cho lắm! Hay cứ cho hết đi, với loại buông thả như anh, chỉ cần mỗi ngày ngồi yên, ngày ngày có người cứ đúng giờ lại thay một bình dịch dinh dưỡng truyền thẳng vào tĩnh mạch là được rồi!! Không phải anh không thích ăn uống sao, thấy ý kiến này hay chứ???"
Khi đó, gã vẫn bình thản đáp "Theo ý em" khiến hắn cứng họng. Gã không nghe năn nỉ cũng không nghe đe dọa. Ít nhất nếu gã cảm thấy Nazi đang tức giận, gã mới có chút phản ứng, nghe lời hắn một lần để hắn hạ hỏa.
"Bị nạt một lần thì anh ta sẽ làm theo lời ta một lần. Ta thành thói quen rồi, bây giờ không thể không nói chuyện khó nghe với anh ta. Con không trách ta vì luôn tỏ ra thô lỗ với người thân của con chứ?"
Anh ngơ ngác. Rõ ràng Nazi chưa từng cho phép anh xem gã là người trong nhà. Nhưng dường như... Hắn chưa bao giờ nói nào mang ý muốn anh mặc kệ gã, vậy không lẽ anh hiểu lầm đó là một ám thị của bạo lực lạnh sao?
"Con không có. Con cũng không quá thân thiết với ngài ta. Cha cũng thấy mà, ngài ta không thích nói chuyện, số câu từng nói với con chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."
Third Reich hiếm khi chạm mặt anh, mỗi lần đều lướt qua như không khí. Cũng không thèm nhìn anh, giống như sợ tốn sức vậy, không nỡ chú tâm bất kì ai quá lâu.
"Sau này nhớ quan tâm tới Reich nhiều hơn, anh ta rất dễ mềm lòng."
"Cha, để ngài ấy một mình như vậy có ổn không? Cha lúc nào cũng siết chặt thời gian để có thể quan tâm cái người vừa thiếu chính kiến vừa buông thả đó mà?"
Ngay lập tức, anh bị hắn cốc vào đầu.
"Ta nói xấu anh ta, không có nghĩa con thì được. Thêm nữa, ta cũng có lo, nhưng bên đó có một bảo mẫu rất tốt, đảm bảo sẽ trông anh ta cẩn thận, ta vô cùng yên tâm."
Nghe Third Reich nói rằng vì Ussr có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt và Stockholm nên đối xử với gã vừa dễ dãi vừa chu đáo, bệnh Stockholm của y rất nghiêm trọng thế nên ngày ngày đều rất dịu dàng kĩ lưỡng, hắn không yên tâm thế nào cho được.
Anh gật đầu vâng dạ, rồi bỗng cảm thấy không đúng lắm. Tại sao hắn lại đột nhiên giải thích mọi thứ?
"Cha, trước giờ mọi người đều hiểu lầm..."
"Việc thanh minh chẳng có tác dụng gì cả, đứa ngốc này."
Germany chớp mắt ba cái, rồi cũng không dám hỏi tiếp, chờ hắn tự giải thích.
"Con biết tính của East có phần ích kỷ, đúng không? Ngày xưa chỉ cần con thích gì, con bé đều đòi, con bé đòi gì thì con liền ngoan ngoãn dâng ra, khiến East cảm thấy việc đoạt đi thứ con thích là đặc quyền của con bé."
"Con, con không tiếc. Con là anh trai, con phải nhường—"
"Đúng rồi, xét về nghĩa vụ, con phải yêu chiều em gái, nếu East đòi hỏi thì con không được phép tranh giành. Nhưng thật ra con chỉ cần không để con bé muốn thứ đó là được rồi."
Anh nghe hắn nói mà ngơ người: "Sao con có thể khiến East không thích một thứ nào đó?"
"Bản năng trong tâm khảm mọi người đều vô thức định giá một vật thông qua việc vật đó được chủ sở hữu nâng niu trân trọng thế nào. Con bé tranh giành không phải vì thích, mà vì nhìn thấy con thích."
Được hắn giải thích khiến anh điếng người, anh biết East rất xấu tính, nhưng anh không muốn chấp nhận rằng cô vô cùng ích kỷ một chút nào. Anh chỉ muốn biết East là một cô bé ngoan có chút tăng động mà thôi.
"Chỉ cần con không thèm thứ đó, East cũng không có hứng thú nữa. Áp dụng tương tự với người khác, nếu kẻ thù của con biết con quan tâm ai, thì người đó nhất định sẽ bị nhắm vào."
"Cha đang cho con biết... Cha đã bảo vệ ngài ấy rất kĩ? Nhưng tại sao lại nói cho con nghe điều đó lúc này?"
Hắn mỉm cười trước câu hỏi của anh, đáp: "Chỉ là ta đang tính tới một số trường hợp trong tương lai, ta cảm thấy nên làm rõ một chút để yên tâm. Nếu như sau này ta không có vào đúng lúc con phải ra quyết định, con cần biết nên ưu tiên ai. Nếu để con hiểu lầm, rồi gạt anh ta đi, ta sẽ đau đầu lắm."
"Vâng, con hiểu rồi." Anh gật đầu.
Nazi không đi theo anh tới cùng, chỉ đưa anh giao cho người phụ tá để cắt kính.
Vừa rời khỏi, bộ mặt vui vẻ và giọng điệu thoải mái của hắn đã hạ xuống.
"Đúng là nhảm nhí, những thứ ký ức giả đó đang cố gắng đánh lừa ta."
Germany là người cuối cùng hắn kiểm tra qua, sự thật rằng ký ức mới là hoàn toàn đồng bộ, cuối cùng hắn cũng đã chấp nhận.
Ngoại trừ những thứ hắn vừa kể, còn vô số ký ức kì lạ, mà thứ ấn tượng nhất mà hắn để ý:
"Em nhất định phải giết Faye chỉ vì muốn thỏa mãn cảm giác nhìn anh bị cô lập sao? Cô ta cũng không thể đe dọa gì tới em, tại sao em lại phải ra tay quyết liệt như vậy?"
"Cô lập? Anh nghĩ tôi tốt tính thế sao, anh nghĩ đó là định nghĩa cô lập của tôi sao? Nếu tôi thật sự muốn cô lập anh, thay vì để người ngoài không thể giao tiếp với anh, tôi sẽ khiến anh không còn có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài."
"Sợ quá nhỉ? Em sẽ đánh gãy, hay moi xương bánh chè, hay là cắt gân chân của anh?"
Đây là lần đầu tiên mà khi hắn đã tức giận, nhưng Third Reich thẳng thừng đáp trả, thay vì "nghe theo em", "tùy ý em" như mọi lần khác.
"Nói cho anh biết, chỉ khi mất hết tay chân, anh không thể chạy không thể di chuyển, mất lưỡi để không thể nói, đục hai màng nhĩ để không thể nghe, rồi móc luôn hai mắt để không thể nhìn, anh vĩnh viễn mất đi khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài, chỉ còn một người ngày ngày làm nhiệm vụ duy trì sự sống của anh. Đó mới gọi là cô lập."
"Chỉ nói mà không dám làm, đợi tới bây giờ cũng được 9 năm rồi? Còn không làm, anh sẽ xem thường em là đồ hèn nhát. Nhanh lên, lên tới chức gia chủ, ngồi tới ghế lãnh đạo, móc được cả mắt kẻ thù, vậy mà cũng không dám làm gì kẻ hèn kém thấp cổ bé họng này. Xem ra là ngài đây, sợ à?"
"Đừng có thách thức tôi. Một con gián điệp kém cỏi đó, anh cũng quan tâm thật là nhiều. Anh muốn trải nghiệm thử kết cục của cô ta không?"
Faye là tên của người phụ tá cũ của Nazi. Có điều, hắn còn chưa kịp xử lí thì ký ức của bản thân đã bị thay đổi thành như vậy.
Kì thực, trong kí ức mới, bao nhiêu lời nói đó cũng không có nhiều ác ý. Hắn thật sự sợ gã sẽ bị nhân loại tầm thường mà hắn ghét nhất lừa gạt.
Những ký ức ảo này bám rất chặt vào thực tế, khiến hắn có phần muốn hỏi, tại sao gã lại bảo vệ một gián điệp. Nhưng hắn có phần lo sợ, gã cũng như những người xung quanh hắn, xem ký ức đó là thật. Thêm nữa, sự việc gã trốn thoát thậm chí còn biến thành Ussr "cứu" được gã.
Đúng là vô nghĩa. Nếu biết trước kết cục này, ngày xưa đã không bày vẽ lắm chuyện phiền phức, cứ trực tiếp gán cho gã vài cái tội đủ để chung thân, rồi trên danh nghĩa thân phận của mình mà công khai giam lỏng gã có phải đơn giản hơn nhiều không!?
Kể cả lúc này, hắn muốn tự hỏi mình cũng không thể. Vì hắn biết mình sẽ nhanh chóng không thể phân biệt giữa những thứ giả tạo và những thứ hắn có thể tiên tri. Mới đây, hắn đã không còn chút ký ức gì về lí do hắn làm như thế. Hắn không thể nhớ được lí do hắn tốn bao nhiêu đó công sức trong hai thập kỷ.
Nhờ việc luôn ám thị bản thân, ít nhất hắn vẫn biết nó vô cùng quan trọng.
"Đã giấu kĩ như thế, giấu lâu như thế mà vẫn thành công cốc. Chết tiệt."
Phần lớn những gì diễn ra trong hai tháng qua đều đã thay đổi. Nếu lúc này đi đòi người thì có lẽ sẽ có cơ hội đòi được thì phải. Nhiều khả năng cả hai người bọn họ đều không còn ký ức cũ nữa. Nhưng giữa hai người Reich từng đề cập, thì hiện tại có thể là ai, giữa Ussr và Soviet?
Nazi đã thuộc nằm lòng cả hai loại Ussr đó, một bên cái gì cũng không biết, chỉ biết nói lí lẽ, bên còn lại, cái gì cũng biết, chỉ không biết lí lẽ!
Hắn đắn đo rất lâu, vẫn không sẵn sàng liên lạc với gã.
Được rồi, đi đòi người thử vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ngươi nghĩ Third Reich là đồ sưu tầm nhà ngươi à!? Lại còn muốn 'đòi' lại???"
Ussr mất bình tĩnh lập tức hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất.
"Nhưng anh ta thuộc về nhà German. Ngươi nói sưu tầm, không phải là đang nói chính ngươi đấy chứ?" Hắn nhếch môi, nói.
"Ngươi cảm thấy cậu ta chưa đủ khổ hay sao!? Ngươi buông tha cho cậu ta đi!"
"Cái... Gì cơ? Ngươi nói như thể anh ta bị ép phải bỏ chạy khỏi nhà của chính anh ta vậy." Nazi lạnh mặt.
"Không phải sao? Chính ta đã cứu—"
"Là dụ dỗ và lừa đảo thì có. Ngươi thấy anh ta rất dễ gạt, nên mới lợi dụng việc đó đem anh ta về phía ngươi. Ngươi nghĩ tại sao ta vẫn chưa xé cái hiệp ước đình chiến từ hai tháng trước!? Tất nhiên là ta biết ngay từ ngày đầu tiên Reich mất tích, là do ngươi làm!"
"Thì sao? Muốn đòi lại cũng nên hỏi xem cậu ta có muốn không! Chỉ cần cậu ta tự mở miệng đồng ý, ta nhất định không giữ lại!!"
Third Reich đang ẩn mình trong một góc, thật sự cảm thấy Ussr không nói lí lẽ chút nào. Gã còn không được quyết định chuyện đó bao giờ, chỉ có y tự cho là làm việc tốt nhất, với lại chỗ này cũng không tệ—
"Ngươi đem anh ta ra đây, anh ta nhất định sẽ đồng ý trở về."
"Ngươi nằm mơ đi! Ngươi định lừa gạt, dụ dỗ hay là đe dọa!?"
Third Reich: "..." Con người này thật sự không nói lí lẽ à?
"Ngươi không nói lí lẽ! Câu trước nói ta cần sự đồng thuận của anh ta, câu sau không để ta gặp anh ta!? Còn nữa, lừa gạt, dụ dỗ và đe dọa cũng là ngươi, không phải ta!" Hắn gay gắt đáp trả.
Gã gật gù, hắn nói cũng có lí mà. Lúc đầu Ussr cố gắng lừa gạt gã gây chuyện với Nazi, dụ dỗ gã kể hết mọi thứ, đe dọa gã không được hành động ngoài khuôn phép, phải luôn nằm trong giới hạn y đặt ra.
"Ngươi không những không nói lí mà còn không biết xấu hổ, ngươi có tin ta tung chuyện ngươi bắt cóc anh của ta ra ngoài không!? America lúc nào cũng thèm một cơ hội đạp ngươi xuống, mà tên lõi đó lại giỏi nhất là thao túng dư luận và điều khiển công chúng. Để xem người ta sẽ truyền ra ngoài thế nào, nói ngươi thủ đoạn thâm sâu mưu kế khó lường, lại dùng việc bắt cóc người nhà ta để đe dọa ta! Hành vi hèn hạ như vậy, chắc sẽ được lòng người dân lắm đây!!"
"Ta đe dọa ngươi câu nào!? Ta chưa từng muốn lợi dụng cậu ta, chắc không phải ngươi tới đây vì nghĩ ta chỉ chờ ngươi xuống nước đó chứ? Đừng có mà mơ, ngươi sẽ không thể đem Reich trở về, chỉ để tiếp tục cô lập cậu ta trong chính ngôi nhà của mình, quê hương của mình!"
"Anh ta không phải vẫn còn nguyên vẹn lành lặn sao? Sao có thể tính là cô lập!?"
Không như những lần trước, mỗi khi nghe tới đoạn hay thì đám cấp dưới của y lại bị y cắt ngang, lần này gã được nghe từ đầu tới cuối, nghe tới khi Nazi "được" tiễn ra ngoài. Tiếc là ở đây không thể tạo ra tiếng động, cũng không thể quan sát bên ngoài, nên gã đã hết sức kiềm chế.
Khi Ussr đẩy tủ sách sang một bên, nhìn gã ngồi bên trong khoảng trống giấu kín mà co gối, một tay vẫn đang che miệng mình, cơ thể hơi run run.
Y đỡ gã đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, hắn—"
"Pffff— ffuhmmm... Vừa nãy, ngươi ném nó ra ngoài hả?"
"Không có."
"Nghe cái thái độ của nó, ta thật sự tưởng ngươi xách nó quăng ra ngoài đấy. Làm ta tốn công nhịn cười, bây giờ tức ngực quá. Không hiểu sao lại có người thích bị tức ngực chỉ để cười như thể có bệnh tâm thần. "
Ussr: "Là ngươi thấy buồn cười thôi sao? Ta đã nghĩ nhiều rồi..."
"Lúc ngươi cãi nhau với nó, có cảm thấy bản thân còn chút danh dự của người lãnh đạo không vậy? Hỏi thật đấy, sơ hở là gân cổ lên cãi tay đôi với người khác, ngươi không mất mặt, ta thì có."
Third Reich bám vào cánh tay y đứng dậy, rồi được đỡ ngồi xuống ghế. Gã gần như xem nơi này thành của mình, càng lúc càng thoải mái, dựa người chảy cả thây trên ghế, từ từ lấy từ trên bàn chiếc túi vải nhỏ, mở nó ra, nhìn ngắm mấy thứ vụn vặt bên trong.
"Nhưng mà ta không ngờ chỉ là phương pháp đơn giản như vậy, cũng có thể khiến nó hoàn toàn không thể phát giác ta. Có khi nào hôm nay nó không khỏe không nhỉ?"
"Hắn có thể không khỏe, ta mừng còn không kịp. Ngươi lo lắng cho hắn à?"
"Vậy nhưng mà... Có vẻ như ký ức của nó cũng đã bị thay đổi giống những người xung quanh chúng ta. Nếu không nó đã hỏi ta trước rồi, thay vì mò tới đây lần thứ hai. Những gì nó nói đều đồng nhất với những ký ức ảo kia, ngươi thấy không?"
"Ta có thấy."
"Từ chuyện đình chiến vốn là của một tuần lại biến thành hai tháng, cho tới việc nó thừa nhận nó đã cô lập ta, tất cả đều là ký ức giả, nhưng bây giờ thì tất cả không còn là giả đâu, ta nghĩ vậy. Chúng đang là sự thật."
"Ngươi đã có dự tính gì chưa?" Ussr ôn tồn hỏi.
"Có chứ. Như ngươi thấy đấy, sự thật là lúc này giữa bọn ta không có chuyện khó cứu vãn kia. Ta cũng không có lí do gì để cố gắng trốn tránh nó, mà ở đây lâu thế này, ta cũng có hơi nhớ nhà, thời gian qua thật làm phiền—"
"Nằm mơ đi nhé." Y mỉm cười đáp thẳng.
"A, cái đồ bắt cóc này. Nazi nói đúng, chuyện này nên được công khai ra ngoài, để cho ngươi bị đám người phe cánh của America quay vài vòng..."
Ussr chắc chắn không thả gã đi rồi.
"Hắn không dám công bố chuyện này đâu. Dù gì chắc chắn ngươi sẽ gặp rắc rối nhiều hơn ta, Nazi không thể cùng lúc đem ta và ngươi ra cược, cược xem ai chết trước."
"Nó nói đúng mà, ngươi thủ đoạn thâm độc, mưu hèn kế bẩn."
Đột nhiên gã cảm thấy mình nên chạy càng sớm càng tốt.
"Đây chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Nếu không chẳng lẽ ta phải treo đầu ta chờ hắn tới à?" Ussr cúi đầu nhìn gã.
"Ban nãy, ta thấy ngươi dùng từ không đúng lắm."
"Từ gì?"
"Đồ sưu tầm."
"Hửm?"
Gã gõ gõ thứ đồ bằng gỗ hình con thoi trong tay xuống bàn, thái độ không dễ chịu nói: "Nó nói đúng rằng ta vốn thuộc về cái nhà đó. Thật kì lạ khi ta bị gọi đồ sưu tầm, sưu tầm đã có nghĩa là từ nơi khác đem về mà. Ít nhất ta cũng nên được so sánh với cái gì đó như là... Đồ gia dụng?"
Đối với suy nghĩ vẩn vơ của gã, y cũng nghiêm túc phân tích: "Ngươi biết gia dụng có nghĩa là ít nhất phải có tác dụng gì đó chứ? Ngươi thì đâu có..."
"Ý ngươi nói ta vô dụng?"
"Ta không nói thế, nhưng gần giống vậy."
"Gần giống kiểu gì? Ta chỉ là... Chỉ là không làm gì, chứ đâu có..."
Gã vốn muốn nói, trong những kí ức đang là sự thật kia, gã đã luôn sống một cách yên ổn, không có dù chỉ một động thái nào là tính toán bảo toàn cho chính mình, càng không có ý nghĩ sẽ tìm sự giúp đỡ nào đó, hay mưu tính với hắn. Bất kể hắn có làm việc gì, yêu cầu gì, gã đều đề cao ý kiến của hắn. Chỉ trừ một lần hắn giết chết Faye thì gã mới có tranh luận với hắn. Nhưng sau đó, gã cũng chưa từng phản bác sự sắp đặt của hắn.
"Đúng rồi, ngươi không làm gì cả. Thứ gì không có bất kì tác dụng nào, chỉ có thể ở yên một chỗ, người ta di dịch nó mà không có bất kì lí do chính đáng nào ngoài việc nó không thuận mắt?"
Sắc mặt Third Reich có vẻ không tốt lắm. Gã cụp mắt, đứng bất động một lúc.
Gã mở cánh cửa tủ, từng chiếc áo đang yên đang lành trên vị trí của chúng bị gã lần lượt ném xuống đất, gã từ tốn đạp lên chúng mà tiếp tục ném tới mấy chiếc hộp gỗ nằm sâu trong cùng. Ussr ngơ ngác, không nghĩ tới gã tự ái thật. Tới khi gã nhẹ nhàng đạp ngã chiếc tủ y mới có chút ngạc nhiên không biết sức đâu ra để gã làm thế.
Nghiêng đầu xuống, y nhìn thấy có một phiến khối gì đó bên dưới vị trí chân tủ thì mới hiểu lí do tại sao gã có thể đạp đổ một chiếc tủ cao 2m5. Y bất giác nhìn xuống chân bàn cạnh mình, trong bốn chân, cũng có một chân được đệm bên dưới một khối phiến khác.
Ussr không quá để ý cơn giận của gã, chỉ lơ đãng nghĩ gã sẽ tính trước được tương lai đột nhiên muốn đập phá đồ đạc mới chuẩn bị trước sao?
Tiếp sau đó là những vật đủ loại được treo trên giá treo tường, gã cũng ném xuống bằng hết. Rồi tới mọi thứ trong ngăn bàn, gã tháo hẳn ngăn bàn ra, úp nó xuống, mọi thứ đều đổ xuống đất. Y vẫn đứng yên nhìn gã trút giận, cho tới khi gã đưa mắt vào bình hoa kia, y mới vội ngăn gã lại: "Không được động vào nó!"
"Sao? Tiếc à?"
"Mảnh vỡ sứ sẽ làm ngươi bị thương."
Nửa ngày sau đó, gã nằm trên sofa, ngáp ngắn ngáp dài nhìn y từ im lặng dọn dẹp tàn cuộc tới khi y xin lỗi gã. Gã không buồn đáp một câu cứ vậy làm lơ y.
_________________
Tôi thi xong rồi đây \(ϋ)/♩ kết thúc thời kì drop truyện ngắn hạn.
Nhân tiện, không nghĩ tới có nhiều người trưởng thành theo dõi tác phẩm này hơn tôi tưởng.
Vì vậy, để chắc chắn thì ai nhỏ tuổi hơn tác giả, có thể gọi tác giả là đại ka, còn lớn hơn (>=năm 3 đại học) thì xin vui lòng gọi tác giả là "bé"🐧chỉ với mục đích dễ phân biệt, không có dụng ý gì khác.
Đùa đấy, tác giả cũng có mong muốn biết tuổi tác độc giả một cách tương đối, "Shay" dành cho bạn nhỏ, "Sha" dành cho bạn lớn nếu gọi tôi.
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip