Chương 208.1: Hòa Giải
Ukraina miễn cưỡng hòa giải: "Anh biết ông ta không giỏi cư xử mà."
"Thằng cha già của cậu bảo ta vô dụng. Đi đi, đừng có lại gần kẻ vô dụng như ta."
"Ổng rõ ràng đã giải thích là vô năng chứ không phải vô dụng."
"Muốn ta xem đó là lời khen sao?"
Cậu bối rối, hình như hai từ đó cũng không khác gì cho lắm.
"Có thể... Bớt giận được không?"
"Cậu phiền thật đấy, suốt ngày cứ vo ve nhức cả tai."
Ukraina bị mắng tới khờ, cậu trơ mắt, không khép được miệng khi lời nói khó nghe ấy được thốt ra.
"Cảm thấy thế nào khi nghe câu đó? Đó là cảm giác của ta khi hắn nói ta vô dụng. Cậu cảm thấy ta có nên vui vẻ tiếp nhận câu nói đó không? Hay là đáp lại: Ừm ta cũng nghĩ vậy, Ussr ngươi nói thật đúng lắm?"
Ussr đã bày ra từng cử chỉ câu nói cho tới hành động thể hiện thiện ý quá mức, khiến gã buông lỏng, rồi lại giáng vào một câu khó nghe.
Không phải Nazi nói được câu đó thì Ussr có thể. Nhưng chắc là y không hiểu đâu.
"Nếu cậu chịu được câu ta nói với cậu, thì ta sẽ xem như tất cả chỉ là ta nhạy cảm, ta sẽ đi xin lỗi hắn vì bản thân là đồ cái tôi cao ngất trời khi không chịu nổi sự lăng mạ."
"Đúng là rất khó chấp nhận. Thôi hay là cứ cạch mặt ông ta thêm vài ngày đi."
Vài ngày tiếp theo, kiên nhẫn gã dành cho Soviet còn nhiều hơn Ussr, gã có thể nói tới khàn cổ họng với Soviet, nhưng không thèm đáp dù chỉ một câu với y. Ban đầu y nghĩ gã nhớ ít quên nhanh, nhưng không ngờ gã là người thù dai tới vậy.
Khó lắm mới thuyết phục được gã điều chỉnh giờ giấc, còn bây giờ gã nhất quyết ngủ ít thì 16 tiếng nhiều thì 20 tiếng, quy định đã hứa cũng vứt hết. Mỗi lần thức dậy, gã chỉ lười biếng nhìn ngắm vẩn vơ, y thuyết phục tới mỏi miệng gã mới miễn cưỡng ăn một chút, rồi lại đi ngủ ngay sau đó. Có khi thức dậy mà nhìn thấy đồ ăn trước mặt, cũng chủ động ăn hai muỗng cho y biết mình có động vào thức ăn, rồi lập tức trùm chăn ngủ tiếp. Trong cả quá trình, gã không hề giao tiếp ánh mắt với Ussr lấy một lần.
Dần dà, gã rơi vào một chu trình khép kín, kể cả tiếp Soviet cũng không muốn làm. Mấy lần Soviet kích thích vài câu, gã phẩy tay đáp: "Không có tâm trạng, không muốn tiếp ngươi. Đợi khi nào ta vui thì sẽ nhìn ngươi một cái. Đừng có quá nhớ ta trong thời gian này nhé."
Soviet vốn muốn tham vấn lí do tại sao lại có rất nhiều kí ức giả trong đầu mình, nhưng gã không màng sự đời, hỏi cũng không có kết quả.
Ussr đã thay đổi 7749 loại nhận lỗi, nhưng vẫn không nhận được phản ứng gì từ gã.
Kiên nhẫn của Soviet không dài như Ussr, nên y đành hỏi thẳng, sau vài lần cũng có đáp án: "Ta không tức giận, ta cũng không quan tâm những kẻ luôn cố chọc tức và châm chọc ta. Nhưng ta không thích cảm giác thất vọng."
"Đây gọi là bạo lực lạnh sao? Ngươi giận cá chém thớt, giận lây ta sao?"
"Đừng chạm vào ta, ta rất ngại bẩn."
Y mạnh tay kéo gã dậy: "Ngươi thì có cái gì mà đòi thất vọng?"
"Có chứ, có một lòng tin rẻ tiền. Vì nó rẻ, nên người ta mới không tiếc. Giá mà nó đắt một chút nhỉ?" Gã vùng cánh tay mình ra khỏi tay Soviet - "Ta ghét việc lòng tin của ta bị lãng phí. Ta đã chọn lọc rất kĩ trước khi đưa lòng tin của mình ra, và ta vẫn chọn sai người. Kẻ chẳng tin ai như ngươi cũng có điểm tốt đấy chứ? Không ai lãng phí được tín nhiệm của ngươi, ngươi không thể thất vọng."
"Nếu như ta thất vọng vì ta đã đánh giá bản thân quá cao thì sao?"
"Ví dụ?"
Soviet từ từ xắn tay áo gã lên rồi tháo chiếc đồng hồ trên tay gã xuống: "Ta cứ nghĩ bản thân đủ khả năng để thuần hóa con chó hoang Bạch Vệ, không ngờ nó cuối cùng cũng chẳng nghe lời ta. Ta đã bảo nhất định phải bảo toàn mạng sống của Dalziel, nhưng con chó hoang đó thật biết cách chọc tức ta."
"Dalziel rất quan trọng với ngươi?"
"Ai nói thế? Chẳng qua chỉ là một nhân loại tầm thường."
Gã đưa tay chống cằm: "Đám cấp dưới cưng của ngươi. Chúng nói ngươi điên cuồng một trận đấy."
"Ta chỉ cảm thấy cái tên nhân loại đó rất ngây thơ, có chút điểm sáng. Ta tức giận vì thứ do ta tốn công dạy dỗ lại dám chống lại mệnh lệnh của ta." Y mỉm cười, giải thích.
"Ồ... Trùng hợp. Nazi cũng đã giết chết Faye vô hại, chỉ vì nó nghĩ ta thích cái kẻ khờ khạo ngây thơ ấy. Mà ta chỉ cảm thấy cô ta mang lại cho ta chút niềm vui mới thú vị, khiến cuộc đời vô vị của ta bớt nhàm chán."
"Sự tồn tại của ngươi vốn đã là một mớ hỗn loạn rồi, muốn tìm niềm vui mới, ít nhất ngươi đã tìm đúng lần này. Ngươi tìm được ta rồi."
Đôi mắt y híp lại, vẫn như mọi lần trông chờ sẽ được thấy thêm nhiều loại phản ứng đối đáp khiến y phải bất ngờ. Nhưng lần này gã không có hứng, thờ ơ đáp: "Ừ ngươi nói gì cũng đúng. Ta đi ngủ đây."
Third Reich xoay người đi, nhưng y tóm chặt hai cánh tay gã lại không để gã có cơ hội di dịch: "Ngươi thật sự muốn trút giận lên đầu ta à? Đừng ngó lơ ta chứ, dù ngươi ghét 'ta' kia tới đâu thì chẳng phải ngươi đang rất muốn đối phó ta hay sao? Ngươi không thể lãng phí thời gian chỉ để— "
"Có thể. Ta rất lấy làm tiếc nhưng một khi ta không có tinh thần, việc gì cũng không muốn làm. Có chuyện gì cũng tính sau đi."
"Cứ tưởng ngươi rất lí trí, hóa ra ngươi cũng cảm tính như vậy."
"Hiển nhiên là ta phải ưu tiên cảm nhận của ta chứ? Vì có ai quan tâm tới cảm nhận của ta đâu?"
Cuối cùng Soviet vẫn thả tay ra, để mặc gã nằm xuống sofa, còn tiện thể đắp chăn cho gã. Gã trở mình, từ từ khép đôi mắt lại, thế nhưng bên tai lập tức truyền tới giọng của y: "Ngươi cứ ảm đạm như vậy, người không biết lại nghĩ ngươi thất tình."
"Mất đi tình yêu gọi là thất tình, vậy mất đi lòng tin nên gọi là gì? Thất tín?" Gã đáp nốt câu cuối, rồi mặc kệ mà rơi vào giấc ngủ.
Mỗi khi tâm trạng không tốt, Third Reich cứ như vậy nằm dài cả ngày, nếu không phải bị Ussr nói này nói nọ, gã thật sự quên mất bản thân là người tính khí thất thường mỗi khi bản thân không vui vẻ thì cái gì có thể không biết, chắc chắn biết cách rút cạn kiên nhẫn của người khác.
Lần nữa thức dậy thì người cạnh bên đã là Ussr, gã đang nghĩ xem có nên nhắm mắt ngủ tiếp hay không thì đã bị y kéo dựng người dậy. Gã theo thói quen nhìn trên chiếc bàn trà, nhìn thấy dĩa súp thì vươn tay tới chiếc muỗng, nhưng y đã giữ chặt tay gã lại.
"Đủ rồi, ngươi đừng như vậy nữa có được không!?"
"Ta như nào? Ngươi thật khó hiểu, dù ta có ăn uống theo ý ta hay theo ý ngươi, ngươi cũng chất vấn ta."
Biểu cảm buồn bã cùng bất lực của Ussr khiến gã không biết nói gì hơn. Nhất là những lời tiếp theo y nói, có cùng mẫu số với những câu trước đó, mức độ thì có chút nặng nề.
"Ta không nên nói lời khó nghe như vậy với ngươi, đó là lỗi của ta. Ta biết ngươi rất khó để gạt bỏ những lời như vậy, là ta đã xem nhẹ—"
"Nếu là bình thường thì ta sẵn sàng như mọi khi lắng nghe ngươi, nhưng lần này, ngươi có thể bớt nói lại không? Ta không có tâm trạng, thật sự không thể kiên nhẫn nghe ngươi nói."
"..."
"Hay ngươi cứ nói tiếp đi, để đám cấp dưới của ngươi nhìn thấy, lại tưởng ta làm khó ngươi."
Gã thật sự có hơi mệt mỏi. Giống như là trở lại những ngày trước vậy, không có tâm trạng, không có tinh thần, không có sức lực gì. Mặc dù mới ngủ một giấc dài, nhưng giờ lại muốn ngủ tiếp.
À thì phải rồi, không gì mà một giấc ngủ ngon không giải quyết được. Dù cho thời gian vừa rồi, gã cảm thấy tinh thần tốt hơn kể cả khi mỗi ngày chỉ được ngủ mười tiếng.
"Từ hôm qua tới khi ngươi thức dậy, ngươi đã ngủ liền mười bảy tiếng."
"Thì?" Gã dụi mắt, rồi lại chớp mắt vài lần nữa - "Ngươi muốn nói nó không tốt đúng không? Ta biết rồi, nhất định sẽ quản lí giờ giấc của mình, được chưa?"
"Third Reich, ta xin lỗi."
"..." Hắn nói câu này bao nhiêu lần rồi? Chưa chán à?
Thôi mặc kệ, có vẻ kiên nhẫn của y nhiều hơn hẳn Nazi.
Y rời đi không bao lâu thì Belarus lại đi vào, sau một lúc mới dè dặt hỏi: "Anh thật sự không thể tha thứ cho cha sao?"
"Tại sao ta phải làm thế?"
"Ờm... Ông ấy đã xin lỗi mấy chục lần chỉ trong vòng 4 ngày. Dù ông ấy có làm gì sai hơn nữa, thì anh cũng nên nguôi giận rồi."
"Ta không có giận."
Belarus nghĩ tới đống hỗn độn cô nhìn thấy bốn ngày trước: "Thật không?"
"Ta không có lí do để tức giận, hắn làm như vậy có nghĩa hắn nghĩ hắn đã sai, không phải ta nghĩ thế. Ta không cảm thấy hắn sai, kêu ta làm sao nói tha thứ... Khoan đã?" Gã ngờ ngợ ra gì đó - "Chắc không phải Ussr lải nhải mấy câu xin lỗi là đang chờ ta nói ta tha thứ không?"
"Chắc... Là vậy."
"Nói từ sớm có phải tốt hơn không, ta cũng đỡ phải nghe hắn lải nhải." Third Reich ngộ nhận.
Belarus lắc đầu nguầy nguậy, sợi ruy băng màu lục đung đưa theo mái tóc đỏ: "Vậy là anh đâu có thật sự tha lỗi cho cha? Anh vốn không cần vì chuyện nhỏ thế này mà phải khiến cha khó xử."
"Ta không hề tức giận hay áp đặt tội lỗi với hắn. Sao ai cũng không tin ta?"
"Vì anh trông giống như đang thể hiện sự chống trả bằng cách chiến tranh lạnh với cha? Anh từ chối giao tiếp hay giải quyết vấn đề với cha, cha càng kiên nhẫn, anh càng lãnh cảm." Cô chầm chậm giải thích, đồng thời thầm nghĩ, có lẽ đây thật sự chỉ là vấn đề của cách biểu hiện cảm xúc sai lầm, còn cứu được.
"Vì cha luôn ưu ái với anh, nên anh đã quá khắt khe với ông ấy phải không? Ông ấy đã phạm sai lầm, nhưng cũng không phải lỗi lớn gì, còn hành vi của anh chẳng khác nào muốn tuyệt giao cả. Nếu anh không trách ông ấy, thì có thể cho qua chuyện này không? Dù gì thì các anh chị cũng nhiều lần không phải phép, nhưng anh vẫn tha lỗi cho họ mà!"
"Câu hỏi thật ngô nghê, tất nhiên là không rồi."
Belarus, đã nói tới khô cổ họng khi nghe đáp án đó: "..."
"Không trách và không bỏ qua là hai vấn đề hoàn toàn độc lập. Cô nghĩ ta tự ái cao phải không?"
Cô khẽ gật đầu.
"Ta không quan tâm người khác nghĩ gì về ta, kể cả chúng từng nói năng thô lỗ với ta, sỉ nhục ta, hay kể cả dùng bạo lực, ta cũng có chút khó chịu, nhưng ta không phải thất vọng, vì ta chưa từng có chút ý nghĩ hay niềm tin hi vọng gì ở chúng. Nhưng việc làm của Ussr thuộc một phạm trù khác, ai cũng có thể nói ta vô năng, ngoài hắn."
Gã mặc kệ những người xung quanh cực đoan với mình ra sao, nhưng Ussr thì không được, tuyệt đối không.
"Niềm tin dành cho cha của anh thế nào?"
"Ta tin hắn sẽ mãi mãi tử tế với ta, chắc vậy? Đâu phải lỗi của ta nếu ta cảm thấy thất vọng, vì rõ ràng niềm tin của ta với hắn, là do hắn dựng nên chứ đâu phải ảo tưởng của ta?"
"Nhưng làm gì có người nào sẽ mãi mãi đối tốt với mình..." Belarus cúi đầu.
"Ta không quan tâm. Hắn không được phép khiến ta thất vọng, không được phép nói những lời khó nghe với ta."
Cô mím môi, vô cùng khó xử. Bây giờ làm sao để hòa giải đây??
"Cha đã nhận lỗi rất nhiều lần... Anh đòi hỏi cái gì nữa mới được?"
Lòng tốt của cha đối với cô luôn là vô cùng xa xỉ, thế nhưng lại có người nhận được nhiều tới quá đáng, vẫn có thể thảnh thơi khắt khe và chất vấn sự kiên nhẫn của y. Thật không công bằng.
"Ta không giận, nên không thể nguôi giận. Bảo ta muốn cái gì thì ta chịu, ta không biết. Nếu muốn ta nói dối một câu ta tha thứ thì có lẽ được, nhưng hắn sẽ nhận ra. Cô nói xem ta phải làm sao?"
"Nếu không tức giận, tại sao lại ném đồ, đập đồ?"
"Ta nhìn thấy Nazi làm thế."
Rõ ràng rồi, nếu Nazi không hài lòng trong việc gì đó thì sẽ cố gắng phá hủy những đồ vật nằm trong tầm tay, cái đó không phải là cách để thể hiện sự khó chịu à?
Belarus không thể nói gì thêm.
Trước giờ chỉ vì gã luôn ăn nói cư xử rất chuẩn mực, nên cô cứ nghĩ gã ít nhất vẫn có thể hòa nhập xã hội, chứ đâu thể như Cuba nói, gã có vấn đề về năng lực tiếp thu những phạm trù xã hội cơ bản.
"Vậy... Vậy hay là cứ nói chuyện rõ ràng một lần với cha được không?"
"Ta có chuyện gì để nói với hắn?"
Belarus bất lực muốn rời đi, gã chợt lên tiếng: "Cứ nói với hắn, ta hình như cũng có chuyện để nói."
...
Tầm mắt của y đặt vào chiếc đồng hồ mà y đeo lên tay gã, giờ lại đang được đặt một bên.
"Ussr, cho ta biết một chuyện. Thứ gì được ngươi đặt bên trong?"
Hỏi chỉ là để xác nhận, bởi Third Reich tự có câu trả lời của mình. Lúc y dễ dàng trao nó vào tay gã, mặc dù trước đó gã đã từng xin vài lần, con người y tùy hứng như vậy?
Với sự quản lí dễ dãi của Ussr thể hiện, thì có lẽ bên trong là một thiết bị định vị mini.
Gã không chắc chắn nó được gắn vào từ khi nào.
"Ngươi thật sự muốn biết sao?"
"Ừm."
Ussr tới bên cửa sổ kéo rèm xuống, không gian thiếu ánh sáng mặt trời tự nhiên tối đi, nhưng vì mặt trời đang lên thiên đỉnh, mây tuyết dày tới đâu cũng khó ngăn ánh sáng, không gian cơ bản không đủ tối để khiến gã bất an.
"Ngươi nhìn nó xem."
Gã đảo mắt nhìn, rồi chợt kinh ngạc mà vươn tay chộp lấy nó.
Bên trong mặt đồng hồ, vị trí các con số xuất hiện những chấm sáng nhỏ.
"Đây là... Huỳnh quang."
"Đúng, ta đặt các viên huỳnh quang nhỏ vào trong. Đặc tính của huỳnh quang là không gian càng tối ánh sáng càng mạnh. Sau này nếu như xung quanh ngươi lại mất ánh sáng, thứ này sẽ giúp gì đó cho ngươi."
Third Reich cầm chiếc đồng hồ trên tay, lặng lẽ nhìn nó một lúc, nhẹ giọng nói: "Ngu ngốc."
Y nhìn gã, mỉm cười. Xem kìa, dù trên gương mặt gã không thể hiện vui buồn, nhưng y có thể thấy, rõ ràng là bớt giận rồi.
"Thứ đồ vô dụng, trong trường hợp ta bị người khác bắt đi, rồi bị bịt mắt lại, thứ này còn có tác dụng gì nữa chứ?"
Hành động tự đeo lại vào tay hoàn toàn khiến Ussr khó mà nghĩ rằng gã ghét nó, như cách gã chỉ trích nó.
"Vậy ta chỉ cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngươi thôi, có gì khó?"
Third Reich không thèm nhìn lên: "Ngươi không thể cúi đầu xuống sao? Ngươi có biết mỗi lần ta ngước đầu—"
Gã sững sờ khi y khụy một chân xuống, tầm nhìn hai bên lập tức đảo ngược, gã phải cúi xuống còn y phải ngước đầu lên.
Gã vốn đang ngồi trên sofa, không muốn phải mỏi cổ, bảo Ussr cúi xuống nhưng thật ra y chỉ cần ngồi xuống để gã có một tầm nhìn ngang hàng y là được rồi mà...
"Ta nghe rằng ngươi có chuyện muốn nói với ta. Ngoài câu hỏi đó ra, còn nữa không?"
"Còn. Ngươi chưa từng có ý định giám sát ta sao? Sai người trông chừng ta thật kĩ, hoặc là dùng một thiết bị định vị nào đó?"
"Chưa bao giờ." Y dứt khoát khẳng định.
"Ta đã nghĩ, nếu ngươi thừa nhận bên trong là một thiết bị định vị, thì ta không còn gì để nói. Nhưng thật may là bây giờ ta có rất nhiều thứ để nói."
Làm sao bây giờ, Ussr không nói dối. Nhưng mà gã cũng không có ý định nhận lỗi.
"Ta thừa nhận việc ký ức mới sáp nhập khiến lối suy nghĩ của ta có phần thay đổi thất thường, dẫn tới những hành vi quá khích mấy ngày trước. Nhưng mà ta sẽ không xin lỗi. Ta không thấy mình sai."
"Ngươi tất nhiên không sai. Ta biết với tính cách của ngươi, ngươi sẽ không tức giận vô lí. Lí do cho sự việc này cũng rất rõ ràng, vì ta làm ngươi thất vọng. Đây chắc chắn là lỗi của ta."
Sự nhún nhường của y, lòng rộng lượng của y, sự nhẫn nại của y, và cả ánh mắt ấm áp lúc này đều khiến gã ngỡ ngàng.
Ussr trước mặt gã...
Thật thấp kém.
Chắc đây là cảm giác của Soviet khi nhìn Nazi mà hắn từng miêu tả đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip