Chương 215. Chuyện Xưa

Vốn dĩ đã tính trước tìm cách về, nên mới lừa y để hắn có thể dễ dàng bước ra ngoài, vậy mà giờ lại công cốc.

Nazi! Em hay lắm, giỏi lắm! Thế mà em cũng làm được.

Suýt nữa hắn còn tưởng là Ussr. Cái giọng điệu dạy dỗ đó bị gã học theo mất rồi.

Em chờ đó, đợi khi anh trở về, anh sẽ tính đủ.

Hắn ngỡ ngàng, một lúc lâu mới đáp: "Được."

...

Hiện tại, gã đỡ trán vất vả ngồi dậy, mọi thứ đều quay cuồng, cơn nóng hầm hập và rét lạnh liên tục chiếm giữ đầu óc, gã theo thói quen gọi ngay: "Ussr."

"Có chuyện gì?"

"Cơ thể ta khó chịu quá, ta không xong rồi."

Gã nhất quyết đưa tay ngoắc mấy cái ra hiệu. Y nhìn nó, âm thầm chán nản với kiểu hành xử như rằng y có nghĩa vụ hầu hạ cái người này, rồi cũng rời khỏi bàn làm việc, đi tới bên giường.

"Ngươi không sao đâu, chỉ sốt nhẹ một chút, trong vòng hai ngày sẽ hết thôi, ta cam đoan."

"Ussr nói chuyện thật vô trách nhiệm quá, ta ghét ngươi. Ngươi hành động thực tế một chút có được không?"

Y nghe cái giọng hằn học đòi hỏi đó, thái độ trách cứ đó... Và còn gã sau khi ngủ dậy đã bắt đầu xưng hô giống như cũ, dù một ngày trước gã hành xử hơi kì lạ.

Nazi có thể hiểu và bắt chước rất nhanh thái độ tự mãn của Third Reich đối với y, nhưng hắn không thể mô phỏng thứ hắn chưa từng thật sự trông thấy. Cách mà hắn thoải mái nghênh giọng với y vẫn còn xa cách làm của gã một quãng dài.

"Ta không có nói ta bị sốt, ta nói ta khó chịu."

"Ngươi sốt rồi."

Gã kéo bàn tay y đặt lên trán: "Nóng hổi... Tay Ussr nóng hổi. Nếu ta sốt rồi thì ta phải thấy tay của ngươi mát mẻ hơn chứ?"

"Ta thấy Ussr vẫn nóng như mọi khi, nhưng sao ta lại cảm thấy ta lạnh hơn... Một chút?"

"Ngươi bị sốt thật rồi, thân nhiệt của ngươi bình thường đã thấp hơn ta, dù bị sốt cũng không cảm thấy nhiều sự khác biệt đâu." Y đưa một cốc nước ấm tới cho gã.

"Ussr thật tài tình. Thân nhiệt người sốt cũng không cao bằng thân nhiệt của ngươi."

Một ngày trước "gã" cũng khen y nhiệt độ tay còn cao hơn thân nhiệt của mình, hiếm khi gã có thể công nhận y tận 2 lần, y xem như không chấp gã.

Nhân lúc Ussr đang vui, gã liền yêu cầu: "Ta muốn uống thuốc."

"Ngươi đã uống trước đó rồi."

Third Reich khựng lại. Nếu như vậy, Nazi cũng đã biết gã có vấn đề ăn uống.

"Ta ngủ mấy tiếng vậy?"

"8 tiếng."

"Thế thì vừa đủ uống lần tiếp theo rồi, phải không?"

Y thở dài "Phải." rồi miễn cưỡng đưa gã vài viên vitamin vô thưởng vô phạt. Gã sẽ hạ sốt nhanh thôi, nhưng lại cứ ỷ lại vào thuốc, y chưa nghĩ ra cách trị.

Gã níu áo y, dịu giọng như cách gã thường đòi hỏi: "Ngươi có thể đặt thuốc vào ngay cuống lưỡi của ta không?"

"Không."

"Đi mà, ta có thể nuốt được nếu ngươi làm thế."

"Vậy tại sao không tự thử?"

"Ta không thể, ngươi biết mà."

Third Reich nhíu mày, chuẩn bị áp dụng phương án ăn vạ cũ để đòi hỏi thì y đã chặn trước: "Ngươi nhất định làm được."

Gã cầm viên thuốc đặt trước miệng bất động một lúc, y chống cằm nhìn sự do dự của gã, rồi bắt bài mà tóm lại cánh tay chuẩn bị ném thuốc đi trước 2 giây.

Gã: "..."

"Ngươi học đâu ra cái thói không vừa ý là ném đồ đi hả? Ngươi—"

Third Reich trực tiếp bịt tai lại.

Nhìn y nổi điên thất bại, thở dài thêm lần nữa gã mới buông hai tay ra.

"Hôm qua chính miệng ngươi nói đã học được cách uống thuốc."

"Ta nói như thế thật... Học rồi cũng có thể quên. Ta quên rồi."

"Ai lại chiều nổi cái tính nắng mưa thất thường không biết nói lí của ngươi? Trước đây không có ta thì ngươi uống kiểu gì?" Ussr chất vấn.

"Nazi sẽ làm."

Y nhìn Third Reich. Gã cụp mắt quay sang hướng khác, tự giác không muốn chạm mắt với sự phán xét của y.

"Không có Nazi thì sao?"

"Tất nhiên không uống."

Ussr trực tiếp xoay gương mặt đó nhìn thẳng về mình: "Ngươi nói cái gì?"

"... Ta nói ta nhai chúng, hoặc là chờ chúng tan trong miệng."

Ussr mỉm cười hài lòng với câu trả lời, kéo cánh tay đang còn cầm viên thuốc lên: "Ngươi rõ ràng biết phương pháp, chỉ cần thuốc đặt sâu bên trong sẽ hạn chế rất nhiều khả năng bị nghẹn, nhưng vẫn không dám tự làm. Ta biết ngươi đã quen với việc bị nghẹn thuốc nên vẫn chưa dám thử lại. Ngươi không thử sao biết mình không làm được?"

"..."

"Hay ta kể cho ngươi nghe một chuyện được không?"

"Hay là ta không uống nữa được không?" Third Reich chớp mắt ba cái liên tục, vô tội hỏi khẽ.

"Ngươi sợ ta nói nhiều à?"

"Không phải, ta chỉ cảm thấy Ussr nói lúc nãy rất có lí. Chỉ là sốt nhẹ trong vòng hai ngày sẽ hạ sốt. Nên là bây giờ ta sẽ chuyên tâm nghỉ ngơi hồi sức, đặc biệt là đi ngủ." Gã vội vàng giảo biện.

Y liền giữ chặt đôi vai đang chuẩn bị trốn đi của gã: "Trả lời ta một câu cuối cùng, tại sao hôm qua ngươi lại chạy ra ngoài?"

"Ta bỗng nhiên cảm thấy choáng quá, Ussr. Nếu như được, ta muốn—"

"Trong phòng tắm có hai vòi nước nóng lạnh, dù là thời tiết này vừa mới ấm lên, nhưng thật ra không ít người trẻ sức khỏe dồi dào vẫn tắm bằng nước lạnh. Ngươi muốn thử không?"

Third Reich ngưng ngay ý định đánh trống lảng.

Gã thở dài, đến bước đường này, không lừa y một lần này chắc cũng không có vấn đề gì.

"Nếu ta giải thích, có khả năng ngươi sẽ thất vọng về ta. Ngươi có thể... Chuẩn bị tâm lí trước không?"

"Thất vọng về chuyện gì? Có phải ngươi không tin ta không? Hay là lừa gạt ta?" Trước thái độ không giống đùa của gã, y nghiêm túc hỏi.

Gã lắc đầu: "Ta không có. Có một số lời ngươi nói ra, ta biết ngươi đã nhận định sai về ta. Chẳng hạn như hôm trước ngươi tán dương ta có rất nhiều can đảm mới có thể chạy khỏi nơi đó."

"Ta hỏi ngươi tại sao hôm qua lại chạy đi, ngươi nhắc về chuyện này liên quan gì?"

"Liên quan. Cả hai lần, ta đều bị thôi miên. Không thì ngươi nghĩ ta có lí do gì mà chạy đi tìm chết? Ngày hôm qua là trận bão tuyết lớn nhất ta từng thấy trong đời, cho dù ta có đột nhiên phát điên mà chán ghét ngươi, ít nhất ta cũng phải đợi nắng lên mới trốn đi..."

"Thôi miên?" Ussr kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại - "Ra vậy, thế thì ta sẽ cẩn thận trông chừng ngươi hơn. Không thì sau này khi không có ở đây, ta sẽ để người khác trông chừng ngươi."

"Ussr tin ngay? Ngươi không thấy nó rất khó tin sao?"

"Ta đã nói ta tin ngươi." Y khẳng định, cũng là không biết lần thứ bao nhiêu lặp lại chỉ vì gã chưa từng ghi nhớ kĩ càng.

"Ta, ta vừa nói là cả hai lần. Lần đầu tiên gặp ngươi, khi ta chạy khỏi nơi đó cũng là bị thôi miên. Cả đời ta chưa từng có suy nghĩ nào mạo hiểm như vậy, nhưng Ussr luôn mãi khen ngợi ta về việc đó. Ta không giống như loại người ngươi luôn hình dung."

Nghe tới đây y mới hiểu Third Reich nói y sẽ thất vọng là kiểu thất vọng này.

"Ừm, nhờ ngươi nói ta mới hiểu ngươi hơn, hiểu biết sai của ta về ngươi cũng được chỉnh đốn kịp thời. Nên là sau này ngươi nhất định phải lên tiếng ngay khi thấy ta nghĩ sai về ngươi."

Giọng nói của y quá đỗi bình thản khiến gã ngơ ngác.

Ussr thật sự vô cùng khó hiểu. Chuyện vặt vãnh thì nổi điên, nhưng chuyện lớn lại xem nhẹ tựa lông hồng, gã cứ nghĩ sẽ phải nghe y mắng mỏ vài tiếng như mọi khi?

"Ussr?"

"Còn nữa, lần đầu ta gặp ngươi không phải là 2 tháng trước, mà là 26 năm trước, lúc ta đi cùng với cha tới gặp GE, ta đã nhìn thấy ngươi, ngươi ngồi yên dưới chân bàn, cạnh GE, vờ như chẳng ai để ý đến mình." Y ngầm nhắc nhở gã nên quên đi những kí ức cũ, thực tại tốt đẹp biết bao.

"Nhưng ta không hề..."

"Trên đời này có rất nhiều chuyện để một người không đủ can đảm thực hiện. Chẳng hạn như nếu năm xưa ta dứt khoát hơn, dũng cảm hơn, ta chắc chắn có thể cứu vãn rất nhiều thứ, giảm được thiệt hại nhân mạng, và còn không phải trả giá cho "bài học" đắt đỏ này. Thế nên ngươi đừng để trong lòng chuyện đó." Ussr vừa gõ tay vào băng bịt mắt, vừa nói. Ánh mắt y vẫn dịu dàng như cũ.

Third Reich không hiểu, nhưng đại khái biết y đang an ủi mình. Gã cũng không tiện nói, thật ra chỉ là giải thích rõ ràng một lần để tránh phát sinh phiền phức, dù sao gã vốn luôn không quá quan tâm đến cảm nhận của y, thế nên y vốn dĩ không cần phí tâm an ủi gã. Ussr thì quá tốt đẹp, lại sợ rằng gã sẽ có cảm giác tội lỗi vì bản thân không tốt như trong kì vọng của y.

Nếu gã mà có một chút cảm giác tội lỗi vì không được như kì vọng của ai đó, gã đã thành Weimar thứ hai, không sống tới giờ. Gã thậm chí chưa từng cố gắng để thỏa mãn kì vọng của bất kì ai, kể cả Nazi hay GE, hay là Weimar.

Gã mang gen của GE, bẩm sinh đã là người xấu xa, còn tốt đẹp như Ussr, chắc chắn sẽ được đặc cách lên thiên đường mất thôi.

"Nhân tiện thì, ngươi muốn làm thế nào với nó?"

Ussr nhấc chiếc lồng nhốt thỏ dưới đất lên.

Gã ngạc nhiên nhìn con thỏ trắng với đôi mắt đỏ và đôi tai dài phiếm hồng: "Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ nuôi thỏ."

"Ngươi muốn nấu nó lên thế nào?"

Gã lặng nhìn Ussr, rồi lại nhìn về phía con thỏ: "Ussr ngươi... Ở đây cũng không đến mức thiếu thốn, ngươi cần thiết phải bắt một con thỏ hoang để..."

"Chính miệng ngươi hôm qua đòi hầm nó lên mà?"

"Ta nói khi nào?"

Third Reich chợt nhớ tới người hôm qua ở cùng y là Nazi. Còn chưa kịp sửa lại lời nói, y đã lại thở dài: "Ngươi có thể nói ngươi muốn thay đổi quyết định thay vì cứ phải tỏ ra như thế! Lúc nào ngươi cũng—"

"Ngươi lại quát mắng ta?"

Y bất lực tới tận cùng.

Mặc dù trạng thái của Ussr có vẻ có vấn đề, nhưng xem như miễn cưỡng bản thân nhượng bộ một lần, gã khẽ nói: "Vậy, lần sau ta sẽ sửa, ta sẽ không nói như vậy nữa. Được không?"

"Được."

Nhìn biểu cảm y thả lỏng, gã cảm thán Ussr thật dễ dỗ.

"Nhưng ngươi thật sự cảm thấy thịt thỏ ngon sao?"

Gã - người không có khả năng phân biệt thịt chín và thịt sống: "Có chút dễ ăn, cảm giác cũng lạ miệng."

"Vậy ta sẽ đem nó đi hầm."

Nhìn thấy y xách cái lồng đi, không giống như là đùa, gã liền từ chối: "Ta bây giờ đột nhiên muốn nuôi nó, không hầm nữa được không?"

"Theo ý ngươi."

Third Reich mệt mỏi nằm xuống, lặng lẽ nghĩ xem Nazi đã biết đến đâu, và những phát ngôn đi vào lòng đất của hắn tại sao vẫn chưa bị y nghi ngờ...

À, có khi nào y đã phát hiện nhưng vẫn giả vờ, hệt như y phát hiện ra sự tồn tại của Soviet không?

Nghĩ tới Soviet, gã bỗng lo lắng kẻ mất nết đó chạm mặt Nazi. Gã không sợ y làm hại hắn, bởi vì đáng lo sợ hơn hết chính là y sẽ nhận ra từ trước đến giờ gã chỉ luôn làm trò trước mặt y, tất cả những gì gã cố gắng chỉ là thu hút sự chú ý của Soviet.

Soviet bây giờ có thể điên tình, nhưng chỉ cần y tỉnh táo lại, cách mà gã đối phó với y chẳng là gì cả. Third Reich luôn thực hiện kế hoạch dựa vào đánh cược cảm xúc của y, nó quá mạo hiểm.

Còn về Nazi, Ussr nói hắn đã uống thuốc vào 8 tiếng trước, vậy là hắn biết hết rồi. Có vẻ mất mặt nhưng chính vì không thể tự mình uống thuốc nên mới lảng vảng trước mặt hắn. Gã cũng không hiểu lắm nguyên nhân, nhưng chỉ cần gã cứ đứng chướng mắt hắn và từ chối uống thuốc, hắn sẽ tức giận và giúp gã làm việc đó.

Third Reich từng thử nhờ East, nhưng con bé lại luôn tỏ ra buồn bã vì lí do nào đó và cố gắng ném chúng đi, gã không thể trông cậy.

Hai cha con họ thật giống nhau, chẳng ai giải thích lí do họ trở nên khó ở cả.

Phần còn lại của các trường hợp, gã chỉ có thể nhai chúng. Không đắng, nhưng vị lợ của thuốc rất buồn nôn. Giờ thì nếu gã không muốn, Ussr sẽ nghiền thuốc hoặc cắt chúng nhỏ đi nhiều lần.

Muốn uống thuốc thì phải ăn, nên Nazi cũng đã biết mấy lần dùng bữa cùng hắn, gã đều nuốt không trôi. Nazi rất thích thịt nguội, gã không những không cảm nhận được hương vị mà còn thấy chúng rất kinh khủng. Nazi ở trên bàn ăn là thời gian hiếm hoi sẽ không cáu ghắt, nên gã mới nhắm mắt nuốt bừa, giả vờ bản thân thấy chúng không tồi.

Bị phát hiện hết rồi, hay là không cần về nhà nữa? Về thì sẽ bị phán xét, ở đây tuy Ussr cũng phán xét, nhưng không nặng lời chỉ trích mà còn rất kiên nhẫn bao dung, giống như là... Mẹ?

Cảm giác chân thực trên đầu môi khiến Third Reich nặng nề mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt đó thì khóe mi giật giật, đẩy mạnh ra: "Tên đê tiện này, dục tính cũng không ít, để ta yên một ngày thì ngươi sẽ đột quỵ đúng không?"

"Hửm? Hôm nay không hỏi xem ta đã có sự đồng ý của ngươi chưa à?"

"Thế ngươi đã xin phép ta chưa?"

"Tất nhiên là chưa, ta cần chắc?" Sau lời đáp trả, cánh tay Soviet quấn thân người gã càng chặt hơn.

"Nếu ngươi dám để lại một dấu vết gì trên người ta, coi chừng con mắt còn lại của ngươi!"

"Sợ quá, sao Reich có thể đe dọa ta hung dữ như vậy? Lần trước chỉ mới rách một mảng da mà giận tới tận bây giờ sao?"

Bàn tay y khẽ vuốt lên gương mặt gã, y bất chợt bật cười: "Ngươi sốt rồi? Thân nhiệt ngươi nóng hơn mọi khi."

"Biết thế thì cút ra nhanh, thân nhiệt ngươi lạnh ngắt đấy ngươi biết không?"

Gã cố gắng đạp y một cái nhưng không có tác dụng gì cho lắm.

"Tức giận vậy sao?"

"Ta lạnh, đồ tâm thần phân liệt này, cút ra khỏi ta. Ngươi là xác sống à?"

Gã có chút bồn chồn vì thời gian Nazi ở đây đã hơn 18 tiếng, trước khi bị chuyển đổi gã đã gặp Soviet một lần, kể cả bây giờ lại xuất hiện thì vẫn còn 1/4 khả năng đó.

Nhìn thái độ của y không giống biết chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua, vui mừng ngắn hạn bị bi kịch sau đó lấn át, sau một hồi lâu giằng co, bị Soviet thẳng tay ném vào nhà tắm mà xả nước lạnh, kết cục là cả người ướt sũng rét run tới gần như mất nhận thức. Y ngược lại cười vô cùng hài hòa, lau khô tóc gã một chút, còn muốn giúp gã lau người.

Đồ điên này...

Third Reich vô lực tránh khỏi tay y, có vẻ y vì đã đạt mục đích nên không quan tâm lắm, không tiếp tục nữa. Soviet thản nhiên chống cằm nhìn: "Vài ngày tiếp theo sẽ có chút khó chịu, ngươi cố gắng giữ gìn sức khỏe."

Giọng điệu tràn đầy chế giễu, cùng với ánh mắt hài lòng. Mục đích của y không chỉ là nhìn gã thảm hại, y nhận ra rất nhanh việc gã xuất hiện ở đây là không ổn, gã chắc chắn có mục đích cúa riêng mình mới tìm ra cách khiến Ussr đồng ý đem theo gã đến.

Phận sự này chứa nhiều bí mật thú vị, không khó đoán nếu nơi này được chọn để gây bất lợi cho y. Kể cả Nazi cũng luôn muốn điều tra.

Soviet có vô số cách khiến gã không làm được gì, thậm chí có thể bẻ gãy chân gã một cách nhanh gọn, nhưng lại chọn cách mà gã ghét nhất, trùng hợp lại ít gây kích động Ussr nhất, gã vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, chỉ sốt nặng một trận thôi ấy mà.

Y đoán đúng rồi, Third Reich không vì bỗng nhiên có hứng thú mà đòi hỏi, gã thật sự có mục đích của mình.

"Ngươi... Ta nhất định phải móc luôn con mắt còn lại của ngươi!"

Soviet kéo bàn tay gã đặt lên gò má mình: "Chẳng phải chỉ cần thân nhiệt ngươi hạ xuống thì ngươi đã thấy ta ấm lên rồi sao? Còn chê ta lạnh không?"

"Lí lẽ của ngươi không dành cho người, đừng có để người khác biết ta nói chuyện với một con thú xổng chuồng, nếu không ta sẽ mất mặt lắm."

Y bỏ mặc Third Reich nằm một chỗ dưới đất mà kiểm tra giấy tờ, xác nhận không có một khoảng thời gian gian nào trong những tập tài liệu bị đứt đoạn, rồi thản nhiên hỏi: "Ngươi đã táy máy đến chúng chưa?"

"Ai mà quan tâm...!"

Gã cắn chặt ngón tay ép mình không được ngất lúc này, gã không nghĩ đến Soviet lại chơi kiểu đấy, nước bên trong kia không khác gì nước được rút trực tiếp từ dưới sông băng, nhiệt độ của chúng chắc chắn đủ để hạ thân nhiệt tới chết.

Sao Ussr bảo người bình thường vẫn có thể dùng để tắm??? Thật ra Ussr là người bình thường duy nhất phải không???

"Ngươi đã đọc qua chúng?" Soviet tiếp tục tra hỏi.

"Chưa từng."

"Nói dối thêm một câu thì ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Ngươi biết hằng năm có bao nhiêu xác người và động vật bị đông cứng tới chết không? Ta đảm bảo ngươi không chết, nhưng cũng đảm bảo ngươi phải ước mình chết."

"Keo kiệt thì sống không thọ đâu, ngươi làm như mấy tờ giấy rách nát đó quan trọng lắm, những thứ cơ mật hơn chúng, ta cũng từng đọc qua, có thể chất thành đống."

Phải cố gắng đến thế nào mới không để cơn run rẩy ảnh hưởng đến lời nói, để có thể đáp trả y một cách trôi chảy.

Về cơ bản không cần đợi y nổi hứng ném gã ra ngoài, tự gã cũng sắp không xong. Lần bị ranh con Russia chơi khăm, nước cũng không lạnh như băng thế này.

Soviet cho rằng mục đích của gã là mấy thứ vô dụng đó thì cứ xác nhận để y yên tâm, vốn dĩ thứ gã muốn làm ở đây cũng chẳng liên quan.

Đằng nào y chả chết, đống giấy tờ kia không có nhiều tác dụng thực tế tới vậy.

...

Không ngờ có ngày bản thân lại kiên trì chịu được gần hai giờ, chờ được Ussr đổi trở lại. Phải nhìn thấy Ussr với nét mặt hoang mang lo lắng vô cùng buồn cười đó gã mới yên tâm xụi lơ được.

Y không chỉ hoang mang mà gần như là hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng ướt sũng thảm hại của gã, liền chạy tới kéo gã ngồi dậy: "Ngươi tại sao lại tới mức này!? Cố gắng chờ ta một chút!"

Ussr vội vàng đi lấy một số thứ, vừa trở về liền bật lò sưởi nên mức cao nhất, kéo gã tới gần, sau đó cẩn thận giúp gã thay bộ đồ ướt nhẹp, lau khô người và tóc, cuối cùng quấn chặt gã vào chăn, trong khi gã co ro thu người, bàn tay siết chặt lại.

"Ngươi thành ra thế này là chuyện gì?"

"Còn không phải là do ngươi à đồ đa nhân cách!" Gã đấm vào người y vài cái trút giận - "Ước gì ngày xưa Nazi cảnh cáo ta đừng nên kết bạn với người có bệnh tâm thần."

"Là... Hắn ta làm?"

Gã gật đầu, tỏ thái độ giận cá chém thớt, hẹp hòi muốn tính tội này lên đầu y: "Tại sao người đa nhân cách có đặc quyền không phải ngồi tù nhỉ? Thế không công bằng cho nạn nhân chút nào, nhất là ta này?"

Bàn tay đặt ở lớp chăn được y quấn trên người gã siết chặt thêm, y trầm giọng: "Tại sao hắn lại làm thế này? Ngươi đã làm gì?"

"Ngươi đang muốn đổ lỗi cho nạn nhân à?" Vốn gã chỉ định chọc Ussr vài câu rồi mới cam lòng bất tỉnh, nhưng sự nghi vấn của y khiến gã mà phải tỉnh táo ngay.

"Kẻ đó, dù là đối với ngươi hay con của ta, cấp dưới của ta, thường chỉ trực tiếp dùng bạo lực trừng phạt, sẽ không dùng loại thủ pháp hành hạ. Nói đi, ngươi đã làm gì?"

"Ta... Chửi hắn hai câu." Third Reich miễn cưỡng thừa nhận. Như sợ y phủ nhận, gã bồi thêm - "Mới nói hai câu thôi, không làm gì quá quắt cả. Ai biết hắn da mặt mỏng lại dễ tự ái, bị chọc tức rồi."

Ussr bất lực tóm vai gã lắc mạnh, giọng điệu cằn nhằn quen thuộc: "Là ai, là ai đã mạnh miệng nói đã quen thuộc với hắn, nói mình biết chừng mực, nói sẽ không có gì đáng ngại hả?? Ngoài ta ra còn có người nào nhịn được cái tính nết nói móc nói mỉa của ngươi, hả???"

Thường thì gã sẽ bắt đầu kêu ca chóng mặt, nhưng lúc này, gã dần ngắm nghiền mắt lại, không còn động tĩnh, nếu y không đỡ lại thì có lẽ đã đổ gục sang một bên.

Đúng như dự đoán, lần tiếp theo tỉnh dậy, sốt cao rồi.

Thế này thì còn làm được gì nữa.

Với đôi mắt khép hờ, Third Reich mơ hồ gọi: "Ussr."

Y ở cạnh bên, nhẹ đặt tay mình lên tay gã.

"... Giống như mẹ chăm con quá đấy, Ussr chê mình thiếu con để nuôi..."

"Thành ra thế này vẫn còn tâm trí chọc tức ta, không khó hiểu khi hắn nhận nước ngươi."

"Ussr, ta lạnh quá. Ta sắp không xong..."

"Nói bậy."

Bàn tay y lúc này không ấm như ngày hôm qua, lời trong miệng không giữ được, gã cứ thế nói ra mọi suy nghĩ: "Ussr giống như là hạ nhiệt vậy, cuối cùng cũng có một lần ta cảm thấy tay ngươi không còn nóng hổi nữa. Bình thường ta lạnh lắm sao?"

"Thân nhiệt ngươi thấp hơn người bình thường một chút."

"Nó có kì lạ quá không?"

"Không kì lạ chút nào." Y lắc đầu, áp tay lên trán gã.

Bỗng nhớ về ngày hôm trước, "gã" đã nói thích được nhiệt độ tay y sưởi ấm cổ họng, y liền chuyển sang áp lòng bàn tay lên một bên cổ họng gã. Third Reich đang mơ màng phải dùng hết sinh lực để giật mình, hất tay y ra.

"Ngươi làm gì vậy?" Gã mở đôi mắt đang khép hờ, hỏi.

"Lần trước ngươi nói thích thế này, ngươi lại muốn đổi ý nữa?"

"... Ừm, đổi ý rồi."

Third Reich không hiểu Nazi nghĩ gì mà cho phép y chạm vào cổ họng mình, hắn bị điên à? Hay hắn nghĩ gã đánh giá y cao tới nỗi đó?

"Ta chỉ dạy Ussr biết một lần này, ta chấp nhận ngươi muốn siết cổ ta, nhưng ngươi không được cố tình chạm vào hai bên cổ họng hoặc gáy của người nhà German mà không có sự cho phép của họ."

Giọng nói gã càng lúc càng nhỏ, y không nhắc nhở, chỉ cúi đầu xuống để nghe rõ hơn, y hỏi: "Tại sao?"

"Sau này sẽ kể."

"Ừm, được. Ngươi nghỉ ngơi đi."

Y đứng dậy, rồi nhìn bàn tay đang níu giữ ngón tay mình đành ngồi xuống.

"Ussr rảnh rỗi thật, hóa ra ngươi tới đây để nghỉ dưỡng chứ không phải để làm việc."

"Ngươi đã nói vậy thì ta đi đây?"

Móng tay gã cắm vào da thịt y mạnh hơn vài phần.

Gã đúng là loại, nhất định không thừa nhận nhưng lại muốn người ta phải hiểu, lời mình nói ra trái ngược với suy nghĩ. Đã nói lời đuổi khéo nhưng vẫn muốn y tự nguyện ở lại.

"Yên tâm ngủ đi, ta chỉ ở đây, không đi đâu hết."

"Không muốn... Ta sẽ nhớ lại ngày đó, cảm giác không tốt chút nào."

"Ngày đó?"

Bình thường cổ họng khi nói chuyện luôn không dễ chịu, thế nên lúc này gã chỉ nói theo cách khiến bản thân dễ chịu nhất có thể, không nghĩ cho đối phương có nghe được không nữa.

"Lúc bị nó lừa, ta cảm thấy rất tồi tệ. Khi đó ta cũng nằm thế này, không nghĩ được gì."

"Ngươi thất vọng với Nazi sao?"

"Đó là lần đầu tiên ta biết, hóa ra con người luôn có thể lừa gạt nhau mà không cần một lời nói dối làm trung gian. Giữa ta và nó, không được có bất kì lời nói dối nào."

"Đó là nguyên tắc giữa các ngươi, ta biết. Ngươi chắc phải thất vọng lắm khi nhận ra hắn vẫn lừa gạt được ngươi trong khi giữ đúng nguyên tắc?"

Gã lắc đầu: "Ta không biết nó có phải là thất vọng hay không. Ta chỉ biết đó là lần đầu ta khó chịu tới thế. Ussr cứ luyên thuyên về nó, ngươi sợ thất vọng lắm à?"

"Ừm, thất vọng bắt nguồn từ hi vọng và kì vọng. Mà hai thứ đó thường được người khác mang tới."

Giọng nói của gã chỉ vừa đủ bản thân nghe, Ussr không có cách nào khác ngoài cúi người xuống thấp, sát bên để lắng nghe.

"Ussr, khen ta đi."

Đối với yêu cầu đột ngột, y bình thản đùa hỏi: "Ta phải khen cái gì? Ngươi có gì để khen, hằng ngày bản thân lo không xong, ăn uống kén chọn, ăn không ngồi rồi, lười nhác, tính tình hẹp hòi thích kiếm chuyện với con của ta, rồi thì lại nhiều chuyện nghe đám cấp dưới của ta nói nhảm cả ngày, sau đó chuyển sang kiếm chuyện với ta và tìm đường chết, ngươi thử nói xem ta phải khen cái gì?"

"Khen một câu đi, ta sắp nhớ ra ta muốn nói cái gì rồi. Bình thường ngươi vẫn khen ta mà." Gã hối thúc, lúc này thật sự rất cần chút liên tưởng. Thứ gần nhất gã nghĩ đến dường như luôn liên quan tới lời tán dương của y.

"Third Reich hôm nay ăn nhiều hơn hằng ngày, rất giỏi, có tiến bộ, làm rất tốt."

"À... Phải. Nhớ ra rồi, ta cứ thấy cách Ussr nói chuyện có chút kì lạ, là cái đó."

Ánh mắt gã lóe lên một chút, rồi đôi đồng tử giãn ra chậm rãi, những mảng kí ức mờ nhạt hệt như các vệt màu sơn dầu trên bức tranh bị vứt bỏ vừa được nhặt lại, mà gã thì phải từ từ phục dựng.

"Ông ta không có khen Nazi giỏi hay tiến bộ, ông ta khen nó 'ngoan'. Ta chưa từng nghe ngươi khen ta như thế." Gã nói tiếp.

"Ngươi muốn được khen như thế à?"

"Không thèm. Chỉ là, Nazi làm mọi thứ rất tốt, ông ta cũng cần một đứa con tài giỏi, Nazi đạt được yêu cầu, nhưng ông ta chưa từng khen như thế. Về cơ bản thì 'ngoan' gần nghĩa với 'nghe lời' đúng không? Ta đã rất ngoan, nhưng Ussr lại khen ta giỏi. Khi ta làm tốt chuyện gì, ngươi cũng sẽ khen ta giỏi. Thật ra anh Wei còn đối với ông ta cực kì ngoan, cực kỳ nghe lời, nhưng lại chưa bao giờ được khen ngợi. Nghe thật ngược nhau."

"Tức là vấn đề nằm ở ông ta, không phải ta. Tại sao lại bảo cách nói của ta kì lạ khi người kì lạ là ông ta?" Y khẳng định.

"Phải, ông ta hình như là huấn luyện chứ không phải nuôi con. Theo ông ta, phát huy được hết năng lực của bản thân không phải là tài giỏi, mà có nghĩa là đã rất nghe lời ông ta. Nazi cũng học theo, luôn khen West ngoan, nếu ta không phải anh nó, chắc là nó cũng phải ngày ngày mắng nhiếc ta không ngoan."

"Nazi học được mọi thứ không tốt của GE." Ussr gật gù tán đồng - "Ngươi không thích chúng đúng không?"

"Trọng tâm nằm ở, ta không quan tâm lắm. Tất cả, tất cả mọi thứ. Ussr biết ta và Nazi đều là được nhận nuôi không?"

Y gật đầu, bỗng nhiên gã thấy không đúng lắm. Có khi nào là hắn kể—

"Nhận nuôi trên danh nghĩa, bọn ta đều có huyết thống của ông ta. Năm đó Weimar 12 hay 13 tuổi gì đó, ông ta đột nhiên đem bọn ta về, có chuyện tốt như ông ta nảy sinh lòng thương hại với bọn ta à?"

Chính xác là GE không nhìn thấy tiềm năng của Weimar, mới đem họ về. Nếu Weimar 'hỏng' thì sẽ có hai lựa chọn mới để thay thế, nếu anh ta không 'hỏng' thì có thể dùng cảm giác đe dọa để kích thích tính hiếu chiến và nỗi sợ bị vứt bỏ, ép anh ta đi lên.

Là cách huấn luyện thú không hiếm thấy.

"Ta và Nazi đã nhận ra ý đồ đó rất sớm, ngay khi bọn ta xác định được thân phận, vị trí và vị thế của mình. Ta hỏi nó thấy thế nào, nó tức giận, nhưng cũng nói sẵn sàng trả đũa bằng cách lật đổ đế chế của ông ta. Khi nó thấy ta không có thái độ giống nó, nó trông rất lo lắng, hỏi ta có phải muốn rời khỏi đây?"

Câu chuyện của gã rất rời rạc, không có sự liên kết, y đành phải vừa cố gắng lắng nghe vừa tự mình sắp xếp chúng cho mạch lạc. Hiếm khi gã thoải mái kể chuyện ngày xưa, nên y nghe thật kĩ, dường như lần gần nhất còn là lúc gã say.

Ussr không thể hiểu hết điều gã muốn nói, cách gã nói cũng giống như cách gã sống: Vô cùng lơ đễnh.

"Nazi nghĩ gì khi cho rằng ngươi muốn rời khỏi nơi đó?"

"Nó có vẻ như sẽ không ở lại nếu ta nói ghét ngôi nhà mới này. Nhưng ta nói, ta thấy sao cũng được, nhà mới không tệ, ta có thể thích nghi. Dù gì ta cũng không muốn tham gia. Rồi nó bảo ta yên tâm, kiểu gì nó cũng sẽ đảo chính."

"Hắn làm được rồi."

"Vài ba năm học hành, ta bị đánh liên tục không thiếu một roi. Bàn tay, cánh tay, bắp chân và lòng bàn chân mỗi chỗ chia đều từng roi. Ông ta cầm là roi dùng để cưỡi ngựa, thậm chí còn không phải một thứ được tạo ra để đánh người, ngươi có biết khi đó ta có cảm nghĩ gì không?"

"Chắc là: Ông ta bị điên à?"

"Ta ngạc nhiên một chút, nhưng ta không cảm thấy gì đặc biệt. Dù người bị đánh là ta... Nazi đã rất tức giận, ta bảo nó mặc kệ đi, ông ta sẽ chán nhanh thôi. Ta không cầu xin, ông ta nghĩ ta vô cùng cứng đầu và cái tôi cao ngất. Thật ra ta không cảm thấy gì cả, mọi phản ứng dù là chống đối hay uất ức đều không cần thiết."

Third Reich khẽ đảo mắt sang, đôi tay y ấm nhưng lại chai sần và to lớn một cách ngoại cỡ. Gã chưa từng chú ý đến bàn tay của người khác nhiều như vậy, hắn rất thường xuyên đeo găng tay, nhưng Ussr thì gần như chưa từng đeo thứ đó. Giờ mới biết thì ra bản thân giống với Nazi và East, dễ bị thu hút, chỉ là thẩm mỹ dễ dãi hơn, dù chỉ là một bàn tay cũng thu hút được tầm mắt của gã.

Bàn tay này vừa có thể mang lại sự bảo bọc, vừa có thể dễ dàng bẻ gãy mấy cái đốt sống cổ một cách nhẹ bẫng.

"Còn anh ta, rất đa cảm. Wei sẽ đau buồn, thương xót cho ta, có khi còn khóc nữa, Nazi thì chỉ biết tức giận. Anh Wei hình như là người đầu tiên và duy nhất ở nơi đó chân thành chào đón ta, ngươi nói xem anh ta tốt không?"

"Tốt."

"Sống tốt thì chắc chắn kết cục không tốt. Mãi tới khi anh ta chết rồi... giống như là ta không thật sự để tâm lắm. Ta cũng có một chút buồn, nhưng bây giờ ta nhận thức rõ, ta chỉ thương hại thôi, ta vô cảm trước sống chết của người đối tốt với ta. Kể cả Nazi mỗi ngày đều chê bai anh ta, khi biết chuyện này cũng trở nên im lặng một thời gian."

Ussr nhớ về lần mà gã hành hung NK, suýt nữa đã trúng phải tử huyệt, chỉ vì NK vô ý làm hỏng chiếc khăn choàng - món đồ cũ của Weimar mà y giữ lại, rồi đem tặng cho gã. Y muốn giải thích rõ, không phải như thế đâu, gã rất để tâm, rất yêu thương anh ta là đằng khác, gã chỉ không thể cảm thụ đau buồn một cách hoàn chỉnh, rồi tự trách mình vô cảm mà thôi.

Ánh mắt của gã khi nhìn món đồ đó khi biết y vẫn còn giữ rất nhiều thứ khác và trao tay hết cho gã, thật sự vô cùng dịu dàng, đó là ánh mắt của người được an ủi.

Dù sao gã cũng không nghe, nên y cứ lặng nghe gã kể.

"Tới cuối cùng, ta không thật sự cảm thấy gì cả, ta đã nghĩ như vậy. Ngoại lệ chính là lần nó lừa ta. Trước kia ta luôn lo lắng cho nó, sợ nó chịu thiệt, sợ nó uất ức, sợ nó sẽ bị ông ta đối xử khắt khe, nó thì hay rồi, học tính xấu của ông ta, còn phát huy rất tốt. Kể từ lần đó, ta mặc kệ nó, không quan tâm nữa."

"Phải, không quan tâm hắn nữa." Ussr gật gù tán đồng, xác nhận gã sắp ngủ tới nơi.

"Ta không hiểu nổi nó nghĩ cái gì cả. Lúc ta còn quan tâm nó, nó luôn cau có, thái độ cũng rất tệ, cực kì tệ. Sau khi ta không quan tâm nó nữa thì thái độ nó cũng tệ như cũ, nhưng nó kiên nhẫn hơn nhiều..."

Cuối cùng gã cũng ngủ, y yên tâm ra ngoài, những việc cần giải quyết cũng nên hoàn thành sớm một chút. Còn về Bạch Vệ, vẫn khiến y có phần do dự. Ussr biết thời gian 5 năm đã đủ dài, chỉ cần anh ta không phạm sai lầm lần nữa, y không thể tiếp tục tính toán chuyện xưa.

Nhưng tính cách của anh ta lại là kiểu ngang bướng, thích nhất là bỏ ngoài tai mọi lời tức giận, chuyện đã xảy ra chưa bao giờ là một bài học.

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip