Chương 218. Bóc Trần
Third Reich mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cánh tay và vai bị băng bó kĩ lưỡng tới không thể xê dịch. Dopamine đã hạ xuống nhiều, nên giờ mới thấy đau kinh khủng, gã thầm quyết định lát nữa phải tìm cách trộm vài lọ thuốc giảm đau.
Liếc nhìn sang đồng hồ thì thấy lại thêm 8 tiếng trôi qua, tức là Soviet sắp xuất hiện, gã ngẫm nghĩ một lúc, rồi lấy từ trong người một hộp nhựa nhỏ, mở nắp, bôi thứ trong suốt đặc sệt đó lên đầu móng tay, kẽ móng tay, mặc dù mong là không phải dùng đến.
"Đó là cái gì vậy?"
"À... Thuốc chống tróc da. Nơi này lạnh quá, da ta tróc ra thành mảng rồi. Bạch Vệ được xử lí thế nào vậy?"
"Tạm giam... 10 ngày." Cậu do dự, nói.
"Nhẹ thật. Thôi dù gì lát nữa ta cũng sẽ tính sổ cho đủ."
Cậu chớp chớp mắt, hoang mang nhìn gã.
"Nếu không thì sẽ rất bất công với những người ngoan ngoãn nghe lời Ussr, không phải sao? Ta đang đòi công bằng cho bọn họ."
Rõ ràng trước khi lạc trong tuyết, Ukraina chưa từng xuất hiện. Ai mà biết cậu ta làm cách nào trốn tới đây?
Chẳng mấy chốc, Soviet trở lại, Ukraina nhanh chóng bỏ chạy.
Hiếm khi y cười trông có vẻ rất tươi: "Ai làm ngươi bị thương rồi?"
"Bị con chó ngươi nuôi cắn."
"Không tự lượng sức. Nó chỉ là một con chó hoang không thể thuần hóa, ngươi tốt hơn vẫn nên chơi với mấy con Becgie của mình. Ta không thuần hóa được, chứ không có nghĩa người khác được động vào."
Gã nhíu nhẹ mày, hằn giọng: "Có gì thì nói thẳng đi, không cần tiếp tục mấy chủ đề nhảm nhí vô nghĩa này. Nhìn bản mặt kiêu căng khiến người ta chán ghét đó kìa. Chuẩn bị lật bài với ta à?"
Ngay lập tức, bàn tay y siết chặt cổ họng gã ném mạnh xuống đất. Nhìn thấy vết băng trên tay khiến y vươn tay còn lại nắm vào nó thật chặt, tới khi máu lần thứ hai thấm ra khỏi mảnh vải băng, rồi dính vào tay y.
"Ngươi nói dối."
"Ta chưa từng nói ta là người thành thật."
"Ngươi vốn dĩ không thể hồi quy thêm lần nào nữa."
Ánh mắt gã lóe lên chút gì đó, nhưng sau một cái chớp mắt vội vàng đã xua tan chúng, chỉ còn lại cái nhìn bình tĩnh như mọi khi: "Xác minh chuyện đó rất quan trọng nhỉ?"
"Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Ngươi làm gì có đường lui, cả cái gọi là điều kiện bắt buộc để hồi quy cũng không tồn tại, ngươi lừa ta."
Third Reich cong môi đáp lại: "Ta đâu có? Nhớ kĩ lại xem, chưa từng có câu nào ta thừa nhận, ngươi suy diễn quá nhiều, ta chỉ không biết làm sao để phủ nhận thôi. Soviet thật không nói lí lẽ, ta lừa ngươi khi nào?"
Trong thoáng chốc, ánh mắt y lạnh lẽo cùng cực: "Dám chơi ta hơn một tháng nay, ngươi đúng là chán sống."
"Thế thì Soviet sẽ giết ta à?"
Một cây dùi nhọn dứt khoát đâm thẳng xuống đùi gã. Máu chảy ra rất nhanh đã đổ thành một vũng lênh láng, gã ngửa cổ đau không thôi, không ngoài dự đoán trong tình huống y nhận ra lời nói dối đó, Soviet thật sự có thể ra tay.
Nếu là y tự suy đoán ra, gã chấp nhận. Nhưng nếu là do Vietnam quyết định khai báo, gã nhất định phải giết chết lão già thiển cận kia.
"Máu chảy ít như vậy, chỉ là tĩnh mạch. Trên đùi ngoại trừ tĩnh mạch còn có động mạch."
Thật là một sự răn đe hùng hồn, rằng mạng sống của gã rất dễ bị tước đi.
Chết vì mất máu ở động mạch là vô cùng dễ dàng. Trên cơ thể có vô số động mạch, mà động mạch đùi trùng hợp là nơi mà người ta có thể tỉnh táo nhất trước khi chết.
Nhưng cũng chỉ là lời đe dọa mà thôi.
Soviet vẫn còn nhìn thấy sự thản nhiên của gã, hệt như cách gã giả tạo một ánh mắt "cứ giết đi, dù gì cũng sẽ quy hồi" trước đây. Y quyết tâm phải đập tan nó.
"Cả việc Nazi không biết gì cũng là nói dối. Ta không chắc ai là kẻ lên kế hoạch, ngươi hay Nazi, mà khả năng cao là ngươi, hai người các ngươi trao đổi thông tin với nhau."
Chỉ một chốc vô ý để lộ sự dao động, Soviet lập tức đắc ý.
"Ta chỉ không hiểu, đáng lẽ ngươi phải rất ghét hắn."
"À... Ngươi có hỏi câu đó với Weimar không nhỉ? Chắc là anh ta phải ghét Nazi hơn ta ấy. Hỏi anh ta trước mới được, thế này mà hỏi ta, không công bằng."
Y mạnh tay kéo gã ngồi dậy, lại kéo đúng cánh tay trái, vai đau nhức dữ dội, gã không bình tĩnh nổi nữa. Nếu như dopamine có thể cao như lúc gặp Bạch Vệ, gã thật sự muốn ngay bây giờ sống chết với y.
"Ngươi không hề quan tâm Weimar, nhưng cứ luôn lải nhải cái tên đó để phân tán sự chú ý của ta về ngươi."
"..." Nói cái gì vậy? Thứ gã dùng là chính mình, thứ muốn y bị phân tán khỏi tâm trí chính là Nazi.
"Soviet... Ngươi còn biết gì thú vị hơn không?"
"Ta biết, ngày hôm qua ta không những gặp được Nazi, mà hắn còn nằm trên vai ta."
Gã cứng đờ, đôi con ngươi co thắt lại, cố gắng duy trì vẻ mặt vô cảm: "Nó nói gì rồi? Ah, ta tưởng là ai, thì ra là nó tiết lộ... Xấu xa thật, muốn hại chết ta."
Gã nói một cách tự nhiên, hoàn toàn gạt hắn ra khỏi việc hai bên có thể đổi với nhau. Soviet đã có phát hiện lớn như thế, gã cũng chỉ biết ứng biến.
"Hắn không nói mấy câu, chỉ than thở lảm nhảm gì đó ta nghe không hiểu, nhưng vì ta không biết tình hình lúc đó, không biết tại sao ta lại đứng giữa bão tuyết, nên mặc kệ. Ta đã tưởng là ngươi, nhưng rồi chợt nhận ra, làm sao ta quên được giọng điệu đó, ánh mắt đó."
Gã thật sự muốn khen Soviet, so với Ussr thì có điểm hơn, đáng khen.
Y đã gặp lại Nazi một lần, thái độ của y thay đổi ra sao hoàn toàn quyết định kết cục của bao nhiêu tính toán của gã có đổ đi hết hay không. Chuyện tệ nhất cũng đã xảy ra, chỉ cần gặp lại hắn, Soviet hoàn toàn có thể nhận ra kế hoạch của gã vô cùng cảm tính.
"Lúc đó ta thật sự rất muốn giết hắn, nhưng rồi ta nghĩ, hắn ở trên lưng ta, thì ngươi đang ở đâu."
Vì câu nói đó, gã một lần thử cuối cùng để xem có nên liều chết ngay lúc này, hay là bản thân sẽ sống được thêm vài hôm nữa...
Hai tay đau nhói cố hết sức một lần để dứt khoát vung lên, đặt vào vai y: "Soviet, thật bướng bỉnh. Ta đã nói ngươi không được làm ta không vui, nếu không ta thật sự sẽ đổi người tốt hơn."
Tay phải cắm sâu vào gương mặt đó cào mạnh một đường, cuối cùng cũng lệch đi, vết rách nằm ở dưới cằm một chút, khá sâu, màu đỏ cùng với mảng da bị cào xước trên gương mặt đó thật nổi bật.
"Ngươi không được phép nhắc tới tên nó trước mặt ta! Thích nó tới như vậy sao? Nôn nóng tới nỗi bản mặt khó ưa đó trở nên xấu xí, có phải định vội vã xử lí ta rồi xách giày chạy thẳng sang Đức không?"
Bàn tay dần rơi xuống, nắm lấy cổ áo Soviet kéo về phía mình. Chính y cũng thuận theo, từ từ cúi đầu xuống, cuối cùng không nhịn được mà dán môi mình lên môi gã.
"Ngươi có phải là bị điếc có chọn lọc không?"
Nhìn thấy ánh mắt hài lòng của gã khiến y vui vẻ hỏi. Nhưng y không biết gã hài lòng là vì nhìn vào vết thương, rồi lại nhìn vào kẽ móng tay dính máu thịt của y.
"Ngươi chỉ nghe thấy tên hắn, không nghe thấy ta nói ta để tâm đến ngươi sao?"
"Ngươi để tâm đến ta mà muốn giết ta? Tại sao lại đòi giết ta mà không phải cùng nhau chết vậy?"
Soviet cuối cùng cũng thả lỏng bàn tay mình, tuy vậy vải băng trên cánh tay trái của gã cũng đã thấm đẫm máu.
"Thế thì khi nào thích hợp, cùng nhau chết." Y đáp.
"Nhưng ta chỉ thích ngươi chết trước."
Hai cánh tay y, giống như mọi lần trước, quấn lấy cơ thể gã.
Third Reich thuận theo, vươn người cố gắng mặc kệ cơn đau để câu cổ y, dán chặt mình vào lòng y. Thật ra gã khá thích Soviet làm thế này, bởi vì y sẽ không thể chạm mắt gã.
"Ngươi không được hối hận đâu. Ngươi chỉ được chọn lại một lần, không được chọn lại lần thứ hai. Ta cũng giống như Soviet, dù ngươi không thể bị ta quản, nhưng ta không thích nhìn ngươi chạy đi. Ta sẽ chặt chân ngươi thành nhiều khúc rồi đông đá, sau này rảnh rỗi nuôi một con chó, mỗi lần bị ngươi chọc giận, ta sẽ rã đông một khúc xương quẳng cho nó ăn."
Mỗi cử chỉ quyến luyến của y đều từng chút khẳng định gã đã thành công.
Chỉ cần bắt chước một nửa thái độ của Soviet, vẫn còn quá dễ dàng.
"Ta cực kỳ thích ngươi, nhưng ngươi chơi ta một vố thật đau. Ngươi tiêu đời rồi, ta cực kỳ thù dai, ta ghét tất cả kẻ lừa ta." Y đặt bàn tay kéo xuống nơi vẫn còn găm giữ cây dùi nhọn, không có ý định ngoáy mạnh hơn, cũng không có ý định rút ra - "Ta phải từ từ nhìn ngươi tan nát, nhìn ngươi thay đổi, biến thành dáng vẻ thảm hại nhất."
"Hủy hoại kẻ chơi xấu ngươi thì có gì vui? Phải hủy hoại kẻ ngươi yêu nhất mới vui, vậy nên ta phải cố gắng hết sức thôi."
Soviet vô cùng phấn khích, thứ cảm xúc sục sôi trong lòng khiến y càng nhẹ nhàng hơn nữa. Sự điên tình của một người hóa ra thật sự mang lại cảm giác bị đe dọa, cũng mang lại cảm giác bị làm cho mụ mị, tình nguyện tới gần.
Tầm mắt Soviet đột ngột mờ đi, gã cảm nhận được thân thể y hơi mất trọng tâm, liền cao giọng nói: "Dạo gần đây có hơi chán, ngoại trừ việc ngươi thành công chọc ta ghen tị ra thì không có gì nữa, đôi khi trong tình yêu cũng cần chút đổi mới để gia tăng kích thích, thế này đủ mới mẻ chứ?"
Loại độc chưa từng thử qua, chắc chắn phải mới mẻ.
Một loại chất độc phải dùng ít nhất tới lần thứ hai mới có thể kháng lại. Y lần đầu sử dụng tất nhiên không chống lại được nó. Dù đây chỉ là một loại độc nhẹ nhàng với công năng phụ là khiến người dùng mất ý thức, tương tự thuốc mê, nhưng quan trọng là đủ hiếm có để chắc chắn y chưa từng thử qua.
Nhìn phần thuốc thừa trong kẽ móng của những ngón tay không có cơ hội chạm vào y, gã thở dài. Đề phòng một chút, không ngờ lại có cơ hội dùng.
Cơ thể Soviet đổ xuống đất, y bất tỉnh.
Người "xem" nãy giờ dần hiện hình, vẫn đang trốn trong góc tường, lẩm bẩm: "Điên rồi, điên rồi... Cứu tôi với..."
Âm thanh hơi thở nặng nề của gã khiến cô chú ý, cũng từ từ ngưng lẩm bẩm.
"Đúng là đồ điên."
Gã cố hết sức đẩy y ra để có thể thoát thân, rồi đặt tay lên lồng ngực, tiếng hô hấp cùng lồng ngực phập phồng lên xuống khiến cô bối rối, tay chân luống cuống chạy lại gần.
"Mất máu khiến ngài kiệt sức, hết thở nổi rồi sao?"
Gã trừng một cái, cấm tiệt cô ta chạm vào.
"Ta kiệt sức không phải nhờ tên gấu chó này nổi điên à? Hắn phát hiện nhiều thứ như vậy, nếu hắn cắn tới cùng chuyện của Nazi, ta biết làm sao giải quyết..." Vừa rồi gã thật sự đã lo sợ.
Phát cắm đó, y thật sự sẵn sàng giết gã, chỉ là không cam lòng người lừa mình sẽ chết một cách dễ dàng mà thôi. Gã đã lường tới kết cục của mình khi y biết chuyện hồi quy là giả.
"Kiếp sau tốt nhất đừng gặp lại nó, ta không muốn giải quyết rắc rối của nó nữa. Mà hay là bây giờ ta mặc kệ..."
Nhưng tất cả những gì y phát hiện chỉ tới đó. Có lẽ y vẫn chưa biết gã không tới cùng một thực tại với y.
"Cái gì mà tĩnh mạch... " Third Reich kéo lê thân mình đứng dậy, rút cây dùi ra khỏi bắp chân - "Chỉ là kéo dài thời gian chết vì mất máu thôi, đâu phải cứ tĩnh mạch thì sẽ không chết."
Soviet vô cùng mạnh bạo, nên cánh tay trái của gã tê dại rồi.
Gã tìm một cuộn băng, dùng răng giữ một đầu cuộn, tay phải cầm cuộn băng tự mình xử lí một cách sơ sài, rồi cột lại rất cẩu thả. Đột nhiên nghĩ đến nút thắt được y thắt ra trông đẹp lắm mà.
Tay cô huơ huơ trong không khí, muốn chạm vào mà không được: "Ngài không để tôi giúp..."
"Nhờ ơn Soviet nên ta đột nhiên thấy quý mạng sống, ai cũng không được động vào ta, ta không tin nổi bất kì ai, kể cả ngươi."
"... Ussr thì sao?"
Gã khựng lại một nhịp, rồi:"Lắm chuyện. Lí do duy nhất ta để ngươi trong đây, ngươi mải mê xem kịch nên quên mất rồi à?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy: "Không có! Tôi đã xác nhận, cảm xúc của kẻ kia giống hệt ngài dự đoán, có điều..."
Bởi vì thanh cảm xúc hiển thị chân thực, nên mới khiến cô ta hoảng sợ, không biết trên đời này sẽ có một người vừa yêu tới mức độ đó, vừa có thể xé xác đối phương, kể cả khi không có chút mức độ thù hận nào.
Trải nghiệm duy nhất của cô cho cô biết, tình yêu là sự bao dung, vị tha tới đáng thương hại.
"Ngươi nói Hệ Thống tiên tiến, hiện đại, sao ta thấy việc lí giải cảm xúc lại ngây thơ đơn giản như thế? Cập nhật chút đi: Thứ không thể đoạt được, thứ vụt khỏi tay, thứ làm nổi dậy khao khát chinh phục,... con người quy chụp rất nhiều thứ thành tình yêu. Hệ Thống không lẽ được tạo ra bởi nhân loại à?"
Cô bẽn lẽn cúi đầu. Bảo sao thanh cảm xúc của gã có thể lên xuống một cách thần kì chỉ dựa vào diễn xuất.
"Ừm... Hay là ngài để tôi giúp. Tơ của tôi có thể làm chỉ khâu vết thương."
"Cách xa Ussr ra, ta thấy ngươi bị lây bệnh bao đồng rồi đấy. Ngươi để ta phải nghĩ xem nên bịa chuyện thế nào với Ussr khi hắn nhìn thấy hả?"
Gã ngồi nghỉ ngơi một lúc, nhưng nhìn y nằm dưới đất thấy có chút chướng mắt, gã đứng dậy, suýt nữa lại ngã xuống. Tay phải kìm vai trái, chậm chạp bước tới gần y.
"Vẫn là... Không cầm máu thì ít nhất cũng nên giảm đau." Cô lúng túng chìa ra mấy viên thuốc.
"Thà đừng làm gì để ta nghĩ ngươi vô tích sự, còn hơn làm rồi để ta khẳng định điều đó."
"Tôi có hộp cắt thuốc."
"Câm, muốn có tác dụng với ta thì tìm loại thuốc gây tê dùng trong phẫu thuật đi, mấy viên thuốc này khác gì vitamin? Ngươi có biết ngày xưa ta uống thuốc còn đầy đủ hơn cả bữa ăn không?"
"Nhưng ngài đâu có thể tự uống thuốc?"
"Nói lắm, ù cả tai ta. Lúc đó—"
Gã còn đang muốn tiếp tục chất vấn và nhân tiện giải thích rõ để cô ta bớt thắc mắc lại, bỗng nhiên, có gì đó mơ hồ khiến gã không thể nói tiếp.
... Lúc đó là thế nào?
Third Reich chợt nhận ra kí ức của mình còn lộn xộn hơn cả kí ức của Nazi.
Tạm gác qua một bên, sau này từ từ tính.
Cô vội chạy tới hộp thuốc được treo trên tường, gã chỉ liếc xuống, nhìn bàn chân không hề chạm đất đó. Giống như là con ma đang lơ lửng vậy, đó là thói quen giăng tơ trên đường đi.
Rồi gã chuyển tầm mắt sang Ussr, lẩm bẩm: "Ussr lại lừa ta... Ta có được chăm sóc tốt lúc nào đâu..."
"Tay ta mất cảm giác, vai ta hình như cũng sắp rời ra khỏi người. Ussr nhất định phải xin lỗi ta, tạ lỗi với ta, ta phải bắt ngươi bù đắp thật nhiều, sau này ngươi không được quản ta nữa, cũng không cho ngươi đòi làm mẹ ta, cấm cản ta đủ điều."
...
"Đừng làm cái biểu cảm đó, nếu không ta sẽ cảm thấy tất cả là lỗi của ta."
Gã đã có thể thấu hiểu vài phần lí do tại sao đám người kia mỗi lần biết có ai đó bị y trách mắng thì câu cửa miệng luôn là: Chắc chắn là cậu đã sai.
Biểu cảm xót xa đau lòng của y, ánh mắt tự trách đó, thà như mọi khi mắng gã lỗ mãng thích làm bậy, không nói gì thì càng làm người đối diện cảm thấy muốn vơ hết tội lỗi trên đời nhận vào mình.
Đôi tay thô ráp to lớn nhưng vô cùng khéo léo cắt đường chỉ vừa may trước đó không lâu vì vết thương đã rách ra, rồi may lại lần nữa.
"Nếu rách thêm lần nữa, sẽ rất khó may lại." Y nhìn vết thương, khàn giọng nói.
"Tất cả là lỗi của ta, là do ta chọc điên hắn, ta đã nói năng ngông cuồng, ta không biết suy nghĩ, ta không nghe lời ngươi. Vì vậy ngươi làm ơn câm miệng."
Giọng nói của y rất khó nghe, gã không thể lí giải tại sao, nghe cách y nói khiến gã khó chịu, dù không phải kiểu làm gã ghét bỏ.
"Không, là lỗi của ta."
Khi đó, gã không biết câu nói này là một loại gánh nặng trách nhiệm.
"Có đau lắm không?" Y hỏi.
"Thuốc tê rất tốt, không đau chút nào. Nhưng mà tại sao may da thịt không thể giống như may áo nhỉ, may zic-zac một đường liền sẽ nhanh hơn."
"Đừng chọc cười ta, ngươi không phải một miếng vải... Mà thôi, làm miếng vải cũng tốt, ngày nào đẹp trời ta sẽ đem ngươi đi phơi nắng."
Tay gã giật một cái, y hoang mang nhìn lên, gã đã nhíu chặt mày.
"Đau sao?"
"Ta không muốn phơi nắng."
Ussr: "..."
Đã tới lúc này mà gã vẫn có thể nghiêm túc trả lời một câu nói vô nghĩa. Y liếc nhìn xuống vết thương ở đùi, lệch một chút sẽ trúng động mạch, suýt nữa đã là một vết thương chí mạng, nếu không cũng có thể vĩnh viễn tàn tật.
Lần này quá nguy hiểm rồi.
"Ussr không hỏi ta đã làm gì sao? Lần trước ngươi hỏi ta làm gì hắn để hắn nhận nước ta."
"Không phải lỗi của ngươi." Y lắc đầu.
Ánh mắt y khiến Third Reich rất khó chịu, con mắt màu hổ phách dịu dàng tràn ngập xót xa. Chỉ mới thất thần một chút, khi nhận ra thì tay gã đã đặt trên đuôi mắt y.
Gã tham lam ánh mắt này.
"Ussr, may xong hết rồi, ngươi ngưng được chưa? Ta rất mệt, ta muốn nghỉ ngơi."
"Được, cứ nghỉ đi. Ta sẽ ở đây, vẫn còn phải băng lại đã."
Third Reich nhắm hờ mắt, thả lỏng cả người, chờ tới khi y hoàn thành tất cả vẫn không có ý định rời đi. Cứ chờ thì gã sợ mình ngủ quên, đành phải miễn cưỡng:
"Ussr không đi sao?"
"Ta sẽ ở đây."
Gã chợt nhớ ra trước đây là chính mình đòi y ở cạnh, nhưng bây giờ gã rất cần y cút đi thật xa. Gã hít một hơi sâu, trầm giọng: "Chỉ lúc này thôi... Ngươi có thể không ở đây được không? Ta thật sự cảm thấy có hơi... Thấp thỏm."
Y hoang mang tột độ, rồi cũng nhẹ nhàng đáp: "Được."
Âm thanh giống hệt như khi y nói những lời an ủi, chỉ là lời này nói ra tổn thương y biết bao, khiến y nghĩ mình là lí do gã thấp thỏm.
Ussr vừa rời đi, gã đã đứng dậy, quay sang nhìn vào cái 'khoảng không': "Hắn đã đi gặp Bạch Vệ chưa?"
"Chưa."
"Xem hắn định đi đâu."
"Tôi cá là Ussr sẽ không vội đi gặp con chó hoang ấy, ngài có nhiều hơn một buổi tối."
Ukraina ngồi trên ghế hoảng loạn không biết để đâu, cậu nghe được giọng của cô ta, nhưng không thể nhìn thấy!
So với vừa nãy giả vờ đáng thương, gã lấy lại tinh thần rất nhanh, nhìn sang cậu ta đầy ẩn ý, rồi tìm một cái khẩu trang, sẵn tiện vơ luôn áo khoác của Ussr mặc vào, mới đi đến nơi cậu, vươn tay ra.
"Cái... Cái gì vậy?"
"Đi thôi. Đưa ta tới chỗ Bạch Vệ."
Ukraina: "???"
"Hừ, tôi cũng biết đường mà."
Cô ta không giống. So với cô, Ukraina khác gì một cái thẻ chứng minh sống, chứng minh thân phận của gã được Ussr đảm bảo mà không cần bất kì một thông báo chính thức nào.
Bạch Vệ có nói đúng một câu, anh ta không làm trái quân lệnh, vì y không thể ra lệnh công khai. Những người khác không cứng đầu cứng cổ như vậy, chỉ cần một sự xác minh, gã sẽ không bị giới hạn nơi mình muốn đến.
Đúng thật như vậy, tới khi chỉ còn cách một cánh cửa cũng chỉ có người canh giữ mới có chút đề phòng theo quy tắc, người khác nhìn thấy người đang đi cùng là con trai thứ của Ussr tự động không dám thắc mắc.
"Người này là..." Người canh giữ nói một nửa, nhìn xuống Ukraina.
Bị Russia chèn ép quá lâu, từ Belarus, Ukraina cho tới những đứa khác đều cứ như những thứ nhỏ nhoi dễ dàng bị vứt bỏ, nhưng nhìn xem, chỉ với thân phận là con cái của y, ngoài Russia ra thì có ai dám kinh nhờn. Uy quyền của Ussr vô cùng lớn, không có au được phép xem nhẹ bọn trẻ này.
"Là lí do con chó hoang kia bị phạt." Gã đáp.
"Đây là ngài Ussr đã..."
"Không, ta thấy Ussr phạt quá nhẹ, ta muốn tự tính sổ, có vấn đề gì không? Nhìn ta chưa đủ giống như có thù tư với con chó hoang đó sao?"
Người kia vẫn nhìn sang Ukraina khó xử.
"Cha... Cha rất thích..." Cậu ta lúng túng khi phải giải thích với người trước mặt, đầu óc gần như chết máy không biết nên nói gì, nghĩ ngay đến thái độ của y mà vụng về nói.
"Ta là khách quý của hắn. Thế nên ta tin rằng dù ta có một chút thiếu quy tắc, hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Nhìn xem, đây là minh chứng còn gì." Third Reich ám chỉ đứa trẻ đứng cạnh mình.
Người canh giữ có chút dao động, dần muốn lui sang một bên.
"Thân là chỉ huy một quân đoàn, nhưng hành động như một con chó hoang không nghe hiểu tiếng người, sao mà Ussr lại tha cho nó nhiều lần vậy chứ?" Gã như vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu, thản nhiên cảm thán.
"Kiểu gì sau lần này nhất định sẽ bị đuổi." Người canh giữ thứ hai buộc miệng nói.
"Thật ra chỉ với việc được cha nuôi dưỡng nhiều năm, chỉ cần anh ta chịu cúi đầu nhận lỗi, nhất định cha vẫn sẽ tha cho." Ukraina do dự, nói.
"Ngài Ukraina đừng đánh giá quá cao trí tuệ và đánh giá thấp mức độ ngang ngược của thằng đó. Bọn tôi ghét thằng đó lâu lắm rồi, chỉ chờ ngài Ussr tống cổ đồ khốn đó đi!"
Gã nhìn sang cậu ta, hài lòng với bầu không khí này. Sự nghiêm khắc của Russia không những không khiến những người em còn lại bị đánh giá là kém cỏi, mà còn gây phản ứng ngược, làm cho bọn họ dễ dàng được chấp nhận bởi người của Ussr.
Tâm tư của Russia vẫn còn chút nông cạn. Suy cho cùng, gã cũng không muốn tính toán với nó.
Mà thôi cứ tính toán tới cùng thì hơn, không ai so đo với người sắp chết, nhưng người sắp chết đặc biệt rất thích so đo.
"Ta muốn vào trong, ngay bây giờ. Nếu đứa nhỏ này không đủ minh chứng thân phận của ta, vậy thì ta sẽ trở về, hỏi thử Ussr xem ta có thể trả thù tư hay không."
"Xin... Mời vào." Anh ta mở cửa.
Sau khi họ vào trong, người kia khẽ thắc mắc: "Khẩu âm đó, có khi nào..."
"Nói bậy, làm sao khách của ngài ấy có thể có người Đức."
"Ánh sáng chỗ này không tốt nên tôi nhìn không kĩ, cứ tưởng là màu nâu, nhưng hình như màu mắt đó là màu đỏ phải không?"
"Cho dù là màu đỏ thì sao? Nhìn thấy người đó mặc áo khoác của ngài Ussr không!"
...
"Đừng có xem tôi như vé thông hành chứ!"
"Cậu có biết tác dụng duy nhất của cậu nằm ở người giám hộ của cậu không?"
Ukraina mím môi đầy bất mãn.
Nhìn vào bên trong, Bạch Vệ ngoại trừ bị giới hạn không gian di chuyển thì không còn gì khác. Nơi này sạch sẽ, vật tư đầy đủ ăn uống không chút thiệt thòi, thay vì nói tạm giam, nói là nghỉ phép ngắn hạn thì hơn.
Gã nhìn lại xung quanh thật kĩ, phát hiện một cây gậy gỗ. Gã cầm nó lên, rồi nhìn sang Ukraina: "Xoay ra đằng sau, bịt tai lại. Tiếp theo là cảnh tượng trẻ vị thành niên không được xem."
"Không phải chứ!? Không thể giáo dục bằng lời nói sao??"
"Nếu chó hiểu tiếng người, ta nhất định chọn giao tiếp qua lời nói."
Third Reich kéo lê gậy gỗ tới trước mặt anh ta, trực tiếp vung tay lên đánh mạnh xuống, anh có thể dễ dàng né ra sau, nhưng cơ thể có phần mất trọng tâm, nhất là khi né đòn thứ hai suýt nữa đã ngã.
Có vẻ Ussr đã mất kiểm soát lực ít nhiều, ra tay hơi nặng.
Tới phát thứ ba, anh đỡ được, trừng mắt nhìn gã: "Sao ngươi còn có thể cử động?"
"Ta tranh thủ lúc thuốc tê chưa tan, có vấn đề gì không? Thuốc tốt như vậy, ta không nỡ lãng phí đồ của Ussr."
Chân gã đá thẳng vào cánh sườn trái, nơi bị y đánh vào trước đó, anh ta đau tới co giật quắp người lại, buông tay ra khỏi gậy gỗ. Chưa kịp lui về sau phòng thủ thì đã bị gậy giáng vào mặt, anh tê dại ngã xuống đất.
Có vẻ là lại đánh trúng yếu huyệt rồi.
Sắc mặt không tốt lắm, có một chút cam chịu, dường như vẫn còn suy sụp vì Ussr đã nói lời chính thức vứt bỏ mình. Y chắc chắn không để anh ta biết, hình phạt của anh ta chỉ là tạm giam vài ngày, rồi liền cho anh đi theo mình trở về trụ sở.
Gã vung tay thêm mấy lần nữa, lực mỗi lúc mỗi mạnh, Ukraina hoảng sợ lùi về sau run bần bật.
"Ngươi không sợ gãy luôn một tay à? Bị thương nặng như vậy, lẽ ra phải nghĩ ngơi và băng bó thật kĩ, tránh cử động mạnh..."
Trong lời nói của Bạch Vệ có một ngữ điệu châm biếm, nhưng sự châm biếm này lại không hướng về gã.
"Ta không quan tâm, dù sao ta cũng không đau."
"Ngươi không... Miễn nhiễm với cơn đau."
"Phải, nhưng miễn lúc này không đau là được."
Ánh mắt anh trở nên bi thương: "Câu hỏi ta hỏi ngươi là ngài ấy từng hỏi ta. Câu trả lời của ta cũng giống ngươi. 12 năm trôi qua rồi, ta vẫn không thể hiểu suy nghĩ của ngài ấy."
Nếu như y là một con người, y sẽ trở thành một bác sĩ, hay một điều dưỡng, như một lẽ hiển nhiên. Y lúc nào cũng dễ mủi lòng, dù là đối với một công cụ hay một con người "thật sự" đều như nhau, Ussr luôn lo lắng cho những đau đớn thể xác của người khác.
Anh không chỉ không thể hiểu y, cũng không thể hiểu bất cứ ai. Anh phải biết ơn vì y đã cứu sống và cưu mang anh, nhưng sự bất mãn và khó hiểu luôn ghì chặt tâm trí, tại sao y không sử dụng anh?
Bạch Vệ biết mình ngu ngốc, biết mình chỉ có thể phát huy công dụng tàn sát của mình. Ưu điểm duy nhất đó cũng bị y bỏ qua, y ngày ngày dạy anh những thứ không nằm trong thế giới quan của anh. Anh dần nhận ra, y nuôi dạy anh một cách chậm rãi, kiên nhẫn, bao dung,... Như thể một đứa con.
Y thật sự rất khó hiểu. Nhìn thấy anh không có chút năng lực gì ngoài giết chóc, nhưng lại dạy anh kiên trì học tập. Y có thể chấp nhận anh bảo vệ những đứa trẻ của y, nhưng không cho phép anh xem mình như thuộc hạ của chúng. Thời gian bảy năm đó, anh làm rất nhiều thứ, mà cũng như chẳng làm gì.
Từ lúc nào anh đã ngầm hiểu, trung thành với y không có nghĩa không được chống đối y. Bởi vì y sẽ luôn không dứt khoát. Anh phải thay y diệt trừ tất cả kẻ muốn làm ảnh hưởng tới lợi ích của y, những kẻ mà y không bao giờ truy cùng đuổi tận.
"Tội nghiệp ghê, phải cố đoán xem hắn nghĩ gì. Ta thì không quan tâm lắm, vì hắn mới phải là người đoán xem ta đang nghĩ gì."
Gã lại quật xuống vài lần nữa, anh ta hẳn đang tuyệt vọng lắm mới nằm im chịu trận. Trên cánh tay gã, vệt máu đỏ lại loang ra khắp mảnh vải băng.
Vô ý nhìn sang mới phát hiện Ukraina hoảng sợ rụt người, ngay khi chạm mắt lập tức lùi ra sau.
"Đã nói là không được xem rồi. Cứ không thích nghe lời ta."
Gã bước tới, cậu giật mình nhắm chặt mắt lại. Bàn tay của gã từ từ chạm tới gương mặt cậu.
"Ta chẳng qua chỉ vung tay lên hạ tay xuống mấy cái, có phải gì nghiêm trọng đâu mà sợ. Sau này nếu muốn vượt lên Russia, cậu không chỉ phải nhìn nhiều cảnh dã man hơn, mà còn phải tự mình làm."
Gã đã cố hết sức học theo giọng điệu an ủi dễ nghe của y, nhưng không hiệu quả mấy.
"Lừa gạt... Từ trước tới giờ đều lừa gạt cha..."
Cậu chỉ luôn biết tới hình ảnh gã gần như không thể tự làm mọi thứ mà không có Ussr trông chừng, gã cũng không thể nào có nhiều sức lực như vậy. Gã từng than thở cổ tay đau nhức chỉ vì cầm vật nặng, than thở không muốn làm gì kể cả vận động nhẹ, chỉ muốn nằm hoặc ngồi cả ngày,... Cùng vô số thứ khác với y.
Tuyệt đối không thể có dáng vẻ đánh người tàn nhẫn và lạnh lùng như thế.
"Bị phát hiện rồi, phải diệt khẩu thôi."
Cậu giật mình khi nghe thấy câu đó, đột ngột má bị nhéo mạnh một cái: "Ta đùa đấy. Nhưng cũng không được đi mách lẻo với Ussr, ta đã nói trước là lén hắn đi tính sổ con chó hoang này, hắn mà biết thì lại bắt đầu lải nhải nữa cho xem."
"Tôi sẽ không nói cho cha biết đâu! Nhưng tại sao lại lừa cha..."
"Nếu ta nói ta không lừa hắn, chỉ là mấy ngày hôm nay ta đột nhiên cảm thấy khỏe mạnh hơn mọi khi, cậu có tin không?"
Biểu cảm của Ukraina có chút khó coi.
"Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy tốt thế này. Sao vậy? Không phải thân thể khỏe mạnh là để dễ dàng đánh người à?" Gã nghiêm túc hỏi.
"Tất nhiên là không! Ơ nhưng cũng đúng một chút... Thì phải."
Cậu cắn móng tay, hoang mang suy nghĩ rồi nhớ đến biểu hiện trước giờ của gã, mơ hồ bị những lời lừa đảo tráo trở đó thuyết phục, giống như Ussr, tin rằng gã không thật sự hiểu về bạo lực.
"Đánh người là không tốt..."
"Ừm, vậy ta sẽ không đánh cậu ta nữa."
Mắt cậu sáng lên, mừng rỡ: "Nếu có lần sau tôi sẽ nói với cha! Trút giận thì, thì một lần là được rồi. Tôi chỉ giúp giấu lần này thôi."
Gã gật đầu đáp ứng.
Người lớn đã dễ dỗ, trẻ con càng dễ dỗ hơn. Gã đắc ý với thành tựu này. Tuy nhiên Ukraina vẫn có thể nghe hiểu ít nhiều ác ý, nên lần này gã đuổi cậu ra bên ngoài chờ.
Nhìn lại người đang nằm co ro dưới đất, gã bước đến, mỉm cười: "Ngươi nghĩ xem lần này vì sao hắn tức giận?"
"Ta đã chống lại lệnh ngài ấy, làm điều ngài ấy không muốn làm."
"Không phải đâu, vì ngươi ngu dốt thôi. Chắc ngươi cũng đâu muốn bị hắn vứt bỏ nhỉ? Để ta chỉ ngươi cách nhé?" Gã khoanh tay, hạ tầm mắt nhìn xuống.
"Câm miệng đi, ngươi đang muốn lừa đảo ta cái gì thì ta không hiểu đâu. Ta biết mọi hậu quả có thể xảy ra nên ta cũng không hề hối hận."
"Ngươi hiểu mà, ngươi đâu có thiểu năng trí tuệ! Hay là ta kể ngươi nghe một câu chuyện nho nhỏ nhé, nghe xong ngươi thích làm gì thì làm, ta chưa từng có ý định xúi giục ngươi."
Suy nghĩ của Bạch Vệ khá đơn giản, có lẽ nó đã được củng cố một cách vụng về. Mặc dù người ngoài nói anh ta cứng đầu cứng cổ, nhất định chỉ thích làm theo ý mình, một chút kĩ năng giao tiếp cũng không có, sẽ không bao giờ cúi đầu trước y, nhưng gã không nghĩ vậy.
Phải có một lí do nào đó để một kẻ trung thành mà lại không chịu nghe lời.
"Trong các cấp dưới của Ussr, có một người tên China, gây ra rất nhiều rắc rối, sau lưng hắn làm vô số chuyện dơ bẩn, vô số chuyện mà nếu hắn biết được chắc chắn sẽ đánh chết cậu ta. Nếu hắn đối xử với cậu ta như ngươi, cậu ta phải chết 10 lần cũng không đủ!"
Third Reich nâng giọng hào hứng kể. Không uổng công nghe bọn họ tám chuyện gần cả tháng, thu được không ít tin tức.
"Nhưng hắn không làm vậy, mà hắn còn cực kì trọng dụng là đằng khác. Cậu ta còn trẻ, làm việc dĩ nhiên sẽ lộ kha khá sơ hở trước người tinh tường dày dặn kinh nghiệm như hắn. Vậy câu hỏi là cậu ta đã làm cách nào để hắn không biết, hắn biết cũng không trách tội mà càng thêm trọng dụng và yêu quý?"
Sau khi nói khô cả cổ họng, Third Reich đeo lại khẩu trang, rời khỏi nơi đó. Bước ra bên ngoài, Ukraina đang vui vẻ trò chuyện cùng hai người canh giữ.
Cùng lúc bọn họ đang cược với nhau xem tối đa bao nhiêu ngày cho đến khi y phát điên lần nữa, đuổi cổ Bạch Vệ đi.
Nhìn vui thật...
Tới khi trở về văn phòng thì thấy Ussr đang ở bên trong chờ sẵn, ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn.
"..." Hết vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip