Chương 223. Mất Trí
Dù cho y có lo lắng thêm một nghìn lần nữa thì Nazi cũng sẽ không có ý định liên lạc với y, hắn sẽ không bao giờ gọi tới.
Bộ dạng lo sợ viễn vông của Ussr khiến gã nén cười.
"Thưa cha."
Tiếng gõ cửa bên ngoài từ Russia.
Khi anh bước vào, dù vẫn giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc thường ngày, nhưng nơi đáy mắt không giấu được vẻ đắc ý hiếm thấy.
"Có chuyện gì?"
"Con đã nghe về việc của Belarus."
"Ta vẫn đang nghĩ về việc đó, nếu như..."
Y vẫn còn đang do dự trong lời nói, Russia liền chen ngang vào, tự cho là có thể làm đúng ý của cha mình: "Lúc này chẳng phải là thích hợp để gạch tên Belarus ra khỏi gia phả hay sao?"
Ussr sững sờ, tưởng như mình vừa bị ảo giác.
"Con, nói cái gì?"
"Nazi thật nông cạn khi nghĩ có thể dùng nó để đe dọa cha, mặc dù đó là em gái của con, nhưng nó vốn không có nhiều giá trị về mặt chính trị, bây giờ càng không thể trở thành một thứ có khả năng bị người ta lợi dụng để ảnh hưởng đến các quyết định trọng đại của cha. Trước khi để bị liên lụy lâu dài, con cảm thấy—"
"Con bé là em gái ruột của con!!!"
Third Reich còn chưa nhìn theo kịp âm thanh "Chát" thì anh ta đã ngã xuống đất.
Gã cong môi, nhìn Ussr đánh người thân cận lần thứ hai trong cùng một ngày.
"Con có biết con đang nói cái gì không hả!? Ý của con là con chưa bao giờ nghĩ đến việc cứu Bela???"
Nhìn y túm cổ áo Russia kéo lên, gã còn có chút trông đợi y làm thêm phát nữa.
Đánh thêm đi mà... Khó lắm mới có cơ hội nhìn con gấu bông này đánh người.
"Thưa... Thưa cha... Con không nghĩ..." Anh ta hoàn toàn bối rối.
"Trước giờ ta biết hai đứa các con không thích nhau, nhưng có cần phải thù ghét đến muốn mạng Bela không!? Nếu con còn dám có suy nghĩ như vậy, ta thà quăng con cho Nazi để đổi Bela về!!!"
Third Reich muốn thay mặt Nazi để từ chối cái của nợ, cái giao dịch lỗ vốn này, có cho không cũng không thèm, không có chuyện tốt vậy đâu.
Ussr khi nổi giận vẫn biết bắt bản thân phải bình tĩnh thật nhanh chóng, thế nên gã không thể xem thêm cảnh hay như khi y trở thành Soviet.
Và không hiểu thế nào, gã lại bị thu hút bởi cách con gấu bông này tức giận và đánh người... Có lẽ Nazi đúng, dáng vẻ phát điên của y trông thích mắt hơn nhiều so với đồ tâm thần bẩm sinh Soviet, chọc một con gấu bông biến thành gấu rừng châu Á rõ ràng đêm lại cảm giác thích thú hơn nhiều.
Y buông tay: "Lần sau cẩn trọng lời nói. Không chỉ Bela, con không có tư cách thay ta lựa chọn vứt bỏ bất kì đứa em nào của con, bất kì đứa con nào của ta!"
Lời cảnh cáo này trôi vào tai Russia không bao nhiêu, thứ anh ta hiểu chỉ có tuy anh không có quyền với chúng, nhưng y có quyền vứt bỏ anh.
"Con xin lỗi cha, là con suy nghĩ không thấu đáo."
Y còn muốn nói gì thêm, nhưng tiếng ho khan của Third Reich đã làm y phân tâm. Như mọi khi, y bước nhanh đến bên cạnh, ân cần hỏi: "Làm sao vậy? Lại khó thở à?"
Gã không thể giải thích là do nhịn cười nên tự mình bị sặc, chỉ có thể đánh lạc hướng: "Mấy đứa nhỏ ở độ tuổi nổi loạn đều có xu hướng chối bỏ người thân trong gia đình, không có gì nghiêm trọng cả."
Y lắc đầu cười khổ.
"À, nhưng mà mấy đứa nổi loạn bướng bỉnh không bao giờ chịu cúi đầu nhận lỗi. Ta dám chắc đây là biểu hiện nổi loạn ngầm, nó chỉ xin lỗi cho ngươi nguôi giận, sau này nó sẽ còn làm ra việc quá đáng hơn. Ussr nên xem lại cách giáo dục của mình."
Vì kiểu gì y cũng muốn nói Russia không ghét Bela một cách đơn giản như vậy, gã nói trước vài câu không phải gì quá đáng. Toàn nói sự thật mà.
Cơn đau rát bên má nhắc nhở Russia không nên tùy tiện mở miệng lần nữa, kể cả là phản bác lời nói ác ý kia cũng không được.
Y xoay người về phía anh, như bỗng nhận ra gì đó: "Không lẽ là hắn dạy con... Thù ghét Bela?"
Third Reich biết y đang nhắc đến Soviet.
"Cha đang nói ai vậy? Con không hiểu lắm nhưng chắc chắn không phải như cha đang nghĩ. Con không thích Belarus vì em ấy luôn chống đối con, con không phải thật sự không màng tính mạng của em ấy. Chỉ là dạy một bài học..."
Y đột nhiên trở nên mơ hồ không tin được, y chớp mắt liên tục, rồi vô thức vươn cánh tay lên mái tóc anh: "Vốn dĩ là màu trắng sao?"
Anh ngơ ngác: "Cha?"
"Không còn gì nữa, con đi đi. Chuyện của Bela ta tự có tính toán của ta."
"... Vâng."
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi một lúc, y mới hỏi với chính mình: "Russia có đúng là có đôi mắt màu tím không? Thật kì lạ..."
Hai hình ảnh quen thuộc và lạ lẫm chồng lên nhau, khiến y không phân biệt được thật giả.
"Ussr hình như đang cảm thấy con trai ngươi trong kí ức của ngươi khác biệt?"
"Có lẽ vậy."
Gã khẽ chậc miệng, đáng ghét, thua cược với Nazi rồi. Hắn cược với gã màu tóc của Russia không phải màu trắng nhưng gã không tin, hắn còn cam đoan đáp án sẽ được y phát hiện.
Ai thua cược thì phải nghe lời người thắng... Thôi xong, bị bẫy rồi.
"Ngươi cũng thấy giống ta sao?" Y hỏi.
"Không. Ta chỉ thấy, cuối cùng ngươi cũng phải trải nghiệm cảm giác của ta mỗi khi ta cảm thấy ai đó không giống với ta nhớ."
"..."
"Ngươi đừng lo lắng cho Belarus vô ích, nó chắc chắn đang an toàn. Bây giờ ta có một việc rất muốn thử."
"Ngươi muốn làm gì cũng được, à không, trừ việc gây nguy hiểm thì ngươi muốn làm gì cũng được."
Nhìn gã chớp chớp mắt, hai tay giấu ra sau, nhẹ bước chân tới phía bàn làm việc thì y biết chắc thứ gã muốn làm chắc sẽ không bình thường lắm.
"Chỉ cần được thử một lần thôi, ta sẽ không còn gì hối tiếc trên cuộc đời trước khi chết nữa."
Third Reich kéo chiếc rèm, toàn bộ ánh sáng đổ ập vào trong, phủ lên cả cơ thể.
"Bên dưới không có ai hết..."
"Ta đã điều lệnh để bọn họ không xuất hiện ở đó, ngay từ khi ngươi ở lại đây. Thất vọng à?"
"Không, thế càng tốt." Gã lắc đầu, hai tay mở khóa, đẩy cửa sổ ra rồi đặt trên bậc cửa sổ, thầm thắc mắc dấu vết đinh bị cạy ra hai bên cửa sổ xuất hiện từ lúc nào - "Ta chỉ muốn thử cho biết thôi, dù thế nào ngươi cũng không được mắng ta."
"?"
Thứ vừa xảy ra là gã đạp một chân lên bệ, cả cơ thể vươn về trước chực chờ rơi xuống, y hoảng hốt lao tới vừa kịp chụp lại cổ áo gã: "NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI À???"
"Tai của ta, ngươi lớn tiếng quá đấy."
Y mạnh tay kéo gã về sau, nếu không phải cánh tay vẫn còn giữ chặt thì gã đã ngã thẳng xuống đất.
"Ta hỏi ngươi chán sống rồi à!? Ngươi có biết nếu nhảy—"
"Ta đã bảo là chỉ thử cho biết thôi."
"Thử cho biết?? Cái thử trong định nghĩa của ngươi là loại không có mạng để làm lần thứ hai!!!"
Gã cố tình bịt tai lại, nhưng Ussr dứt khoát kéo hai tay gã ra: "Ngươi có một cơ hội để giải thích, không thì cứ như mọi khi, ta không ngại khản cổ, ta sẽ mắng tới khi nào ngươi điếc thì thôi, dù gì đôi tai đó ngươi cũng không dùng tới, ta nói gì cũng nghe không lọt!"
Third Reich né tránh ánh mắt của y, dường như cho dù nói cái gì thì kết cục vẫn sẽ là bị mắng nhiếc: "Cái đó, ta tò mò... Nếu như nhảy xuống thì sẽ thế nào..."
"Sẽ chết!"
"Cũng không tới nỗi đó. Nếu cổ họng, đầu và cột sống không bị tổn thương, có thể sẽ sống. Phần lớn xương sẽ gãy, nội tạng cũng có thể bị tổn thương, nhưng tất cả các tổn thương đều tùy vào trường hợp. Ta muốn biết bao nhiêu—"
"Trên đời này có những thứ không nhất thiết phải biết! Sau này không được làm gì mà không báo trước cho ta."
"Ta đã báo rồi?"
"Ngươi không nói là ngươi đột nhiên chán sống đó!"
Gã không còn giữ biểu cảm chột dạ vì có tội nữa, mà trưng ra cho y xem thái độ khó hiểu kèm theo nhiều phần không cam tâm: "Ussr, ta không hiểu. Nếu không muốn ta làm, sao ngươi không tự nhảy xuống cho ta xem?"
"Ngươi đang nói cái gì vậy!??"
"Không thể, đúng chứ? Ta không thể để người khác thực hiện chỉ vì ta muốn xem trường hợp nào sẽ xảy ra, ta chỉ tự mình làm, ngươi cũng ý kiến. Ta không hiểu nổi đạo đức của ngươi, lí lẽ của ngươi, ngươi kiểm soát ta."
Y khựng người, trở nên bối rối.
Sau một lúc tự sắp xếp trong đầu, y nhẹ giọng: "Nghe ta này, đây không phải là kiểm soát, là ta sợ ngươi sẽ—"
"Câu ngươi sắp nói giống hệt Nazi."
"... Đây là phạm trù khiến ngươi khó hiểu, nhưng không phải không thể hiểu. Ta sẽ giải thích từ từ, nhé?"
Dáng vẻ bất lực mà kiên nhẫn giảng giải của Ussr trong mắt gã giống như trò hề vậy.
Ban đầu thì gã nghiêm túc, nhưng bởi vì dáng vẻ này làm gã muốn hùa theo y để nhìn ngắm biểu cảm khổ sở đó.
Gã gật đầu, y liền nói tiếp: "Không thực hiện hành động có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng là điều người bình thường sẽ làm."
"Có nhiều người vẫn tự làm hại mạng sống chính mình đấy thôi?"
"Chỉ trong trường hợp bất khả kháng. Vì vậy, ngươi phải bỏ đi những ý nghĩ gây nguy hiểm chỉ vì sở thích cá nhân hay những ý nghĩ nhất thời."
"Hmm... Vậy ngăn cản ta có nghĩa là muốn tốt cho ta? Nếu là những hành động ác ý với mục đích tránh để ta làm gì đó mà người bình thường không làm, cũng là tốt cho ta, không thể gọi là kiểm soát ta?"
"Có thể xem là vậy." Mặc dù theo lời gã thì gã không hề hiểu được bản chất vấn đề, nhưng y phải gật đầu đồng ý.
"Nazi giới hạn không gian của ta, hành động của ta, thậm chí ra lệnh ta không được viết ra, đọc tên của chính ta, cố tình dùng biện pháp mạnh nhất để xóa bỏ những định nghĩa ta biết đến, nó không phải là tổn hại ta?"
Y chỉ nghe ra một câu thắc mắc, không nghe ra chút nào là gã đang làm khó y.
"Không phải! Khi hắn làm theo những gì hắn muốn, mặc kệ lợi ích và cảm nhận của ngươi mà không cho ngươi một lí do chính đáng nào, chỉ một mực muốn ngươi làm theo thì đó không phải tốt cho ngươi."
"Thế thì làm sao để ta biết chắc ngươi nói đúng, hay ngươi chỉ đang kiếm cớ thoái thác, giảo biện, vì hình như cả hai chỉ khác nhau ở chỗ ngươi giải thích cho ta?"
Thêm một lần nữa, Ussr không biết rằng gã chỉ đang gây khó dễ cho y.
"Ta gọi người cho ngươi hỏi, để xem họ cảm thấy đó là đúng hay sai."
"Toàn là người của ngươi, ngươi nói đúng thì họ sẽ nói đúng."
"..."
Lúc này y mới bắt đầu cảm thấy gã cố tình bắt bẻ từng câu chữ, gã lại chán rồi.
"Ta sẽ xem như ngươi nói đúng, là ta nghĩ nhiều quá rồi. Sao Ussr có thể lừa ta được."
Gã mỉm cười đáp lời, nhưng thay vì biểu cảm nhẹ nhõm vốn nên có, trên mặt y lại dư thừa một chút bất an khó hiểu.
Tận sau khi y đã rời khỏi đó, sự bất an mới càng rõ ràng hơn không còn chút che giấu, kiềm nén nào.
Ussr thở dài: "Third Reich không hề nhắc đến hắn, nhưng hắn đã không còn xuất hiện nữa. Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng kể từ ngày hắn biến mất, ánh mắt của cậu ta khi nhìn ta rất khác lạ, như thể đã biến thành một người khác."
Vietnam mím môi, không thể phản ứng gì khi nghe y trầm tư.
"Không, không phải là biến thành một người khác, mà là... Nhìn ta hoàn toàn như một người khác. Ánh mắt của Third Reich rõ ràng có đôi phần, khinh thường ta. Dù là vẫn tỏ ra rất tự nhiên, nhưng cậu ta xem như lời hứa tin tưởng ta chưa từng tồn tại, lời nói cũng ngập ngừng đi. Vietnam, cậu biết gì đúng không?"
Vietnam giật mình, vội lắc đầu.
"Đừng vội phủ nhận. Có phải là vào lần cuối cùng hắn xuất hiện, hắn đã nói gì đó với Third Reich? Nếu Third Reich biết chắc chắn hắn không bao giờ có thể trở lại lần nữa, thì dù hắn nói gì cậu ta cũng sẽ dễ dàng tin tưởng hơn."
Cậu hoang mang, rõ ràng là ngược lại mà??
Y nhạy bén tới nỗi đoán được cách mà gã sử dụng để lừa đảo Soviet lần cuối cùng, hoặc có thể là y quen thuộc với chiêu trò này nên đoán rất nhanh...
"Tôi thật sự không biết, tôi xin lỗi thưa ngài."
Vietnam cắn răng nói dối trắng trợn trước mặt y, người mà cậu chưa từng có can đảm lừa gạt. Chịu thôi, việc gã bị phát hiện hay cậu bị nghi ngờ là lừa y để 'đổ oan' gã là chuyện nhỏ, nhưng nếu để y từ những manh mối mò ra sự thật cậu không phải Vietnam 17 tuổi mà y yêu quý, mà chỉ là một kẻ khác trùng hợp có cùng thân phận nhập vào, rất khó nói trước sau này.
"Tôi chỉ biết, đúng là họ đã trao đổi gì đó. Không phải là ngài bị ngài ấy đổ oan, mà là ngài ấy tiết lộ thứ gì đó không dễ nghe, khiến hắn nảy sinh định kiến với ngài! Tất cả là do hắn luôn phiến diện, ích kỉ, độc đoán, không phải là ngài bị hiểu lầm đâu ạ!"
Y cười cho qua, cách cậu nói chuyện như vậy, thật khó để biết ai mới là người phiến diện và độc đoán.
So với cảnh tượng ấm áp này, chiều đối lập cũng ở bên kia, khi y rời khỏi và vị khách chướng mắt nhân cơ hội xuất hiện.
Cây gậy gộc được gã chọn bừa vung lên đánh mạnh vào thân người của kẻ có mái tóc tím khó ưa kia.
"Đau quá đấy! Đừng, đừng có đánh tôi nữa mà! Hiệp hội bảo vệ trẻ em phải vào cuộc để làm chủ cho tôi ah!!"
"Ngươi nói được câu đó, không thấy xấu hổ à?" Sau dư chấn từ thứ vũ khí trong tay khiến cánh tay gã run lên bần bật, gã chậc miệng nhăn mày - "Lạ thật, lúc trước vẫn còn tốt, bây giờ lại yếu đi rồi... Sức lực của ta..."
Vờ như mình là kẻ bị động chịu sự bắt nạt một lúc, anh bật cười tóm lại cây gậy, nắm chặt lấy nó: "Thưa ngài, cẩn thận."
Vũ khí trong tay bị khống chế thì làm gì? Còn làm gì nữa, gã đâu phải chỉ có một tay, tay còn lại của gã đánh vào ngay khuỷa tay anh khiến anh tê dại lập tức, rồi đạp mạnh vào thân người đó, anh ta liền ngã nhoài xuống.
Lenard nằm dưới đất, bàn tay đưa tới lần nữa tóm vào cổ chân gã, làm gã phải khựng người lại.
"Để giải quyết vấn đề của ngài, chỉ cần đổi với Nazi thêm lần nữa thôi mà? Đánh tôi thế nào cũng được, nhưng đừng để tay ngài bị đau."
Gã nhìn xuống một cách khinh bỉ, thầm suy xét mình gặp trúng tâm thần biến thái rồi sao?
"Chuyện đó chẳng có thêm chút lợi gì ngoại trừ cho ta chút sức để đánh mấy thứ thấp hèn tạp căn như ngươi."
"Ngài dùng từ đó không chán à? Không phù hợp lắm đâu, từ đó hình như chỉ phù hợp với America, hoặc là mấy đứa 'người nửa vời' như con mụ Nguyệt Nương."
Không biết kiểu ví von này có lố bịch không, nhưng làm việc với người xuyên không giống như là ngoại tình vậy, mọi thứ đều ổn miễn không để bọn chúng phát hiện ra lẫn nhau. Bọn chúng rất thù địch với nhau.
Nghĩ thế, Third Reich không kìm được cong môi, anh ta lại nghĩ mình thành công chọc cười gã nhờ gián tiếp nhục mạ America - kẻ gã rất ghét.
"Chán. Tạm thời chưa nghĩ ra từ nào mới mẻ, khi nào nghĩ ra sẽ dành riêng cho ngươi."
Lenard từ từ đứng dậy, cứ tưởng anh ta sẽ biết điều mà ngoan hơn, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy, sơ suất một chút đã bị ôm chầm.
"Bọn người tương lai các ngươi cũng chỉ có một trò tiếp xúc cơ thể một cách tùy tiện để che giấu cảm xúc, dùng đi dùng lại không chán à?"
"Chán, nhưng mà cũng sợ. Lỡ như ngài nhìn vào mắt tôi rồi phát hiện tôi nói dối thì sao?"
Lenard biết mình có đôi mắt vô cùng thành thật, bản tính càng không cẩn trọng tinh tế, thế nên đây là cách anh ta đối phó với tất cả những người thông minh hơn anh ta. Chỉ cần thể hiện cảm xúc thái quá, để mọi thứ nhấn chìm đôi mắt thật thà đó.
Third Reich thì sững sờ. Cái câu này nghe quen lắm, giống như gã từng áp dụng với So—
"Cút."
"Sau này không được đánh tôi nữa, nếu ngài còn đánh, tôi không lớn được nữa thì sao?"
Một thanh niên trưởng thành cao 1m78 đang nhõng nhẽo như thật sự tin rằng mình vẫn còn nhỏ khiến gã nhăn cả mặt để thể hiện biểu cảm khinh miệt của mình.
"Ngươi là người trưởng thành mặt dày nhất ta từng biết."
Mặc dù gã cứ mơ hồ nhớ đứa nhỏ nào đó cũng có thói quen ôm eo gã để đòi hỏi quá đáng...
"Tôi vẫn chưa nhé! Tôi chết trước khi kịp trưởng thành, dù Hệ Thống có hỗ trợ để cơ thể của tôi có thể sinh trưởng như khi còn sống thì vẫn không thay đổi sự thật, đối với con người, tuổi thọ của tôi đã dừng lại ở 14 rồi."
"Thật cảm động, mau buông ta ra."
Tới khi lưỡi dao nhỏ nhắm chính xác vào đồng tử, anh ta mới vội vàng giữ khoảng cách.
"Ngài không cảm thấy tôi rất tội nghiệp sao? Thật không có lòng đồng cảm gì cả. Hay là để tôi kể ngài nghe câu chuyện của tôi nhé?"
"Lần nào cũng chỉ biết lải nhải. Ta nghe chán rồi."
"Lần nào cũng là lần đầu tôi kể, lần nào cũng là lần đầu ngài nghe, làm sao mà chán được!"
Nói về cái tên này, thế nào nhỉ... Là người vô cùng bình đẳng, tới nỗi có thể khiến tất cả mọi người nghĩ về mình đều giống nhau.
Ừ đúng rồi, khinh bỉ.
Thứ duy nhất anh ta cần làm là trông chừng Ussr, không được phép quá phận. Và thêm một điều nữa phải nhớ, gã đã căn dặn, nếu như lần tiếp theo gã không quen biết anh ta, thì anh ta cũng phải tương tự.
"Không hiểu sao ngài cứ có ác cảm với tôi chứ! Tôi làm chưa đủ tốt sao??"
Khác với Nazi, Lenard cực kì ngoan, cực kì nghe lời, một chút xíu rắc rối cũng không gây ra, so với mấy kẻ xuyên không khác, anh ta là tốt nhất. Vậy nên:
"Chỉ mỗi cái đầu lòe loẹt làm ta cảm thấy gai mắt thì đó đã là lỗi của ngươi rồi."
"Hơ hơ hơ?? Là ngài muốn tôi nhuộm tóc tím mà! Nếu không thì tôi có bao giờ thử màu tóc nổi bật nào đâu???"
"Ta nói ta muốn xem thử công nghệ về nhuộm màu tóc của tương lai có gì khác biệt, ta không nói ngươi đội cả ruộng hoa oải hương lên đầu. Còn cái thái độ xấc láo đó là thế nào?"
Lần trước thấy anh ta thoải mái không chút khoảng cách với Ussr, chắc là từ trước tới giờ y phải chịu đựng rất nhiều. Cái y chịu được chưa chắc gã đã chịu được. Chắc phải thêm một trận đòn nữa vậy, xem như là thay y trút giận.
"Không phải đâu mà." Anh lí nhí - "Vì tôi chọn nhầm loại thôi, vốn dĩ lúc đầu là màu tím sẫm, sau khi phai màu tôi mới biết loại này bắt sáng hơi tốt quá mức cần thiết."
Gã cúi người nhặt cây gậy rơi dưới đất.
Lenard hoảng hồn rụt người: "Vừa nãy ngài đánh tôi rồi mà!!?"
"Lúc nãy là đánh cho ta, còn lúc này là thay mặt cho Ussr. Không phải cứ tỏ vẻ trẻ con thì là trẻ con đâu, ta phải dạy lại ngươi cách để cư xử với người bề trên."
Anh vội bảo vệ đầu: "Trước khi đánh, tôi có thể hỏi ngài sẽ làm gì tiếp theo không??"
"Dĩ nhiên là để Ussr giúp ta xử lí phần còn lại."
"... Ngài muốn tiết lộ cho Ussr biết sự thật?"
Một đòn vung xuống khiến vai Lenard như bị nứt ra, gã thờ ơ đáp: "Liên quan đến ngươi à, đồ vô dụng."
"Hơ hơ??? Có tác dụng thì ngài mắng không ngoan, còn ngoan thì ngài mắng vô dụng??? Thật biết ơn vì người lãnh đạo đất nước là Nazi chứ không phải ngài, nếu không thuộc hạ của ngài đều sẽ phát điên hết cho coi!!!"
Third Reich ngầm thắc mắc, không biết có phải đây là cảm giác của Nazi khi nói chuyện với East không?
...
Lại trở về khoảng thời gian yên tĩnh, Ussr đã đi khá lâu. Gã nhen nhóm một vài ý muốn không tốt đẹp, lặng lẽ đeo khẩu trang, rồi mặc vào chiếc áo khoác bị y ném trên ghế. Đi ra ngoài lúc này thì không còn gì hơn, gã dứt khoát bước tới phía cửa, phải nhân lúc này—
Cánh cửa bị mở ra đập thẳng vào trán gã.
Đối diện với cái nhìn trực diện từ y, gã vô thức chớp mắt: "Ta không—"
"Ngươi định đi đâu?"
"Ta không đi đâu cả. Mặc dù nhìn ta có vẻ là vậy thật, nhưng ngươi tin ta..."
Y thở dài theo thói quen. Kể từ lúc có Third Reich ở đây, số lần y thở dài còn hơn cả nhiều năm qua cộng lại.
"Nơi đây không giống với địa phận phía Bắc, ngươi không nên làm bừa. Ở nơi đó người thưa thớt, thông tin khó được truyền đến, bọn họ lại lâu ngày không đối mặt với sự đe dọa nên lòng cảnh giác giảm hẳn, không đề phòng ngươi. Nếu ngươi còn mang cái tâm thế đó chạy nhảy ở đây, haizz..."
Vậy là y đã biết rõ chuyện khi đó. Chuyện gã tính sổ Bạch Vệ.
"Ta không đi nữa."
"Muốn thì đi với ta, nhưng chỉ lần này thôi đấy."
Gã lắc đầu, tự động cởi chiếc áo khoác rồi treo lên cánh tay đang giơ ra của y: "Không cần đâu."
"Sợ có ta đi cùng thì không thể làm việc xấu à?"
Cuối cùng vẫn không đi, như trước kia, y tập trung làm việc, còn gã thì chăm chú nhìn y làm. Bởi lẽ dù gì chẳng còn gì thật sự quan trọng nữa, chỉ còn một việc phải giải quyết với Ussr.
"Ussr, ta sẽ cho ngươi biết điều này, hãy giúp ta hoàn thành nó."
"Chuyện gì?"
"Một chuyện cực kì khó tin nhưng có thật. Ussr không được tức giận khi nghe đâu đấy." Với vài phần đùa giỡn, vài phần chế giễu kín đáo, gã nhàn nhạt nói.
"Ngươi gây chuyện gì nữa?"
Khóe mắt Third Reich cong cong, chỉ vừa nghĩ đến phản ứng của y mà tâm tình đã vội vàng được hài lòng.
"Ta..."
Biểu cảm khó đoán trên gương mặt gã bỗng hạ xuống, rồi im lặng bất động một lúc lâu. Y nhận ra sự bất thường, liên tục gọi mấy tiếng rồi liền chạy đến bên cạnh, nhìn thẳng vào tiêu cự đôi mắt như đang tan dần kia.
Khi y bắt đầu lo lắng thì gã đột nhiên chớp chớp mắt liên hồi, ngơ ngác nhìn y, ánh mắt có chút lạ lẫm: "Ta... Vừa làm gì vậy?"
"Ngươi định nói gì đó với ta."
Gã đưa tay vuốt nhẹ bên tóc, mơ hồ suy nghĩ, rồi nhìn tới Ussr: "Ta định nói cái gì?"
"Làm sao ta biết được?? Câu sắp ra khỏi miệng ngươi cũng có thể quên, ta phục ngươi rồi đấy."
Rõ ràng chỉ vừa mấy chốc, gã hoàn toàn không nhớ bản thân làm gì vừa rồi.
"Chắc là không có gì quan trọng đâu." Nhìn thấy gã đờ đẫn thêm một lúc, y đành lên tiếng.
"Có lẽ vậy. Ta ngủ một giấc đã."
Như mọi khi, Third Reich rất nhanh chóng trở nên lơ đãng, mặc kệ những thứ không quá liên quan mà nằm ngả người xuống, kéo chăn lên người. Đôi mắt gã trước khi nhắm lại đã thoáng nhìn thấy lịch treo trên tường.
Ngày 29... Thật là lạ, không phải là ngày 26 sao?
Gã đưa tầm mắt của mình về phía y, lười nhác không muốn gọi một tiếng, chỉ nói trong cổ họng như cho chính mình nghe, mà thực tế thì lại là than thở dành cho y: "Nếu là ngày xưa, mỗi lần ta thấy thế này, lần tiếp theo thức dậy, Nazi sẽ dùng mọi từ ngữ khó nghe nhất trên đời để chửi mắng ta."
Cứ mỗi lần nhìn thấy thời gian trôi qua nhanh hơn bản thân tưởng thì Nazi nhất định sẽ xuất hiện trong bộ dạng mất bình tĩnh nhất. Cơ mà là vì chuyện gì?
"Sau khi ta thức dậy, chắc là Ussr sẽ không làm vậy đâu...?"
"Sẽ không." Y đáp.
"Nếu ngươi biết ta lại bất cẩn ăn phải đồ dị ứng cũng không chửi mắng ta?"
"Ta sẽ lo lắng. Đồ ăn của ngươi do ta chuẩn bị, sao có thể là lỗi của ngươi được? Trước kia đồ ăn của ngươi luôn do Nazi kiểm soát, càng không thể nào là lỗi của ngươi."
Trong đầu gã vẫn còn chút mơ hồ nghi vấn, không rõ ràng là không phải quên mất ba ngày như trước kia, gã vẫn nhớ hôm qua Belarus vừa bị bắt cóc mà.
Ussr rất siêng xé lịch, chắc không thể là y quên xé lịch suốt 2 ngày đâu?
Mi mắt gã sụp xuống, lầm bầm câu cuối cùng trước khi rơi vào giấc ngủ sâu: "Ussr quả thật... Rất giỏi nắm bắt lòng người."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ai biết được sau chỉ vài tiếng đồng hồ lại có thể xảy ra nhiều chuyện đến thế.
Third Reich bị giọng nói của hắn đánh thức. Những câu từ hoảng loạn tới không thể hoàn chỉnh, giọng điệu sợ hãi và lời van cầu không thể khiến gã chú ý đến, vì toàn bộ sự tập trung đều dồn vào nội dung câu nói của hắn.
Gã đờ đẫn một lúc, rồi lục tìm con dao găm được giấu kín.
Ussr không thể ngờ được thứ đón tiếp mình sau nửa ngày là bị kề dao lên cổ ngay khi vừa mới bước vào cửa.
"Đồ bỉ ổi."
Đối diện y là biểu cảm căm phẫn của Third Reich, con dao trong tay kề lên cổ họng không kiếm soát được lực đã tạo ra vết xước nhỏ.
Y có chút bối rồi: "Ngươi làm gì—"
"Khốn kiếp... Ussr, đồ đê tiện! Sao ngươi có thể..."
Gã nghiến răng, tơ máu nổi lên trong mống mắt, có lẽ vì mắt từng bị tổn thương nên nếu bị xúc động thì những sợi tơ đó khi nổi lên dày và rõ ràng hơn người bình thường. Thậm chí, một vệt mờ sậm màu dần hiện ở dưới mắt.
"Việc làm của Nazi cho dù quá đáng thì ngươi cũng không thể trả đũa nó bằng cách tương tự!! Ngươi không thể cứ thế mà ăn miếng trả miếng với nó!!!"
Cánh tay gã run rẩy nắm chặt cán dao, dường như sợ bản thân sẽ vụt tay mà dùng lực càng nhiều, vừa phải tốn thêm lực, vừa phải cố gắng kiềm chế để lưỡi dao không vô thức ấn mạnh vào cái cổ họng đó. Sức lực cạn đi, tinh thần lại bị kích thích mạnh, gã không nhận ra hơi thở của chính mình ngày càng khó khăn vì đã bị nỗi lo sợ bóp chặt lồng ngực rồi.
Y thở dài, hiểu rằng gã đã biết mọi chuyện, y đưa tay lên nhưng gã lập tức cảnh giác ấn mạnh tay vào. Vết cắt mỏng trên cổ họng chảy ra một đường máu, cánh tay y từ từ hạ xuống đặt vào vai gã: "Bình tĩnh, ngươi nghĩ ta là loại người gì?"
"Belarus vô tội, vậy East thì có tội à?"
Third Reich còn muốn tiếp tục chất vấn, giọng của gã nghẹn lại không cách nào nói thêm, chỉ có thể trừng nhìn y một cách thù địch.
Ussr nhìn thấy hơi thở của gã không còn ổn định, miệng vô thức mở ra để cơ thể dễ dàng hô hấp, cánh tay cầm dao cũng đang run rẩy mà chỉ biết thở dài.
Gã lại khó thở rồi.
"Ngươi bình tĩnh, là Nazi nói cho ngươi biết đúng không? Ta sẽ giải thích chuyện đã xảy ra, vì vậy ngươi—"
"East đang ở đâu?"
Hai tay y vỗ nhẹ lưng gã, nhẹ nhàng xoa dịu: "Vẫn an toàn. Con bé đang ở phòng D1, ta có thể chỉ cho ngươi vị trí, ngươi đi với ta là được. Giờ đã yên tâm hơn chưa?"
Gã buông tay, con dao rơi xuống đất. Gã thẫn thờ đi về phía cửa, nhìn thấy gã thật sự đã bình tĩnh đôi phần, y thở phào kéo gã lại.
"Đi đâu? Ngươi biết đường à? Ta dẫn đường cho ngươi, nhưng ngươi chờ đã, ngươi không thể đi ra ngoài như vậy, sẽ bị bắt gặp."
Third Reich hất mạnh tay y ra, xoay người trừng nhìn y: "Đừng chạm vào ta, đồ hèn hạ chỉ biết bắt cóc trẻ con, nhắm vào điểm yếu của người khác! Tưởng ngươi chính trực thế nào, thì ra cùng là một loại người với Soviet!"
Ussr hoang mang nhận ra gã chẳng bình tĩnh lại chút nào, vừa rồi gã không hề nghe lọt tai bất kì câu nào ngoài sự an toàn của East. Không thể để gã cứ thế chạy ra ngoài, y tóm chặt gã lại, gã liền giãy giụa không ngừng: "BUÔNG!!!"
Y nhận ra, y đã từng gặp trạng thái này trên người khác. Gã chắc chắn đang mất trí rồi, dù y đã cố hết sức để trấn an gã cũng vô dụng. Không thể làm giống trước đây được.
Hoàn toàn chỉ còn một cách duy nhất, y lấy một hơi sâu, quát lớn: "Ngươi còn tiếp tục phát điên thì coi chừng tính mạng con gái ngươi!!!"
Trong khoảnh khắc, gã cứng đờ người.
Nhân lúc gã không thể nào đưa ra một phản ứng lí trí, y dịu giọng lại: "Giờ nghe ta này. Ta sẽ giải thích tường tận, đừng tin tưởng quá mức lời nói của Nazi."
Gã máy móc gật đầu: "Nghe, ta nghe, ta nghe..."
Ussr buông tay, hai cánh tay của gã liền buông thỏng xuống. Y cố gắng cúi người để đối mặt với gã, lại phát hiện ánh mắt gã ngập tràn sợ hãi.
"Ta sẽ nghe lời ngươi, đừng làm hại con gái của ta..."
"Ta nói là lắng nghe!!" Y bất lực, kiểu này thì còn giải thích được gì nữa, y nhặt chiếc áo bị gã làm rơi dưới đất khoác lên người gã, rồi kéo tay gã theo hướng của mình - "Đi gặp East thôi. Thích phát điên thì phát điên tiếp đi, ta đâu phải chưa quen với việc giải quyết rắc rối của ngươi."
Ussr chán nản. Cứ nghĩ trạng thái tinh thần của gã đã tốt lên, hóa ra là do chưa ai động tới chiếc vảy ngược của gã nà thôi. Giới hạn bị chạm vào, lớp vỏ bọc tỉnh táo lập tức bị chọc vỡ, không ngờ gã cũng có thể trở nên mất lí trí tới khờ khạo vì một người.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip