Chương 227. Đột Ngột

Y hoang mang nhìn cánh tay bầm tím của mình, sức lực của gã cũng không lớn lắm mà sao trông nó nghiêm trọng vậy??

Nhìn sang bên kia, đã qua nửa ngày mà Third Reich vẫn còn đang xoay lưng về phía y, tay chống cằm xem như y không tồn tại.

"Đánh ta chưa đủ à mà vẫn còn thái độ đó?"

"Hôm nay ta chỉ muốn nghe tiếng người, không muốn nghe cầm thú nói chuyện."

Y bất lực điều hòa hơi thở của mình. Hay là cứ tiễn cái người này về...

"Nếu không phải lúc đầu ngươi nói cơ thể ngươi đang sở hữu vốn dĩ thuộc về Nazi thì ta đâu có làm bậy!"

"Đừng có mà biện hộ cho hành vi của ngươi, rõ ràng là chủ ý của ngươi, của chính ngươi và chỉ ngươi."

"Ngươi nói ngươi chưa bao giờ quan tâm cơ thể đó ra làm sao, chưa từng quan tâm những—"

Gã bịt hai tai lại.

Ussr: "..."

Đúng là vậy, ngay từ rất lâu về trước, khi Nazi phát hiện bản thân có thể cướp đoạt các giác quan của gã, sử dụng tai và đôi mắt đó, hắn đã nghĩ về thứ tốt hơn, lớn hơn nữa.

Hắn đã thử và thành công cưỡm luôn cả thể xác.

Với một đứa nhỏ, nó giống như một trò chơi mới lạ, đi vào thể xác đó giống như có khả năng dịch chuyển tức thời, hoán đổi vị trí cư ngụ cả hai bên.

Gã không thật sự thích cái trò đó. Nhưng...

Y từ từ gỡ tay gã ra, thể hiện rõ thái độ sẽ không tiếp tục tranh cãi vấn đề này, gã miễn cưỡng hợp tác nhìn y.

"Cơ thể của hắn khác biệt với ngươi, người bẩm sinh khỏe mạnh không bệnh không tật là ngươi. Ngươi không nỡ nhìn hắn yếu ớt nên mới có chuyện trao đổi cơ thể, đúng không?"

Gã không để lộ biểu cảm gì trên mặt, thờ ơ nói: "Không biết. Ta chẳng nhớ nổi mấy chuyện xa xưa như vậy, Ussr chỉ biết suy diễn theo hướng ngươi muốn."

Theo lời gã thừa nhận thì hẳn đó là những gì y có thể dự đoán.

"Dù có là như thế thì ngươi cũng không được bỏ bê bản thân. Cơ thể không phải của ngươi nhưng sức khỏe thì có, ngươi dùng nó đã mấy chục năm mà cứ buông thả như thể ngươi không có chút trách nhiệm nào là sao?? Ngươi nhìn Nazi xem, hắn khỏe mạnh thế nào!"

"Nazi cũng không có trách nhiệm đến vậy. Trên người nó lúc này chỉ toàn vết thương dao kiếm, súng đạn... " Gã chợt nhíu mày - "Chẳng có ai đáng tin hơn ai mà... Cái gì chứ?"

"Ngươi nói cái gì đáng tin?" Y khó hiểu.

"Cả hai đều câm miệng vài phút đi, ta không nghe kịp!" Gã đột nhiên lớn tiếng, rồi bắt đầu nhíu mày xoa xoa thái dương.

"Ngươi không lẽ đang nói chuyện với hắn?"

Sau một lúc im lặng, gã ngước mặt nhìn y: "Ta không nghe được nó nói cái gì vào lúc sau, khi ta cố gắng tập trung để đáp lời nó thì ngươi làm ta phân tâm... Ta không thể đáp lời cả hai cùng lúc. Ta thậm chí bắt đầu không biết ta đang nói cái gì với ai."

"Ngươi nói chuyện với hắn? Vì mục đích gì??" Y lắc mạnh vai gã. 

"Ta muốn thử xem có thể cùng lúc tương tác với cả hai bên hay không."

"Để làm gì???"

"Thắc mắc thôi. Thêm nữa, không phải việc bản thân ở trong trạng thái hoàn toàn mất khả năng phản ứng mỗi khi nói chuyện với nó, một ngày nào đó sẽ có thể mang lại nguy hiểm cho ta sao?"

Y sững sờ. Đúng là trường hợp này có thể xảy ra...

"Ngươi chỉ cần tuyệt giao với hắn là được rồi mà?"

"Ta lại nghĩ nên ưu tiên tuyệt giao với người lắm lời nhất đấy. Ta chưa xong với ngươi việc đó đâu, việc ta không quan tâm không có chút liên quan gì đến quyết định của ngươi, tất cả đều là do ngươi đê tiện vô sỉ, ngươi—"

"Nói chậm lại!"

"... Ngươi không nên, sỉ nhục Nazi."

Y xoay người về sau, ngước đầu lên thở ra một hơi thật dài. Gã nhìn bộ dạng này chắc là đang kiềm nén muốn đấm vào tường một phát lắm.

Ussr xoay người lại, nhìn thẳng vào gã, y hạ người, đôi tay đặt lên vai gã lần thứ hai: "Nghe ta này, ngươi không nên tức giận vì Nazi, ngươi nên tức giận vì đó là thứ cơ thể ngươi đang sử dụng phải trải nghiệm."

"Ngươi nghĩ thế mà vẫn làm, tức là chính ngươi cũng cảm thấy cứ làm đi dù gì ta chẳng quan tâm đâu?"

"Là do ngươi xúi giục ta! Chính miệng ngươi nói ta cứ tùy ý, ngươi đãng trí có chọn lọc nhỉ!?"

Vì đây là sự thật, Third Reich không cãi được đoạn này nên nhanh chóng thay đổi trọng tâm vấn đề: "Ngươi có biết vừa nãy nó nói gì với ta không? Nó nói ngươi đừng keo kiệt tiền khám bệnh, tâm thần phân liệt thì trị sớm đi, đừng có bịa chuyện nói nó lừa tình ngươi!"

"Ta bịa chuyện??? Ngươi chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng vô liêm sỉ của hắn khi quyến rũ lừa gạt ta, những gì hắn từng nói, ta nhớ không sót một chữ! Ngươi cảm thấy ta hay hắn đáng tin!?"

"Ussr cảm thấy ngươi thật sự đáng tin hơn Nazi?"

Sau đó y đã nói rất nhiều, nhưng làm sao nhiều bằng Nazi cố gắng thanh minh rằng Ussr là đồ tâm thần phân liệt không đáng tin. 

Hắn - Chính xác - Hoàn toàn - Chưa bao giờ có ý nghĩ đó.

Cá nhân hắn cảm thấy việc rù quến kẻ hắn ghét thật sự là, thà giết hắn đi còn hơn. Kể cả có khả năng người khác sẽ làm thế, nhưng loại người như Ussr thậm chí không đủ để hắn miễn cưỡng bản thân hạ mình!

Dù sao Ussr không thuộc về nơi này, vậy nên người y nói đến có lẽ là một Nazi thật sự thuộc về cùng thế giới của y.

Cơ mà...

"Tai của ta, tai của ta, tai của ta..."

Nói nhiều thật sự, tai dần ù đi, vỗ vào bao nhiêu cũng không thông thoáng được.

Liên quan gì mà giải thích với gã???

"Đồ tiêu chuẩn kép."

"Tai ta chỉ ù, không có điếc. Lão già, ngươi thích kiếm chuyện đúng không?"

Vietnam cong môi, cẩn thận thốt lên lời ngạo mạn mà hoàn toàn giấu đi sự kiêu căng trong giọng nói: "Ngươi không tức giận vì cảm thấy Nazi gặp thiệt thòi gì, ngươi tức giận vì ngài Ussr mà ngươi biết không thể làm việc đó. Ngươi không cho phép ngài ấy thoát ra khỏi hình tượng mà ngươi dựng lên. Thế mà dám chỉ trích ta lí tưởng hóa ngài ấy."

"Vấn đề là Ussr không có ý kiến, ngươi có à? Thử hỏi hắn xem, có khi hắn sẽ lắng nghe tâm sự của ngươi."

Đây là cách dễ nhất để đuổi cậu ta đi.

À quên mất, nếu lôi cậu ta vào cuộc, dù sao cậu ta là Nhân Quốc xuyên không thứ hai gã gặp qua, người đầu tiên không bắt được thì bắt tạm người thứ hai.

Phải để cậu ta làm gì đây...

Gã ôm đầu, lại nữa, mỗi khi có những ý nghĩ tận dụng tối đa lũ xuyên không vướng víu phiền phức thì tiềm thức lại ngăn gã.

Không được, nhất định phải tìm cách tận dụng chúng.

Third Reich mệt mỏi ghi vài dòng vào cuốn sổ vẽ màu trắng, xung quanh một hình người được vẽ nguệch ngoạc.

Gã đưa sang đứa nhỏ mà mình chẳng nhớ nổi tên: "Giống ai?"

"Anh có biết là tôi vẫn chưa học đọc viết không?"

"Ta nói hình vẽ."

"Giống cha."

"Thế là được rồi. Chắc là ta cũng sẽ nhận ra."

.

.

.

.

.

.

.

.

Lần tiếp theo Ussr trở về, y nhận thấy dường như gã cố tình ngó lơ y. Dù vậy vẫn không cẩn thận chạm mắt, gã lập tức xoay người né tránh.

"Lại nữa hả?"

Y đặt phần ăn xuống bàn. Ngán ngẫm khi gã không buông tha chủ đề đó.

"Không ăn thì lát nữa làm sao có sức để chỉ trích ta, biện bạch cho Nazi?"

Gã nhìn xuống thứ y vừa đưa tới, rồi nhìn về quyển sổ đang mở.

"Không hợp khẩu vị? Lần này lại chê cái gì nữa? Hay chờ người tới ăn giúp ngươi??"

Gã vẫn cúi đầu, chỉ đưa mắt nhìn lên, lại vô tình chạm mắt y liền cụp xuống, miễn cưỡng cầm nĩa. Y có chút không hiểu, ánh mắt của gã có phần... Xa lạ?

"Ngươi đang thể hiện cái gì vậy? Ta có vấn đề gì nữa, cứ nhìn thẳng ta mà nói này."

Nghe vậy, gã buông nĩa, ngước lên, nhìn y chăm chú với ánh mắt như đánh giá một vật thể lạ.

"Nazi..." Gã nói thầm.

"Lại là hắn? Ngươi có chủ đề gì mới hơn không?"

"Ừm... Có. Ngươi có chắc muốn nghe không?"

"Tất nhiên. Ngươi trước giờ cũng đâu có nói ra điều gì không làm ta mất bình tĩnh đâu? Còn ngại cái gì nữa?"

Trước thái độ thoải mái đó, gã thoáng hiện lên vài phần thả lỏng: "Ussr?"

"Chuyện gì?"

"Ussr là tên của ngươi?"

"Tất nhiên là không, ta là Soviet, là CCCP, là CPSU, chứ không phải Ussr rồi!"

Trước tiên là vì câu hỏi ngớ ngẩn của gã khiến y khó chịu, nhưng rồi nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác kia khiến y bất giác phải hỏi lại: "Ngươi, không phải đang đùa?"

"Vậy ngươi là Ussr?"

"... Phải."

Y trở nên nghiêm túc đi đến cạnh gã, nhìn thấy y đến gần, Third Reich vô thức hơi nghiêng người né tránh.

"Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" Y hỏi.

"Ta không biết. Rõ ràng ta còn đang ở nơi đó, nơi này lạ quá, nếu ngươi là Ussr thì chỗ này là Liên Xô?"

"Ngươi không nhớ gì hết?" Biểu cảm của y trở nên nghiêm trọng.

Third Reich giơ quyển sổ ra: "Theo miêu tả ở đây thì ngươi là Ussr."

Y nhìn theo ngón tay gã chỉ, trên đó là một hình vẽ sơ sài có thể miễn cưỡng nhìn ra là y, xung quanh còn có rất nhiều ghi chú:

[Đeo bịt mắt]

[Rất cao lớn]

[Lớn tiếng, nhưng giọng ấm, không chói tai]

[Nói nhiều, thường tỏ ra gần gũi thân thiết]

[Thường xuyên nhăn nhó]

[Thích cằn nhằn]

[Thích phát điên rồi bắt ta phải bình tĩnh]

Những dòng này khiến y bực bội, cho đến khi đọc tới một dòng khác: [Có thể tin tưởng dưới bất kì tình huống nào, không cần đề phòng.]

Cơn giận của y hoàn toàn tiêu biến.

"Nếu đã vậy thì bây giờ ngươi kể ta nghe chuyện gì xảy ra đi, ngươi thế nào rồi?"

Y theo thói quen muốn đặt tay lên vai gã, rồi lại nhớ ra, nếu gã không nhớ gì thì lúc này gã rất kị bị người khác động vào.

"Ta có thể nói, nhưng mà, cho ta biết được không? Nazi đâu rồi? Nó... ném ta tới đây sao? Trong đây không ghi rõ tại sao ta ở đây."

"Không phải. Không liên quan đến Nazi. Là ngươi tự mình đến đây."

Ánh mắt gã hiện rõ sự nghi hoặc: "Cái này không lẽ là ngươi bắt chước bút tích của ta à? Nếu không thì làm sao lại có chuyện vô lí như vậy..."

Với Third Reich của trước đây thì chắc chắn không tin được. Hiểu rõ điều đó, Ussr tìm kiếm bên dưới lớp đệm sofa, lấy ra quyển nhật kí mà gã giấu: "Ngươi biết cái này không?"

Gã gật đầu.

"Trước hết thì cho ta biết thứ gần nhất ngươi còn nhớ đi." Y nói.

"Không... Biết. Ta hình như vẫn đang ở trong phòng của mình..."

"Ngươi nhớ là trong kí ức cuối cùng của mình thì đang là năm nào, tháng mấy không?"

Gã vẫn còn đang cố gắng nhớ lại.

"Vậy ít nhất thì ngươi đang ở trong căn phòng nào?"

"... Phòng của ta."

"Là phòng riêng thật sự của ngươi, hay là nơi ngươi bị giam giữ? Suy nghĩ thật kĩ xem, điều này rất quan trọng."

Trước những câu hỏi dồn dập, gã ngơ ngác đơ người rồi quyết định im lặng, lơ là né tránh cái nhìn kia.

"Tại sao không trả lời, ngươi—"

Y chợt nhận ra đây về cơ bản chính là cách phản ứng của gã thời gian đầu. Chỉ cần bị dồn ép lập tức im lặng thà chờ chết còn hơn đối diện vấn đề để giải quyết. Y phải mất gần 3 tháng mới khiến gã hoàn toàn thay đổi, thoải mái khi nói chuyện, không còn chút kiêng dè đề phòng, thậm chí nói chuyện không thèm nể nang y.

"Không xong rồi... Quay lại vạch xuất phát rồi."

Ussr lấy lại tinh thần nhìn thẳng vào gã, ngó lơ sự né tránh rõ ràng kia: "Ta không bắt ngươi trả lời, được không? Bất kì thứ gì ngươi còn nhớ thì nói ta, không thì không cần nói nữa."

"..."

"Không nhớ thì thôi. Ta cho ngươi xem nhật ký của ngươi trước."

"Ta, ta... Đang suy nghĩ. Ta trả lời được."

Vẻ mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt khiến gã phải nói thêm: "Ngươi có vẻ là người dễ đoán, không phải ngươi là một, lãnh đạo? Ngươi đang vui?"

Nghe mà xem, cách nói chuyện lề mề chậm chạp ngắt quãng lung tung này giống hệt lúc trước.

"Không phải do ta, mà là do ngươi ảnh hưởng tới tâm trạng của ta đấy. Ngươi tiếp tục xem ngươi nhớ gì? Thời gian thì thế nào?"

"Hình như, đang là giữa tháng 9?"

"Không, bây giờ là cuối tháng 12, ngươi ở đây sắp được 3 tháng rồi." Ussr lật quyển sổ đến trang mà gã viết khi vừa đến đây - "Ngươi xem, đây là ngươi ghi lại."

"Ngày 17 tháng 9 ta bị... Một đám ô hợp không, không biết từ đâu ra... Bắt cóc? Người dẫn đầu trông giống như thú hoang, hung hăng, chưa gì đã đòi, bẻ cổ ta?"

Giọng đọc của gã ngập ngừng như cách gã khó tin trước nội dung này.  Còn y nghe gã đọc tới đâu thì sắc mặt trầm trọng tới đó.

"Thì ra ấn tượng đầu của ngươi nghĩ ta như vậy??"

Trước khi xem qua gã còn có vài phần nghi ngờ quyển sổ trong tay, sau khi xem qua thì nghi ngờ tới 7,8 phần, cách nhìn y cũng đề phòng hơn hẳn.

Với thái độ đó, y liền biện hộ: "Không, ngươi đừng tin nó!"

"Ngươi đưa cho ta đọc không phải để ta tin nó à?"

"Cái, cái đó... Ấn tượng đầu khác hiện tại, đã gần 3 tháng, trải qua bao nhiêu chuyện, ngươi phải đọc hết mới biết."

Gã lật những trang tiếp theo, đều là kể về Ussr đe dọa hùng hổ thế nào, đám cấp dưới láo xược ra sao, có kẻ dùng tư hình với gã, có kẻ còn làm hỏng đồ của gã,...

Third Reich nhìn lên y một lần, y trực tiếp lật đến những trang mới nhất: "Hay là xem đến hiện tại ngay bây giờ đi!"

Thời gian cuối cùng dừng lại ở tháng 11.

"Ngươi nói là bây giờ là tháng 12?"

"Là do ngươi không còn viết nhật ký nữa!"

"Vậy, ngươi đem một thứ không đáng tin thế này cho ta đọc, là để chứng minh cái gì với ta?"

Y triệt để không biết nên giải thích kiểu gì.

Gã gấp cuốn nhật kí lại, vừa định xem như quyển sổ lúc đầu trong tay không đáng tin thì nhìn thấy một dòng chữ nhỏ dưới góc, rất nhỏ, tới độ chỉ một ngón tay cũng che hết được. Gã nheo mắt đọc thử, rồi ngước lên nhìn y: "Có vẻ như ngươi nói thật."

"Ngươi tin ta rồi!??"

Ngón tay gã kín đáo đặt lên một góc, che khuất hoàn toàn dòng chữ đó nhưng hành động vẫn bị Ussr phát hiện, y kéo tay gã ra, rồi nhìn vào nó.

[Cái đồ vừa bắt cóc vừa bao đồng vừa thích than khổ đó chắc chắn sẽ đọc lén sổ của ta. Vì hắn tốn công sức chăm sóc ta nên miễn cưỡng cho qua lần này, sau khi phục hồi kí ức sẽ không nổi giận với hắn.]

Ussr sâu sắc nhìn gã.

Nếu là bình thường thì gã chắc chắn không xong, nhưng lúc này y lại không thể làm gì gã, không thể trách mắng thái độ đó của gã!!!

"Mong là ngươi sẽ không bảo ta giải thích." Third Reich chậm chạp nói.

"Ta cũng nghĩ vậy." Y nhìn vào đôi mắt vô hồn thờ ơ đó, tự động viên chính mình một chút rồi nói tiếp - "Ngươi ghi chú như vậy, tức là ngươi biết trước chuyện sắp xảy ra với ngươi, ngươi còn biết đây chỉ là tạm thời. Như vậy là ta yên tâm rồi."

"..."

"Ta thật sự mong những chuyện kiểu này, sau này ngươi sẽ kể cho ta trước."

"Ngươi có vẻ là người kiên nhẫn."

"Ta kiên nhẫn được 3 tháng rồi, nếu muốn ta có thể dốc hết sức để kiên nhẫn với ngươi thêm nhiều cái 3 tháng nữa."

Với đôi con ngươi không chút di dịch khi suy nghĩ, y đọc ra ngay cảm xúc của gã lúc này. Gã thật sự còn chuyện muốn nói, nhưng chỉ vì tình hình này quá khó xử, gã lại đang không hề quen biết y.

Ngón tay gã nâng lên một chút rồi hạ xuống ngay, giống hệt lúc trước, khi gã do dự muốn nói rồi quyết định thôi.

"Có gì cứ nói đi, ta không phiền, ta cũng không nổi điên đâu. Ngươi ở đây gần 3 tháng rồi, cái gì ngươi nói ta cũng nghe qua, không cần ngại."

"Nazi, đâu rồi? Nó sẽ tức giận lắm, nếu tìm được ta, nó sẽ—"

"Chính ngươi đã nói rất nhiều lời chọc điên nó rồi, không cần lo đến chuyện đã xảy ra nữa."

Third Reich: "..."

"Ngươi ở đây rất lâu, hắn cũng biết ngươi ở đây, nhưng không làm gì được. Sao nào? Ngạc nhiên à?"

"Nazi, thật sự sẽ nổi điên."

"Ừ, hắn nổi điên rồi sao nữa? Ngươi chọc điên hắn, ta chọc điên hắn, sau đó ngươi còn bảo ta chọc điên hắn thêm. Hắn chẳng làm được gì cả."

Third Reich thật sự không nghe lọt tai lắm.

"Thời gian qua, ta bị mất trí à?"

"Chính xác là thời gian qua ngươi vừa bắt đầu tỉnh táo sau cả cuộc đời sống như một kẻ khờ khạo mất trí."

Đã có đủ kinh nghiệm, y tiếp tục kiên nhẫn tương tác, chậm rãi duy trì sự giao tiếp không để gã dừng lại. Y muốn để Cuba xem thử, nhưng gã không chấp nhận bị người lạ chạm vào.

Third Reich không có phản ứng ghét bỏ hay bài xích, không từ chối, nhưng không muốn là không muốn, nếu thật sự làm chỉ khiến gã chán ghét và đề phòng nơi này thêm.

Vậy thì người mà gã lúc này gặp sẽ không phải đề phòng...

Third Reich nhìn đám nhỏ đang chơi đùa với một con thỏ trắng, chúng ồn ào tới nhức đầu, nhưng gã lại không thể đuổi đi, chỉ mong Ussr trở về sớm một chút.

"Ussr nuôi thỏ... Hắn thích thỏ?"

"Không phải đâu, cha nói anh muốn nuôi nên mới giữ lại cho bọn tôi, suýt nữa là nó vào nồi cháo rồi!"

Gã lật từng trang trên quyển sổ, mãi mới tìm thấy hình vẽ giống đứa nhỏ đang nói. Theo mô tả thì đây là Ukraina, và cũng là đứa lớn nhất trong đám trẻ ở đây. Những đứa còn lại không được ghi chép.

"Hôm nay anh ít nói hẳn, có tâm sự gì à?"

Trong ghi chép không hề mô tả sự đáng tin hay việc đứa nhỏ này và những người khác được ghi chép có mối quan hệ thế nào. Thậm chí còn không ghi ra điều cơ bản, rằng cậu ta là đứa con thứ ba của Ussr.

Vậy đứa nhỏ này, đối với gã không quá quan trọng?

Gã cố gắng thử đoán xem bản thân có thích cậu ta hay không. Cuối cùng gã cũng đáp qua loa: "Ta không nhớ hết tất cả. Nếu như, có ai đó giới thiệu qua những đứa nhỏ này thêm một lần, và nêu đặc điểm, để... Dễ nhớ..."

"Được chứ!" Ukraina hí hửng giới thiệu, cậu kéo từng đứa nhỏ ra xếp thành hàng.

"Anh Russia và chị Belarus chắc không cần phải kể rồi nhỉ?"

Third Reich rất muốn nói là cần, gã không biết hai cái tên đó, gã chỉ nghe Nazi nhắc qua vài lần, nhưng cơ bản chưa từng để tâm, thật sự không biết đó là ai.

"Tôi là thứ ba! Thứ tư là Kazakhstan, rất thích tới thảo nguyên chơi. Thứ năm là Turkmenistan, thích đọc những cuốn sách về miền sa mạc huyền ảo. Thứ sáu là Uzbekistan, thích đọc thơ. Thứ bảy Kyrgyzstan, thích chơi ở những ngọn đồi. Thứ tám là Tajikistan, thích sáng tác thơ. Thứ chín là Azerbaijan, thích học. Thứ mười là Georgia, thích nhảy múa. Thứ mười một là Litva, thích giao tiếp bằng thủ ngữ. Thứ mười hai là Latvia, song sinh với Litva, rất ngoan, sẽ dịch ngôn ngữ của Litva cho mọi người biết. Thứ mười ba Estonia, thích những món đồ cơ khí. Thứ mười bốn là Moldova, thích ngắm cây cỏ. Thứ mười lăm là Armenia, rất thích đọc những cuốn sách cha viết."

Gã về cơ bản nghe không kịp. Lúc này năng lực tiếp thu của gã rất chậm, mà tốc độ đọc và số lượng từ ngữ quá nhiều, chỉ biết Ussr có rất nhiều con, đứa nào đứa nấy ngoại hình đều giống như một bản sao không hoàn chỉnh của y.

"Sao vậy? Anh lại suy tư cái gì, có gì cứ hỏi tôi!"

"... Cậu không đề cập đến, cậu thích cái gì."

Ukraina vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng, trước giờ chỉ có cậu cố gắng nhớ điều mà những đứa em của mình thích, bây giờ lại có người muốn biết cậu thích gì!

"Tôi, tôi thích mọi người nói chuyện với tôi."

Bé gái níu gấu áo gã giật giật, tay kia cầm theo một bộ cờ vua đặt lên bàn.

"Cậu chỉ lại thêm lần nữa, nó tên gì?"

"Litva!" Ukraina đáp.

"Chị ấy muốn chơi cờ vua." Latvia nói.

"Lâu rồi ta chưa chơi cờ vua..."

"Rõ ràng là mới chơi tuần trước mà!" Đứa nhỏ ấy phản bác.

"Vậy, được. Chơi thử vài ván."

Vietnam đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, nhìn gã chơi đến ván thứ ba mới mở miệng, vẫn là sự nghi ngờ quen thuộc: "Ngươi giả vờ."

Third Reich nâng mắt nhìn cậu, im lặng một nhịp rồi mới đáp: "Lão già đáng ghét?"

"Ta biết ngay mà."

Gã lấy quyển sổ cạnh bên tay, lật sang một trang rồi đưa lên cho cậu xem: "Vậy là, ngươi thật sự là một lão già? Không ngờ một người già lại có thể mang dáng vẻ ngoan hiền như vậy."

[Thấp như đứa trẻ]

[Một lão già đáng ghét, trong cơ thể thiếu niên]

[Gương mặt rất ngây thơ, rất ngoan ngoãn]

[Câu đầu tiên nhất định là buộc tội]

[Khi không có Ussr thì biểu cảm rất hống hách, khi có Ussr thì hành xử giống một đứa chưa lớn.]

[Rất thường soi mói và chỉ trích ta vô lí]

[Không thể nào tin tưởng. Phải cẩn thận.]

Vietnam nhăn mặt đọc những dòng mô tả xung quanh hình vẽ của cậu. Đặc biệt là câu cuối cùng: [Thợ săn hồng hài nhi.]

"Ê??? Ngươi có ý gì hả!??"

Third Reich có chút khó chịu vì giọng nói của cậu quá chói tai.

"Ta không biết. Từ đó nghĩa là gì?"

"Nghĩa là tội phạm ấu... E hèm, là loại, thích người kém tuổi, càng kém nhiều tuổi thì càng thích, thậm chí là người đó dưới 18."

Hai bàn tay nóng hổi kề trên vai, một người xuất hiện từ hư không, đằng sau lưng gã giải thích.

Màu tím lòe loẹt đập vào mắt, mặc dù không cảm thấy mình quen người này nhưng cảm giác ghét bỏ thì rất quen thuộc.

"Ta có quen cậu không?"

"Có!"

Gã lật đi lật lại từng trang hình vẽ, xem lại 2 lần cũng không thấy mô tả nào giống người này.

"Vậy là người không quan trọng."

"Không có đâu, tôi quan trọng lắm đấy!!"

Vietnam cau mày, cậu biết cái tên này. Đây là một nội gián, nổi tiếng ở việc lừa mất cả tá tài liệu mật và hiện kim của China rồi bỏ trốn, kẻ China đã huy động hơn phân nửa nguồn lực cũng không bắt được ở thế kỉ 22.

Nhận thấy ánh mắt dò xét đó, anh ta không ngần ngại trừng nhìn lên, đối đầu trực tiếp với ánh mắt của cậu: "Xin thứ lỗi, làm phiền cho tôi chút không gian riêng, ngài đâu có bất kì lí do gì để ở lại đây nhỉ?"

"Ngươi—"

"Ngài Ussr không biết ngài là người xuyên không, nhưng biết tôi là người xuyên không. Cứ thử xem, tôi sẽ cho ngài ta biết ngài là đồng loại của tôi, cẩn thận bị ngài ta ghét bỏ đấy."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị đuổi đi trong vòng vài phút. Có lẽ lần đầu tiên bắt đầu từ khi gã phát sinh nghi ngờ Vietnam đã thần phục dưới chân Soviet. Từ đó trở đi, gã luôn tìm mọi câu từ chọc ngoáy chế giễu khó nghe nhất để cậu không thể ở lại. Lần này anh chỉ đơn giản thay gã làm việc đó.

"Tôi có giỏi không, tôi có giỏi không??" Anh hỏi.

Một con chốt trắng bị ném thẳng vào mặt ngay lập tức.

"Chị ấy nói không thích người lạ ồn ào xuất hiện." Latvia lên tiếng cho hành vi của Litva.

"À, phải. Vừa nãy chơi đến đâu rồi, lượt của ai?"

Gã vừa hỏi thì bàn cờ bị lật xuống, gương mặt cô bé giận dỗi không thành tiếng, bàn tay làm ra một vài cử chỉ đơn giản.

"Chị ấy nói không thích anh mất tập trung."

"Thế thì, chơi một ván mới." Gã lật bàn cờ lên, từ từ sắp xếp các quân cờ.

"Ngài cứ thong thả, tôi sẽ đi bắt người về."

"Bắt người?"

"Là một con mèo nhỏ không ngoan, nhân lúc chủ nhân lơ là mà bỏ chạy."

Trong một khoảnh khắc gã còn nghĩ anh ta đang thay mặt Nazi để nói mình, nhưng sao có thể, những lời nói ích kỉ vô lí của Nazi không có nghe dị hợm thế này.

Chưa đầy nửa tiếng sau, anh đã bắt được cô ta. Cô ta làm sao ngờ đến anh là khắc chế của bản thân, một kẻ chiến đấu cực kỳ cơ động. Những sợi tơ thép rắn rỏi dễ dàng bị thiêu cháy bởi năng lực kì lạ của anh, và anh cũng chẳng phải người thương hoa tiếc ngọc gì.

Anh không xem cô ta là người, càng không xem chính mình là người.

Đều là đồng loại với nhau, đều biết rõ bản thân là thứ gì nên không có gì phải e ngại.

Lenard kéo lê cô bằng một tay, tay còn lại mở cửa ra để dễ bề ném cô vào phòng.

"Ngài xem—"

Anh ngơ người với cảnh tượng trước mắt.

Ngay lập tức, anh quay sang nhìn cô, với sự căm ghét không thèm che giấu, định tội không cần nghĩ: "Là cô làm?"

"Tôi không có!! Tôi không biết chuyện này!!!"

"Không thì tại sao lại chạy nhanh như vậy?"

Giây trước thì định tội, ánh mắt như muốn kết án cô ngay, giây sau nhìn sang gã, ánh mắt dịu dàng trở lại, anh đi đến cạnh bên gã, không quên nhặt chiếc áo khoác rơi dưới đất choàng lên thân người gã.

"Thời tiết này rất lạnh, hãy giữ gìn sức khỏe. Lần sau tôi lại đến, được không?"

"Xin ngài, lần sau hãy trọng dụng tôi. Đừng làm tôi phải ghen tị với tất cả mọi người nữa mà!"

"Ôi, tay ngài lạnh quá. Muốn tay ấm lên thì tối thiểu phải học cách để máu huyết lưu thông mới được. Hoặc là chỉ cần được sưởi thôi, nhưng tôi bẩm sinh cũng là loại tay lạnh, không giúp được rồi."

Nguyệt Nương nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đôi con ngươi co thắt lại, cơ thể run rẩy kéo giọng nói run run theo: "Điên rồi, toàn là người điên..."

Anh lại liếc nhìn cô: "Mặc dù cô không có thời gian làm, nhưng tôi lại rất muốn khẳng định là cô làm đấy."

"Đừng có đổ lỗi cho tôi!!!"

"Biết sao được, ngài ấy dễ đối phó nhất khi mất trí mà. Nếu cô muốn thoát khỏi sự khống chế của ngài ấy thì cơ hội tốt nhất của cô là lúc này, khi ngài ấy không có khả năng nghiền nát cái Hệ Thống giẻ rách của cô."

"Đừng làm như tôi và anh là hai người xuyên không duy nhất ngài ta biết!!!"

...

Cảnh tượng trước mắt Ussr vẫn là Third Reich ngồi yên vị nơi đó, đầu hơi gục xuống, chiếc áo khoác choàng trên người rơi xuống dưới thân, nhưng không phải là hình ảnh yên bình vốn nên có.

Từ cổ họng gã có một vết đâm sâu rạch dọc, vệt máu gần khô hoàn toàn từ vị trí đó thấm đẫm chiếc áo len màu be, máu từ vị trí chí tử rất nhiều, không chỉ chảy tới đổi một mảng màu áo mà còn chảy xuống sofa, rồi tiếp tục rơi xuống đất đọng lại thành một vũng.

Y lao đến, vô thức đặt tay lên vai gã, cứ như thể chỉ cần lay vai thì gã sẽ như mọi khi, thức dậy khỏi cơn ngủ gật.

"Sao lại thế này!? Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian ngắn như vậy!!?"

Trên miệng gã cũng có nhiều vệt máu đã gần khô, đôi mắt không nhắm lại hẳn mà chỉ khép hờ, có thể nhìn thấy đôi con ngươi tối tăm vô hồn không còn một chút lay động nào.

"Rõ ràng hai tiếng trước, ta chỉ vừa đem mấy đứa nhỏ đến... Mấy đứa nhỏ đâu rồi!?"

Y hoang mang khi nhận ra khả năng gặp nguy hiểm của bọn trẻ, nhưng nhìn thấy nơi này rất gọn gàng không có dấu vết xô xát nào, có lẽ Ukraina đã đem tất cả đi trước khi chuyện này xảy ra.

Y chỉ vừa buông tay, cả cơ thể Third Reich nghiêng sang một bên rồi đổ xuống, y phải lập tức dang tay đỡ lại, rồi dựng thân người ấy dựa vào sofa. Đầu gã theo hướng tay y mà ngửa lên, đôi mắt vô hồn của người chết lại lộ rõ hơn một chút.

Ussr gần như không thể tin, người còn sống một cách yên bình chỉ hai tiếng trước mà giờ lại thành ra thế này. Khi dần chấp nhận sự thật, y đỡ cơ thể ấy nằm xuống, đầu óc y sau khi trải qua một quãng ngắn trống rỗng thì bắt đầu dâng lên nhiều thứ hỗn độn.

"Xin lỗi..." Giọng của Ussr khàn đi - "Lại nữa rồi, ta không thể bảo vệ bất kì ai, cũng không thể bảo vệ được ngươi."

"Nếu ta không buông lỏng cảnh giác, chuyện này sẽ không xảy ra. Ta đã nghĩ, chuyện này nhất định không bao giờ lặp lại nữa, ta đã nghĩ ta có quá nhiều kinh nghiệm rồi, lần này ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn."

"Thì ra ta bây giờ và mấy năm trước chẳng có chút tiến bộ nào, vẫn không thể bảo vệ những người quan trọng xung quanh ta. Nếu không có ngươi, lần trước ta thậm chí sẽ hối hận tới chết vì mất đi Belarus."

"Third Reich, ngươi cứ nghĩ ta đối với ngươi có nhiều phần hành xử quá mức cần thiết vì muốn bù đắp quá khứ, ngươi còn lén nói xấu ta với cấp dưới của ta, nói ta đang... Bồi thường cho ta trong quá khứ không bảo vệ được Dalziel bằng cách bảo vệ người khác gấp bội, ta đều nghe hết đấy."

Y nâng bàn tay gã lên, vệt máu xung quanh bàn tay không đều, một phần mu bàn tay và lòng bàn tay có vệt máu nhạt hơn hẳn, giống như là dấu vết của bàn tay khác đã nắm vào nó khi máu trên tay chưa khô. Đây là vết tích phản kháng duy nhất có thể tìm thấy.

"Không phải đâu. Ta thừa nhận sự thiên vị ta dành cho ngươi có phần không chính đáng, bởi vì ngay từ đầu ta đã xác định ta nhất định phải bảo vệ tốt cho ngươi, vì ngươi là người thân cuối cùng của Weimar."

"Nếu ta nhận ra ý đồ của Nazi sớm hơn, Weimar nhất định sẽ không chết. Nếu ta khôn ngoan hơn, ta sẽ không phải dùng một con mắt để trả cái. Nếu như..." Y lắc đầu nguầy nguậy, từ chối bản thân vô thức muốn nói thêm nhiều chuyện - "Trên đời này không có nếu như, không bảo vệ được bản thân thì thôi đi, ta thậm chí chẳng thể bảo vệ được ai cả, người dân của ta, con cái và cấp dưới của ta, Weimar, Dalziel,... Giờ là ngươi."

Ussr kéo cánh tay đang buông thỏng ra ngoài sofa lên, đặt về gọn gàng. Bàn tay lại vươn tới gương mặt đó: "Là ai làm cho được? Third Reich sao lại có kẻ thù... Ngươi không thể có kẻ thù."

"Ngươi thông minh như vậy, ngươi nhất định biết kẻ nhắm vào ngươi là ai. Kẻ thù của ta không phải kẻ thù của ngươi, ta không đoán được. Hay là do mấy kẻ ngươi tự ý tìm về?"

Gã của mọi khi, nghe được câu hỏi này chắc chắn sẽ không dám nhìn thẳng vì sợ bị lộ ra gã đang chột dạ. Third Reich mặc dù rất đáng ghét mỗi khi tỏ ra thái độ đó, nhưng gã chỉ thể hiện với y, chứ trước chất vấn thăm dò của người khác thì chưa từng e ngại. Cùng lắm thì lôi y ra đỡ đạn.

Bàn tay y đi xuống phía cổ họng, nhận thấy rõ vết thương có hình thoi, là một loại vũ khí không phổ biến, chắc là có thể có manh mối.

Ussr dùng tay áo lau đi vệt máu xung quanh miệng gã, muốn giữ gương mặt gã sạch sẽ một chút. Kể cả vùng này máu cũng chưa khô hẳn, vậy là thời gian xảy ra phải chỉ trong vòng nửa tiếng. Thao tác của y khiến môi gã hơi hé mở, y sững sờ cứ tưởng như bản thân nhìn lầm, rồi ngón tay khều nhẹ khóe môi gã ra, xác nhận lại một lần.

Máu trên người gã đã chuyển màu đỏ sẫm, nhưng ở bên trong miệng có một thứ màu xanh sẫm vô cùng không hòa nhập với màu máu sắp khô bên ngoài.

Không thể nào...

Giống hệt như Weimar lúc chết.

Khi đó, y chỉ có thể nhận định đây là một loại độc hiếm thấy, nhiều năm qua chưa bao giờ nhìn thấy nó xuất hiện lần thứ hai, cũng chưa từng tìm ra tên loại độc đó.

Và chính y cũng nhận định, Nazi là thủ phạm.

Hắn không có lí do để giết gã lúc này, nhưng tình trạng này lại xảy ra.

Không lẽ, hắn thật sự không phải thủ phạm?

Một suy đoán mơ hồ hiện lên. Mâu thuẫn đầu tiên của y và Nazi chính là cái chết của Weimar, còn gã đã nuốt phải loại độc này ngay cả khi vết thương chí mạng giết gã là một nhát dao.

Nếu như, giả định có kẻ muốn y nhận định Nazi là hung thủ, thì hành động lần này có ý nghĩa gì, muốn thể hiện điều gì?

Y bỗng nhớ ra việc Third Reich sớm biết bản thân sẽ rơi vào trạng thái mất trí và tình trạng đó sẽ không kéo dài. Hai việc này có phải trùng hợp không? Chọn đúng lúc này để hành hung gã?

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip