Chương 228. "Anh - Trai"

Bàn tay Nazi đặt trên cổ họng đè chặt, không thể tin được cảm giác của bản thân.

Lần đầu tiên hắn ước rằng cảm nhận này là hoàn toàn sai lầm, không đúng sự thật. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Hắn gọi tên Third Reich hàng trăm lần mà không nhận được thêm dù chỉ một lần đáp lời.

Hắn không còn cảm nhận được sự tồn tại của gã nữa.

"Không thể nào... Đây là giả. Chắc chắn là giả."

Ussr có cách khiến hắn không thể phát hiện Third Reich, vậy nên lần này chắc chắn lại là trò của Ussr, chắc chắn là vậy!!!

"Đừng đặt niềm tin quá lớn vào người thân tín nhất của ngươi. Ngươi sẽ hối hận đấy."

"Câm mồm, đồ không tồn tại."

AH híp mắt, biểu cảm gương mặt không để lộ một chút tức giận nào.

"Lời khuyên chân thành của ta, không nghe thì thôi. Nhưng nếu không nhắc nhở thì ta sẽ cảm thấy có lỗi, ngươi bị lừa rồi, Third Reich không đáng tin đâu."

Nhìn kẻ ngồi trước mặt chỉ cách mình một cái bàn, đáp trả "lời khuyên chân thành" đó là một cái hất tay lật bàn của hắn, khiến AH theo đó mà ngã xuống.

"Xem kìa, một con cá mắc cạn thích lo chuyện bao đồng đang phát điên nói sảng."

Cái "đuôi" của ông ta đã được thay thế bằng một đôi chân, nhưng hắn vẫn thích chế nhạo dáng vẻ đó của ông ta.

"Tại sao lại tức giận nếu ngươi thấy ta chỉ đang phát điên, nói sảng? Thâm tâm ngươi cũng không tin tưởng Third Reich, nhưng ngươi không chấp nhận điều đó nên mới tức giận." AH nằm nguyên vị trí dưới đất mà hỏi.

"Câm mồm! Ngươi thì biết cái gì!? Nếu đã biến mất rồi thì ngoan ngoãn biến mất luôn đi, còn trở lại làm gì!"

"Ta không biết? Vậy ngươi kể cho ta xem, ta nên biết cái gì đi."

"Third Reich... Rất tin tưởng ta. Lời hứa sự thật tuyệt đối giữa bọn ta vẫn luôn còn hiệu lực." Nói đến đây, ánh mắt hắn dịu đi nhiều - "Trong 6 năm đầu tiên bị ta ném vào căn phòng chật chội ngộp ngạt đó—"

"Ngươi cũng biết chỗ đó vừa chật chội vừa ngộp ngạt à?"

Hắn trừng nhìn kẻ mà hắn ghét ngang hàng GE kia, ông ta tự giác nhún vai tỏ ra vô tội.

"Trong 6 năm đó, anh ta vẫn luôn duy trì cư xử bình thường với ta, tỏ ra không có gì quá khó chịu, rất... Hài lòng với sự áp đặt của ta. Chỉ vì một lần bị gạt, Third Reich lập tức thay đổi thành một người hoàn toàn khác, trở nên lạnh lẽo, thờ ơ, kể cả ta phát điên cỡ nào cũng không có được một chút sự chú ý của anh ta. Ngươi xem đó không phải tức giận thì là gì? Anh ta tức giận vì bị gạt, bởi vì anh ta vô cùng tin tưởng ta. Làm sao Third Reich có thể không đáng tin tưởng?"

Thêm nữa là các ảnh hưởng từ sự giam cầm đã đâm rễ sâu, Third Reich không có lựa chọn không tin tưởng hắn. Thậm chi suýt nữa tinh thần của gã đã hoàn toàn bị hủy hoại.

"Ngươi, một kẻ như ngươi đang nói, ngươi cố gắng thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí là lấy lòng họ?" AH phụt cười.

"Third Reich không phải người khác."

"Hay là ta thay đổi cách nói một chút cho ngươi hiểu vấn đề ta muốn đề cập nhé? Bây giờ ngươi đang cực kỳ quan tâm, lo lắng cho người mà ngươi gọi là anh trai đó, còn khoảng thời gian dài trước kia thì ngươi cực đoan tới nỗi muốn bóp chết nó vô số lần, ngươi muốn nó sống không bằng chết."

"Ta không có!"

AH giơ tay lên cao ra hiệu muốn hắn kéo mình ngồi dậy nhưng bị hắn hất ra đầy ghét bỏ.

"Ngươi nghĩ kĩ lại xem? Khoảng thời gian đó, ngươi hoặc là ghét nó tới chết đi được, hoặc là quan tâm nó trong vô thức, dĩ nhiên là theo hướng cực đoan. Trước và sau khoảng thời gian đó đồng nhất với nhau, nhưng khoảng giữa thì không. À, đoạn thời gian chỉ ngay sau khi Third Reich không còn ở đây, ta đoán ngươi sẽ cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của ngươi hơn đấy."

"Sự thay đổi...?" Nazi nghi hoặc nhìn AH.

Thời gian mà AH đề cập, hắn đúng là đã lo lắng đến lên cơn điên, nhưng hắn hoàn toàn cho rằng đó là cơn giận lấn át. Hắn liên tục cảnh cáo, đe dọa gã phải trở về. Nếu chỉ là tức giận, hắn phải tức giận về Ussr nhiều hơn, hoặc ít nhất là tức giận về hai người ngang nhau. Hắn gần như chỉ nhắm vào gã, bởi vì hắn thật sự sợ hãi.

"Haha, đây là đứa do GE lựa chọn sao? Ngu ngốc tới ta không tin nổi rồi, đã nói rất rõ ràng, không chỉ kí ức của ngươi, cảm xúc của ngươi cũng bị người ta tùy ý bóp méo, nhào nặn."

"... Không phải ta không biết."

"Vậy tìm ra kẻ đó chưa?"

Hắn thâm trầm lắc đầu.

Mấy kẻ có vẻ ngoài ngoan ngoãn thường rất đáng đề phòng, nhất là mấy lão già - Câu này Third Reich từng nói với hắn, và hoàn toàn có thể áp dụng lúc này

Có vẻ như AH cũng biết rất nhiều.

"Người điều khiển cảm xúc của ngươi đi rồi, trạng thái của ngươi tự nhiên sẽ trở lại bình thường."

"Ngươi đang ám chỉ Third Reich đã vẽ ra chuyện này? Đúng là lão già lú lẫn, Reich sẽ để bản thân bị ta làm cho thân tàn ma dại? Vì lí do gì chứ?? Cho dù có lí do, không ai hại kẻ thù được 5 phần mà lại để bản thân bị tổn hại 9, 10 phần, Third Reich cũng không phải người thích chịu thiệt, anh ta có thừa cách để đưa ta vào đường chết, làm sao có thể—"

"Xem kìa xem kìa, đầu tiên là ngươi phủ nhận, sau đó liền đặt giả thuyết nó chính là thủ phạm để bênh vực nó. Ngươi chấp nhận giả thuyết nó xem ngươi là kẻ thù chứ không chấp nhận chuyện nó hi sinh bản thân vì một thứ khác. Đây mới chính là ngươi, người ngay từ đầu luôn đứng về phía Third Reich."

Hắn ngay lúc này, vô cùng muốn bóp chết AH.

"Sau đó thì ngươi ghét nó, ghen tị, thù hận, xem thường,... Với không bất kì lí do gì. Sự thay đổi lớn như vậy, đáng lẽ ngươi phải nhận ra chứ? Ngươi có thể phát hiện kí ức giả, nhưng không phát hiện cảm xúc của bản thân bị làm giả. Năng lực của kẻ điều khiển ngươi rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ kẻ xuyên không tầm thường nào ngươi từng gặp qua."

Một phần trong hắn muốn lập tức nhổ sạch răng và lưỡi AH, không thể nghe ông ta thở ra thêm dù chỉ một câu nào nữa. Một phần khác, hắn muốn biết sự thật.

"Liên quan gì... Đến Reich?"

"Có chỗ nào không liên quan để ngươi hỏi câu đó à? Thật đáng thương, cả đời bị điều khiển như là một món đồ mà còn ngày ngày lo sợ hung thủ chịu thiệt thòi, ngươi thật sự rất đáng thương."

Hắn nắm chặt cổ áo AH kéo lên, trừng nhìn: "Ta nói là liên quan gì đến Third Reich, ngươi có nghe rõ không?"

"Bây giờ ngươi không chấp nhận thì đành chịu, hay thế này đi, nếu như sau khi nó trở về, ngươi đột nhiên cảm thấy thù ghét tới nỗi muốn đánh gãy chân tay nó, muốn xích nó lại, muốn nhìn nó vừa thảm hại vừa vô dụng dưới chân ngươi thì điều ta nói chính là sự thật, ngươi không cần nghi ngờ gì nữa."

"Chưa chắc...  Cho dù có là vậy cũng chưa chắc có thể chứng minh, nó chỉ có thể  khoảng cách của anh ta thật sự có thể ảnh hưởng đến sự tác động đối với tâm trí của ta, chẳng thể chứng minh— Ngươi vẫn chưa giải thích, làm thế nào anh ta sẽ để bản thân vào tình huống dở sống dở chết đó!"

"Đứa ngu ngốc, ta không hề có ý định xen vào việc nhà hay chuyện gia đình riêng tư của các ngươi. Thứ ta muốn đề cập là ngươi vốn có phải kẻ tham vọng không? Không, ngươi chỉ là đứa thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực, không phải đứa bẩm sinh tàn bạo độc tài giống ông ta."

"Ngươi căm ghét Ussr? Không, ngươi cùng lắm chỉ chướng mắt nó một chút, sao có thể ghét đến nỗi trả đũa nó, móc mắt nó? Ngươi muốn nối gót cha ngươi? Càng nực cười hơn, ngươi ghét anh ta nhất, thứ anh ta càng yêu thích thì ngươi càng ghét bỏ. Weimar cũng không phải ngươi giết, nhưng nó vẫn chết vì ngươi. Ngươi không ghét mèo vì dị ứng lông mèo, ngươi ghét mèo vì Third Reich dị ứng lông mèo, thứ làm hại đến sức khỏe của nó, chỉ nhìn ngươi cũng chướng mắt, sao có thể vì cái đẹp nhất thời mà chấp nhận khuyết điểm bảo thủ ngu ngốc của JE? Ngươi thấy gì chưa? Chỉ tới hiện tại ngươi mới nhận ra sự đáng ngờ?"

...

Y vẫn nhớ rõ, Third Reich nói muốn được hỏa thiêu, cho dù là chôn cũng đòi quan tài phải được chuyển đến vùng nhiệt đới ấm áp quanh năm, nói là thà xác thối rữa còn tốt hơn bị đông cứng.

Thật nhảm nhí... Cứ thích tính xa, lại còn nói chẳng có lí chút nào.

Đâu phải cứ vùi thây ở vùng lạnh thì xác đều sẽ đông cứng.

Y lần lượt làm từng việc, đầu tiên là xác nhận mấy đứa trẻ vẫn an toàn, hỏi thời điểm bọn nhỏ rời đi để biết thời gian xảy ra chuyện, rồi gọi người điều tra những kẻ đáng ngờ. Còn có một việc rất quan trọng nữa, y vừa nghĩ đến nó thì vừa lúc cũng đã trở lại nơi này.

Tâm trạng nặng nề khi nghĩ đến việc y cần phải giao xác gã cho bộ phận khám nghiệm tử thi, y nhất định phải tìm ra loại độc kì lạ đó.

Third Reich không thích người khác chạm vào mình, chứ đừng nói đến thi thể.

Nhận thấy sự bất thường rõ ràng làm y vô thức nâng cao cảnh giác.

Mùi máu tanh đã biến mất.

Y đi đến chỗ sofa, có một chút yên tâm nhìn gã vẫn nằm ở đó với chiếc áo khoác được y đắp lên. Máu ở dưới sàn đã hoàn toàn biến mất, lúc mà y cúi người kiểm tra thì thân thể trên sofa dần ngồi dậy.

Ussr không tin nổi mà lập tức đứng thẳng người lại, chiếc áo khoác rơi xuống khiến y thấy rõ cổ họng lành lặn nguyên vẹn và chiếc áo len sạch sẽ. Y sững sờ bất động, đầu óc bỗng trống rỗng, không nghĩ được gì.

"Ussr, bây giờ, ngươi có—"

Phản xạ bản năng của y khi đối diện với kẻ chết đi sống lại là tóm hai tay gã, khống chế chặt chẽ. Thật khó nghe khi bản năng này chỉ được hình thành từ mấy lần đối diện với sự tấn công bất ngờ từ kẻ địch giả chết.

"Ngươi vẫn còn sống...?"

"Ta, trông giống như là không còn sống lắm sao?"

Bàn tay y cảm nhận được nhịp đập rõ ràng trên cổ tay gã. Y mơ hồ không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

"Ussr?"

"Làm sao có thể? Lúc nãy ngươi đã—"

Y nhìn xuống tay áo mình, nơi đáng lẽ phải dính máu khi y cố gắng lau sạch sẽ gương mặt Third Reich, hiện tại không có chút máu nào.

"... Là ảo giác sao?" Y hoang mang tự vấn.

Không thể nào. Khung cảnh khi đó, cảm giác thân nhiệt còn ấm của cái xác chưa chết quá lâu và cả lượng máu đặc sệt chưa khô hoàn toàn, tất cả đều là thật!

"... Không phải trong đó ghi là, Ussr sẽ không chạm vào, mà không có sự..."

Giọng nói lẩm bẩm của gã kéo Ussr trở lại hiện thực.

Third Reich đang khó chịu vì bị giữ chặt.

Y lập tức buông gã ra, nhưng không biết phải giải thích kiểu gì : "Xin lỗi, chỉ là ta có một chút..."

"Ta, làm cái gì không vừa ý Ussr?"

"Tất nhiên là không!"

"Thật? Nhưng biểu cảm của Ussr rất giống Nazi, nó cũng thường làm vậy ngay khi ta thức dậy. Ta không hiểu, các ngươi nổi giận chuyện gì vậy?"

Y lắc đầu nguầy nguậy: "Là ta thích làm theo ý mình, lỗi của ta. Ngươi không cần để tâm chuyện này."

Gã chớp chớp mắt, vẫn là điệu bộ không hiểu nổi hành động của y.

"Đến giờ ăn rồi."

"Ta, có thể ngủ thêm chút nữa không?"

Ussr chợt nhớ ra, gã bị con của y làm phiền một lúc lâu, giờ này chắc là vẫn chưa nghỉ ngơi đủ.

Nhìn y gật đầu không nói, gã tự túc nằm xuống, nhắm mắt lại. Còn y thì bắt đầu ôm trán rồi lại day day thái dương, cố gắng xác định tình hình.

Không thể nào, lúc đó không thể nào là ảo giác của y được.

Vết đâm ở cổ họng đó rất lớn, rất sâu, đâm rách toàn bộ phần thanh quản và khí quản, không thể là ảo giác hay hoang tưởng của y. Vậy mà giờ, giống như không có gì xảy ra cả.

Ussr do dự vươn cánh tay đến gã thêm lần nữa, y hiện tại không biết nên tin cái gì, không tin cái gì.

Đến khi gã cảm nhận được mà mở mắt thì chỉ nhìn thấy bàn tay y nằm trên cổ họng mình.

Third Reich: "... Ngươi chướng mắt ta thì nói thẳng. Có nhất thiết phải..."

"Không phải, ta không có ý đó! Ta chỉ muốn kiểm tra mạch đập của ngươi một chút. Không có việc gì đâu, ngươi ngủ tiếp đi."

Third Reich sâu sắc nhìn Ussr.

Gã kéo chiếc gối ra, rồi đưa sang cho y: "Ngươi cần dùng?"

Y vô thức mỉm cười, không ngờ gã lại quan tâm mình đến vậy.

"Ta không mệt, không cần ngủ."

"Nếu muốn thì cứ trực tiếp ụp cái này vào mặt ta bây giờ, ngươi không nhất thiết phải chờ ta ngủ mới làm được."

Ussr: "..."

Y không biết nên phản ứng thế nào nữa, nếu là trước đây thì câu này là chế giễu y hành động lộ rõ sự chột dạ, còn giờ thì chắc gã đang khuyến khích y thật.

"Ta thật sự không phải muốn làm hại ngươi, ngươi phải tin ta."

"Ussr, ngươi chột dạ, với hành động lén lút của ngươi."

"..." Thì ra là chế giễu thật.

"Không phải Nazi nói ngươi là một lãnh đạo à? Không dám giết ta một cách thẳng thắn?"

"Giết người mà còn có thể phân ra thành thẳng thắn với không thẳng thắn?? Ngươi có đang dùng từ sai cách không vậy???"

"Có gì thì hỏi." Nhìn cái cách cụp mắt quen thuộc đó, y liền nói.

"Ta... Phải dùng từ thế nào mới đúng?"

Y: "..."

Cuối cùng, Ussr chẳng biết đó có phải ảo giác của y hay không. Third Reich vẫn còn sống sờ sờ, hành động giống như lúc mới bắt đầu—

Khoan đã.

Y nghi hoặc nhìn gã vô cùng tự nhiên ăn dĩa bánh trên bàn, rất thiếu tập trung khi đọc đi đọc lại những trang viết trên quyển nhật kí.

"Third Reich."

Gã ngước đầu nhìn y.

"Ngươi đang giả vờ?"

Gã ngơ người chớp chớp mắt, không nói được gì.

"Ngươi lúc mới tới đây sẽ không phản ứng giống ngươi bây giờ."

"Ta không hiểu, Ussr đang nói cái gì. Làm sao ta biết ta phải phản ứng thế nào mới đúng..."

"Thói quen gọi tên ta thay xưng hô của ngươi chỉ bắt đầu gần đây. Ngươi làm cách nào?"

"Ta—"

"Đừng biện hộ, ngươi định đổ lỗi cho thói quen vô thức đúng không? Còn nữa, ngươi trả lời nhanh quá đấy, Third Reich lúc đầu rất chậm chạp!"

Gã im bặt trước sự vạch trần của Ussr.

"Đáng lẽ ta phải nhận ra sớm hơn, ngươi sơ hở nhiều quá rồi. Third Reich thật sự có thói quen chớp mắt liên tục, nhưng là bởi vì chột dạ, hoặc đôi khi là đang thầm chế giễu lời nói của ta trong lòng, chứ không phải chỉ cần chớp mắt rồi tỏ ra vô tội vạ là xong đâu!"

Lần này gã cúi đầu xuống, không thể tiếp tục đối diện với y. Điều này càng cho y thêm tự tin để tin rằng mình không phải hoang tưởng, để đưa ra giả thuyết của mình: "Thế nên, ngươi là—"

"Ta thừa nhận là ta giả vờ. Chơi với bầy con nheo nhắt của ngươi một lúc thì ta đã bắt đầu nhớ lại rồi, nhưng vì nghĩ đến hành xử của ta lúc mất trí quá mất mặt nên ta dự định sẽ giả vờ đến chết để bảo toàn danh dự."

Ussr: "..." Chứ không phải là...

Y đã mong rằng Third Reich trước mặt là giả, như vậy thì chuyện mà y gặp phải chắc chắn là thật. Nhưng thế này mới là tốt, dù không thể giải thích những gì đã xảy ra nhưng gã vẫn còn sống.

"Ngươi ở đây ăn không ngồi rồi chờ ta hầu hạ, lúc đó sao ngươi không thấy mất mặt!?? Giờ mới thấy mất mặt, trễ lắm rồi!!" Y quát.

Lần này gã im lặng là vì không cãi được.

"Giờ thì giải thích đi, làm thế nào ngươi biết trước ngươi sẽ mất trí?"

Gã chỉ tay về đằng sau y: "Ussr nhìn kìa, con trai và con gái ngươi tới tìm."

"Trò trẻ con, có gì thuyết phục hơn để lừa ta không??"

Một tiếng ho khan đằng sau, anh ta có hơi ngượng ngùng: "Con xin lỗi... Con đã không gõ cửa, vì, vì..."

Belarus cúi đầu thật sâu, không dám giải thích.

"Không sao, thật ra nếu là các con thì không cần gõ cửa cũng được."

Hai người vô thức nhìn nhau, sự mừng rỡ lộ rõ.

Lời East nói vì em và West là con nên không cần gõ cửa phòng cha đã cho Belarus tự tin để thử. Lời Third Reich nói thể hiện một mặt hoàn toàn tùy ý và cảm tính sẽ khiến Ussr thay đổi cái nhìn về anh lại tiếp cho anh động lực này.

Hóa ra chuyện cơ bản như vậy, Ussr chẳng để ý. Họ vốn không cần e dè lo sợ vì những chuyện nhỏ nhặt đó.

"Cha, nếu như được thì có một số chuyện con muốn bàn bạc với cha."

Y gật đầu, rồi quay sang nhìn gã: "Đợi ta xong thì đến lượt ngươi giải thích, đừng hòng—"

Nhìn gã đã nằm ngủ còn cẩn thận che chăn kín đầu, biểu hiện rõ ràng của sự trốn tránh.

"Cha, America đã đến, có vẻ như không có ý tốt." Belarus nói.

"America? Có thật không?" Gã ngồi bật dậy, gấp gáp hỏi.

"Sao ngươi không giả vờ nữa đi!?"

"Ussr, ta muốn gặp America."

"Nằm mơ đi."

Third Reich mím môi, nhìn y như thể y làm việc gì đó vô cùng độc ác không bằng.

"Ngươi muốn cái gì nữa? Có thể đừng đòi hỏi mấy chuyện kì lạ không??"

"Ussr, đây chắc chắn là lần cuối, ta sẽ không bao giờ yêu cầu như vậy với ngươi nữa. Cho phép ta lần này thôi, ta đảm bảo không làm gì quá đáng."

Không cần nghĩ cũng biết, điều không quá đáng nhất gã có thể làm là chọc điên America cho vui rồi cố gắng giải thích với y đây là trả thù chính đáng.

"Các con mời America đến đây, nhớ nhắc nhở đám kia không được xung đột với tên đó."

Hai người họ cúi đầu rồi rời đi.

Belarus bước đi trên con đường dài, song hành cùng Russia.

"Anh trai, anh lúc nào cũng giỏi nhất, chăm chỉ nhất, tháo vát nhất,... Em không nghĩ một người như anh lại có thể biết ghen tị một cách xấu tính." Cô cười nhẹ một tiếng, không thèm che giấu sự chế nhạo.

"Cha nói em cần uống thuốc, hóa ra là bệnh hoang tưởng."

"Em nghĩ kĩ rồi. Anh đâu có hoàn hảo như em tưởng. Từ trước đến giờ em luôn nghĩ anh quang minh lỗi lạc, anh tự tin và tỏa sáng đến nỗi khuyết điểm nhỏ xíu đó chẳng thể ảnh hưởng tới anh. Nhưng nếu là thế thật thì tại sao lúc nào anh cũng chán ghét chúng em? Anh ghen tị vì một đám yếu kém không có tiền đồ bọn em đều có ngoại hình giống cha, chỉ anh thì không."

Russia cứng đờ người, không giữ được nụ cười thương mại trên môi nữa: "Mấy đứa... Ngoại trừ cái chuyện đó thì còn gì hơn anh? Chỉ vậy mà thật sự nghĩ mình có thể đe dọa vị trí của anh?"

"Ah, hì hì..."

Chắc chắn là không ai biết, Third Reich từng nói bắt chước kiểu cười chế nhạo của Laos đảm bảo có thể làm cho người bình tĩnh nhất phải phát điên.

"Anh trai, vậy là anh thật sự để tâm chuyện đó trong lòng nhỉ? Anh hóa ra chỉ là một kẻ tầm thường nhỏ nhen mà thôi. Dù không ai dám nói, nhưng anh cũng tự hiểu nhỉ, anh, cái đứa trông rất giống như đồ con hoang được cha nhặt về!"

"Câm miệng!!"

Russia giơ cánh tay lên muốn cho Belarus một bạt tai, bởi vì hai bài học của Ussr mà anh đến cuối cùng cũng không dám thật sự ra tay.

"Ahaha, anh thật sự rất có ý thức bản thân mình lạc loài nhỉ? Giỏi hơn nữa thì thế nào, vì so với chúng em, anh chẳng có điểm nào giống cha, anh và các anh chị cấp dưới của cha trông có vẻ còn giống đồng nghiệp với nhau hơn đấy. Cha tin cậy anh như một người cấp dưới chứ không phải một người thừa kế nên không cần khoe mẽ sự trọng dụng của cha nữa đâu."

Vẻ mặt tức tới xám xit kia khiến cô hoàn toàn hiểu rồi.

Cô đã đánh giá Russia quá cao từ hình tượng của kiếp trước.

Nếu không nhờ một lần khai sáng của Nazi, có lẽ cô thật sự không nhận ra được. Kiếp trước Russia đứng dưới ánh sáng rực rỡ nhận mọi lời tán tụng, còn cô luôn lủi thủi trong một góc tối nhận đủ lời chế nhạo cười cợt.

Anh ta cứ như vậy, đứng trung lập, không tham gia cũng không ngăn cản hành động bạo lực lạnh của những quân lính dưới trướng mình. Anh chỉ muốn giữ danh tiếng bản thân sạch sẽ chứ không phải không ngầm đề phòng và chán ghét cô.

Nếu anh ta thật sự thanh cao và trách nhiệm giống như lời khen, anh ta đã không đứng nhìn cô bị cô lập. Thậm chí những lời miệt thị đó càng lúc càng nặng nề không thiếu phần anh ta ngầm dung túng!

Kiếp trước, cha cô không thể hiện rõ thái độ, ông ấy luôn bận rộn, luôn đau đầu với chiến trường quân sự và chiến trường chính trị, cha không quan tâm nhiều đến bất cứ đứa con nào của ông ngoài Russia, người giúp ông nhiều nhất.

Thật sự thì tới cuối đời, cô chỉ có chút ấm ức, ước gì mình nhận được một chút thiên vị, một chút lo lắng chỉ một lần trong đời. Ước mơ hão huyền rằng cha sẽ nói với Nazi: Bằng bất cứ giá nào, đừng làm hại con gái của ta.

Nực cười, một lãnh đạo không thể để cảm xúc chi phối. Cô không thể oán trách cha.

Tuy vậy, cô biết cha không ghét mình. Ông không có tâm trí để lo toan trách nhiệm người cha, khi mà một sai sót của ông cũng có thể khiến Liên Xô rộng lớn bị đánh sập.

Quân lính ở nơi này ngoài lệnh trực tiếp từ Ussr thì chỉ nghe theo Russia. Y không quan tâm nổi, tất nhiên là hành động công khai xem nhẹ và sỉ nhục cô của bọn họ đều nhờ ơn Russia rồi.

Kể cả trong bộ dạng thảm hại nhất, anh ta vẫn muốn vùi dập cô dưới chân. Vậy nên ở bộ dạng khiến anh ta ghen tị nhất, không biết trả đũa và tận hưởng hình tượng hoàn hảo của Russia bị nứt toạc thì đúng là - Sống lại một cách lãng phí, kiếp trước chết là đáng.

Nazi nói đúng, đã làm một việc xấu rồi thì cứ thế xấu xa tới cùng cũng không tệ.

Nhân tiện thì, thời điểm này ở kiếp trước Belarus đã chết rồi. Nazi không phải kẻ giết chết cô, cô cũng chẳng hề bị tra tấn, bị nhiễm trùng, bệnh tật hay là đói khát tới chết. Cô chỉ nhớ, cô đã rất tuyệt vọng, và rồi cứ vậy mà chết, chẳng nhớ nổi tại sao mình chết...

Cô chỉ biết tình hình lúc đó đã rất căng thẳng, sau khi cô chết đi chắc chắn sẽ càng căng thẳng hơn. Nhưng thời điểm này lại vô cùng yên bình. Ussr nói Third Reich đã đổi cho y hai tháng hoãn chiến sự một cách tuyệt đối. Nhờ đó, cô mới thấy được một y không treo đầy lo toan trên gương mặt, thấy được y nở nụ cười, thấy được bộ dạng thư giãn và buông bỏ phòng bị của y.

Sự xuất hiện của Third Reich đã thay đổi nhiều thứ... Kiếp trước người này không hề xuất hiện. Sự thay đổi lớn này bắt nguồn từ đâu?

Không lẽ ngoài cô và East ra, vẫn còn người thứ ba đã sống lại!??

...

Sau khi America được mời đến, anh khá bất ngờ vì sự xuất hiện của người trước mặt.

"Không ngờ—"

"Lần thứ hai gặp mặt, chào buổi chiều, Tạp Chủng Quốc Hoa Kỳ."

Thật là một đòn phủ đầu khó nghe đến chói tai.

"Xem kìa, đầu óc ta lú lẫn, gọi nhầm. Phải là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ mới đúng, nhưng hai cái tên đều đồng nghĩa mà nhỉ? Đồ tạp chủng thấp hèn."

Anh ta bật cười: "Khiếu hài hước của ngài thật là... Đây là thời đại của công bằng và bình đẳng, cái thời đại mà ngài nói đã sụp đổ lâu rồi."

"Thời đại của công bằng và bình đẳng? Ta thấy ngươi cũng dạy quân lính của ngươi gọi nhóm người mà ngươi xâm lược là sâu bọ mọi rợ, thế thì bình đẳng chỗ nào? Công bằng chỗ nào?"

"Vậy ngài tiếp đón tôi lúc này là để dạy dỗ tôi sao?"

"Tất nhiên là không."

Anh ta ngầm hiểu sự sắp xếp này của Ussr chính là đang để Third Reich tùy ý thích làm gì thì làm, y không can thiệp. Thế nên anh tự nhiên ngồi gác chân, chống cằm xem hôm nay gã muốn giở trò gì.

"Ngài không cùng phe đứa em của ngài, lại đi cùng đường với kẻ thù của em ngài, thật kì lạ. Và kì lạ hơn nữa là tôi hình như chưa gặp ngài bao giờ."

"Hôm nay là lần thứ hai. Ta chẳng muốn can thiệp gì về chiến trường của các ngươi, ta chỉ có một thắc mắc và một nhắc nhở nhỏ,  không có gì hơn."

"Xin mời ngài. Tôi còn chuyện phải bàn riêng với Ussr, nói ngắn gọn nhé."

"Thắc mắc của ta— " Gã bước tới, giật mạnh cặp mắt kính đen của anh ta ra " Ngươi là America thật à?"

Anh ta giữ nguyên nụ cười khuôn mẫu trên môi, không mảy may để lộ dù chỉ một chút thất thố nào: "Dĩ nhiên là America."

"Đồng tử của đứa nhỏ đó màu xanh đậm, không phải màu đen. Ta còn nhớ lần đầu gặp, nó là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, tiếc là mạng không lớn lắm. Vậy, ta hỏi lại một lần. Ngươi là ai?"

________________

Chương tiếp theo là chương cuối cùng trước khi hồi kết thật sự của truyện bắt đầu đến, và cũng là nhịp điệu vui vẻ vô tư cuối cùng của bộ truyện này, hoặc có khả năng là chỉ của "vị diện" này.

Tôi từng spoil về nó từ trước, chương này không lừa các bạn, một Third Reich đã chết rồi.

Chúc các bạn thi tốt.

Và, cũng chúc các bạn hài lòng với những suy nghĩ, dự đoán, cảm nhận của bản thân về kết thúc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip