Chương 230. Thần Phục

Thần phục, có nghĩa là tự nguyện phục tùng trung thành tuyệt đối.

________________

Ussr cố gắng trấn tĩnh bản thân, đây đã là lần thứ ba gã biến mất chứ không phải lần đầu. 

Nhìn căn phòng trống trải vẫn khiến y có chút bất an, có vẻ như lần này không phải chạy ra ngoài, vậy thì chắc là lại giấu mình trong chỗ khuất nào đó, giống như lần gã trốn dưới sofa...

"Thưa ngài, tôi đợi ở đây để thay ngài ta nói lời tạm biệt."

"Đừng nói nhảm, cậu ta có thể đi đâu—"

"Về nhà rồi."

Nhìn mái tóc màu nâu lạ lẫm đó, Ussr cuối cùng cũng hiểu, Lenard bị gã mua chuộc từ lâu rồi!

"Ngài ta có chuyển lời, để tránh ngài tò mò quá rồi mất ngủ mà làm phiền tới ngài ta, ngài ta sẽ trả lời câu hỏi của ngài."

"Câu hỏi gì?"

"E hèm!" Anh ta hắn giọng, vờ như đang bắt chước giọng điệu chê bai của gã - "Nếu như Ussr muốn biết tại sao ta biết trước ta sẽ mất trí thì đừng lo lắng cho ta, mẹ trẻ à. Ngày xưa ta từng tiếp nhận thôi miên để quên đi một số sự việc, và cứ mỗi lần nhớ lại, ta sẽ tự động quên đi nhiều hơn, không có gì nghiêm trọng cả, đừng lo cho ta. Còn những câu hỏi khác ta không trả lời được, sau này cũng không cần phải lo cho ta nữa."

Một đáp án vừa đủ đáng tin, nhưng sự lặp đi lặp lại nhắc nhở y đừng lo lắng khiến y mơ hồ cảm thấy lời giải thích của gã chỉ như lời đối phó y. Giống như cách gã chê bai việc y lặp đi lặp lại "tin" quá nhiều lần là không bình thường, y cũng không tin "đừng lo" của gã.

"Cậu ta chỉ trả lời câu đó? Thậm chí không nghĩ đến việc nên giải thích lí do không nói một lời mà cứ thế rời đi?"

"Ngài ấy đã nói rồi, do ngài không nghe rõ thôi."

Đôi mắt Ussr mở to, hóa ra khi đó không phải là y nghe lầm. Sự hối hận lũ lượt ập tới, nếu như y không tự huyễn chính mình thì có bị gạt dễ như vậy không?

Y còn chưa kịp hỏi thêm, anh ta đã đáp thay lời: "Ussr, ta không hành động bốc đồng, đừng lo lắng. Ta có lí do của riêng mình, có việc bản thân cần làm, tuyệt đối không phải vì mềm lòng với Nazi, Ussr chỉ biết lo xa là giỏi, bớt sống bao đồng lại có khi ngươi sẽ sống được thêm tầm 40, 50 năm nữa."

"Giọng điệu này giống thật." Y cười trừ.

"Sẵn tiện cho ngươi biết, đêm bão tuyết đó, người ngươi tìm thấy không phải ta."

Điệu cười của y đông cứng lại.

"Chuyện đó là sao!?"

"Tôi chuyển hết lời, hết việc rồi! Tạm biệt ngài nhé, tôi đi đây."

Anh vui vẻ vẫy tay nhưng bị tóm lại ngay lập tức: "Bảo Third Reich giải thích cho rõ đi!!"

"Thưa ngài, xin đừng đe dọa tôi. Ngài không biết tôi sẽ làm gì nếu tôi bị dọa sợ đâu." Anh lạnh giọng đáp.

Không chỉ Nazi, chính y cũng biết đám người xuyên không dù rất được việc, nhưng cũng rất khó kiểm soát, không thể làm căng với bọn chúng.

"Vậy, cho ta biết một chuyện."

"Tôi chả biết gì về những điều ngài ấy không tiết lộ đâu nhé, không giúp được ng—"

"Cho ta biết cậu đã làm việc cho Third Reich bao lâu rồi?"

Thái độ nghiêm túc hoàn toàn tan biến, anh ta chớp chớp đôi mắt đã thừa long lanh vô tội của mình: "Câu hỏi này... Khó trả lời quá."

Y buông tay: "Thôi vậy..."

Lời giải thích kiểu đối phó sơ sài, thậm chí chẳng có một câu tạm biệt tử tế, đúng là một kẻ chỉ thích làm theo ý mình.

Ussr thẫn thờ ngồi xuống sofa, lại nhớ đến việc gã từng tháo rời từng khung gỗ, chui vào bên dưới nó mà trốn, bất giác giở tấm nệm lên, như thể chuyện này chỉ là trò đùa, gã vẫn còn ở đây.

Một con dao găm dính máu đang ở bên dưới khiến Ussr ngơ ngác.

Y nhặt nó lên, nhận thấy lưỡi dao có hình thoi rất đặc biệt, hệt như vết thương khi đó.

"Không thể nào, chuyện đó không phải là ảo giác...?"

...

Nhìn vào chiếc áo khoác màu đen ấy, dù đã kiềm lòng nhưng vẫn thất bại, gã nhăn mày: "Thật xấu xí, con mắt thẩm mỹ của Nazi có vấn đề nghiêm trọng quá. Không còn cách nào, nó không thể làm tốt trong việc trở thành Nazi."

Gã từ từ mặc chiếc áo khoác vào, rồi lại bất giác nhớ nhung chiếc áo khoác êm ái với lông nhung dày ở mặt trong, cái đó mặc thoải mái hơn nhiều.

"Tôi về rồi đây!"

Lenard lớn tiếng, đồng thời mở cửa. Anh liếc mắt nhìn người dưới đất, âm thầm dùng chân gạt bàn tay vướng chân anh ta ra, rồi chạy đến trước.

"Ngài mặc bộ trang phục đó để làm gì vậy? Giả dạng Nazi à?"

"Ta giả dạng Nazi? Để giải quyết hậu quả từ Nazi, trong khi kẻ phải trở thành Nazi chẳng làm ra hồn? Không ai làm ra trò trống gì, cả ngươi và nó."

Trước sự không hài lòng của gã, anh ta nhanh chóng chuyển đề tài: "Lúc đó, ngài dọa tôi chết khiếp! Lần sau ngài có thể nói trước cho tôi là ngài sẽ sống lại không?"

Ngay sau khi Ussr rời khỏi căn phòng chứa "cái xác" của Third Reich, bọn họ vẫn ở đó, với năng lực của họ thì điều tra chắc chắn nhanh hơn y, nhưng họ còn chưa kịp làm gì thì gã đã ngồi dậy với đôi mắt bình tĩnh và thân thể đẫm máu.

Gã tự nói với bản thân, "Thì ra lại đau đớn như vậy, Weimar, thì ra anh đã đau tới thế, đã khốn khổ như thế mà sao khi chết anh lại có thể trông thật thanh thản...", rồi nhìn sang bọn họ, "Nhìn gì nữa? Dọn dẹp sạch sẽ đi, nhanh lên, trước khi Ussr trở lại."

Lenard ngơ người, cánh tay cứng đờ vươn đến.

"Ngươi điếc à?"

Anh ta nhìn thấy sự đối lập màu sắc kì lạ, khi gã nói chuyện, máu bên trong miệng là màu xanh sẫm lạ mắt, nhưng khi một ít máu chảy ra ngoài thì lại hóa thành màu đỏ.

"Hải lam... Lưu?" Nguyệt Nương kinh hãi.

"Sao ngài lại có thứ này? Đây là kịch độc mà?" Anh hỏi.

"Hai đứa vô dụng các ngươi đều điếc rồi? Nhanh chóng dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, như cách các ngươi thường làm ấy? Một cái búng tay và mọi dấu vết sẽ biến mất."

"Nhưng Ussr đã nhìn thấy rồi, có ích gì? Còn nữa, ngài vừa mới chết, bây giờ sống lại??" Lenard tiếp tục hỏi.

"Hắn thấy là một chuyện, lát nữa hắn không còn thấy gì thì ta sẽ có thể khiến hắn tin là hắn bị hoang tưởng. Còn chuyện này...." - Gã đặt tay lên cổ họng, vết rạch đã biến mất - "Không đến lượt các ngươi lo. Nhớ là phải làm vết máu trên người hắn biến mất, kì lạ thật, con dao găm đâu rồi?"

Trở lại hiện thực,

"Ngươi là cái gì đáng để ta phải báo trước khi ta muốn làm gì?"

"Đúng đúng, là tôi không đáng, tôi không xứng. Ngài có thể cho tôi biết lí do ngài làm thế không? Van xin ngài."

Lúc rời đi, gã đã mang theo đủ 3 cuốn nhật kí cùng với cuốn sổ tay. Bên trong sổ tay vẫn còn một số thứ y không thể đọc qua, chẳng hạn như:

[Nếu tình trạng này không biến mất sau 12 giờ thì tự sát.]

Third Reich là như vậy, chỉ cần chắc chắn đó là chữ tự mình viết thì không hề nghi ngờ gì. Và gã đã tin đúng, gã sống lại rất nhanh.

Không chỉ yêu cầu vô lí này, ngay từ xưa gã đã có thói quen tin tưởng vào sự nhắc nhở của bản thân. Chẳng hạn như vết sẹo mờ trên tay mà y từng thắc mắc, nó thật sự là một dòng chữ.

"Ta không sống lại. Ta trừ khử đi tình trạng mất trí của ta. Đồng thời giúp ta nhớ được những việc quan trọng thêm một thời gian nữa." Như một sự ban phát phần thưởng, gã giải thích.

"Nhưng nó đau lắm. Ngài có thể sai bảo tôi, tôi đảm bảo ngài vẫn nắm được mọi thứ mà không cần tổn hại bản thân!"

"Ta không chỉ muốn thế, ta còn mong sao 'Third Reich' đó hoàn toàn chết đi cho rồi. Ta ghét cái tâm thế khi đó của ta."

"Ngài không giống đồ tâm thần phân liệt Ussr, ngài trước đó và ngài bây giờ là một. 'Mong sao' à? Ngài chỉ thích tự huyễn để tìm cảm giác yên tâm. Sự yên bình và an ổn mà Ussr mang lại khiến ngài mất cảm giác an toàn?"

"Nazi... Nazi..." Người nằm dưới đất lẩm bẩm.

"Xem kìa, nếu ngươi thích thắc mắc không đâu giống nó, ta sẽ không cần ngươi nữa." Gã thờ ơ chỉ tay.

"Nazi... Rốt cuộc Nazi là tên khốn nào!!!" Hắn tuyệt vọng gào lớn.

"Nghĩ lại thì thấy, đa nhân cách cũng có lợi đấy chứ? Có gì đều đổ lỗi cho người kia được. Còn ta thậm chí không có ai để đổ lỗi." Gã không mấy bận tâm đến giọng của hắn lắm, vẫn tiếp tục tán gẫu với anh ta, cũng như đang tự nói với chính mình - "À, ta có thể đổ lỗi cho Nazi mà. Nazi lúc nào cũng vậy, thích gây rắc rối rồi bắt ta phải dọn dẹp đống hỗn độn."

Hắn đột ngột đứng dậy rồi lập tức lao đến, hai bàn tay cật lực siết chặt cổ họng Third Reich khiến gã theo đó mà ngã xuống đất.

"Ta hỏi ngươi, Nazi là ai!?? Ngươi, ngươi biến ta thành Nazi... 27 năm, cuộc đời của ta, tại sao ta bị biến thành một kẻ mà ta thậm chí còn không quen biết!!!"

"Ngươi không hỏi ngươi là ai à?"

Hắn chợt khựng lại: "Ta... Là ai?"

"Rắc rối duy nhất thuộc về ta chứ không phải của Nazi đổ cho ta."

Hắn bỗng ngã sang một bên, gã ngồi dậy, nâng gương mặt đó lên, có thể nói gã để tâm đến biểu cảm sụp đổ của hắn, nhưng không mấy để tâm tới tâm trạng của hắn.

"Nazi không được làm ra biểu cảm đó. Cũng không được nhìn người một cách ai oán."

Third Reich tiếp tục chỉnh lại chiếc ghim cài lệch trên cổ áo, rồi đến chiếc găng tay nhăn nhúm.

Cơ thể hắn cứng đờ không thể cử động, mặc cho gã thích làm gì thì làm.

"Nazi trọng sỉ diện, không bao giờ xuất hiện với dáng vẻ không chỉnh tề."

Hắn không thể làm gì, tất nhiên không nghe lời gã cất đi ánh mắt thù hận đó, hàm răng hắn nghiến chặt đầy bất mãn: "Nazi là ai?"

"Là kẻ gây nhiều rắc rối nhất cho ta. Nazi thì không nghiến răng, không bộc lộ cảm xúc dễ dàng. Nazi là người không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Thu lại cái bộ dạng nông cạn của ngươi đi."

Anh ta nhìn cảnh tượng gã cứ như đang chơi búp bê, cẩn thận điều chỉnh vẻ ngoài của con búp bê Nazi chỉnh tề hơn, không hài lòng với mái tóc rối xù, trang phục xộc xệch và biểu cảm căm phẫn của hắn.

Nhìn sự sụp đổ đó, nhưng cơ thể lại chẳng vùng vẫy dù chỉ một chút khiến anh thắc mắc trong lòng.

"Ngươi làm cách nào...?"

Chính hắn càng thắc mắc hơn, tại sao hắn không thể điều khiển cơ thể của chính mình nữa.

"Nếu ngươi làm đủ tốt thì ngươi là Nazi, nắm trong tay quyền khống chế ta, sinh mạng ta, miễn ngươi chướng mắt thì ta sẽ không được yên thân, mà ta thì tuyệt đối nghe lời Nazi. Nhưng ngươi làm không tốt nên ngươi chỉ là sản phẩm thất bại, ta tạo ra một Nazi là ngươi, ngươi do ta tạo ra, tất nhiên ngươi tuyệt đối nghe lời ta."

Ngay khi gã trở về cũng vậy. Khi hắn bắt đầu phát điên và trở nên cực kì ghét bỏ gã, cùng với cảm giác bị thôi thúc phải đánh gãy từng cái xương trên người gã khiến hắn nhận ra rằng AH đã đúng. Tiếc là lần này không giống 14 năm trước, gã không còn là người anh trai Third Reich luôn lo lắng cho Nazi, gã trở thành một kẻ vô cùng xa lạ, nhìn hắn như một thứ đồ hết tác dụng.

Gã chỉ cần nói một câu, cả cơ thể lập tức không còn nghe lời hắn, hoàn toàn bất lực dưới sự khống chế của gã. Tiếp đó, gã bỏ mặc hắn nằm dưới đất một cách thảm hại, bắt đầu kiểm tra mọi thứ rồi luyên thuyên những câu từ lủng củng khó hiểu. Chắp vá những lời bình phẩm tùy tiện đó, hắn chỉ biết, hắn được chọn để trở thành Nazi, toàn bộ những gì hắn từng làm đều là những gì cần làm để hoàn thành thiết lập của Nazi, đi theo con đường mà Nazi chọn.

Cả đời này của hắn, vui buồn yêu hận, mọi thứ đều được sắp đặt chuẩn chỉnh.

"Không thể nào, những gì từng trải qua đều là ngươi diễn sao? Không thể nào."

"Không phải diễn, gần cả cuộc đời ta đều không biết ta là nguyên nhân của hầu hết những gì từng xảy ra thật. Vì không nhớ nên ta mới có thể nằm trong câu chuyện này một cách suôn sẻ, tránh nhiều biến số không cần thiết."

"Vậy thì càng không hiểu nổi...! Ta không hiểu!!"

Hắn ghét cái ánh mắt của Third Reich nhìn mình lúc này, như thể nhìn một đồ vật vô giá trị. Gã chưa từng nhìn hắn như vậy, hình ảnh gã còn nhỏ nhìn hắn chợt hiện lên khiến hắn càng cảm thấy xa lạ hơn.

"Ngươi không hiểu nếu ta sắp xếp mọi thứ thì sao ta lại để—"

"Ta không hiểu nổi tại sao ngươi có thể đối tốt với ta dưới mọi tình huống! Ngươi bao che ta, bảo vệ ta, sợ đồ tâm thần GE làm khó ta, ngươi rõ ràng... Kể cả ta có ích kỉ thế nào ngươi cũng chưa từng hành xử khác
Kể cả ta có..." Giọng hắn nghẹn đi.

Khi cảm xúc của bản thân không còn bị khống chế có chủ đích, hắn chợt nhận ra nhiều thứ rất vô lí. Cách Third Reich hành xử không phải kiểu của một người anh trai phiến diện luôn thiên vị hắn, mà cứ như là, đứng về phía hắn một cách hiển nhiên và tuyệt đối. Nó chỉ giống như cách JE hay IE nghe lời hắn, mà không có chút ý nghĩ riêng nào.

"Ngươi cũng biết thế à? Dù nhận ra cũng không tận dụng tốt ưu điểm này của ta, chỉ biết suốt ngày gọi 'anh Reich' một cách vô nghĩa."

Third Reich xắn tay áo bên tay phải lên, vết sẹo dài hiện rõ: "Ngươi xem ta đã làm tới thế này, vừa đảm bảo ta không làm hỏng câu chuyện, vừa giúp ngươi có một kẻ trung thành. Vậy mà ngươi bắt đầu phát điên thay vì làm gì đó có ích."

Hắn ngơ ngác, không biết vết sẹo đó từ đâu ra. Nghĩ lại thì đây là lí do gã luôn mặc áo tay dài từ nhỏ đến lớn? Lần duy nhất hắn có thể nhìn thấy cánh tay gã là cái lần hắn khiến gã bị thương nặng, phải đem gã ra ngoài rồi cẩn thận chăm sóc hai tháng trời. Nhưng khi đó vì các vết thương mới chồng chất lên nó, nên hắn cũng không phát hiện.

Ussr có thể cho rằng thứ sẹo này tồn tại quá lâu nên mờ đến nỗi không đọc được, nhưng hắn đọc được.

Dòng chữ ngắn gọn đó đã quyết định cách gã phải đối xử với hắn: [Thần phục Nazi.]

"Không thể nào... Ý ngươi là chỉ thứ này..."

Những mảnh chắp vá dần được ghép lại thành một câu chuyện không hoàn chỉnh.

"Ngươi sắp đặt cuộc đời ta, rồi khắc ghi câu này vào tay, trước khi hoàn toàn quên đi bản thân là chủ mưu của mọi thứ? Và ngươi tin tưởng tuyệt đối vào dòng chữ này để quyết định cách ngươi đối xử với ta?"

"Đại khái là thế."

"Việc ta đột nhiên giam cầm ngươi cũng là ngươi sắp đặt?"

Hai bàn tay gã giữ lấy cả gương mặt hắn, từ tốn ngẫm nghĩ một lúc rồi nhàn nhạt nói: "Không có. Ta chỉ đảm bảo ngươi sẽ làm một số việc mà Nazi từng làm, đảm bảo ngươi hoàn thành một số mốc sự kiện quan trọng. Còn lại ta không kiểm soát được. Mà nhé, ngươi đã giam cầm ta liên tục mấy lần chứ không chỉ mỗi lần này, ta không hiểu ý nghĩa hành động đó cho lắm, đang định hỏi ngươi đây."

"Ngươi nói... Mấy lần? Ý của ngươi là ngươi đã trùng sinh rất nhiều lần?" Hắn sững sờ không tin vào tai mình - "Nếu ngươi từng bị ta đối đãi như thế nhiều lần, tại sao ngươi không ngăn cản nó xảy ra?"

"Vì ta không thật sự biết Nazi sẽ hành xử thế nào khi hắn có một người anh trai song sinh là ta, hoặc có khi là ta không nhớ, ai biết được. Ta không có lựa chọn nào khác, nếu có ta đã làm một khán giả rồi, đi làm anh trai của đứa em bướng bỉnh đó làm gì cho đau đầu."

Nói đến đây, gã bật cười: "Làm gì có đứa con thứ hai nào mà lại có thứ tự số ba trong tên, có hài hước quá không vậy? Nhưng ta không thích làm em."

"Ta nghĩ đến nhiều trường hợp, có thể Nazi sẽ đối tốt với người anh trai đứng về phía mình, có thể là sẽ xem anh trai là mối đe dọa lớn hơn cả Weimar, có thể giết hoặc không, hoặc có thể hắn không chấp nhận sự tồn tại của anh ta khiến bản thân không còn là độc nhất,... Ta thấy nhốt ta lại là hành động Nazi có thể làm thật đấy." Mặc kệ biểu cảm ngờ nghệch của hắn, gã thản nhiên kể.

"Tuy ta không biết hành động nào Nazi có thể làm, nhưng ta cảm nhận được việc gì hắn nhất định không làm. Nên nếu ngươi thử thêm nhiều lần nữa, ta sẽ loại trừ được thêm nhiều trường hợp. Ta ước gì hắn đối xử với ta như Weimar, chỉ có chán ghét, thế thì ta sẽ làm khán giả, chỉ cần quan sát câu chuyện là được."

Lần này khác với vô số lần trước đây ở chỗ Third Reich đột nhiên nhớ ra mọi thứ bản thân sắp đặt, sau khi Soviet chết đi. Những lần trước không có chuyện này, không có Soviet.

"Giờ thì ta hiểu rồi. Hành động của ngươi chẳng liên quan gì đến Nazi, chỉ là tiềm thức của ngươi chống đối thiết lập ta chọn cho ngươi, dẫn đến ngươi lúc này lúc khác, hành động như bị đa nhân cách. Đúng là người được ta chọn có khác, tiềm thức thật mạnh mẽ, lần sau ta phải sắp xếp chặt chẽ hơn mới được."

Cả cơ thể của hắn lần nữa được tự do, hắn lập tức lao đến siết chặt cổ họng gã thêm lần nữa. Hắn biết, chỉ cần gã muốn thì hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, thế nên gã cố tình thả hắn để hắn trút hết tức giận lên gã.

Third Reich muốn hắn hành động khi phát điên lên.

"Không phải ngươi nói Nazi không được bộc lộ cảm xúc quá dễ dàng hay sao? Không dạy lại ta cách để làm Nazi à!?"

Toàn thân hắn run rẩy vì giận, vì kiềm nén bản thân không được dùng hết sức, nếu không cái cổ họng này sẽ gãy mất.

Ánh mắt gã có chút thay đổi, hiện lên một sự vừa lòng không rõ ràng. Hắn chợt nhận ra Third Reich chỉ muốn nhìn hắn giết chết gã sao cho giống Nazi khi phát điên.

Hắn buông tay, để gã ho khan vài tiếng rồi đáp lời hắn: "Ngươi làm ta thất vọng về mảng đó thật. Nazi sẽ phát điên khi bị dồn vào đường cùng, nhưng ngoài lúc đó ra, Nazi không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, Nazi sẵn sàng hi sinh nhiều thứ để không bị đọc vị, để có thể làm nhiều thứ hơn. Nếu kẻ thù dùng ta để đe dọa, ngươi phải trực tiếp vứt bỏ ta chứ không phải là thỏa hiệp một cách thảm hại. Nazi sẽ không làm thế."

"Ngươi rõ ràng khi đó đã tự sát để ta không gặp rắc rối với Soviet!! Khi đó ngươi vẫn chưa nhớ lại phải không!?"

Gã không hiểu nổi hắn đang cố chứng minh hay khẳng định cái gì: "Vì ta lần này quyết định thần phục Nazi. Ta làm mọi thứ vì lợi ích của Nazi, không hiển nhiên sao?"

"Không! Ngươi không làm thế chỉ vì ngươi tự cắt vào tay yêu cầu ngươi thần phục ta, ngươi rõ ràng là..." Hắn giữ chặt vai gã, gào lớn.

Gã vẫn không hiểu luận điểm của hắn, chỉ biết có vẻ như hắn đang níu kéo một ý niệm nực cười nào đó.

Third Reich hất tay hắn ra, mặc kệ hắn chết trân không thể chấp nhận sự thật, gã thờ ơ đứng dậy, thật sự muốn than thở phản ứng của hắn cứ như đứa trẻ nổi loạn tuổi dậy thì.

Nazi sẽ không làm thế.

Không chấp nhận sự thật bất ngờ không phải phản ứng quá đáng, nên gã thay đổi thái độ một chút: "Ngươi đừng làm loạn quá mức. Nghĩ thoáng lên, ngươi không phải người thường, có sinh mệnh vô tận, bất lão, bất tử, bất diệt. Ta chỉ mượn của ngươi 27 năm, sau khi thời gian của Nazi kết thúc thì ngươi tự do rồi, ta giúp ngươi đến thế giới này, mượn chút thời gian trong vòng đời bất tận của ngươi cũng không quá đáng."

Không nói thì hắn còn có thể suy sụp trong yên lặng thêm vài ngày, nói ra rồi thì hắn trừng nhìn lên, chẳng mấy chốc, với một cái vung tay đã khiến máu từ mũi của gã chảy ra, rồi ngã xuống đất lần thứ ba.

Hắn nắm chặt cổ áo gã, phẫn uất: "Sao ngươi có thể trơ trẽn như vậy!? Ngươi biến ta thành cái gì rồi... Ngươi biến ta thành đồng loại của ngươi, rồi nói ta sắp tự do, cứ như chỉ cần Nazi chết rồi thì ta thật sự có thể trở về làm chính mình! Ta giống như trò đùa của ngươi, thí nghiệm của ngươi, ngươi nhào nặn và bóp méo ta theo ý muốn của ngươi..."

Những sợi thép vô hình siết chặt cơ thể, hắn nhìn về phía cô ta, cô ngay lập tức bị hất văng vào tường, chỉ có thể ôm bụng đau đớn.

"Hậu quả của lo chuyện bao đồng, Lenard, học lấy bài học này trước khi phải trả giá như con nhện đó đi." Gã nói.

Anh đi đến bên cạnh đỡ cô dậy, cô liền ôm cứng cánh tay anh, run rẩy: "Đó là thứ gì vậy, đáng sợ quá! Tơ của tôi xuyên qua cái thứ đó, tơ của tôi bị hóa đen!! Thứ đó... Là quỷ sao... Quỷ thật sự tồn tại?"

"Lần này ngươi còn tệ hại hơn những lần trước. Có điều ta đánh giá cao lúc ngươi lừa ta mở cánh cửa, rồi bắt đầu đánh ta dở sống dở chết. Nazi rất bạo lực, nhưng không phải bạo lực thuần túy, thứ đó phải đi kèm với những mưu mô khiến người ta tuyệt vọng. Sau khi đánh ta sắp chết thì quay ngoắt 180 độ, chăm sóc ta cẩn thận từng li từng tí, giống như trò choi roi và kẹo, nạn nhân của Nazi chỉ có thể tuyệt đối phục tùng hoặc điên dại tới chết. Nếu không phải ta thiết lập chính mình thần phục ngươi, bắt đầu từ lúc đó ta đã thật sự tuyệt vọng rồi. Ta rất tán thưởng ngươi."

Vẻ mặt sa sầm của hắn khiến Third Reich có phần ngoài ý muốn. Bình thường mọi lời khó nghe đều được giải quyết nếu Ussr bắt đầu khen ngợi ưu điểm của người khác, lần này gã áp dụng thì không hiệu quả lắm?

"Bây giờ, ngươi muốn làm gì?"

"Miễn không làm phiền ta thì ngươi thích làm gì đều được. Xem như cho ngươi tự do sớm hơn một chút, còn lại ta tự giải quyết, chỉ cần đợi đến thời điểm cái chết của Nazi..."

Hắn không thể lơ đi tình trạng của Third Reich mà dùng tay áo lau sạch máu trên mặt gã. Sự xót xa dâng lên làm cơn giận hạ xuống, cảm giác này của hắn, ít nhất là lần này, hắn biết đây thật sự là cảm xúc của mình, không phải do gã bóp méo. Thời gian mà hắn bắt đầu thay đổi suy nghĩ là vào năm 12 tuổi, còn trước đó, hắn rõ ràng bản thân xem Third Reich như gia đình, giữa một nơi xa lạ.

"Ít nhất thì phải cho ta biết ta là ai chứ?" Là cơ hội duy nhất hắn mong gã thỏa hiệp.

"Ta không biết nữa, đó đâu phải việc của ta." Một chút chế giễu lóe lên từ dưới đáy mắt gã.

"Ngươi có tin ta cho ngươi thử cảm giác không biết chính mình là ai không?"

"Sao? Định đánh ta mất trí à? Đừng nương tay nhé, sau đó Third Reich luôn đứng về phía ngươi sẽ trở lại."

Suy cho cùng Third Reich không thể hiểu nổi y, không thể hiểu y làm cách nào để đám cấp dưới của mình luôn nghe lời, khi mà chỉ mỗi hắn, gã cũng không điều khiển được. Cứ trực tiếp tẩy não đi, làm sạch sẽ cái đầu đó rồi viết lại còn dễ hơn.

Trông hắn lúc này cứ như phải trải qua đấu tranh tâm lí gì nghiêm trọng lắm, gã chỉ thấy hắn đang làm quá.

Cuối cùng, hắn buông tay.

"Bọn chúng thì sao? Chúng biết bí mật của ngươi rồi, ta không tin ngươi sẽ để đám người ngươi khinh thường nhất có cơ hội nắm thóp ngươi."

Gã nhìn sang hai người kia, không hiểu tại sao hắn lại chuyển hướng chú ý sang họ.

"Đừng lo, kiểu gì ta cũng xóa sạch kí ức của chúng thêm lần nữa."

Cô ta hoang mang, trong khi Lenard mỉm cười bình thản: "Tôi biết đó là điều nên làm, nhưng ngài đã làm tổn thương tôi đấy. Đây không phải lần đầu, mà ngài vẫn chưa tin tôi. Ít nhất thì tôi sẽ tự tìm niềm vui bằng cách an ủi bản thân mỗi lần đều luôn là lần đầu, là ấn tượng tuyệt vời nhất của tôi."

Nhân sinh có một số người không phù hợp trong việc tỏ ra bản thân chịu thiệt thòi.

"Không thể nào... Chẳng lẽ tôi cũng..." Cô kinh sợ, tự ý thức mà giữ khoảng cách với anh ta.

"Ta đoán là ngươi hết tác dụng rồi. Như mọi khi, tự bước đến đây."

Nguyệt Nương lùi bước, vừa định chạy thì bị Lenard tóm lấy, ném thẳng xuống đất rồi lôi về chỗ của gã. Lòng bàn tay gã kề vào hai bên thái dương cô ta: "Ngươi vẫn như cũ, không còn nhớ bất kì chuyện gì đã xảy ra, lần tiếp theo khi ngươi đi đến một thế giới mới, ngươi vẫn lựa chọn như trước, vì việc hợp tác với một kẻ vừa có sức mạnh khuynh đảo thế giới vừa sắp chết, không chỉ có lợi mà còn không sợ hậu quả về sau. Lần đầu tiên rất thành công, lần tiếp theo là lần thứ hai."

"Tại sao, lại là tôi?"

"Ngươi không hỏi Hệ Thống tại sao lại trao cơ hội sống cho đồ tâm thần bệnh hoạn như ngươi thay vì người xứng đáng hơn, lại hỏi ta làm gì? Đừng tỏ ra là nạn nhân nữa, ngươi không nhớ tại sao ngươi chết à, giết bao nhiêu người, moi ruột bao nhiêu trẻ em, ngươi có đếm hết không? Ta chọn một kẻ như ngươi để dùng là đang giúp ngươi chuộc tội đấy."

Ánh mắt hoảng sợ dần trở nên vô cảm bất động, tới khi cô ta ngã quỵ dưới đất, không còn chút phản ứng.

"Đem cô ta đi khuất mắt ta."

Anh tưởng gã đang ra lệnh cho mình, còn chưa kịp làm gì thì cô ta dần chìm xuống dưới, chiếc cổng dịch chuyển nuốt trọn cô rồi biến mất.

"Hah, ngài còn sai khiến được cả Hệ Thống của người khác? Làm cách nào thế?"

"Ngươi biết gì không, mọi người đều nhận định Hệ Thống không phải vật sống, nhưng ta phát hiện nó thật sự được xem là sống, vì nó biết sợ chết. Ta đã bóp nát Hệ Thống của lão già tóc dài kia, biến ông ta thành tro bụi trước mặt cô ta, và nó chứng kiến."

Ánh mắt anh sáng lên đầy ngưỡng mộ: "Khả năng này quá tuyệt vời rồi!"

"Thấy nó tuyệt vời thì cho ngươi, ta không cần. So với một thứ có vẻ là quyền năng, nó chẳng thể giúp ích cho ta trong việc thoát khỏi vở kịch chiếu đi chiếu lại này. Tùy tiện ném cho ta năng lực này để bắt ta phải chịu trách nhiệm giải quyết lũ rắc rối luôn thích phá hỏng vở kịch khiến ta chán ngấy, bắt ta bảo toàn nó."

"Tới lượt ngươi, ngươi có thắc mắc giống cô ta không, lí do ta chọn ngươi?"

"Chắc chắn là vì tôi quá xuất sắc, quá hữu dụng, vừa ngoan vừa hiểu chuyện, không gây rối còn biết làm ngài vui, nhiều điểm tốt như vậy, là tôi cũng sẽ thích chính tôi!"

Gã hừ nhẹ, độ tự luyến này cần được chữa rồi.

"Tới đây, giải quyết ngươi xong thì ta có thể yên tâm mà từ từ giải quyết việc chính rồi."

Nét cười trên gương mặt Lenard trở nên hơi gượng gạo, rồi cũng bước tới, nhìn bàn tay gã áp lên hai bên thái dương anh. Chỉ cần làm thế này là có thể dễ dàng bóp méo cảm xúc của một người, cắt ghép, chỉnh xóa tùy ý kí ức của một người...

"Thưa ngài, có thể để tôi lại thêm một chút nữa không? Tới phút cuối cùng, sau khi ngài không còn gì để giải quyết thì mới tính đến tôi, có được không?"

"Ngươi sợ à?"

"Tôi, không... Ngài ép những người ngài cần dùng phải đi vào vòng lặp của những thí nghiệm vô tận, nhưng tôi là đặc biệt nhất, ngài để tôi nhớ đầu đuôi mọi chuyện, rằng tôi phải lặp đi lặp lại hoàn thành một phần trong câu chuyện này, tôi chỉ không thể nhớ được quãng giữa mà thôi. Điều đó chứng tỏ tôi đặc biệt hơn họ."

Đôi mắt ngây thơ nhìn lên, chớp chớp đôi lần tỏ ra đòi hỏi: "Tôi muốn ở bên cạnh ngài thêm một lúc nữa. Rất hiếm thấy ngài ở trong trạng thái nhớ tất cả, mà không phải khoảng thời gian vừa bắt đầu."

Third Reich không thể nào khinh thường được, cái cách anh ta biết sự 'làm nũng' bình thường không có tác dụng, liền bắt chước East.

"Được."

Phát hiện hắn vẫn đang quan sát rất tập trung, chẳng còn dáng vẻ uất hận lúc đầu, chỉ có dáng vẻ của một kẻ ẩn mình chuyên nghiệp để thu thập thông tin.

"Ngươi, nên nghỉ ngơi rồi."

Gã ngoắc ngón tay xuống, cảm giác buồn ngủ khiến cả cơ thể hắn nặng nề không thể khống chế, mi mắt bị cưỡng chế đóng sập, hắn vẫn chưa hiểu tại sao gã có thể tùy ý điều khiển cơ thể hắn.

"Đồ phiền phức nhà ngươi, chỉ vì ngươi không chịu ngủ mà khiến ta phải ngủ cả ngày, hầu hết thời gian không ngủ thì cũng buồn ngủ. Ngươi nên thử trải nghiệm một lần cả ngày không thể tỉnh táo để thấu hiểu ta hơn đi, biết đâu lại học được tính đồng cảm, lần sau làm Nazi sẽ tốt hơn, một nhà lãnh đạo độc tài cần phải biết đồng cảm thì mới thao túng được lòng người đấy."

"Heh, ngài chỉ mê ngủ thôi. Đổ lỗi là không tốt, tôi phải mách Ussr để ngài ta phạt ngài chép sách."

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip