Chương 231. Vai Trò

Cảm giác ngột ngạt và bí bách đó vừa giam cầm tâm thức không cho hắn thoát khỏi, vừa vô tình đánh thức hắn. 

Cảm giác mơ hồ quen thuộc không đầu không đuôi, giờ hắn đã hiểu nó đến từ đâu.

Thứ hắn cho rằng là cơn ác mộng không thể nhớ, lại là thứ mà đồ tâm thần Third Reich bắt hắn phải trải qua như một vật thí nghiệm.

Đôi mắt hắn mở ra. Cả cơ thể nặng nề không tỉnh táo, tới cả dựng người ngồi dậy cũng khó khăn. Chỉ nghiêng người một chút đã vô ý rơi khỏi giường.

Tiếng hừ nhẹ như cười giễu khiến hắn đưa mắt nhìn lên. Cái ánh mắt như thấy chuyện hài hước của gã...

"Có gì vui à?"

"Giờ thì ngươi đã hiểu vài phần cảm giác của ta rồi. Nếu ngươi trải nghiệm sớm hơn thì lúc trước đã không cười hả hê như vậy."

Hắn cố gắng nhớ lại trong đầu xem gã đang nhắc tới việc gì.

Nhớ ra rồi... Third Reich thật là kẻ hẹp hòi thù dai.

Hắn muốn nói, hóa ra đây là lí do gã trông chán nản và mệt mỏi, như bị rút cạn sức sống. Tới cả nhấc minh, hắn cũng không có sức.

Lời hắn thật sự nói: "Không phải là do ngươi đáng đời sao? Nếu ta là ngươi, ta sẽ không nghe lời thế đâu."

Gã đi tới, đỡ hắn ngồi lên giường. Chút cử chỉ nhẹ nhàng này khiến hắn buông lỏng phòng bị, cho tới khi bị gã đẩy một phát rơi xuống giường lần nữa.

"Ta là... Trò đùa của ngươi sao?"

"Khi đó ta còn không cử động nổi, ngươi vẫn bò được đấy thôi."

"Nhưng ta không động vào ngươi. Nếu ngươi chịu nói một tiếng cần gì thì ta sẽ lập tức đem tới, ngươi không cần di chuyển, là do ngươi thích không lượng sức mình! Đồ hẹp hòi, chuyện nhỏ xíu đó thì nhớ, nhưng hôm qua ăn gì thì không nhớ nổi!"

Suy cho cùng gã thật sự rất thích so đo, thích đem chuyện cũ ra khơi.

"Ta nhớ, hôm qua ta..." Third Reich dừng lại rất lâu rồi nhận ra trước mặt mình đâu phải Ussr, không cần hơn thua chuyện này!?

"Ta thù dai đấy, thế nào? Nếu hành động tâm thần của ngươi là việc Nazi có thể làm thì ta rất vui vẻ ủng hộ, nhưng hành động đó chỉ là sự chống đối trong tiềm thức. Ta muốn ngươi hành động sao cho phù hợp, chẳng hạn như cảnh giác với ta, kẻ có thể tranh quyền với ngươi, ngươi vừa chống đối nó, vừa bị bản năng của ngươi thôi thúc, nên bắt đầu làm bừa."

"Bản năng?"

"Thiện cảm và sự quan tâm của ngươi đều là bản năng. Vật kí sinh có bản năng bảo vệ chủ thể. Ngươi không phải người, nên đừng cứ tỏ ra là nạn nhân, tỏ ra rằng sự chân thành hay cảm nhận của ngươi bị tổn thương."

Hành vi vô thức chống lại sự thiết lập của gã khiến hắn đối xử với gã tàn bạo quá mức. Ngoài ra, bản năng tự nhiên khiến người ta muốn cắn, xé, nhàu bóp, làm hỏng những thứ vô hại như một đứa bé sơ sinh hay một con mèo, thỏ con... Gã bật cười, nếu Ussr mà biết liên tưởng của gã kì hoặc thế thì y sẽ phán xét nặng nề lắm.

Sự thất vọng của Third Reich vì đó không phải hành động Nazi có thể làm là thật. Nếu được đối xử như Weimar thì quá tốt, chỉ tiếc như vậy gã sẽ chết sớm, không thể xem cả quá trình.

Mũi giày gã đạp nhẹ lên vai hắn: "Chỉ cần ngươi chấp nhận làm Nazi nghiêm túc một chút, cẩn thận một chút, cái gì ta cũng sẽ đáp ứng."

"Haha, ta có quyền tự quyết sao? Ta nói không thì ngươi sẽ dừng lại?"

"Tất nhiên là không. Ta tôn trọng mong muốn của ngươi, và chỉ dừng lại ở đó mà thôi, ta cho ngươi đòi hỏi phần thưởng của ngươi, ngươi không cần thì ta cũng đỡ phải suy tính."

Lần này, Third Reich lại kéo hắn dậy, đặt hắn lên giường. Hắn đề phòng không xoay lưng về phía gã nữa mà trừng nhìn thẳng mặt gã.

"Ngươi có thể tiếp tục làm Nazi thêm chút ít thời gian nữa cho đến khi vở kịch này kết thúc không?"

"Để làm gì? Ta phải trở thành Nazi chỉ để chết cho đúng kịch bản của ngươi vào 5 tháng sau!? Mạng sống của ta là trò đùa của ngươi à!??"

"Ngươi không chết. Ngươi bất tử, ngươi chỉ chết dưới cái tên em trai ta, sau đó trở về làm chính ngươi."

"Định lừa ta à? Nếu ta bất tử thì tại sao ta lại bị thương!? Ngươi có biết vết súng đạn đau lắm không!!" Hắn quát lớn.

"Nazi không bất tử."

Hắn còn định chứng minh thêm thì cánh cửa bị mở ra. Theo đó là tiếng chạy hối hả, và âm thanh vui mừng: "Cha, con nghe được cha! Cha về nhà rồi!!"

Hắn rũ mắt, cảm thấy East thật đáng thương. Third Reich giờ đây chỉ xem hắn như công cụ vô giá trị, làm sao còn đặt em vào mắt.

Thế nhưng khiến hắn thất vọng rồi, hắn sững sờ nhìn em nhảy vào lòng gã, gã hoàn toàn không phòng bị ôm lấy em, chỉ sợ em sẽ vấp ngã.

"Ta giữ lời hứa rồi, con tin ta chứ?"

"Tin, tin." Em đảo mắt nhìn xuống hắn - "Cha... Không cần cha Nazi nữa?"

"Con cần không?"

Em dường như suýt nữa đã khẳng định điều gì đó, rồi dừng lại suy nghĩ trong một khoảnh khắc trước khi đáp: "Cần."

"Con cần thì ta cần."

Thái độ Third Reich thay đổi nhiều khi nghe đáp án của em, gã lặp lại: "Trở thành em trai Nazi của ta, ta sẽ đáp ứng bất kì yêu cầu nào trong khả năng."

"Ta từ chối! Sao ngươi không trực tiếp tẩy não ta lần nữa đi!??"

Ánh mắt gã có chút dao động, dù khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi cũng khiến hắn ý thức được gì đó.

"Nazi rất nổi loạn, ngỗ nghịch, GE không thích đứa em của ta, nhưng ông ta không được phép lựa chọn. Ta cũng không cho phép, nếu Nazi nói một câu muốn vị trí đó, ta sẽ dâng tận tay cho nó. Nếu Nazi nói ghét nơi này, ta sẽ cùng nó cao chạy xa bay. Vậy mà nó bỏ ta lại đây một mình, bắt ta phải dọn dẹp đống hỗn độn. Ngươi không thấy ta đáng thương sao?" Gã bỗng thay đổi chủ đề, đồng thời bịt chặt hai tai East.

"Rồi ngươi lôi ta vào chịu trận làm gì? Ta thấy ngươi thích hợp làm Nazi hơn đấy! Ta cho ngươi biết, cái vai Nazi ngươi nhét vào ta cực kì nông cạn, ngu xuẩn, như một tên hề nhảy nhót! Chẳng có chút phong thái của kẻ nắm quyền gì cả!!!"

Hắn cứ nghĩ có thể chọc giận gã, nhưng không.

"Ta dù ủng hộ nó thì nó không cũng không thay đổi. Ta thử thay đổi quyết định của nó, rồi thay đổi thái độ của bản thân, ta thử rất nhiều lần, đổi nhiều từ khóa. [Ủng hộ], [đồng lõa], [làm lơ không quan tâm], [đề phòng],... Không có tác dụng. Sau này ta không thay đổi nữa, vì không nghĩ ra cái nào hơn, ta mặc định ta [thần phục] nó, để mặc nó thích lợi dụng ta thế nào cũng được. Nhưng nó rất hiếm khi lợi dụng ta."

Hắn có phần hoang mang, Nazi mà gã nói chỉ là vô số kẻ do chính tay gã tạo tác, vậy mà trực tiếp xem như đó thật sự là Nazi. Gã nói không biết, hoặc không nhớ Nazi sẽ hành xử thế nào, thế thì chuyện gì đã xảy ra?

"Ngươi thấy ta vất vả chứ? Ta đã đáng thương như vậy mà ngươi không rủ lòng thương xót, giúp ta dù chỉ một chút sao?"

"Ngươi chết đi ta sẽ miễn cưỡng thương xót ngươi một chút."

Third Reich chớp chớp mắt, rõ ràng lúc Ussr kể khổ bán thảm dưới danh nghĩa "tâm sự" thì ai cũng sẽ bị y thuyết phục mà.

Khi Germany đi vào, cậu hoang mang nhìn Third Reich đang đốt đống giấy tờ!

"Cha? Cha đang—" Cậu chợt nhận ra người trước mặt không phải hắn.

"Ta thấy mấy cái này thừa thãi nên đốt bớt. Dù gì ta cũng không thật sự muốn chờ thêm 5 tháng nữa. Muốn đốt chung không?"

"Ngài điên rồi!! Cha mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không tha cho ngài đâu!!!"

Cậu chạy đến, giữ hai tay gã lại, giật lấy tờ giấy đang cháy một nửa.

"Con nói nó hả? Ta hỏi ý nó rồi, nó cũng nói không cần. Nazi, để West đốt giúp ta nhé? Ta không đốt hết được."

Cậu nhìn sang hướng tay gã, phát hiện hắn đang nằm rúc người trong chăn ở trên giường, chỉ khẽ nhăn mày một chút, mắt không thèm mở ra mà lầm bầm: "Thích đốt gì thì đốt, không liên quan đến ta. Ngươi tự đốt mình cũng được, đừng hỏi ý ta nữa."

Dáng vẻ này ở hắn quá bất thường, cậu xem lời ngỏ buồn cười của gã như tàng hình mà đi đến chỗ hắn, khẽ giọng: "Cha không khỏe sao?"

"Đại khái thế, con muốn một chỗ không?"

Hắn vẫn còn nhắm nghiền mắt, giở chiếc chăn ra, East đang nằm bên trong ôm chầm hắn.

Germany ngơ ngác, Nazi bây giờ nhìn giống gã, còn East thì có bao giờ chịu chủ động đến bên hắn đâu???

"Con, con không cần... Cha không khỏe ở đâu vậy?"

"Nó khỏe lắm. Nó chỉ đang trải nghiệm cái gọi là 'chẳng có gì đáng ngại, chỉ là quá lười biếng, cần đi phơi nắng nhiều hơn, cứ tỏ ra như sống không nổi' nó từng nói mà thôi."

Germany: "???"

Ngọn lửa dần lụi đi khi chưa đốt hết hoàn toàn tờ giấy, gã phải dùng bật lửa, cho thêm một mồi lửa vào, không cẩn thận quên để ý mà ngọn lửa bén vào ngón tay gã khi đang nuốt chửng mẩu giấy cuối cùng.

"Thù dai quá sống không thọ đâu, ta khuyên ngươi nên bao dung... Con nói đúng không East?" Cánh tay hắn ôm chặt em hơn, nhẹ nhàng xoa tóc.

Gã thấy mình vẫn nhẹ tay chán, không cho hắn trải nghiệm qua cảm giác bị đánh gãy mấy chục cái xương. Chỉ mới để hắn hiểu thế nào là năng lượng cạn sạch trong thời gian dài.

Third Reich vẫn ngoắc tay: "Đến đây, đốt giúp ta, đốt hết đi."

"Nhưng đó là... Tài liệu quan trọng."

"Không quan trọng nữa. Từ nay về sau dẹp hết việc đi, con chơi thoải mái. Dù gì thì sau đó con cũng sẽ thành vật tư hữu của America mà thôi."

Nhận thấy cậu không ngạc nhiên gì, gã mỉm cười: "Quả nhiên là con biết hết rồi nhỉ? Lão già cụt cánh đó nói đúng không?"

Cậu gật đầu. Số phận của cậu chính là trở thành chiến lợi phẩm của người khác.

"Con nên buông thả bản thân một chút. Nếu con không muốn gánh chịu hậu quả mà Nazi gây ra, ta sẽ sắp xếp giúp con cao chạy xa bay, xem như ta bù đắp cho con thay nó."

Cậu vẫn chỉ lắc đầu.

"Lần trước ta hứa sẽ cho con biết lí do Nazi không thể nào yêu thương con, bây giờ còn muốn biết không?"

Hàng mi đang cụp xuống đã nâng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy. Cậu mở miệng nhưng không biết nên nói gì, cậu không thể nói rằng, cậu muốn biết câu trả lời từ Nazi.

Third Reich cầm chiếc bật lửa dưới đất, ném thẳng về nơi hắn đang nằm, lên tiếng: "Trả lời đi kìa, con ngươi muốn biết."

Cậu giật mình, hoảng hốt nhìn hắn từ từ ngồi dậy. Cậu còn chưa kịp chối thì nghe giọng hắn: "Đi mà hỏi Nazi! Ta không phải đồ khốn đó, hỏi ta làm gì!?"

Cậu ngẩn người: "Cha...?"

"Cha của con không yêu con nổi, vì gương mặt con giống y đúc Weimar." Gã từ tốn nói.

"Ta không nghĩ vậy đâu! East cũng giống hệt đồ chết yểu đó, nhưng Nazi vẫn yêu thương con bé. Vấn đề là ở tính cách, East lanh lợi hay cười, biết đòi hỏi, còn West chỉ biết cúi gằm mặt, chờ ai đó nhìn vào những hành động rụt rè và trốn tránh của nó, trông mong ai đó sẽ phát hiện ra thành tựu âm thầm của nó, trông thật rẻ tiền!" Hắn nói.

"West, Nazi không yêu con, lần sau ta sẽ tạo ra Nazi yêu thương con, được không?" Gã hỏi.

"Giờ này còn lừa trẻ con, nếu muốn ngươi đã làm từ lâu rồi!" Hắn phản bác.

Germany bị lượng thông tin đó làm cho choáng váng, cậu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cha không phải Nazi?? Tạo ra Nazi nghĩa là gì???

Hắn cẩn thận đặt East đang nằm đè lên cánh tay mình xuống, không quên cằn nhằn: "Tại sao ta lại yêu con bé này đến thế... Nó thật phiền phức. 14 tuổi đầu mà cứ như mới 7, 8 tuổi, chẳng hiểu biết gì. Nếu ta là Nazi, ta nhất định sẽ thích West hơn, ngoan ngoãn hiểu chuyện, trưởng thành trầm ổn."

"Nazi yêu thương East. Ngươi phải yêu thương con bé, bảo vệ con bé hết lòng."

"Vậy nếu ta phải chọn giữa ngươi và nó thì sao?"

"East là trên hết."

"Chính miệng ngươi nói bản năng của ta là bảo vệ mạng sống của vật chủ hay sao? Theo lí ta phải ưu tiên ngươi chứ?"

Gã càng bình tĩnh, hắn càng cao giọng đối đáp. Gã biết rõ, hắn không muốn móc mỉa đơn giản, hắn chỉ đang cố gắng moi thông tin hữu ích. Gã cũng biết rõ, hắn đang gáng gượng để tỏ ra tỉnh táo nhất có thể. Nếu là gã trước đây trong tình trạng này, sớm đã mặc kệ mọi thứ như cá nằm chờ chết trên thớt, cho dù có bị 'Nazi' dí dao vào cổ đe dọa cũng không buồn phản ứng.

"Muốn biết gì thì ta đều sẽ giải đáp, không cần vòng vo."

Hắn lập tức nâng cao cảnh giác đề phòng gã.

"Có nhiều việc không liên quan đến nhau như ngươi nghĩ. Chẳng hạn như, việc một số vết thương của ngươi chuyển sang cho ta, không phải vì 'Third Reich' cao cả chỉ biết nghĩ đến an toàn của 'Nazi', mà là bản năng tự vệ của loại vật kí sinh như ngươi, những vết thương nguy hiểm tính mạng, chính ngươi vô thức chuyển nó cho ta."

"Còn có, ta tặng ngươi thân xác ta, không liên quan gì đến việc 'Third Reich' nên làm, mà là ngươi không thể tạo ra một cơ thể thực nào tử tế, ta giản lược nhất có thể tất cả các bước để tiết kiệm thời gian ngắn ngủi của ta, trực tiếp cho ngươi một cơ thể bình thường để ngươi bớt tạo ra rắc rối."

"Việc ngươi có khả năng điều khiển những Nhân Quốc thuộc dòng quỷ không liên quan gì đến việc ngươi có cùng huyết thống với ta, chẳng qua chỉ là ngươi là một dạng cao cấp hơn bọn chúng mà thôi. À, chúng ta không phải song sinh, ta cách ngươi 5 tuổi đấy."

Gã nói đến khô cả cổ, cuối cùng hắn cũng nói lên suy nghĩ của mình: "Ta không phải người duy nhất bị ngươi thay đổi kí ức. Nhưng thời gian có tự chủ để dựng vở kịch của ngươi quá ngắn, sau thời gian giới hạn kia, ngươi hoàn toàn mất hết kí ức trước đó! Ngoài ta ra, còn ai? Ngươi làm thế nào?"

Thứ hắn muốn chỉ là nắm rõ tình hình, chuyện bắt đầu thế nào.

"GE. Mỗi khi vở kịch bắt đầu lại, ta có một thời gian ngắn để sắp xếp, chọn từ khóa. Ta gọi ngươi lên, thiết lập Nazi, rồi thay đổi kí ức của ông ta trở thành ngày hôm đó, ông ta đã thấy hai người chứ không phải một. Sau khi thời gian kết thúc, vở kịch chính thức bắt đầu."

"Ngươi tin tưởng bản thân đến nỗi chỉ cần một từ khóa, ngươi sẽ tuyệt đối nghe theo?"

"Thời gian đầu sẽ rất tin và làm theo nó, đợi đến lúc ta có thể nghi ngờ thì vết sẹo đã mờ từ lâu, ta sẽ không nhớ nó là gì, và ta vẫn sẽ đối xử với ngươi theo thói quen đã từng."

"Kể nhiều như vậy, không sợ ta sẽ phá hỏng nó sao?"

"Nếu là Ussr hay Nazi thì có lo sợ, còn ngươi thì không."

Bởi trong mắt gã, hắn chỉ như một quân cờ để bản thân sắp đặt. Chỉ có những kẻ như Ussr hay Nazi mới được xem là đáng ngại, là những kẻ thật sự thuộc về vở kịch và được thế giới vây quanh.

"Trước đây ngươi hỏi nhân vật trung tâm là gì, ta chưa trả lời thì phải. Để ta giải thích rõ, bọn người xuyên không không đến một cách ngẫu nhiên, chúng bị thu hút bởi những khoảng thời gian nổi bật nhất định của lịch sử. Ở một số khoảng thời gian đó, một số kẻ là trung tâm của thế giới, trong đó có Nazi. Để vở kịch được hoàn thiện, ta phải xử lí bọn chúng, không để chúng xen vào, làm hỏng nhân vật trung tâm của ta, làm hỏng... Nazi của ta." Gã khẽ cong môi.

Hắn sững sờ, những từ cuối cùng lặp đi lặp lại vang bên tai hắn. Ý của gã, Nazi thuộc quyền sở hữu của gã.

"Vậy Third Reich, thuộc sở hữu của Nazi? Miễn là Nazi đúng ý ngươi?"

Gã sẵn sàng kể nhiều như vậy vì gã biết chắc rằng ngoài gã ra, không ai giữ lại kí ức mỗi khi một vòng 'thí nghiệm' mới bắt đầu. Thế nhưng vai trò thật sự của 'Third Reich' lại là chuyện khác, nó là giới hạn của gã, gã nhất định không nói thật nếu hắn muốn biết. Thậm chí gã cảm thấy một quân cờ như hắn không xứng được biết, cho hắn biết phần sự thật trên đã là tán thưởng khả năng tự thức tỉnh tiềm thức của hắn rồi.

"Sao ngươi nghĩ thế?" Biểu cảm của Third Reich có chút mờ mịt, không giống như giả vờ mà che giấu.

"Khi ta còn là Nazi, ta luôn cảm thấy ngươi thuộc sở hữu của ta. Khi bị Third Reich chọc tức, ta nghĩ, 'sao Third Reich của ta dám nói những lời khó nghe đó với ta? Anh ta phải luôn kiên nhẫn và bao dung với ta!'. Khi ta bị những con ác mộng về việc Soviet khiến ngươi chết trước mặt ta, ta lại nghĩ, 'Sao lại là hắn? Sao hắn cứ mãi ám ảnh ta, lại còn tổn hại Third Reich của ta'. Nhắc mới nhớ, những giấc mơ rốt cuộc không phải là ta có năng lực nhìn thấy tương lai hay quá khứ, nó có nghĩa là gì?"

"Biết rõ còn hỏi. Tiềm thức của ngươi không ngừng cho ngươi nhìn thấy những phân đoạn ngắn ngủi những thứ ngươi trải qua trong các vở kịch trước đó." Gã còn muốn tiếp tục chế giễu hắn hỏi quá ngu ngốc thì chợt để ý những lời nói đầu của hắn - "Ah... Ngươi nói thật? Ta không hề thiết lập để ngươi xem mọi thứ ngươi yêu thích là vật tư thuộc sở hữu của ngươi, nhưng ngươi nói ngươi cảm thấy ta thuộc về ngươi?"

Vẻ mừng rỡ hiện rõ khiến hắn ớn lạnh, Third Reich trông thật điên loạn.

"Vậy là, Nazi thật sự giống như vậy, xem mọi người thuộc sở hữu của nó! Đó không phải giả thuyết của ta hay lời đồn của đồ Stockholm Ussr mà là sự thật. Nói đi, ngươi muốn được thưởng gì, ta nhất định đáp ứng."

Bàn tay viết những cái tên trong danh sách dừng lại, vội viết thêm một ý đó.

"Mạng của ngươi."

"Chờ khi vở kịch kết thúc nhé."

"Vậy ta muốn biết tác dụng của nó." Hắn chỉ tay về phía Lenard.

Dù là mỗi người gã chọn đều có vài vai trò nho nhỏ, nhưng sự xuất hiện của anh ta vẫn có phần lạc quẻ hơn đám còn lại.

Gã vẫy tay, anh ta liền vui vẻ chạy đến bên cạnh, ngồi dưới đất, ngước đầu chớp chớp đôi mắt nhìn lên.

Third Reich liền vươn tay lên tóc anh, rồi siết chặt, giật mạnh lên: "Phải công nhận ngươi nhạy đấy, ta chọn nó không có lí do công minh chính đáng, mà là việc tư."

"Vì tôi rất được ngài yêu thích!"

Nụ cười của gã vẫn giữ nguyên, nhưng chỉ một sự thay đổi nhỏ ở ánh mắt đã biến nó thành sự chế nhạo tột độ: "Ngươi quên lúc đầu ngươi gặp ta thế nào rồi à?"

"Không nhớ, ngài không để tôi giữ đoạn kí ức đó."

"Ngươi giống chúng, ích kỷ, yêu bản thân, chỉ biết đến vụ lợi về mình, làm sao ngươi có thể trung thành với ta như con chó chứ?"

Anh ta phần nào nghe hiểu, ý của Third Reich là gã đã tự tay bóp méo cảm xúc của anh, nhưng vẫn cố chấp: "Ngài cũng làm thế với Nguyệt Nương để cô ta hợp tác với Nazi. Ngài không để cô ta trung thành với hắn, lại để tôi trung thành với ngài, chứng tỏ tôi đặc biệt."

"Khác với những kẻ chỉ đến vào thời điểm quan trọng, ngươi đến vào thời điểm chỉ mới bắt đầu. Việc ngươi muốn làm tham vọng hão huyền hơn cả đám người kia, ngươi ảo tưởng chỉ cần trở về thời điểm ban đầu thì có thể thay đổi Nazi, thậm chí là thao túng Nazi. Làm sao mà ta cho phép kẻ dám âm mưu  làm hỏng Nazi mà ta cẩn thận tạo ra. Vậy nên ngươi phải trả giá cho hành vi của ngươi, mãi mãi giữ dáng vẻ hèn hạ đó, phục tùng ta."

"Ôi, tôi không giận nổi luôn ấy. Năng lực tốt như vậy, sao ngài không tự làm Nazi luôn đi?"

Gã gạt chân đá anh ta ra, nhìn sang hắn: "Thắc mắc đã được giải đáp. Còn gì nữa không?"

"Tạm thời không..."

"Vậy thì làm những gì ngươi thích đi. Ta vẫn còn một danh sách, cần phải soạn cho đủ."

Danh sách bao gồm những cái tên cần phải xóa sổ trước khi bắt đầu lại vở kịch mới.

Không hiểu tại sao càng lúc càng có nhiều biến số. Một vở kịch hoàn hảo không cần biến số.

Hắn cũng cần phải có thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Gã không thể nào toàn năng, tùy ý thao túng kí ức, cảm xúc và sinh mạng của người khác, không thể nào không có điểm yếu.

Chính gã cũng không khẳng định được trong vở kịch gã cố gắng tái hiện, 'Third Reich' cần phải làm gì. Tại sao gã lại xuất hiện dưới diện mạo của Nazi? Gã không ngừng nghiêm túc gọi Nazi là em trai...

Trước đây, bao dung với hắn là nghĩa vụ của gã. Giờ, hắn lại phải học cách khiến gã bao dung với thứ mà gã xem thường.

"Tên..."

Giọng điệu mang theo chút khốn khổ và bất lực của hắn khiến gã bất giác nhăn mày. Giọng điệu này giống hệt khi Soviet đem gã đe dọa hắn, nhớ về Nazi mình cất công tạo ra lại thể hiện bộ dạng thảm hại đó khiến gã khó chịu. Gã vẫn chưa hiểu lí do tại sao khi đó, thời gian lại bị quay ngược ba tháng.

Nazi bị y giết, thế thì vở kịch phải bắt đầu lại toàn bộ. Sự trao đổi của Soviet có thể vượt lên cả quy luật của vở kịch này sao?

"Cái gì?"

"Cho ta, một cái tên."

"Nazi."

"Tới bây giờ ngươi vẫn muốn ta làm Nazi, trong khi ngươi nói lần này ta đã thoát khỏi thân phận đó sớm! Ngươi không thể cho ta một cái tên nào tử tế..." Sự trách móc của hắn mang theo phần nhiều thứ thỏa hiệp.

Như thể, hắn đã xuống nước, gã cũng nên hùa theo, vậy thì hắn hoàn toàn có thể bị thuyết phục khi gã yêu cầu hắn tiếp tục hoàn vở kịch này.

"Ta cho ngươi cái tên Nazi, lần này không phải là thân phận đó, chỉ là ngươi có tên Nazi, một cái tên độc lập. Hơn nữa, ta gọi quen rồi." Đây chính là sự đáp ứng của gã trước sự thỏa hiệp của hắn.

"Ta không thích. Thứ người khác không cần, ngươi vứt cho ta."

"Nazi."

Âm thanh được gọi lên là một cái tên một cách nhẹ nhàng, giống như nhiều năm trước khi gã vẫn còn là anh trai của hắn, tiếng gọi dễ nghe đến khiến hắn cảm thấy dù cho gã có đòi hỏi điều gì thì hắn vẫn có thừa khả năng đáp ứng.

"... Ta, đang nghe đây." Hắn cúi đầu, giọng nói lộ ra sự do dự.

Sự hoài niệm về kí ức, cảm xúc và cuộc đời giả tạo, thật ghê tởm làm sao.

"Ngươi không thích tên Nazi, nhưng ta thích. So với em trai ta, ta thật sự có chút thích ngươi hơn."

"Bởi vì ta dễ kiểm soát?"

Gã không trả lời. Do khoảng cách nên gã không thể nhìn thấy khóe môi cong và ánh mắt thâm hiểm bên dưới cái đầu cúi gằm của hắn.

Dùng việc yêu cầu được gọi tên để giảm khoảng cách bề thế của kẻ thù xa lạ, đây là chính gã từng nói, là cách mà gã dùng để đối phó Soviet.

Phải khiến Third Reich xem hắn như một kẻ ngang tầm chứ không phải một đồ vật tiện tay thì ném qua ném lại.

Nhưng trước hết, làm thế nào mới có thể đối phó kẻ có toàn quyền khống chế hắn?

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip