Chương 232. Đùa Bỡn
"Ngươi còn định để ta mê mang thêm bao lâu nữa?"
Lần thứ ba trong ngày, hắn không cách nào mở rõ đôi mắt. Third Reich thật biết cách chứng minh gã là kẻ thù dai.
"Nazi, không phải ngươi từng nói với ta chỉ cần chịu phơi nắng một chút, đừng cứ nằm lì trên giường là được hay sao? Giờ ngươi thử đứng dậy đi qua đi lại xem, hay là chạy ra ngoài hứng chút nắng xem, ta nghĩ sẽ có tác dụng lắm."
Hắn lê thân mình tới bên cạnh gã, còn chưa thể với bàn tay đến thì cả cơ thể nặng nề ngã sụp dưới đất, hắn dựa lưng vào chân chiếc ghế gã đang ngồi, mơ màng khép hờ mắt.
Mỗi lần thức giấc lại càng mệt mỏi và mất sức hơn nhiều lần. Hắn thấy bản thân sắp không xong rồi.
"Reich..."
Bàn tay gã khựng lại một nhịp, dù chỉ một nhịp ngắn ngủi cũng được hắn cẩn thận ghi nhớ.
"Ngươi cứ xem như là ta chừa rồi đi, lần sau sẽ không cười ngươi nữa."
"Cứ xem như? Ý ngươi là ngươi không chừa, không biết tội, nhưng muốn ta xem như là ngươi có để tha cho ngươi? Ta vẫn còn nhiều thứ chưa tính sổ."
Bàn tay đưa lên, níu vạt áo gã: "Reich... Làm anh thì phải bao dung, hẹp hòi quá thì lần sau ngươi trực tiếp làm em trai đi, để ta làm anh cho."
Gã dừng lại vài giây. Cảm giác nặng nề trên người hắn biến mất, biểu thị gã thật sự tha cho hắn, ít nhất là tạm thời.
Sự đắc ý lặng lẽ dâng lên, hắn biết rằng gã dù tỏ ra không thể không tham gia vào vở kịch này, nhưng thực chất lại chấp nhận bị cuốn vào nó, lún quá sâu. Thế nên nếu hắn cư xử như cách hắn làm trước đây, gã không hoàn toàn có thể thoát vai một cách vô trách nhiệm như thế!
Gã gần như là đầy quyền năng, nhưng "Third Reich" thì không, Third Reich có vô số khuyết điểm. Nếu không thể đối phó gã, hắn nhất định phải kéo gã trở về vai diễn của mình.
"Anh trai..."
"Câm miệng."
Danh xưng này đã quá lâu rồi không được thốt ra từ miệng hắn. Rất khó để biết gã có bài xích từ ấy hay không, để hắn phải đoán mò xem gã thích hay ghét nó.
"Tôi đột nhiên lại có chuyện tò mò rồi, anh giải đáp được không?"
Thái độ nhún nhường cùng sự thay đổi xưng hô khiến gã không kịp thích ứng.
"Lần này ta sẽ không bị ngươi lừa nữa."
Một giọng nói lạ lẫm vang lên, ngay sau đó cánh cửa bật mở, anh ta tuy biểu tình vô cảm nhưng ánh mắt lại hiện lên sự thù hằn cực điểm: "Ngươi chắc chắn không phải ngài ấy. Ta phải tính sổ ngươi chuyện ngươi giả làm ngài ấy để lừa ta."
Gã trao cho JE một ánh mắt đánh giá, rồi nhìn sang hắn: "Mỹ nhân này là ai đây? Của ngươi à?"
"Nói bậy, là JE."
"Ừm, thẩm mỹ tạm được, khá hơn East."
Từ lúc hắn nhận ra JE không bị thay đổi kí ức, chỉ nhớ những chuyện cũ, hắn đã biết chắc rằng anh ta là kẻ xuyên không.
Có điều gã không biết.
Anh ta ngạc nhiên nhìn hắn ngồi dưới chân Third Reich, nhất thời không biết phải nói gì.
"Đúng là cuối cùng ta vẫn thích chó hơn, mấy con mèo chết tiệt mũi không thính bằng chó, không nhận ra chủ nhân của mình." Gã nhìn về phía cửa sổ, tấm rèm mỏng lay động dù ngoài trời đang đứng gió.
"Lại là trò này, ta không thể bị lừa nữa đâu."
Gã vẫy tay ra hiệu cho hắn đứng lên, hắn đảo mắt không biết lần này định gã định trêu đùa con mèo não ngắn này kiểu gì, rồi cũng đứng dậy, cách xa gã một khoảng.
"Tới đây, thử tính sổ ta xem?"
JE nhìn về phía hắn, giống như đang chờ hắn ra lệnh. Anh ta thấy rõ vấn đề trước mắt, thái độ của hắn và gã đều quá thản nhiên, quá kì lạ.
"Thích làm gì thì làm, miễn là ngươi thấy mình làm được. Ngươi giết được thứ như Third Reich ta càng vui."
Lời nói mang hàm ý chê cười, ngầm ám chỉ gã nhưng JE tất nhiên giống như đám cấp dưới luôn lẽo đẽo sau lưng Ussr, đại khái nghe không lọt tai.
Với anh ta thì lời đó rất giống ủng hộ, nên anh không do dự tiến tới, khí thế gây áp lực lộ liễu, ánh phản quang tới từ lưỡi dao còn chưa được rút ra hết thì lực đạp thẳng vào ngực khiến anh ta lập tức bay xa, ngã nhào dưới đất quằn quại.
Người vừa mới nhanh như cắt bay từ cửa sổ vào, sau khi cho JE một đạp thì lưu loát khụy chân, khom lưng dưới chân gã.
"Chó ngoan, chó thật sự trung thành hơn mèo, mũi thính hơn, không nhầm lẫn chủ nhân của mình."
"Wehrmacht? Không ngờ là ngươi đấy?" Hắn hừ một tiếng, cười giễu chính mình.
Hắn thật giống một trò cười. Dáng vẻ khuất phục trước hắn hay gã đều giống hệt nhau, nhưng Third Reich mới là chủ thật sự của anh. Vậy là anh ta nhận lệnh gã phục tùng hắn...
"Reich, từ khi nào vậy? Anh trai, loại người như anh mà tin tưởng kẻ như Wehrmacht?"
"Bản chất của Wehrmacht là một Vệ Linh, không phải là một cấp dưới bình thường. GE có nói với ngươi không?"
Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhận ra đã có đủ chuyện kì quái khó tin xảy ra rồi, kể cả việc hắn chỉ được cưỡng ép nhét vào vai trò Nazi, sống như một Nazi, hắn cũng biết thì giờ còn có chuyện gì làm hắn ngạc nhiên hơn được nữa?
Bản chất của Vệ Linh là phục vụ chủ nhân của đất nước qua từng đời, nên sự trung thành là tuyệt đối.
"Không."
"Chỉ có gia chủ mới biết, và thông tin này chỉ truyền cho gia chủ. Việc tốt đẹp nhất ông ta có thể làm là duy trì truyền thống này, một phần có thể bảo vệ thân phận của Wehrmacht, giúp con chó ngoan này an toàn trên một góc độ nào đó. Còn việc xấu xa ông ta từng làm chính là dám nói với Wehrmacht, ông ta chỉ công nhận Third Reich là gia chủ duy nhất của đất nước, không phải Nazi."
"Vậy nên East và West thật sự là con của ngươi?"
"Được vậy thì tốt. Tiếc là không, bọn chúng là con của Nazi. Hành động đó của ông ta chỉ là sự phản kháng cuối cùng, hình như vào phút cuối đời, ông ta nhận ra gì đó rồi. Ít ra thì với thân phận là cha của kẻ tàn bạo ngoan độc như Nazi, ông ta không quá kém cỏi, đã hoàn thành chức năng của mình."
GE nhận ra bản thân như bị sức lực vô hình nào đó tiêu khiển để luôn thiên vị và đề cao Nazi, nhận ra ngay cả Nazi trước mắt, dường như cũng chỉ là bị sắp đặt để được ông ta chọn.
Trực giác nhạy bén nhưng tới quá trễ, việc cuối cùng ông ta có thể làm là thay đổi lựa chọn của bản thân.
Khi gã đưa mắt về phía JE, hắn thầm nghĩ gã có thể sẽ xử lí anh ta. Nhưng gã chỉ bật cười nhìn sang hắn: "Sao ngươi nỡ móc mắt của con mèo này thế? Rõ ràng có thể cắt tai nó mà. Mắt thì ai cũng có, còn đôi tai đó thì chỉ nó mới có."
"Màu mắt nó rất đặc biệt. Màu mắt đỏ tự nhiên không thể nào trong và sáng như vậy được."
Vừa dứt lời, viên đá kê giấy bị gã ném thẳng vào mặt hắn.
"Nazi mù màu. Sao ngươi có thể nhìn thấy màu sắc?" Vừa rồi còn cười, vậy mà thái độ quay ngoắt, cái lườm như thể cha mẹ đang phán xét cái sai phạm của con cái, như thể đó là lỗi của hắn.
"Ngươi nói đúng rồi, Nazi mù màu, không phải ta."
Hắn không né tránh nên thứ đó đập thẳng vào mặt, bên dưới cằm dần rách toạt, một chút máu rỉ ra theo đường cắt mảnh ấy, thế nhưng nó lại dần tan biến như thể bốc hơi, rồi cả vết thương đều biến mất.
Gã đứng dậy, đi tới ngay bên cạnh hắn, tóm chặt điểm chung duy nhất giữa bọn họ lúc này - gương mặt đó.
"Nazi mù màu. Trước đây ngươi vẫn thường kể với ta về màu sắc của những thứ ngươi thích. Nazi không được phép nhìn thấy màu sắc!"
Hắn nghĩ về phương pháp của lũ xuyên không kia, tuy không biết có tác dụng không nhưng cũng thử xoa nhẹ mu bàn tay gã, thuận thế thay đổi hướng lòng bàn tay gã áp vào gương mặt mình: "Bình tĩnh nào, đây là điểm chung cuối cùng giữa ta và Nazi đấy. Lần sau đừng nhắm vào mặt ta."
Third Reich cứng đờ người.
Hắn cười trong lòng, bảo sao bọn chúng có thể hành xử vô liêm sỉ như vậy, thì ra là do nó thật sự có tác dụng.
"Tầm nhìn của người mù màu không phải một thế giới chỉ có trắng đen và xám, đôi khi chỉ là không nhìn thấy một số màu, hoặc là khả năng nhìn màu không quá tốt, màu sắc trong mắt họ không quá rực rỡ. Nazi không nhìn thấy những màu sắc phổ thông, nhưng sao ngươi biết hắn hoàn toàn mù màu? Hắn ngược lại nhìn thấy rất nhiều màu sắc người khác không bao giờ thấy được, bằng chứng là màu mắt của Ussr là thứ đẹp nhất hắn từng thấy, hắn bị thu hút bởi nó."
"... Đúng là ta không biết."
"Nghĩ xem, ngươi không thiết lập ta mù màu, nhưng ta vẫn mù một số màu cơ bản, đây là thành công của ngươi rồi, nó chắc chắn là đặc điểm có ở Nazi. Kể cả khi thế giới của Nazi chỉ có đen và trắng thì Nazi vẫn còn một đôi mắt khác mà, anh trai sẽ trở thành đôi mắt của hắn."
Lần này gã không phản bác, hắn liền dồn dập hơn: "Nazi tự trọng cao, chắc chắn không muốn ai biết bản thân mù màu. Vì vậy hắn sẽ học cách phân biệt các sắc độ của màu sắc, từ đó biết được màu trước mắt hắn gọi là gì. Không ai biết hắn mù màu trừ Ussr cả!"
Lặp lại từng bước mà Third Reich từng làm với Soviet, hắn từng chút một để gã nhận thấy hắn không phải một thứ vô giá trị hay một người vô tri giác không có tư cách khó chịu, hắn biết nhiều thứ, có nhiều điều gã không thể hiểu, hắn lặng lẽ chỉ đường khiến gã buộc phải nương theo, không thể hạ thấp.
"Reich... Anh nói là đã cho em cái tên Nazi, nhưng làm sao để em biết anh đang gọi tên em?"
"Ngươi muốn ta gọi ngươi bằng tên khác?"
"Anh trai, anh chỉ việc đừng nhắc về hắn nữa là được mà."
Hắn dự đoán bản thân sẽ ăn một vả. Gã cũng nghĩ mình sẽ vả rách cái bản mặt đó.
Nhưng nhìn biểu cảm đắc ý và kiêu ngạo của hắn, sự dao động lại hiện lên trong đôi mắt gã.
Sự hài lòng mơ hồ xoa dịu tâm trạng còn chưa kịp giận của gã.
"Được, chuyện của nó tính sau. Dù sao cũng không phải việc của em, Nazi."
Khóe môi hắn nhếch lên càng cao hơn. Kể từ lúc này hắn chính thức cướp đi cái tên đó, sự hiện diện đó.
"Còn... Nó thì sao? Nó nghe hết rồi, anh biểu diễn tôi xem một màn tẩy não như lần trước đi, không thì xóa sổ nó."
Hắn chỉ tay về phía JE vẫn còn đang ngờ nghệch không hiểu gì.
Gã đã mạnh tay xử lí cả ả nhện và lão già châu Á tóc dài China, nhất định sẽ lại xử luôn kẻ không nằm trong phần có thể giữ lại.
"Mặc kệ nó, chỉ là một người bình thường, sau khi vòng lặp tái lập thì mọi thứ đều trở về điểm xuất phát kể cả nó."
"Nhưng bọn xuyên không thì không, nên anh mới phải vất vả." Hắn tiếp lời.
Hắn không tin gã sẽ buông tha chỉ vì không biết JE là người xuyên không.
Còn anh ta thì không tin vào tai mình, không tin vào những thứ khó hiểu nổi đó. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
"JE, giết kẻ này và cả con chó kia cho ta." Hắn ra lệnh.
Ban đầu anh còn hơi bối rối, nhưng sau đó rất nhanh đã bình tĩnh bản thân đối mặt tình hình hiện tại. Anh ta rút kiếm, Wehrmacht lập tức đứng ra trước mặt gã.
"Reich, anh thấy ai mạnh hơn?" Hắn đổi giọng, hỏi.
"JE, ngoài gương mặt đẹp thì đều vô dụng, cho dù là chiến đấu trực diện."
Âm thanh lạch cạch của khẩu súng được lên đạn, chĩa tới trước mặt JE. Hắn không nhịn được bật cười: "Cầm kiếm mà dám đấu với người cầm súng, haha... Không công bằng, tại sao đều là kẻ sùng tín nhưng IQ lại khác biệt lớn thế?"
"Wehrmacht, bỏ súng xuống. Dùng tay ngươi để chứng minh ngươi mạnh hơn nó đi."
Wehrmacht nghe lời buông tay, khẩu súng rơi xuống đất, rồi ngay sau đó thủ thế chờ JE tấn công trước.
"À, thằng nhóc tóc nâu láo xược kia đâu rồi?"
"Vì nó nói quá nhiều nên ta cắt lưỡi nó, cho nó tự mình suy xét rồi. Giá mà nó trầm tính được bằng một góc của JE."
Kẻ có nhiều kinh nghiệm và tích lũy nhiều vật tư như anh ta chắc chắn có thứ thuốc có thể chữa lành vết thương, nhưng gã không thích nhìn anh ta muốn gì được đó cho lắm.
"Xin thứ lỗi, các người có thể không đánh nhau lúc này được không? Các người có thể làm ta phân tâm quên mất những gì ta định nói."
Giọng nói quen thuộc đó khiến cả bốn người đều nhìn về phía âm thanh. AH, thần không biết quỷ không hay, không chút động tĩnh nào đã xuất hiện ở nơi đây một cách kì lạ.
"Lần trước ông vẫn còn là một con cá." Gã nói.
"Chậc, làm cá không tiện lắm, ta vẫn thích làm người hơn."
AH ngồi trên chiếc bàn kia, đung đưa đôi chân với vô số vết rách như bị ai đó cào xé tới nát tươm, bàn chân trần với vết vảy mờ chưa hoàn toàn biến mất.
"Ông bằng cách nào mà thông qua con cá ương kia để hồi sinh? Ta cứ tưởng Soviet là kẻ bướng bỉnh không chịu chết nhất, có thể chống lại quy luật tự nhiên, không ngờ còn có người khác nữa."
Nhân Quốc một khi chết, chính là hoàn toàn chết đi, cả linh hồn cũng không lưu lại, không có cả kiếp trước hay kiếp sau thì tái sinh bằng cách nào?
"Ta có gặp hơi nhiều phiền phức. Nhưng nhìn chung thì... Con cao lên nhanh thật đấy, rất giống GE."
Nụ cười trìu mến như một tiền bối bình thường đang nói vài lời vui tai chào hỏi khiến gã phát cáu.
"Ông đã nói cho Nazi biết sự thật?"
"Chỉ gợi ý một chút thôi, đứa nhỏ đó thông minh nhưng lại có hơi quỵ lụy. Rốt cuộc thì con nên ngừng lại rồi, đừng cố đòi hỏi nó phải trở thành em trai con nữa. Nó quỵ lụy không hoàn toàn vì cảm xúc của nó bị con khống chế, nó thật sự—"
Bàn tay Third Reich hướng về phía AH, lòng bàn tay nắm lại. Trên người ông ta lập tức xuất hiện các vết nứt đen.
AH hơi ngơ ngẩn rồi nhanh chóng trở lại thái độ bình thường: "Khoan đã nào..."
"Câm miệng, đi mà đoàn tụ với ông ta đi."
"Ít nhất, cho ta trăn trối được không?" AH cười xòa, với đôi phần bất lực mong sự thỏa hiệp.
Vết rạn nứt không dừng lại nhưng tốc độ lan rộng đã giảm đi, JE vì bị cảnh tượng này phân tâm mà bị Wehrmacht nhân cơ hội đánh một đòn mạnh, anh ta không kịp phản ứng, cứ thế ngất đi.
Còn về hắn, hắn như bị chôn chân, không thể cử động nổi. Cái gọi là tùy ý quyết định sống chết của người khác, hắn giờ đã chứng kiến.
Gã cũng giết lão già kia theo cách này?
Làm sao có thể chứ? Sức mạnh của gã, sao có thể vô lí đến vậy, chỉ một cái cử động tay, kẻ chướng mắt phải biến mất như cát bụi. Không đúng! Phải có kẽ hở nào đó, nếu không thì với khả năng thao túng này gã không cần bất kì 'Nazi' hay cần phải vất vả sắp đặt mọi người vào đúng vị trí trong vở kịch này!!?
"Ta cho con biết một chuyện nhé. Nhân Quốc không nằm trong vòng luân hồi, nhưng họ không tan biến đi đâu cả. Con biết không, ta và những người ta quen biết đi trên một con đường tối đen, không chút ánh sáng, con đường dài vô tận, nếu đi đủ xa, đủ lâu thì sẽ gặp thêm nhiều người quen khác đang đi trong vô thức nữa."
"Ông muốn tôi đoán rằng ông tìm thấy Nazi ở đó?"
Vết nứt đen dần lan đến gương mặt, như sắp xé gương mặt AH ra làm hai.
"Không. Ta chỉ muốn nói là ta đã đứng ở đó rất lâu thay vì đi tiếp, nhưng ta không chờ được Weimar. Theo tốc độ thời gian trôi ở đó thì đáng ra ta phải chờ được Weimar chứ? Con đoán xem giờ thằng bé đó đang ở đâu?"
Hắn thu về toàn bộ ánh mắt lay động của gã, dù sau đó gã dứt khoát gạt phăng, cơ thể của ông ta dần bị tách rời từ các đường nứt toạt, tứ chi bắt đầu vỡ vụn như đá bụi.
"Ah, không thành công rồi. Con có biết ta phải vất vả lắm mới tìm được đường trở về không? Khi ta bắt đầu đứng lại thay vì đi về phía trước, những người quan trọng nhất trong đời ta đột nhiên xuất hiện, mỉm cười nhìn ta, trò chuyện với ta, dịu dàng nắm tay muốn ta đi tiếp. Lời mời gọi của họ rất khó cưỡng."
Sự vỡ vụn lan đến thân thể, ông ta có phần tiếc nuối thở dài: "Việc sau khi con chết, con sẽ đi trên con đường đó không ngăn được ta mong cho con cút xuống địa ngục. Hãy xuống địa ngục đi, Third Reich, đừng tìm Nazi nữa."
"Ấn tượng duy nhất của ta về ông, chính là sự xuất hiện của ông chứng minh cho ta biết khiếu thẩm mỹ của Nazi là di truyền từ GE, ông ta thích mấy 'vật' đẹp đẽ giống ông vậy."
AH hoàn toàn tan thành vụn bụi.
Ông ta là người duy nhất cho đến hiện tại, có vẻ như là biết chuyện gì đang xảy ra, biết tại sao Third Reich phải làm nhiều điều hoang đường đó, cứ thế mà tan biến.
Sau khi đã đủ bàng hoàng về cách ông ta bị tiêu diệt, hắn tập trung nghĩ về nơi ông ta vừa mô tả, nó giống một giấc mơ hắn từng nhìn thấy... Con đường tối vô tận, và Third Reich xuất hiện ngay khi hắn không còn bước tiếp, dùng những lời âu yếm dịu dàng để nắm tay hắn, kéo hắn đi về phía trước.
Third Reich thật sự khi đó không có thói quen cười, không biết nói lời dễ nghe.
"Nghĩ gì đấy?" Gã hỏi.
"Em đang nghĩ, anh thật sự phải xuống địa ngục, vì anh là đồ dối trá."
Third Reich không thể hiện sự tức giận hay khó hiểu, dù là với câu hỏi hay với sự kiên trì giữ thái độ xưng hô đó của hắn, mà thản nhiên: "Sao ta có thể lừa ngươi được? Quên mất giữa chúng ta không có lời nói dối rồi sao? Cả đời này Third Reich sẽ không lừa gạt Nazi, Nazi cũng không—"
"Ta không phải Nazi." Hắn cắt ngang.
"Lúc thì đòi làm Nazi, đòi cái tên Nazi, lúc lại bảo không phải Nazi. Ngươi khó hầu hạ thật, bây giờ, rốt cuộc ngươi muốn làm Nazi hay không?"
"Third Reich, ngươi lừa ta."
Gã không tiếp tục phủ nhận, hắn cũng không nói cụ thể nó là gì. Gã không phủ nhận, đã là ngầm khẳng định, hay có thể là lừa quá nhiều chuyện, nhất thời chưa nghĩ ra hắn đề cập cái gì.
"Ta còn một số chuyện muốn ngươi lưu ý, lần sau phải nhớ kĩ." Gã không hỏi xem hắn giấu câu chất vấn nào trong lòng, trực tiếp chuyển sang vấn đề khác.
"Ta lại làm không tốt cái gì nữa?"
Third Reich lại ngồi xuống nơi bàn làm việc, nhìn vào đống giấy tờ kia, có phần đắn đo, có nhiều thứ phải nói nếu đi vào vấn đề những quyết định công văn của hắn, dù chỉ trong hai năm trở lại: "Ngươi thấy ta nên nói chuyện công hay chuyện tư trước?"
"Chuyện tư đi."
"Về chuyện tư, ngươi có biết lí do tại sao ngươi phải chia cắt hai đứa ngốc dưới trướng ngươi không?"
"Vì ta không thích nhìn chúng được như ý nguyện. Ta chọn JE vì ngoại hình của nó, chính vì ta thích nó. Ta không sẵn sàng chia sẻ thú cưng của mình."
Hắn cúi người cạnh bên gã, hai bàn tay nắm lấy cánh tay phải của gã.
"Sai rồi, nếu bọn chúng yên ổn yêu nhau, chúng—"
Gã khựng lại, cánh tay giật lên rồi căng cứng vì bị hắn bất ngờ cắn mạnh vào.
Gã thở ra một hơi, may là không theo phản xạ tự nhiên, suýt nữa đã giật ra và đánh mạnh vào gương mặt đó rồi.
"Chúng sẽ tạo thành một liên minh riêng và dễ dàng phản bội ngươi. Ngươi phải loại trừ khả năng đó bằng cách tỏ ra ưu ái một trong hai, khiến phản ứng của chúng luôn đối lập nhau."
Hắn biết, gã đang nói về suy nghĩ cùa Nazi thật sự. Bởi vì gã đã đồng ý không nhắc đến kẻ đó nên mới xem như đó là suy nghĩ hắn nên có.
Hắn vẫn cắn chặt cánh tay một lúc lâu, như một con mèo dại sắp chết, giữ hàm răng đó nghiến vào tới khi máu chảy ra, không chờ được Third Reich lên tiếng bảo hắn dừng nên sau một lúc hắn mới nhả ra. Vết răng cắm sâu vào thịt, suýt đã tới xương.
"Ưu ái kẻ này thì cũng không ngăn được kẻ kia muốn phản bội."
Nói xong, hắn lại há miệng cắn mạnh vào lần nữa.
"Để kẻ ngươi ưu ái ngăn kẻ không được ưu ái. Ngươi nhìn xem, ta để bên cạnh hai kẻ xuyên không, ta khiến tâm trí Lenard tự nguyện phục tùng, nhưng để Nguyệt Nương phục tùng bằng vũ lực. Hai kẻ xuyên không đều không đáng tin, ta tạm thời khuất phục được chúng vì chúng hành động đơn lẻ dễ khống chế."
Nhìn hắn cắn thành vết thứ hai rồi lại cắn thêm vết thứ ba, gã tự hỏi nếu bản thân ra tay thì có phải tiếp theo sẽ phải tự làm Nazi không? Ngoài gương mặt này, hắn chẳng còn chỗ nào giống Nazi nữa. Rõ ràng trước kia, mấy lần trước rất tốt mà?
"Nhưng nếu chúng liên minh thì ta thật sự không đối phó được. Lenard mạnh hơn, khôn ngoan hơn nên ta chọn nó. Nó khuất phục ta nhưng cô ta thì không, đồng loại hiểu nhau muốn gì nhất, nếu cô ta làm phản, nó hoàn toàn có thể ngăn cản kịp thời." Gã nhíu mày, bình tĩnh nói tiếp.
Quan trọng là hai kẻ có tâm thế trái ngược nhau sẽ không thể nào liên minh với nhau.
"Tương tự, nếu để con mèo đó—"
Hắn dường như không kiên nhẫn để nghe hết nên cố tình cắn mạnh hơn thể hiện sự bất mãn.
"Vậy đổi sang chuyện công đi."
Hắn hài lòng mà giảm nhẹ lực lại. Dấu răng đến từ chiếc răng như răng cá mập rất đặc biệt, không lẫn đi đâu được, dấu răng đứt liền thẳng tắp kề nhau, trông giống đường nét được vẽ, hay là giống những chiếc ghim được bấm trên giấy... Gã nhìn theo đó, lại nghĩ về Ussr, bảo sao y có những suy nghĩ không đứng đắn.
Hắn vô tư xắn tay áo gã lên, mặc kệ gã nói gì cũng tiếp tục cắn. Gã liếc sang Wehrmacht đang lén nhìn theo, hừ một tiếng: "Nhìn gì? Ngươi cũng muốn thử à? Ta vẫn còn một tay này, tới đây?"
"Tôi không dám."
Sau đó, dù gã nói rất nhiều về việc Nazi nên ra quyết định gì thì hắn vẫn xem như gã đang lải nhải lời dư thừa, hắn càng lúc càng cắn lên cao, vết răng đã rải khắp cánh tay phải của gã. Khi cắn lên vai, hắn cố tình cắn đè lên vết răng của nhiều năm trước.
Third Reich đột ngột đưa tay còn lại bóp chặt quai hàm ép hắn phải nhả ra.
"Không chịu được thì nói sớm. Anh thật sự giả vờ anh không biết đau sao?"
Từng vết cắn, không vết nào là 'cắn yêu', hắn thật sự nghiến nát da thịt gã, không phải ngấu nghiến, chỉ cố hết sức khiến gã mất kiên nhẫn.
"Không chịu được thì nói sớm? Ta phải nói câu này với ngươi mới đúng, nếu không chịu được, không nhịn nổi nữa thì cứ trực tiếp xé một miếng thịt cho đỡ thèm khát, ngươi cắn nát tay ta rồi."
Hắn khẽ híp mắt, quả nhiên là gã biết lí do tại sao nhiều năm trước hắn đột ngột mất kiểm soát.
Máu dính trên miệng và trên răng hắn đỏ tươi, nó không ngừng chảy ra, nhiều như thể đây không chỉ là máu của gã, mà còn có thêm máu của chính hắn đang chảy ra từ bên trong. Hắn ngậm miệng, máu lại tuôn ra nhiều, cứ như rằng đó là máu từ việc tự cắn lưỡi. Có điều sau khi chảy ra, nó từ từ hóa thành màu đen, chảy khỏi cằm rồi nhỏ xuống vai, cánh tay nát bấy của gã.
Những nơi dính phải nó, miệng vết thương được nó lấp đầy dần liền lại, bất chấp vết thương sâu gần tới xương.
"Anh xem, em có khả năng hồi phục, em thậm chí còn có thể hồi phục cho người khác. Anh nói anh còn chẳng biết em là thứ gì, nhưng em bất tử, bất lão, bất diệt. Vậy tại sao 27 năm qua em chịu vô số vết thương, vô số cơn đau, để lại biết bao nhiêu sẹo?"
Gã mỉm cười, không đáp.
"Anh nói sau khi em hoàn thành cái chết của Nazi thì có thể trở về làm chính mình, em không tin nổi. Rõ ràng em chỉ bất tử nếu em thật sự biết em là sinh vật bất tử! Trước kia em chỉ biết em là Nazi, mà Nazi thì không bất tử, nên em mới phải chịu vô số vết thương nguy hiểm. Vậy nên sau khi hoàn thành vai trò của Nazi, em thật sự có thể thoát khỏi thân phận giam cầm em 27 năm, hay là, thật sự chết như một Nazi?"
Gã cầm tay hắn kéo về vết sẹo nằm ở ngay trên chiếc xương sườn thứ hai, rồi đến vết sẹo ở bụng trái: "Hầu hết vết thương chí tử, anh đều chịu thay em rồi. Em còn sợ cái gì?"
Hắn mơ hồ nắm bắt được, mỗi lần gã thay đổi xưng hô, là mỗi lần gã công nhận phán đoán của hắn.
"Anh phải chịu hết vì Nazi không được chết trước thời điểm cho phép. Anh chịu hết vì anh lo em gặp nguy hiểm hay sao mà dám làm như thể anh là nạn nhân??"
"Anh thật sự... Rất lo lắng. Sao em có thể không tin anh? Chúng ta là song sinh mà? Giữa chúng ta còn có điều luật sự thật tuyệt đối. Anh cũng là người đã đề nghị ở lại nơi này, nên anh đã hứa rằng sẽ bảo vệ Nazi không để em bị bắt nạt. Em còn nói anh quá lười biếng cũng không sao, sau khi em trở thành gia chủ, anh có thể yên tâm làm một người thất nghiệp, vô công rỗi nghề, ăn bám em."
Hắn sững sờ, hoàn toàn không thể nói tiếp, không thể nghĩ ra cách phản ứng.
Không chỉ có hắn biết gã vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vở kịch lặp đi lặp lại, biết dùng thái độ và xưng hô khi xưa để ứng phó khiến gã đôi phần vô thức buông bỏ phòng bị để lộ cảm xúc thật.
Gã cũng biết, hắn quá dễ bị cảm xúc ảnh hưởng so với Nazi thật sự. Hắn nói đúng, sau khi bị biến thành một người có cảm xúc rõ ràng và chân thật, hắn mãi mãi không thể trở về làm một thứ quỷ dị không rõ nguồn gốc, không có cảm xúc.
Theo những gì Third Reich thiết lập, hắn phải từ từ đi theo quỹ đạo, nhưng sự chống đối mạnh mẽ trong tiềm thức khiến hắn nảy sinh cảm giác giãy giụa từ tâm trí, sau 12 tuổi thì thiết lập bắt đầu siết chặt, hắn hành xử như đứa mới lớn nổi loạn, thay vì đáng ra phải học hỏi và xây dựng một thế giới quan ích kỷ của riêng mình.
Trước thời điểm đó, thiết lập chưa làm gì được hắn, nên hắn giống như mọi đứa trẻ khác, đơn giản cảm nhận được ai là người đáng tin, ai đáng đề phòng. Một đứa trẻ ở môi trường xa lạ, chỉ tin và quan tâm anh trai ruột của mình.
Thoát khỏi thiết lập đồng nghĩa với hắn chỉ có thể duy trì việc thù hận gã hoặc bị những cảm xúc đó lấn át.
Third Reich có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề đó, không giống hắn. Bây giờ, chỉ cần gã muốn, gã sẽ có cách khiến hắn thua cuộc, chỉ không có cách thuyết phục hắn tự nguyện làm Nazi.
Đột nhiên bàn tay hắn siết chặt vào cổ họng Third Reich: "Đùa ta à? Ngươi chỉ muốn Nazi chết đúng cách, đúng thời điểm, thậm chí ngươi không quan tâm ta có chết hay không. Vậy mà bây giờ lại đùa bỡn với cảm nhận của ta!"
Wehrmacht muốn lao đến ngăn hắn, nhưng bàn tay gã ngoắc xuống, ra hiệu anh ngồi yên một chỗ.
Gã không cử động, để hắn tùy ý siết, tới khi bắt đầu khó thở, đôi tay gã siết chặt vào phần vải mềm hai bên tay tựa của chiếc ghế, nhắm mắt lại.
Hắn bật cười, buông lỏng: "Giống ngày xưa thật. Ngày xưa cho dù ta có muốn giết ngươi, ngươi cũng không chống cự, ngươi vô cùng ngoan ngoãn."
"Bởi vì khi đó em là... Kẻ đó." Dù hắn không giữ được thái độ bình tĩnh, xưng hô thay đổi thì gã vẫn giữ đúng lời hứa, không trực tiếp gọi kẻ đó là Nazi.
Hắn bị cơn giận lấn át, và cũng là quyết định lí trí nhất có thể lúc này, để không bị xao nhãng hay mắc kẹt trong những cảm xúc kia.
"Nazi, ngày xưa em dạy anh siết cổ người khác thế nào?" Vừa nói, gã vừa đặt tay lên những ngón tay đang nằm trên cổ họng mình - "Em nói phải đặt vào đúng động mạch cảnh mới giết được kẻ làm hại anh. Nhưng mà hình như em không để ý lắm..."
Gã di dời ngón tay hắn về giữa, trong khi hắn hoài niệm theo lời kể của gã. Trước kia, là hắn cầm tay gã, đặt lên cổ họng hắn mà hướng dẫn. Giờ thì hoàn toàn ngược lại rồi.
"Nếu chỉ muốn tra tấn hay dằn mặt, em không được tạo áp lực lên động mạch cảnh, dễ chết não lắm. Em chỉ nên đè vào khí quản thì anh mới vừa ngạt thở mà vừa không dễ chết."
"Vì muốn dạy lại ta nên mới để ta làm thế, thay vì giống như lần trước, khống chế ta, bắt ta phải dừng lại."
"Anh còn chưa được xem là dạy dỗ lại em đâu, chỉ mới nhắc nhở chút thôi. Còn bây giờ mới thật sự là dạy dỗ, Nazi, đừng cố phá hoại công sức của anh."
Một tay gã để hờ trên cổ họng, vẫn còn in dấu đỏ bàn tay hắn, tay còn lại giơ lên, chỉ về phía hắn.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip