Chương 233. Vĩnh Hằng
"Ở yên nhé. Ta phải xử lí chút chuyện, thời gian trừng phạt tương đương thời gian mà ngươi ném ta ra ngoài rồi bịt mắt ta lại, bắt ta chờ ngươi. Kiên nhẫn chút, dù gì ngươi cũng không thấy lâu."
Third Reich thờ ơ nhìn dáng vẻ điên loạn thống khổ khi hắn quằn quại dưới đất, mũi chân khẽ gạt bàn tay hắn, rồi bước qua người hắn, đi ra ngoài.
Từng tấc da tấc thịt xuất hiện những vệt, đốm đen rải rác, chúng như có sự sống mà kéo dài lan rộng, lan đến đâu hắn đau đớn đến đó. Móng tay hắn cào dưới đất bật gãy từng cái, để lại những vệt máu đen. Cả người dần co rụt, trên gương mặt đẫm mồ hôi là đôi mắt vương đầy tơ máu, hàm răng nghiến chặt chịu đựng cơn đau rồi mở ra khi toàn thân hắn tê dại đi, không thể khống chế bản thân được nữa.
Cơn đau giằng xé như thể nội tạng bị vỡ ra, da thịt lại như bị thiêu cháy, cả cơ thể giống như bị nghiền nát, đau đớn khiến hắn không cách nào chê cười Third Reich là đồ thù dai, càng không thể nghĩ bất cứ điều gì. Tầm mắt hắn mờ đi, tối dần.
Đây là ác mộng... Mở mắt ra lần nữa, có khi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
Trước khi hoàn toàn mất đi mọi giác quan, hắn cảm nhận được bàn tay nào đó đặt trên mái tóc hắn.
...
Third Reich cười. Ánh mắt gã sắc lẹm. Gã vươn bàn tay ra, hắn đặt tay mình lên tay gã, rồi nắm lấy nó.
Gã bắt đầu xoay lưng, bước đi: "Em sẵn sàng chưa?"
"Nơi tồi tệ hơn địa ngục ư, còn nơi nào tồi tệ hơn nơi có sự tồn tại của Ussr à?" Nazi cười một tiếng.
"Không biết nữa." Gã đáp.
"Anh sẽ ở cạnh tôi chứ?"
"Dĩ nhiên. Thậm chí em có sống lại hay chết đi lần nữa, anh vẫn sẽ ở ngay đây."
"Nơi mà có anh thì chắc chắn không thể nào tồi tệ được."
"Nazi mà anh biết không thể quỵ lụy như vậy." Third Reich dè bỉu.
"...anh đã luôn thắc mắc, em xem anh là cái gì? Em còn chẳng có khái niệm về thứ như ái tình, không thấu hiểu được tình thân, cảm xúc của em dành cho anh, nó không phải tình yêu, cũng chẳng là sự chiếm hữu đơn thuần, khác xa nuôi một con chó hay mèo, không có một từ ngữ gì diễn đạt được. Rốt cuộc tại sao...lại đối xử với anh như thế?"
"Anh muốn biết đáp án sao?"
Chân hắn đạp phải thứ gì đó, khi hắn nhìn xuống chỉ thấy một cánh tay. Trong khi bản thân vẫn đi theo hướng dẫn dắt của gã.
"Em có đáp án không?"
"Chắc là không." Tâm trí hắn có phần mơ hồ, khẽ đáp.
"Anh lường trước rồi. Không thu được thông tin gì hữu ích từ em cả. Dù sao thì anh cũng không thể trông chờ gì vào em, khi em không hoàn thiện."
Khi gã dừng lại, hắn lại đạp phải gì đó. Lần này là một cái chân, trên mắt cá có vết sẹo rất quen thuộc, giống vết sẹo trên mắt cá chân hắn...
"Third Reich, nơi này thật sự không phải địa ngục sao?"
"Không, nhưng nó được xem là điểm kết thúc của em rồi."
Hắn có phần khó hiểu, khi ngước lên, chỉ thấy vô số thứ gì đó chất chồng lên nhau. Không gian tối đen nhưng ánh sáng lại không biết từ đâu ra, không nhìn thấy nguồn gốc của ánh sáng, chỉ thấy rằng, hắn nhìn được xung quanh.
Hắn xoay đầu nhìn xung quanh cố tìm nguồn sáng, rồi ngỡ ngàng phát hiện trong tay đang cầm ngọn đèn nhỏ. Third Reich đã buông tay hắn từ lúc nào không hay.
"Ở đây nhé, như mọi khi."
"Anh vừa nói, anh sẽ luôn ở cạnh tôi mà?"
"Anh sẽ luôn ở bên cạnh Nazi. Điểm kết thúc của anh chắc là ở đây, một ngày nào đó anh sẽ chuộc tội ở đây đến vĩnh hằng, nhưng không phải bây giờ."
"Và ngươi vẫn như mọi khi, không thể hoàn thành vai trò của Nazi."
Sự thay đổi giọng nói đột ngột của gã khiến hắn tỉnh táo hẳn, thoát khỏi sự mơ hồ vô thực trước mắt.
"Ta không chắc chắn Nazi không có những thứ khái niệm như ái tình, tình thân, hay chiếm hữu đơn giản. Nhưng ta chắc chắn Nazi sẽ không thiển cận tới mức chừa đường sống cho ta rồi trở nên thảm hại thế này sau khi chết, đừng nói là ngươi ăn năn đấy nhé?"
Nhìn biểu cảm ngơ ngác của hắn, rõ ràng hắn vẫn chưa thể hiểu nổi gã đang nói cái gì.
"Tới cả ngươi còn không hiểu lí do ngươi đối với ta như thế thì ta làm sao biết Nazi nên đối với ta thế nào đây? Ít nhất thì lần sau ngươi thử lợi dụng ta, tận dụng hết giá trị của ta thử xem? Nazi giỏi nhất ở phương diện này đấy. À mà ta quên mất, lần sau đâu còn là ngươi."
Với tâm thế rằng bản thân đã chết, nơi này như thể ảo mộng, hắn nghe những lời hoang đường đó chỉ biết khẽ gọi: "Third... Reich."
Gã vươn bàn tay xoa tóc hắn, đáp: "Ở đây nhé, đừng sợ tối. Rồi ngươi sẽ quen thôi."
"Anh không giống anh gì cả."
"Ngươi thật ngu ngốc, nếu ngươi đem ta ra thế mạng thì đã có thể cao chạy xa bay rồi. Tuy cách làm hơi hèn hạ nhưng Nazi là kẻ chỉ nghĩ cho bản thân mà. Sao Nazi này lại để cảm xúc lấn át lí trí thế?"
Hắn có cảm giác rất lạ, sự tỉnh táo dần vơi đi nhưng không giống buồn ngủ, hắn có vừa đủ năng lượng để nghe, mà không có đủ năng lượng để phản ứng lại một cách dữ dội, chỉ nương theo những lời khó hiểu mà đáp một cách tùy tiện: "Ừm... Nếu tôi không bị cảm xúc cá nhân chi phối, tôi sẽ không thèm để ý đến anh, không thèm hao tâm tổn sức khiến anh bị cô lập. Hình như tôi không ghét anh lắm, nhưng tôi không thích thấy anh sống tốt. Khó hiểu quá..."
Hắn đặt tay lên trái tim mình.
"Thật sao?"
"Thật."
"Ta sẽ xem như đây là thông tin hữu ích. Ngươi đã vất vả rồi."
Bất chợt, ngọn đèn trong tay hắn rơi xuống, ánh sáng lan tỏa trên mặt đất, giúp hắn nhìn rõ cái thứ chất đống kia là gì.
(P/s: Phần đầu xuất hiện trong chương 145)
...
Tỉnh giấc trong cơn đau tới quặn thắt toàn bộ nội tạng, hắn chỉ nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên gương mặt West.
Hắn vừa thấy trong giấc mơ ngắn ngủi đó, một nửa còn lại của giấc mơ trước kia.
Nhưng bây giờ hắn đau đớn tới không thể nghĩ gì thông suốt được.
Cậu hoảng mà không biết nên làm gì, không dám chạm vào hắn, càng không dám bỏ mặc hắn.
"Cha..."
Bàn tay hắn giơ lên, tóm lấy bàn tay trên không trung của cậu, vô thức kéo nó chạm vào mái tóc hắn.
"Cha?"
"Không phải là tay này... Ngoài con ra, con còn thấy ai vào đây, sau khi Third Reich rời khỏi không?" Hắn khàn giọng hỏi.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Phải có ai đó, nhưng mà là ai..."
"Cha, cha có cần thuốc giảm đau không?" Cậu đoán rằng hắn nhất định sẽ từ chối nếu cậu nói muốn gọi bác sĩ, nên thẳng thắn hỏi.
"Không, vô dụng thôi. Nhưng con ở đây, là có ý gì? Con chưa hiểu sao, ta không phải Nazi."
"Cha là cha của con."
Sau khi đau đến ngất lịm thì giờ đây cơ thể của hắn phần lớn đều tê dại mất cảm giác, ít nhất thì Germany cũng sẽ không nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của hắn.
"Cha, con nên làm gì đây?"
"Đừng làm gì cả. Ngoan một chút, anh ta không làm khó con và East, con không sao đâu."
Cậu cố gắng kéo hắn ngồi dậy, cả cơ thể hắn vô lực hoàn toàn dựa vào người cậu, đầu gục xuống vai, cậu liền thuận thế vươn tay ôm lấy hắn.
"Cha, đau lắm đúng không? Con đi xin ngài ta..."
"West, ta nói con nghe. May là Third Reich chẳng biết gì về Nazi cả. Ta không ghét con vì con trông giống Weimar. Ta rất yêu con, tình yêu dành cho một đứa trẻ không bao giờ lớn và dành cho người thừa kế không thể nào giống nhau được. Khắt khe và kỉ luật với con, mong con có chính kiến hơn và tính tình cứng rắn hơn, đó là cách mà ta thể hiện con rất quan trọng với ta."
"Cha."
Cơn đau của hắn dịu đi, ngay sau đó là cảm giác toàn thân lạnh buốt, da thịt tê rần, các đầu ngón tay nhức nhối dữ dội.
"Nếu như, nếu như ta không phải trở thành Nazi... Ta vẫn sẽ khắt khe với con như cũ thôi. Cả đời của ta đều là giả, thân phận của ta, mong muốn của ta, tham vọng của ta, ảo tưởng của ta đều là giả. Tình yêu ta dành cho East có thể cũng là giả, nhưng tình yêu của ta với con là thật."
Mọi đứa trẻ đều muốn sự thiên vị này, dù là đứa hiểu chuyện nhất đi chăng nữa. Câu nói của hắn triệt để xóa bỏ toàn bộ hàng rào phòng thủ trong tâm trí của cậu.
"Nhưng, cha thường mắng con rất nặng." Cậu bộc bạch.
"Theo quy tắc của nhà German, mọi người đều phải trung thành tận tụy với gia chủ, kể cả gia chủ tiền nhiệm. Tính tình của con, ta sợ con chẳng sai khiến nổi ai. Con cần quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn, khi con thừa kế nơi này, mọi thứ ta tích lũy được đều thuộc về con. Nhưng con phải nhận nó từ ta dưới tư cách kẻ chấp nhận trung thành với gia chủ, không phải tư cách cha truyền con nối."
"Mấy cái đó có quan trọng không!? Con không thích những quy tắc kì lạ đó chút nào..." Cậu ngơ ngác phát hiện móng tay bị bật gãy của hắn, khi nãy còn nhuốm máu mà giờ đã bắt đầu lành.
"Quan trọng, ta cho con biết, lão già GE dám chọn ta mà lại không phục tùng ta, nên ta liền cho ông ta biết thế nào là tâm phục khẩu phục. Cho chừa tội, ông ta dám đem ta và Third Reich về đây. Đúng rồi, ông ta đúng là khởi nguồn của tội lỗi mà, nếu ông ta không đem ta và Third Reich trở về..."
Âm thanh 'tách' rất nhỏ rơi xuống đất.
Trên gương mặt non nớt của East, từng giọt nước mắt tí tách chảy khỏi cằm, rơi xuống đất, hai bàn tay em nắm chặt vạt váy.
"East..." West như thể chột dạ, như thể việc cậu có thể ôm cha của mình cũng là tội lỗi, vô thức muốn thoát ra.
"Cha nói thật sao? Cha không yêu con?"
"Con có Third Reich. Hơn nữa, từ trước tới giờ con đâu xem ta là cha? Con chỉ biết bám dính anh ta, con thà gọi anh ta là cha. Hưởng thụ sự cưng chiều vô điều kiện từ 'Nazi', còn gì chưa vừa ý con nữa?"
Có lẽ hắn nhận ra quá trễ, East luôn bám dính Third Reich, rõ ràng là em nhận thức được gì đó, dù là không tự chủ. Em nhận ra được, gã có vẻ giống như cha của mình hơn. Hắn không thể trông chờ gì vào đứa nhỏ mang tâm trí không tiếp tục lớn.
Hắn chạm tay đến Germany nhưng không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tay hắn hoàn toàn mất cảm giác, hắn nhận thấy da thịt của bản thân xuất hiện sự phù thũng rõ rệt.
Loại hình trừng phạt của gã cũng đa dạng thật.
"Nhưng mà, con không ghét cha. Con chỉ... Khó chịu..."
"Con tốt nhất nên câm miệng trước khi ta đổ hết mọi tội lên đầu con, cạn sạch thiện cảm cuối cùng còn sót lại! Cứ nghĩ đến việc ta yêu thương con nhiều năm nay đều chỉ là nhiệm vụ mà ta bắt buộc phải làm thì ta lại phát bực. Bây giờ, cứ nhìn thấy con ta chỉ nhớ được bản thân nực cười thế nào, hành động như một con rối, mọi thứ ta cho là lí trí và cảm xúc của ta đều do người khác lập trình!!!"
Cổ họng hắn đột nhiên đau nhói, tay hắn cứng lại như sáp, hắn chợt nhận ra tình trạng này là gì.
Em lao đến ôm chầm lấy hắn: "Con khó chịu vì không hiểu tại sao..."
Lời nói nhỏ nhẹ tiếp theo của East khiến hắn sững sờ, ngạc nhiên tới nỗi không nhận ra cơn đau của hắn giảm đi nhiều ngay khi em chạm vào.
"Con nói thật sao?"
Em gật đầu lia lịa.
...
Third Reich vừa trở về, hắn lập tức chất vấn: "Anh đi đâu?"
"Ta cần phải khai báo với ngươi?"
Vốn chỉ muốn bước qua thân người đang nằm dưới đất, bị lời của hắn chọc giận, gã liền thuận bước đạp xuống mu bàn tay đó một cái rồi bước qua.
"Reich."
"Câm miệng."
"Lời hứa sẽ đáp ứng tôi... Mọi thứ. Còn tính không?"
Ánh mắt gã sáng lên, thay đổi thái độ hẳn: "Cuối cùng ngươi cũng suy nghĩ thông suốt rối sao? Sớm một chút đã bớt chịu đau rồi, sau này đừng bướng bỉnh nữa, nói đi, mọi thứ trong khả năng của ta, ta đều đáp ứng. Đó là phần thưởng cho sự cố gắng của ngươi, kể cả khi ngươi chẳng làm được tích sự gì ngoài bắt chước một cách vụng về."
Gạt những sự móc mỉa ấy ra ngoài tai, hắn thản nhiên: "Tôi chỉ xác nhận một chút thôi. Ngoài ra thì, việc giải đáp thắc mắc của tôi không nằm trong phạm trù phần thưởng chứ?"
"Không, cứ hỏi mọi thứ đi."
"Cho tôi biết tôi là ai. Hoặc ít nhất, tôi là cái gì?"
"Ta thật sự không biết mà, Nazi, ngươi chẳng tin ta gì cả."
Hắn chán nản đứng dậy, dù cảm giác đau đớn biến mất nhưng cơn âm ỉ tê dại vẫn còn đó, hắn nên tin gã thế nào đây?
"Nazi có phải người quan trọng với anh không?"
Hắn đột ngột hỏi câu này khiến gã thoáng ngơ ngẩn, hắn đang nhắc về kẻ đó chứ không phải hắn, gã rất nhanh đáp: "Tất nhiên! Nazi rất quan trọng."
"Không phải quan trọng dưới vai trò một phần trong vở kịch của anh, tôi đang nói kiểu quan trọng khác, chỉ quan trọng đối với anh thôi. Cho tôi biết Nazi quan trọng thế nào đi."
Gã không hiểu hắn đang chơi trò gì sau khi chán cái trò đoán mò kia, gã không thích hắn nhận ra bản thân thật sự do dự với việc phải trả lời câu hỏi kì quặc đó.
"Tất nhiên. Em trai của ta rất ngỗ nghịch, rất nổi loạn, nó ghét Ussr lắm, trong nhiều lần ta đã cố ngăn nó, thậm chí còn phải chịu trách nhiệm với hành vì chơi xấu Ussr. Ussr trong nhiều lần đều rất dễ tính, nếu ta đứng ra làm hòa thì hắn sẽ tha cho nó. Ta còn nhớ, nó hay mắng ta vô dụng, nhưng chưa bao giờ than vãn việc bảo hộ cả cuộc đời ta, cũng không vì việc East thích gọi ta là cha mà ghét ta. Nếu ta sắp đặt cho nó không gây ra Thế Chiến thì nó chỉ là một đứa trẻ háo thắng mà thôi..."
Nói đến đây, Third Reich đột nhiên bị khó thở, ho khan liền mấy cái.
"Haha, tới bây giờ anh vẫn nói dối, thế mà lại bảo điều luật sự thật giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực... Hahaha..." Hắn cười lớn.
Đáng ra hắn phải đắc ý vì phát hiện ra sự thật này, nhưng khóe mắt hắn lại đỏ lên, cổ họng nghẹn ứ.
Hắn trước giờ chỉ biết đến định nghĩa vui phát khóc và buồn phát khóc, không ngờ rằng tức phát khóc còn có thật!
"Đồ lừa đảo khốn kiếp!! Nazi thật sự chưa bao giờ có người anh trai nào tên Third Reich!!! Ngươi ở đâu ra vậy!??" Hắn gào lớn.
Third Reich kinh ngạc tới quên cả ho, rồi gương mặt gã trở nên lãnh đạm.
"Chuyện này mà cũng bị ngươi biết được, Nazi giỏi quá."
Hắn nhìn ra được, treo trên biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt của gã, ánh mắt không giấu được đôi phần bối rối.
"Thân phận của ta là giả, ngươi cũng không phải thật. Ngươi—"
Gã phẩy bàn tay, hắn lập tức rơi vào trạng thái mất ý thức.
Tới khi hắn tỉnh lại, hắn ôm đầu, ngạc nhiên khi bản thân không bị mất kí ức, vẫn nhớ mọi thứ đã xảy ra. Cứ tưởng với tính cách của gã lúc này, khi bị vạch trần thì sẽ muốn xóa sạch kí ức của hắn, gã không thể chấp nhận việc hắn biết quá nhiều, biết tới cả bí mật của gã.
"Ta đột nhiên hơi phân tâm, ngươi vừa nói gì nhỉ?" Third Reich tỏ ra bình thản, hỏi như thể không có gì xảy ra cả.
"Ta nói, ngươi và ta đều không phải thật! Vậy nên bây giờ có thể đường hoàng làm một cặp anh em bình thường rồi."
Gã có vẻ hơi không ngờ câu trả lời này, nhưng cũng có vẻ hài lòng.
Điều này khiến hắn nảy ra một ý nghĩ hoang đường, việc gã đột nhiên khiến hắn rơi vào giấc ngủ sâu mà không có bất kì hành động nào cần thiết, liệu có phải là sự chột dạ khiến gã hành xử một cách cảm tính để... Bớt cảm giác nhục nhã.
Third Reich bây giờ không thể nào, nhưng nếu là Third Reich trước kia thì có lẽ là thật.
"Reich, nhờ ơn ngươi 'ru ngủ' mà giờ thì ta đã chắc chắn lời hứa để ta thoát khỏi thân phận Nazi sau khi hoàn thành trọn vẹn vai diễn của ngươi là giả dối. Ngươi có biết ta thấy gì trong giấc mơ không?"
Gã lắc đầu với biểu cảm cố gắng tỏ ra thành thật một cách lố bịch.
"Không gì ngoài những đau đớn."
Những cơn đau lặp đi lặp lại, cảm giác bị bóp chết, ngạt nước chết, bị treo cổ, thậm chí là thiêu chết,... Lí do hắn ghét mùa đông tới nỗi bị nói là có bệnh rối loạn lưỡng cực cũng là vì cái chết khiến hắn ghi nhớ sâu sắc nhất là chết trong mùa đông giá rét, tỉnh táo cảm nhận bị đông cứng tới từng cơ bắp, thớ thịt, cho đến khi mạch máu ngưng động trong cơ thể hắn.
"Reich, rốt cuộc ta vẫn phải chết. Ta không có tư cách để sống tiếp, ta không xứng đáng được đối xử nhân đạo, hay là nhận một chút sự thương hại của ngươi sao?"
"Ôi, lỗi của ta. Ta lấy làm tiếc thay, để ta đền bù nhé?"
Hắn đột nhiên tội nghiệp chính mình. Sao hắn lại đáng thương như vậy... Sớm biết thế này, khi trước sẽ không cẩn thận nâng niu, chăm sóc, lo lắng cho gã, thay vào đó phải đánh gã nhiều hơn!!
"Nazi chết vào ngày nắng hè chói chang nhất, đúng không? Thế tại sao ta lại thấy hình như mình từng chết trong giá rét vậy?"
"À... Không phải mọi vở kịch đều tiến triển đúng như dự kiến. Đôi khi xảy ra sơ suất làm hỏng giữa chừng, chẳng hạn như là Nazi chết sớm hơn lúc cần thiết, chẳng hạn như là Nazi đột nhiên phát hiện ra nó không phải Nazi..."
Lần này gã không tỏ ra bản thân chột dạ mà thản nhiên trả lời.
"Mỗi lần sơ suất đều là một lần ta phải trả giá bằng cái chết!!? Ngươi nói thật nhẹ nhàng!!!"
"... Nhưng chẳng phải ta cũng chết theo ngươi sao? Ngươi làm như chỉ có ngươi là chịu thiệt... Ta, ta..." Third Reich làm cái giọng điệu mà bản thân thường dùng để đổi trắng thay đen, bắt cóc đạo đức của Ussr để dùng với hắn.
Tất nhiên là không có tác dụng mấy.
"Ta rõ ràng là vật chủ, ngươi mới là kí sinh. Thế nhưng ta chết ngươi vẫn sống, còn ngươi chết thì ta bắt buộc sẽ chết theo ngươi... Cái giá ta trả, luôn lớn hơn ngươi..."
Third Reich cúi gằm mặt buồn bã, như muốn nói thẳng rằng gã chịu thiệt thòi rất nhiều, chẳng mong gì ngoài một chút sự thấu hiểu lắng nghe của hắn.
"Ngươi!!!" Hắn thật sự bị chọc tức tới bật cười. Vừa khóc lại cười, sớm muộn gì hắn cũng điên thôi.
"Hơn nữa, đâu phải mọi trường hợp ngươi đều chết. Và đâu phải tất cả những lần trước đều là ngươi..."
"Ngươi có ý gì?"
"Ta hứa sẽ thay đổi, sau này nhất định không để ngươi chết nữa, để ngươi có thể sống lại làm chính mình chứ không phải nó sau khi ngươi chết với thân phận của nó. Tin ta nhé?"
Gã lập tức thay đổi đề tài, thay đổi cả thái độ, ánh mắt trở nên tràn ngập ánh sáng và hy vọng, rạng rỡ nhìn hắn.
Thật nực cười khi hắn vô cùng phản cảm và bài xích phương diện này của gã, một kẻ điên loạn có thể thay đổi thái độ một cách chóng mặt, chỉ vì hắn quen thuộc với một Third Reich không giỏi bày tỏ cảm xúc, thậm chí còn không biết cười, phải bắt chước theo cách hắn cười!
"Thề đi."
"Ta thề, nếu thất hứa, ta sẽ mãi mãi không thoát được khỏi vở kịch này, mắc kẹt đến vĩnh hằng, tới khi tâm thức vỡ vụn, chết trong trạng khái linh hồn bị xé rách từng chút một, đau khổ và quằn quại trong thời gian dài, cầu sống không được cầu chết không thôi."
"Ngươi phải thề nếu thất hứa, Nazi mãi mãi không trở lại!"
Nụ cười trên mặt gã tắt lịm.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip