Chương 234. Đánh Lừa
Những tài liệu công việc đưa đến ba ngày không được duyệt, bên ngoài đã loạn cào cào. Họ không biết họ đưa đến bao nhiêu, Third Reich đốt đi bấy nhiêu.
Đối với họ, nếu nội bộ Đức xảy ra vấn đề, cuộc sống của họ hoàn hoàn toàn có thể sụp đổ, nếu Đức sụp đổ, họ thậm chí khó có cơ hội sống. Còn đối với gã, đây chỉ là hồi kết của vở kịch, có cũng được không có chẳng sao, đằng nào nó chẳng kết thúc một cách viên mãn và bắt đầu lại từ đầu.
Ở bên Ussr là một loại bình yên, không phải chịu trách nhiệm cho những rắc rối mình có nghĩa vụ giải quyết như lúc này cũng là một loại bình yên.
Khi gã đang vừa suy nghĩ lung tung, vừa thưởng thức thứ bánh ngọt hắn đem đến, đột ngột bị tiếng gọi của hắn cùng cái đập mạnh vào vai khiến gã giật mình, lập tức đưa tay đánh vào gương mặt đó rồi mới bắt đầu ho vì sặc.
Gương mặt hắn nóng rát, đỏ lên, hắn khép hờ đôi mắt: "Phản ứng không đúng chút nào, trước đây ngươi sẽ không đánh ta."
Trước đây hắn thích nhất là làm gã giật mình trong lúc ăn, vì chỉ khi đó gã mới phản xạ như người bình thường.
Hắn đứng đó, lặng nhìn gã vẫn đang ho khan tới khi tự ngừng lại.
"Ngươi hết trò để chơi rồi à?"
"Đúng là không còn trò gì để chơi thật."
"Từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn thích làm ta giật mình. Ngươi không bao giờ biết chán."
"Biết sao được, ngươi bẩm sinh gần như không biết hoảng, không lên tiếng khi bị giật mình, bị dìm gần chết cũng không có giãy giụa đáng kể. Bị nghẹn khi giật mình khiến phản ứng của ngươi trông bình thường hơn mọi khi."
Gã đảo mắt, một ý nghĩ mơ hồ trong đầu biến thành lời nói: "Nazi thật có sở thích trêu đùa người ta cho vui không nhỉ? Nazi thích Third Reich, giống như thích JE, thích một thứ gì đó chỉ cần có vẻ ngoài và biết phản ứng..."
Hình tượng của Nazi dường như không phải vậy, hắn chỉ nên là một kẻ độc đoán một cách hoàn hảo, không nên có những tư tâm vô bổ.
"Reich, anh nói xem, anh cho tôi biết xem, lần nào là tôi thảm nhất? Tại sao tôi lại phải chịu cảnh bị xích cổ như một con chó?" Vì muốn hỏi về giấc mơ kia, hắn lại thay đổi xưng hô.
"Ta gợi ý cho Ussr làm thế. Bởi vì nếu bị dồn vào đường cùng, Nazi có thể liều lĩnh cắt bỏ tay để chạy trốn, không thể nào xích tay Nazi lại được. Ngươi thì không thể cắt cổ họng chính mình, đúng không?"
Hắn lập tức vươn tay bóp chặt cổ họng gã: "Đồ khốn kiếp này, ngươi muốn thử cảm giác bị xích cổ không!!!"
"Ngươi cũng từng xích chân ta lại còn gì? Chúng ta huề rồi."
Trong tủ kéo không có sẵn loại còng sắt kia, nhưng vẫn moi ra được hai chiếc còng tay bạc, hắn nối hai chiếc còng rồi quấn qua cổ họng gã: "Cảm giác bị xích cổ nó thế này này! Giống như một con chó, nếu ngươi ngoan ngoãn ngồi yên thì không sao, nếu cựa quậy thì cùm sắt sẽ đè vào khí quản và thanh quản, khi bị người ta kéo đầu kia sợi xích, cảm giác nhục nhã và hèn mọn khi toàn bộ cơ thể ngươi bị người ta chi phối chỉ với một sợi xích!! Ngươi cho đó là huề sao!? Chưa huề đâu!!!"
Lần này gã không lập tức áp chế hắn, bởi vì gã đang đánh giá bộ dạng đó, nếu với tính hẹp hòi của Nazi, chắc chắn dáng vẻ trả đũa cũng sẽ trông thế này.
Ngay lúc này, cánh cổng màu đen xuất hiện ở dưới đất, hắn miễn cưỡng dừng tay, gằn giọng: "Lại là ai nữa? Ngươi giao thiệp cũng rộng quá đấy."
Third Reich híp đôi mắt, cánh cổng dịch chuyển của những kẻ xuyên không vốn dĩ luôn dựng đứng thẳng, còn cái này lại nằm dưới đất. Rõ ràng đây là...
Một bàn tay to lớn trồi ra, tiếp đó là mái tóc đỏ, nửa gương mặt dần xuất hiện khiến hắn đứng hình. Cuối cùng hắn cũng nhận ra rồi.
Toàn bộ cơ thể kẻ đó hoàn toàn lên khỏi nền nhà, con mắt lâu ngày không gặp lại phủ thêm một tầng căm phẫn thù hận.
"Ngươi về được thật sao? Ta nể ngươi rồi. Hôm đó ta cứ tưởng 'mối tình đầu' đi tong, ta thất tình rồi. Ngươi không phải là muốn 'quay lại' đó chứ?"
Vẫn như cũ, giọng điệu trêu chọc không thay đổi dù chỉ một chút, y dù nhận ra sự thay đổi đến từ chính gã, nếu trước đây gã chỉ giả vờ bản thân vẫn nhớ rõ mọi thứ thì lần này gã đã thật sự nhớ lại tất cả, thế nhưng y chẳng còn lại bao nhiêu kiên nhẫn hay tỉnh táo.
"200 năm, ta đã lang thang suốt 200 năm! Ngươi không ngờ ta thật sự có thể quay lại đúng không!! Ngươi, ngươi thật sự là Nazi... Rất tốt, ta nhất định phải tính sổ rõ ràng, lần này ta sẽ không bao giờ để ngươi chạy thoát nữa..."
Third Reich bỗng cong môi cười, sau đó là tiếng cười khanh khách kéo dài.
Soviet nhìn sang hắn đang bên cạnh, y lúc này không để hắn vào mắt, còn hắn thì nhận ra ngay, đây mới đúng là kẻ hắn quen biết chứ không phải Ussr vừa mềm lòng vừa vô dụng kia.
"Ta cho ngươi biết chuyện này, ngươi đừng sốc quá nhé. Ta biết trước ngươi sẽ trở về, nên mới thuận miệng lừa ngươi đấy. Soviet tuyệt đối đừng tức giận, ta chẳng qua chỉ muốn xem Soviet mà ta thích có thể nỗ lực thế nào vì một lời nói dối thôi."
Sau hàng trăm năm mơ hồ tìm đường trở về, tới mức y suýt đánh mất chính mình, chẳng còn nhớ gì ngoài lời nói ấy thì mục đích của gã thật sự đạt được, Soviet trước mặt gã sắp phát điên rồi.
"Ngươi lại lừa ta!!!"
"Do ngươi ngu thì đừng trách ta. Ta nói ta và Nazi chơi trò đổi tên, đó là nói dối, thật ra chỉ có lần đầu tiên gặp ngươi, ta nói ta là Nazi vì lúc đó ta không muốn Weimar biết ta đang bệnh mà còn trốn ra ngoài, không phải vì ngươi. Và đó là lần duy nhất ta lừa người khác về tên của mình."
"Người dạy ngươi cách chôn xác chó là Nazi, người bị thương về mắt đúng là ta nhưng ta chỉ bị thương thông thường, Nazi cũng bị thương, người mà ngươi đeo bám khi đó là nó. Nazi mù màu không phải vì lần chấn thương đó, mà là bẩm sinh. Ngươi gặp ai nhiều hơn, tâm trí ngươi hướng về ai ngươi còn không rõ mà lại mặt dày thắc mắc vấn đề đó, đổ lỗi cho người khác. Thật hèn mọn." Giọng điệu chế giễu y như một trò hề.
Từng lời phân trần khiến y hoàn toàn mất trí lao đến, gã nhẹ ngoắc vài ngón tay xuống, cả cơ thể y lập tức không thể điều khiển mà ngã quỵ dưới đất.
"Ta nhớ ra nữa rồi. Soviet có biết tại sao ngươi điên loạn và thèm khát hủy hoại Nazi không?"
Hắn có chút không tin nổi, gã có thể điều khiển cả Soviet? Cứ như là tất cả mọi người trong vở kịch này đều có thể bị gã vô tư thao túng vậy.
Điều này là không thể nào.
"Là ta đã chỉnh lại ngươi một chút. Ta đã chỉnh sửa Nazi và những người xung quanh nó rất nhiều nhưng không có tiến triển nên ta nghĩ đến việc chỉnh sửa ngươi, ta không biết bắt đầu từ đâu nên thử phóng đại chấp niệm của ngươi. Ai biết được ngươi lại ra cái dạng này, liều tới mức kí kết giao kèo chỉ để liên tục sống lại và quay ngược thời gian, ngươi phát triển vượt qua cả mong đợi của ta, tuy nhiên Ussr không cần nó."
Gã mặc kệ dáng vẻ Soviet gầm gừ giãy giụa, thờ ơ nói tiếp: "Ussr có thể hận Nazi, bắt sống nó, hủy hoại nó, trả thù nó, giết nó, nhưng Ussr không thể là kẻ tận hưởng cảm giác hủy hoại chính mình. Ngươi chạy ra khỏi quỹ đạo, phá hỏng thiết lập của vở kịch. Tuy ta rất thích ngươi nhưng đành phải nói lời chia tay thôi, vất vả cho ngươi rồi. Ta quên mất, có nói ngươi cũng không hiểu đâu."
Thông thường nếu Nazi chết đi vở kịch phải bắt đầu lại, Soviet này thông qua việc đảo ngược thời gian đã khiến vở kịch bị tua ngược ngắn hạn, điều này chưa từng có tiền lệ. Gã không dám nghĩ đến để thứ sản phẩm lỗi này tồn tại sẽ có thể phá hoại vở kịch nàu đến đâu.
Thế nên như lần trước, cơ thể y dần vỡ vụn tới khi tan thành bụi.
"Anh thậm chí không thèm để cho tôi hàn huyên đôi câu với bạn cũ nhỉ?" Hắn hờ hững nói.
"Ta thật sự không dám, lỡ các ngươi liên minh đối phó ta thì sao đây?"
Thay vì nói đang đùa giỡn, Third Reich giống đang giúp hắn "ôn lại bài cũ" hơn.
Hắn phải cố gắng nghĩ xem có gì không đúng. Gã không thể nào toàn năng, nếu đặt hắn vào vị trí của gã thì nên làm thế nào thì tối ưu nhất?
Nếu gã thật sự tùy ý thao túng sống chết, kí ức và cảm xúc của bất cứ ai thì có rất nhiều cách, ví như là ghi chép lại mọi thứ xảy ra trước khi gã bị buộc phải tham gia vào vở kịch này, hoặc là nhờ cái đám kia gửi thông tin đến, như mấy cuốn sổ trong tay gã.
Không lẽ năng lực của gã sẽ biến mất khi vở kịch này bắt đầu, khi gã hoàn toàn quên mất mọi chuyện?
Cái này không phải không có lí, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa đáng, dù không biết là sai ở đâu.
"Cha." Germany gọi.
Gã chớp chớp mắt, hệt như nhiều năm trước từng đáp lời East, hôm nay lại nói ra: "Gọi nhầm rồi."
"Cha!" Cậu níu lấy vạt áo gã, kiên trì gọi.
"Cha con ở bên kia."
"Cha, con muốn làm một việc từ rất lâu rồi."
"Việc gì vậy?"
Hắn đắc ý khi Third Reich không tiếp tục phủ nhận Germany nữa, quả là một kẻ dễ mềm lòng với trẻ con. Với East, gã liên tục phủ nhận tiếng gọi của con bé suốt 3 năm liền mới chấp nhận để con bé gọi mình là cha, bây giờ cậu ta mới gọi có ba lần gã đã chấp nhận.
Thích trẻ con như vậy, sao không trực tiếp cướp thiết lập con cái của Nazi luôn đi?
"Ruộng hoa thanh cúc, con muốn đốt nó."
Gã dường như đã do dự một nhịp, rồi đáp lại: "Được, tùy ý con."
"Cha có thể đi cùng con không? Con muốn cha nhìn thấy con đốt nó."
"Ta e là ta sẽ không nỡ. Ruộng hoa đó đã tồn tại rất lâu, khi Weimar..." Gã chợt im lặng.
Third Reich làm sao mà nỡ, đó là một trong những thứ rực rỡ và xinh đẹp nhất gã từng nhìn thấy trước khi thị lực bắt đầu suy giảm. Nhưng mà có nỡ hay không cũng không có ý nghĩa, có dù có đốt hay đập phá nó, khi vở kịch lần nữa bắt đầu, nó vẫn sẽ đẹp đẽ như cũ. Mà gã thì đã hứa để cậu tự do làm điều mình thích lần này.
"Thôi được rồi. Ta đi cùng con."
Tới sau khi cánh cửa đóng lại, hắn mới vội vàng vơ tới ba quyển sổ kia, lật xem từng quyển. Trong cả ba quyển nhật kí, có một cái do gã lúc này viết, hai quyển còn lại có nội dung y hệt, có vẻ là do những kẻ kia đem tới. Nhưng nếu nội dung không đá động gì tới sự thật thì gã đọc đi đọc lại mấy ngày nay để làm gì?
"Ngươi cảm thấy anh ta khi mất trí có giữ được năng lực hay không?"
"Chắc chắn là có, vì lũ Hệ Thống bóc lột sức lao động đó luôn sợ ngài ta." Lenard đáp.
"Vậy thì hành động của anh ta cực kì thiếu logic, khác nào tự làm khó mình! Trừ khi là có một giới hạn nào đó liên quan đến những gì anh ta có thể tác động."
"Ngài thử động não đi? Tôi ngu ngốc lắm, đã thử rồi vẫn không thể nào tìm hiểu ra gì."
"Ồ ý ngươi là ngươi không có não?"
"Chiêu khích tướng lỗi thời. Tôi không giận đâu, vì tôi ngu thật mà."
Hắn đảo mắt, không thể nào không khinh bỉ loại người này. Lúc nãy nhờ Germany làm gã phân tâm, lát nữa phải nhờ tên này làm gã phân tâm.
Chính Third Reich cũng đang muốn có một "khoảng nghỉ", hắn cảm nhận được, gã đã khá mệt mỏi. Gã càng phân tâm bởi những chuyện vặt vãnh thì sẽ càng trở nên lơ là, sự kiệt quệ tinh thần làm người ta không giữ được sự minh mẫn.
Hắn cố gắng nghĩ kĩ mọi chi tiết. Đầu tiên là có thể hủy diệt Hệ Thống, tiếp theo là hủy diệt kẻ xuyên không là China, tẩy não, thao túng kí ức cùng cảm xúc của ả nhện và kẻ trước mặt hắn, với chính hắn thì gã có thể làm mọi thứ. Lão AH và Soviet kia cũng dễ dàng bị giết. Gã từ chối việc thao túng East hay JE...
Phải có một cái gì đó...
Tới khi gã trở lại, màn trình diễn của Lenard bắt đầu. Chính xác hơn là diễn hề.
Bộ dạng quy phục tới thảm hại, đôi tay vươn lên, nâng lấy bàn tay Third Reich, bàn tay gã còn một chút tàn tro của những thứ vừa bị đốt kia. Giống như những gì anh ta từng nói, anh ta muốn ủ ấm bàn tay lạnh cóng này.
"Muốn xin xỏ gì thì nói." Gã lên tiếng.
"Mong ngài thương hại tôi."
"Không thích."
"Ngài tàn nhẫn quá đi." Anh ta đột ngột kéo tay gã đặt lên lồng ngực mình - "Ngài nói sự tẩy não duy nhất là khiến tôi thần phục ngài, nhưng mà sao tôi lại cảm thấy ở đây, hình như không phải trung thành, mà là..."
Third Reich hất tay anh ra: "Ghê tởm thật. Một con người từng hô hào bản thân cao quý hơn 'bọn Nhân Quốc chẳng có gì ngoài bất lão', khinh thường họ, tìm kiếm cảm giác chiến thắng qua việc giết những kẻ bất lão này, bây giờ ngươi đang nói cái gì thế?"
"Hưm...? Tôi nghĩ sai sao? Là ngài khiến tôi yêu ngài mà, tôi nghi ngờ ngài vì sỉ diện nên không thừa nhận."
Gã chỉ hừ một tiếng, còn hắn thì chấn kinh. Bảo sao anh ta cư xử cứ như đồ tâm thần phân liệt!
"Không được nghĩ kiểu đó, ta cảm thấy bản thân bị xúc phạm đấy." Gã phủ nhận ý nghĩ còn chưa kịp nói ra của hắn.
"Chỉ vì tôi động vào Nazi mà ngài tạo tác, nên ngài trả thù bằng cách khiến tôi yêu ngài."
"Lenard, sự trung thành của ngươi là tuyệt đối. Sự khinh thường của ngươi đối với những kẻ như ta lại là hiển nhiên. Ngươi vừa vui vẻ tận hưởng cảm giác đó, vừa ghét bỏ, phủ nhận việc ngươi trung thành với một Nhân Quốc. Lúc đầu ngươi rất cứng mồm, ta cứ nghĩ ngươi có thể chịu đựng được thêm tầm 10 lần nữa, ai ngờ sức khỏe tâm lí của ngươi kém thật, chưa gì đã phát điên rồi."
"Ngài đánh trống lảng."
Bộ dạng của Lenard lúc đầu, thật ra không khác Nguyệt Nương là bao. Sự ưu việt tới từ thân phận cách biệt của bản thân, tới từ họ không thể bị các ràng buộc và quy tắc hay đạo đức của thế giới đó trói buộc khiến họ quá kiêu căng, quên mất bản thân chỉ là con người bình thường.
"Nếu ngươi thích nghĩ vậy thì cứ nghĩ. Hiện tại, mọi suy nghĩ của ngươi đều chỉ là sự tự vệ cuối cùng của bộ não, hệ thống tưởng thưởng bóp méo cảm xúc của ngươi, tự ngươi ảo tưởng mọi thứ, ta chẳng làm gì ngoài thiết lập ngươi trung thành với ta. Ussr cứ lảm nhảm ta giỏi tìm đường chết, ta lại thấy con người còn biết cách để chết sớm giỏi hơn."
Anh ta từ từ ngồi xuống, nửa quỳ mà cẩn thận gác đầu lên gối gã: "Tôi không hiểu gì hết. Tôi học khoa xã hội, mấy cái kiến thức sinh lí học não bộ gì đó ngài nói tôi nghe chẳng hiểu đâu."
"Vậy thì nghe ta chút nhé. Ngươi bị kiểm soát quá lâu, bị hành hạ quá thảm thương, hệ thống tưởng thưởng bị bóp méo, khiến ngươi tìm thấy niềm vui sướng khi nhận ân huệ từ ta - kẻ phá hủy ngươi. Sự vui sướng giả tạo đó được hình thành để cơ thể ngươi tiết ra hoocmon endorphin và oxytocin, có tác dụng trong việc giảm đau đối với sự tổn thương về thể xác và tinh thần."
Khi thấy gã dừng lại một nhịp, anh liền giương ánh mắt lo lắng nhìn lên, tay dâng lên một viên kẹo ngậm giảm đau họng, chính xác là loại Ussr thường xuyên cho gã ngậm. Gã không do dự cho nó vào miệng.
"Cơ chế tự vệ này của bộ não rất hay, nhưng khuyết điểm lớn là loại hoocmon đó khiến ngươi nhận định đau khổ là tình yêu. Nó xoa dịu ngươi để tinh thần ngươi không sụp đổ, nhưng lại làm cho ngươi mất đi khả năng phản kháng."
Third Reich vươn tay xoa nhẹ gò má, anh ta liền vươn người, ngước đầu lên tận hưởng.
"Giống như thế này này, lúc này ngươi đâu có nhớ được vào 8 lần trước, ngươi đã phát điên thế nào, gọi ta là là đồ sâu bọ tự cho mình thượng đẳng, đòi giẫm ta dưới chân, đòi trả thù."
"Ai cũng có một thời nông nỗi, ngài không chấp nhất với tôi chứ?"
"Lenard, tự cắt lưỡi đi."
Đây đã là lần thứ ba, anh ta vô cùng quen thuộc, nhanh gọn dùng dao găm cắt phăng lưỡi chính mình, máu nhanh chóng chảy ra như suối, gã mỉm cười, tay ấn đầu anh ta: "Cúi đầu xuống, nếu không sẽ dễ bị ngạt thở."
"Hệ thống tưởng thưởng là một trong các cơ chế ta thích, Nazi ngươi xem, nó không oán trách ta ra lệnh cho nó tự cắt lưỡi, nó chỉ cảm thấy hạnh phúc vì ta nhắc nhở nó. Chỉ một cơ chế của não bộ bị bóp méo để bật chế độ tự vệ, một con người có thể thay đổi ra cái dạng này, nhưng còn ngươi thì ta đã bóp méo gần như mọi thứ, kí ức và cảm xúc của ngươi, thế mà ngươi vẫn thoát khỏi thiết lập. Ngươi thật là giỏi."
Third Reich tất nhiên đề phòng hắn, nếu hắn mà vùng vẫy tới mức như Soviet, gã sẽ khá khó xử. Luôn có vô số Ussr tồn tại sẵn, nhưng gã không cách nào tìm ra Nazi thứ hai để thay thế, nên không thể tùy ý xóa bỏ hắn.
Gã đưa tới một sấp sổ chép tay sơ sài, hắn cẩn thận nhận lấy, không vội kiểm tra nội dung.
"Mấy cái thứ chúng soạn ra rất giải trí đấy, nghiên cứu về chính những Nhân Quốc."
Không biết có bao nhiêu người bị bắt sống và mổ xẻ chỉ để nội dung này được soạn thảo. Con người đúng là thích hô hào bình đẳng, nên đối với bọn họ, nghiên cứu động vật hay nghiên cứu Nhân Quốc đều cùng cách thức.
"Con người và Nhân Quốc gần như giống hệt nhau về mặt sinh học, biểu bì da, tóc, móng, nội tạng,... Đều giống hệt nhau. Bọn họ bị thương như con người, điểm chí tử y hệt con người... Cảm nhận về đau đớn hay xung thần kinh đều không có chút khác biệt."
Gã đọc lên vài dòng ngẫu nhiên mà gã ấn tượng, rồi đưa tay lau đi máu đang chảy từ mũi anh ta: "Đã bảo là phải cúi xuống, máu chảy ngược lên rồi kìa, ngạt thở lắm, không tin ta sao?"
"Điểm khác biệt duy nhất là sau khi chết, cơ thể không thối rữa như con người." Hắn tìm kiếm những gì Third Reich vừa đọc, và rồi nhìn đến câu tiếp theo.
"Đứa nào viết cuốn này, ngươi lôi đầu nó đến đây, không cần tốn công làm thí nghiệm, ta sẽ cho nó biết điểm khác biệt sinh học giữa chúng ta và các ngươi là cái gì. Cảm xúc của chúng ta không dễ dàng bị bộ não đánh lừa, nên chúng ta thường không thể hiểu mấy loại tiểu thuyết nhảm nhí các ngươi viết ra, không thể có cùng lúc hai loại cảm xúc với một người, càng không dễ bị bệnh Stockholm như các ngươi..."
"Chúng ta... cũng không dễ bị tình yêu chi phối... Như con người. Con người quá nhạy cảm, quá dễ rung động. Rất khó để chúng ta rung động, nhưng chỉ cần một lần bất cẩn phải lòng ai, cho dù ta không cần người đó thì cả đời này sẽ khó có thể nào yêu người thứ hai." Hắn tiếp lời gã, gần như đoán được những thứ gã muốn đề cập.
Khó mà tin được, nhờ có khả năng một tay che trời của thứ gọi là Hệ Thống, bọn họ thoải mái bắt rất nhiều Nhân Quốc, dĩ nhiên là họ chỉ dám nhắm đến những kẻ yểu mệnh sắp chết và kẻ nhỏ nhoi thân phận không đáng kể để không gây ra họa khó kiểm soát, rồi đem đi mổ xẻ, làm thí nghiệm. Những thử nghiệm mà chỉ những loại ác nhân nổi tiếng trong lịch sử như Nazi mới dám làm, bọn chúng làm không chút e ngại.
"À mà cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Ussr."
Hầu hết họ không có khả năng vừa yêu vừa hận, vừa ghét vừa thương hại, hay vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ một ai đó, cảm xúc của họ luôn luôn rõ ràng, trong một khoảng thời gian nhất định luôn chỉ tồn tại một trạng thái nhất quán, không bị trộn lẫn như con người.
Ussr thì quá đặc sắc rồi. Y rõ ràng vừa hận vừa vẫn còn yêu kẻ đã từng lừa gạt mình, móc mất một con mắt của mình.
"Còn nữa, tuy nhóm máu có thể giống nhau nhưng máu người không thể truyền cho bọn ta, nên nếu bị mất máu là bọn ta dễ chết lắm đấy. Tốc độ hồi phục nhanh hơn con người, nếu tốc độ này hạ xuống ngang bằng con người thì chắc chắn là sắp chết."
Chưa gì mà Lenard đã ngất lịm, gã chậc miệng ngán ngẩm.
"Nazi nghĩ sao về Ussr nhỉ? Nó có thích dáng vẻ đa sầu đa cảm của Ussr không?"
"Tôi thấy, Nazi sẽ nghĩ xem Third Reich là ai hơn là nghĩ về một kẻ như Ussr hơn đó."
Gã nhíu mày, rồi giãn ra rất nhanh, không muốn tỏ ra cau có.
"Nếu anh muốn một cách công bằng nhất, lần sau hãy để tôi đối xử với anh như là Weimar."
Mi mắt gã giật giật vì khó chịu, tâm tư hiển nhiên không cho phép một con cờ, một thứ không ra dạng ma quỷ gì lại muốn thay gã đưa ra quyết định. Lí do duy nhất mà gã không điều khiển hắn câm miệng lại và ngủ một giấc dài để đừng làm phiền gã... Là gì nhỉ?
"Như thế, ta không thể giám sát quá trình."
"Sao lại không?"
"Vì ta sẽ chết nhanh như Weimar."
"Hừm... Anh biết rõ ràng Weimar không vì Nazi mà chết. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết chắc chắn là anh biết, thậm chí có tham gia."
"Tự cắt lưỡi đi."
Third Reich dứt khoát ra lệnh, cơ thể lập tức không nghe theo ý hắn nữa, tay hắn bị cưỡng ép cầm dao rọc giấy, thọc thẳng vào trong miệng. Tuy nhiên lúc này hắn không còn cảm nhận bản thân như lúc còn là "Nazi" nữa, nên không cảm thấy đau, chỉ là không thể nói tiếp.
Third Reich thật sự tức giận khi hắn nhắc đến chuyện đó, đây là thứ hắn đánh đổi một cái lưỡi để thu được. Phần mà hắn dự đoán chắc chắn là có khả năng cao đã đúng.
Chiếc lưỡi trong miệng từ từ mọc lại, giờ đây hắn có thể tùy ý hồi phục cơ thể, hắn cảm nhận được bản thân thật sự bất tử giống lời gã miêu tả. Tuy nhiên, trực giác cho hắn biết điều này không ổn, dường như cứ mỗi lần hắn tìm lại chính mình một chút, hắn sẽ khác Nazi thêm một chút, đến một lúc nào đó khi hắn hoàn toàn khác Nazi, gã sẽ không còn hứng thú với việc tốn thời gian cho hắn. Sự biến đổi vẫn đang ngầm chảy trong cơ thể này, hắn thậm chí không biết nên mừng hay nên lo, hắn cảm nhận được vào một ngày nào đó, diện mạo được cẩn thận tạo ra này sẽ không còn giữ được nữa.
Third Reich bước ra ngoài, thuận tay vươn lên xoa mái tóc mềm của Wehrmacht, người luôn đứng đợi ngoài cửa: "Chó ngoan không sủa nhiều, nhớ nhé."
Anh ta im lặng đi theo sau gã.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip