Chương 237. Nói Dối
"Hiện tại ta đúng là có rất nhiều trò vui để làm. Ngươi đừng hòng được yên, ngươi phải ở đây với ta, ta chưa chán thì ngươi đừng hòng trở về!"
'Trở về' mà gã hiểu là trở về căn phòng kia, còn 'trở về' mà hắn nói, là đừng trở về phiên bản kia quá sớm.
"Được, vậy ngươi có định xích chân ta lại không?"
"Tất nhiên là không cần, ngươi thích đi đâu cũng được!" Hắn phấn chấn, cao giọng hẳn.
"Rồi sau đó sẽ bị ngươi đánh một trận?"
Gã quá chán ngán với câu nói châm biếm đó, trước đây mỗi lần hắn tức giận, thậm chí là bị người khác chọc giận hay tự mình phát điên đều sẽ lặp đi lặp lại 'Có giỏi thì chạy đi', 'Cứ việc chạy đi', 'Còn nhớ lần trước không? Nếu không sợ thì thoải mái, cửa không khóa',... Để trút giận với gã. Có điều lần này cấu trúc câu hơi đổi mới.
"Ta đã nói rồi, ta không cần thế giới bên ngoài. Ta không chạy đâu, ta chỉ muốn được yên ổn thôi."
"Ta nói thật mà, ta đã lừa gạt ngươi bao giờ. Ngươi còn nhớ điều luật sự thật tuyệt đối không?"
"... Nhớ. Ta biết ngươi chắc là không lừa ta đâu. Vì nếu muốn lừa, ngươi sẽ không nói."
Hắn sững sờ. Thì ra gã nhớ kĩ như vậy, lần đầu tiên và duy nhất bị hắn lừa gạt.
Không phải! Lần đó chính hắn là người muốn gã nhớ cho kỹ để hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ chạy trốn, nhưng bây giờ hắn hối hận rồi, không muốn gã nhớ nữa.
"Reich, ngươi càng lúc càng giỏi cãi ta. Đừng tưởng ta không biết, ngươi quen với sự nhường nhịn của ta rồi nên cứ câng mặt lên thách thức Soviet, kết cục là bị mấy trận nhừ tử. Sao ngươi cứ thích cãi với kẻ ngươi không đánh lại nhỉ?"
"Hả?"
Gã chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu hắn nói gì. Cái tên Soviet nghe cũng quen tai nhưng không biết là không biết, ngoài ra, hắn lại gọi tên gã?
Hắn hôm nay quá kì lạ rồi.
"Tên... Tên ta. Ngươi gọi tên ta?"
"Thì sao? Ngươi còn dám cấm ta gọi tên ngươi?"
"Chính miệng ngươi nói, cả đời này ta không được nghĩ về cái tên của ta... Ngươi nói chán ghét cái tên đó, ngươi nói..." Third Reich đột nhiên mệt mỏi không muốn lí luận. Ai mà lại muốn lí luận với bệnh nhân tâm thần bao giờ.
20 năm rồi, hắn đã ngừng gọi tên gã. Suýt nữa gã quên luôn tên mình, suýt thật sự tưởng mình là thực thể không tồn tại.
Hệt như trở về trước đây, hắn thật sự cảm nhận được uy áp bề trên khi đối mặt với gã, gã đáng ra nên mãi mãi thế này, mãi mãi chỉ là một kẻ không còn cách nào ngoài sống phụ thuộc vào hắn.
"Chuyện lâu vậy mà ngươi vẫn nhớ? Ngươi nhớ dai thật, ta thì quên rồi."
"..." Thật sự là không nên lí luận với người thế này.
Rõ ràng hắn đang lên cơn, nhưng khác hẳn mấy lần trước, trông hắn có vẻ vui.
Hắn thích phiên bản này, nhưng khuyết điểm lớn là ngoại trừ lúc có hứng gây chuyện cãi lại hắn, sự im lặng của gã khiến bất cứ ai cũng phải khó chịu, chắc là trừ cái tên bảo mẫu đáng ghét kia.
"Gọi tên ta đi."
"Nazi."
Hắn hài lòng mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Bây giờ giả sử có kẻ bắt cóc ngươi, móc một mắt ngươi để đe dọa ta, ngươi nghĩ thế nào?"
Third Reich không hiểu nổi, hôm nay hắn không có việc sao? Giả định của hắn quá hoang đường.
"Ta nghĩ, tại sao ta phải chịu thiệt vì kẻ đó ghét ngươi? Nghe không khác gì nói, vì ngươi làm sai nên ta phải trả giá."
Nói xong, gã theo thói quen hơi khép mắt lại, sợ ngay lúc này hắn sẽ đột nhiên lớn tiếng nạt nộ. Không phải sợ hắn, mà là mỗi lần nghe gì đó quá chói tai sẽ rất đau, sau cơn đau thì bắt đầu chóng mặt.
Dù là biết trước, nhưng nếu phải nói mấy câu như 'Ta sẽ lo lắng cho ngươi, bảo ngươi đừng lo cho ta' chỉ để bảo vệ sức khỏe tiền đình, gã nói không được.
May là hắn không thật sự nổi đóa, chỉ im lặng một lúc, như nghĩ đến điều gì sâu xa lắm: "Bảo sao Soviet không thể đối đãi ngươi tử tế. Nghe ta, sau này dù là Soviet hay bất cứ ai, ngươi đang ở thế bị động thì ngoan ngoãn ngậm mồm lại."
"Được, ta nghe mà."
Mãi sau đó hắn mới bình tĩnh lại và đi làm việc khác để gã yên tĩnh. Third Reich nhìn ba quyển sổ nhật ký trang bìa y hệt nhau, đoán là trò đùa của hắn nên không thèm đọc, chỉ chọn quyển sổ tay lạ mắt và sấp tài liệu thô kia.
Trong cuốn sổ tay, có những nhân vật được vẽ sơ sài, đại khái nhìn ra hình dạng, bên cạnh là những chú thích. Đọc hết một vòng, gã vẫn bị ấn tượng nhất ở nhân vật đầu tiên kèm với chú thích xung quanh trang giấy:
[Đeo bịt mắt]
[Rất cao lớn]
[Lớn tiếng, nhưng giọng ấm, không chói tai]
[Nói nhiều, thường tỏ ra gần gũi thân thiết]
[Thường xuyên nhăn nhó]
[Thích cằn nhằn]
[Thích phát điên rồi bắt ta phải bình tĩnh]
[Có thể tin tưởng dưới bất kì tình huống nào, không cần đề phòng.]
Gã ngờ vực. Chữ này... Là nét chữ của Nazi?
Đây là hắn vẽ ra để ghi lại những người hắn có hứng thú sao?
Cái tên trên hình vẽ là "Ussr", kẻ thù của hắn. Và hắn ghi rằng hắn tin tưởng người này tuyệt đối?
'Phịch' một tiếng, thứ gì đó rơi xuống đất. Gã đưa mắt nhìn sang, thấy một thiếu niên đang nằm bẹp dưới đất, hắn xách cổ áo anh ta ném tới.
"Xem ta đem đến cái gì đây này. Nhận ra nó không?"
Gã lắc đầu.
"Ngươi cút xuống đây, nhìn lại cho kĩ."
Gã miễn cưỡng bước xuống giường, rồi ngồi khụy chân để có thể đối diện với anh ta, gã nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp: "Thật sự không biết."
"Đây là con chó mà ngươi thích nhất, ngươi nỡ không nhớ sao?"
"?" Third Reich nghệch mặt.
"Chắc là ngươi không hiểu rồi. Thế ta nói theo cách khác, kẻ này từng đứng bên cạnh Weimar, ngươi thật sự không nhớ?"
"Tới mặt của Weimar ta còn không nhớ, đừng nói là người đứng bên cạnh anh ta."
Hắn cong môi cười quỷ quyệt: "Ngươi đánh nó cho ta xem."
"?"
Hắn chưa bao giờ nỡ đánh Wehrmacht, còn gã thì đánh JE như một cái chăn rách. Đã thế, hắn phải nhân cơ hội này để gã tự ra tay đánh con chó mình thích nhất.
"Ngươi không nỡ đánh sao?"
Hắn giữ cổ tay gã nâng lên muốn ép gã ra tay, còn tay gã thì mềm oặt không có chút cảm giác gì là dùng sức.
"Ngươi có thể tự làm mà?"
"Sao ngươi dám cãi lại ta, dám chống đối ta, dám không nghe lời ta!!" Hắn đột ngột lớn tiếng quát.
"Ta làm là được rồi phải không? Nhưng mà, người này phạm lỗi gì vậy?"
Sự thờ ơ như việc này không phải việc của gã khiến hắn phát cáu: "Ngươi còn tỏ thái độ với ta!?"
Hắn đã quên mất, đây mới là thái độ bình thường của gã. Third Reich đã quen với cái cách hắn phát điên rồi, không còn gì hơn để nói hay phản ứng.
"Thưa ngài, có một số việc tôi muốn trao đổi. Bây giờ ngài có phiền không?" Giọng nói phát ra ngay sau khi tiếng gõ cửa vang lên.
"Phiền!" Hắn quát.
Giọng nói bên ngoài im lặng một lúc rồi kiên trì lên tiếng lần nữa: "Chỉ một lần này thôi, tôi đảm bảo chuyện này có thể giúp ích cho ngài."
Hắn không quá tin tưởng lời này, nhưng vẫn bực bội đứng dậy, đi ra xem. Gương mặt JE hiện lên chút yên tâm khi nhìn thấy hắn.
Nhân lúc này, Third Reich nhìn sang anh ta: "Ngươi phạm lỗi gì thì xin lỗi chủ của ngươi đi. Nazi không khắt khe đến nỗi không dung thứ được sai lầm của ngươi."
"Tôi xin lỗi."
"Nói với ta làm gì, nói với Nazi kìa? Sẵn tiện nhắc hắn đi chữa bệnh đi."
Không ngờ anh ta thật sự đứng dậy, đi đến trước mặt hắn: "Tôi xin lỗi. Ngài nên đi chữa bệnh."
Hắn ngơ người, rồi liền quay sang liếc nhìn gã.
Third Reich cũng không ngờ Wehrmacht lại nghe lời thế, gã buộc miệng thanh minh: "Ta không... Ai mà biết được cậu ta thật thà như vậy... Còn thật thà hơn cả NK."
Nói xong, chính gã cũng mơ hồ với cái tên xa lạ đó. NK là một trong những người được viết trong quyển sổ tay, nhưng gã không hề biết người đó.
Một khoảnh khắc cánh cửa mở hé vừa đủ để JE nhìn thấy gã, anh ta không cam lòng trừng mắt, như muốn trừng thủng người gã. Ánh mắt của gã cũng bị thu hút bởi anh ta, khiến gã phải nhìn theo một lúc.
Hắn phát hiện ánh mắt đó, liền nói với JE: "Chuyện đó tính sau đi."
Hắn đóng cửa lại, đi đến chỗ gã, đồng thời nhìn về phía Wehrmacht: "Ngươi cút."
Anh ta đứng yên không nhúc nhích, hắn liền chuyển đối tượng: "Ngươi mau bảo con chó đó cút cho ta!"
Gã chớp chớp mắt, ngờ vực: "Ta?"
"Làm ngay lập tức!"
"Ừm... Ngươi đi đi, đừng chọc giận Nazi nữa." Gã chỉ tay về phía anh ta, nói.
Wehrmacht lập tức nghe lời mà cúi đầu rời khỏi.
"Nó rốt cuộc chỉ trung thành với ngươi nhỉ? Ngươi bây giờ có phải đắc ý lắm không!" Hắn hừ một tiếng, cười chế giễu.
"..."
"Ban nãy ngươi nhìn JE không rời mắt, thế nào, ngươi còn muốn cướp luôn cấp dưới của ta đúng không?"
"Ta, ta không có... Ta thấy, người kia rất đẹp nên mới nhìn một chút."
Bàn tay hắn vươn đến giữ chặt gương mặt gã, đắc ý châm chọc: "Lúc đầu bảo là xinh đẹp không ăn được, bây giờ lại thèm khát nhan sắc của nó, ngươi nói như thế không biết xấu hổ à?"
"..."
"Nhưng nếu ngươi chịu xin ta, ta có thể đáp ứng tặng JE cho ngươi. Ngươi thấy chỗ nào đẹp nhất thì ta sẽ cắt phần đó ngâm làm tiêu bản. Ngươi nói thử xem, ngươi thích tai, tóc, hay là mắt?"
Gã hoang mang, kể từ lúc thức dậy trong phòng hắn đã khó chịu, Nazi từ lúc xuất hiện thì hành xử kì lạ và luôn nói những lời khó hiểu, thậm chí gọi tên gã. Rõ ràng những người hắn đề cập, gã không quen biết. Hắn cứ nói như rằng gã có giao tiếp và thậm chí thân thuộc với họ vậy.
"Nazi."
"Hửm?"
Không hiểu tại sao, Third Reich lại cảm thấy sự lo sợ mông lung của Nazi khi nhìn vào đôi mắt hắn.
Gã vươn cả hai tay, một tay đặt trên gò má hắn, tay kia đặt trên mái tóc hắn, xoa nhẹ: "Có chuyện gì sao? Vì ta không biết gì cả, nên thôi, ta không khuyên ngươi đi chữa bệnh nữa, ngươi hãy thử nghỉ ngơi một chút."
Cơ thể hắn cứng đờ khó lòng chấp nhận nổi cái chạm của gã, thật ra lúc trước thi thoảng gã cũng làm thế này, thi thoảng sẽ ban phát chút ân cần khi hắn phát điên, nhưng những ngày ngắn ngủi vừa qua phải đối mặt với kẻ ích kỷ kia khiến hắn vô thức bài xích cử chỉ của gã lúc này.
"Ta thật sự rất muốn nghỉ ngơi." Giọng nói gay gắt của hắn dịu đi nhiều phần.
"Vậy thì nghỉ ngơi đi."
"Nếu ta không muốn tiếp tục trận chiến này nữa, vậy thì ta cần phải có người thay ta chết đi. Ngươi sẽ nhận việc này chứ?"
"Được." Third Reich không do dự đáp.
"Tại sao ngươi lại đồng ý!?" Hắn quát, rồi siết chặt tay phải của gã, vạch tay áo lên - "Là vì thứ này sao!?? Bán mạng vì vài dòng chữ vô nghĩa, ngươi có dùng não không???"
Gã ngơ ngác: "Chữ gì?"
"Đây này, trên tay ngươi, vết sẹo này là chữ! Ngươi đã nghe theo nó nên mới thần phục ta, nghe theo ta tuyệt đối. Ngươi chưa từng nghi ngờ gì à??"
Vết sẹo trên tay đã mờ từ lâu, mờ đến chẳng nhìn ra dạng gì, gã thật sự không đọc ra thứ này là chữ gì cả. Gã nheo mắt nhìn vào tay thì hơi bất ngờ khi thấy trên tay gã còn có thêm vết sẹo bỏng khá mới chồng lên vết sẹo cũ.
"Nazi? Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi bình tĩnh lại đi."
"Trả lời ta, những gì ngươi làm vì ta chỉ là vì dòng chữ này? Ngươi chưa từng thật lòng đối xử với ta như một đứa em bình thường sao?"
Chính gã đã khẳng định trước khi vở kịch bắt đầu, gã có một thời gian ngắn để sắp đặt một số thứ kể cả chính mình, sau đó sẽ phải quên hết mọi thứ và tham gia vào vở kịch này. Thế nên có thể hiểu sau khi vở kịch bắt đầu, gã cũng như vô số người ở đây, tồn tại và sống mà không biết bản thân chỉ là một phần của vở kịch.
Gã không thể tùy ý điều chỉnh cảm xúc và ký ức của bản thân nên gã xem ra sẽ tự do về mặt lý trí hơn một chút. Nghĩ mà xem, một người bình thường nhìn thấy trên tay mình có dòng chữ bảo mình phải phục tùng ai đó, họ sẽ tin và nghe theo sao???
Third Reich thì không hiểu nổi hắn đang cố gắng thể hiện hay ám chỉ điều gì. Sau những gì hắn đã làm, giam cầm, bạo lực về thể xác, bạo hành về tinh thần, xóa sổ thân phận của gã, áp đặt gã, dùng mọi cách khiến gã chấp nhận số phận này... Giờ hắn đang đòi hỏi gã phải đối xử với hắn như một người em?
Gã hoàn toàn không biết gã của ba tháng sau đã thao túng cuộc đời hắn thế nào, hủy hoại nhân sinh quan của hắn ra sao, bóp méo và chỉnh sửa hắn như một món đồ. Gã chỉ biết hắn hiện tại thật sự cần uống thuốc.
"Ngươi đang nói đến thời điểm nào thế?"
"Từ khi chúng ta bắt đầu được nhận nuôi tới trước thời điểm đó."
Gã đảo mắt ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp: "Nazi, ngươi là em của ta, ta dĩ nhiên đối xử với ngươi như một người anh nên làm. Thật ra ban đầu ta có hơi lo ngại, chẳng hạn như cả ta và ngươi đều không có ký ức trước khi được GE nhận nuôi, điều đó khá kì lạ khiến ta nghi ngờ tất cả những người xung quanh ta."
"Vậy là ngươi từng đề phòng ta?"
Gã khẳng định điều đó, chứng tỏ không cần nhìn tới dòng chữ trên tay, chỉ việc xuất hiện ở nơi đó đã khiến gã nghi ngờ rồi. Hắn cảm thán, gã luôn nhạy bén với môi trường xung quanh và giỏi đánh giá tình hình như vậy.
"... Sau khi ngươi hỏi ta có muốn cùng ngươi chạy khỏi nơi đáng ngờ này không, thì ta không còn nữa."
Đuôi mắt gã cong lên rất khẽ, từ đáy mắt, ánh sáng lóe lên. Gã cảm thấy cuộc đời gã dừng lại ở thời điểm đó cũng không tồi đâu.
"Lúc đó ngươi nói chúng ta nên ở lại, sẽ có chỗ dựa, tài nguyên và có khả năng được... Chia tài sản trong tương lai. Ngươi phân tích cho ta nghe, rằng nhìn ông ta không giống như là người sẽ nhận nuôi chúng ta vì muốn tìm lại máu mủ ruột thịt, nên phải cẩn thận."
"Ta thật ra không muốn ở lại cho lắm, nghe hơi tự cao nhưng ta lúc đó cảm thấy dù không có ông ta, ta vẫn sẽ xoay sở được, hoặc là tìm được chỗ dựa tốt hơn. Ta nghĩ là sẽ tạm thời... Khụ khụ..."
Gã ho khan, hắn liền vô thức vỗ lưng gã thật nhẹ, lo lắng hỏi: "Lại bệnh nữa? Ngươi dễ ho thật đấy."
"Ta nghĩ là... tạm thời ở đây tới khi ổn định và đủ năng lực để chạy thì sẽ chạy ngay. Và ngươi nhìn ta, rất nghiêm túc hỏi ta có muốn cùng chạy không. Khi đó ta nghĩ, ngây thơ thế này, không thèm tính toán kế hoạch gì mà đã đòi chạy, nếu mà bỏ ngươi lại ta sợ ngươi không sống nổi mất. Sau đó, ta nghĩ ở lại đây cũng được, ta là anh, ta nên ở lại trông chừng ngươi."
"Sao ngươi lại khẳng định ngươi là anh? Chúng ta là song sinh, lỡ đâu ta mới là anh thì sao?"
Gã cong môi. Trong mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên nụ cười của gã không chứa bất kì sự châm biếm nào. Còn nếu tính trong suốt thời điểm đó, gã gần như chưa từng cười, nên bây giờ gã cũng không nhận ra mình đang cười.
"Không biết nữa, chỉ là do cảm nhận thôi. Ta cảm thấy mình phải che chở ngươi để ngươi không bị lão già GE bắt nạt. Ngươi không thích Weimar, ta thấy anh ta khá tốt nhưng quá nhát gan, nên ta đành phải che chở Weimar tránh để ngươi bắt nạt anh ta."
"Ngươi nói đúng. Không có ngươi đứng giữa thì ta đã bắt nạt chết cái con hamster đó rồi! Nhưng chính ngươi hại chết anh ta còn gì!?"
"Ta?"
"Ngươi đã có mặt lúc anh ta chết, không phải sao?" Hắn nắm chặt chặt cổ áo gã chất vấn.
"Ta... Có mặt lúc anh ta chết, bằng cách nào? Ta không có..."
Mặc dù kí ức của gã dừng lại ở ba tháng trước, nhưng thực tại này đã thay đổi, ký ức của tất cả những người xung quanh đều đã đồng bộ với nó, hắn tin chắc gã sẽ nhanh chóng nhận ra gì đó.
Hắn dịu giọng, đặt ngón tay trên thái dương gã gõ nhẹ: "Ngươi có, nghĩ kĩ lại đi. Nói ta biết, ngươi chứng kiến anh ta chết thế nào?"
Những kí ức kì lạ thật ra đã tràn vào tâm trí từ lúc thức dậy, mặc dù trong đầu gã lúc này đã quá tải, không thể nhét thêm dù chỉ một chút chứ đừng nói tới chừng đó thông tin. Lại phải đối mặt với sự chất vấn của hắn, gã lúng túng không biết nên phản ứng ra sao. Một đoạn ký ức gần với những gì hắn đề cập lướt qua tâm trí.
"Nói ta nghe, còn gì mà ta không thể biết? Ta sẽ không phán xét ngươi đâu." Lời nói của hắn vừa dụ dỗ vừa đe dọa, mặc nhiên không cho phép gã từ chối.
Third Reich mấp máy môi, thứ đọng lại trong đầu cứ như thứ ảo giác hư cấu, vô thực, gã không tin nhưng cũng không thể phủ nhận.
"Weimar... Anh ta, bị một kẻ lạ mặt khống chế... Sau đó... Sau đó... Chuyện đó từng xảy ra? Không đúng..."
"Đừng phân tâm. Kể tiếp đi, mà thôi, để ta đoán nhé? Ngươi bỏ mặc anh ta bị người ta giết chết?"
"Đó không phải sự thật... Rõ ràng ta chưa từng ra khỏi đây, làm sao mà ta có thể..."
Ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang rõ ràng, rồi gã lắc đầu nguầy nguậy.
"Được rồi, ta không hỏi nữa. Ngươi không cần nghĩ nữa. Chúng đều là giả, những gì ngươi thấy nó đều là giả, không cần lo."
"Phải, đều là giả."
Third Reich dần bình tĩnh lại, hắn vẫn không rời mắt: "Giờ ngươi cứ xem như là ta đang không chú ý đến ngươi đi, thích làm gì thì làm."
Gã ngơ ngác, vậy tức là hắn phát điên xong rồi đúng không?
Hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm, gã muốn tiếp tục đọc gì đó để phân tán sự chú ý của mình, vơ lấy tập tài liệu thô kia mà đọc. Nhưng nội dung của nó còn kì quặc hơn cả quyển sổ vẽ vừa rồi, nó nói về nghiên cứu về những Nhân Quốc.
Dòng chữ "màu mắt phổ biến nhất ở các Nhân Quốc là vàng và lục, khá giống mèo " khiến gã nghi vấn đây là sách về họ hay là sách tham khảo kiến thức động vật thế?
Nhưng mà màu vàng thì quả thật, chỉ riêng chỗ đó có tới ba người có mắt màu vàng...
Ba người? Chỗ đó? Gã không biết mình đang nghĩ về chuyện gì.
Sau đó, còn có một dòng: Cơ thể sinh lí phát triển bình thường, nhưng có một vài trường hợp cá biệt, điển hình là nếu một Nhân Quốc trải qua giai đoạn đau khổ tuyệt vọng, cơ thể sẽ dừng phát triển, hình dáng của họ sẽ dừng lại ở độ tuổi đó.
"Bảo sao lão cáo già đó có thể giữ được dáng vẻ ngây thơ... Và còn thấp bé hơn cả West." Gã lẩm bẩm.
"Lão cáo già là ai?" Hắn lên tiếng.
"Lão cáo già... Nào?"
"Ta đang hỏi ngươi mà, sao ngươi hỏi ngược lại ta?"
Hắn bật cười, không để gã đáp mà nói tiếp: "Ta thích nhất là cái bộ dạng ngẩn ngơ như lúc này của ngươi. Nếu không nghĩ ra được cái mình nói là gì thì tốt nhất đừng nói. Nhưng mà nếu không biết bất kì điều gì thì có thể hỏi ta."
Gã im lặng ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định hỏi: "Ngươi tin tưởng Ussr?"
"Hừm, ta tin hắn. Ít nhất là tin vào những gì ta biết về hắn."
"Trong đám cấp dưới của Ussr, China là kẻ đáng ghét nhất sao?"
"Đúng rồi. Đáng ghét chết đi được, ta phải bảo JE san phẳng nó."
"Lenard là ai?"
"Một đứa láo xược, lòe loẹt, tâm thần."
"Vậy nên, cái này thật sự là của ngươi?" Third Reich đưa quyển sổ ấy ra.
"Phải... Của ta. Giờ thì ta cho ngươi."
Mọi chuyện ngày hôm nay hoang đường đến nỗi gã không muốn nghĩ thêm nữa. Vừa nghĩ đến liền buồn ngủ, gã thu người vào chăn, xoay lưng đi.
Hắn vẫn ngồi yên một vị trí đó mà quan sát. Third Reich thật sự quên sạch sao? Thói quen tới từ cơ thể và tiềm thức vẫn ở đó, thậm chí tư thế ngủ cũng đã thay đổi, có vẻ như thời gian qua gã quen ngủ trên sofa thì phải?
Ừm, Ussr keo kiệt thật. Có mỗi cái giường cũng không có, đối xử hà tiện với gã thế này mà lúc hắn đối chất thì mạnh miệng lắm, bảo là y đối với gã tốt hơn hắn nhiều.
Hắn đã luôn muốn gã thế này, vô hại và phụ thuộc. Nhưng hắn khó lòng bỏ qua phiên bản đáng ghét kia, mâu thuẫn trong đầu khiến hắn vừa hài lòng với dáng vẻ này vừa bực bội khi không có lí do để trả đũa dáng vẻ kia.
Mà... Cần lí do sao?
Hắn vươn tay kéo mạnh một phát làm gã trực tiếp rơi xuống giường, đầu va xuống sàn phát ra tiếng "cốp".
Gã ôm đầu, lập tức lên tiếng: "Soviet ngươi bị điên à!? Ta đã nói ngươi không được—"
"Không được cái gì? Soviet là ai?" Hắn hỏi.
"Soviet là ai?"
Đây là cái tên kì lạ thứ ba mà gã nhắc tới, dù không có sức lực quan tâm nhưng gã cũng bắt đầu nghi ngờ. Dường như gã đã quên mất khá nhiều thứ nên những lời hắn nói hôm nay mới nghe có vẻ kì quặc.
"Tất cả những kí ức khó hiểu mà ngươi có thể thấy đều là hoang tưởng, là giả hết. Vậy nên cho ta biết Soviet là ai đi?" Hắn biết gã sẽ nghĩ gì, liền lên tiếng phủ nhận trước.
Third Reich ở trạng thái này, tuy vô hại nhưng không ngu ngốc, ưu điểm duy nhất là nghe lời hắn, hắn không thể để gã phát giác quá sớm, nhanh chóng phủ nhận mọi nghi ngờ của gã.
Còn gã, với tâm thế mọi thứ đều là giả mà hắn khẳng định, mơ hồ nghĩ về cái tên mình vừa gọi: "Soviet, là kẻ thường làm phiền ta, làm ta bất ngờ với... Những trò bạo lực."
"Hiểu rồi."
Gã đỡ phần sau đầu đau nhói, tay kia bám thành giường cố gắng ngồi dậy. Lạ thay, cảm giác chóng mặt nhẹ đi rất nhiều. Thông thường thì bây giờ đầu gã đã quay cuồng tới đứng không nổi, làm gã không có cách nào ngoài nằm một chỗ dưới đất.
"Reich, tại sao ngươi không bao giờ kể với ta, ngươi bị chóng mặt? Ngươi thà kể với người ngươi vừa quen có ba tháng còn hơn kể với ta?"
"Ta quen ai ba tháng cơ?"
"Ta đã bảo tất cả đều là giả, ngươi không cần thắc mắc, chỉ cần trả lời ta!" Hắn đột ngột giữ vai gã, lay thật mạnh.
"... Vì ngươi luôn nói, ta chẳng có vấn đề gì, ngươi đã kiểm tra kỹ, ta vẫn còn nguyên vẹn... Trước khi ta kịp nói gì."
"Vậy hắn thì sao? Hắn không làm giống ta à?"
"Hắn..." Gã có chút mờ mịt, rõ ràng với thái độ của hắn thì đây không phải hoang tưởng - "Hắn nhìn ta đứng không vững, hỏi ta cảm thấy thế nào, rồi kiểm tra tai của ta, sau đó nói với ta, có vẻ như tai trong bị tổn thương, ảnh hưởng đến khả năng thăng bằng."
"Bây giờ có phải ngươi thấy hắn tốt hơn nhiều so với ta không!? Ngươi đang so sánh ta! Đừng có tỏ ra như ngươi có quyền lựa chọn, hắn chỉ thương hại ngươi, hắn có thể thương hại ngươi cả đời không mà dám so sánh với ta, trong khi ta mới là người sẵn lòng bảo hộ ngươi cả đời!"
Third Reich: "..." Ta đã nói gì đâu?
"Nazi, ngươi ném ta xuống đất... Làm gì vậy?"
"Không có lí do gì hết, đột nhiên không thích nhìn ngươi nằm trên giường thôi. Ngươi có ý kiến gì không?"
Nghe thế, gã buông tay đang định chống người ngồi lên giường rồi nằm tại chỗ.
"Ngươi làm trò gì thế? Có giường không nằm, ngươi muốn ta van xin ngươi lên giường nằm à?"
Gã: "..."
"Ngươi lúc nào cũng thích nhìn ta xuống nước cầu xin ngươi lo cho chính mình, vui lắm đúng không?" Hắn kéo gã ngồi dậy, đặt về giường.
"... Ngươi có muốn để ta ngủ yên ổn không? Nếu định làm lần nữa, thì báo trước... Để ta chuẩn bị tinh thần..."
Đầu đập xuống đất rất đau, ít nhất thì cũng phải để gã chuẩn bị sẵn mà ôm đầu.
"Không có mà! Lúc nãy ta có hơi quá đáng, ta đảm bảo sẽ không làm thế nữa."
Hắn cao giọng đáp, giống như một trò đùa mà hắn nhất định phải thực hiện lần hai, lần ba,... Với cái giọng điệu này, gã tin... Tin hắn không làm lại trò cũ mà nghĩ ra trò mới mất nhân tính hơn."
"Nazi, hình như ta vốn dĩ không phải—"
"Ta đã nói ngươi không được phép nghĩ về nó! Ngươi điếc à?"
Đáng lẽ gã nên nghe theo hắn, bỏ chuyện này qua một bên, dù gì những thứ kì lạ mà gã thốt ra chỉ là hắn đề cập tới đâu sẽ gợi nhắc gã đến đó, gã không hề nhớ được gì nếu không có chủ ý nghĩ về nó, cố gắng nhớ nó.
Nhưng riêng lần này, gã nhìn lên, đối diện với đôi mắt của hắn: "Ngươi... Nói dối?"
Điều luật sự thật tuyệt đối, hắn tuyệt đối không được phép nói dối với gã, gã cũng vậy.
Đồng thời, Third Reich luôn biết chắc chắn ai đang nói dối trước mặt mình.
Chẳng qua việc tin hắn đã trở thành thói quen khiến gã lơ là.
"Quyển sổ vẽ với ghi chú kì lạ, nó là của ta."
Hắn sững sờ. Third Reich và hắn vốn có cùng nét chữ. Thế nên khi hắn nhận đó là của hắn, gã đã nhận ra là nói dối.
Và khi hắn nói rằng những thứ kí ức lạ lẫm trong đầu gã là giả, vẫn là nói dối.
Cách gã nhìn hắn trở nên xa lạ.
"Những gì viết trong quyển sổ đó là thật. Những gì có trong đầu ta lúc này, cũng là thật?"
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip