Chương 241. Đổ Lỗi

Ussr không thể ngờ được, gã đã trở lại.

Third Reich đứng đó, mỉm cười nhìn y, thản nhiên như thể chẳng có gì xảy ra, chẳng có gì cần giải thích.

"Ngươi... Sao lại về rồi?"

"Ý ngươi là không muốn ta về? Chính miệng Ussr nói ngươi luôn dành một chỗ cho ta ở đây, ngươi chán ghét ta rồi sao?"

"Ta không có ý đó! Ngươi đột ngột biến mất, rồi giờ, ngươi-"

"Ussr nói đúng, chỉ có ngươi đối với ta là tốt nhất. Nazi không tốt bằng ngươi."

Gã dùng câu nói đùa của mình để chặn họng y, chặn mọi câu hỏi y chưa kịp nói ra. Y không thể truy vấn bất kì thắc mắc nào của mình.

Dường như chỉ cần y mở miệng hỏi, mọi thứ sẽ kết thúc.

"Ussr, đắng quá. Sao ngươi có thể uống trà chứ? Ngươi biết ta không thích trà mà."

Gã đặt cốc nước xuống bàn, âm thanh 'cộc' như thức tỉnh y khỏi những nỗi lo mơ hồ.

"... Ngươi có chuyện gì sao?"

"Có. Lúc ta nghĩ là ta đã hết việc rồi nên mới trở về, nhưng mà sau đó ta lại nhớ ra một việc rất quan trọng."

Third Reich bước đến cạnh y, hai tay vươn lên, từ từ tháo chiếc mũ xuống. Hai bàn tay gã xoa vuốt đầu y cùng mái tóc mềm dày dặn.

"Cái này... Quan trọng lắm à?"

"Trong danh sách việc cần làm của ta, việc này đứng đầu! Ta tò mò lâu lắm rồi, không biết trên đầu ngươi có tai không?"

"..."

"Ta nghiêm túc mà, sao ngươi có thể nhìn ta như thế? Mỗi khi nhìn thấy cái cô Nhân Miêu kia rồi nhìn về ngươi, ta cứ thắc mắc có khi nào ngươi đội mũ trong nhà là để giấu..."

Ở khoảng cách gần, gương mặt gã trở nên rõ ràng hơn tới từng chi tiết. Khóe môi gã cong nhẹ, thể hiện một sự hài lòng. Ánh mắt gã sâu thẳm, đây không còn là con người mà y có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư nữa. Vân trong mống mắt gã hiện rõ hơn kể từ lần cuối cùng y nhìn thấy.

"Mũ này là để giữ ấm đầu, ngươi bớt nghĩ tung lung lại đi. Thời gian qua ngươi sống cẩu thả lắm phải không?"

Third Reich lập tức mím môi, chớp chớp mắt né tránh, đôi tay cũng thu về.

"Ta đâu có... Ta có thể tự lo cho mình, đâu tới mức nào đâu... Cũng ổn mà..." Gã ấp úng.

"Không có đồ bảo mẫu này lải nhải cằn nhằn ngươi, nhắc nhở ngươi giờ ăn giấc ngủ nên ngươi thấy ổn đúng không??"

Gã lắc đầu nguầy nguậy, sự chột dạ lộ rõ.

Gã vẫn hành xử như vậy, nhưng y cảm nhận được người này không còn là Third Reich mà y có thể tin tưởng. Cảm nhận được sự thật đó, nhưng y vẫn phải theo thói quen lo lắng cho gã.

"Reich, thời gian qua ngươi có cảm thấy mắt khó chịu không?"

Thứ mà y ưu tiên để tâm vẫn là tình trạng mắt của gã. Lúc đầu vân mắt mờ tới nỗi khó phát hiện, rồi sau này dần hiện lên. Bây giờ, nó khá là rõ ràng khiến y phải lo lắng.

"Ussr biết được sao? Ta thật sự thấy mắt hơi khó chịu."

" Ngươi có tiếp xúc nhiều với nắng, hoặc là dụi mắt liên tục, hoặc..."

"Nước vào mắt ta. Ngươi biết không, Nazi đem ta đi nhận nước, nó thật quá đáng, nó còn để nước từ vòi sen xối thẳng vào mặt ta, suýt nữa ta đã chết ngạt rồi! Nước còn lạnh cóng, ta cứ tưởng mình sẽ bệnh chết đó!"

Third Reich nhiệt tình kể tội hắn, chỉ là bỏ qua một phần sự thật. Chỉ kể lúc hắn trả đũa chứ không kể nguyên nhân gì dẫn đến hành động đó, và lúc đầu gã đã tàn nhẫn ra sao.

"Ta biết chắc chắn hắn sẽ trả thù ngươi mà. Còn ngươi thì không thèm nói một lời mà bỏ về, cho chừa tội."

Gã ngây người trước phản ứng bình tĩnh của y, liền chất vấn: "Sao ngươi không bênh vực ta như trước đây!? Nó thật sự rất quá đáng, rất vô lương tâm, chỉ có nó mới dám làm vậy, Ussr đã bao giờ đối với ta như thế đâu!"

"Vậy nên, quen được ta nhường nhịn, giờ ngươi chịu không nổi tính cách của hắn nữa?"

Third Reich ngây người, rồi theo thói quen nhìn lên y bày tỏ sự ấm ức trước sự bình thản quá mức của y: "Nghe cứ như ngươi đang về phe nó nói ta đáng đời??"

"Vậy, ngươi về đó làm gì?"

"..."

Gã im lặng một lúc, không nghĩ ra nên cãi thế nào.

Tới khi y định mở lời xuống nước, gã mới bật tiếng: "Ta về nhà mình còn phải giải trình và xin phép ngươi sao???"

"Được được, tất nhiên không cần. Để ta kiểm tra xem, tầm nhìn của ngươi có bị ảnh hưởng không?"

Gã gạt phăng bàn tay mà Ussr đưa lên ngang tầm mắt mình. Y sững sờ trong thoáng chốc, nhưng rồi gã nhanh chóng nói tiếp: "Đừng để tâm mắt ta, ta kể ngươi nghe này. Sau khi bị nó nhận nước, ta chỉ nằm co ro trên giường, ta tưởng là sẽ như mấy lần trước, sẽ phát sốt. Nhưng không, ta nằm một giấc, lúc thức dậy ta người ta chỉ hơi nóng một chút, không hề lên cơn sốt. Điều này chứng tỏ ta khỏe mạnh hơn rồi đúng không?"

Y thở dài: "Phải."

"Ngươi không vui? Điều này chứng tỏ công sức của ngươi ba tháng qua đã có hiệu quả mà?"

"Ta vui chứ. Ngươi biết để ý đến sức khỏe của ngươi làm ta vui."

Thật ra, Ussr muốn cho gã biết, y đang có toàn bộ kí ức của 'Soviet' tuy nhiên không biết làm thế nào để mở lời. Hơn nữa, những hành động của gã khi đối diện với kẻ đó có hơi... Khó nói.

(Note: Chắc lần này tôi không cần tag lại các chap cũ nữa nhỉ?)

Cách gã hành xử và tính kế Soviet, cách gã từng chút một thao túng kẻ đó thông qua những lời nói kì lạ và hành động mập mờ, cái cách... Thật sự rất khó để nói. Tư duy của Third Reich khi đối đầu với kẻ thù thật sự rất gian manh, rất thâm độc, ranh mãnh hơn nghìn lần so với Nazi mà y biết.

Y biết điều này là tiêu chuẩn kép nhưng - cùng một hành động, y chấp nhận được điều chính mình làm với Nazi, lại không chấp nhận gã thản nhiên làm với Soviet. Third Reich thì rất để tâm đến cảm nhận của hắn, vì việc đó mà tức giận với y. Còn với chính mình, gã không xem trọng bản thân mình dù chỉ một chút, chỉ cần đạt mục đích là được. Gã biết việc làm đó với kẻ mình căm ghét rất kinh tởm, nhưng cách gã đối xử với cảm nhận của bản thân và cảm nhận Nazi lại khác nhau rất nhiều.

Cách nghĩ của gã làm y rất khó hiểu. Gã oán hận và trả thù Soviet - người từng hại chết hắn, nhưng lại không oán hận y, người cũng muốn làm điều đó?

Gã ngoài mặt là kể tội Nazi cứ như thể rất nghiêm trọng, nhưng gã mới là người thật sự vẫn đứng về phía hắn.

Y không thể không thở dài lần hai. Việc mách tội Nazi với y, chắc là học ở đâu đó, chiêu trò lừa đảo tinh vi để chứng minh với y rằng gã không đứng về phía hắn.

Làm sao đây, Ussr đã biết rõ cách gã đối xử với kẻ thù, nhưng không thể nào nhìn nhận gã như Nazi được, không thể nào phán định gã "gian xảo, quỷ quyệt".

"Ngươi gầy đi rồi."

"Nazi cứ làm ta giật mình từ lúc ăn tới khi ta ngủ nó cũng phải kéo ta rơi xuống giường. Cứ vậy dĩ nhiên ta ăn không ngon ngủ không yên mà gầy đi thôi."

"Nên ngươi về đây chờ ta tiếp tục hầu hạ ngươi?"

"Tự ngươi thích lo chuyện bao đồng, giờ lại cảm thấy là do ta ép ngươi?" Gã hừ một tiếng.

"Ừ, là tự ta thích lo chuyện bao đồng, thích hành hạ bản thân để phục vụ người mà tính tình khó chịu hơn người già còn cư xử thì tùy hứng hơn cả trẻ con."

"..."

Ussr bắt đầu do dự, hay là cứ mặc kệ, không cần tìm cách kể cho gã biết chuyện đó nữa. Y thấy được gã thật sự không có chút đề phòng nào với y, thoải mái bày tỏ không một chút cảnh giác hay giả dối như lúc đối diện Soviet.

Dù sao thì gã cũng gặp y trước, cái này, thật ra y có thể thuyết phục chính mình, cách làm của gã không quá đáng lắm, chỉ là rơi vào thế bị động nên phải làm theo cách thức không hay mà thôi.

"Ussr." Gã đột ngột nghiêm túc hẳn, mỉm cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt y - "Thời gian ở bên cạnh ngươi, tuy ngắn ngủi nhưng ta thật sự rất vui, cảm giác rất bình yên."

Mỗi một lần vở kịch lặp lại sẽ kéo dài 27 năm, vở kịch này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, hiếm khi nào Third Reich chọn tiếp cận y, bởi vì gã chỉ muốn bám sát vào tiến độ vở kịch, tránh xa phiền phức lớn nhất này hết mức có thể. Nhưng phải công nhận, mỗi cái lần 'hiếm khi' ấy, lần nào cũng giống như một kì nghỉ ngắn hạn, Ussr luôn luôn khiến gã an tâm. Còn đề cập đến kì nghỉ dài hạn, một vài lần may mắn Nazi không lựa chọn chiến tranh, chỉ lựa chọn giống những người khác, tập trung vào cuộc cách mạng công nghiệp, tránh né rắc rối, gã có thể cùng với Weimar yên bình sống một thời gian, nhưng không ai trong số họ sống qua 27 tuổi.

Tuổi thọ bị rút ngắn 5 năm, ít ra vẫn được sống an nhàn, xem như không lỗ.

"Ơ... Hình như là câu nói này của ta hơi kì lạ, không đúng ngữ cảnh cho lắm. Thôi bỏ đi, hôm nay ta trở về không chỉ vì còn một số vấn đề chưa giải quyết mà còn vì ta ưu tiên ngươi đấy. Vì ta rất vui vẻ khi ở bên ngươi thời gian qua, nên bây giờ ta có chút quà muốn tặng."

Third Reich bước lui sang một bên, bản thân không còn chắn tầm mắt của y nữa, lúc này khi y nhìn thẳng ra đằng sau gã, có một thân hình đang nằm trên sofa.

Y sững sờ.

"Đó là..."

Từng bước hoang mang tiến đến gần, và rồi gương mặt ngủ say bình yên mà y cứ nghĩ cả đời không có cơ hội nhìn thấy đó xuất hiện.

Y đột nhiên rất muốn cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ đều là y tưởng tượng, thì bây giờ y có thể thuyết phục bản thân, người đang nằm đó là Third Reich.

"Ngươi, ngươi thật ra là Nazi phải không?" Y buộc miệng đặt nghi vấn.

Có lẽ với y, thà là tin mình bị hắn đánh lừa còn dễ hơn là tin trong cuộc đời còn lại của mình thật sự có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng này.

Gã bật cười: "Ngươi sốc quá nên não đình trệ luôn à? Trông ngươi có vẻ thích món quà này của ta lắm thì phải."

"Quà? Cái này... Hắn? Quà??" Y nghệch mặt, không thể tiếp thu bất kì câu nào gã nói ra.

"Phải. Ta tặng nó làm quà đáp lễ cho ngươi. Tuy Nazi này không tốt lắm, nhưng hiện tại ta chẳng có gì quý giá cả."

Hàng đống câu hỏi nghẹn ở cổ họng cùng tình huống hoang đường làm y không thể nghĩ được nên nói gì tiếp theo, chỉ có thể giương ngón tay liên tục chỉ qua lại giữa hai người, mở miệng mà không nói được câu nào.

"... Thật ra là ta còn thứ khác cũng quý giá, như là East với Wehrmacht, nhưng ta không nỡ tặng, ngươi nhận tạm món đồ lỗi này nhé? Ta biết ngươi thích Nazi, nó chỉ không hoàn thiện thôi, không có vấn đề gì khác."

"Ta không thích hắn!!!" Y lập tức phản ứng với câu này, quát lớn.

Tiếp đó y mới dần nhận ra cách nói của gã rất có vấn đề, sau một đoạn ngắn tĩnh lặng, y trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Kể ta nghe được không?"

Vẫn như mọi khi, Ussr lần nào cũng bình tĩnh truy vấn.

"Khá nhiều chuyện, không biết nên kể từ đâu. Ta có hơi ngạc nhiên khi ngươi không nghĩ là ta đùa đó." Gã thản nhiên nói.

Third Reich nhặt chiếc áo khoác bị y ném trên ghế, cầm nó đem về chỗ chiếc sofa rồi đắp lên người hắn.

"Ngươi thấy không, lúc nó ngủ trông bớt đáng ghét hơn bình thường nhiều."

"Ta thấy chỉ cần hắn không mở miệng là đều không đáng ghét nữa. Lúc hắn bắt đầu mở miệng, ta chỉ muốn bóp chết hắn."

Tay gã chỉnh nhẹ mái tóc hắn, trong lúc nhìn về y: "Với ta, chỉ cần là Nazi, đáng ghét thế nào cũng được. Nhưng nó không phải Nazi, nên ta không cần nó nữa."

Gã bỗng sững người, không tin được mình vừa nói ra thứ mình chỉ nghĩ trong lòng. Còn y thì không kịp hoàng hồn, quá nhiều thông tin kì lạ được nói ra trong thời gian ngắn như vậy, y không thể nào tiếp thu hết.

"Ngươi, ngươi vừa nói cái gì?"

"Ta lỡ... Nói ra rồi?" Gã thở dài - "Thôi, ngươi cũng nghe rồi đó. Nhưng Ussr đừng bắt ta giải thích lúc này nhé? Ta không thể nghĩ thêm gì được nữa, nếu còn phải nghĩ cách giải thích cho ngươi, ta sẽ rối trí lắm."

"Ngươi nói hắn không phải Nazi?"

Gã chớp chớp mắt, bất lực: "Ta vừa bảo ngươi đừng bắt ta giải thích lúc này mà? Mà thôi, nó thật sự không phải Nazi."

Khoảng lặng kéo dài một lúc lâu, có vẻ y ngẫm nghĩ điều gì đó rất nhiều. Mọi lần thì gã sẽ đứng đây, mặt đối mặt chờ y trả lời. Giờ thì miễn đi, gã giết thời gian bằng cách chỉnh lại những tiểu tiết trên người hắn, từ cổ áo cho đến tay áo trong khi chờ y nghĩ xong.

"Ngươi trở về Đức là vì biết được người ngươi luôn quen thuộc lại không phải... Nazi?"

Có lẽ Ussr đã suy tính rất nhiều, cẩn thận để chọn ra điều nên nói, đảm bảo những điều nói ra không có chút truy lùng chất vấn hay thái độ nghi ngờ nào. Cố gắng để tự sắp xếp mọi thứ, tránh hỏi mông lung nhất có thể.

"Không sai."

Một phần sự thật chưa chắc đã đúng sự thật, nhưng chắc chắn không sai khỏi sự thật.

"Ta tin tưởng nó, chịu đựng nó, nhường nhịn nó, mù quáng bảo vệ nó, tất cả đều vì ta biết nó là em trai ta. Nhưng chỉ vài ngày trước, ta phải chấp nhận sự thật rằng từ rất nhiều năm trước, em trai ta đã bị nó thay thế."

Third Reich không nói dối một chút nào, chỉ là y hiểu theo hướng nào thì khó nói.

Biểu cảm của y lúc này thật sự rất đặc sắc, là một sự trộn lẫn giữa kinh ngạc với chính y và xót xa dành cho gã.

"Ta hiểu rồi."

"Hử? Ta cứ tưởng ngươi sẽ nói không hiểu, không tin, bắt ta chứng mình và giải thích thêm chứ?" Gã đùa nói.

"Ta đã từng hứa, ta luôn tin ngươi. Ngươi bị lừa gạt lâu như vậy, ngươi hẳn phải rất đau khổ."

Cái cách mà Ussr lo lắng cho cảm xúc của gã khiến gã phải cố kiềm lòng không cười quá mức. Bộ dạng của y vừa khó coi, vừa làm ai cũng mềm lòng.

"Ta không buồn chút nào, ta thấy nhẹ nhõm. Ta từng nói ta ghét bị phản bội niềm tin. May mà đây không phải Nazi, nên ta biết Nazi chưa bao giờ làm ta phải thất vọng. Ussr, nó nói đúng, ta rất ích kỷ. Khi biết Nazi vốn dĩ không còn tồn tại trên thế giới này, ta cảm thấy mừng vì sự thật nó chưa bao giờ phản bội niềm tin của ta, nó chỉ là đã bị thay thế bởi người khác, trong khi đáng ra ta phải đau buồn vì Nazi mới đúng."

Do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những ký ức dày đặc hỗn độn ở lần này, nên ngay khi nhớ lại sự thật, cảm giác đầu tiên gã có đúng thật là nhẹ nhõm vì Nazi này không phản bội niềm tin của gã, việc hắn làm thế vốn nằm trong sắp xếp của gã.

Gã chỉ muốn tiếp chuyện tự nhiên nhất có thể, rồi từng lời nói hoang đường không biết tại sao lại có thể thốt ra, chẳng biết lời mình nói là có ý gì. Mỗi câu chữ đều là một phần của sự thật, không dối trá nhưng cũng không phải thật.

Y lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải lỗi của ngươi khi không đau buồn. Reich, ngươi nhẹ nhõm bởi vì nhiều năm qua, ngươi từng nghi ngờ hắn và ngươi khẳng định niềm tin là thứ ngươi đánh mất ở hắn. Cuối cùng, bây giờ ngươi đã có thể thoát khỏi sự dằn vặt kéo dài đó."

Ánh mắt gã thoáng dao động. Gã chắc chắn bản thân luôn tin tưởng Nazi tuyệt đối, nhưng tại sao lời của y...

"Ngươi, nói nhảm." Y chắc chắn đang cố gắng nói linh tinh để tỏ ra y đứng về phía gã...

"Nếu là ta, ta mong người đó vẫn còn sống mà lừa gạt ta, thà vậy còn hơn chết trong dáng vẻ ta đã khắc sâu. Ta không muốn họ chết. Quan điểm của ta khác ngươi nên ngươi yên tâm, ta không phải cố bao biện cho ngươi đâu. Ta lựa chọn giữ họ sống trong dối trá, ngươi chọn họ chết trong sự thật."

Gã muốn phản bác, hoặc ít nhất là nói gì đó ngăn y lại, nhưng gã không thể nói ra bất kì lời nào.

"Ta chỉ muốn giữ những thứ còn lại dù chỉ là chút ít, thà là sự tồn tại dối trá và méo mó còn hơn hoàn toàn mất họ. Ngươi thì khác, ngươi chỉ muốn giữ lại Nazi mà ngươi từng biết, thà là hắn đã không còn, còn hơn là tin rằng hắn đã thay đổi và phản bội lòng tin của ngươi. Third Reich, ngươi không chọn cái chết của hắn mà là chọn bảo toàn cho một ký ức và niềm tin nguyên vẹn. Nazi trong lòng ngươi mãi mãi là chính hắn, chưa bao giờ thay đổi, ngươi không đánh mất hắn kể cả khi hắn không còn nữa. Nếu ngươi là kẻ ích kỉ thì ta là kẻ hèn nhát rồi, ta không dám đánh mất họ theo cách đó."

Lời y nói thật nực cười, chỉ là suy diễn lung tung, là đạo lí suông... Đáng ra gã phải cười cợt y nghĩ nhiều quá.

"Ngươi chấp nhận chuyện này còn nhanh hơn cả ta, cứ như là ngươi biết trước ta vậy?"

"Sao có chuyện đó được, ta chỉ là thấy lãng phí cảm xúc của mình là không cần thiết. Ta không quan tâm hắn là ai, ta biết chắc chắn hắn là kẻ ta cần tính sổ, còn ngươi thì khác, chuyện hắn là ai rất quan trọng với ngươi. Hơn nữa, bây giờ ta chắc chắn không còn gì có thể làm ta sốc hơn được nữa."

"Ussr-"

Third Reich chợt nhận ra giọng nói của bản thân hơi khàn đi, gã không thể nhìn thấy biểu cảm của chính mình lúc này, điều mà chỉ có Ussr mới có thể nhìn thấy. Gã tất nhiên không biết bộ dạng của chính mình khiến y phải nói lời an ủi trông ra sao.

"Ta phải đi... Giải quyết việc khác. Ngươi thích làm gì thì làm."

Gã kìm nén hết sức vì biết tiếp tục như vậy, bản thân sẽ bộc lộ những thứ đáng xấu hổ trước mặt y. Sự hoảng loạn, mất kiểm soát cảm xúc ngay lúc này khiến gã không hiểu nổi chính mình, và càng không hiểu nổi khả năng của y.

"Third Reich."

"Nếu ngươi định hỏi gì đó mà biết thừa ta không trả lời được thì miễn đi, ngươi im luôn đi."

"Không phải. Ta biết chuyện này không phải việc ta có thể can dự hay đưa lời khuyên, đây chỉ là vấn đề của riêng ngươi, ta sẽ không nói lời thừa thãi, nhưng ta có một câu hỏi. Ngươi xem ta là cái thùng rác... Nói đúng hơn thì ngươi xem ta là hình phạt của Nazi, phải không?"

Gã ngây người, không ngờ được đây là câu hỏi của y.

"Ngươi cảm thấy để bắt hắn trả giá cho hành vi của mình, cứ việc ném hắn cho ta? Lần trước cũng vậy, ngươi bảo ta cứ tùy ý trả đũa hắn?"

Bị chọc trúng tim đen, gã không kịp phản ứng: "Ta, không-"

"Ngươi có. Ném hắn tới đây, ý ngươi là cứ giao cho ta giải quyết? Ngươi có tin ta giải quyết ngươi trước không!?"

...

Có lẽ y không ngờ, câu nói kiểm tra tai y nằm ở đầu danh sách không phải nói đùa.

Trong danh sách việc cần làm của gã, việc ấy đứng đầu.

Còn việc thứ hai: Xóa xổ ba đứa con lớn của Ussr.

Với góc nhìn của gã, hai đứa lớn thuộc về vở kịch trước, nhưng lại lọt vào vở kịch này. Còn với góc nhìn của họ, họ đã trở về "quá khứ", sống lại "kiếp trước".

Còn Ukraina, năng lực nhìn thấy một phần khung cảnh của quá khứ khi đứng ở địa điểm diễn ra sự việc là một năng lực rất lạ. Mặc kệ nguyên nhân là gì, cứ giải quyết cho gọn.

Việc thứ ba: Giải quyết lão cáo già.

Việc thứ tư: Kiểm tra xem năng lực của con bé có đôi mắt đen có tới từ sự ban phát của ai đó không.

Việc thứ năm: Xóa sạch ký ức của Ussr

Đáng ra việc này phải đặt lên vị trí thứ hai, vì y dường như không thuộc về thế giới này. Nhưng khi Third Reich đặt hai tay lên đầu y, gã đã thử xóa ký ức y, và không có chút hiệu quả nào.

Quá kì lạ.

Khi bước ra ngoài, vô số người nhìn theo gã chằm chằm, không thể hiểu tại sao gã lại có mặt ở đây. Gã khẽ nhăn mày, một giọng nói máy móc vang lên: [Đừng manh động! Tôi sẽ làm cho những người quân lính này không nhìn thấy ngài, ngài tuyệt đối đừng manh động!]

"Ngươi dám ra lệnh cho ta?"

[Không có, là tôi cầu xin ngài. Xin ngài đừng động tay gì cả. Để tôi xử lí chuyện này!]

Ánh mắt của những người xung quanh dần mờ đục, cuối cùng là hoàn toàn không còn chú ý đến gã mà tiếp tục đi.

Third Reich không nhớ nổi đây là Hệ Thống của đứa bất hạnh nào đấy bị gã xóa sổ, hay là Hệ Thống của Lenard nữa. Chúng không thể giúp ích gì cho gã ngoài việc dọn dẹp phiền phức.

Khi nghe theo âm thanh cãi vã mà lần tới căn phòng kia, gã thản nhiên mở cửa, và rồi nhìn thấy Russia đang siết chặt hai tay Belarus, chỉ tay vào mặt cô, gằn giọng: "Con ranh láo xược. Mày là đồ ăn trộm. Tao đã nhớ lại tất cả rồi, ngoại hình của mày là ăn trộm của tao!"

"May mà anh nhớ lại, nếu không tôi sẽ tội lỗi lắm vì cứ nhắm vào người không biết gì! Cảm giác bị người ta ngầm chỉ trỏ là đồ con hoang không giống cha có thú vị không!! Ít nhất anh vẫn chưa bị người ta nói thẳng mặt, biết ơn vì anh là con cả đi!!!"

"Trả lại vẻ ngoài đó cho tao!"

"Cứ sống với nó cả đời đi. Đồ con hoang không giống cha." Cô nhếch mép, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sảng khoái tột cùng khi có cơ hội đem những lời sỉ nhục luôn nằm trong tâm trí ra ngoài, nói một cách độc ác như cách thế giới đã đối với cô vào kiếp trước.

"Mày không giống cha thì liên quan gì đến tao! Tao đã làm gì chứ!?"

"Đúng là anh chẳng làm gì!! Bỏ mặc tôi giữa những lời chỉ trích, đúng là không làm gì thật đấy!!! À khoan, hình như là anh có làm... Anh nói xem vết sẹo trên gương mặt tôi ở kiếp trước không phải do anh làm sao?"

Cả hai quá nhập tâm vào trận cãi vã, tới nỗi không nhận ra gã đang ở đây. Tới khi nhận ra thì cả hai bỗng sững người, bối rối không biết nên làm sao.

"Anh... Trở về đây rồi? Có chuyện gì sao?"

"Có. Có chuyện rất quan trọng. Trước hết thì ta mạn phép có 1 câu hỏi xác nhận, cả hai đều đã nhớ lại kiếp trước?"

Russia cảnh giác nhìn gã.

Còn Belarus thì hơi hoảng hốt: "Anh cũng vậy?"

"Không sai, cũng không hẳn. Điều đó không quan trọng đâu, đừng để tâm. Quan trọng là những người nhớ được kiếp trước, hầu hết đều là kẻ bị xem như không thuộc về thế giới này nữa, các người biết không?"

Cả hai có hơi mơ hồ không hiểu gã ám chỉ điều gì.

Cho tới khi gã hướng lòng bàn tay về phía anh ta, lòng bàn tay dần siết vào, nửa bên vai anh nứt toạc. Anh ta kinh hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với trực giác nhạy bén liền lao người tránh đi, rồi đỡ vai mình. Đó không phải một vết thương rách da thịt, mà nó... Vụn vỡ ra như đá.

Gã nghiêng đầu, vờ cau mày bất đắc dĩ: "Sau khi nhớ lại mọi thứ, ta biết được rằng nhiệm vụ của ta là xóa sổ những kẻ không thuộc về thế giới này, kể cả cô. Ta rất lấy làm tiếc nhưng hai người phải biến mất."

Rồi gã cong môi, nhẹ nhàng hướng tới.

Russia lập tức nắm chặt cổ áo cô kéo ra ngoài, cùng cô bỏ chạy.

Belarus ngẩn người, thông tin kì lạ và hoang đường ấy khiến cô không kịp hiểu, lại bị tốc độ của anh ta làm không theo kịp, suýt ngã.

Trên con đường dài, những người xung quanh nhìn họ chạy với ánh mắt khó hiểu, còn Russia cũng nhanh chóng nhận ra... Họ không hề nhìn thấy Third Reich.

Gã bước đi từ tốn, dù sao cũng không mất dấu được.

"Anh làm cái trò gì đấy!?" Cô quát lên.

"Con ngu đần này! Hắn ta sẽ giết cả hai chúng ta!"

"Không thể nào!"

Anh trừng nhìn Belarus rồi nhìn về cái vai gãy vụn thành từng mảng của mình: "Đặt niềm tin vào mấy người chẳng quen được bao lâu là lí do em phải gánh chịu tất cả những thứ đã xảy ra ở kiếp trước! Tỉnh lại đi, hắn có ý định giết chúng ta, sát ý đã rõ ràng như thế rồi, em nghĩ mình sẽ sống nhờ vào việc cầu xin hắn nhớ lại ba tháng quen biết của em à!??"

Belarus muốn phản bác, nhưng... Cô không thể. Cô rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Cô chưa bao giờ xác nhận nhầm những người muốn giết cô.

Ánh mắt của gã, những lời gã nói, là thật.

"Anh cảm thấy anh đáng tin hơn anh ta chắc!? Anh cũng từng dồn tôi vào chỗ chết, giờ lại ra vẻ như đang bảo vệ tôi, thật ghê tởm!!"

"Ussr không dạy hai người rằng nếu muốn chạy trốn thì phải biết giữ im lặng à? Tội nghiệp thật."

Gã xuất hiện ở ngay trước mặt họ, dù họ đã trốn trong một góc kín hành lang.

Lần tiếp theo, một cánh tay của Russia vỡ vụn. Và tới lượt cô, khi nửa gương mặt cô xuất hiện vết nứt.

Russia nhanh nhạy nhận ra, giới hạn tấn công nằm trong tầm tay gã vươn tới.

Cho dù sau đó có trốn ở đâu, gã cũng dễ dàng tìm thấy. Belarus phải chấp nhận sự thật, gã thật sự đang thực hiện lời mình nói, xóa sổ cô.

Lần gần nhất cô cố gắng chất vấn, Third Reich chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu ta là người của kiếp này, ta sẽ không nỡ làm tổn thương con gái của Ussr, nhưng ta là người của kiếp trước, có những việc ta cần phải làm. Cũng giống như cô, là người của kiếp trước mới không thể buông được thù hận với Russia."

Sau ba lần bảy lượt, đây là lần họ trốn lâu nhất mà chưa bị phát hiện, họ ẩn nấp trong một nhà kho tối om, đầy bụi bẩn.

"Nhìn xem, cái thứ mà em ngu ngốc đặt niềm tin vào, bây giờ chỉ muốn giết em thôi." Anh nhỏ giọng nói.

Thân thể Russia gần như nứt toạc, cô thì vẫn còn gần nguyên vẹn, đều là do chính anh che chắn.

"Tại sao... Lúc nào anh cũng dùng cái thái độ đó với tôi!? Tôi tin nhầm người thì sao!? Trên đời này còn ai đáng để tôi tin nữa đâu... Ít nhất thì anh ta từng thật sự tôn trọng tôi! Còn anh thì sao!??"

Cô khó kiểm soát cảm xúc, lí trí chỉ có thể bị lu mờ mà phản ứng dữ dội với cái cách anh ta. Đây không phải vấn đề tin hay không, mà là anh ta luôn phủ nhận mọi điều cô có, mọi thứ cô làm, mọi quyết định của cô. Cô không nhịn nổi nữa.

"Đây không phải lúc để cãi nhau."

Belarus giận điên lên, lần nào cũng vậy, vừa chèn ép cô xong thì liền gạt tất cả qua, chỉ cần cô nói thêm một câu thì sẽ trở thành đồ không biết điều, không hiểu chuyện.

"Hay là thế này..."

Cô vung tay đấm thật mạnh vào người anh: "Chúng ta, cùng nhau xuống địa ngục đi?"

Nụ cười cô dần trở méo mó, cùng với sự mệt mỏi tận cùng: "Xuống địa ngục cùng tôi, rồi tôi sẽ trả màu tóc và màu mắt này cho anh."

"Đây không phải lúc để em phát điên."

"Tôi cứ phát điên đấy!" Cô quát lớn, mặc kệ nguy cơ bị phát hiện - "Tôi đã từng sống một cuộc đời như địa ngục, bây giờ được sống vài năm với ngoại hình này, tôi không còn gì nuối tiếc. Nhưng anh thì không dám chết, đúng không?"

Một tay của Russia đã gãy vụn, căn bản không thể dễ dàng khống chế cô nữa.

"Anh lúc nào cũng đứng ở chỗ cao nhất, giả vờ như bản thân chính trực, nhưng anh rất tận hưởng cảm giác cấp dưới của anh nói rằng tôi mãi mãi không bằng anh, nói tôi là đồ con hoang!"

"Nếu cảm thấy họ nói sai, tại sao không mắng lại họ!? Thay vì thế, lúc nào em cũng ngầm nguyền rủa anh, em không bao giờ nói thẳng bất kì điều gì, luôn luôn định tội anh!!!" Russia quát, dùng một cánh tay còn lại đập mạnh lên tường.

"Anh oan uổng lắm à!?"

"Anh đã từng không muốn ghét em, nhưng em luôn oán trách cả thế giới này! Em không nhớ à, rõ ràng là em luôn giữ thái độ thù địch với anh trước, em còn không muốn thấy anh đến gần, em không nói thẳng nhưng lúc nào cũng dùng thái độ cợt nhả để ám chỉ em ghét anh! Vừa ghét cay ghét đắng anh, vừa tự ti thu mình không dám đối mặt anh, anh cố gắng chạm tới em, cố giúp em hòa đồng như một nỗ lực vô nghĩa, em biết cách làm nạn nhân thật đấy!!!"

Belarus sững người, trong bóng tối, khó có thể nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng của cô cùng dòng nước đang dâng lên trực chờ trào khỏi đôi mắt ấy.

Cô không vì giận mà không nghe lọt tai, cô chỉ không muốn nghe, không muốn có chút niềm tin nào vào việc đó là lỗi của mình.

Russia, vào thời điểm anh cố gắng tiếp cận đứa em gái của mình bằng thân phận anh trai là lúc nào nhỉ?, 10, 12 tuổi, hay thậm chí là 6 - 7 tuổi, hoặc chỉ là từ khi anh ý thức được một người anh hình như nên chăm sóc các em của mình, kể cả khi lúc này Soviet vẫn luôn rót vào tai anh những lời rằng anh phải là đứa giỏi nhất.

Anh muốn bước vào vùng an toàn của cô bé tự ti ấy, nhưng chính anh lúc đó cũng chỉ là một đứa nhỏ. Một đứa nhỏ lãng phí công sức của mình vào một đứa tự kỷ cứng đầu và một đứa nhỏ không chấp nhận thiện ý của người mà đã trở thành thứ được đặt bên kia cán cân mỗi khi ai đó so sánh cô.

Một đứa nhỏ không thu được gì sau cố gắng, dần chán ghét, ghét bỏ thứ ấy là hiển nhiên.

Càng trưởng thành, sự chán ghét càng rõ ràng. Tới mức anh hoàn toàn quên mất tại sao mình ghét cô em gái ấy.

Trên đời này có vô số đứa nhỏ đã quên mất lí do ban đầu m tại sao họ ghét nhau cho tới tận lúc trưởng thành, có khi là cả cuộc đời.

"Nhưng... Tôi đã làm gì có lỗi với anh không? Tôi chẳng làm gì cả. Cả đời tôi đều bị so sánh, họ so tôi với con quái vật Yeti, vì tôi có màu mắt và màu tóc không giống cha..."

Nước mắt của cô rơi xuống, nóng hổi.

"Bây giờ, anh cũng là đồ quái vật Yeti rồi. Chúng ta... Hòa nhau." Giọng của Russia dần nghẹn lại.

"Không bao giờ! Có ai dám mắng anh trước mặt anh đâu!?"

"Đó là vì anh đã đánh tất cả chúng, anh không có trốn chui trốn lủi như em. Hắn ta nói đúng, em hèn hạ thật."

Họ dần chuyển sang nói bằng lí lẽ, thế nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến nguyên nhân chính của sự chia rẽ này - Ussr.

Tình thân gia đình luôn tồn tại, tuy nhiên cần phải có người dạy dỗ, dẫn dắt, chúng mới học được cách để không làm đau đối phương.

Kể cả không phải Soviet, Ussr vẫn không thoát tội. Y chưa từng nói cho chúng biết vì sao tình thân cần rất nhiều sự bao dung, cần rất nhiều sự mở lòng. Những lần trước đây y trách mắng anh tàn nhẫn với Belarus, y chưa từng tìm hiểu ngọn nguồn, chưa từng hiểu chúng vì việc gì mà ghét nhau.

"Vậy còn... Chỗ này."

Cô kéo bàn tay của Russia lên, chạm vào nửa trái gương mặt cô, anh cảm nhận được nước mắt ướt đẫm, cũng biết cô đang nhắc về thứ gì.

"Không giống cha là do tôi xui xẻo. Vậy vết sẹo ở đây thì sao? Là do tôi xui tận mạng sao? Không phải do anh sao?"

Kiếp trước, một trận hỏa hoạn đã hủy hoại nửa gương mặt cô. Một vết sẹo bỏng nuốt chửng gương mặt cô, cô phải dùng cả đời còn lại dùng khăn choàng quấn kín nửa gương mặt.

"Cứ xem như tôi là một đứa vừa tự ti vừa hẹp hòi, tôi xứng đáng với điều đó sao? Tôi xứng đáng sống với vết sẹo xấu xí đó sao? Lúc đó tôi mới có 12 tuổi, vẫn còn là một đứa con gái mới lớn mà..."

Tiếng nghẹn uất ức dần hóa thành tiếng nấc lớn nức nở.

Nazi từng chê cô ngu dốt hèn hạ, chết nhát, chết chìm với đống tự ti ấy, nhưng hắn tuyệt nhiên chưa bao giờ đá động tới vết sẹo xấu xí kia. Điều đó tiếp cho cô can đảm trong lần bị bắt ở kiếp này. Không ngờ hắn thậm chí còn đoán được kiếp trước của cô, đập nát chút tự tin đó.

"Không phải anh... Anh đã luôn muốn nói, không phải là anh làm! Nhưng kể từ lúc đó, em không bao giờ nghe anh, không bao giờ tin anh nữa. Em không hề nói là anh làm hay nói nghi ngờ anh, em trực tiếp đổ lỗi cho anh, âm thầm tự mình kết án anh!! Em mới 12? Anh lúc đó cũng chỉ mới 13 mà? Không ai dạy anh làm sao để giải thích với người mà tự ý kết tội anh trong lòng cả!!!"

Cuối cùng, sau hai kiếp, anh đã có thể nói ra câu này với người có thể lắng nghe.

"Em biết. Nhưng ngoài anh ra, em có thể đổ lỗi cho ai nữa? Em không thể chỉ trích anh, vì em sợ cha sẽ đứng về phía anh. Cái lúc mà mọi người đồn đoán anh là hung thủ, nói thật là em thấy... Rất nhẹ nhõm. Có người nào đó phải chịu trách nhiệm cho số phận xui xẻo của em, em rất vui."

Lần này, Russia chết trân.

Anh cứ tưởng mọi thứ đều là do hai người không thể thấu hiểu lẫn nhau, cùng với hiểu lầm này thành giọt nước tràn ly. Anh cứ tưởng cô hận anh vì hiểu lầm anh là hung thủ.

"Em biết anh nghĩ là em đã hiểu lầm. Em không hiểu lầm, em biết không phải do anh mà." Cô nở một nụ cười thê lương, trông còn thảm hại hơn cả khi khóc - "Nhưng làm sao đây? Khi cha chỉ thẳng mặt anh, cảnh cáo anh không nên vì ghét em mà hủy hoại em, em vui lắm. Đó là lần đầu tiên cha đứng về phía em. Là lỗi của anh cũng được mà, cứ xem như vậy, cha mới thương hại em, lo lắng cho em. Em chẳng cần bịa đặt gì về anh, cha cũng tin như vậy."

"Con nhỏ khốn kiếp!!!"

Russia lớn giọng, đập mạnh tay vào tường lần nữa, rồi dứt khoát vung tay đánh vào gương mặt ấy.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip