Chương 242. Tương Lai
"Nếu đó là lần đầu tiên trong kiếp trước em được cha ủng hộ, thì đây là lần đầu tiên trong kiếp này, anh không cần phải tội lỗi khi đánh em!!!"
Anh đã luôn nghi ngờ chính bản thân, nghĩ rằng anh căm ghét cô chỉ vì ganh tị, vì không chấp nhận sự yếu mềm của mình. Mỗi lần kích động đánh cô, Russia đều cảm thấy, chính mình cái tôi quá cao, không chấp nhận khuyết yếu của mình, lúc nào cũng nóng nảy giận quá hóa thẹn mới trút giận lên cô... Mà ở kiếp này, đây chỉ là lần đầu tiên. Ở kiếp trước thì lại bởi vì Belarus luôn thù hận anh một việc anh chưa từng gây ra.
Hóa ra, những sự tự tin hèn kém, tự trách bản thân đó đều là do chính cô ban cho.
"Chúng ta, huề rồi!" Anh gằn giọng.
"Không huề, không bao giờ! Em không bao giờ tha thứ cho anh!"
Belarus nức nở đấm tay liên tục vào người anh.
Anh nghiến răng, sự uất ức cả hai kiếp tích tụ khiến anh càng khó kiểm soát cảm xúc: "Anh mới là người nói câu đó! Tận hưởng niềm vui tới từ việc cha hiểu lầm anh hại em, vui lắm à!? Cả đời anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em!"
"Ngoại trừ khác biệt vẻ ngoài thì còn gì ảnh hưởng tới anh nữa đâu, anh vẫn tỏa sáng, vẫn là trung tâm, vẫn được tín nhiệm!!!" Cô lập tức cãi.
"Đó là vì cả hai kiếp anh đều phải liều mạng mà cố gắng, anh không bao giờ dám dừng lại, anh đối chất từng kẻ đặt điều chế giễu anh, dùng thực lực để gạt bỏ mọi lời đồn, chứng minh với cha rằng anh có ích! Em thật sự tưởng cuộc đời anh là một đường thẳng, anh chẳng cần cố gắng gì cũng nhận được sự công nhận của cha sao!??"
Belarus sững sờ, nước mắt nóng hổi lại rơi khỏi khóe mắt, trong khi những vệt nước mắt đã nguội vẫn còn đọng trên má.
Cho dù vẻ ngoài của anh ta ra sao, anh ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Còn cô... Khi có vẻ ngoài dị biệt, cô thu mình và chìm đắm trong sự tự ti. Khi có ngoại hình mới, cô chẳng làm gì mới mẻ hơn, chỉ thầm hài lòng với những gì mình có, và làm một đứa con ngoan ngoãn kiệm lời, chăm chỉ trong im lặng, giúp đỡ cha những việc vụn vặt.
Cô luôn đứng tại chỗ. Russia thì luôn tiến về phía trước.
Thì ra, đó là lí do Nazi và Third Reich đều nhấn mạnh vấn đề cô quá dễ thỏa mãn, không chịu đòi hỏi nhiều hơn. Ý nghĩa của câu nói của họ không phải móc mỉa mà hóa ra là vậy.
Thì ra... Đó là lí do cô chỉ có một kết cục dù đã thay đổi tới thế, là lí do cha không thèm chú ý đến cô, là lí do những người xung quanh luôn âm thầm khinh thường cô.
Belarus, chưa từng dám đối mặt với mọi vấn đề.
Mà vấn đề của cô lại chưa bao giờ là do vẻ ngoài dị biệt ấy.
"Anh... Tha lỗi cho em. Làm anh thì, thì nên... Bao dung, không được hẹp hòi thù dai với các em của mình. Em thích thì cứ giữ lấy dáng vẻ đó, anh không thèm nữa."
Russia bất ngờ vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô.
Rõ ràng, họ có cơ hội để hòa giải. Đây là điều kiếp trước anh chưa từng nghĩ đến nó sẽ thành sự thật.
Tới tận lúc này cô mới nhận ra, cơ thể rách nát của anh đều là vì đỡ cho mình.
"Em-"
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Muốn trốn thì phải im lặng."
Giọng nói nhàn nhạt của Third Reich cất lên, gã thậm chí đang đứng khoanh tay, dựa vào tường.
Lần này, cô nắm chặt bàn tay Russia trước khi anh kịp đứng lên kéo cô chạy lần nữa.
"Thật sự không thể tha cho chúng tôi?"
"Không thể."
"Vậy, không chạy nữa. Cho chúng tôi chút thời gian được không?"
"Thật biết cách làm khó ta. Ta muốn rủ lòng thương cho các người trăn trối lắm, nhưng ta sợ đây là câu thời gian."
Belarus mím môi.
"Mà thôi, thích nói gì thì nói. Dù gì ta cũng đã cho China trăn trối mà, không cho các người thì bất công quá." Gã nhún vai, tỏ ra thỏa hiệp.
"Cái gì!? Anh ta đã bị ngươi... Nhưng anh ta vẫn còn sống mà?"
"Đôi khi, những kẻ xuyên không sẽ cướp đoạt xác của người khác. Người các người thấy hiện tại là người mà các người không quen biết."
Dứt lời, Third Reich đưa ra một chiếc đồng hồ đếm ngược, kim đồng hồ bắt đầu chạy: "10 phút là thời gian còn lại của các người. Đây là sự nhân nhượng lớn nhất của ta."
Gã mặc kệ phản ứng của họ mà đeo hai chiếc tai nghe vào tai, rồi đưa mắt vào khoảng không vô định.
Thứ đồ chơi phát ra âm thanh thú vị này là Lenard tặng cho gã.
Gã hoàn toàn lơ là trước sự chuyển biến biểu cảm của họ, hay là những giọt nước mắt, gương mặt ửng đỏ cùng khẩu hình miệng như thể hai người dùng cả sinh mệnh để nói hết những lời chưa từng dám nói.
Tên đó nói, thứ này gọi là tai nghe Bluetooth, chỉ cần có một thiết bị tương thích là có thể ghép nối, được tạo ra vào đầu thập kỉ 21. Đối với gã, chúng khá kì lạ, nhỏ xíu khác hẳn loại tai nghe gã biết, vừa đủ để nhét kín lỗ tai chứ không bịt kín tai, không cần dây dẫn truyền cũng có thể kết nối. Nghe nói ở thập niên 80 đã có loại tai nghe nhỏ xíu thế này, nhưng cần dây dẫn.
Còn cái thiết bị đang kết nối với thứ này thì... Phải cảm ơn sự nhiệt tình của Hệ Thống.
Gã dần bị cuốn vào tiếng nhạc êm tai, mơ hồ nghĩ, thứ này ở thời hiện đại có thể là vật dễ gây nghiện. Đeo vào, mọi âm thanh khác đều biến mất, chỉ còn âm thanh du dương của âm nhạc, đủ nhỏ gọn để đặt trong người, dù là ở bất cứ đâu, chỉ cần muốn là đều có thể đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Nếu có thể... Ở những khoảng thời gian rỗng trong ngày, cả thế giới chỉ còn tiếng nhạc khi làm một việc gì đó, chẳng hạn như đọc một quyển sách, vẽ một bức tranh, hay chỉ đơn giản là không làm gì và tận hưởng âm nhạc.
Thế kỉ 20 có thiết bị kì lạ có tác dụng như máy tính nhưng nhỏ gọn như một cái bảng lại còn cảm ứng, có loại thuốc nhuộm ra những màu tóc chói mắt, có cái gọi là mạng xã hội trực tuyến, có cả chiếc tai nghe nhỏ xíu kết nối không cần dây...
Third Reich không kìm chế được cơn tò mò của bản thân, gã muốn biết thế kỉ đó, thế giới trông thế nào.
Cái nơi được gọi là "Tương lai", gã muốn thấy một lần.
Nếu không phải Nazi dám nói rằng hắn từng đặt chân tới nơi đó, gã đã không nổi lên tham vọng này.
Để bình yên dẫn lối.
Rũ bỏ nỗi sợ lại phía sau.
Tôi vẫn luôn dõi theo người.
Vẫn luôn nối gót ngay sau người.
Bằng lòng với thiên đường này nhé?
Mở lòng với tôi...
(Note: Tôi thề tôi sẽ không nói bài hát này của Lana Del Ray đâu)
Lời bài hát vang bên tai khiến gã xao nhãng nghĩ ngợi lung tung.
"Ta tưởng 100 năm nữa con người sẽ học được cách không để cảm xúc lấn át, học được cách bớt nói lại, hóa ra họ ngu ngốc tới nỗi tuyên truyền và phổ biến đặt tâm tình vào lời bài hát để có thể lải nhải với nhiều người hơn." Gã cảm thán.
[Ngài... Nghĩ sao cũng được.]
Câu điệp khúc lặp đi lặp lại kia làm gã ngây ngẩn, bởi dường như đây không phải lần đầu tiên gã nghe thấy câu nói ấy.
Hãy... Mở lòng với ta.
Tới cả Ussr còn không dám có đòi hỏi cao ngạo như thế với gã.
Tiếng ồn từ đồng hồ đủ rõ để gã nghe thấy, kể cả khi đang đeo tai nghe.
Third Reich tháo nó ra rồi trực tiếp ném đi. Vừa ném đi thứ đồ chơi thú vị này, vừa là ném hết sự tò mò của bản thân đi thật xa.
Chỉ cần tiếp tục duy trì vở kịch này là được, không nên cố làm điều thừa thãi.
Lúc này, hai đứa ôm chặt nhau, Belarus vẫn còn cố quay sang anh, khẩu hình miệng lẩm bẩm gì đó rất nghiêm túc, rồi lại mỉm cười như một sự cam đoan nào đó.
"Cô trước, nhỉ?" Gã vươn bàn tay về phía ấy.
Khi nhìn vào gương mặt ấy, cùng với đôi mắt đỏ hoe, gã bất chợt nghĩ về Ussr.
Ussr sẽ không dám đòi hỏi trơ trẽn "Hãy mở lòng với ta" đâu. Thế nhưng, hình như chỉ có y có khả năng nói câu đó. Hình ảnh của Belarus hiện tại dần bị một hình ảnh khác chồng lên, thật khó mà hình dung nó...
Biểu cảm khóc thương của y.
Gã chỉ quen bộ dạng y an ủi người khóc, không nghĩ đến khi y khóc sẽ trông thế nào.
Chỉ cần y rơi một giọt nước mắt, cả thế giới đều làm sai.
Nếu như chúng biến mất, chắc chắn Ussr sẽ đau lòng lắm.
Ai sẽ an ủi y đây?
Nếu gã ở đó, gã sẽ phải lau những giọt nước mắt đó, nói lời an ủi y. Với tính cách của y chắc chắn sẽ sợ làm phiền người khác. Ánh mắt đau buồn của y nhất định khiến những người xung quanh xót xa thay.
Gã chỉ có thể xóa sổ họ, không thể xóa bỏ sự tồn tại của họ. Y sẽ nghĩ rằng họ mất tích, huy động nhân lực tìm họ trong thời gian dài mà không có chút kết quả, tiếp tục kiên trì trong vô vọng, trong suốt nhiều năm.
Như vậy, đối với y thật sự rất đau khổ.
Dẫu cho đây chỉ là một vở kịch... Dẫu cho, gã không cảm thấy rằng y giống một người còn sống, mà chỉ là một phần quan trọng của vở kịch.
Ussr thật sự rất khác biệt hoàn toàn với bọn họ.
Không hiểu tại sao, gã không muốn nhìn thấy biểu cảm khốn khổ tuyệt vọng của y, không muốn thấy y khóc.
Y chưa bao giờ khóc trước mặt gã, nhưng người giàu cảm xúc như vậy, chắc chắn rất dễ khóc.
Chắc chắn lúc khóc rất dễ nhìn, rất...
Cảm giác kì lạ khi nghĩ về bộ dạng đó khiến Third Reich không hiểu nổi chính bản thân. Cứ ở gần y, cảm xúc lại trở nên rối loạn, mơ hồ.
Có khi nào, y cũng có năng lực thao túng cảm xúc giống như gã? Nếu không, chẳng lẽ y chỉ trùng hợp là loại người có tài năng thao túng lòng người, khiến tất cả mọi người tình nguyện nghiêng về phía mình?
Bàn tay gã áp lên trán Belarus, thầm thỏa hiệp: Cứ xem như là Ussr thành công trong việc thao túng ta đi.
"Quên hết, tất cả mọi thứ. Ngươi sẽ vĩnh viễn quên mất bản thân là ai, bao gồm cả việc ngươi từng sống lại."
Russia vươn tay muốn dùng chút sức cuối cùng để chống trả trong vô vọng, bàn tay gã đặt lên trán anh ta, lặp lại những gì vừa nói.
Nhìn hai đứa nhỏ sau đó đã yên tĩnh trong giấc ngủ, gã đảo mắt: "Ta thật quá nhân từ. Đáng ra phải như mọi khi, ta phải xóa sổ tất cả những kẻ quy hồi mới đúng. Ta còn giúp Ussr lần này, xem như là huề rồi. Không phải hắn đau đầu vì không dạy được chúng hay sao? Giờ ta giúp hắn không cần đắn đo chỉnh sửa chúng nữa, để hắn dạy lại chúng từ đầu."
[Ngài đ-đang nói với ai vậy?]
"..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip