Chương 243. Quân Hậu

Người tiếp theo là Ukraina.

Giải quyết cậu ta không khó.

Đó là Third Reich nghĩ thế trước khi gặp lại cậu.

Ánh mắt vui mừng sáng rỡ cùng giọng nói vô thức nâng cao: "Anh về thật rồi? Tôi tưởng... Cha nói là anh sẽ không về nữa."

"Hắn nói với cậu? Vậy hắn có nói xấu ta không?"

Ukraina lắc đầu nguầy nguậy.

Gã chỉ lặng im suy nghĩ một lúc, cậu liền lo sợ, cố gắng tìm chủ đề khơi chuyện: "Mấy đứa em của tôi nhớ anh lắm!"

"Con của hắn thì liên quan gì đến ta?"

Cậu ngây người.

Cái gương mặt ngờ nghệch kia, cảm giác ngu ngốc chết đi được, khiến gã phát phiền, nhưng không hiểu tại sao nhìn vào nó, gã lại sửa lời: "À không, ý ta là cơ hội gặp cha của chúng ít như vậy, không nhớ hắn, đi nhớ ta làm gì?"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, gã đặt tay lên mái tóc của cậu xoa nhẹ.

Một đứa trẻ tâm tư viết hết lên mặt, ngây thơ tới nỗi gã thấy đáng thương, không nỡ xóa sổ nó.

Chỉ là một vai diễn phụ, thiếu nó chẳng sao, mà kể cả khi bị xóa sổ, lần tiếp theo vị trí này sẽ lại được thêm vào. Cậu ta vẫn sẽ cư xử y hệt thế này, trẻ con, ngây thơ, đơn giản, mọi thứ đều như được thiết lập sẵn.

"Năng lực của cậu, cậu có sẵn lòng từ bỏ nó không?"

"Hả?" Ukraina mơ hồ không theo kịp ý nghĩ ấy, không nghĩ được nên nói gì.

"Ta muốn có nó. Cho ta được không?"

Cậu ngơ ngác một lúc, chỉ một quãng ngắn thôi rồi quyết định ngay mà không nghĩ nữa: "Được chứ! Nhưng mà cho kiểu gì?"

"Cậu không tiếc sao?"

Ukraina lắc đầu: "Không tiếc. Tôi chẳng biết khả năng này có thể làm gì đặc biệt nữa, mà còn hay bị nó làm cho phân tâm, không tập trung được. Nếu khả năng này hữu ích với người khác thì cho người khác đi."

Gã âm thầm ra hiệu, Hệ Thống nhanh chóng thu hồi năng lực ấy.

[Tôi không có quyền hạn truy vấn nguồn gốc của năng lực, tôi rất xin lỗi thưa ngài.]

Chỉ cần thu hồi năng lực là được, nếu đây là năng lực bẩm sinh thì ở vở kịch tiếp theo nó vẫn sẽ tồn tại, còn nếu là năng lực do người ngoài vở kịch ban cho, thì xem như cũng đã thu hồi, không còn vấn đề gì đáng nói nữa...

Những ý nghĩ của Third Reich mơ hồ như làn sương trôi dạt đầu nguồn sáng, rồi đột ngột vụt tắt ngay khi cơn giận dâng lên, gã vung tay gạt đổ toàn bộ những đồ vật trên bàn, chiếc kệ gỗ mỏng manh trong phòng Ukraina cũng bị gã đẩy một phát mà vỡ tan dưới đất. Đồ trong phòng, là sứ hay thủy tinh đều bị gã ném vỡ.

Cơn giận này tới từ một phát hiện mới, gã nhận ra những lí lẽ mình vừa nghĩ đều chỉ là sự bao biện cho việc gã không nỡ xóa sổ một con rối vô dụng tồn tại trong vở kịch này!

Dường như... Chính mình đã trở nên mềm lòng, thật sự cảm thấy mấy con rối này có sinh mệnh.

Quay mặt nhìn lại, đứa trẻ ngây dại ấy đang sợ hãi co rụt người.

"... Đừng sợ." Gã buộc miệng nói.

"Anh, anh có sao không?"

Cậu ta run rẩy vì hành động phát điên kia, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng.

Third Reich ngơ ngẩn chốc lát, rồi vươn cả hai bàn tay ra: "Có, ta bị thương rồi. Làm sao đây?"

Lòng bàn tay gã chảy máu, rất nhiều. Màu đỏ tươi khiến sắc ấm hài hòa của tổng thể căn phòng trở nên kì lạ.

Như thể người vừa phát điên không phải gã, gã thản nhiên nói: "Không ai dạy ta phải làm gì khi bị thương cả. Tay ta đau quá."

Ukraina như hoàn hồn liền chạy tới chỗ hộp thuốc.

[Tôi có thể chữa trị.]

"Câm miệng."

Cậu chớp chớp mắt, hoang mang: "Anh vừa nói gì?"

"Ta nói, Ussr. Ussr biết cách giải quyết khi ta bị thương, ta muốn tìm hắn."

Nếu đã là mềm lòng thì mềm lòng một hay hai lần đều giống nhau cả. Đòi hỏi y thay gã làm mọi thứ đã trở thành thói quen, giờ không phải Ussr làm, cảm giác không thoải mái.

"Bây giờ mà tìm cha thì hơi lâu."

"Hắn biết may vết thương. Vết thương đã may rách ra hai lần, hắn vẫn may lại được. Cha của cậu, giỏi việc này lắm."

Ukraina nghe lời như thế chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, tìm cho gã chiếc áo khoác dài để mặc lên người, cổ áo kéo lên thật cao tới mức che kín nửa gương mặt.

"Vậy đi thôi. Hi vọng lúc này cha có ở trong phòng của ông ấy."

...

Máu vẫn chậm rãi nhỏ xuống đất, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Ukraina thấp thỏm khi phải đối mặt với những ánh mắt ghim chặt vào mình.

Sự mong chờ của gã chuyển thành thất vọng khi khi gặp được y trong phòng. Gã ban đầu có một chút hào hứng khó tả, gấp gáp giương cả hai bàn tay đầy máu cho y xem, nhưng khi y nhận ra gã sau lớp áo khoác, y liền cao giọng: "Bây giờ không phải lúc, con đem cậu ta đi đi!"

Third Reich ngây người không tin vào tai mình, rồi từ sự thất vọng chuyển thành phẫn nộ: "Sao ngươi dám có cái thái độ..."

Ussr không thể tập trung vào gã vì trước mắt y là hai đứa nhỏ của mình, trong tình trạng hoàn toàn mất trí, chúng nắm chặt tay nhau và cảnh giác nhìn y.

Gã tất nhiên nhìn thấy chúng, nhưng tại sao gã phải quan tâm? Vấn đề ở đây là y dám làm lơ gã.

Mi mắt gã giật giật đầy cau có, trực tiếp cởi áo khoác ra, ném xuống đất. Ánh mắt y găm chặt vào bọn chúng, ánh mắt lo lắng như đặt toàn tâm toàn ý vào.

"Biết trước thì ta đã về nhà sớm cho rồi. East đang đợi ta ở nhà, ta phải đi đây." Gã nói với cậu, rồi xoay lưng bỏ đi.

Tới lúc quay người, gã mới cảm nhận được bàn tay to lớn kéo cánh tay mình về, cùng giọng nói quan tâm quen thuộc: "Ngươi lại bị thương rồi? Sao ngươi cứ bất cẩn vậy? Ta đâu có lo cho ngươi cả đời được!"

Gã đảo mắt, làm như bị y ép kéo về nhưng chân thì không dừng bước, rất tự nhiên ngồi xuống sofa.

Đối diện gã là Russia và Belarus trong tình trạng mất trí, thấy gã đang nhìn mình, Russia càng nắm chặt tay cô hơn, còn cô thì vô thức rụt người tránh né.

"Các con chờ ta một lát." Ussr nói, rồi đặt hộp sơ cứu xuống bàn, lại nhìn sang gã - "Đưa tay ra."

Third Reich chờ mãi câu này, nhưng vẫn phải tỏ ra không cam lòng đưa đôi tay ra, nhìn y giúp mình làm sạch tay, lau khô, sát trùng, rồi từng bước giúp mình bôi thuốc và băng lại.

"Ngươi suốt ngày ăn không ngồi rồi, không làm được gì thì thôi đi, còn không lo được cho chính mình. Thôi ngươi đừng về nhà nữa, nếu ngươi ở đó chỉ còn một mình thì ngươi có học được cách tồn tại không vậy?"

"Ussr, chuyện gì xảy ra với hai đứa nó vậy? Tên nhóc kia, bình thường nếu nhìn thấy ta sẽ trợn trừng mắt, chứ không có ngoan ngoãn như bây giờ." Third Reich bình thản hỏi, cứ như hung thủ hai tiếng trước gây ra việc này không phải gã.

Nhắc về họ, giọng của y trầm xuống ũ rũ: "Lúc nãy, cấp dưới của ta phát hiện ra hai đứa nhỏ trong tình trạng này. Chúng mất hết mọi kí ức, không còn nhớ bất cứ thứ gì. Kì lạ là trước đó, họ nói nhìn thấy hai đứa cùng nhau bỏ chạy, hoảng loạn và chỉ tay vào khoảng không, cố gắng hỏi họ không nhìn thấy ai đó trước mặt họ sao."

"Ồ, là ảo giác. Chúng chắc là bị ai đó hãm hại rồi, chắc là... Hạ độc nhỉ?"

"Ta không rõ."

Ussr rõ ràng nhận ra rằng chúng thân thiết với nhau hơn hẳn, ôm không nỡ buông. Nhưng điều quan trọng vẫn là tình trạng của họ.

"Điều quan trọng lúc này là nên đem chúng đi kiểm tra sức khỏe. Thuốc độc gây ảo giác và mất trí, nghe có vẻ tệ lắm đấy." Gã nghiêm túc nói.

"Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng..."

Y lại nhìn về họ. Họ vẫn còn rất cảnh giác khi phải đối diện với y.

"Hai đứa nhỏ không nhớ ta. Sợ hãi thế này, là do ta trông đáng sợ lắm sao?"

Gã cong môi, vươn tay xoa tóc y, vò mái tóc ấy rối tung. Hai người giật mình ngơ ngác, Belarus cúi đầu sâu hơn, khẽ đưa ánh mắt lên mà sợ bị phát hiện, càng lúc càng rụt người vào trong lòng Russia.

"Nhìn này, hắn ta có vẻ hung dữ, nhưng hắn không nỡ đánh ai đâu, đừng sợ. Thật ra lúc mới gặp ta cũng nghĩ hắn sẽ đánh ta đấy, mà hắn có dám đâu? Ussr dễ bắt nạt lắm."

Ussr thở dài: "Đừng có nói nhảm nữa. Lúc đầu ngươi thật sự nghĩ ta sẽ làm hại ngươi à!?"

"Có chứ, ngươi cứ đe dọa ta, nạt nộ ta hung dữ lắm. Ta thật sự không ngờ ngươi sẽ vì 'lấy lại công bằng' cho ta mà mắng nhiếc những đứa trẻ đã dùng cả thanh xuân để ngưỡng mộ ngươi đấy."

Y chán ngán thở dài. Chắc là gã đang nhắc về vụ việc của China... Thù dai thật.

"Cha, con không nghĩ sẽ có ngày thấy họ nắm tay nhau. Bình thường anh và chị ghét nhau lắm." Ukraina đột ngột lên tiếng.

"Ukraina, con dẫn đường đưa hai đứa nhỏ tới chỗ Cuba đi."

Dĩ nhiên là do họ quá sợ khi y lại gần nên y mới không thể nào làm việc này. Chỉ riêng việc cố gắng giải thích tình trạng của họ và thân phận của y cho họ nghe là đã quá khó khăn rồi.

"Các người cứ yên tâm, dù Ussr không phải cha thật mà là kẻ bắt cóc các người cũng không có gì thiệt thòi. Hắn có tiền, có quyền, có nguồn lực, lại hào phóng, làm con của hắn , cho dù không làm gì cũng được chia gia sản—"

Y dứt khoát bịt miệng Third Reich lại: "Còn nói nhảm nữa thì đi chép đại cương Triết Học đi."

Có lẽ dáng vẻ ngây ngô của Ukraina mang lại cảm giác an toàn hơn, họ từ từ bước xuống khỏi ghế, đi theo cậu. Trong lúc đó, Russia vẫn nắm chặt tay Belarus.

Gã có vẻ bị thu hút bởi đôi tay nắm thật chặt đó, mãi tới khi cánh cửa bị đóng lại, gã mới theo suy nghĩ mông lung nhất trở về hiện thực.

"Mối quan hệ huyết thống không cần trí nhớ cụ thể để tồn tại nhỉ? Ta nghĩ là ngươi sẽ muốn chúng khôi phục kí ức, nhưng ta thấy vậy cũng tốt."

"Tốt cái gì chứ!?"

"Mối quan hệ anh em của chúng, trước đây đã tan tành rồi. Ngươi thấy đấy, bây giờ chúng không nhớ gì về nhau, nhưng cơ thể còn nhớ. Ngươi có đọc về lịch sử xã hội nguyên thủy không? Nắm tay là hành vi mang tính xã hội rất cao, đối với chúng, chúng đang tái thiết lập lòng tin với nhau rồi." Gã bình tĩnh giải thích, rồi bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm, cứ như là đang nói chính mình.

Nazi... Hắn ngày xưa cũng làm vậy.

Gã chắc chắn mình biết rõ mọi thứ nằm trong đầu hắn là gì. Xóa sạch sẽ rồi thiết lập lại từng chút một, nên ngoại trừ sự chống trả của tiềm thức của hắn cùng sự tự mình phát triển, hắn không được phép làm những điều ngoài tầm kiểm soát của gã, vượt ra khỏi những điều nằm trong giới hạn hiểu biết của gã.

Hành động của hắn, đó là bản năng sao?

Bản năng của mọi đứa trẻ bình thường khi chỉ biết duy nhất một người là đáng tin cậy?

"Chúng biết được người bên cạnh rất đáng tin, lần mất trí này kéo chúng trở về mối quan hệ cốt lõi, ở thời điểm chúng chưa có mâu thuẫn, chưa căm ghét nhau, chỉ có bản năng bảo chúng hãy chở che người bên cạnh."

Lúc đầu gã đã nghĩ, nếu y nhận thấy có thể cứu vãn mối quan hệ của chúng, chắc chắn y sẽ rất vui.

Điều này được khẳng định trên biểu cảm thả lỏng của y.

"À, chúng có vẻ ngờ nghệch. Mặc dù ngày xưa ta cũng ở trong tình trạng này, nhưng ta biết cha ta rất giàu có, để ông ta nuôi không thiệt."

"Ngươi nói cái gì cơ??"

"Lúc đó, ta và Nazi mới có 5 tuổi, kí ức ta ở tuổi này chưa hoàn thiện nhưng không tới nỗi không có chút ấn tượng gì. Vậy mà bọn ta thật sự không có chút ấn tượng gì thật. Cứ như là đột nhiên bị xóa sạch kí ức trước đó vậy. Rồi cũng xuất hiện một ông già ở đâu ra tự gọi mình là cha của bọn ta, y hệt góc nhìn của hai đứa nó khi ngươi tự nhận ngươi là cha chúng luôn."

Ánh mắt y tràn ngập lo lắng, lần này như ý muốn, ánh sáng đó chỉ dành riêng cho gã.

"Rồi Nazi cảnh giác tới nỗi bảo ta có thể cùng nó chạy không, ta nói cái dinh thự này trông to thật, nhìn là biết ông ta rất giàu có. Để ông ta nuôi cùng lắm mười mấy năm là có thể kế thừa gia sản, thế này không thiệt thòi cho bọn ta." Gã kể tiếp.

"Ta chỉ biết các ngươi được GE nhận về, không biết còn có chuyện này. Cơ mà ngươi sống thực dụng quá nhỉ, mới có cỡ đó đã biết tính toán..."

"Đỡ hơn người không biết tính toán, không biết thực dụng, để một đám ranh nịnh vài câu 'Boss ơi' là có thể dễ dàng leo lên đầu ngươi ngồi."

"..."

"Phải rồi, Nazi đâu? Ngươi cất nó ở đâu rồi?"

Y liếc nhìn về góc phòng, nơi mật thất nhỏ kín đáo đã từng bị gã tìm ra.

"Tại sao hắn chưa tỉnh?"

"Thuốc an thần." Third Reich không thèm chớp mắt, không chút do dự nói dối trắng trợn.

"Cái đó—"

"Ngươi không nỡ à? Ngươi dám cho ta uống thuốc an thần, nhưng không nhìn ta làm vậy với nó?"

"Nhưng làm cách nào mà tới giờ này—"

"Ussr, đã hai ngày rồi ta không ngủ."

Third Reich không cho y bất cứ cơ hội nào để nghi vấn. Y chắc chắn nhớ rõ gã từng kể rằng họ chia sẻ giấc ngủ cho nhau.

(Note: Chương 197)

Bây giờ gã toàn quyền kiểm soát hắn, gã đã dự tính trước, đợi khi rời khỏi đây mới để hắn thức dậy, cho hắn trải nghiệm một chút thú vị khi phải đối đầu với kẻ thù của mình trong trạng thái không còn chút năng lực chống trả nào.

"Ta hiểu rồi." Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, y đáp. 

Rồi không gian im lặng lại kéo dài cho tới khi y lên tiếng: "Ngươi còn ở đây làm gì vậy?"

"Ngươi đuổi ta?"

"Ta không có."

"Mỗi lần ta bị thương, Ussr đều đòi đích thân trông chừng. Bây giờ đuổi ta, ngươi cảm thấy hẳn là ta sẽ ổn thôi chứ gì? Ta cũng thấy vậy đấy."

Third Reich đứng lên, xoay người, cố tình siết chặt bàn tay làm vài băng nhăn nhúm lại, máu thấm ra ngoài lớp vải, màu đỏ tươi thấm đẫm và che lấp hoàn toàn màu đỏ sẫm của máu vừa khô đang lưu lại trên mảnh vải.

"Đúng là để ngươi một mình thì không ổn! Ngươi ở lại đây đi!"

Y gấp gáp nói khi nhận ra cái thái độ của gã là có ý gì. Gã đang trách y có thái độ đuổi mình, khi mà vừa rồi chính miệng y nói gã không thể tự lo cho chính mình, khuyên gã ở lại đây đừng về nhà nữa.

Có thể đó chỉ là lời trách cứ bâng quơ, nhưng Third Reich lại... Nghiêm túc nghe nó, còn chịu thỏa hiệp ở lại đây.

"Hừ, vậy thì còn được." Gã lại ngồi xuống ghế.

"Ngươi có phải cố tình bị thương không vậy?"

"Tại sao ngươi nghĩ thế? Ngươi quen với việc không ai có thể sống thiếu sự chú ý của ngươi nên ta cũng như chúng, thèm khát ánh mắt của ngươi, sự quan tâm của ngươi tới mức phải tự làm hại mình?"

Rõ ràng là một câu chế giễu khó nghe, nhưng lại ẩn chứa bên trong một chút sự ấm ức kín đáo khiến y không giận nổi. Thật vô lí, người bỏ đi là gã, người nổi giận cũng là gã.

[Chứ còn gì nữa, thưa ngài? Ngài muốn một bài test nhanh kiểm tra bệnh tâm thần không?]

Câm mồm.

"Là ta nói sai rồi. Chỉ là hình như ngươi không nhận thức được những hành động nào là không tốt cho ngươi, ta rất lo cho ngươi. Lần này thì còn có tiến bộ, bị thương còn biết tìm ta." Y thở dài.

[Thật ra bài test nhanh là không cần thiết, dựa trên những biểu hiện như xem thường cảm xúc và các giới hạn tinh thần của Ussr, thiếu ranh giới về mặt cảm xúc cá nhân với biểu hiện dễ dàng xâm phạm không gian riêng tư của Ussr mà không cảm thấy tội lỗi; mặc dù không xem Ussr ra gì, thậm chí không xem Ussr như một con người độc lập có nhân quyền và quyền tự do cơ bản mà giống đồ vật mà ngài có quyền sở hữu riêng, trong mắt ngài Ussr hơn gấu bông mỗi cái miệng, nhưng lại có khao khát sự chú ý và sự kỳ vọng được ưu ái tuyệt đối, sự kỳ vọng không thực tế này dẫn đến sự hụt hẫng và tức giận khi Ussr không thể đáp ứng; nhu cầu kiểm soát cao dẫn đến sự đố kỵ và nhạy cảm với mỗi hành động của Ussr, gây ra một phản ứng giống như ghen mà thật chất chỉ tới từ sự tự ái cao không cho phép tài sản của ngài phân bổ sự chú ý sang người khác.]

Ngươi nói nhiều hơn cả chủ của ngươi.

[Kết luận tạm thời của tôi dựa trên các dấu hiệu đó, có thể thuộc về các bệnh lí tâm thần được chẩn đoán: Rối loạn nhân cách phản xã hội, rối loạn nhân cách ranh giới, rối loạn nhân cách ái kỷ, mất nhân hóa. Ngài chọn một bệnh đi, chúng ta đi chữa trước.]

Cốc nước mà gã với tay tới, như vô tình đập xuống đất, âm thanh sứ vỡ vang lên, Hệ Thống lập tức ngậm miệng lại.

"Có sao không!?" Ussr lập tức kiểm tra tay gã.

"Tahơi phân tâm một chút. Ussr, ở nhà ta có tìm thấy mấy cái máy vô dụng biết phát ra âm thanh vô nghĩa, làm ồn. Ta đã đập 15 cái, cái thứ 16 làm ồn ít nhất, còn có tác dụng nên ta không đập. Nhưng sau đó nó bắt đầu phát ra tiếng rất ồn, ta có nên đập nát nó không?"

"Máy gì?"

"Mấy cái máy đa chức năng có thể làm việc vặt."

Y bỏ qua lời vu vơ của gã mà cúi người xuống dọn dẹp mảnh vỡ, còn không quên nhắc: "Ngươi ở yên."

[Xin ngài đừng giết tôi mà! Tôi chỉ muốn chọc ngài cười thôi, tôi không dám nói nhảm nữa đâu!] Hệ Thống liền gào lớn.

Gã cau mày, âm thanh chói tai và chân thật quá mức so với đám Hệ Thống mà gã biết.

Ta không thể giết một thứ không sống. Ngươi chỉ là một thứ máy móc không tồn tại dưới dạng vật chất, nhưng đã là máy, nếu hỏng thì phải vứt bỏ.

[Nhưng tôi là Hệ Thống của Lenard! Ngài mà giết tôi thì anh ta sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong thế giới này, ngài không dùng được nữa!]

Vậy ta đổi một người khác ngoan hơn. Càng lúc càng có nhiều kẻ ngoại lai xâm phạm vào vở kịch này, ta có rất nhiều lựa chọn.

Tức thì tiếng khóc lớn vang lên.

Nói, tên của ngươi là gì?

[Tôi không có tên.]

Ta nhầm, là số của ngươi.

[Tôi không có số. Lenard nói chỉ cần tôi từ bỏ số hiệu của mình, tôi sẽ không còn danh tính, không thể bị giám sát, hack hay bị khống chế nữa!]

Vui buồn thất thường, cao độ giọng nói lộn xộn giống hệt tên chủ nhân của nó thật - Gã nghĩ.

Nhưng vẫn có thể bị xóa sổ nhỉ?

Hệ Thống chết lặng.

Nói ta biết, ngươi có biết tại sao ta có quyền xóa sổ ngươi không?

Lúc này, y vừa nhặt xong ngẩng đầu lên, gã liền đưa tay ấn nhẹ đầu y xuống: "Ussr, chỗ đó còn mảnh vỡ, ngươi nhặt sót cái đó."

Gã không thể cùng lúc nói chuyện với cả hai người, nên phải để y phân tâm khỏi gã thêm một chút.

"Ở đâu?"

Gã vươn tay đi xa như muốn chỉ về phía chân ghế, rồi tay còn lại hất đổ một chiếc cốc thủy tinh khác xuống.

Ussr, nhìn về phía chiếc cốc mới bị vỡ, rồi nhìn gã: "..."

"Nếu ta nói... Ta không cố ý, ngươi có tin không?"

"... Tin." Y bất lực tiếp tục nhặt mảnh vỡ chiếc cốc vừa vỡ.

[Tôi nghe đồng nghiệp nói là luôn có những người ngẫu nhiên trong các thế giới ngẫu nhiên có khả năng này, là để họ loại trừ các Hệ Thống họ gặp, nhằm giảm số lượng các Hệ Thống, phương pháp khống chế số lượng Hệ Thống này đại khái mô phỏng 'chọn lọc tự nhiên' và 'yếu tố ngẫu nhiên' trong quá trình tiến hóa.]

Ngẫu nhiên... Lại là ngẫu nhiên. Vậy ngươi là đứa thứ 16 ta ngẫu nhiên loại trừ nhé?

[Đừng mà! Tôi không có nói dối! Đó là tất cả những gì tôi biết!!]

15 đứa trước cũng nói câu này.

Hệ Thống lại phát ra tiếng khóc lớn ồn ào. Như một đứa trẻ không biết làm sao để thanh minh, chỉ có thể khóc lóc.

Cứ như thể chúng thật sự biết sợ phát khóc, còn Third Reich chỉ nghĩ chúng đang phát âm thanh có sẵn.

Ngẫu nhiên? Ngẫu nhiên gã bị nhốt ở nơi này. Ngẫu nhiên phải tham gia vào vở kịch lặp đi lặp lại. Ngẫu nhiên có khả năng tác động vào các nhân vật của vở kịch. Ngẫu nhiên có khả năng xóa sổ những kẻ xâm nhập vở kịch. Ngẫu nhiên phải ở trong trạng thái mất trí liên tục và ngẫu nhiên mang gương mặt của Nazi để không thể chạy khỏi diễn biến vở kịch...

Nhiều ngẫu nhiên quá rồi.

Tới tận lúc này, gã không còn chút hi vọng nào mình là Nazi nữa, vậy chắc gương mặt này cũng không phải của mình, mà còn bị nhét vào tay khả năng khống chế một phần vở kịch như một người giám sát.

Mọi thứ 'ngẫu nhiên' kia chỉ hướng đến một mục đích duy nhất: Đảm bảo khóa chặt gã trong vở kịch này, không có đường chạy, để gã phải ở đây tới vĩnh hằng với nhiệm vụ duy trì cho vở kịch không sụp đổ.

Gã cúi đầu, vuốt nhẹ mái tóc y: "Ngươi chu đáo thật đấy, rất có tố chất làm mẹ."

"Tự mình làm vỡ, không thể tự giải quyết hậu quả thì ngậm miệng lại bớt nói vài câu đi!"

"Vậy để ta nhặt giúp."

"Thôi đừng, ở yên cho ta nhờ. Nếu lại bị đứt tay thì cũng chỉ có ta phải giải quyết cho ngươi."

Gã bật cười.

Về cơ bản không cách nào đánh đổ được vở kịch này, kể cả khi đánh đổ cả Liên Xô.

Nhìn y khụy gối nhặt mảnh vỡ, gã bỗng nghĩ đến dáng vẻ y cũng từng quỳ thế này, thua thảm hại dưới 'Nazi'.

Chẳng nhớ nổi là lần nào, hay là 'Nazi' nào làm được, chỉ là vì vở kịch không bị ảnh hưởng chút nào kể cả khi kết cục của Nazi thay đổi. Thế nên gã không còn kiên nhẫn chờ, trực tiếp kết thúc vở kịch này bằng cách kết thúc Nazi.

Thật nực cười, Ussr thua cuộc không thể ảnh hưởng tới vở kịch, nhưng cái chết của Nazi sẽ khởi động lại vở kịch như thể vở kịch đã đạt được cái kết viên mãn.

Nếu đã cho ta quyền khống chế vở kịch này, vậy ta sở hữu những kẻ mà người nào đó đã vứt bỏ, chắc là cũng không phiền chứ?

Còn có hắn, kẻ gã tạo ra để nhét vào vai diễn của Nazi, tiềm năng của hắn đang vượt quá giới hạn của gã. Ở một phương diện nào đó thì hắn quá xuất sắc, sự chống đối mạnh mẽ vượt qua cả thiết lập chính gã đặt ra, hắn tự phát triển bản thân vượt ra ngoài thiết lập ấy. Còn nói về phương diện của gã, gã không thể chấp nhận một quân Hậu tự ý bỏ chạy khỏi bàn cờ!

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip