Chương 245. Giấc Mơ Dài (2)

Lần tiếp theo mở mắt ra, một bàn tay vươn tới ngang tầm nhìn, cầm lấy con dao bạc, đặt ở vị trí chiếc nĩa và cầm chiếc nĩa đặt ở vị trí của con dao bạc. Gã dụi mắt, nhìn lên xung quanh, đây là phòng ăn...?

Third Reich nhìn lên người vừa thay đổi vị trí dao nĩa, anh bị nhìn chằm chằm liền lúng túng: "Anh thấy... Hình như em thuận tay trái."

Gã cố gắng nhớ xem khung cảnh này thuộc về thời điểm nào.

Nazi ngồi bên trái gã, Weimar ngồi bên phải, vị trí chính diện của chiếc bàn ăn, cách xa Weimar 3 chiếc ghế là chỗ ngồi của GE. Dáng vẻ Weimar rất trẻ, mà còn cao hơn gã nhiều.

"Sao em không ăn đi? Là anh nhớ sai sao?" Anh dè dặt hỏi.

"Con lo nhiều chuyện quá rồi đó."

GE lạnh nhạt lên tiếng, anh liền theo phản xạ cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của cha.

Gã chuyển vị trí dao nĩa về chỗ cũ: "Vâng, anh nhớ không sai. Em thuận tay trái, nhưng em có thói quen dùng tay thuận để cầm nĩa thay vì dao. Cho nên anh không cần chỉnh sửa cho em, cũng không cần dặn người hầu làm thế cho em."

"Là thói quen, hay là được dạy ra? Ai đã dạy ngươi cầm nĩa bằng tay thuận để ngươi giữ đúng lễ nghi trên bàn ăn?"

Weimar gần như rụt người lại trước giọng nói tra hỏi ấy. Ông đều gọi hai đứa nhỏ là 'ngươi' chứ không phải 'con', dù ông đã nhận nuôi chúng được hai năm rồi. Anh nhìn về phía họ, hai đứa trẻ nhỏ bé nhưng lại không mảy may sợ hãi cha, thậm chí Nazi còn nhăn mày, cằn nhằn: "Là ai thì cũng không liên quan đến ông."

Hắn nói xong mới nếm thử một thìa trong tô súp rồi trực tiếp ném thìa đi, dùng khăn che miệng, nhổ thứ mình vừa nếm ra rồi vứt luôn khăn. Tiếp đến, hắn kéo tô súp của Third Reich ra xa: "Không thể ăn được, anh đừng ăn cái này."

Gã kéo tô súp về, hắn chưa kịp nói gì thì gã đã ném thẳng xuống đất.

Âm thanh tô sứ vỡ "choang" làm Weimar giật mình vô thức nhắm chặt mắt.

"Dù sao trong căn phòng này cũng không có ai ăn được thứ đó, con vứt đi, cha không phiền chứ?"

Hắn ngăn gã là vì trong đồ ăn có muối. Mà ở trong cái 'gia đình' 4 người này, cả 3 người đều di truyền cái bệnh dị ứng muối của GE.

"Là ai đã dạy ra cái thói ngông cuồng đó của ngươi hả?"

"Không biết nữa. Nhưng mà ngoài 'thói ngông cuồng', con còn được dạy là không cần nể mặt mấy người thích làm khó mình."

Chắc ông ta nghĩ, họ cũng phải ngoan như Weimar, không được phép tỏ thái độ, không được phép phản kháng kể cả gặp tình huống gì, miễn là có ông ta ở đó.

Nhưng nếu họ cũng như Weimar thì ông ta đem họ về làm gì? Ông ta đem họ về là vì cần người nào đó khác với anh ta mà?

Nazi chán ghét ra mặt cái dáng vẻ nghe lời sợ sệt của anh, một ánh mắt khinh thường như nói thẳng: Hắn biết thừa trong đồ ăn của anh ta bây giờ cũng vậy, anh không dám chống lại cha, chỉ có thể im lặng chịu đựng từng cơn khó thở càng làm hắn khinh thường hơn.

Thấy biểu cảm đó, anh lúng túng như đang bị trách phạt không biết phải làm sao. Hắn hất mặt, im lặng uống cốc cacao của mình, gã cũng cầm cốc cacao của mình nâng lên uống, trong lúc đó khuỷa tay nhẹ nhàng chạm vào tay anh. Anh ngây người, bối rối nhìn hai đứa nhỏ, chợt nhận ra ý của hai người họ, trong lòng anh dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường, rồi anh nâng cốc cà phê lên uống.

Hắn chỉ nhấp một ngụm cho có lệ, rồi lại giở giọng chê bai: "Đồ ăn ở đây nhìn còn thua cả đồ ăn ở cô nhi viện. Nếu chỉ nhìn vào bên ngoài dinh thự  thì trông cũng lộng lẫy đấy, nhưng ai ngờ được bên trong lại tồi tàn thế này, cha à, cha phá sản rồi sao?"

Hắn kéo dĩa thức ăn của Weimar ra, gõ ngón tay vào nó như để làm vật minh chứng cho câu chế giễu này.

GE nhìn thẳng vào hắn, hắn không vừa gì, hai đôi mắt găm chặt vào nhau. Vừa khiến ông ta thất vọng, vừa làm ông ta đánh giá cao chính là sự kiêu căng của hắn. Cuối cùng, ông thỏa hiệp trước, gọi người đổi hai phần thức ăn mới cho họ.

Third Reich nâng dĩa thức ăn của anh lên, chỉ tay nhìn người hầu: "Nhớ đem theo cả cái này nữa, thứ mà chó ở cô nhi viện không thèm ăn còn đặt lên đây cho tôi nhìn thấy, tôi thật sự không nuốt trôi đâu."

Weimar có phần cảm động cách hai đứa nhỏ âm thầm làm vì anh, nhưng anh sợ cha nổi giận hơn, từ trước tới nay chưa ai dám chống lại cha như thế. Đáng sợ hơn là cha còn bình tĩnh thỏa hiệp, nếu là anh hay bất cứ ai khác trong cái nhà này, chắc chắn sẽ bị ném xuống phòng tối.

"Anh, đổi cái đó với em đi. Em muốn uống thử." Third Reich chỉ tay vào cốc cà phê của anh.

Weimar lắc đầu: "Không được, em còn nhỏ, không được uống cà phê!"

"Nhưng chúng như nhau mà? Đổi với em đi."

"Không, nó khác nhau. Cacao đâu thể giống cà phê được?"

Gã vươn hai bàn tay lên: "Đổi với em đi."

"Cứ đổi với nó đi. Sao hôm nay con nói nhiều vậy, Wei?"

Anh giật mình, cúi gằm mặt: "Con xin lỗi..."

"Cả ngày chỉ biết xin lỗi." GE buông lời phán xét, là lời mà ông ta đã nói qua vô số lần.

Anh đưa cốc cà phê về phía Third Reich, gã nhận lấy, đưa cốc cacao về cho anh. Anh chỉ dám lén nhìn biểu cảm của cha rồi cụp mắt, chậm chạp uống cốc cacao vừa được đổi. Vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng làm anh quên luôn nỗi sợ và ý định tìm cách xoa dịu cha.

Weimar nhìn về Third Reich, nhưng đứa trẻ bên cạnh anh vờ như không thấy ánh mắt đó, chỉ tiếp tục yên lặng nhâm nhi cốc cà phê đắng ngắt. Nazi vươn tay sang, đôi tay của gã liền bám chặt vào thành cốc hơn, hắn vung tay lên xuống mấy lần vùng vằng ra hiệu, gã mới miễn cưỡng đưa cho hắn.

GE đứng dậy, rời đi.

Tới lúc này Weimar mới thở phào.

"Hừ, ông già đó thì đáng sợ chỗ nào chứ?" Hắn lên tiếng.

"Cha... Đáng sợ thật mà..."

Gã vươn tay đòi lại cốc cà phê từ tay hắn, rồi lần nữa đưa lên môi, gã dừng lại vài giây để tập trung ngửi mùi hương nồng đậm của nó rồi đặt xuống.

Ánh sáng gã mơ màng mất tập trung hẳn, đầu hơi nghiêng như đang suy nghĩ gì đó, tới cả Nazi cũng nhận ra mà yên lặng làm anh thấy lúc này không phù hợp để lên tiếng lắm. Nhưng anh thật sự muốn nói cảm ơn hai đứa đã giúp mình, muốn hỏi có phải Third Reich biết anh thích nhưng không dám uống đồ ngọt, hay là chỉ đơn giản là trùng hợp đưa nó cho anh.  

Gã mím nhẹ môi, khẽ liếm môi trong, đầu lưỡi thật sự không thể cảm nhận được vị gì, bất kể là ngọt hay đắng. Hắn luôn nói cacao có vị ngọt, anh luôn nói cà phê có vị đắng. Trong mắt gã, hai thứ này gần giống hệt nhau, đều là thức uống có màu nâu đen, thứ duy nhất gã nhận diện được là mùi hương của cà phê rất đặc biệt, thơm nồng và đậm, thứ mùi như len qua mũi rồi mắc kẹt lại ở lồng ngực, mặc dù không biết 'vị đắng', nhưng gã khá chắc có thể xem đây là 'mùi đắng'.

Gã nhìn lên Nazi: "Em có thích cái này không?"

"Ừm, cũng tạm được, không thích, không ghét."

"Tại sao lúc nãy em lại nói về cô nhi viện vậy? Em nhớ ra chúng ta từng ở đó rồi?" Vì lúc đó hắn mở lời nên gã mới hùa theo, thực chất, gã chẳng hiểu hắn có ý đồ gì.

Hắn nhún vai: "Dĩ nhiên là không. Với trình độ của chúng ta, em không nghĩ cô nhi viện nào sẽ nuôi nổi. Có vẻ chúng ta được nuôi dạy rất kĩ lưỡng trước khi bị tống tới đây, ông ta có thể biết người đem chúng ta đến là ai, nhưng chắc chắn không truy tìm được chút manh mối nào cả, đã hai năm rồi mà! Nếu em nói như vậy, anh nghĩ xem có phải ông ta dù nghi ngờ thì vẫn sẽ truy tìm manh mối ở các cô nhi viện trên toàn quốc không? Như vậy thì có thể lãng phí thời gian, tài nguyên, nhân lực và công sức của ông ta đó!"

Nhìn vẻ hào hứng của hắn, anh chỉ có thể thở dài.

"Cũng có lí, dạo này anh thấy ông ta rảnh rỗi quá rồi."

Gã lơ đễnh chớp mắt một cái, thứ trong tay đã biến thành một đôi giày da trẻ con. Đôi tay gã đang nắm rất chặt gót giày, còn mũi giày thì bị đôi tay nhỏ bên kia kéo lại.

Lần này gã còn không có thời gian để suy nghĩ về thời điểm hiện tại, đã là lần thứ tư nên đầu óc thông suốt hơn hẳn, nhớ rất rõ chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng nắm chặt thêm, kéo về.

"Đưa cho em!" Hắn lớn tiếng.

"Nazi, chỉ lần này thôi, đừng giành với anh." Gã cụp đôi mắt.

"Ý anh là cái gì khi nói câu đó!? Trách em tranh giành với anh!?? Rõ ràng lúc nào anh cũng tự nhường mà!!! Bây giờ nhường thêm một lần nữa thì có sao đâu!??"

Weimar bối rối đứng giữa hai đứa trẻ: "Đôi kia y hệt đôi này mà? Đừng giành nữa, em xem đôi kia đi?"

"Chúng khác nhau!!!" Hắn thẳng thừng nạt lại anh.

"Vậy anh chọn một đôi khác cho em nhé?" Weimar nhẫn nại thuyết phục.

"Anh đi mà bảo Reich chọn đôi khác đi! Đừng có mà giành với tôi!!"

Anh gần như không thể làm gì hơn nữa. Đây là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau. Hai đứa trẻ chưa từng tranh giành bất kì thứ gì, Third Reich luôn là người chủ động nhường trước, luôn là người hỏi "Em thích cái nào?" và im lặng chờ đợi. Nhưng lần này là lần đầu tiên gã không nhường.

Anh không thể bắt ép một đứa luôn hiểu chuyện phải tiếp tục nhường nhịn, nhất là khi đây là lần đầu tiên nó có mong cầu của mình.

Còn về Nazi, dù luôn được nhường nhịn nhưng rõ ràng hắn cũng chưa từng thật sự muốn tranh giành gì, chưa bao giờ ỷ lại hay tham lam mà còn luôn muốn gã đưa ra ý kiến và lựa chọn của riêng mình. Anh cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ thốt ra câu: Bây giờ nhường thêm một lần nữa thì có sao đâu?

Bởi anh luôn cảm thấy hắn không phải đứa trẻ vô ơn ích kỷ, hắn đã luôn yêu quý và trân trọng tình thương của Third Reich.

... Chắc do anh nghĩ nhiều, chúng chỉ mới 7 tuổi đầu mà.

Đây là lần đầu Weimar làm anh, anh nghe người ta nói "Một cặp song sinh thì nên cho mặc đồ đôi", anh đã nghĩ như vậy thì cũng có điểm lợi là hai món đồ giống hệt nhau sẽ không có gì đáng để tranh giành, Third Reich sẽ không cần lại hỏi hắn 'Em thích cái nào hơn?' và để hắn lựa chọn trước. Thế nên anh chọn hai đôi giày giống hệt nhau.

Ánh mắt bướng bỉnh của hắn khiến lòng gã dao động, bàn tay chỉ vô ý buông lỏng một chút, đôi giày đã bị hắn giật lấy. Nazi nhanh chóng xỏ giày vào chân, gằn giọng: "Đôi này là của em, vì đôi đó cũng giống hệt đôi này thôi nên anh cứ mang đôi đó đi, đừng có ý định tranh giành nữa!"

Rồi hắn vội vàng chạy đi xa.

Anh chỉ có thể đặt đôi giày còn lại vào tay gã: "Nazi rõ ràng biết hai đôi giống hệt nhau, sao vừa rồi lại bảo chúng khác nhau chứ?"

"..."

"Em có muốn mang đôi này không? Không thì anh chọn cho một đôi khác nhé?"

Gã lắc đầu: "Không phải vấn đề ở em có muốn đôi này hay không, mà là Nazi không thể mang đôi kia. Đôi kia rất cứng, mang sẽ đau lắm."

Ngón tay Third Reich nhấn xuống lớp đệm da mềm mại bên trong đôi giày. Lúc này anh mới nhận ra chất liệu của hai đôi giày khác nhau hoàn toàn!!

Anh nhẹ giọng đi vì cảm giác tội lỗi:"Là do anh không để ý rồi."

"Anh có thể dỗ nó đổi một đôi khác không? Đôi kia thật sự rất cứng, sẽ làm nó đau."

Weimar ngơ ngác trước câu nói đó, hỏi: "Nếu vậy, sao em không nói thẳng cho Nazi biết?"

"Tính của nó, càng cấm càng làm. Cho dù nó có đau chân thì cũng sẽ vì sợ mất mặt mà cố chịu đau..."

"Reich, em có nghĩ đến hay là cứ nói sớm cho anh không?"

Gã lại lắc đầu.

Anh phì cười, anh ôm trọn gương mặt nhỏ ấy trong lòng bàn tay mình: "Đừng nói là em nghĩ nếu nói với anh, anh sẽ chỉ đổi một đôi khác, vậy thì em không thể mang một đôi giày giống hệt với Nazi nữa?"

"Không phải mà..."

"Nếu lúc nãy đổi được với Nazi, em thật sự định mang một đôi giày không thoải mái? Em không nghĩ là có thể nói với anh rằng đôi kia không mang được, và em muốn hai đôi giày phải giống hệt nhau nên hãy đổi cho em cả hai đôi?"

Việc gã bình tĩnh và nhẫn nại hơn tuổi thật khiến anh thi thoảng lại quên mất, gã cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi mà.

Anh bật cười, một nụ cười dịu dàng hiện lên bởi sự ngô nghê tới nao lòng của gã.

Còn gã thì vô thức chú ý tới đuôi mắt cong cong của anh, nên không nghe rõ lắm câu nói: "Đúng thật chỉ là một đứa nhỏ thôi mà."

"Vậy, bây giờ đi tìm Nazi và nói với em ấy nhé? Nói là em không thích kiểu dáng giày này, nhưng em lại muốn hai đứa mang chung một kiểu, khuyên em ấy cùng đổi một đôi khác với em? Em thấy thế này được không? Cách này không sợ cái tính càng cấm càng làm của Nazi nữa."

Thế là gã bắt đầu đi loanh quanh dinh thự, tìm kiếm Nazi. Mỗi bước đi, gã càng có cảm giác không thật, không cảm nhận được gót chân của mình, càng không thể nghĩ tới gì khác.

Nếu một người ở trong giấc mơ của mình mà vẫn tỉnh táo, nhận ra đây không phải thực và có thể tự điều khiển được quyết định của mình thì đó gọi là Lucid Dream. Tuy nhiên, họ không thể tự khẳng định đây là mơ, cũng không thể ý thức về việc thoát khỏi đây.

Nếu giấc mơ hoàn toàn là một sự việc quá khứ từng diễn ra, không ai có thể lựa chọn hành động của mình khác đi được.

Vì vậy, gã cứ bước đi mãi, dù không cách nào tìm thấy Nazi.

Tới khi đã là đêm muộn, Third Reich trở về phòng mới nhìn thấy hắn đã ở đây, vừa mới chật vật tháo đôi giày thì giật mình phát hiện gã đang nhìn, vội vàng trèo lên giường, đắp chăn lại rồi xoay lưng vào tường.

"Nazi."

"Đừng có mà nghĩ tới đôi giày của em nữa!"

Gã không để ý lắm tới nó, vì sự chú ý của gã rơi vào cổ chân và gót chân trầy trụa đã đỏ lên của hắn. Nhìn thế này, chắc chắn là rất đau.

"Anh không thích đôi giày của anh chút nào. Kiểu dáng không đẹp."

"Bảo Weimar đổi một đôi khác đi!!"

Quát xong, hắn mới sững lại một chút khi nhận ra gã đang nói về 'kiểu dáng'. Vậy mà khi hắn xoay người nhìn về gã, gã đã cầm lấy đôi giày của hắn lên. Nazi vội vã nhảy khỏi giường, lao người tới muốn giật lại, gã liền lùi về sau. Lần đầu bắt hụt, hắn tiện tay vớ lấy con dao rọc giấy để trên bàn, biết thừa Third Reich không nhanh bằng mình, lần thứ hai vươn tới đã thành công giật được đôi giày, hắn không thèm do dự rọc mạnh xuống đôi giày làm lớp da rách một đường.

"Anh là đồ cố chấp, nhất định cứ muốn giành đồ em đã chọn! Đừng có mà mơ!" Hắn gằn giọng nạt.

Không hiểu tại sao, gã nghe ra trong giọng nói của hắn có chút nhẹ nhõm, nghĩ rằng hắn đã hối hận vì nhận ra đôi giày quá cứng.

"Ừm, không giành nữa. Em làm hỏng giày của em rồi, có muốn đi giày của anh không?"

"Không thích!"

"Vậy được rồi."

Third Reich dứt khoát cầm đôi giày của mình lên, ném qua cửa sổ, thở dài nói: "Anh cũng không thích giày của anh. Ngày mai chúng ta chọn giày mới nhé?"

Hành động của gã khiến Nazi ngây người, chốc lát, hắn mím môi: "Ừm... Được. Nhưng nếu anh không thích thì giành giày của em làm gì? Không lẽ ngay từ đầu anh đã biết đôi giày đó—"

"Anh không giành đồ của em. Anh chỉ muốn chúng ta chọn hai đôi khác, anh muốn chúng ta mang giống nhau nên mới không muốn em mang đôi đó. Lần sau anh sẽ giải thích rõ hơn, không để em nghĩ sai nữa."

Nhất thời, hắn trở nên lúng túng với đôi giày rách trong tay, cứ nghĩ cuối cùng cũng ngăn được việc gã phải mang một đôi giày cứng như đá này, nhưng hóa ra lại không phải như hắn nghĩ.

Nazi nhìn qua cửa sổ hai lần, rồi quyết định ném luôn đôi giày trong tay hắn: "Lúc, lúc đó em chạy nhanh quá rồi trốn luôn, anh không kịp giải thích là phải. Lần sau nhớ nói sớm."

Hắn vốn chẳng hề để tâm đến việc có hay không một đôi giày đẹp hơn, hắn chỉ không muốn gã chọn đôi kia.

Lúc hắn nhận nó từ tay Weimar, hắn cảm nhận rõ: Đôi giày cứng, gót thô, phần lót sần sùi… Chỉ cần chạm vào cũng thấy không thoải mái.

Nhưng hắn lại không thể nói ra điều đó. Không thể nào nhìn thẳng vào anh mình và bảo: “Anh đừng mang nó mà, nó cứng lắm, chân anh sẽ đau.”

Vì hắn thấy... nói kiểu đó kỳ cục. Như thể hắn đang lo lắng. Như thể hắn mềm yếu. Như thể hắn… nhỏ bé hơn.

Hắn chỉ là thấy cách nói đó làm mình mất mặt.

Vậy nên hắn chọn con đường rối rắm hơn. Là  giật, là cáu kỉnh như một đứa trẻ ích kỷ, dù trong lòng thì lộn xộn lo lắng. Hắn giành lấy giành để, gằn giọng, lớn tiếng— Như thể thứ hắn muốn là món đồ, là phần hơn.

Và ngô nghê thay, hắn tưởng như thế sẽ không ai nhận ra hắn đang sợ gã đau.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lần nữa mở đôi mắt, cơn choáng váng tới không chịu nổi khiến Third Reich nhận ra ngay, đây là hiện thực.

Thật là một giấc mơ dài.

Phịch!

Gã nghiêng người một chút, vì không ý thức được mình đang nằm ở đâu nên cứ thể rơi xuống nền nhà. Gã ôm trán, đầu nhức tới không mở nổi mắt, chẳng buồn nghĩ về lí do giấc mơ ấy kéo dài. Chiếm hết toàn bộ lí trí của gã chỉ là cơn nhức đầu dữ dội, mọi ký ức vừa nhớ ra đều lập tức bị ném sang một bên.

Third Reich vô thức che tai lại.

Điều này, thật xui xẻo khi nó đã trở thành phản xạ, bởi vì đồ bảo mẫu bao đồng đó luôn ủ ấm tai gã bằng đôi tay ấm nóng của y, lèm nhèm từ sáng tới tối, ngày qua ngày nhắc nhở.

Y nói làm thế sẽ giảm phần nào cơn đau đầu.

Nhưng tay gã lạnh ngắt. Không có một chút tác dụng gì cả.

Gã nhăn mày, thất vọng buông đôi tay xuống.

Bất chợt, một luồng ấm áp dâng lên, như thể một đôi tay ấm áp phủ lên tai gã, như thể ai đó muốn nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau nhức của gã. Sự nhức nhối thuyên giảm dần khiến đôi vai đang căng lên của gã thả lỏng xuống. Gã thở ra một hơi, tưởng chừng như có thể thoải mái tận hưởng nó thì gã bỗng khựng lại, sự cảnh giác dâng lên, Third Reich lập tức vung tay đánh mạnh lên một phát. 

"Ngươi to gan thật đấy. Ai cho phép ngươi chạm vào ta?"

Suýt nữa, gã thật sự nghĩ mình đang ở trong vòng tay của đồ bao đồng Ussr mà quên mất hiện thực.

Gã đã trở về 'nhà' để tìm Lenard. Gã cần tìm chút manh mối về Hệ Thống đầu tiên mà gã gặp thông qua thôi miên, do chuyện đó quá lâu, gã không cách nào xác định thời gian chuyện đó xảy ra nên chỉ có thể tìm cách dò tìm ký ức cũ. Anh ta thì lải nhải gì đó về việc thôi miên không hiệu quả vì thao tác đó không thể chọn lọc chính xác ký ức gã cần tìm, còn dễ gây ra hậu quả khó lường.

Những giấc mơ dài đằng đẳng suýt làm Third Reich lạc lối. Gã chợt nhận ra mình đã quên mất Weimar trông thế nào, thời điểm Nazi nhậm chức, hắn mới 18 tuổi, còn Weimar thì 25. Thời điểm gã gặp kẻ xuyên không đầu tiên, họ mới có 14 tuổi, còn Weimar thì 21. Thời điểm Nazi xấu xa dùng một lời nói dối để làm GE phải tiêu tốn bao nhiêu là công sức trong một năm liền và lúc hắn tranh giành đôi giày da xấu xí kia, hắn chỉ mới 7 tuổi, Weimar thì chỉ là một đứa nhỏ 14.

Lenard ôm một bên mặt nóng tới bỏng rát, anh vẫn luôn ngồi bên cạnh, sợ hãi gã sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nhưng cái đón chào anh lại là một bạt tai kèm lời trách móc vô cớ.

Anh mím môi, ấm ức: "Tôi không có, tôi không hề chạm vào ngài. Từ nãy tới giờ, tôi chỉ ngồi ở đây thôi."

Gã biết rõ anh ta không có lí do nói dối nên sửng sốt.

Không có ai khác ngoài gã và anh ta trong căn phòng này. Dù cho gã vừa tỉnh khỏi giấc mơ, nhưng không tới nỗi lại gặp ảo giác. Vậy cảm giác vừa rồi là sao?

Sự ấm áp phảng phất ấy rõ ràng là thật. Chỉ xuất hiện trong một thoáng chốc, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Tưởng chừng trong cuộc đời vô tận như một trò đùa của gã đã đủ điều vô lí, nhưng trong khoảnh khắc này, vẫn có một điều không thể lí giải khiến gã bối rối. (***)

"Sau này tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc hơn, đổi nhiều đạo cụ tốt hơn để hữu ích với ngài, không để ngài rơi vào trạng thái nguy hiểm đó."

Third Reich đảo mắt, cười nhạt: "Ngươi làm như đây là lần đầu ngươi làm thế. À mà phải rồi, đây là lần đầu ngươi làm mà có sự cho phép của ta. Cả hai lần ta bị thôi miên để lết cái xác tàn tạ này ra ngoài trời vào thời tiết -20 độ và lần ta đang ngủ yên trong phòng mà lúc thức dậy lại ở phòng Ussr là ngươi làm chứ gì?"

Anh chột dạ, vội vàng thanh minh: "Đúng là tôi làm, nhưng đó không phải mục đích của tôi! Tôi hoàn toàn không dám và không có khả năng điều khiển ngài! Việc đó có thể là hành động lặp lại một ký ức ngẫu nhiên nào đó mà ngài từng trải qua! Là ngoài ý muốn!!"

"Ngươi nên bớt nói lại, không thì tự cắt lưỡi luôn đi. Ta ghét nhất là những kẻ bắt ta nghe mấy lời giảo biện của mình."

Lenard hoang mang tới ngây dại, rồi gục đầu xuống như người phạm lỗi.

Gã loạng choạng đứng dậy, thấy anh ta rút ra từ túi áo một con dao rọc giấy, vừa đưa lên cao thì gã liền vung chân đạp anh ta ngã sang một bên.

"Ta nói đùa thôi mà? Ngươi định làm thật sao? Hình như ngươi có bệnh thích tự ngược đãi." Gã cong khóe môi, châm chọc.

"Nếu điều đó làm ngài vui... Mấy lần trước ngài đều vui mà..." Anh lí nhí đáp.

Khi Lenard ngước đầu lên, hơi thở của gã dừng lại một nhịp.

Đôi mắt màu nâu của anh cụp xuống, hàng lông mày hạ thấp khẽ nhíu, hàng mi cong trĩu xuống một cách tự nhiên không vì bất kì sự thể hiện biểu cảm nào. Như thể đây là biểu cảm vốn có của anh ta.

Lúc này, gã mới nhận ra được anh ta luôn cười tươi, nhướng mày, tăng động một cách thái quá để giữ sự lanh lợi trong ánh mắt đó, giữ cho đôi mắt luôn phấn chấn, sáng rỡ.

Lenard có một đôi mắt buồn bẩm sinh. Chỉ cần không cố gắng làm gì cũng đủ để phơi bày ra vẻ mệt nhoài, một nỗi buồn mang mác khó tả. Thường ngày, khi anh ta tỏ ra đáng thương, anh thường làm quá lên để gã nhìn vào chỉ thấy buồn cười. Anh không thích cảm giác người ta thương hại mình, hay là...

"Ngươi đang tỏ vẻ đáng thương cái gì đấy? Cặp mắt thật là đáng ghét, cẩn thận ta móc nó ra."

Khoảnh khắc Lenard lộ ra sự sợ hãi vì không hiểu gã giận cái gì, đôi con ngươi của Third Reich co rút lại, gã cứng đờ người. Đôi mắt buồn nằm trên biểu cảm sợ hãi quen thuộc tới khó tin, nếu không nhờ giấc mơ vừa rồi, gã thật sự sẽ quên mất nó.

Giống hệt Weimar.

Ngay sau đó, nụ cười trên gương mặt gã dâng cao, đôi con ngươi tròn thu hẹp lại thành một đường thẳng mảnh và sắc, như con ngươi của loài săn mồi về đêm. Con ngươi dọc cùng những vân càng lúc càng đậm nằm trong đôi mắt màu máu khiến dáng vẻ của gã trở nên lạ lẫm.

Third Reich bỗng nhớ ra, lí do trong vô số kẻ xuyên không, gã chọn đúng Lenard không phải vì anh ta giỏi nhất trong việc chọc giận gã, mà là do đôi mắt của anh. Chỉ vì quên đi bộ dạng của Weimar, nên gã quên luôn cả thứ này.

Cơn bực tức khó tả cứ âm ỉ trong lòng, gã nhấc con dao rọc giấy rơi dưới đất lên, đặt ngay đuôi mắt Lenard.

Phải rọc nó hướng lên trên, để anh ta không còn có thể cụp đôi mắt nữa.

Tức thì, vẻ hoang mang trên gương mặt anh hiện lên, đáng lẽ anh nên sợ hãi, nhưng không... Gã không hiểu tại sao, ánh mắt anh ta lại tràn ngập sự lo lắng làm gã đột nhiên không ra tay được.

Bàn tay anh bất ngờ chạm khẽ vào gò má Third Reich: "Mắt... Mắt của ngài!"

"Mắt của ta?"

Lenard vùng thoát khỏi tay gã, chạy vội tới túi đồ của mình, lấy ra một chiếc gương trẻ em rồi đưa tới trước mặt gã: "Mắt ngài thay đổi rồi!"

Third Reich ngây người nhìn vào đôi mắt mình qua gương, một đôi mắt hoàn toàn xa lạ, thậm chí không giống mắt của con người. 

Nhưng rồi, gã nhanh chóng đảo mắt, gạt tay đẩy chiếc gương đi.

Cho dù có là biến đổi gì đi nữa thì cũng không cần thiết phải nghĩ. Việc đó đâu còn quan trọng? Càng không thể thay đổi được gì thêm tình hình này.

"Mặc kệ nó. Cứ xem như là hậu quả của việc bị nhốt trong vở kịch này đi."

Third Reich đứng dậy, đưa tay vuốt lên những lọn tóc mái đang chắn tầm nhìn. Dáng vẻ của gã được sao chép y đúc từ Nazi. Giờ đây, có gì đó không còn đúng nữa, như thể khi nó rạn nứt, sẽ có gì đó lộ rõ. Nếu là trước đây, gã sẽ truy vấn cho rõ, soi xét manh mối từng chút một, đặt ra hàng tá giả thuyết.

Nhưng hiện tại, gã không muốn nghĩ nữa.

Không chỉ là dáng vẻ này sụp đổ, nếu như tinh thần của gã hoàn toàn sụp đổ thì càng tốt, như vậy thì không cần phải suy nghĩ nữa. Không cần phải tiếp tục phán đoán, suy luận, đặt giả thuyết, không cần có thêm hi vọng nào nữa.

Third Reich không còn sức để đặt thêm một câu hỏi đơn giản: Đây có phải là hình dáng đôi mắt thật sự của ta?

"Lenard, ngươi hết việc rồi."

Anh giật nảy mình, vội lắc đầu liên tục như cầu xin gì đó.

"Đi tìm một nhà điều trị đi."

Lenard mở to mắt ngạc nhiên, rồi vui vẻ ra mặt: "Tôi cứ tưởng ngài định đuổi tôi đi!"

"Ai cho ngươi cười?" Gã đột ngột lạnh giọng hẳn khi thấy biểu cảm rạng rỡ ấy.

Anh mím môi lại ngay.

"Bộ mặt đó không tệ đâu. Nếu... Lần sau, ngươi muốn tỏ ra đáng được yêu thích thì đừng cười như một đứa ngốc, cứ giữ nguyên thế này là được."

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt anh, dù anh đã cố không cười nhưng ánh mắt ấy đã biểu hiện hết mọi niềm vui, anh hạ giọng: "Sao không nói sớm chứ..."

"Nhớ đi gặp nhà điều trị. Sức khỏe tinh thần của con người thật yếu ớt, cảm xúc của con người thì vừa méo mó vừa dị dạng." Gã hừ nhẹ, khinh thường nhìn anh.

Bị bệnh Stockholm thật đáng thương.

...

Có lẽ đây là lần hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi tới tuyệt vọng là thế nào.

Giấc mơ dài khiến đầu óc hắn quay cuồng, mờ mịt không thể phân rõ mộng - thực.

Tâm trí mơ hồ vẫn còn phần nào nằm trong giấc mơ về những ngày nhiều năm trước, nơi mà không có bất kì âm mưu ác niệm, chỉ có một gia đình, một suy nghĩ đơn giản, một ý niệm ngây thơ. Lí trí nhắc nhở hiện thực là hắn đang nằm ở một nơi xa lạ, phải đối diện với kẻ thù của hắn, phải dùng hết sức bình sinh để vùng thoát khỏi sự khống chế của Ussr. Cuối cùng là...

Bản năng khiến hắn dâng lên nỗi sợ hãi khi mọi sức lực của cơ thể đều như bốc hơi. Không còn cảm nhận được một chút cơ bắp nào, mỗi chút sức lực muốn gồng lên đều làm hắn kiệt quệ. Một hơi thở mạnh cũng làm hắn đuối sức, cổ họng như đang bị bóp nghẹt, buộc hắn vô thức há miệng hít thở. Mỗi khi hắn giãy giụa làm cơ thể lắc lư chảo đảo, cảm tưởng như không còn chút trọng tâm cơ thể nào.

Hai cánh tay bị giữ chặt, hắn hoàn toàn không thể vùng thoát, đối diện hắn là ánh mắt bình thản của Ussr, y nhận ra hắn không có chút sức lực, nhận ra hắn đang hoảng loạn, nhận ra... Cách gã vứt bỏ người mình không cần cũng tàn nhẫn thật.

Nếu y thật sự nổi điên tính sổ hắn từng chuyện một trong nhiều năm qua, hắn hoàn toàn không thể sống nổi mà thoát khỏi đây.

"Ta có một tin xấu và một tin rất xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?"

Hắn sững sờ, lông mày dần giãn ra, nét mặt căng thẳng lại trở về thành vẻ châm biếm vốn có: "Cả hai tin đều có vẻ không có khác biệt gì lắm thì phải? Ta có thể chọn chỉ nghe một tin không?"

"Phải nghe cả hai chứ? Ta sẽ xem như ngươi muốn nghe tin xấu trước."

Ussr hạ tầm mắt xuống. Cánh tay hắn vẫn khẽ cựa quậy một cách vô lực. Nếu trước đây y từng cảm thấy gã có những góc độ rất giống hắn thì bây giờ, khi chỉ cảm nhận trong tầm tay mình, hắn lại trở nên giống gã. Cụ thể là thể lực hắn dường như bị hạ xuống ngang tầm Third Reich khi y gặp gã những lần đầu.

Không biết gã làm cách nào, nhưng đưa hắn về trạng thái yếu ớt này, rồi ném hắn cho kẻ thù lớn nhất đời hắn, có nghĩa là gã đã nghĩ đến trường hợp:

"Tin xấu là ngươi thật sự bị Third Reich vứt bỏ rồi. Cậu ta hoàn toàn bỏ mặc ngươi, cho dù bây giờ ta có làm gì với ngươi thì cái người mà suốt ngày mở miệng ra là bênh vực ngươi cũng sẽ không đoái hoài đâu."

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là "Không thể nào". Giấc mơ chân thật kéo dài kia làm đầu óc của hắn in hằn một lằn ranh giữa ký ức và thực tại, làm hắn ngay lập tức muốn phản bác y, rằng gã luôn luôn đứng về phía hắn, tuyệt đối không được phép phản bội hắn, phải mãi vì hắn mà...

"Cách ngươi nói ngươi muốn 'làm cái gì với ta' nghe kì lạ lắm đấy. Ngươi không thể suy nghĩ kĩ trước khi nói, hay ngươi thật sự nghĩ giống như ngươi nói..." Hắn nhếch môi, đầy khinh miệt nhìn y.

"Ngươi—!!!"

Y bị làm cho đứng hình trước lời nói trêu chọc mờ ám ấy. Bỗng nhiên, y cảm thấy cách nói này rất quen thuộc.

"Nắm chặt như vậy là sợ ta chạy sao? Hay ngươi luyến tiếc không nỡ buông tay ta?"

Mi mắt hắn khẽ nheo, làm cho nụ cười châm chọc của hắn trông càng khó chịu hơn. Hắn hiểu rõ, hắn bây giờ không được phép để y cảm thấy hắn đang sợ hãi.

Bị nói mỉa tới thế nhưng y vẫn không thả lỏng lực tay dù chỉ một chút: "Đánh giá bản thân cao thật."

"Ta chỉ đánh giá bản thân cao... Chứ đâu có đánh giá bản thân sai? Ngươi cũng thấy vậy, đúng không? Người bình thường không ai 'nắm tay' ta chặt như ngươi, chắc là ngươi phải thích ta lắm đấy?"

Lời nói gợi đòn của hắn thật sự làm máu trong người Ussr muốn dồn hết lên não. Hắn đang mời gọi y đánh hắn à?

"Ngươi đừng có tức giận nha, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi đang chột dạ đấy."

Hắn không nói, Ussr còn có phần kiềm chế bản thân. Hắn nói rồi, y lập tức buông cả hai tay hắn rồi nắm chặt cổ áo hắn kéo lên, gằn giọng: "Ngươi đang thách thức sức chịu đựng của ta phải không!? Ngươi thật sự nghĩ ta không dám làm gì người à!!"

"Ngươi đang dọa đánh ta, hay là ngươi đang khẳng định lại lời ta vừa nói?"

_________

(***): Thề luôn, tôi sẽ không nói là Weimar hiện hồn lên ám gã đâu, và càng không nói Weimar đã xuất hiện một lần ở chap 233 như một hồn ma chỉ tồn tại trong khoảnh khắc để ám Nazi trong lúc Nazi không tỉnh táo đâu. Ai mà lại làm thế bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip