Hoán đổi cơ thể
Hôm nay , Việt Nam vẫn đến trường như thường lệ nhưng đã có thêm một thằng bạn mới , một con gấu siêu to khổng lồ , Russia .
Buồn một cái là ko ai cho cậu lái xe cả . Ơ ! Vui chứ bộ !?
Khi đến trường thì cậu bước xuống và đi vào trong cùng ba thằng bạn , đến cửa lớp .
– Haizz ! -Việt Nam thở dài một tiếng-
Lại là trò đặt xô nước , cậu ko nói j chỉ đi vô nhưng khi né đc xô nước thì có một sợi dây cước phía dưới chân cậu , tụi nó hình như đã sắp xếp sẵn hết r . Dù ko bị nước tạt vào mặt nhưng chân cậu lại bị thương , máu bắt đầu chảy ra bạn cậu lo lắng mà đi tới .
– Nam ! Cậu có sao ko Nam ? -Cuba-
– Này ! Các cậu quá đáng vừa thôi nhé !? -Japan-
Japan chỉ vào đám người đã làm việc này , chính là bọn thiểu năng .
Cậu tự đứng dậy , đi lại chỗ Japan , ngăn cậu ấy làm loạn dù chân cậu đang chảy máu nặng nề . Cậu đi tới đâu máu chảy tới đó nhưng cậu ko quan tâm , vì cậu đã từng bị nhiều r , nó cũng chẳng đau nữa .
– Thôi nào ! Japan bình tĩnh ! -Việt Nam-
– Nhưng... ! -Japan-
Japan tặc lưỡi một cái r bảo cậu xuống phòng y tế . Cậu cũng chẳng bt nói j ! Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà ? Rồi cậu ko nói j mà đi , chưa đi đc bao nhiêu thì bị Sofia nắm tay cậu.
– Cậu có sao ko ?~ Mình xin lỗi !~~ -Sofia-
– Tôi ko... ! -Việt Nam-
Chưa kịp nói xong , Sofia đã dùng tay cậu hất ả ra . Mặt cậu tối sầm lại .
– Hức hức tớ...x..xin lỗi... tớ hic.. hứa..k..ko đụng vào hức c.. các anh ấy n.. nữa hức ! -Sofia-
Đám harem thấy vậy liền đi đến chỗ cậu , tay chắn trước Sofia , America đi lại chỗ cậu định tát thì cậu quay người bỏ đi , ko phải đi bình thường mà là lao vút ra ngoài .
– Nam ! -Cuba-
Thấy vậy , Cuba đuổi theo cậu , đám kia ở lại thì bất ngờ , Sofia thấy cậu như vậy thì vui vẻ mà cười , nhưng vẫn giả ngây thơ mà khóc . Bọn harem thấy ả vẫn còn khóc nên đến dỗ dành , đúng là bọn suy tình .
Còn cậu , cậu chạy đi đến một góc tường , Cuba thì đã mất dấu cậu , cậu bịt miệng lại mà nước mắt lăn dài , tại sao , tại sao , TẠI SAO ? TẠI SAO CẬU LẠI KHÓC !? BỌN KHỐN ĐÓ CÓ J PHẢI KHÓC !!? TẠI SAO ?
Tâm hồn cậu như gào thét , cậu gục xuống , co người lại , hai tay ôm vai mình , tại sao....? Cậu đã làm j ?
Thần giao cách cảm :
– Ko sao đâu anh hai ! -Đông Lào lên tiếng-
– Tại sao....? -Việt Nam-
– Hãy đổi chỗ thân xác với em.....em nghĩ anh nên nghỉ ngơi ! -Đông Lào-
Hết thần giao cách cảm .
Bây h Việt Nam đã chuyển đổi thân xác cho Đông Lào , anh mở mắt dậy , nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cậu . Mắt Đông Lào liền chuyển từ đỏ sang đen , giống như khóa tâm hồn mình lại , ko cho cảm xúc ảnh hưởng đến anh , cảm xúc cậu thật mạnh , nó mạnh tới nỗi sự đau khổ cũng len lỏi vào anh .
Anh thề anh sẽ khiến cho thằng chó nào dám làm anh của anh đau khổ phải sống ko bằng chết .
Anh đi lên phòng y tế , ko có ai ở trong , anh tự lấy hộp y tế ra mà băng bó . Dù sao anh cũng là nhân cách hai của Việt Nam những điều này đối với anh là dễ .
Anh đặt lại hợp y tế , dù nói dễ nhưng thật ra anh cũng chỉ khử trùng rồi băng bó bằng băng cá nhân , ko có băng bó đàng hoàng.
Đông Lào đi lại vào lớp , dell thưa thầy mà lại chỗ ngồi của Nam luôn , ASEAN đang cực hoang mang với "Việt Nam" . Bình thường ngoan ngoãn lắm mà , sao bây h như mấy thằng giang hồ thế ? .
– E hèm ! Đc r ! Thầy đến thông báo một việc ! -ASEAN-
– Thông báo j thì nhanh lên để người ta còn học ! -Đông Lào bỗng lên tiếng-
Bây h tất cả ánh mắt đều dồn vào bàn cuối cùng , cả Cuba cũng phải bất ngờ trước câu nói của cậu . Hành động của cậu khác 180° với lúc trước. Cậu gác chân lên bàn và dựa vào ghế mà đung đưa .
– Nhìn nhìn con c*c ! Thông báo lẹ coi ông thầy ! -Đông Lào-
Thầy ASEAN ko nói j cậu mà tiếp tục thông báo .
– Trường chúng ta sẽ tổ chức thi đấu với nhau ! -ASEAN-
Mọi người nghe mà bất ngờ, nếu tổ chức thi đấu thì kể cả người ko có năng lực cũng phải lên thi đấu .
Đông Lào thì hứng khởi mà bất giác nở nụ cười , nhưng ko phải nụ cười thường ngày của Việt Nam , dù j anh cũng khác cậu nên nụ cười của anh chứa đầy sự thích thú , tàn nhẫn và cực kỳ ranh ma , nụ cười anh từ từ mất nhân tính mà nghĩ tới việc tra tấn Sofia .
Thầy ASEAN đang giảng bài thì vô tình nhìn thấy nụ cười cậu dành cho Sofia , bỗng cảm nhận đc luồn sát khí lan tỏa trong phòng .
Thấy thầy im bặt , nhìn một hướng nào đó , họ cũng quay lại và thấy đc nụ cười mất nhân tính của "Việt Nam" . Mọi người bỗng cũng cảm nhận đc sát khí của cậu , chỉ cần ai nhìn vào nụ cười đó cũng cảm thấy lạnh sống lưng . Sofia bắt đầu khóc .
– V.. Việt hức Nam ! Đ... đừng hức n.. nhìn tớ n.. như thế ! -Sofia-
Đám harem thấy Sofia khóc nên định chắn trước cô ta thì nụ cười cậu tắt đi , để lại khuôn mặt lạnh băng đang trợn tròn mắt nhìn về phía cô ta , bây h sát khí cậu mới thật sự xuất hiện .
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip