[1] Chương 5: Reset
Vietnam nhìn Germany chằm chằm. Đột nhiên anh hỏi câu này khiến nàng có hơi bất ngờ. Nàng không nghĩ rằng anh sẽ lại để ý chuyện này đến mức đó.
Germany không nói gì, anh vẫn nhìn nàng, hai bàn tay nắm và mím chặt môi. Như thể anh đang chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời của nàng dù nó có là gì đi chăng nữa.
Vietnam không biết phải làm thế nào, nàng không phải là nguyên chủ, càng không có tình cảm đặc biệt nào đối với Germany.
Nếu là nguyên chủ, cô ấy sẽ làm gì?
Nàng nhắm mắt lại, nàng muốn suy nghĩ một lúc. Nhưng kì lạ quá. Nàng có cảm giác có cái gì đó khang khác.
Vietnam từ từ mở mắt của mình ra, nàng thấy mình đang ở trong một vùng hư vô, tối tăm, vô tận. Nàng nhìn xung quanh, thử tạo tiếng động gì đó nhưng không có gì vọng trở lại.
"Tại sao mình lại ở đây?" - Vietnam tự hỏi.
"Không phải cô..muốn nói chuyện với tôi sao?"
Một giọng nói vang lên, khi ấy Vietnam đã vô cùng bất ngờ, kêu lên một tiếng "À!".
Người con gái đang đứng trước mặt mình không phải là nguyên chủ đây sao?
Nàng nhìn nguyên chủ, nhìn một người giống y hệt mình đúng là một trải nghiệm kì lạ. Nhưng không phải nếu cô ấy ở đây thì nàng đang sử dụng cơ thể của mình sao?
"Không, cô vẫn đang sử dụng cơ thể của tôi." - Nguyên chủ nói khi thấy nàng lấy tay chạm vào mặt mình.
"À.." - Nàng hạ tay xuống. "Vậy..tại sao chúng ta lại ở đây vậy?"
Nguyên chủ nghiêng đầu nhìn: "Cô không biết sao? Đây là tâm trí của tôi, cô đang ở trong đầu của tôi. Sau khi cô nhập vào cơ thể tôi thì tôi bị mắc kẹt ở trong này!"
Nghe vậy, nàng không khỏi ngỡ ngàng. Ôi trời ơi! Vậy là nàng đang cướp xác của người khác à?
"Ừm..xin lỗi nhé, không phải là tôi muốn.."
"Bỏ đi, tôi không quan tâm nữa."
Nghe vậy, nàng không khỏi thắc mắc.
"Cô chưa biết phải không? Về tôi ấy." - Nguyên chủ hỏi.
"Tôi nghĩ..là mình vẫn chưa hiểu cô, dù tôi có mạo phạm để đọc trộm nhật kí. Tuy nhiên, những kí ức mà tôi nhận của cô, tôi nghĩ là vẫn chưa đủ." - Nàng đáp.
Nguyên chủ nhìn nàng hồi lâu, sau đó nở ra một nụ cười yếu ớt: "Tôi..sắp chết rồi."
Đúng lúc đó, xung quanh màn đêm như bị xé toạc ra. Nàng cảm thấy mắt mình nặng trĩ, cố gắng gượng dậy để nhìn về phía trước.
"Hãy sống thay cho tôi, thật hạnh phúc vào nhé!" - Nguyên chủ mỉm cười.
Nàng bất tỉnh.
——————————————————————————
Vietnam hốt hoảng tỉnh dậy, vừa rồi nàng đã ngất đi sao? Vậy ra nàng cũng có thể giao tiếp với nguyên chủ của cơ thể này dù đã xuyên không.
Nàng nhìn xung quanh, cảm thấy vô cùng thắc mắc. Đây..không phải phòng của nàng sao? Cảm thấy có gì đó không đúng, nàng liền nhảy khỏi giường và chạy vào nhà vệ sinh.
Vết sẹo đã biến mất.
Khuôn mặt ngỡ nàng của nàng phản chiếu lại trên gương, dấu vết trên trán của nàng đã không còn nữa, giống như nó đã biến mất, không, là chưa hề tồn tại.
[Kí Chủ]
Tiếng máy móc trong đầu vang lên.
Hệ Thống?
[Thế Giới Này Đã Được Reset]
Reset sao?
[Vâng, Mọi Thứ Đã Quay Trở Lại Lần Đầu Ngài Đến Đây]
"Sao cơ!?"
Vietnam nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, nàng liền chạy xuống tầng gặp quản gia - người đã đưa bức thư của Học Viện Lưu Ly.
Quả nhiên đúng như lời hệ thống nói. Thời gian đã quay trở lại lúc bức thư của Học Viện Lưu Ly gửi đến, vẫn còn nguyên niêm phong và nội dung giống như lần đầu nàng nhận được nó, bao gồm cả bức thư ẩn.
Nhưng tại sao thế giới lại bị reset chứ? Chả lẽ mọi công sức của nàng đều đổ sông đổ bể sao?
[Kí Chủ, Xin Hãy Bình Tĩnh]
"Bình tĩnh? Làm sao ta có thể bình tĩnh được khi mọi thứ quay trở về ban đầu!?" - Vietnam ngồi trong phòng, giọng điệu khá khó ưa.
[Chỉ Có Các Sự Kiện Bị Làm Mới Thôi, Còn Những Thành Tựu Của Ngài Vẫn Còn Nguyên Vẹn]
Vietnam im lặng một lúc rồi nói: "Vậy..tại sao thế giới lại bị reset, ta không nhớ ngươi có nói ta về điều này!"
[Điều Này, Có Lẽ Do Ngài Đã Gặp Nguyên Chủ]
"Gặp nguyên chủ sao?"
[Như Tôi Đã Giải Thích Lúc Đầu, Ngài Sẽ Xuyên Không Vào Các Vietnam Của Các Thế Giới Khác. Tức Là Ngài Đang Chiếm Lấy Thân Thể Của Bọn Họ, Linh Hồn Của Họ Không Rời Đi Hoàn Toàn Mà Sẽ Tồn Tại Trong Tiềm Thức. Nếu Như Ngài Gặp Nguyên Chủ Thì Có Lẽ Ngài Đã Làm Sai Một Việc Khiến Họ Phải Tìm Cách Can Thiệp Vào]
"Ta làm sai sao..? Không lẽ là lúc đánh nhau với American?"
[Xin Lỗi Kí Chủ, Tôi Không Biết]
Vietnam nhớ lại. Nàng đã trò chuyện với nguyên chủ, cô ấy đã nói là mình sắp chết và còn bảo nàng hãy sống hạnh phúc thay cho cô ấy. Vậy tức là lúc nàng đánh nhau với American, người bị chịu tổn thất là nàng và những người mà nàng quan tâm cho nên nguyên chủ mới muốn gặp nàng để nói chuyện sao?
Nhưng dù vậy, reset cả thế giới này cũng hơi...
[Kí Chủ, Nhiệm Vụ Của Ngài Vẫn Phải Được Tiếp Tục]
"Cho ta xem lại những thành tựu mà ta đã đạt được." - Nàng đề nghị.
[Đang Xử Lí Dữ Liệu]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Xử Lí]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]
-Phần thưởng đã nhận: Có thể mở khoá thông tin chỉ thông qua lời miêu tả, giọng nói, cảm nhận.
-Đã hoàn thành 2/6 nhiệm vụ thế giới 005.
?
[Đang Xử Lí Dữ Liệu]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Xử Lí]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]
-Nhiệm vụ đặc biệt: Gặp và nói chuyện với nguyên chủ của thế giới 005 [HOÀN THÀNH]
-Phần thưởng: Khả năng reset thế giới. Sử dụng một tháng một lần.
-LƯU Ý: Reset cũng có thể tự động nếu người xuyên không chết trong thế giới xuyên không.
-Nhiệm vụ hiện tại: Mở khoá thông tin của mười lăm người trong thế giới xuyên không.
-Phần thưởng: ???
Vietnam nhìn dòng thông tin trên bảng. Nhiệm vụ thứ hai mà nàng hoàn thành là gặp nguyên chủ sao? Mà lại còn được tặng phần thưởng reset cả thế giới nữa chứ!
"Mà khoan đã! Có nhiệm vụ ẩn sao?" - Nàng thắc mắc.
[Vâng, Nhưng Thông Thường Là Do Sự Lựa Chọn Cnguyên chủ rồi thì sẽ không thể gặp lại nguyên chủ nữa, đúng chứ?"ủa Ngài. Nó Là Những Nhiệm Vụ Sẽ Được Thêm Vào Chứ Không Có Sẵn]
Vậy con như nàng gặp nguyên chủ cũng là do cách chọn xử lí tình huống không tốt lắm.
"Vậy bây giờ ta phải làm lại từ đầu sao?" - Vietnam hỏi.
[Vâng, Thật Không May Là Vậy]
Tính từ lúc nàng nhập học vào Học Viện Lưu Ly thì nàng mới chỉ trải qua khoảng mười hai mười ba ngày. Một con số không phải là quá lớn, nàng nghĩ là nàng có thể làm lại được.
"Cơ mà.." - Nàng nhớ ra một thứ. "Nếu ta đã gặp nguyên chủ rồi thì sẽ không thể gặp lại nguyên chủ nữa, đúng chứ?"
[Vâng, Ngài Sẽ Không Còn Có Thể Gặp Lại Nguyên Chủ Nữa]
"Cái này cũng là một phần của hệ thống xuyên không hay sao?" - Nàng thở dài.
[Vì Nguyên Chủ Đã Rời Khỏi Thân Xác Này. Nói Chính Xác Hơn, Giờ Đây Cơ Thể Này Chỉ Là Một Cái Vỏ Rỗng Chứa Linh Hồn Của Người Xuyên Vào - Chính Là Ngài]
——————————————————————————
Đó là tất cả những gì mà hệ thống đã nói, Vietnam thở dài. Nàng đang trên đường đến Học Viện Lưu Ly để làm thủ tục nhập học. Nguyên chủ đã chết, đó là những gì hệ thống muốn nói, linh hồn cô ấy đã tan biến hoàn toàn, và nàng thì đang sử dụng cơ thể của cô ấy.
"Tôi..sắp chết rồi."
...
Chết.
Quả là một từ có sức nặng.
Đến nơi, những hành động và lời nói quen thuộc ở đây khiến Vietnam có cảm giác bị déja vu, song nàng biết sự kiện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên cũng không lo lắng lắm.
Khi ASEAN rời đi để lấy đồng phục và thẻ cho nàng, trước mặt nàng là cửa phòng hiệu trưởng - UN, người mà mới hôm đầu nàng gặp mà đã muốn dằn mặt.
Vietnam thở dài, gõ cửa vải cái cho đến khi nhận được sự cho phép, nàng mới mở cửa vào trong.
"Xin chào, hẳn em là Vietnam, tôi là UN, Hiệu Trưởng của Học Viện Lưu Ly." - UN tươi cười giới thiệu.
Ôi! Cái cảm giác déja vu này...
"Em chào thầy." - Nàng lịch sự cúi đầu.
"Ôi! Không cần phải trang trọng như vậy đâu, cứ thoải mái là được rồi!" - UN phẩy tay.
"Em cũng đã đọc nội dung của bức thư rồi đúng không?" - UN hỏi.
Nếu là trước khi reset thì nàng không biết thật, còn bây giờ thì không có cửa để đè nàng ra bàn lần hai đâu.
"Vâng, em đã đọc rồi ạ." - Nàng đáp.
UN tỏ ra khá ngỡ ngàng, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, sau đó hắn quay trở về khuôn mặt điềm đạm với nụ cười ẩn ý trên môi.
Cơ mặt của hắn đã có sự thay đổi.
Không giống với lần đầu nàng gặp hắn, lần này nụ cười của hắn đã có phần cứng ngắc hơn. UN cũng không đứng dậy rời khỏi bàn mà chỉ ngồi đó chống cằm nhìn nàng.
Chắc chắn hắn có ý đồ gì đó. Nàng nghĩ, nhưng tạm thời vẫn chưa biết nó là gì.
Một lúc sau, ASEAN quay trở lại phòng với một sự ngạc nhiên, chắc y thấy bất ngờ khi UN không đè nàng ra bàn mà yên vị ngồi trên ghế.
"Hử? Lần đầu tiên thấy anh làm người bình thường đấy." - ASEAN nói.
Ấy? Anh đang nói mỉa tôi cái gì vậy hả? Mà anh mang đồng phục và thẻ đến rồi đúng không, mau đưa cho em ấy đi." - UN nói xong liền đi về chỗ của mình.
"Của em đây, bạn học Vietnam." - ASEAN đưa đồng phục và thẻ học sinh cho nàng. Nàng liền đưa tay nhận lấy.
"Vậy em xin phép ạ." - Vietnam cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo đi.
UN ngả lưng vào ghế, thở dài.
ASEAN liếc nhìn, lên tiếng hỏi: "Bạn học đó.."
"Phiền phức."
...
"Phải xử lí bằng mọi giá." - UN để lộ ra khuôn mặt đáng sợ của mình.
ASEAN không nói gì, trừng mắt nhìn người đang ngồi trên ghế.
——————————————————————————
Nàng cảm thấy UN không đơn giản như thế, nhất là khi nhìn thấy điệu cười cứng ngắc đó của hắn ta, nàng càng chắc chắn hơn. Chắc chắn hắn có mưu đồ gì đó, và hiện tại sự xuất hiện của nàng không khác gì một vật trở ngại cho hắn. Hắn sẽ tìm cách để xử lí nàng, nhưng khi nào và làm bằng cách nào thì nàng vẫn không thể xác định được.
Nhưng gạt qua chuyện đó sang một bên. Vietnam đứng trước cửa nhà, mở cửa ra và nhìn thấy một đôi giày dưới sàn. Nàng đi vào bên trong, tiến vào phòng khách và gặp lại người đó.
"Về rồi à?" - RVN nói.
Lần này nàng không còn cảm thấy ngỡ ngàng nữa, nhưng bên trong nàng vẫn còn đọng lại một sự ghê tởm đến đáng khinh. Nàng nhìn người đàn ông trước mặt.
Một kẻ phản bội. Một con chó của tư bản.
Nhưng đây không phải là thế giới của mình. Vietnam nở ra một nụ cười gượng gạo: "Em về rồi đây!"
RVN không nói gì, hắn đảo mắt rồi tiếp tục xem ti-vi.
Hắn nên làm vậy, bởi nếu hắn tỏ ra làm một người "anh trai" thì nàng sẽ phát nôn mất. Đó là cái thứ mà một kẻ như hắn không thể nào xứng được.
Vietnam không quan tâm tới kẻ đó nữa, nàng đi lên tầng, bước thẳng vào phòng của "mình".
Nàng kiểm tra tất cả mọi thứ, chúng đều giống y chang với những gì nàng đã nhận. Nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một chút, ít ra nàng vẫn được chung khối với Laos.
Bây giờ thì..Vietnam ngồi vào bàn, nàng lấy một tờ giấy A4 và một chiếc bút ra. Để nhớ lại xem những gì đã xảy ra trong hơn một tuần kể từ khi nàng vào Học Viện Lưu Ly này.
Bắt đầu từ việc nàng gặp Laos, biết China là Hội trưởng khối C. Sau đó thì nàng gặp Germany - Hội trưởng khối A. Rồi do sự phân tâm, nàng va vào Germany và anh đã đỡ nàng, nhưng đúng lúc đó lại có người chụp lại tấm ảnh và đăng nó lên trang của Học Viện khiến cho nàng bị đám con gái trong Học Viện để ý. Sau đó qua lời của Cambodia thì nàng mới biết kẻ tung tin đồn thất thiệt là Philippines, rồi nàng biết người yêu cô ta là American. Rồi nàng đi trốn học cùng đám bạn của Cambodia, rồi bị túm. Rồi sau đó gần một tuần trôi đi không có chuyện gì xảy ra cho đến khi Laos bị vu oan ăn cắp chiếc nhẫn, còn nàng thì xảy ra mâu thuẫn với American. Sau đó nàng ăn hành, bất tỉnh luôn, ngay trước mặt Germany. Rồi nghe đâu trong lúc nàng bất tỉnh miệng cứ gọi Germany nữa chứ, rồi cuối cùng Germany tới gặp nàng, đang nói chuyện dang dở với nhau thì nàng đột nhiên rơi vào tiềm thức, trò chuyện với nguyên chủ xong thì cả thế giới đều đã bị reset.
"Dù chưa được hai tuần trong Học Viện mà hàng tá thứ đã xảy ra rồi. Mà toàn là mấy cái chuyện không đâu nữa chứ!" - Nàng thở dài.
Thôi được rồi, cùng làm lại từ đầu nào. Lần này nàng sẽ cố gắng tránh những việc gây ảnh hưởng không tốt tới mình.
——————————Ngày hôm sau————————
Vietnam không đến Học Viện Lưu Ly quá sớm như lúc đầu nữa mà chỉ đến sớm hơn một chút. Nàng đứng vào hàng, nghe màn giới thiệu của China và kết bạn lại với Laos. Sau đó, cả hai đều đi xuống căn tin và rồi bắt gặp sự xuất hiện của Germany.
Và bây giờ thì nàng và cô đang trao đổi với nhau về nhiệm vụ do Học Viện Lưu Ly đưa ra. Trở thành người nổi tiếng sao? Nàng thở dài, lần này nàng sẽ không lao vào anh rồi lại để bị hiểu nhầm nữa đâu. Nhưng giờ nàng cũng không biết phải làm gì để trở nên nổi tiếng nữa.
"Ừm..Vietnam, cậu đang suy nghĩ về nhiệm vụ của mình sao? Tớ nghĩ cậu nên nhanh lên đấy, bây giờ đã là buổi chiều rồi, sắp hết hạn rồi đó!" - Laos nói.
"À, tớ biết rồi. Nhưng mà cũng khó thật đấy nhỉ." - Nàng tỏ ra mệt mỏi.
Laos lo lắng nhìn Vietnam. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô nói: "Sao cậu không thử làm điều mà cậu giỏi nhất đi?"
Nghe vậy, nàng liền nhìn cô: "Điều..mà tớ giỏi nhất?"
"Ừm, như kiểu hát hay nhảy múa gì đó vậy?"
"..."
Điều mà mình giỏi nhất? Vietnam nghĩ. Đó là gì nhỉ? Nàng giỏi nhất trong khoảng nào chứ? Đấm nhau với Đế Quốc hả? Không, chắc chả phải cái đó đâu.
Vietnam trầm tư suy nghĩ. Nàng không nghĩ ra mình giỏi ở cái gì cả, có thứ gì mà nàng vẫn chưa nghĩ ra không?
"Tôi..sắp chết rồi."
Nàng cứng người, cảm giác như đã nhận ra được điều gì đó. À, có lẽ là nàng đã hiểu rồi.
Nàng là người xuyên không, sử dụng thân thể và danh phận của một người khác. Nàng nên cư xử giống với Vietnam thế giới 005, chứ không phải là Vietnam của thế giới kia.
Vietnam đứng dậy, Laos liền vội vàng đứng dậy theo.
"Laos, tớ nghĩ tớ nghĩ ra rồi." - Vietnam nói.
"Thật sao? Như vậy thì tuyệt quá không phải sao?" - Laos nói.
"Ừm."
Nàng cởi giày ra, trèo lên hàng rào, nàng đứng lên thanh rào đó.
Cô thấy vậy không khỏi hốt hoảng: "Viet-Vietnam, cậu làm gì vậy?! Mau xuống khỏi đó đi, cậu sẽ ngã đó!"
"Đừng lo Laos, ý định của tớ không phải là nhảy xuống." - Nàng nói.
"Vậy..cậu đứng lên đó làm gì vậy?" - Cô thắc mắc.
Nàng quay lại nhìn, mỉm cười: "Đương nhiên là để thu hút sự chú ý rồi!"
"B-Bằng cách này sao?"
Nàng không đáp, quay đầu về phía trước, lại nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay xanh thật đấy, những làn gió nhẹ thổi bay mái tóc đỏ của nàng. Không khí trên đây thật dễ chịu, thật trong lành.
Nhưng tôi không phải là Vietnam của thế giới kia.
Tôi là Vietnam của thế giới 005, một cô gái sinh ra trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình. Là một người mà sẽ làm tất cả mọi thứ, kể cả có tự làm hại bản thân để thu hút sự chú ý, quan tâm của mọi người xung quanh. Điều ước cuối cùng của tôi, đó là có thể ra đi với một nụ cười trên môi, và bên cạnh mình là những người mà tôi yêu thương.
Những tiếng bước chân vội vã ngày càng lại gần và rõ rệt hơn, tiếng cửa sân thượng mở tung ra.
"Này! Bạn học! Mau xuống khỏi đó đi!"
Nàng từ từ quay đầu lại nhìn, có rất nhiều Hội trưởng ở dưới đó. Nhưng trong số họ, nàng chỉ để ý có một người, người đang từng bước tiến lại gần nàng.
"Hãy đưa tay ra đây, tôi sẽ đỡ bạn học xuống!"
Chính là Germany.
Vietnam mỉm cười, nắm lấy tay của Germany và đi xuống. Thấy vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Thiệt tình, chuyện gì vậy hả bạn học? Mới nhập học thôi mà sao lại leo lên trên đó vậy? Nguy hiểm lắm đấy!" - Mongolia nói.
"Phải đấy phải đấy, nếu bạn học có bất mãn hay vấn đề gì thì có thể đi tìm bọn tôi hoặc các giáo viên để giải quyết cho, cần gì phải làm điều dại dột như vậy!" - China nói.
"Bạn học, đã bình tĩnh lại rồi chứ?" - Finland hỏi.
"Không sao đâu nè, các Hội trưởng bọn tôi rất thân thiện, bạn học cứ thoải mái nhé!" - France nói.
"Đừng nghe tên France nói, hắn toàn nói nhảm thôi!" - Japan nói.
[Đang Xử Lí Thông Tin]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Thông Tin]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]
[Báo Cáo Thông Tin Nhân Vật]
-Tên: Japan
-Tuổi: 19
-Gia Tộc: Nhật Bản
-Chức Vụ: Không Xác Định
-Nghề Nghiệp: Học sinh - Hội trưởng
-Đặc điểm nhận dạng: Japan có kiểu tóc xù hai mái, nửa trắng nửa đỏ. Đôi mắt màu ruby. Có kí hiệu một đĩa hình mặt trời màu đỏ ở chính giữa của một nền trắng.
"Bạn học không bị làm sao chứ? Có cần phải xuống phòng y tế không?" - Russia hỏi.
"Vietnam! Cậu..cậu ổn rồi chứ?" - Laos chạy lại gần.
Vietnam không đáp gì, mắt có hơi nheo lại một chút. Có rất nhiều người đang quan tâm và hỏi han nàng mặc dù nàng với họ chẳng quen biết gì tới nhau. Mặc dù không rõ nguyên chủ có thể nghe thấy tiếng của nàng hay không, nhưng dù gì nàng vẫn muốn nói cho cô nghe.
Cuộc sống của cô hãy giao lại cho tôi, yên tâm mà an nghỉ nhé!
Sau khi bị quá nhiều câu hỏi dồn dập của mọi người, nàng mới mỉm cười: "Ừm, tôi không sao rồi. Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng!"
"Thiệt tình, đừng bao giờ làm cái trò này nữa đấy! Muốn thu hút sự chú ý thì hãy làm ở chỗ khác!" - Germany nói.
"Này Germany! Sao anh lại nói với một cô gái như vậy chứ? Thật là không có nam tính gì hết!" - France nói.
"Hừ! Tôi đồng tình với anh Germany! Bạn học à! Đừng có leo lên trên đó nữa đấy, biết chưa?" - Mongolia nói.
"Thôi được rồi, chắc phải có lí do bạn học mới trèo lên trên đó. Đừng nặng lời quá!" - Japan nói.
"Bạn học cảm thấy thế nào rồi? Không vấn đề gì chứ?" - China hỏi.
"Vâng, tôi ổn. Không sao hết!" - Vietnam đáp.
"Như vậy là tốt rồi, bạn học hãy cẩn thận nhé. Trên đấy nguy hiểm lắm đó, bạn học có thể bị thương đấy!" - Y nói.
"Này. Hai người tính nắm tay nhau tới khi nào vậy?" - Finland lên tiếng khiến ai cũng dồn hết sự chú ý vào anh và nàng.
Nhận thấy sự sai sai ở đây, Germany liền giật mình rụt tay lại, điều đó làm tay nàng bị hất sang chỗ khác. Ôi trời! Dù anh không thích nhưng có cần phải ném tay nàng đi một cách mạnh bạo như vậy không?
"Anh đang đỏ mặt kìa." - Russia nói.
"K-Không có!" - Germany liền vội phủ nhận.
"Rõ ràng là có mà!"
"Đã nói là không có rồi mà! Sao các cô cậu không về khu mình mà làm nhiệm vụ đi mà còn đứng ở đây làm gì hả!?" - Anh quát mắng.
"Boo!! Anh Germany đáng sợ quá trời quá đất!" - Japan nói.
"Bạn học Vietnam thấy rồi đấy, Hội trưởng Germany dữ lắm! Nên là nếu bị tên đó bắt nạt thì cứ đến tìm tôi nha!" - France nói đùa.
"Này! Anh lại tán bạn học nữa rồi hả?" - Mongolia liền nói.
Mọi thứ thật ồn ào, thật náo nhiệt, cũng đã lâu rồi nàng mới cảm nhận lại được cảm giác này. Nàng ngẩng mặt lên nhìn trời, anh nhìn nàng xong cũng thử ngước lên xem.
Cô đứng trên đó, mỉm cười nhìn về phía nàng một cách dịu dàng. Sau đó, cô rời đi với nụ cười mãn nguyện trên môi.
Nàng liền cười nhẹ, nhìn sang Germany nói nhỏ: "Cảm ơn anh."
Anh tỏ ra ngỡ ngàng, song cũng không đáp gì.
——————————————————————————
Như vậy là đã kết thúc một ngày, Vietnam quay trở về nhà của mình. Thứ đầu tiên mà nàng làm đó là mở fanpage Học Viện Lưu Ly ra, quả nhiên có người đã chụp ảnh nàng đứng trên khung rào. Với quả ảnh thế này trong ngày đầu nhập học nàng không nổi tiếng được cũng hơi phí.
Thật ra còn một điều mà nàng vẫn đang thắc mắc, lời nói khi đó của nguyên chủ có nghĩa là gì? Không lẽ là bị bệnh sao? Nhưng một căn bệnh có thể gây chết người..đó có thể là gì?
Giờ này vẫn còn sớm, nàng nghĩ bệnh viện vẫn còn mở. Hay là cứ đến đó khám xem sao? Nếu biết được căn bệnh mà nguyên chủ mắc phải, biết đâu nàng cũng sẽ hiểu về cô ấy hơn.
Nghĩ gì làm vậy, Vietnam khoác một cái áo gió vào, chuẩn bị đi ra viện khám. Nàng xuống tầng, không thấy có ai ở dưới, tên RVN gặp được một lần xong bay màu, còn Mặt Trận thì ở đâu nàng không bao giờ thấy. Hai cái người anh trai này cũng tài, bỏ em gái lại một mình trong nhà với mấy người làm việc.
Vietnam ra khỏi nhà, một làn gió nhẹ thổi qua người nàng. Bệnh viện cách nhà nàng không quá xa, cách Học Viện Lưu Ly đâu đó khoảng mấy trăm mét.
Nàng bắt đầu bước đi. Mong rằng trên đường sẽ không gặp ai, tầm này nàng lười giao tiếp với người khác lắm.
Sau khoảng mười phút, Vietnam đã đến bệnh viện.
"Ồ! Vietnam đấy à?"
Nàng quay sang nhìn.
"Xin chào, em quay lại để điều trị sao?" - WHO hỏi.
"À.." - Vietnam nhìn chằm chằm. WHO nói nàng đến để điều trị chứ không phải là khám, vậy là nàng thực sự bị bệnh sao?
"Mà..hôm nay Học Viện Lưu Ly mới bế giảng nhỉ? Bảo sao nay em lại tới muộn thế."
"Bình thường em tới sớm lắm sao?"
"Ừm. Sớm. Nhiều lúc còn rất sớm ấy chứ."
"Vậy chắc từ nay em sẽ bắt đầu đến muộn đấy, em đã đi học rồi mà!" - Vietnam nói.
"Ừ, thật tốt vì em đã quyết định đi học trở lại." - Who mỉm cười dịu dàng.
"Hử?" - Quyết định đi học trở lại sao? Vậy là nguyên chủ đã bỏ học à?
"Thôi được rồi, giờ mình tiến hành điều trị nhé. Để em về còn nghỉ ngơi cho mai đi học nữa chứ!" - Who đề nghị.
"Vâng."
Nàng và y đi vào một phòng khám, ngay từ tên cửa phòng nàng đã thấy tuyệt vọng rồi.
"Được rồi, em hãy thư giãn nhé. Tôi bắt đầu lấy máu đây, nếu em thấy đau thì cứ bảo nhé!"
Vietnam đưa tay lên bàn, WHO sử dụng ống kim tiêm rút máu của nàng ra. Lấy xong, WHO liền lấy bông y tế che lên đó.
"Được rồi, em ngồi chờ ở đây tí nhé!" - WHO đi đến một chỗ khác.
Vietnam không nói gì.
Một lúc sau, WHO quay trở lại.
"Vậy..thế nào rồi ạ?" - Vietnam hỏi.
WHO nhìn nàng.
"Tôi sẽ kê thuốc cho em, hãy uống đúng như những gì tôi bảo nhé!" - Y nhanh chóng viết ra giấy rồi đưa cho nàng.
Nàng nhận lấy tờ giấy, đọc nội dung bên trong.
"Ba năm."
Nàng nhìn y.
"Em chỉ còn ba năm để sống. Tôi xin lỗi, tôi đã cố hết sức nhưng tôi không thể làm gì hơn. Thuốc tôi kê cho em sẽ giúp bệnh chậm phát triển, nhớ đừng bỏ lỡ buổi nào nhé!" - WHO dịu dàng mỉm cười nói với nàng.
Nàng không nói gì, quay xuống nhìn lại tờ giấy.
Ung thư máu. Và thời gian còn lại là chưa tới ba năm nữa.
——————————————————————————
Sau khi chào tạm biệt WHO xong, nàng liền rảo bước về nhà. Nàng chỉ còn ba năm, vậy đúng như nguyên chủ đã nói, cô ấy thật sự sắp chết. Nàng không biết phải có cảm xúc như thế nào nữa, đây không phải là bệnh của nàng, cũng chả phải là cơ thể của nàng. Nhưng có một thứ mà nàng nghĩ là nàng cũng có thể hiểu được.
Tuyệt vọng.
Vậy chắc đó cũng là lí do vì sao nguyên chủ lại ích kỉ như vậy, và lại đặc biệt muốn được mọi người chú ý nhiều đến thế.
Nàng thở dài. Tội nghiệp thật đấy!
"Hệ thống."
[Vâng, Thưa Kí Chủ?]
"Có phải mỗi lần ta xuyên không là sẽ đều phải chết không?" - Nàng hỏi.
[Vâng, Thưa Kí Chủ]
"Cứ vậy mà chết sao?"
[Thưa Kí Chủ, Không Phải. Ngài Phải Hoàn Thành Nhiệm Vụ Của Thế Giới Đó Trước Thì Sau Khi Chết Ngài Mới Kết Thúc Và Chuyển Sang Thế Giới Khác Được]
"Vậy nếu như ta chết sớm hơn thì sao?"
[Điều Đó Là Không Thể Thưa Kí Chủ, Thời Gian Tử Của Các Nguyên Chủ Trong Các Thế Giới Đều Đã Được Định Sẵn Và Hệ Thống Bọn Tôi Ghi Lại. Nên Sẽ Không Có Chuyện Sẽ Chết Sớm Hay Muộn Hơn So Với Lúc Đầu]
"Nếu lời ngươi nói là thật thì thời gian còn lại của nguyên chủ thế giới này là bao nhiêu?"
[Đang Xử Lí Dữ Liệu]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Xử Lí]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]
[Thời Gian Còn Lại Của Vietnam Thế Giới 005]
1097 ngày, 4 tiếng, 43 phút, 18 giây.
Nàng nhìn thời gian vẫn đang không ngừng chạy trên bảng. Vậy là nàng còn hơn ba năm lận. Ba năm để đạt một thành tựu trong Học Viện Lưu Ly, cũng phải thôi, dễ gì mà ăn được chứ.
Vậy thì nàng cũng không cần phải lo nữa rồi ha? Đằng nào thì nàng cũng chả chết mà chưa hoàn thành nhiệm vụ được.
Nàng lắc đầu, tiếp tụ đi về nhà. Trên đường đi, nàng thấy một bóng người đi qua mình, bỗng hai người va vai vào nhau.
"À! Xin lỗi.."
Nàng nhìn người kia, nhanh chóng né được một đòn. Một con dao suýt nữa cắm thẳng vào bụng nàng. Không nghĩ ngợi gì mấy, nàng đập mạnh vào củi chỏ khiến kẻ đó làm rơi con dao ra khỏi tay, sau đó gạt chân và vật ngã kẻ lạ mặt kia ra đằng sau.
Tên nào vậy chứ?
Cảm giác này khó chịu vô cùng, không hiểu sao nàng cảm thấy vô cùng bất an. Nàng không thể ở lại đây được, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này!
Nàng bắt đầu chạy, không thể dây dưa mãi với kẻ đó được. Là một người đàn ông, nàng biết điều đó sau khi vật hắn ra sau. Nhưng sao hắn lại muốn giết nàng chứ? Nàng, nguyên chủ có quen biết gì hắn không?
Bỗng trước mặt nhảy ra một cái bóng đen khác khiến nàng suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Kẻ lạ mặt liền vung dao định chém cổ nàng, may mắn nàng vẫn kịp phản ứng và lùi về phía sau.
Thân người kẻ này nhỏ con hơn so với tên vừa rồi. Lẽ nào có hai tên lận sao? Nàng tỏ ra lo lắng. Nhưng sao đột nhiên nàng lại bị truy đuổi chứ? Thật khó hiểu!
Kẻ lạ mặt lao về phía nàng, nàng chặn được đòn của hắn. Rồi một tiếng "cạch" vang lên, nàng hốt hoảng quay lại nhìn.
Một tiếng súng nổ vang lên, Vietnam ngã xuống dưới đất.
Trong cơn hấp hối, nàng nhìn thấy hai kẻ lạ mặt đang nói chuyện với nhau. Do mắt đã nhoè đi nên nàng không thể thấy rõ dung nhan của chúng. Nhưng nàng biết đó là một đôi nam nữ, không rõ mối quan hệ là gì, và vì sao lại muốn giết nàng.
Và hệ thống với một dòng thông tin.
[Đang Xử Lí Dữ Liệu]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Xử Lí]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]
-Khả năng hiện tại: Khả năng reset thế giới. Sử dụng một tháng một lần.
-LƯU Ý: Reset cũng có thể tự động nếu người xuyên không chết trong thế giới xuyên không.
[Do Người Xuyên Không Đã Bị Giết, Thế Giới 005 Sẽ Được Reset Lại Trong Vòng 3]
[2]
[1]
Ôi! Làm ơn giết chết tao luôn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip