Chương 1 (1)

"Đúng là chán quá đi.."
Vietnam ngồi bức mạnh từng cánh hoa xuống một,từ bông hoa này đến bông hoa khác...mồm liên tục kêu chán lên chán xuống,đôi mắt thì mang hơi vẻ dậm buồn,kèm theo một đống quàng thâm dưới vậy chắc cũng phải hơn 3-2 ngày gì đấy y chưa ngủ rồi.Chà chắc xảy ra nhiều truyện xảy ra khó nói quá.
"Hình như hôm nay..." y mở máy ra check xem đơn hàng đấy về chưa
"Đang giao rồi à?"
Y suy nghĩ một lúc lâu,tự hỏi rằng mình có hơi điên không khi đặt một quyển sách yếm bùa yêu trên shọp pe về.Thật sự thì chẳng có con mẹ nào dám bán mấy cái đấy đâu,thường thì nếu có phải ở bên web đen mới đúng 💦 nhưng vì bìa bắt mắt nên y quyết định hốc nó zề 😿
Ngồi được một lúc thì y chợt nhận ra là mình chưa cắm cơm??! "Chòi má ơi,nhanh đi cắm cơm thôi không tý ông Giải (MTDTGPMNVN trong đây tôi gọi tắt là Giải nhe)về đấm mình mất!!"y cuốn cuồng chạy một mạch vào trong phòng bếp,vo cơm,cho nước,đặt vào nồi,cắm dây điện,và bật nút.Rồi đùng đùng "DCM RA LẤY ĐỒ!!!" vâng chính xác là chất giọng của ông shipper thân quen làm y đang chill thì giật mình suýt nữa thì làm dơi moẹ cái nồi cơm xuống..
"BÀ GIÀ ÔNG!!NHẤT THIẾT KÊU VẬY KHÔNG????!!!"Vietnam hập hực chạy trước cổng nhà
"Anh sợ cưng bom hàng nên zậy đó bae"sau đó ung dung móc đồ từ trong thùng đồ và đưa cho y
"Hết 235k quần lọt khe..ý lộn sách bùa yêu có cl j call cho anh đey nha"
"Vâng em gửi"y đưa tiền cho ông shipper
"Cảm ơn,chúc ngày ẻ chãy 3 lần cưng ha~"Nói xong nhảy lên xe ổng bay mất..
"Conmeno shipper như lon"
Sau đó y quay lại bước vào nhà để giở gói đồ
"Xem nào..."y gửi bọc giấy ở ngoài ra
"Ơ đúng là bùa yêu nè....nhưng..truyện bùa yêu..."y ngơ người cậu nhận ra mình quá ngul ngốc..khi đẹo đọc kĩ mô tả để h đey nhận đc một quyển sách ngôn lòi..
"Nhưng cũng đã mất tiền rồi ngại j không đọc"
Y mở ra xem
"Chương 1..cuộc gặp gỡ.."
DCM SAU MỘT LÚC
"Tròi má ơi sao phản diện ngul vailon!! Đã thế còn trùng tên với mình nữa...cũng tên với nhau nhưng hai số phận..tiếc cho bạn đey"Y chắp tay bái lại nhân vật kia
"Còn nữ chính dẹo vcl lúc đéo nào cũng kiểu : Ôi anh Nam không làm j em đâu mấy anh đừng đánh ảnh nữa。 ôi em khủm có chịu đâu~,vv..v
Mẹ mày ôi ôi cái db khó chịu"y nhăn mặt khi mình đã mua phải quyển sách như lon này,thật sự muốn đáp đi đâu đó lắm rồi...đáp thật 👁👄👁
Nhưng một thế lực qq nào đó đã khiến cái quyển sách đb đó bay ngược lại phía y và đáp vào giữa mặt ;-;...sau đó bất tỉnh nhận sự mẹ nó luôn
《 sau 7748+1 giờ 》
Vietnam tỉnh lại cậu nhìn xung quanh nhưng chỉ mọi thứ chỉ toàn một màu hồng cánh sen..cậu nghĩ rằng mình đang lên cơn phê cần lên nó vậy,bỗng..
"XIN CHÀO"một giọng nói cất lên
"ủa jz,hiện bản mặt ra cái koi?!"y đứng dậy
"Ờ đc r..."
Một cơ thể chắc tầm m65-70 j đó xuất hiện,cậu ta đeo kính và kèm đó là mái tóc trắng dài mượt nhưng dáng đi như kiểu bị trĩ
"Tự giới thiệu tôi là Runie,tác giả của cuốn sách củ lon cậu vừa đáp"
"Thì ra là bà hả??! Tròi má ưi sách nhulon ấy,sao bà có thể nghĩa ra cái ý tưởng phèn túa vậy cơ chứ.Cốt truyện đài tràng vcl >=0"
"À thật ra đó không phải hoàn toàn là tôi viết ;-;"
"Ủa là sao??"y ngơ mặt nhìn người kia
"Chuyện là vào một hôm khi tôi đang viết luốt cuốn sách đó bỗng một kẻ nào đó đã tấn công tôi từ đằng sau..rồi hắn đã phóng ấn tôi vào trong đây...và với đk để làm sao cho nam phần diện là người chiến thắng thì tôi mới thoát ra đc...nên t cần cậu giữ.."
"Mắc j?"
"Mắc j phải giúp?!"y lúc này kiểu quen nhau không mà giúp 👁👄👁💅
"Đy giúp đi mà!!!"nhảy lên ôm chặt chân y cậu xin hãy giúp mình rời khỏi đey
"Đổi lại?"
"Nếu cậu thành công tôi nhất định báo đáp ơn cậu bằng cái qq j cũng đc"
"Nhớ cái mồm"
"Ơ vậy là đồng ý rồi!!"
"Vậy giờ t cho cậu vào truyện ha"
"Ờ"
Runie vung nhẹ tay khiến cho một lần nữa y lại đi vào cơn phê cần à không cơn đi ngủ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"đây là.."
mắt cậu mở ra khá mơ hồ dần dần cũng ý thức được mọi thứ xung quanh,mặt cậu hơi nhăn lại vì cái mùi thuốc sát trùng hắc lên...đúng rồi chính xác là cậu đang ở bệnh viện
"Chậc cơ thể này có chuyện gì xảy ra mà đau vậy"y chống tay thành giường cố gắng nết người ngồi dậy
"A!!! Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!!"Một cô y tá đến đưa thay nước thì thấy y đã tỉnh lại
"Tôi phải chóng báo cho bố cậu đã,thật vui quá"
"Bố tôi?"
"Là ngài Đại Nam ấy,thôi tôi đi đây"vừa dứt lời cô y tá liền chạy ra ngoài
".....Đại Nam...?"y ngơ ngác
Dù đã từng nghe qua cái tên đó từ mẹ cậu (Đông Dương) nhưng chỉ biết rằng con người đã từng rất quan trọng với mẹ,mà cũng không ngờ lại là phụ thân của tên Vietnam trong này,khá bất ngờ
.
.
"VIETNAM CON TỈNH LẠI RỒI À??!!"Đại Nam sau khi biết tin đã chạy một mạch tới phòng bệnh,vừa vào đã tiến tới ôm chặt lấy y,y cũng chẳng có phản ứng gì
"Đây là người đàn ông đó sao?"Vietnam nghĩ
-----hết-------
Cảm ơn vì đã đọc
Xin lỗi vì nó hơi ngắn ;(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip