Chap 15: Nghi ngờ tăng cao
Chiếc ô tô của hắn dừng lại trước cổng trường tiểu học, ngay đối diện đứa nhóc được China nhận từ tay USSR. Russia thấy không phải xe của gã đến đón thì có hơi dè chừng, chân lùi lại một bước thể hiện rõ không muốn lên, thủ sẵn thế để bỏ chạy.
Ngay sau đó kính xe hạ xuống, để lộ hắn với chiếc kính đen quen thuộc đang ngồi trong xe. Hắn gác một tay lên ô kính, cất tiếng nói với đứa nhóc.
- Lên xe đi nhóc! Hôm nay tên đó bận rồi, không tới đón được đâu.
Đứa nhóc khi biết người lái xe là hắn thì ngoan ngoãn trèo lên hàng ghế sau của xe để ngồi. Nhóc quen hắn từ trước, nhưng mỗi ngày hắn lại đi một chiếc khác nhau khiến đứa nhóc chẳng thể nhận biết nổi đó có phải hắn không.
Hắn thấy nhóc đã ngồi yên tĩnh trên ghế thì đạp ga, phóng xe đi vu vu trên đường.
- Ồn quá.
Đứa nhóc phàn nàn tiếng nhạc đinh tai nhức óc hắn đang phát.
Hắn vặn nhỏ âm lượng của máy phát nhạc trên xe, song song với đó bắt đầu hỏi.
- Uống thuốc chưa?
- Hết rồi, tối qua.
Nhóc đáp.
- Hừm... Ta lại không đem theo ở đây. Về nhà ta lấy trước ha?
Hắn liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu, hỏi nó đang lục lọi gì đó trong túi.
- China về trễ à?
Nó tiếp tục hỏi, trông có vẻ không muốn qua nhà hắn cho lắm.
- Ừ, tầm gần tối có lẽ tên đó mới về, khoảng hơn 6 giờ.
Nó nghe xong thì chỉ gật đầu, không đáp thêm gì nữa, lấy điện thoại tìm nãy giờ trong túi ra để làm cái gì đó.
Xe hắn dừng lại ở ngã tư, theo lộ trình thông thường, hắn sẽ tiếp tục đi thẳng để đưa nhóc về tới nhà gã. Nhưng khi đèn giao thông chuyển xanh, hắn lại quẹo trái, đi theo lối về nhà hắn, như đúng trong lời hắn nói ở cuộc trò chuyện vừa rồi.
Sau khi đã làm xong việc cần làm trên điện thoại, nhóc cất nó đi và tiếp tục trò chuyện với hắn.
- Belarus, con bé sao rồi?
- Hử? À con nhóc đó vừa được chữa trị xong đêm qua, vẫn phải tiếp tục theo dõi. Nhưng ta nói trước, tình trạng con bé đó không khả quan lắm đâu.
Giọng hắn đều đều, nhưng lời hắn nói lại chính là một con dao cứa vào tim Russia. Đứa nhóc cúi gầm mặt xuống, che đi sự buồn bã đang hiện diện rõ trên mặt lẫn trong mắt mình.
- Con bé sẽ cứu được mà, đúng không?
Giọng nhóc nghèn nghẹn, hỏi như đang cầu xin hắn.
- Nếu ngươi muốn ta vẫn sẽ cố giữ con bé đó cho ngươi, nhưng còn phải xem thử cha ngươi và lão già kia có đồng ý không.
Hắn không chắc chắn nói.
Đứa nhóc cũng chỉ hỏi tới đó, suốt chặng đường còn lại nhóc không nói không rằng gì nữa. Cứ như chỉ cần nói thêm một tiếng, nhóc sẽ khóc oà lên vì đau lòng.
.
.
.
Vừa về tới nhà, cậu đã lao đầu vào việc hoàn thành hết bài tập thật nhanh, phải làm cho xong càng nhanh càng tốt để còn đi tìm thám tử nữa. Riêng việc tìm một ông thám tử có uy tín lẫn tài năng là thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.
- Mày bị ma nhập hay sao mà siêng đột xuất thế?
Mặt Trận không biết nguyên nhân cho hiện tượng lạ này của cậu, thấy cậu thế thì hoang mang cất tiếng hỏi. Khi đã quá quen với việc thằng em không đời nào siêng năng trong việc làm bài tập ngay sau khi đi học về, hôm nay thấy cậu thay đổi đột ngột chỉ có sợ chứ chẳng vui nổi.
- Không đâu nha, em lười bỏ mẹ ra, tại lát em có việc nên phải làm xong trước thôi.
Cậu đáp khi vẫn chú tâm vào bài làm trên vở.
- Vậy thì được rồi. Lát nhớ xuống ăn tối đó, đồ ăn để trên bếp. Anh và Việt Hoà có việc phải ra ngoài rồi.
Mặt Trận thở phào nhẹ nhỏm vì biết đây vẫn là em mình, nhắc nhở một câu rồi đi xuống nhà.
Sau những giây phút chuyên cần và đầy tri thức, cuối cùng mấy cái bài tập của cậu cũng xong. Nhanh chóng gấp sách gấp vở rồi chạy xuống nhà ăn tối.
Hâm xong mấy món Mặt Trận nấu sẵn trên bếp, cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa lướt lướt trên màn hình điện thoại. Nhìn qua một lượt các cái tên được đề xuất bởi rất nhiều nguồn, bao gồm cả France, cậu vẫn chưa ưng được ai.
France: {Khó khăn vậy à?}
Vietnam: {Nhìn mặt là biết toàn người không uy tín}
France: {Chẳng phải mày thường nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong đó sao?}
Vietnam: {Cái đó cũng tuỳ lắm. Có những lúc chúng ta nên tin linh cảm của mình}
France: {Vậy linh cảm của mày nói sao mà mày không chọn được ai hết?}
Vietnam: {Tên thì trông không đáng tin tưởng, mặt gian lắm, tên thì nhìn là biết bất tài vô dùng, tên thì chỉ được cái mồm, v.v...}
France: {Vậy thôi, mày tìm tiếp đi, tao đi chạy deadline}
Nhắn xong thì y off luôn.
Lướt thêm một lúc, bát cơm của cậu cũng sắp hết, cậu mới có thể tìm được một người ưng ý khi đã sắp mất hết kiên nhẫn. Gương mặt của tên thám tử này sáng sủa hẳn so với những kẻ khác, giá cũng cao gấp đôi mấy người còn lại, bù lại tên này đáp ứng tốt mọi tiêu chí cậu đặt ra.
Chốt đơn.
- Đúng rồi, cứ theo dõi những gì người trong ảnh làm, mọi nhất cử nhất động cứ gửi qua cho tôi.
Sau khi chốt và cọc tiền trước, cậu cũng nhanh chóng bàn xong những gì cần làm với tên thám tử đó.
Đêm cũng đã buông xuống, thành phố hoa lệ bắt đầu lối sống về đêm. Nhưng cậu lại quá mệt mỏi để tiếp tục thức cùng thành phố này. Sau nhiều tuần còng lưng ra chạy deadline, cậu đã có tuần này để nghỉ ngơi. Trước khi bão tố ập đến thêm lần nữa, cậu phải dưỡng sức thôi.
Nhưng vấn đề là, cậu không dám ngủ. Lỡ mà gặp ác mộng nữa thì cậu gục nhã thật mất. Cậu sợ lắm, cậu không muốn thấy crush bị thiêu sống nữa đâu.
Nhưng nếu tiếp tục không ngủ, khả năng cậu nhập viện sẽ rất cao. Vì giờ học của trường quốc tế, cậu chẳng có thời gian ngủ trưa, nếu giờ đêm cũng không ngủ là cậu tiêu thật mất.
Có nên ngủ không?
Ngủ đi ha? Dù sao xác suất mơ lại giấc mơ đó cũng không cao, vẫn nên ngủ đi thì hơn, để ngày mai còn có sức đi học.
Phải, chắc gì đã mơ lại giấc mơ đó thêm lần nữa chứ. Cứ ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cậu sẽ không mơ thấy ác mộng nữa đâu.
.
.
.
Gã vừa mới bước vào lớp, định ngồi vào chỗ của mình nhưng lại bị khung cảnh trước mắt doạ cho đứng hình tại chỗ. Cái tên năng động, tràn đầy năng lượng thường ngày giờ lại hoá thành một con gấu trúc, hai mắt đen xì, cả người chẳng còn tí sức sống nào.
- Cái mẹ gì vậy hả, Vietnam!?
Gã sợ hãi hỏi.
- Tao gặp ác mộng, ngủ không nổi...
Cậu đến giới hạn, gục xuống bàn, dùng cái giọng lè nhè đáp lại.
- Lại là cái cơn ác mộng đó nữa à?
Gã ngồi vào chỗ, thắc mắc hỏi cậu.
- Ừ, không chỉ vậy... Lần này nó còn khủng khiếp hơn...
Cậu đến giờ vẫn không thể quên đi hình ảnh kinh hoàng trong giấc mơ đó, tiếng hét vang vọng khiến mạch máu trong người cậu run rẩy. Những lần trước cậu có thể dễ dàng quên đi những cơn ác mộng đó, không vài phút thì cũng là một đến hai tiếng sau khi tỉnh, lần này cậu tỉnh từ bốn giờ sáng, đến lúc này cũng hơn bốn tiếng nhưng lại chẳng thể quên được.
Cái khung cảnh France gào thét trong đau đớn, tuyệt vọng chống lại nỗi đau bị xé xác và thiêu đốt bởi quỷ lửa xanh, khiến cậu chỉ muốn chết đi cho xong, không thể tiếp tục đối diện với cảnh tượng khủng khiếp đó.
- Có những giấc mơ lặp đi lặp lại, là đang cảnh báo cho mày cái gì đó...
Gã đột nhiên nói.
- Thế khác nào mày nói giấc mơ đó đang cảnh báo tao France sắp chết cháy!?
Cậu cáu bẳn ngẩng mặt lên, suýt thì đã hét vào mặt gã.
- Ai biết được. Cũng có thể đó chỉ là lớp vỏ, thứ đang được cảnh cáo trong mơ có thể là bất kì thứ gì, rõ ràng hoặc không. Mày không nên dựa vào những thứ nổi bật nhất để kết luận một giấc mơ.
Gã giải thích.
- Nói như nhà khoa học ấy nhể?
Cậu khinh bỉ.
- Không không, phải nói là nhà tiên tri thì đúng hơn. Có những người tiên tri dựa vào giấc mơ đó.
Gã cười cười với cái quạt đang phe phẩy trước ngực.
- Rồi rồi. Để yên cho tao nghỉ, lát nữa còn phải banh mắt ra học nữa chứ...
Cậu đảo mắt, tiếp tục gục xuống bàn để ngủ một chút, mong sao không gặp thêm cơn ác mộng nào nữa.
Chỉ định ngủ một chút thôi, thế quái nào đánh một giấc đến tận giờ nghỉ trưa luôn rồi!?
- Sao mày không kêu tao dậy!?
Cậu vừa hớt hãi mượn vở North Korea để chép bài, vừa mắng gã đủ thứ bằng những ngôn từ không được quý tộc cho lắm.
- Trả thù vụ lần trước thôi.
Gã cười khẩy. Ai bảo lần trước cậu không kêu gã dậy, báo hại gã không nghe được giáo viên giảng bài và thông báo về bài kiểm tra, lần này gã cũng sẽ để cậu biết mặt. Sắp tới có một bài kiểm tra Hoá, để xem cậu qua bằng cách nào nếu không nghe giáo viên ôn bài từ nãy giờ.
- Thứ mất dạy!
Cậu siết chặt cây bút trên tay, tự nhủ với lòng không được đánh động vật, để truyền tới tai France thì mất hình tượng lắm.
- Giống mày thôi~
Gã thong dong rời khỏi lớp để đi ăn trưa trong khi cậu đang cặm cụi chép bài với cái não trống trơn chữ.
Trên hành lang, gã có đi ngang qua một cái hộp kính được gắn trên tường, trong đó hình như là một chiếc điện thoại khẩn cấp, không biết vì thế lực nào, gã đã dừng lại trước cái hộp ấy. Rõ ràng là điện thoại khẩn cấp, có rất nhiều cái thế này gắn quanh trường, thế mà tất cả lại phải mở bằng dấu vân tay kết hợp cả nhận diện khuôn mặt.
Có phải quá kì lạ rồi không?
Thêm một điều khác, nó được đặt ngay bên cạnh một cái hộp khác lớn hơn nhưng không được làm bằng kính, không phải hộp đựng đồ phòng cháy chữa cháy, chẳng ai biết trong đó có gì vì không ai có thể nhìn vào bên trong. Học sinh cũng bị cấm đụng vào cũng như nghiên cứu những cái hộp thế này dưới mọi hình thức.
Nếu đã là đồ cấm, sao không giấu hết luôn đi, bày ra chình ình trước mặt học sinh - những người dễ bị kích thích bởi những điều bí ẩn làm gì. Khả năng cao tụi học sinh tò mò đến không chịu được, bất chấp phạm luật rồi phạt chúng, thậm chí là đuổi học chúng có phiền không.
- Nghĩ gì thế?
Đột nhiên USA xuất hiện bên cạnh gã, quàng tay qua vai gã khiến gã giật mình.
- Hú hồn đấy.
Gã lấy cái quạt đã gấp gọn gõ mạnh vào mu bàn tay của hắn, nhưng hắn lại chẳng có biểu hiện đau đớn gì như mọi lần.
- Mày đang nghiên cứu gì ở hai cái hộp này vậy? Phạm luật đó.
Hắn lạnh giọng hỏi.
- Không có gì. Chỉ tự hỏi hai cái hộp này dùng để làm gì thôi.
Gã lắc đầu nói.
- Nó là đồ cấm mà, tò mò làm gì, kệ đi. Xuống ăn thôi.
Hắn lôi gã rời khỏi đây.
.
.
.
Vừa về đến nhà, cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn do tên thám tử cậu thuê gửi tới. Trên trường điện thoại cậu liên tục rung lên vì có thông báo, nhưng vì đang trong giờ học nên cậu cũng không tiện lấy ra xem, nghỉ giữa tiết thì bị đám bạn quay quanh hỏi bài nên cũng chẳng lấy ra kiểm tra được.
Nhìn lướt qua một lượt thì British Empire chẳng có gì đáng để nghi ngờ, chỉ có đi từ nhà đến trường, rồi lại đi từ trường về nhà, lặp lại vòng lặp đó vài lần, chắc do chọn lịch học như vậy.
Chỉ có vài tấm hình chụp người này trong một khoảng thời gian từ tầm 9 giờ đến 11 giờ, British Empire ra khỏi nhà nhưng không đến trường, cũng không phải được tài xế đưa đi mà là tự lái đi. Điểm đến là một căn nhà cách khá xa nhà của đàn anh này.
Vì căn nhà này có canh phòng khá nghiêm ngặt nên thám tử cũng không dám mạo hiểm vào, chỉ có thể ở một nơi thích hợp cách căn nhà đó một khoảng vừa đủ để quan sát. Tất nhiên vì thề sẽ không thu được thêm thông tin có ích nào khác nữa.
Cậu vội gửi những tấm hình này cho France.
France: {Một căn nhà nào đó trong khu xa hoa dù là đối với cả giới quý tộc...}
Vietnam: {Mày nghĩ British Empire đến đó làm gì?}
France: {Có thể đó chỉ một căn nhà riêng bình thường của anh ấy, cũng có thể đó là nơi che giấu bí mật của người này}
Vietnam: {Sao mày không hỏi bóng gió UK xem British Empire có nhà riêng không thử?}
France: {Đang cố hỏi nè, đợi tao chút}
...
Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng France đã nhắn lại cho cậu.
France: {UK nói anh nó không có nhà riêng, nó còn nói British Empire không thích nhà ở khu đó}
Vietnam: {Không thích nhà ở khu đó? Thật hả?}
France: {Thật mà! hồi trước nó có nói anh nó mua một căn ở đó nhưng anh nó từ chối thẳng thừng, còn la nó tiêu xài hoang phí nữa}
Vietnam: {Thế thì hơi lạ đó nha}
France: {Chưa thể kết luận được gì, bảo tên thám tử đó tiếp tục theo dõi đi}
Vietnam: {Ừm}
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, cậu bị Mặt Trận kêu xuống ăn cơm.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip