chàng thơ của em
Cp:GE x AH
AH:em
GE:anh
Viết tặng bác KalLa1656
Do tui không biết viết thể loại cổ điển phương Tây hợp với cp này nên bác thông cảm tui mong là nói sẽ đúng gu bác
________
Gần như cuộc đời mỗi người nghệ sĩ đều có cho mình một "nàng thơ" khơi dậy cảm hứng sáng tác của mình, đó có là thể là người ngoài, là bản thân. Cũng có một số người chẳng có cái gọi là "nàng thơ" gì hết, những kẻ đó thường tự tìm tòi điều gì đó hay ho để khơi dậy cảm hứng của chính mình. Và đôi khi, nó không hề tới.
Trong giấc mộng của mình. AH đang đối mặt với một sự khủng hoảng lớn, các tác phẩm của em đều bị từ chối, nhà sản xuất nói rằng em đang sao chép chính bản thân mình, mọi bản vẽ đều giống nhau, không có điểm nào bứt phá. Và sự thật đáng buồn rằng, giấc mơ đó đang tái hiện lại những điều em trải qua mà thôi.
Sau đó, để khiến tâm trí mình được thư giãn, em đã đi đến nhiều nơi khác nhau, vứt hết mọi công việc sau lưng, chuyên tâm vào việc giải trí. Chuyến đi cuối cùng AH dừng chân tại ven biển, mỗi sáng nhìn dòng người đông đúc chen nhau, tối về lại tựa đầu vào khung cửa sổ ngắm trăng trên cao.
Sáng hôm nay trời nắng đẹp, vừa thích hợp để đi dạo một vòng. AH thay một bộ đồ đơn giản gồm quần tây đen cùng áo sơ mi trắng và giày da, sau khi dặn dò vài điều với nhân viên của khách sạn liền rời đi.
Góc nhìn từ tầng hai tám với trước mắt hoàn toàn khác nhau, rõ ràng khi đối diện em cảm thấy nó cũng chẳng lớn đến vậy, bơi một chút là hết, còn khi từ trên cao nhìn xuống em nhận ra rằng biển cả vô tận. Sóng biển kéo đến, ôm lấy chân em, như thể gọi mời nói rằng
-Hãy cùng chơi nào.
Một người đàn ông lạ đứng bên cạnh em, chủ động bắt chuyện
-Ra biển mà không định đi bơi à?
-Tôi chỉ tới đây để tìm cảm hứng sáng tác thôi.
Dù không biết người đàn ông trước mặt là ai, nhưng em vẫn đáp lời lại theo phép lịch sự.
-À tôi tên là German Empire, gọi là GE cũng được. rất hân hạnh được làm quen
Vừa dứt lời giới thiệu, anh cởi bỏ lớp áo của mình, bơi ra ngoài xa. Sáng sớm sương còn chưa tan hết đã vội vàng đi tắm biển, em đứng đây còn cảm thấy lạnh, bộ anh có lửa trong người à?
Khi nhìn những giọt nước bay cao theo từng sải tay GE, trong đầu AH mường tượng được vài ý tưởng hay ho, em ngồi xuống cát vàng, lấy cuốn sổ nhỏ trong túi quần ra, bàn tay bắt đầu phác thảo lại những suy nghĩ trong tâm trí.
Tờ này lại tờ khác, cuốn sổ nhỏ trắng tinh thoát chốc đã chi chít vết bút chì.
Khi nghe đến cái tên GE em đã nhớ đến vị chiến binh nào đó . Vì vậy những ý tưởng vừa nãy ra có chủ đề liên quan đến thời xưa, là một người theo xu hướng hiện đại đây là lần đầu em nhìn về lịch sử. Hoặc nói đúng hơn là thiết kế theo phong cách xưa cũ.
-Vẽ đẹp phết đấy chứ
GE không biết từ khi nào đã lên bờ, từng giọt nước biển theo đà cúi đầu của anh mà rơi xuống cuốn sổ. AH vội vàng gấp lại, em không muốn công sức của mình bị ướt nhẹp đâu.
-Nhưng có vẻ cậu không đặt cái tâm của mình vào nó nhỉ?
-Ép bộ não mình vẽ sẽ chẳng thể đưa ra sản phẩm chất lượng đâu. Cậu cần thư giãn
Một người nhìn có vẻ thô kệch như anh lại có thể nói ra những gì còn thiếu chỉ với một cái nhìn, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Ngay lúc này điều mà em làm là tái hiện lại suy nghĩ của chính mình, thậm chí sau khi phác thảo xong em còn chẳng biết phải hoàn thiện nó như nào. Vào lúc đó, em với suy nghĩ đơn giản rằng thiết kế điều gì đó táo bạo, mạnh mẽ, giống như GE vậy
Có lẽ cái gọi là hết thời đã gọi tên em, hoặc chỉ đơn thuần là em có một chút bí bách. Giữa tiếng ồn ào của sóng biển, em thả mình nằm trên cát. Nhắm chặt đôi mắt mình, giờ đây điều em cần làm chính là thư giãn. Giống lời mà GE vừa nói.
Vài ngày tiếp theo, nơi này tổ chức một lễ hội ăn uống ở biển, vào buổi tối ánh đèn thắp sáng rực cả biển đêm, em không thích hòa mình vào chốn đông người, lại càng không thích sự ồn ào ở đó. Vì vậy liền quyết định ở trong phòng suốt hai ngày liền.
Trong lúc AH đang xem tin tức trên tivi, tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ rằng là nhân viên khách sạn nên em đã mở cửa, nhưng người đứng bên ngoài là GE
- Du lịch mà ở trong phòng không thì quá nhàm chán, xuống và hoà mình vào cuộc vui đi.
- Tôi không thích ồn ào
-Cậu đang chặn đứng tài năng của mình đấy
Bởi vì phòng của cả hai đối diện nhau mà GE hay sang làm phiền em, đôi khi là rủ nhau đi chợ đêm, hoặc là cùng tắm biển, lái xe dạo quanh thành phố, đủ các trò khác nhau. Là đồng hương nên em cũng chẳng có bài xích gì với anh, nói đúng hơn là có phần nào đó thích thú với cái con người này.
Nhiều lúc em tự hỏi GE là người thế nào nhỉ?
Lúc thế này, lúc thế kia, nhìn trông có vẻ lưu manh, mà lời nói thì sắc bén, từng lập luận về thời trang đều vô cùng hay ho, bề ngoài nghiêm túc, bên trong là kẻ có thể gây cười. Điều khiến đôi chân em chạy theo GE có lẽ do sự tò mò về anh.
-Quay một bộ phim người lớn không hề dễ, việc chuẩn bị kịch bản thôi cũng đã khó, còn phải suy nghĩ lời thoại thế nào để thu hút người xem, nhân viên phải chọn góc quay để lấy từng đường nét đẹp nhất, còn diễn viên thì phải cố gắng không chú ý vào đống máy quay đang chĩa vào người mình. Diễn thật tự nhiên, và đặt cái tâm vào nó.
- Tương tự với việc thiết kế, thường thì mọi người hay nảy ra ý tưởng bất chợt, đôi khi vào lúc ăn, cũng có thể khi chuẩn bị đi ngủ, hoặc là lúc đang vui chơi, nhưng để hoàn thiện được nó cần phải suy nghĩ nhiều hơn, lên chi tiết từng đường nét, và phối màu thế nào, chọn loại vải ra sao. Quan trọng nhất là người thiết kế phải cho nhà sản xuất thấy được cái hồn trong đó, cũng không quên đi sự sáng tạo.
Ban đầu em còn đang khó hiểu vì sao anh lại nói về những lời này, so sánh giữa việc thiết kế và quay phim chẳng phải khập khiễng quá à, một cái là sản phẩm một cái là dịch vụ, làm sao có thể giống nhau?
Ngẫm nghĩ một chút thì em cũng hiểu được phần nào. Chung quy chính là phải liên tục thay đổi, và cho họ thấy được mình tâm huyết thế nào. Lời anh nói có thể mang một ý nghĩa khác, còn vào lúc này AH chỉ có thể nghĩ đến đây thôi.
Đúng là, em vẫn không thích sự ồn ào ở đây.
-Lại bỏ trốn à AH?
Em không biết rằng "trốn" mà GE nhắc đến mang ý nghĩa thế nào. Liệu có phải là khi em muốn rời khỏi phố thị nhộn nhịp trở về với góc nhỏ yên tĩnh, hoặc lúc em bỏ những ý tưởng điên rồ để quay về với các bản thiết kế "an toàn" nhất có thể.
-Lắm lời
-Muốn đánh cậu một cái thật đấy
AH im lặng một chút, rồi lái câu chuyện snag một hướng khác
-Cậu ngắm binh minh trên biển bao giờ chưa?
-Nhìn tôi giống kiểu người sẽ làm chuyện vô vị đó hả?
Công nhận là vô vị thật, thức thật sớm để nhìn mặt trời mọc, em còn không hiểu tại sao mọi người làm lại chuyện đó. Cả những người ngắm hoàng hôn nữa, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng đem lại lợi ích gì cơ chứ? Bỏ thời gian đó nghỉ ngơi chẳng phải thích hơn sao
-Sáng mai đi với tôi, xem bình minh
AH có chút muốn biết khung cảnh đó khi chứng kiến tận mắt sẽ thế nào, liệu nó có thật sự đẹp như lời mọi người kể hay không.
Khác với bình minh, những lần mà AH chứng kiến khung cảnh hoàng hôn đều chỉ là vô tình, lúc kết thúc công việc sau một ngày dài, em nhớ rõ những lần ấy, bầu trời đều mang một màu buồn, như muốn hằn in điều đó lên khuôn mặt con người.
Còn vào lúc này, em đứng cạnh anh trên mỏm đá, quan sát thật kỹ khoảng khắc bắt đầu ngày mới, ánh nắng chiếu rọi xoá tan đi màn đêm, xua tan nốt đi làn sương mờ còn vương lại.
- Còn thấy vô vị không GE?
Anh bóp nát ly cà phê mình vừa uống xong, không chút do dự mà đáp.
- Có.
Và em cũng thế, suy cho cùng thì cũng chỉ là mặt trời mọc mà thôi, lặn đi cũng thế. Không có gì thay đổi cả. À mà không, thứ duy nhất thay đổi chính là em đã tìm được nguồn cảm hứng của riêng mình rồi. Thay vì gọi "nàng thơ" thì em nên thay bằng "chàng thơ" cho đúng chứ nhỉ.
-Về nhà thôi
==============end==============
Định viết truyện về cổ điển với mà không biết làm sao nên thêm yếu tố hoạ sĩ vào cho giống nhưng không khả quan lắm
Có bác nào biết viết về thể loại cổ điển không chia sẻ cho tui ít kinh nghiệm với T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip