Chap 52: Học thêm nhà thầy (2)

- Cô ngốc này, đã nói bao nhiều lần là hai cái này không phản ứng với nhau rồi?

- Axit với Bazo tác dụng với nhau tạo muối với nước chứ không phải Axit mới với Bazo mới.

- Na là 23, Cl mới là 35,5. Đến vấn đề này em vẫn còn chưa thuộc?

- Em có thực sự nghe tôi giảng không vậy?

- Tôi đã giảng cho em phần này được 15' rồi đấy.

........... Và vâng, tất cả những câu nói cay độc trên đều là những lời bạn Kết dành cho bạn Xử. Khổ, Hóa dốt tệ, Kết nhắc bao nhiêu lần cũng không thông nổi cái đầu.

Thảm hơn, mỗi lần cô bị mắng là lại bị Kết gõ trán. Cậu ta có biết rằng càng đánh càng ngu không? Mấy bạn cùng tổ, học với Kết hơn một năm, lần đầu thấy cậu giận cũng shock, Alien như hắn ta mà cũng biết quát mắng á?

Mấy bạn nhìn cô thế cũng thương, cầu mong cho cô thoát khỏi kiếp làm "học trò" Kết.

Bị quát trước mặt các bạn, cô giận bản thân và giận cả Kết nữa. Tại sao cô lại dốt Hóa như vậy? Đúng là Kết nãy giờ chỉ giảng đi giảng lại một phần nhưng cô không tài nào nuốt được. Cô ghét học Hóa. Cô đâu phải là cố tình không hiểu, cô vẫn đang cố gắng tiếp thu, cậu có cần mắng cô thậm tệ như vậy không? Ai mướn cậu giảng bài cho cô? Biết là cô dốt rồi lại còn to tiếng. Cô GHÉT, CỰC KÌ GHÉT.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bài này em làm đúng rồi, giỏi lắm.

Sau nửa tiếng chật vật, cuối cùng cô mới được khen cho một câu. Cậu còn skinship cho cô cái xoa đầu. Cô chẳng cần, ức chế đẩy tay cậu ra, tiếp tục làm bài.

Cậu biết cô sẽ cự tuyệt nhưng vẫn làm. Tại sao? Cậu thà thế này còn hơn là không được cô để tâm. Nếu cậu mắng cô, chí ít.... đó cũng là cách để cô chú ý đến cậu. Phải gõ vào trán cô, có vậy mới chạm được vào cô. Mang danh là ngồi cạnh trên lớp nhưng có giây nào được chạm vào cô. Cô luôn để cặp ở giữa chắn, giống như bây giờ.

Làm mấy việc xấu này, dù bị ghét cũng không sao, tình cảm của cậu dành cho cô trước sau vẫn vậy, chẳng hề thay đổi.

- Em làm cái này đi - Cậu đưa cho cô tờ bài tập.

Cô tuy tức nhưng vẫn chăm chăm làm. Lẳng lặng tập trung, quên đi "tên đáng ghét" bên cạnh. Còn "tên đáng ghét", bẩm sinh đã giỏi, cần gì học, nhìn cô làm bài, đợi cô sai thì mắng thôi.

Nhưng cơ hội đã không còn, 15' cuối cô làm rất tốt, đã phân biệt được chất, còn thuộc kha khá bảng tuần hoàn. Cô tiếp thu tuy chậm nhưng một khi đã hiểu thì lại rất giỏi, biết được mối tương quan giữa các vấn đề.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giọng thầy oang oang, hét từ tầng 1 lên tầng 4, giờ giải lao.

Vừa nghe thầy kêu, cô nằm gục luôn xuống bàn. Cạn sức rồi. Sách Hóa 11, cô thề thi xong sẽ đốt sạch thành tro. Đến học kì II rồi tái ngộ (ý mua sách mới)

- Trông bà kìa, mới học 45' mà đã rũ rượi vậy rồi - Ngân Nhi quay xuống đấm lưng cho cô.

- 45' á, có mà 45 tiếng ấy - Cô uể oải đáp.

- 45 tiếng? Xử Nữ, bà yếu thật đấy, tôi cho bà bánh, lấy mà ăn cho lại sức - Sư Tử cũng bắt chuyện.

- Tôi chả cần, trả ông, xuống dưới ngồi.

Cô đã đang mệt, đang ức thì chớ lại còn đụng, hỏi sao lại ăn trọn cú đạp. Cô thu dọn sách vở, lên ngồi với Ngân Nhi, hất hết sách vở của Sư xuống đất. Cho cậu ta ngồi cạnh Kết, để xem còn nói 45 tiếng, còn nói cô yếu nữa không?

- Ya... Trả tôi chỗ - Sư nổi xung.

Cô không thèm care, nằm sấp xuống bàn nghỉ, lấy sức chuẩn bị cho tiết học sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ kế tổ cô học Anh. Môn này cô thuộc top của lớp. Vậy là không cần cậu ta "tốn công tốn sức" làm "thầy giáo" của cô nữa rồi.

Cơ mà, tránh quả dưa gặp quả dừa, thay vì bị giảng bài thì cô phải đi giảng bài. Lớp 11A5 là cái lớp, phải gọi sao nhỉ, rất biết bù nhau. Người giỏi môn này kém môn kia, người giỏi môn kia thì kém môn này. Tuy hơi bất tiện nhưng nhờ vậy mà hơn một năm qua lớp cô mới đoàn kết. Trong cái rủi có cái may ^^

Môn Anh lớp 11A5, khoảng chục người học được, và trong tổ 2 thì chỉ có cô với Kết. Các bạn không hiểu bài thì đương nhiên cô phải giúp, nhưng 8 mống, để có thể giảng bài được thì hơi khó. Mà đúng ra chỉ có 7, bởi cô đã "tẩy chay" tên Sư Tử ra rồi.

- Xử, câu 15 chia thì gì?

- Cấu trúc "It takes" là gì?

- Bà xem bài này tôi làm đúng chưa?

....... Dù rất vui khi các bạn đã tin tưởng mà hỏi bài cô nhưng thế này thì quá sức chịu đựng. Đến chóng mặt @@

Cộc... cộc.. có tiếng gõ bảng ... Kết.. cậu ta định làm gì?

Trong phòng học của tổ 2, có bảng đen với phấn. Quay lên nhìn thì đã thấy cậu ta cầm phấn. Chưa ai kịp hỏi, cậu đã viết bảng, ghi tất cả những câu trả lời mà các bạn hỏi cô. Chữ thẳng tắp, cách dòng đều đặn. Không chỉ thế, hôm nay đi học, cậu còn mặc áo sơ mi trắng quần âu đen. Nó tạo lên vẻ khác biệt, khiến mọi người ngỡ, kẻ cả con trai.

Khi nghe Kết giảng, trong phút giây nào đó, tim cô đã lỡ nhịp. Chính cái vẻ đẹp đó, chính vẻ nghiêm túc này đã khiến cô rung động.

- Mấy công thức trên, đặc biệt là phần thì, sẽ xuất hiện nhiều trong bài thi, hãy chú ý kĩ...

Cô như bị chìm vào bài giảng của cậu. Giọng nói của cậu, trước giờ vẫn trầm vậy. Rất nam tính nhưng ấm đến khó tả. Chính cái giọng nói đó đã khiến cô rung động.

Tay cậu di theo những bài giảng. Ngón tay rất thon, dài nữa. Lúc trước, mỗi khi nắm tay cậu, cô đều cảm thấy thích. Nó khiến cô cảm thấy như mình được bảo bọc, được xem như một vật gì đó rất quý. Chính đôi tay đó đã khiến cô rung động.

Cậu giảng nhưng vẫn chăm chú nhìn cô. Ánh mắt đen hằn sâu đầy ma mị. Một ánh nhìn có vẻ cô đơn, như sợ vụt mất thứ nào đó. Nó khiến cô vô thức nhìn theo, không thể dời. Chính ánh mắt đó đã khiến cô rung động.

- Hiểu chưa? - Cậu kết thúc bài giảng.

- Hiểu.

- Lớp trưởng tài ghê, nói đến đâu hiểu đến đấy.

- Ehhh, giảng giỏi vậy mà giấu nghề.

..... Các bạn đều hài lòng với bài giảng của Kết. Cậu hài lòng, bonus cho mọi người nụ cười. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng động lòng người.

Trong đầu cô bỗng xuất hiện hàng loạt hình ảnh của cậu. Dù là khi cậu cười mỉm, cười thoáng, cười hiền, cười khinh bỉ (khi đang khó chịu)... cô đều thích cả. Cô say mê nó. Chính những nụ cười đã khiến cô rung động.

Haaaaaa..... mình bị làm sao thế này? Tại sao...? Kết... cậu ta... mình điên rồi. Cậu ta không hoàn hảo, chỉ là giọng nói trầm ngọt, chỉ là ánh mắt, chỉ là nụ cười... ai cũng có thể có... Nhưng tại sao? Mình lại thích nó, thích rất nhiều, thích tất cả những gì thuộc về Kết. Thích... hay là yêu... hay là cuồng? Không biết... không biết.

- Em sao vậy? - Kết nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt cô.

Đừng nói chuyện với tôi.

- Em mệt? - Cậu sờ trán cô.

Đừng chạm vào tôi.

Không yên tâm, cậu đưa tay, nâng cằm cô lên. Vẻ mặt thoáng lo lắng.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Đôi mắt cô... màng nước mỏng, dần dần đọng xuống, nặng dần.

- Bà sao vậy Xử? - Ngân Nhi.

Cô lại gạt tay Kết, nhẹ nhàng. Lau lau nước mắt sắp tuôn, thở nhẹ, cười nói "không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi"

Xong, tiết học Anh trôi qua suôn sẻ nhờ có Kết. Chỉ có cô im lặng, không tập trung, đầu trống rỗng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiết 3, ôn lại bài 2 tiết trước, trôi nhanh chóng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11h trưa, ăn tại nhà thầy. Cô bị "hắt hủi". Ai cũng có việc làm, cô muốn tham gia nhưng đều bị từ chối, từ việc nấu ăn hay mua đồ.... Xin mãi, cô mới được thầy giao việc: Trông con cho thầy. Ban đầu cô còn thất vọng nhưng ngồi chơi với thằng bé một lúc, cô lại thấy nó đáng yêu, làm cô nhớ đến Tiểu Bạch hồi nhỏ. Nó mới 3 tuổi, kém Tiểu Bạch 7 tuổi. Cô vốn phải chăm Tiểu Bạch từ khi mới sinh nên kinh nghiệm trông trẻ cô có thừa.

Phải công nhận hai đứa bé này y trang nhau, đều rất quậy. Chỉ khác chỗ Tiểu Long (con thầy) quậy mọi lúc mọi nơi, còn Tiểu Bạch, khi không có cô mới quậy chứ thấy cô thì ngoan như cún.

Đến giờ ăn, cô được gọi ra. Cô thấy có lỗi bởi cô không làm gì cả, chỉ đợi bạn bày đồ ra rồi ăn. Nếu không có Ngưu ra làm cô vui chắc cô bí xị cả buổi.

Ngồi ăn, cô có chút bất tiện.

1 - Tiểu Long không chịu dời cô.

2 - Thầy chủ nhiệm cũng vì thế mà phải ngồi cạnh cô.

3 - Kết ngồi đối diện.

Bù lại, ngồi cạnh cô bên kia là Ngưu. Cô thấy bớt căng thẳng đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip