Bên Nhau p.2 (Sóc Miêu)

Bên  Nhau

CUỘC CHIA TAY ĐỊNH MỆNH

Hôm đó, Chibi nhận được một tin nhắn từ Mie.

> “Chiều nay gặp nhau ở quán cũ, tớ có chuyện muốn nói.”

Chibi vui lắm. Đã lâu rồi Mie không chủ động hẹn cô. Trong lòng cô, niềm hi vọng mơ hồ lại trỗi dậy. Biết đâu Mie cũng nhớ cô, biết đâu Mie cũng muốn đi chơi với cô vì lâu rồi bận không gặp nhau…

Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn khi Chibi đến nơi.

Mie ngồi đó, nhưng không phải một mình.

Cạnh cô ấy là một người con gái khác.

Họ ngồi sát nhau. Tay Mie đang nắm lấy tay người đó.

Trái tim Chibi như bị ai bóp nghẹt.

Cô chớp mắt liên tục, cố gắng trấn tĩnh, cố gắng nghĩ rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào Mie, khi cô thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt mà trước đây từng nhìn cô bằng cả yêu thương, cô hiểu ra…

Không có hiểu lầm nào cả.

Mie nhìn cô, bình tĩnh cất giọng:

> “Chibi… tớ xin lỗi. Tớ không còn yêu cậu nữa.”

Chibi sững sờ. Tai cô ù đi, tim cô chấn động mạnh.

Cô không tin. Không thể nào tin được.

Chibi cố gắng nở một nụ cười méo mó, giọng run rẩy:

> “Cậu… đừng đùa nữa, Mie. Tớ không thấy vui đâu…”

Nhưng Mie chỉ siết chặt tay người con gái kia, giọng dứt khoát:

> “Tớ nói thật. Tớ đã có người mới rồi.”

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt nát trái tim Chibi.

Cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt.

> “Không… không thể nào… Cậu nói dối. Cậu đang thử tớ đúng không???” – Chibi lắc đầu liên tục, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Nhưng Mie không hề thay đổi sắc mặt.

Cô ấy buông tay người kia ra, rồi đứng dậy, tiến về phía Chibi. Bàn tay từng dịu dàng vuốt tóc cô, nay lại chỉ để đặt dấu chấm hết cho mối tình này.

> “Chibi, đừng cố chấp nữa.” – Giọng Mie vẫn nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo vô cùng. “Tớ thực sự đã hết yêu cậu rồi. Đừng làm khó nhau nữa, được không?”

Chibi không thể thở nổi.

Tay cô siết chặt vạt áo, ánh mắt hoang mang cùng cực.

Cô muốn chạy đến ôm Mie thật chặt. Muốn níu kéo cô ấy lại. Muốn gào lên rằng “Đừng bỏ tớ!”

Nhưng chân cô như bị đóng băng tại chỗ.

> “Mie… tớ sai rồi… Nếu cậu giận tớ, cậu có thể trách móc tớ, có thể đánh tớ… nhưng đừng bỏ tớ mà…” – Giọng Chibi nghẹn lại, đôi mắt đã đỏ hoe.

Nhưng Mie vẫn đứng đó, im lặng.

Và rồi… cô ấy quay lưng đi.

Bỏ lại Chibi một mình giữa cơn gió chiều lạnh lẽo.

---

Chibi gục xuống ghế, nước mắt không ngừng rơi.

Cô đưa tay lên che miệng, cố gắng không bật ra tiếng nấc.

Nhưng cơn đau trong lồng ngực quá lớn.

Mie… thực sự đã bỏ cô mà đi sao?

Cô đã làm sai điều gì?

Tại sao Mie lại có thể dứt khoát đến thế?

Cô cứ ngồi đó, khóc đến mức hơi thở cũng run rẩy.

Trái tim cô, đã vỡ nát







Nhè nhẹ thôi chap sao tàn canh gió lạnh nè 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip