Bên Nhau p.3 [cuối] (Sóc Miêu)
BÊN NHAU
Sự thật là Sau khi phát hiện mình mắc bệnh nan y, Mie quyết định giả vờ lạnh nhạt với Chibi, thậm chí còn cố tình tạo ra một "người mới" để Chibi tin rằng mình đã hết yêu. Chibi đau đớn, tuyệt vọng nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận rời xa Mie.
Thời gian trôi qua, Mie ngày càng yếu dần. Cô vẫn giữ thói quen viết thư, nhưng không bao giờ gửi đi. Trong những bức thư đó, cô kể hết sự thật, rằng mình chưa từng hết yêu Chibi, rằng mỗi ngày đều nhớ đến Chibi, rằng cô chỉ giả vờ để người mình yêu không phải chịu cảnh đau buồn nhìn người thương dần dần lụi tàn.
Cho đến ngày cuối cùng, Mie nắm tay người bạn của cô, thều thào nói yếu ớt: "Đợi nào tớ mất bạn hãy cho Chibi biết sự thật nhé..."
Nhưng ngay sáng hôm sau, Mie ra đi mãi mãi.
Chibi không biết gì về điều đó, cho đến khi một người bạn đưa cho cô một hộp thư cũ. Khi mở ra, hàng chục lá thư chưa từng gửi xuất hiện trước mắt. Chibi run rẩy đọc từng dòng, từng chữ, cho đến hết bức thư đầu tiên.
Ngày ghi trên thư, chính là hôm nay.
Chibi bật khóc chạy đến bệnh viện, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Mie đã rời xa thế gian, mang theo cả lời hứa chưa kịp thực hiện.
Chibi ngồi đó, nắm chặt lá thư trong tay, nước mắt rơi không ngừng.
Bên ngoài, cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, như tiễn đưa một người rời khỏi thế gian... và một người sắp đi
Sau khi nhận đọc hết hoàn toàn hộp thư cũ của Mie, Chibi như người mất hồn. Cô không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Mie chưa từng hết yêu cô. Mie chưa từng muốn rời xa cô.
Vậy mà cô lại tin rằng Mie đã phản bội...
Trong cơn tuyệt vọng, Chibi lao đến nhà Mie. Căn phòng nhỏ vẫn như cũ, nhưng thiếu đi bóng dáng người con gái ấy. Trên bàn vẫn còn chồng giấy viết dở, một số lá thư chưa kịp bỏ vào hộp.
Tay run rẩy, Chibi cầm lên một tờ giấy. Đó là nhật ký của Mie.
> "Hôm nay là ngày thứ mười mình đau đến mức không ngủ được. Bác sĩ bảo có thuốc giảm đau, nhưng mình không muốn. Mình sợ khi dùng thuốc rồi, mình sẽ yếu quá mà không thể nhớ được khuôn mặt của Chibi nữa..."
> "Mình nhớ Chibi... nhớ đến phát điên... nhưng mình không thể nào nhắn tin được. Nếu mình gọi, chắc chắn sẽ khóc mất. Mà mình khóc thì Chibi sẽ nhận ra ngay..."
> "Mình đau lắm... nhưng còn đau hơn cả căn bệnh này, là mỗi ngày phải vờ như không yêu người mình thương nhất."
Chibi bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt làm nhòe đi từng nét chữ trên trang giấy, nhưng cô vẫn ôm chặt nó trong tay.
Mie đã chịu đựng tất cả một mình. Mie đã tự mình chịu đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ để bảo vệ Chibi khỏi nỗi buồn này.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Chibi có thực sự sống tốt hơn không?
Không...
Cô đã mất đi một nửa linh hồn mình rồi.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Mưa rơi... như tiễn đưa một người rời xa thế gian.
Chibi quỳ sụp xuống giữa căn phòng nhỏ, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt những lá thư đã thấm đẫm nước mắt. Từng dòng chữ của Mie như những lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cô, cắt từng vết đau không thể lành.
Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, đứt quãng, vô thức, như một con thú nhỏ bị tổn thương đến mức không thể chịu đựng thêm. Chibi không còn khóc bình thường nữa... mà là khóc trong sự tuyệt vọng tột cùng.
Cô gục mặt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, từng hơi thở đứt đoạn, từng tiếng nấc nghẹn lại nơi lồng ngực.
"Tại sao chứ...? Tại sao lại là cậu, Mie ơi...?"
Giọng Chibi vỡ vụn. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Bờ vai gầy run lên theo từng tiếng nấc, cả cơ thể dường như chẳng còn sức lực để gượng dậy nữa.
Cô co người lại, như thể muốn tự ôm lấy chính mình, nhưng càng thu mình lại, nỗi đau càng lớn hơn.
Mưa ngoài trời rơi nặng hạt hơn. Nhưng bên trong căn phòng này, có một cơn bão còn tàn khốc hơn đang cuộn trào trong trái tim Chibi.
Nước mắt hòa cùng nỗi đau.
Tiếng khóc hòa cùng bóng tối.
Và linh hồn cô... đã vỡ vụn theo người con gái năm xưa rồi.
Mie đã chịu đựng một mình. Đau đớn đến tột cùng.
Mie đã lừa dối chính mình, đã tạo ra một lời chia tay giả tạo, chỉ để Chibi không phải đau khổ.
Nhưng cuối cùng, Mie vẫn ra đi. Và Chibi có thực sự hạnh phúc không?
Không.
Chibi đứng giữa căn phòng đầy kỷ niệm, ánh mắt trống rỗng. Tất cả những gì còn lại của Mie chỉ là những bức thư, những dòng chữ thấm đẫm nỗi đau, và một trái tim chưa bao giờ ngừng yêu cô.
Cô bước đến tủ kéo, mở ra một hộp gỗ nhỏ mà trước đây Mie từng giữ rất cẩn thận. Bên trong... là một chiếc nhẫn đôi.
Chiếc còn lại đâu?
Chibi nhớ lại.
Hôm tang lễ của Mie, bàn tay lạnh ngắt của cô ấy vẫn còn đeo một chiếc nhẫn giống hệt thế này.
Mie đã định cầu hôn cô.
Mie đã định bên cô cả đời...
Nhưng số phận không cho phép.
"Được thôi, Mie à..." - Chibi lẩm bẩm, đôi mắt ráo hoảnh, không còn một giọt nước mắt nào có thể rơi nữa.
Cô cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào tay mình, rồi bước ra ban công.
Mưa vẫn rơi, nhạt nhòa. Thành phố lên đèn nhưng trong mắt Chibi chỉ còn một màn đêm mờ ảo.
Nơi này... không còn Mie nữa.
Vậy thì còn ý nghĩa gì để ở lại?
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những trang thư vương vãi khắp phòng. Tờ cuối cùng rơi xuống nền đất, nổi bật giữa đêm tối:
> "Kiếp này, chúng ta không thể bên nhau trọn vẹn. Vậy hẹn nhau kiếp sau... nhé?"
Và rồi... chỉ còn sự tĩnh lặng.
Còn nước mắt hok mấy bạn 🤡. Nhớ bình luận cúp le mấy bạn muốn xào nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip