Theo Đuổi (Thiều Quang Yến Nhật)
THEO ĐUỔI
Hoàng hôn buông xuống nhuộm cả sân trường một màu cam dịu dàng. Dương Hoàng Yến đứng trước mặt Thiều Bảo Trâm, tay siết chặt góc áo, giọng run run nhưng kiên định:
> “Trâm, tớ thích cậu.”
Không khí xung quanh như đông cứng lại. Thiều Bảo Trâm thoáng sững sờ, nhưng ngay lập tức, cô khẽ thở dài, ánh mắt bình thản như thể đây chỉ là một lời tỏ tình trong vô số lần trước.
> “Yến, cậu đừng phí thời gian vào tớ nữa.” – Giọng Trâm nhẹ tênh, nhưng lại lạnh đến mức khiến Yến đau nhói.
> “Nhưng tớ thật sự thích cậu, Trâm à… Tớ có thể chờ, có thể—”
> “Không cần.” – Trâm cắt ngang, ánh mắt có chút do dự nhưng vẫn kiên định. – “Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu.”
Một cơn gió lùa qua, mang theo sự lạnh lẽo len lỏi vào lòng Yến. Cô cười nhạt, giọng khàn đi:
> “Ừm, vậy thì… xin lỗi đã làm phiền cậu.”
Rồi cô quay lưng đi, không để Trâm thấy được ánh mắt đỏ hoe của mình.
Dương Hoàng Yến không còn nhắc đến chuyện tỏ tình nữa. Cô vẫn cười nói như chưa từng có gì xảy ra, nhưng những ai thân thiết đều nhận ra cô đã gầy đi thấy rõ.
Cho đến một ngày, khi Yến đang đi ngang qua hành lang, cô vô tình nghe thấy một nhóm bạn bàn tán:
> “Cậu biết chưa? Trâm có người yêu rồi đấy.”
> “Thật á? Ai vậy?”
> “Hình như là một đàn chị khóa trên, xinh lắm.”
Yến đứng khựng lại, tim bỗng dưng siết chặt.
Cô cứ ngỡ mình đã quen với sự từ chối, nhưng nghe được tin này lại đau đến mức không thể thở nổi.
Buổi trưa hôm đó, Yến cố tình đến tìm Trâm, cố gắng mỉm cười như thể không có gì xảy ra:
> “Trâm này, tớ nghe nói cậu có người yêu rồi?”
Thiều Bảo Trâm đang đọc sách, nghe vậy thì gật đầu, giọng dửng dưng:
> “Ừ, đúng vậy.”
> “…Vậy à.” – Yến cười nhẹ, nhưng lòng như có ai bóp nghẹt.
Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng rời đi.
Đêm đó, Yến nằm trên giường, cuộn người lại. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô mất rồi.
Yến không còn chạy theo Trâm nữa. Cô bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với bạn thân của mình – Hậu Hoàng.
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng Yến càng ngày càng thân mật với Hậu Hoàng hơn. Một cái khoác vai, một cái siết tay, thậm chí đôi khi còn nghiêng đầu tựa lên vai bạn mình.
Và điều đó làm cho Thiều Bảo Trâm phát điên.
Dù cô không nhận ra từ khi nào, nhưng mỗi lần thấy Yến cười với Hậu Hoàng, lòng cô như có ngọn lửa thiêu đốt.
Và rồi đến một ngày, khi thấy Yến để Hậu Hoàng khoác vai mình giữa sân trường, Trâm không nhịn được nữa
> BỐP!
Dương Hoàng Yến chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cổ tay đã bị nắm chặt, cả người bị kéo mạnh ra khỏi sân trường. Trước sự ngỡ ngàng của bao ánh mắt, Thiều Bảo Trâm lôi Yến đi thẳng ra sau dãy lớp học.
> "Cậu làm cái gì vậy hả?!" – Yến gắt lên, cố gắng giật tay lại nhưng Trâm quá mạnh.
Trâm không trả lời, chỉ đẩy mạnh Yến ép sát vào bức tường. Cô chống một tay lên tường, tay còn lại siết chặt cằm Yến, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
> "Cậu nghĩ mình đang làm trò gì vậy, Dương Hoàng Yến?" – Giọng Trâm trầm thấp, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm.
> "Tớ chơi với ai thì liên quan gì đến cậu?" – Yến nhếch môi, cố tình chọc tức Trâm.
Một sai lầm lớn.
Trâm cười lạnh, rồi đột ngột cúi xuống sát hơn, giọng nói lướt nhẹ qua môi Yến:
> "Cậu nghĩ tớ không ghen sao?"
Yến thoáng khựng lại, tim lỡ mất một nhịp.
> "Ồ? Thế thì sao? Không phải cậu có người yêu rồi à?"
Trâm thoáng sững lại, rồi bất ngờ bật cười. Nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười đầy nguy hiểm.
> "Người yêu? Ai nói với cậu điều đó?"
> "Tớ nghe mọi người—"
> "Để tớ nói cho cậu biết sự thật nhé, Dương Hoàng Yến."
Trâm ghé sát hơn, hơi thở nóng hổi phả lên da Yến, khiến cô không tự chủ được mà rùng mình.
> "Tớ không có người yêu."
> "Nhưng tớ cũng sẽ không để cậu thân mật với ai khác ngoài tớ."
Lời vừa dứt, Trâm đột ngột cúi xuống.
Yến tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm mại của Trâm đã mạnh mẽ chiếm lấy môi cô.
Không báo trước. Không cho phép né tránh.
Một nụ hôn vừa bá đạo vừa ngọt ngào, như muốn khắc sâu chủ quyền.
Yến muốn đẩy Trâm ra, nhưng bàn tay lại bị giữ chặt. Toàn bộ cơ thể bị khóa giữa bức tường và Trâm, khiến cô không còn đường lui.
> "Ưm... Trâm!" – Yến giãy giụa, nhưng chỉ khiến Trâm càng siết chặt eo cô hơn, kéo cô sát lại.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại. Yến cảm nhận được nhịp tim điên loạn của mình, mặt đỏ bừng, cả người run lên từng đợt.
Mãi đến khi Yến gần như không thở nổi, Trâm mới chịu buông ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần đến mức đầu mũi chạm vào nhau.
Cô nhìn thẳng vào mắt Yến, giọng nói khàn khàn vì kìm nén:
> "Từ giờ, cậu chỉ được để tớ chạm vào."
> "Và nếu cậu còn dám chọc tức tớ nữa..."
Trâm nhẹ nhàng lướt môi qua tai Yến, thì thầm đầy nguy hiểm:
> "...tớ sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn đâu."
Yến nghẹn lời, tim đập loạn xạ, mặt nóng bừng như muốn bốc cháy.
> "Cậu—Cậu điên rồi!"
Trâm bật cười, lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt Yến.
> "Ừ, điên vì cậu đấy."
Hơi bạo đúng hok mà mọi người thích bạo hok để tui biết sửa nữa . Coi nhớ ủng hộ nhaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip