Trân Trọng ? (Đồng Minh)

ok nha tui có truyện Đồng Minh cho bạn ... rồi nè viết hơi bị nhanh nên là có sai chính tả nên đừng chửi nha







TRÂN TRỌNG ?

Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng quen nhau vào một chiều thu vàng rực rỡ. Hai năm bên nhau, họ đã từng là tất cả của nhau. Minh Hằng là cô gái dịu dàng, luôn lặng lẽ quan tâm đến Quỳnh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Còn Đồng Ánh Quỳnh là người mạnh mẽ, cá tính, luôn che chở Minh Hằng như một bức tường vững chắc.

Những ngày đầu yêu nhau, Đồng Ánh Quỳnh từng nghĩ rằng Minh Hằng chính là định mệnh của mình. Nhưng rồi thời gian trôi qua, sự háo hức dần nhạt phai, những tin nhắn bớt đi những lời yêu thương, những cái ôm cũng chẳng còn ấm như trước. Quỳnh bắt đầu thấy chán. Cô không còn cảm nhận được sự mãnh liệt của tình yêu thuở ban đầu, không còn cảm giác tim đập loạn nhịp khi nhìn Minh Hằng nữa.

Và rồi, cô lén lút ngoại tình.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn vu vơ với một người khác, rồi những cuộc hẹn bí mật, những nụ hôn lén lút trong bóng tối. Quỳnh nghĩ rằng mình xứng đáng có những cảm giác mới mẻ, có một tình yêu nồng nhiệt hơn.

Nhưng cô quên mất rằng, Minh Hằng vẫn luôn ở đó, vẫn yêu cô bằng một tình yêu lặng lẽ nhưng sâu sắc.

Cho đến ngày Minh Hằng phát hiện ra tất cả.

Minh Hằng không khóc lóc, không làm ầm lên. Chỉ có ánh mắt cô đầy sự tổn thương.

“Chị đã làm gì sai để em đối xử với chị như vậy?” – Minh Hằng hỏi, giọng run rẩy.

Đồng Ánh Quỳnh không thể trả lời. Cô không thể nói rằng mình chán Minh Hằng, cũng không thể nói rằng cô không còn yêu Minh Hằng nữa. Vì tận sâu trong lòng, cô vẫn yêu Minh Hằng… chỉ là, cô không nhận ra điều đó.

Minh Hằng rời đi. Cô không níu kéo, không van xin, cũng không trách móc. Nhưng ngay hôm sau, tin tức về Minh Hằng khiến Đồng Ánh Quỳnh như chết lặng.

Minh Hằng tự tử.

Cô đã chọn cách rời khỏi thế giới này, để giải thoát cho nỗi đau của mình.

Khi đứng trước di ảnh Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh mới hiểu rằng, sự chán nản mà cô nghĩ không phải là hết yêu, mà là sự bình yên khi ở bên một người quan trọng nhất đời mình. Không còn Minh Hằng, thế giới của cô trở nên vô nghĩa. Cô tìm lại những bức ảnh cũ, đọc lại những tin nhắn ngày xưa, mới nhận ra rằng Minh Hằng đã yêu cô nhiều đến mức nào.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Từ ngày đó, Đồng Ánh Quỳnh không còn yêu ai nữa. Cô gặp nhiều người, nhưng chẳng ai khiến cô rung động. Vì tim cô đã bị để lại một khoảng trống mà Minh Hằng để lại và không ai có thể lấp đầy nó nữa rồi. Một lần sai lầm, một đời nuối tiếc.

Tình yêu không phải lúc nào cũng rực cháy, mà có khi chỉ là những khoảnh khắc bình yên bên người mình thương. Và nếu không biết trân trọng, đến khi mất đi, có hối hận cũng chẳng thể quay lại nữa.




Ngược nhẹ hoi đó nha đọc thì ủng hộ cho tui có động lực nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip