Chap 11: Thật lòng
" Giấc mơ hóa thành sự thật
Hay vẫn là đang ảo tưởng trong mơ không tỉnh dậy nổi?"
_____oOo_____
Đức Chinh im lặng, tự cho phép bản thân chìm vào những nỗi đau không hồi kết. Đau lòng thật đấy, nhưng vẫn mặc niệm bản thân phải lạc quan lên, phải cứng cỏi hơn nữa, còn phải tiếp tục góp nhặt những kỉ niệm còn có thể khi ở bên cạnh người thương, cũng là người đâm dằm vào tim cậu.
" Cạch "
Tiếng mở cửa, Đức Chinh khẽ nhắm hờ mắt, cố tình vờ như đang ngủ, đưa mắt len lén nhìn Tiến Dũng mà cõi lòng vực sâu thẳm.
Tiếng bước chân âm vang to dần tiến lại phía cậu, Đức Chinh vội nhắm tịt mắt lại, khoảng u tối hiện lên rõ ràng.
Như cánh chuồn chuồn khẽ chạm vào mặt nước xuân, như cánh hoa rơi giữa không trung nhẹ nhàng, Tiến Dũng đặt môi mình lên vùng trán trơn bóng của cậu.
Bùng nổ!!
Tim cậu nổ một tiếng rõ lớn, vang thẳng cả cơ thể, như tiếng sét nổ ầm trong tâm trí.
Khoảnh khắc này... lại mơ rồi nhỉ?
Cậu muốn mở to mắt ra đón nhận giấc mơ tuyệt đẹp này, bởi Tiến Dũng mà có thể dịu dàng với cậu, xưa nay chỉ có thể có trong giấc mơ. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nằm im, không mở mắt, chỉ cảm nhận cánh môi mềm vừa lướt qua.
Lần mơ này, cũng như bao giấc mơ khác, hư hư ảo ảo, song, lần này... thực có chút khác biệt. Hơi.... thật một chút?
Rồi tiếng bước chân xa dần, khuất sau tiếng mở cửa đóng cửa lần nữa. Căn phòng lại lần nữa chìm trong u tối tĩnh mịch. À, mơ thì cũng chỉ được đến vậy thôi. Làm sao có thể mãi mãi âm vang ngọt ngào được?
" Tinh "
Hà Đức Chinh mở mắt, theo bản năng bật dậy đi mò điện thoại trong người của mình. Ô hóa ra hôm qua cậu có cầm điện thoại ra ngoài à? Mà kể cũng lạ thật, ai lại đi nhắn tin cho cậu vào lúc sáng sớm tinh mơ thế này?
Mở khóa màn hình ra, đập ngay vào mắt cậu là tin nhắn của Bùi Tiến Dũng! Dụi dụi mắt thêm mấy lần nữa... cậu không hề nhìn nhầm! Kể cả ảnh đại diện cũng không phải của Tư Dũng, mà là Dũng thủ môn!
Run run mở tin nhắn ra, Hà Đức Chinh cố nén thứ cảm xúc gì đó mơ hồ không rõ ràng.
Tao biết mày tỉnh rồi.
Còn chưa hết bàng hoàng ngạc nhiên, lại thêm một tiếng " tinh " nữa vang lên, vẫn là của anh:
Này... chúng ta thay đổi cách xưng hô đi!
Đức Chinh nhíu nhíu đôi lông mày đầy vẻ khó hiểu, nhắn lại một câu:
Đổi cách xưng hô? Mày thần kinh đấy à? Nếu đổi thì xưng hô kiểu gì??
Không hề thần kinh. Xưng hô là ANH-EM!
"Bụp"
Hà Đức Chinh sốc đến mức mắt mở to miệng há hốc ra đánh rơi cái điện thoại xuống đất, phải mất đến gần nửa phút mới nhặt lên nhắn lại, cứ thấy tim đập nhanh như thể Tiến Dũng đang ngồi gần kề ngay bên cạnh.
Anh em cái con khỉ! Mày tưởng sinh đầu tháng mà hơn tao à? Kể cả đầu mùa cuối mùa mà cùng năm thì vẫn là bạn nhá!!
Tin nhắn vừa gửi, Hà Đức Chinh vừa thấy người cách màn hình điện thoại bên kia vừa xem đã bật cửa lao vào phòng, tiến nhanh đến chỗ cậu, đẩy ngã cậu xuống giường, hai tay giữ chặt lấy cánh tay Hà Đức Chinh trước sự ngạc nhiên của cậu, gằn giọng lên:
- Không muốn gọi?
Câu nói không chủ vị khiến Hà Đức Chinh ngơ ngác, tim quên cả đập, đáy mắt chỉ mải in gương mặt của Bùi Tiến Dũng mà quên cả hai người đang trong tư thế cực - kì - ám - muội!
Chợt Tiến Dũng nâng môi, vệt cong thấp thoáng ánh lên vẻ đẹp ma mị trong bóng tối có chút ánh sáng hất lên:
- Nhìn chăm chú thế?
Đức Chinh bấy giờ mới giật mình, vùng vằng đòi dậy, nhanh chóng cụp mắt xuống tránh ai kia, lại nghĩ đây chỉ là một trò đùa của anh, hạ giọng:
- Bỏ đi, đừng bày trò chọc phá nữa..
- Không phải đùa! - Tiến Dũng nhấn mạnh khẳng định hành động của mình, rồi tiếp tục với vẻ đầy cường quyền: Nhìn vào mắt tôi! Kể cả không muốn gọi cũng phải gọi!
Đức Chinh nhăn mày, giương ánh nhìn đầy khó hiểu nhìn người đối diện. Như hiểu cậu đang nghĩ gì, Tiến Dũng chỉ mỉm cười lôi điện thoại ra, bật ghi âm lên:
Bùi Tiến Dũng, tôi thích cậu. À không... tôi đang yêu cậu! Là yêu cậu đấy!
Rồi trước sự đầy bất ngờ tột độ của cậu bạn, Tiến Dũng chỉ khẽ đặt môi mình lên cánh môi mềm mềm hơi há kia, đầy dịu dàng:
- Cho cậu biết một bí mật nhé! Tôi cũng yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip