Chap 9: Song Phương







__ Bùi Tiến Dũng ___________


Mưa gột rửa bụi bẩn khắp chốn, lại cuốn sạch tâm tư về em. Anh không phải nắng, không thể sưỏi ấm vùng trời của em.

Thực ra không phải anh không rung động.

Mà bởi mặc niệm mình không thể chấp nhận bản thân mình

Hèn nhát, không dám yêu em.

Nhưng nhất định, sẽ không để em tắt nắng.

Ánh nắng của anh.














_____oOOo_____










Nếu hỏi Bùi Tiến Dũng vì sao lại yêu Hà Đức Chinh, thì chính bản thân anh cũng chẳng biết vì sao lại như vậy nữa.

Vốn dĩ anh đơn thuần chỉ nghĩ rằng hai người là bạn thân, tình như anh em, không hơn không không kém. Mà dần dần lại phát hiện tim đập mặt nóng mỗi khi đụng vào bóng dáng của ai kia.


Có thể nói là.... mưa dầm thấm lâu?

Anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên lướt ngang vai trên sân cỏ, không đột nhiên trúng tiếng sét ái tình như trên phim ảnh vẫn có, mà với tư cách là những đồng đội, bắt đầu làm quen tìm hiểu lẫn nhau, sau này có thể giúp đỡ nhau.

Và.... không rõ là anh uống nhầm ánh mắt, lỡ mở cửa tim, trót ghi giọng nói của cậu vào trong tâm trí, để đêm đêm lôi ra thầm gọi trong mơ, chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy rồi mỉm cười thỏa mãn.

Có lẽ cậu không biết, mọi người đều không biết thứ nằm yên vị trong lồng ngực cậu mỗi lần chạm vào chút gì đó liên quan đến cậu, ví dụ như cái tên Hà Đức Chinh chẳng hạn, lại lập tức nhảy tưng tưng, đập loạn xạ.

Lúc đầu, anh nhất nhất vẫn cứ nghĩ đó là hành động bồng bột điên rồ phút chốc. Anh tìm đến những cô gái xinh đẹp quen nhau, nhưng rốt cuộc vẫn không thay đổi được gì, vẫn chỉ ở mức là những người bạn với nhau. Bên cạnh họ, mà hình bóng, âm vang cậu cứ dội lại lấn át hết tâm trí của cậu.

Anh phát hiện, mọi thứ, chỉ cần thuộc về cậu, với anh chính là báu vật. Ngay cả cơn gío thoáng qua khẽ mơn trớn trên nụ cưòi của cậu thôi, anh cũng hận không buộc chặt được gió, góp nhặt âm vang của cậu khắc vào tâm, sâu tận tủy.

Cho rằng điềm đạm gắng giữ khuôn mặt bình thường nhất có thể khi ở bên cạnh cậu, cũng không chắc có ngày không bị bại lộ.

Cậu đối với anh mà nói, là viên hồng ngọc đỏ rực lung linh nghìn mặt, là vô giá. Kho báu lớn như vậy, ai nỡ đem đi trao tặng cho kẻ khác? Mà trên đời này làm gì có chuyện không bỏ tiền vẫn có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Dù kho báu có quý giá đến mức nào, cũng chẳng thể ích kỉ giữ mãi cho riêng bản thân mình để xưng vương bá danh được.

Cậu là cánh chim trời, vốn thuộc về nền trời xanh thẳm bao la ngút ngàn. Giang rộng đôi cánh là cả thế giới rộng lớn ngay trước mắt, anh làm sao có thể bắt cậu, đem nhốt lại một chỗ được. Dù là lồng vàng dát bạc, cũng chẳng thể khiến cậu nở được nụ cười xinh đẹp.

Hạnh phúc của anh cũng chính là cậu. Vì vậy cậu hạnh phúc thì anh cũng an tâm mỉm cười.

Anh không muốn cậu bị bẻ cong chỉ vì ham muốn của riêng bản thân mình. Và dù là có cậu ở bên, cũng chưa chắc anh đủ lông đủ cánh giang rộng đến mức một tay che trời mà không để cậu phải chịu bất kì một dư luận nào.

Anh muốn cậu mãi mãi an nhiên mỉm cười, không phải chịu bất cứ khổ đau hay chuyện không may nào. Anh muốn đứng sau âm thầm bảo vệ cậu, làm cánh tay hỗ trợ, giúp đỡ, có thể đưa ra bất cứ khi nào cậu cần với tư cách là một người bạn, một người anh em thân thiết.

Còn nếu hỏi anh cảm thấy thế nào nếu cậu đi cùng một người con gái khác? Vậy thì cứ để trái tim và lí trí trả lời thay anh đi.

Trái tim nói, nó rất đau, đau đến quặn thắt, đau đến rỉ máu, đau đến tâm cạn, đau đến tưởng chừng như ngừng đập.

Lí trí bảo rằng, đó chính là cuộc sống của cậu - người con gái mà cậu ấy muốn bảo vệ chở che suốt đời này cũng sẽ mãi là người cậu ấy yêu nhất, thương nhất.

Vẫn cứ luôn để lí trí chiến thắng, biết sao được đây, vì anh yêu cậu mà.

Còn trái tim? Anh mặc kệ! Đau là việc của nó, chỉ cần nó chịu giúp anh mãi mãi khắc hình bóng của cậu vĩnh viễn bất biến ở một ngăn nhỏ mà quan trọng, thì chừng ấy anh vẫn sẽ để cho nó tiếp tục đập.

Thanh xuân của anh vốn dĩ như thác nước, dòng chảy liên tục không hồi kết, phó thác mặc nó muốn đi đâu, về đâu cũng được, bởi thời gian với anh không là vấn đề. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, mỗi giây mỗi phút đều là trân quý, nguyện khắc - cốt, tâm - ghi, trí - nhớ.


Hà Đức Chinh, tôi yêu cậu.

Bây giờ là vậy, sau này là vậy, mãi mãi vẫn là vậy.

Vì vậy đừng hỏi tôi rằng mãi mãi là bao lâu, vì dù lâu đến đâu, thì kiếp này cũng chỉ nguyện quan tâm săn sóc trong âm thầm, lặng câm, cho riêng cậu thôi.









♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Ôi trời tớ vẫn chưa hoàn fic đâu nhé mấy cậu!!!
Đừng bỏ tớ mà 😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #coupleu23