1. Một mùa hè nữa đã tới (1)

Mùa hè, còn được gọi là mùa của những chia ly ở tuổi học trò. Nếu hoa Phượng đỏ kia khiến người ta chợt nhớ đến những phút giây chia xa sắp tới, sẽ mãi còn nhức nhối như màu đỏ khi hoa nở. Thì quãng thời gian mà mùa hè cư ngụ khiến ta ngậm ngùi nhớ về quá khứ ở mái trường cũ, rồi lại nghĩ nhiều về tương lai ở phía trước, thầm hỏi mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Nam đưa mắt nhìn xuống con phố, ngay chỗ đứng ở ban công, cậu bé đã có thể ngắm nhìn toàn diện nơi sinh sống của mình.

Những tòa nhà chọc trời luôn cạnh tranh nhau đã tạm dừng cuộc chơi, vẫn thư giãn giữa bầu trời sắp sáng. Những âm thanh của những con vật trong đêm bắt đầu lắng xuống, như tiếng ve tiếng dế chẳng hạn.

Cậu bé vừa nghịch móng tay, vừa đưa mắt nhìn lên trời. Màn đêm đã rút lui, nhường chỗ để ánh sáng đi tới. Sự chuyển giao giữa hai hiện tượng ngày và đêm tưởng chừng đã quen thuộc, nhưng càng ngắm càng thấy nó kì diệu đến say mê. Cái màu đen đậm đặc đấy nhanh chóng tan dần dưới bước tiến của ánh mặt trời khi nó nhuộm lại bầu trời dáng vẻ tươi sáng hơn. Bình minh kéo lên cùng gợn mây trắng, làm Nam liên tưởng đến những vị thần đang cưỡi mây đạp gió đem vầng dương đến cho trần gian.

Cậu bé thích thú khi quan sát những thay đổi ở cảnh vật xung quanh, từ một không gian cô tịch bỗng chốc tươi tỉnh đến lạ dưới cái chạm nhẹ nhàng của những giọt nắng ban mai.

Nam chợt chuyển tầm nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ vào con số năm còn kim phút đứng ngoan ngoãn tại con số sáu. Con người dù có để ý hay không, thời gian vẫn chầm chậm bước đi trong thinh lặng.

Tấm lịch móc kế bên vẫn chưa mang dấu hiệu cho một ngày mới, nhưng ngay lúc đó, Nam không có ý định xé tờ lịch ngày cũ xuống. Cậu bé chỉ trầm ngâm, nhìn tờ lịch như đang trông ngóng đồng thời nuối tiếc một điều gì đó.

Hè đã tới. Hè lại tới. Đã bao nhiêu cái hè rồi nhỉ?

Vừa mới tháng trước, Nam còn là cậu học trò lớp chín còn đang vui vẻ đi cùng các anh tới trường cấp hai của mình. Vậy mà giờ, cậu đã phải chuyển sang con đường đi mới, dẫn cậu tới ngôi trường mới.

Không phải là do điều đó không vui, chỉ là Nam vẫn chưa thích ứng kịp sự thay đổi này.

Bao mùa hè, đã bao mùa chia xa rồi đây?

- Em đó hả, Nam?

Giọng nói trầm ấm vang lên, có chút ngái ngủ đi theo.

Nam có hơi giật mình thật, nhưng tâm trạng nhanh chóng lấy lại sự bình thường. Cậu bé quay người lại cùng nụ cười đáng yêu treo trên môi.

- Vâng, em chào buổi sáng, anh hai!

Người đối diện dù còn uể oải vì anh ta đã thức sớm hơn dự định, nhưng cũng vỗ lên vai của Nam một cách thân tình, vui vẻ đáp lại lời chào buổi sáng đấy.

- Ừ, sáng tốt lành.

Nam nhìn khuôn mặt anh, rồi khẽ nói:

- Trông anh vẫn còn... "thèm" ngủ lắm.

- Thế hả.

Bắc xoa mắt, vẫn mỉm cười.

- Chắc là... cơ thể lại cứ theo thói quen lúc ôn tuyển sinh mà thức giờ này nên anh vẫn chưa thấy đủ "no".

Nam chớp mắt khi nghe vậy.

- Em cũng như anh, sao lại không thấy gì cả?

- Nam ơi, từ hồi mẫu giáo là em đã thức vào giờ này rồi. Chưa kể, em luôn đi ngủ đúng giờ và sớm hơn hai anh "cú" này nữa.

Bắc vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua vai mình, ngó cái đứa vẫn ngủ say sưa trên giường, dù chân lẫn tay đang buông thõng xuống giường, lát nữa sẽ tới nguyên cái người nó cho xem. Mong thằng Trung không quên rằng nó đang ngủ giường tầng.

- Ừ nhỉ, nhưng các anh làm vậy là vì cố gắng và chăm chỉ học bài. Em thì...

Nam đưa mắt sang chỗ học của mình, sạch sẽ không một cuốn sách.

Nhìn qua chỗ hai anh mình, sách đóng sách mở, chồng sách cao thấp có đủ cả.

- Ây, đừng so sánh như thế. Em đã có cố gắng rồi. Hơn nữa thật sự rất tốt khi em đi ngủ sớm như vậy...

Bắc liếc mấy chồng sách.

- Thằng anh ba của em nó vừa học vừa chửi. Anh ngồi với nó mà trong đầu văng vẳng toàn những ngôn từ "Đan Mạch" của nó thôi. Thề luôn, thằng đó từ chửi lầm bầm đến chửi inh ỏi, chửi từ sách tới môn học rồi lây qua giáo viên, anh thấy lạ khi nó chưa chửi luôn cái kỳ thi tuyển sinh ấy.

- Tính cách anh ấy sẵn là thế rồi, mình cũng đã hiểu được phần nào, với lại chẳng phải anh ấy vẫn học rất tốt sao?

- Đúng, sự vô lý nằm ở đấy đó, Nam à. Nó vẫn học vô với thái độ thù địch như vậy!

- Em nghĩ mình sẽ coi nó là một tin tốt.

Bắc đảo mắt, cười ngượng.

- Ừ, thật ra nó cũng không có gì nếu thằng ba em không mang cái mặt giống y đúc anh đến vậy. Sợ người ngoài không biết sẽ hiểu lầm anh mất.

- Hí hí.

Nam hiểu ý câu nói đó, vì họ là sinh ba, giống nhau đến mức tưởng như lấy chung một cái khuôn rồi đúc ra không. Vì thế để mà nói, họ nhìn nhau như đang nhìn vào gương, nhìn thấy một "phiên bản" khác của chính bản thân.

- Dù sao thì, hồi nãy em đứng đây làm gì vậy, Nam?

- Không có gì cả, anh hai...

Ngoài miệng nói như thế, nhưng Nam một lần nữa lại nhìn về phía ban công, mở cho hết tầm nhìn rộng nhất có thể để quan sát bên ngoài. Cậu đang kiếm một thứ, mãi đứng mắc kẹt trong tâm trí cậu. Khiến cậu luôn vô thức nhớ về nó.

- Nói, anh nghe.

Bắc càng dịu giọng hơn. Anh cũng hướng mắt theo Nam. Để rồi nhìn thấy một khung cảnh thanh bình đầu ngày. Cây xanh rung cành rung lá, những cánh chim bắt đầu chao đảo trên không. Dưới mặt đường, đã xuất hiện bóng dáng người đi lại. Mặt trời leo lên từng chút bằng bậc thang vô hình, ánh sáng cũng mãnh liệt hơn theo sự thay đổi về độ cao đó. Khu vực này đang dần tỉnh giấc dưới những tia nắng hè.

Hè...

- Trông bình yên nhỉ, anh không nhớ là mình được thấy cảnh tượng này trong những năm qua.

Bắc mở lời trước không khí im lặng bao trùm cả hai anh em.

- Nhưng có vẻ, nó vẫn không làm mối bận tâm trong em vơi đi chút nào.

Nam gật đầu khi nghe Bắc nói vậy. Khung cảnh này vẫn chẳng làm dịu sự bồi hồi nhớ những của cậu khi nhìn. Trước mặt cậu là "bức tranh" đủ màu sắc, một bức tranh đẹp. Nhưng vẫn không có một thứ màu đỏ đã làm Nam bồn chồn muốn được nhìn thấy. Ôi cái sắc màu mà có thể cậu chẳng thấy nó thường xuyên được nữa.

- Em muốn thấy hoa Phượng đỏ ở trường, chúng vẫn đang nở rộ mà, phải không?

——————————

_Lại một chiếc hố cho Countryhumans, tự nhiên nay quay lại fandom cũ rồi.

_Như đã cảnh báo ở bên phần mô tả của truyện, có một số thứ có thể làm bạn khó chịu. Nếu như vậy, vui lòng thoát ra trong bình yên. Tôi không muốn thấy những phản hồi tiêu cực.

_Bắc, Trung và Nam đều là những nhân vật không có thật và không có mặt trong cộng đồng Countryhumans, vì thế đây có thể xem là thuộc về sự sáng tạo của tôi trong thiết lập của họ.

_Các nhân vật Countryhumans còn lại được xây dựng dựa trên các headcanon và không khẳng định bất cứ thứ gì về lịch sử, chính trị ngoài đời.

_Tôi không phải một người giỏi văn chương, có thế mạnh về tiếng Việt. Có sai sót gì thì cho tôi xin lỗi độc giả.

_Xin đừng bình luận độc hại hay công khích bất kỳ cá nhân/nhân vật nào trong truyện của tôi.

_Tôi không đặt nặng vấn đề về ý tưởng, nhưng không cho phép bất kỳ hành vi nào đạo nhái về con chữ. Tức là thay vì bạn tự nghĩ tự dùng văn phong của bản thân để triển khai, lại dùng vài thao tác để sao chép toàn bộ nội dung lẫn hình thức của truyện tôi rồi đăng lên đâu đó. Cái đó là tôi khinh thường cực kỳ.

_Truyện viết bởi #Nớ và tác giả không đăng lên bất kỳ trang mạng xã hội nào khác ngoài MangaToon và W🅰️TT🅰️P.

_Các độc giả thân mến có muốn gửi gắm hay nói gì với tôi không nè?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

"Hè về, hoa phượng lại nở, như một khung trời trong sáng dành cho tuổi thơ, là những trang lưu bút với những dòng chữ xinh xắn, với lời lẽ ngây thơ chứa đựng biết bao cảm xúc."

-nguồn: Internet-

Tác giả: Nớ

1.12.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip