chap.7
Sao một cuộc đối thoại dài lê thê lết hếch với nguyên chủ thì gã đã thức dậy.
4h sáng một khoảng thời gian hợp lý để thức ,gã chậm chạp hờ mở mắt ra thêm một lần nữa ,mi mắt đã bớt nặng hơn rồi.
"Nhanh đi VSCN đi ,còn nhiều việc phải làm lắm"_ừ đây là giọng hắn ,gã quay lại sau lưng nhìn vài giây ,hắn nguyên chủ đang lơ lửng trên không ở dạng linh hồn.
"Nói nhiều ghê vậy mà T/G lại miêu tả ít nói trầm tính"_gã phán một câu rồi đi vào trong nhà tắm kệ kẻ đang có giấu hiệu phát quạo kia.
15 phút là một đoạn thời gian dài để gã tắm rửa chuẩn bị mọi thứ ,nó dài quá hay tại gã sống chậm nên mới trôi qua lâu như thế nhể? Vừa ra ngoài đã bắt gặp cảnh nguyên chủ đang soạn tập sách coi lại một số giấy tờ được hệ thống cầm cho coi.
"Ngươi giơ cao lên cho ta xem để thấp vậy sao nhìn? Sẵn tay lấy cuốn tập kia bỏ vào cặp đi"_hắn nhíu mày thắt tay kêu nó ,hắn đang ở dạng linh hồn mà sao có thể thao tác với đồ vật chứ ,nếu thao tác được thì nãy giờ chẳng cần con hệ thống này mà đã rảnh rỗi đi làm việc nhà rồi nhìn cái sàn phòng mà ngứa cả mắt.
Đây đây ,được chưa ngài Trung Quốc_nó rướm người cao hơn cho hắn coi ,tay kia thì kéo cuốn tập vào cặp ,mệt thật chứ.
"Hai người đang coi gì vậy"_gã thắt xong cờ vạt quay sang nhìn hai kẻ kia đang trao đổi một vài thông tin mà bản thân không biết.
"Vị trí bất thường nơi vùng lỗi có tỉ lệ xuất hiện cao nhất"_Trung quốc
"Vậy tìm ra chưa?"_gã từ tốn lấy cặp đeo lên vai mang giày vào.
"Sắp xong rồi nhưng trong đây có một vùng lỗi ở trong trường đấy"_Trung quốc
Gã gật gù mở cửa đi ra không quên bế thêm con mèo kia ,còn Trung Quốc cũng biết đường mà bay theo.
Dù chỉ mới có 4h rưỡi nhưng bên ngoài đã có quá trời người rồi ,thời gian sinh hoạt sớm nhể ,gã quyết định đi bộ thay vì xe bus vì Trung quốc bảo thế ,nhưng nó mỏi chân lắm trường còn xa nữa ,hắn thì lơ lửng trên không mà sao biết được cảm giác của gã chứ.
"Lúc trước ta cũng hay đi bộ đến trường mà có sao đâu ,bớt than lại vận động nhiều lên"_Hắn bay qua quay lại xunh quanh người gã ,ngắm nghía xunh quanh dù hắn đã ở đây và đi qua đường này hơn mấy ngàn lần rồi.
'đừng bay xunh quanh tôi nữa ,nhức mắt lắm đấy' gã càm ràm hơi nhích người qua miệng cứ ngáp ,nhưng vẫn phải cố giữ thái độ nghiêm chỉnh đi thẳng lưng.
"Ta có kêu ngươi nhìn đâu , không thích thì nhắm mắt lại đi"_Trung quốc
Tôi đồng ý với lời nói của ngài Trung quốc_hệ thống 007
'ngươi theo phe của anh ta à? Muốn tạo phản?'
Chúng ta điều cùng một phe ngươi nên nhớ điều đó- a Somalia và Mexico kìa_theo thói quen hắn định tới chào hỏi thì mới nhớ mình đang là linh hồn và không được đi ra khỏi phạm vi 50m và trung tâm là China.
Hai người họ đang đứng ở cổng trường đợi gã và cũng đang khám xét các học sinh đi vào.
"Chào đội trưởng! Buổi sáng tốt lành"_Somalia hớn hở vẫy tay chào gã ,miệng vẫn đọc tên các sinh bị trừ điểm.
Gã gật đầu đi lại chào họ một cái rồi đi lên lớp cất cặp.
Sau thì vẫn xuống cổng trường ngồi với 2 người kia.
Kẻ cầm thuớc người cầm sổ và bút ,mỗi lời nói của hai người này như lời đe doạ với các học sinh khác.
Gã dựa lưng vào tường khẽ ngáp một cái mi mắt có hơi nặng 'lúc trước ngày nào anh cũng phải đứng ở đây từ sớm như vậy à?'
Trung quốc đang ngồi xếp bằng quan sát các học sinh khác nghe gã nói vậy thì chỉ gật đầu.
"Crush của ta tới rồi kìa"_Trung quốc có chút vui nhìn về phía xa xa có bóng hình của Vietnam và hai người khác ,người kia chắc là Đông lào và Việt hoà.
có cả Đông lào nữa ,cậu ta đa nghi lắm cẩn thận chút nha kí chủ thân mến tôi không muốn vào viện thăm ngài đâu_nó cười cười một nửa nhắc một nhở nữa trù ẻo.
"Chẳng sao cả ,có ta ở đây mà lo gì Đông lào chứ ,í Vietnam sắp tới rồi"_hắn vui vui muốn chạy đến ôm Vietnam vì ở đây chỉ có mỗi gã và con hệ thống thấy được Trung quốc này thôi làm vậy cũng chẳng sao ,nhưng khổ nổi con mèo kia lại không cho.
'tính cách thật của anh làm tôi thấy mất niềm tin quá ,chỉ được mỗi vẻ ngoài có chút nghiêm túc' tương lai sao này của gã sẽ ra sao khi đi cùng hai kẻ này ,một hệ thống dạng mèo ít khi hữu dụng một nguyên chủ thích sự hoàn hảo ám ảnh sạch sẽ.
"Chào buổi sáng ba người"_Vietnam cười nhẹ vẫy tay chào ,Somalia cũng có chút đỏ khi thấy nụ cười này riêng Mexico thì khá lạnh nhạt.
Việt hoà anh trai của Vietnam đã bỏ đi để lại hai đứa em ,giờ đây Vietnam đang giật giật mi mắt nhìn Đông lào ôm China trò chuyện vui vẻ...hai người họ như vậy cũng đúng ,người yêu nhau mà ,gã hơi khó chịu nhưng chỉ có thể biểu tình trong suy nghĩ.
Hắn chỉ nhún vai nói "ban đầu ta cũng hơi khó chịu nhưng bị ôm riết rồi cũng quen"
"Tôi ghét cơm tró mỗi sáng ghét kẻ phát nó nhưng lại không nở ghét đội trưởng"_Mexico bĩu môi ôm lấy tay Somalia rầu rĩ.
"Đừng buồn ha ,có khi vài bữa nữa cậu sẽ có người yêu thì sao"_Y cười trừ vỗ vai ủi người bạn của mình.
"Vài bữa nữa hình như là Valentine đấy"_Vietnam xoa càm ,nói ra một câu khiến vài người xunh quanh quay lại nhìn.
"Tôi chắc sẽ nghĩ học hôm đó ,nếu không cơm tró sẽ bức chết mất"_Mexico có giấu hiệu trầm cảm hơn.
"Đừng lo có tôi ngồi hứng cơm tró chung với cậu mà ,nhìn thử Vietnam đi cậu ấy cũng có người yêu đâu vẫn lạc quan yêu đời đấy"_Somalia hết lời an ủi ,đúng là thiên thần!
"Ừ..."_Vietnam nghe đến câu không có người yêu cùng buồn lắm chẳng ai thích cậu cả.
'Vietnam à đừng bi quan như thế ,cậu là nhân vật chính đấy người ta thích còn không hết' gã liếc qua thấy khuôn mặt khá buồn của Vietnam mà nghĩ thầm nhưng quan trọng hơn là thứ đang đu bám cậu ta...
"Anh sao vậy? Cứ nhìn qua anh Vietnam"_Đông lào vẫn ôm gã ,lời nói có chút bất mãn.
'ấy ,biết trả lời sao giờ?'
"Lắc đầu nói không quan trọng là được ,suy nghĩ nhiều chi cho mệt đơn giản hoá lại đi"_hắn nhếch miệng nói ,tay vẫn đang đu bám trên lưng Vietnam để cạp đầu cậu ta...Crush kiểu gì mà giống muốn nhai đầu người ta thế kia.
Vả lại Đông lào là người yêu của hắn mà sao hắn không quan tâm mà chỉ lo cạp đầu Vietnam thế kia? Đầu cậu ta ngon lắm à? Gã cũng mu- à thôi
Gã cũng làm theo lời hắn nói ,khá suôi sẽ Đông lào không hỏi thêm gì và đã bị Vietnam lôi đi.
"Anh tồi lắm- gần hết giờ canh rồi nè"_Mexico
"Ừ còn đúng 5 phút nữa"_Somalia
"Anh có tính về phòng hội đồng không hay về lớp ạ?"_Y quay qua lễ phép hỏi gã.
Gã dùng cử chỉ tay ra hiệu ,thấy Y gật đầu thì gã cũng yên tâm đi về lớp ,ngày nào cũng vậy khá suôi và nhạt.
Ngài còn nhiệm vụ chưa làm đấy tôi đã xác định được vùng lỗi rồi_hệ thống 007 ngồi trên đầu gã nhắc nhở đi nhắc nhở lại việc này.
"Ta còn chưa quét nhà"_nghĩ tới đây thì hắn lại thấy khó chịu ,hắn có thể chạm vào đồ vật đấy nhưng méo thể thao tác như cầm hay sử dụng nó ,muốn cầm chổi lên quét nhà thôi cũng chẳng xong ,lấy khăn lau bàn cũng chẳng được.
Hỏi Trung quốc có tức không? Tất nhiên là có rồi
Trung quốc có bất lực không? Sao lại không
Vậy Trung quốc có chịu để yên không? Câu trả lời là đéo ,hắn chắc chắn sẽ khiếu nại xin một cơ thể! Tất cả là để làm việc nhà!! Khiến nó sạch sẽ hơn!!!
.
.
.
.
.
Ritse_turtle
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip