Chap10: Sức Khoẻ Yếu

Chiều hôm nay cậu phụ giúp bê đồ giúp cho chị quản lý thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc

-Ể? Japan?-

VietNam quay qua nhìn thấy Japan đang giúp một cô gái rớt đồ, nghe tiếng ai kêu mình nên anh quay đầu nhìn lại.

-VietNam! Cậu đi đâu đấy?-

-À tôi đi giao hàng cho mấy đồng nghiệp-

Cậu giơ cả đống hàng trong thùng giấy che gần khúc đầu cậu, anh thấy vậy nên đã bê nửa số thùng trên tay cậu để cậu đỡ mõi tay.

-Thành thật cả ơn cậu đã phụ tôi-

-Trời ah, tôi đang rảnh mà, chút nữa không có việc thì đi ăn cơm rang với tôi chứ?-

-Cơm rang là cơm chiên á hả?-

-Ừ, sushi nữa, mau đi lẹ để hết bây giờ-

-Hai hai!-




-Đặt xuống đây được rồi_Quản lý-

-Dạ đây chị An_VietNam-

Cậu đặt hàng xuống, Japan cũng đặt theo cậu rồi móc điện thoại ra nhắn nhắn cái gì đó.

-Phiền em quá, sắp Tết rồi mà chưa cho em nghỉ nữa-

-Em làm xuyên Tết luôn mà chị cứ lo quá-

VietNam gãi đầu, nở một nụ cười vui vẻ làm chị quản lý có chút xấu hổ vì nụ cười đó.

-Đi thôi, cửa hàng sắp đóng cửa tới nơi rồi-

Japan lên tiếng nhắc nhở cậu rồi bỏ đi , cậu chào tạm biệt An rồi chạy theo anh.

-Đi từ từ thôi chứ! Cậu đi nhanh quá đấy!-

-Cậu nhìn chiều cao xem? Tôi cao 1m85 còn cậu chắc chỉ được 1m7 là cùng-

-Nào nhá tôi 1m71 đoàng hoàng!-

-Không hơn thua với cậu nữa-

Anh xách cổ áo của cậu từ phía sau mà xách lên dễ dàng khiến anh có chút bất ngờ mà hỏi cậu.

-Cậu không ăn đủ dinh dưỡng à? Sao mà nhẹ tưng vậy!?-

VietNam không có chỗ để chân nên cố vùng vẫy nhưng cũng vô ích do sức mạnh và đề kháng người kia hơn cậu nhiều lần.

-Chẳng biết-

-Cận mặc áo rộng hơn cơ thể mình làm cho người ngoài nhìn vào cậu trông rất khỏe mạnh và đủ dinh dưỡng nhưng thật chất cậu lại thiếu đi những di dưỡng của cơ thể cần thiết. Cậu làm vậy không thấy có lỗi với cơ thể của mình à!-

-Mặc kệ! Tôi sống sao là quyền của tôi, ai cần cậu quản!?-

Japan im lặng, tay thả cậu xuống nhưng mà của thả chẳng đẹp chút nào nó đã khiến mặt cậu tiếp đất mẹ trước.

-Đau đấy tên khốn!-

Cậu gượng dậy, tay xoa lên mặt để xem có chảy máu không.

-...Chảy máu mũi rồi?-

-Ngước đầu lên-

-Ưm-

Japan đặt cậu ngồi lên ghế gỗ gần đó, nhẹ nhàng rút khăn giấy khô ra từ trong túi của mình mà lau vết máu mũi cậu.

-Đau không?-

-Đau chứ! Do cậu tự nhiên thả như vậy-

-Do cậu yếu thôi, hồi cấp hai cậu từng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nên sức lực của cậu thì khả năng chịu cái thả nhẹ đó của tôi thì chẳng tới nỗi chảy máu mũi đâu-

-Tôi từ bỏ rồi, đừng nhắc lại làm gì-

-Ừ, món sushi tôi gọi đến rồi, chút nữa cậu cứ việc nhận, còn cơm rang lần sau vậy-

-C-cảm ơn-

-Hể đừng cảm ơn tôi như vậy chứ, cậu từng là kẻ ghét mắc nợ ai mà sao lại muốn mắc ơn tôi như vậy?-

Japan, anh đã chọc trúng chỗ ngứa của cậu, VietNam nhìn thằng vào mắt Japan.

-Đó là chuyện quá khứ rồi và nó sẽ chìm vào quên lãng, tôi của bây giờ cũng...ổn rồi..-

Cậu không tự chủ được mà tự cắn vào môi mình. Anh thấy vậy cũng chỉ cười rồi bỏ đi.

-Nó...còn thảm hại hơn trước đó VietNam-

Đó là câu nói cuối trước khi anh đi khúc hoàn toàn, hai tay trên đùi của cậu siết chặt lại...đúng cậu vẫn còn trẻ và nhiều tiềm năng nhưng....xã hội bây giờ thì ai chấp nhận một đứa như cậu?....cậu không muốn nghe những lời nói này nói nọ cậu, cậu chỉ muốn một cuộc sống đầy đủ và viên mãn thôi...à có cả gia đình cậu từng lớn lên sẽ yêu thương cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip