Chap13: Ăn Cháo Đá Bát

Cậu từng quen một anh trai khá khó khăn, cậu coi anh ấy như một người anh trai vậy, có gì thì ăn nấy chẳng ai tranh giành ai lúc khó khăn cả. Nhưng anh còn vợ con mà gia đình lại nghèo nàn nên đã khều khào nói với cậu.

-Em có tiền không...cho anh vay để mua sữa cho cháu nó, anh hứa vài bữa nữa sẽ trả-

-Anh có khó khăn gì thì cứ nói với em sao cứ ấp úng để cháu nó còn nhỏ mà gầy gò thế này.-

Cậu tránh anh vì đã không với cậu sớm hơn, đứa bé trai còn nhỏ mà trông gầy lắm, nó cứ khóc vì không đủ sữa do mẹ bé không được ăn đầy đủ dinh dưỡng. Cậu lo lắng cô ấy vì trông cổ đang rất cần nghỉ ngơi sau những trận quấy rầy của đứa trẻ.

-Anh mau cầm rồi đi mua gì đó cho chị nhà ăn đi kìa, trông cổ xanh sao quá-

VietNam liền đưa một tiền không thề nhỏ đối với bấy giờ, cậu chẳng tiếc vì cậu rất tin người anh này sẽ trả cho cậu. Anh ta liền cầm lấy số tiền của cậu mà gật đầu cảm ơn liên tục, chị nhà cũng ẩm đứa trẻ mà cúi đầu cảm ơn cậu.

-Anh thật sự cảm ơn em, anh hứa khi có tiền sẽ trả lại-

-Anh cứ lo cho đứa trẻ trước đi, tiền thì cứ từ từ rồi thì trả ah-








-Em cho anh vay một tí nữa nhá...-

-Dạ này anh, cố nuôi cho thằng bé thành người nhé-

-Anh cảm ơn-










-Em...-

-À...dạ của anh này-

-Dạo này kinh tế khó khăn quá...-

-Em hiểu mà-














-Anh ơi...-

-Chuyện gì-

Cậu tính mở miệng xin lại tiền hồi trước cho anh vay vì giờ thời thế khó khăn, công việc thì trật vật, bạn bè thì lúc này vẫn chưa ra tốt nghiệp, cậu thì ngại mượn họ. Anh ta giờ thì nhà lầu, xe cọ rất nhiều nên cậu mới tính vậy.

-Chuyện tiền hồi trước anh vay em thì chừng nào trả ah..?-

-Chỉ có vài ba triệu chừng nào trả chẳng được, à mà thôi cái thứ nghèo hèn như cậu thì tôi trả trước chứ không vấy bẩn nhà tôi-

-Anh...? Sao anh lại nói vậy? Rõ ràng hồi trước khó khăn thì em là người giúp đỡ anh, nhưng lúc em khó khăn thì sao anh lại...-

-Ai biểu cậu tin người, hừm chẳng ai thèm làm quen với loại bẩn thiểu như cậu đâu, à mà đừng tới gần con tôi, nếu không thì nó sẽ giống cậu mất, cái đồ bệnh hoạn-

-ANH!? Tôi nói anh nghe nhé! Mẹ đã đ*ở trả tiền cho người ta thì đừng có lên giọng mẹ nhé, duma thằng choá giới tính của tôi thì liên quan tới của ăn của uống nhà anh không!? Mẹ chửi cái con c*c!-

-Thôi xin, trả thì trả chẳng thèm day dưa với cậu. Cút đi nhờ-

Anh ta ném tiền cho cậu, thái độ lòi lõm của anh ta đã khiến cậu mất kiểm ngôn từ mà đã chửi một tràn. Cậu cầm số tiền đó mà cục tức chẳng nuốt trôi nỗi.

-...Ăn cháo đá bát, khốn nạn thật-

Cậu cảm thán rồi bỏ đi trong sự tức tối.





VietNam im lặng nhìn bên kia đường thì vô tình thấy ngôi nhà trọ hồi trước cậu thuê đã được xây lại thành khách sạn năm sao, trông rất đẹp và nói đó cũng là nơi lần đâu cậu gặp một người anh khốn nạn. Cậu thấy vợ của anh ta thì tốt hơn anh vạn lần, sau vụ đó thì chỉ đã trả cho cậu nhiều hơn số tiền cậu cho họ vay, chỉ kêu là tiền lãi với lại muốn cảm ơn về số tiền của cậu đã cứu họ lúc đó.

-Đúng là đời....-

Môi cậu tạo một đường cong tạo thành một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip