Chap24: Tất Cả Chỉ Là Lời Kể [END]
Sau khi truyện này kết thúc thì tôi sẽ off một thời gian kha khá lâu để ôn thi cho lớp 9 trước. Nếu đúng như dự định thì tầm giữa tháng 6 sẽ có một câu truyện (Countryhumans) mới, nó khá là rối não và tôi đang tìm kiếm logic thêm vào cho hợp lí (chỉ mới là ý tưởng thôi nên tôi chưa dám chắc mik sẽ ra đúng thời hạn, mở đầu câu truyện tôi còn chưa nghĩ ra:)) ), nên là tôi sẽ để năm sau tháng 7 năm 2025, mong mọi người sẽ nhớ đến tôi<3
(Có khả năng là tôi quên luôn)
_______________
-VietNam này-
-Hửm? Có gì sao Laos?-
-Tôi có thể viết về cuộc đời của ông được không?-
-..._VietNam-
-Cậu chỉ còn sống được 5 tháng nữa thôi_Bác sĩ-
-Được chứ! Tớ rất sẵn lòng_VietNam-
Theo như lời Laos nói thì bây giờ cô đang muốn là một nhà văn và cô hứng thú với cuộc sống của cậu nên đã xin phép cho cô dược biết về thông tin hơi sâu vào đời sống của VietNam.
-Nhưng tớ cần thời gian để nhớ, nhưng cậu yên tâm tới sẽ viết nó vào một cuốn sổ để đưa cậu-
-Thật vậy thì tốt quá!!! Tớ cảm ơn cậu nhiềuuuu!!-
Cô tiến tới ôm chặt người bạn của mình mà vui sướng. Cậu cũng ôm lại...cảm nhận được sự ấm áp mà cái ôm mang cho cậu. Philippines thì... ờm phải nói là đang tỏ ra tủi thân khi thấy hành động thân mật của hai người, nhưng ả không muốn làm gián đoạn tình cảm bạn bè của hai người nên...sẽ ăn vạ với Laos.
-Laos ơi!! Em hết thương chị thiệt rồi!!-
-Hả?_Laos-
Cô đần mặt nhìn người yêu mình nằm xuống mà ăn vạ ngay tại quán cafe đông người, mấy người kia cười xong lấy quay phim lại khoảng khắc dễ thương này. Còn ả cứ nằm xong quay vòng tròn như giun rồi ôm chân cô mà nói "Em hết thương chị rồi sao!!".
-Thôi mà, chị cứ như trẻ con thế hả?-
Dù miệng nói thế nhưng cô lại cúi xuống ôm lấy cái đuôi đang làm nũng kia, đôi mắt long lạnh của ả như sắp khóc tới nơi nên cô cũng chẳng thèm dỗi ả.
VietNam POV: Bóng đèn di động đây
Cậu thấy mình đang làm phiền không gian hai người nên trốn trước, sẵn tiện mình khỏi trả tiền, quá là một kế hoạch thông minh, há há khặc khặc!!
Viết về cuộc đời mình sao? Vậy cái kết sẽ là...
Cuốn sách được xuất bản vào ngày XX/X/XX, được mang tên "Cửa Thoát Hiểm". Cuốn sách được nhiều người đón nhận và đọc thử điều có cảm nhận khá mờ nhạt về gia đình của nhân vật chính, tác giả Laos từ chối nói về việc đó, cô có chia sẻ rằng đây là một người bạn của mình nên việc gia đình của nhân vật này không được tiết lộ. Khá nhiều người tiếc cho tình cảm của nhân vật CuBa vì một tình yêu thần khiết và đơn giản như vậy rất ít người có được.
Lí giải vì sao lại có chap dành cho tình cảm CuBa, trong lúc viết thì anh có hỏi ý cô rằng mình có thể góp một chap của riêng bản thân mình về tình cảm của nhân vật chính, cô cũng phải đi tìm những những từng gặp để có thể viết nhiều phía hơn (vì ngôi thứ ba) nên cần phải nhiều chi tiết hơn dự kiến ban đầu.
Gặp được nhiều người được cậu nhắc đến cô điều chào hỏi vào nói chuyện với họ.
Germany và East Germany, hai anh em này những chap đầu được nhắc đến nhưng về sau lại ít dần, vì đó là ý của cậu. Lúc đọc quyển sách đó thì cô thấy cậu có note lại cho cô rằng (Germany là một người đáng tin, nhưng không thân nên tớ viết trước cũng là điều dĩ nhiên nhỉ?) .
-Anh có vẻ khá vui vì mình được nhắc đến tác phẩm đó nhỉ?-
East Germany ngồi ghế mà chống cằm trên bàn, ánh mắt nhàm chán nhìn thằng anh đang đọc đi đọc lại phân cảnh mình được nhắc đến cùng VietNam.
-Ừ...maybe? Anh không biết, chỉ thấy nó hơi khác và thú vị hơn cuộc nói chuyện của anh và cậu ấy ngoài đời-
-Chắc chỉnh sửa lại vài chỗ nhỉ? Anh nhạt nhẽo thế mà nói được mấy câu đoàng hoàng được cũng nực cười-
Em cười đầy khinh thường, anh nghe vậy tức lắm nhưng nói đúng quá không thể cãi được.
-Mà gia đình anh ta...hm có vẻ khá phũ tình cha con, anh em nhể?-
-Laos không viết tên ra mà chọn cách lựa tên ảo đó cũng là nguyện vọng VietNam mong cô ta viết thế-
Đám tang của cậu là sự đột ngột của tất cả bạn bè, họ không thề hay biết cậu bị ung thư, trong ngày hôm ấy những người bạn bè của đều có mặt, bầu trời hôm đó lại trong veo, và tràn đầy hy vọng, thật kì lạ khi cậu chết, ông trời vui mừng mà hôm đó lại nắng xanh, vạn vật vui vẻ?
Đơn giản vì đó là điều đáng mừng của bản thân cậu.
DaiNam, VietMinh, MatTran, VietHoa (Ba que) họ vẫn là ẩn số. Chẳng biết thông tin họ ở đâu nơi nào? Công ty của họ được đem cho người khác nắm giữ.
CuBa? Thật sự mọi người nghĩ anh ta cảm gia như nào khi cậu rời đi nhỉ? Cảm giác thế nào khi chính tay mình đem xác người mình yêu ra từ nhà xác lạnh lẽo không có một hơi ấm nào, cảm giác lúc đó sẽ ra sao? Chỉ có anh biết cảm giác bản thân mình, anh không hận cậu vì cậu giấu khi anh về thì cậu chỉ còn được một tháng để sống, anh còn phải cảm ơn cậu vì thời gian cuối đời cậu vẫn bên cạnh anh để cho anh tha hồi trò chuyện dưới đất trên trời với cậu...đó là điều tuyệt vời nhất với anh rồi.
Anh vẫn mãi sẽ yêu cậu dù cho thế nào đi chăng nữa.
Đó là định nghĩa tình yêu của anh dành cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip