Chương 2


Tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

- EU, anh thấy sao về dự án này?

Hiện tại, các tổ chức đại diện cho các Châu lục đang có một cuộc họp, nói về một số dự án sắp tới sẽ được xây dựng tại trang viên.

- Nhà sách à? Nhóc Germany và một số đứa khác chắc sẽ thích dự án này.

- Công nhận, "hội người yêu sách" của trang viên rất thích điều này.

NATO đứng bên cạnh nói thêm, nói thật thì mấy người như Britain thì rất thích vừa uống trà vừa đọc sách.

- Sao chúng ta không làm thêm một khu nữa về cà phê và trà? Vừa uống vừa sách ấy.

Nghe Asean nói thế, cả ba người kia cũng gật gù, ý tưởng không tồi.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hẹn mọi người hôm khác.

UN đứng dậy cất gọn giấy tờ cũng như nhắc nhở ba người kia cuộc họp đã kết thúc, EU là người nhanh nhất phóng ra ngoài.

- Tên đó vẫn vậy...

Asean ngán ngẩm nhìn tên nhiều sao kia mất hút sau cánh cửa, NATO thì thở dài, UN thì bất lực. Cá chắc lại chạy đi mua sắm rồi.

- Yo, Germany. Cậu đợi tôi có lâu không?

EU tiến đến gặp Germany, có vẻ tên người Đức này đợi khá lâu rồi, bằng chứng là đang ngồi ở sảnh rung đùi kia kìa. May là sảnh nay vắng không có ai, chứ nếu có người là Germany không dám rung đùi đâu.

- Nay UN kéo giờ à?

- Ừ, nay có một số việc ấy mà. Đáng lẽ 9 giờ tan rồi nhưng bây tận 9h20 mới tan, bóc lột sức lao động thực sự.

Germany không nói gì, đẩy kính lên rồi nói với EU là đi ra lấy xe.

Germany đi đến trụ sở là nhờ USA tiện đường đưa đến, xe vứt nhà nên đi xe của EU. Đúng là người giàu có khác, nguyên con Rolls-Royce nhập khẩu chính hãng từ Anh luôn cơ mà.

- Cậu lái xe hay tôi lái đây, mọt sách.

- Anh lái đi, với lại đừng gọi tôi là mọt sách. Tôi không có vùi đầu vào công việc hay đống sách vở gì đâu.

- Rồi rồi, kính cận.

- Tch..

Germany biết không nói nổi EU thì cũng im lặng đi lên xe. EU vui vẻ ngân nga trong miệng một bài hát của Đức, tay kia đóng cửa tay này mở khoả, mở song thì quay ra xoa đầu Germany một cái. Khó tính thế thôi chứ tên người Đức này cũng khá thích được xoa đầu.

Còn về việc EU gọi Germany là "kính cận", lý do đơn giản là Germany bị cận nên gọi thế. Chứ chả có gì cả. Cả hai thắt dây an toàn, EU mở một bài hát yêu thích của cả hai lên và bắt đầu lái xe ra khỏi hầm. Thẳng tiến đến trung tâm thương mại.

___0o0___

- Oaaaa... anh ơii, mua cho em con gấu kia đii.

- Thôi nào Neko! Về thôi, cha đang đợi đấy!

Japan hiện tại đang mắc mệt với cô em gái của mình, cô nhóc nhìn thấy một con gấu trong siêu thị và nằng nặc đòi mua cho bằng được.

- Thôi nào Neko, anh mua cho em được không?

Italia đi cùng cả hai đến khu mua sắm, thấy Neko đòi mua thì cũng hết cách đành mua cho cô bé. Vì Italia thấy bé nó nhõng nhẽo thấy "ghét" quá nên mua cho vậy.

- Ya! Chỉ có anh Ita là thương em nhất!

- Ita?...

- Cái tên kiểu gì vậy Neko?

Japan bất lực nhìn hai "anh em" kia ôm nhau, chán không muốn nói. Japan đi trước cho lẹ.

- A, Italian. Con ở đây à? Ta tìm con suốt.

Một gã đàn ông cao khoảng 1m80, trên tay là một bịch đồ ăn đi đến. Tay kia vẫy vẫy sợ rằng họ không thấy, mặc dù cái trung tâm này chỉ có người máy điều hành, và chỉ có bốn người kia.

- Cha?

Neko đang đu trên lưng của Italia cũng phải leo xuống mà núp sau lưng của Japan, Japan có vẻ khá đề phòng người trước mặt. Italia ngại ngùng gãi má lại gần người mình gọi là cha kia.

- Um... con đang cùng Japan đi mua ít đồ, cha cũng vậy ạ?

- Ừ, ta mua cho sếp một ít đồ ấy mà.

- Cha của Germany ạ?

- Đúng vậy, nay ta không về nhà nên con cứ ăn cơm trước đi nhé.

I.E mỉm cười nhìn Italia, mặc dù cách nói chuyện với giọng điệu nghe rất là nhẹ nhàng nhưng có vẻ ba nhóc con kia vẫn rất sợ I.E, bởi lẽ tên này mặc dù là hiền nhất, yếu nhất trong tam Phatxit nhưng lại không dễ ăn chút nào, lớ ngớ xiên cho lúc nào không biết.

Italia mặc dù là con của I.E nhưng lại rất sợ gã, nói chuyện nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Italia.

- Thôi ta về nhé, mèo Nhật đang đợi ta ở ngoài rồi.

- Mèo nhật?... là cha à?

Japan lí nhí trong họng, sợ không dám nói to hơn.

Đợi đến khi bóng dáng của I.E biến mất, Neko mới mở được miệng.

- Đáng sợ thật, ngài ấy đáng sợ quá anh ơii.

Neko rúc vào áo Japan mà khóc lóc, cô nhóc bị doạ sợ rồi, ngài I.E nãy giờ lườm cô quá trời. Trái tim bé nhỏ này cũng biết sợ.

___0o0___

- Ciao~ mèo Nhật đợi tôi có lâu không?

- Làm đéo gì mà lâu thế? Bộ chân mày bị chặt rồi à? Có biết tao đợi rất lâu rồi không?

- Xin lỗi, nãy tôi gặp con trai của tôi và hai đứa nhóc của anh nên nán lại nói chuyện tí-

Chưa kịp nói hết câu, I.E đã bị tên Samurai người Nhật kia nắm tóc kéo lại gần.

- Bộ nó là tất cả của mày hay gì? Biết tao đợi lâu lắm rồi không? Bộ mày không thể làm lơ nó đi nhanh hơn được à?

Tên người Nhật kia tức giận nắm chặt tóc của I.E, nhưng tên người Ý kia không tức giận hay kêu đau mà chỉ im lặng nhìn J.E.

- Tch... lên xe đi, sếp đợi lâu rồi.

J.E thả tóc I.E ra, rút khăn tay ra để lau đôi tay vừa nắm tóc I.E của mình. Chứng tỏ tên J.E này khinh I.E đến mức nào.

I.E không nói gì mà tiến đến mở cửa sau của xe, im lặng ngồi vào. Đống đồ đã được J.E giật lại và để vào cốp xe.

Ngay lúc này có một tin nhắn của Third Reich.

" Bảo tên J.E đưa ngươi nhà của con trai ngươi, ta đang ở đó"

Cùng thời điểm, J.E cũng nhận được tin nhắn tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip