Chương 3

Địt mẹ vãi lồn thật, viết chương từ 30/4 mà giờ 9/5 rồi mới nhận ra chưa đăng tải💩

____________________________________

Tại khu châu Âu, Pháp.

- Britain! Anh làm cái gì vậy!?

France hét lên về phía tên Anh Quốc kia, chả là tên đó đã thẳng tay vứt đi những chiếc bánh ngọt yêu quý của France và nói rằng anh béo rồi nên giảm cân đi. Trong khi tên người Pháp nào đó cao 1m80 và nặng 67kg.

- Cha, người làm vậy hơi quá với bác France rồi.

Canada đi đến, mang cho France một đĩa bánh mới. Còn không quên dìu France xuống ghế ngồi.

- Canada, nhóc xem đi! Cha nhóc ngày nào cũng qua đây rồi gây sự với ta?!

- Ăn nói đàng hoàng France, tôi đến để bàn về công việc.

- Biết là thế nhưng đừng có làm hỏng bánh ngọt của tôi được không?!

Canada bất lực nhìn gã người Pháp nào đó ngày ngày điềm tĩnh, ôn hoà bao nhiêu thì bay trẻ con, mít ướt bấy nhiêu. Chỉ vì vài cái bánh thôi mà sắp khóc tới nơi rồi.

France tức giận mà nói Britain là kẻ đầu tôm, gu lợn. Và Canada chắc rằng đang nói đầu của Britain chứa cứt và ăn thì gọn gàng nhưng lại ăn thức ăn chả ra gì, nếu không muốn nói là ăn đồ thừa, đồ bỏ và đồ ôi thiu.

- Này, tôi im nãy giờ không có nghĩa là cậu muốn nói gì thì nói đâu nhé?

Britain mất bình tĩnh mà nắm lấy tóc France giật ngược ra sau, mái tóc dài được buộc thấp gọn gàng, bị Britain nắm làm nó xù lên bao nhiêu.

- Tên chó chết.

France dùng chân đạp Britain dính tường, nói gì chứ cũng là Coutryhumans nên sức phải hơn người bình thường rồi. Canada ở bên cạnh thấy thế không khỏi hoảng mà gọi ngay cho USA về xử lý, chứ Canada không dám ngăn cản hai tên cường quốc này đâu.

Như không để France chỉnh lại tóc, Britain đã ném ngay chậu hoa vào mặt France. Nó nhanh và bất ngờ đến nỗi France không né kịp mà ăn nguyên chậu hoa vào mặt. Làm rách cả mắt, quả này chắc tên bác sĩ nào đó chết mất.

France ôm lấy phần mắt đã bị chảy máu do Britain gây ra. Sôi máu, luôn khẩu súng lục cất trong hộc tủ ra để combat.

- Hai người thôi đi màaa.

___0o0____

Châu Á, Đông Nam Á, Việt Nam.

- Hôm nay là 30/4, em sẽ nấu một bữa để chúc mừng anh Mặt Trận!

Đông Lào vui vẻ cầm cái vá, đứng trên bàn nói rằng mình sẽ nấu một bữa để chúc mừng anh Mặt Trận nhân ngày 30/4.

- Cúng luôn cho tên baque kia cái càng cua.

- Eo, tên đấy em nhường anh Việt Minh.

- Nhóc kia?! Nói gì vậy?

Việt Minh lại gần dí đầu Đông Lào xuống, Đông Lào vì đau mà kêu oai oái. Nói chứ lực của Việt Minh không đùa được đâu, nhiều khi ổng không chơi thể lực được thì ổng đọ trí, lớ ngớ dính vào là đi luôn.

Nói chứ mấy cái bẫy của Việt Minh chắc chỉ sau Mặt Trận. Anh em nhà Việt mỗi lần chơi trò gì mà chia phe chắc chắn sẽ không để hai người này cùng một đội, chỉ cần cả hai cùng một đội thôi thì chiến thắng đã rõ rồi. Chơi làm đếch gì nữa.

- Thôi, dù gì nãy cũng là 30/4. Anh em mình đi chơi đi!

- Đi công viên Nước!

- Vậy lên lấy đồ bơi, với một ít đồ ăn đi. Anh ra lấy xe, Việt Nam mang theo phao nhé, Đông Lào chưa biết bơi đâu.

- Anh Việt Minh đi lấy xe rồi, để anh lấy một ít đồ ăn, Việt Nam với Đông Lào đi lấy đồ bơi nhé.

- Yes boss!

___0o0___

Công viên nước, đây là một thứ không thể thiếu của các Coutryhumans mỗi khi hè đến. Công viên nước nằm ở ngoài rìa của trung tâm, cách khu châu Á khoảng 2 tiếng đi xe. Các khu của trang viên mở 24/24, nên không lo sợ đóng cửa.

Có ba khu vẫn đang trong quá trình xây dựng, sắp tới sẽ có thêm ba khu nữa. Mà hiện tại cả bốn người đang đi ngang qua khu rừng để đến công viên nước. Rừng này có một số động vật nên phải cẩn thận, nếu tông phải chúng sẽ phải bồi thường 200 đô la.

- Mở bài nào cho có không khí đi.

- Nối vòng tay lớn đi anh Việt Minh!

- Bài hay đấy Đông Lào.

Việt Nam im lặng, dựa đầu vài vai Mặt Trận. Ngắm nhìn gương mặt in hình lá cờ Mặt Trận mà suy nghĩ gì đó.

- Anh Mặt Trận, anh kể về chiến tranh đi.

- Hửm?

- Đúng đó Mặt Trận! Anh kể đi! Cả anh Việt Minh nữa. Em thích nghe lắm!

- Chả phải năm nào cũng kể rồi sao?

- Nhưng hai anh kể không chán tí nào cả!

Đông Lào ngồi trên ghế phụ quay xuống nhìn Mặt Trận, mắt long lanh như muốn nói rằng "Anh kể đi". Cả hai không còn cách nào khác mà thở dài, bắt đầu kể về cuộc kháng chiến chống Nhật, Pháp, Mỹ.

- Lúc đó, anh và các đồng chí lao thẳng vào Dinh Độc Lập. Cái cửa đổ sầm xuống, anh cầm lá cờ chạy thật nhanh lên nóc Dinh. Anh còn nhớ, một đồng chí đã dùng chân và đá luôn lá cờ Việt Nam Cộng Hoà xuống.

- Và lúc đó lá cờ Mặt Trận đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập chứ gì?

- Haha, chính xác! Anh Việt Minh luôn là người nói câu đó, chả để phần cho em gì cả.

Mặt Trận cười khúc khích nhìn Việt Minh, Đông Lào thì phấn khích tới nỗi ngồi vẽ lên bức tranh lá cờ tung bay trên nóc Dinh Độc Lập và tặng cho Mặt Trận, và tất nhiên Mặt Trận rất thích nó rồi.

- Đông Lào lại đây.

- Dạ?

- Chụt.

Mặt Trận tặng cho Đông Lào một cái thơm má, không nằm ngoài dự đoán, nhóc Đông Lào vui cỡ nào.

- Em cũng muốn!

Việt Nam thấy Đông Lào được thơm mà mình không được liền quay sang ăn vạ, nằng nặc đòi Mặt Trân thơm mình cái.

- Anh Việt Minh thơm em nốt má bên này đi.

- Đợi tí nữa đến nơi, anh đang lái xe.

- Ok!

____________________________________

Chúc mừng 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước🙆‍♂️  30/4/1975-30/4/2024.

Chúc các bồ tèo hai ngày nghỉ lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip