Chap 74: Người quen
Không biết qua bao lâu cuối cùng người bên cạnh cậu cũng tỉnh dậy. Gã mệt mỏi dùng hết sức mình ngồi dậy, mệt mỏi lia đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Lần này gã chỉ chuyển đến trại giam nào đây.
- Damné!! ... _ gã thấp giọng chửi rủa, từ ngày thất bại đến giờ gã đã phải trải qua biết bao sóng gió
- ... Ư _ Việt Nam bị tiếng leng keng của xích sắt đánh thẳng vào thính giác khiến cậu tỉnh giấc trong khó chịu. Vừa mới bị đánh thức bởi âm thanh mà bản thân ghét nhất, ai mà vui nổi cơ chứ.
Lúc đó, gã mới chú ý trong phòng giam ngoài gã ra còn một người khác.
- ... Ngươi... _ Việt Nam mở to mắt kinh ngạc khi nhìn về phía âm thanh vừa phát ra 'đúng là oan gia ngõ hẹp France'
- Ngươi biết ta? _ dù trên người gần như không còn chỗ nào sạch sẽ nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của gã. Vẫn là phong thái quý tộc lịch sử để che đi sự tham lam bên trong gã.
- ... Không _ cậu gắng gượng ngồi dậy nhưng chỉ một cử chỉ nhẹ cũng khiến cậu có cảm giác như vừa bị lột da rút xương vậy. Có lẽ đây mới là tác dụng thật của thuốc.
'Cố lên tôi ơi, sắp kết thúc rồi' cậu thầm an ủi bản thân.
Ngồi dựa vào thành giường, cậu thở dốc cả người đổ đầy mồ hôi lạnh vì đau đớn. Sắc mặt cậu trắng bệch. Cả quá trình đó gã nhìn cậu mà không nói gì, có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm khi nhìn thấy kẻ có số phận giống mình gã mở miệng nói.
- Ngươi ổn chứ?
- Ha! Lo cho bản thân ngươi trước đi _ Việt Nam nhắm mặt lại ngửa đầu ra giường '... không biết hai anh ấy có ổn không? Nhớ họ quá đi mất thôi'
- ... Sao ngươi lại bị bắt?
- ... Tỉnh dậy đã thấy bản thân ở đây rồi
- ... Giọng của ngươi rất quen, ta đã nghe nó ở đâu rồi _ Việt Nam nghĩ vậy chỉ nhìn gã mà không đáp, cậu đã cố cảnh cáo gã nhưng không ăn thua rồi. Cậu không muốn nhúng tay cứu gã, cậu muốn để cho gã biết cảm giác bị trở thành nô lệ của kẻ thù là như thế nào. Ở thế giới gốc, dù gã đã thất bại trước Nazi nhưng gã vẫn trốn kịp nên không bị bắt làm tù nhân.
Sau đó không gian lại chìm trong yên lặng khiến người khác cảm thấy bí bách.
- ... Tôi có thuốc trị thương đấy, nhưng giờ tôi không cử động được nên anh tự lo nhé _ cậu cố gắng lấy ra lọ thuốc trị thương và băng cuốn từ trong người ra. Có vẻ chúng không lục soát người cậu nên đồ đạc của cậu vẫn còn nguyên. Cũng phải thôi, giờ cử động cậu cũng thấy khó khăn thì cho cậu vài quả bom cũng không có tác dụng gì.
Gã nhìn vào lọ thuốc một rồi từ từ đi từng bước loạng choạng tới chỗ cậu.
- Đồ của cậu, dù gì cậu cũng bị thương để tôi giúp _ France ngồi xuống bên cạnh cậu
- ... Phải không? Hay anh muốn thử độc trước _ nghĩ trong đầu là như vậy nhưng cậu vẫn không nói ra, nhắm mắt an tĩnh để gã muốn làm gì thì làm.
Gã nhìn một lúc rồi mới bắt đầu băng bó cho cậu. Cậu bây giờ còn thảm hơn cả gã. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ chưa kịp lành khiến quần áo bị nhuộm đỏ bởi máu. Đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt lem luốt.
Phải mất tới gần 2 tiếng vết thương của cả hai mới tạm thời được xử lý.
- Sao ngươi bị thương nặng như vậy?
- Bị tập kích
- Tên ngươi là gì?
- ... Việt Nam
- Tên ta là France
- Các ngươi thân với nhau quá ha?_ một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía của phòng giam, từ trong bóng tối đôi mắt màu đỏ khát máu đó vẫn đang lóe sáng.
- Cũng đúng, thảm hại như nhau mà _ gã mở cửa phòng giam bước vào. Việt Nam tỏ vẻ không quan tâm, còn France thì lườm gã cháy mắt.
- Nhìn gì tao móc mắt mày ra đấy _ Nazi lườm lại, nhưng gã không có thời gian để tâm tới kẻ ngoài cuộc
-Ah! _ Việt Nam bị gã thô bạo nắm tóc lôi ra ngoài. Chân cậu do ma sát quá mạnh làm nó bắt đầu rỉ máu khiến mỗi nơi gã kéo cậu đi qua đầu có một vệt máu kéo dài.
"Bịch" một lúc sau gã ném cậu vào nơi nào đó. Nhìn cậu sắp mất ý thức gã liền sai người tạt một chậu nước muối vào người cậu. Khiến Việt Nam đau đớn tỉnh lại.
- Đừng có chết sớm chứ. Bây giờ nợ cũ, nợ mới tính một lượt đi. Trước đây ta mắt nhắm mắt mở cho ngươi phá căn cứ của ta là nhằm xác định xem cái lời nguyền rủa kia có linh nghiệm không? Nhưng có vẻ nó vô dụng với ta rồi _ Nazi ngồi trên chiếc ghế da lạnh lùng nhìn cậu nằm dưới sàn.
————————
#23/05/2024
Mỗi lần vào watt là phải bật vpn bất tiện quá nên tui cũng ít vào. Xong những lúc bật rồi vẫn chẳng vào được cơ. Nên bị nản ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip