Chap 76: Hồi tưởng


   Việt Nam trong lúc mê man đã chìm vào ký ức xưa. Khi cậu trở về quá khứ, vào khoảnh khắc Việt Hòa tới thăm Việt Nam khi ở trong rừng, cậu đã nhân lực gã không chú ý mà đâm một nhát vào tim gã từ phía sau rồi đẩy gã xuống vực. Gã chết không nhắm mắt, cậu không thể quên được vẻ mặt khinh hoàng của gã lúc đó.

  Khi cậu phát hiện ra, việc cậu làm ở quá khứ có thể ảnh hưởng tới tương lai. Cậu định làm công tác tư tưởng cho gã, nhưng qua mất lần gặp cậu đã biết mình không có đủ thời gian để làm việc đó. Nên không còn sự lựa chọn nào khác.

- Xin lỗi. Việt Hòa, tôi không thể để anh làm hại mọi người. Thà rằng, ... thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ xót. Thực xin lỗi _ Việt Nam ngồi sụp xuống bên vách đá, cậu run rẩy nhìn xuống dưới.

    Đang chiến loạn, nếu có phát hiện chỉ huy mất tích thì người đầu tiên bị nghi ngờ chính là quân địch. Hơn nữa hiện tại chỉ có mình cậu biết gã đã tới đây, những người canh gác đề bị cậu khéo léo đuổi đi.

"Soạt soạt"  tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó khiến Việt Nam giật mình.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, từ từ cảnh giác đi lại nơi phát ra tiếng động. Cẩn thận vén bụi cây ra, cậu thấy một con mèo lông trắng đang bị thương khá nặng nằm trong bụi cỏ. Lông nó có pha chút ánh đỏ nhìn khá kì lạ. Nó nghe tiếng động cũng ngước mắt lên nhìn cậu.

   Màu đỏ. Cậu biết đôi mắt này,  nhìn rất giống JE. Nhưng sao gã lại ở đây
'Tốt thôi, nếu đã vậy thì ... ' trong đầu cậu nảy ra một kế hoạch khác.

  Cậu lại gần ôm con mèo lên. Dù bị thương nhưng con mèo vẫn cố gầm gừ và đầy cảnh giác nhìn cậu.
.

.

.

.

.

  Sau đó, cậu cẩn thận chăm sóc nó đến khi nó khỏi hoàn toàn.
- Mèo nhỏ nè. Ta sắp phải đi rồi, nếu sau này gặp lại đến lượt ngươi bảo vệ ta đấy _ Việt Nam uốt ve bộ lông con mèo, cậu không ngờ cái biệt danh mà cậu gọi nó sau này JE sẽ dùng nó gọi cậu.

Dị nhân tộc có quy tắc "có ân sẽ trả, có oán sẽ báo" nên cậu cũng không quá lo về việc gã có thực hiện lời hứa hay không.

.

.

.

.

.

   Về phía Nazi, cậu cũng đã chuẩn bị lễ vật cho gã.

  


    Màn sương mù bao trùm chiến trường nơi gã Nazi tàn bạo tung hoành. Việt Nam đã âm thầm sắp xếp người gieo rắc lời nguyền ám ảnh kẻ độc ác. Việc này có chút khó vì tầm ảnh hưởng của đất nước này cũng quá nhỏ bé đi. Nhưng chỉ với vài thủ đoạn như hạ độc, trao thưởng vàng bạc cậu đã thành công sắp xếp người trà trộn vào nước Đức.

   Bóng đêm che giấu những âm mưu đen tối. Người của cậu khẽ tương truyền lời sấm truyền, gieo rắc mầm mống vào lòng những kẻ có số phận bi thương. Nazi, kẻ cuồng tín, khao khát quyền lực, dễ dàng sập bẫy trước những viên ngọc lấp lánh, đánh mất bản thân trong vũng lầy tham vọng.

   Từ trong sâu thẳm tâm hồn méo mó, Nazi căm ghét người Do Thái. Hắn cho rằng họ chính là nguyên nhân cho sự thống khổ mà bản thân hồi nhỏ hắn phải chịu. Gã đã suy nghĩ "chính người Do Thái đã cướp công việc làm ăn của ta" khi nhìn thấy họ bước ra từ những cửa hàng ngon thấy, mặc những bộ quần áo đẹp nhất còn gã không khác gì một kẻ ăn xin. Khi nắm quyền lực, hắn tàn sát dã man, gieo rắc tang thương cho vô số người vô tội.

   Lúc này lời nguyền của cậu đã phát huy tác dụng khi gã chuẩn bị xử tử một người vô tội

- Tên bạo chúa! Ngươi sẽ chết dưới tay kẻ thù ngươi khinh miệt nhất! Kẻ Đông phương sẽ mang đến sự sụp đổ _ Lời nguyền ám ảnh, gieo rắc vào trong tâm trí hắn.

   Hắn ra sức đàn áp, tàn sát, nhưng càng man rợ, lời nguyền càng mạnh mẽ. Việt Nam thầm thầm lặng hy vọng về ngày tàn của gã bạo chúa.







Ký ức tan biến, Việt Nam choàng tỉnh. Cậu biết rằng Nazi chán vở kịch này rồi. Cái chết cận kề, nhưng hy vọng vẫn le lói. Việt Nam thầm cầu nguyện cho một cơ hội để quay trở về quê hương.

————-
Tui chuẩn bị ra Hà Nội đi tham quan các trường đại học đây.

# 23h12   18/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip