Chap 78: Đàm phán
Tại Paris, France.
Khi phe Cộng sản tới nơi, họ đã thấy America ngồi yên vị ở vị trí chủ trì. Vẫn là chiếc kính đen thuộc đó nhưng rõ ràng Ussr đã cảm nhận được khí chất của hắn đã thay đổi. Cảm giác... trưởng thành hơn rất nhiều so với lần cuối gặp.
Sau lưng gã, France và UK đứng ngay ngắn ở đằng sau gã. UK nhìn có vẻ mệt mỏi bởi chuỗi ngày dài cố thủ trước những đợt không kích của Nazi còn France nhìn tiều tụy đi rất nhiều. Trên người France vẫn còn băng trắng, một trong số chúng còn nhướng máu. Nhìn thật sự có chút thảm hại. Số phận trớ trêu đã đưa đẩy những kẻ từng tung hoành ngang dọc trở thành nạn nhân của chính tham vọng của mình. Có lẽ cái giá phải trả cho tham vọng bá chủ của hai kẻ từng một thời oai phong lẫm liệt giờ đây đã đến lúc phải thanh toán.
Mà kể sự cũng lạ, không rõ gã đã làm gì để "chuộc" France, đã vậy còn có thể ngang nhiên lấy vị trí chủ tọa từ tay Nazi. Có lẽ, cái giá cũng không nhỏ.
America lười nhác nhếch mắt lên nhìn người vừa tới, xong thấy không phải người mình cần nên cũng nhanh chóng chuyển dời tầm mắt về lại chỗ tài liệu.
Một lúc sau, Nazi bình tĩnh bước vào theo sau là JE và IE.
- Đông đủ phết _ Nazi bình thản ngồi vào chỗ
- Người đâu? _ Ussr vô cảm nhìn người trước mặt, America bình thản bỏ tập tài liệu xuống
Hắn cho Ussr một ánh mắt rồi quanh qua vẫy tay với đám lính sau lưng. Hai kẻ đứng ngoài cửa nhanh chóng lệnh. Sau đó không gian liền chìm trong im lặng, sự căng thẳng có thể thấy ra qua bầu không khí trong căn phòng.
"Cạnh" khi cánh cửa lần nữa mở ra ánh mắt Mặt Trận và Đại Nam ngay lập tức nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa. Sự choáng váng, đau đớn cùng phẫn nộ không thể che giấu qua ánh mắt. Một số người trong phòng như hít phải một hơi lạnh, cảm giác tê dại lan truyền từ đại não xuống khiến không ai kịp trở tay.
Trước mắt họ, Việt Nam cả người dính toàn máu, đến mức những chi tiền màu trắng trên bộ quần áo nay đã đổi sang đỏ thẫm và đen bởi các vết máu khô dính lại. Thảm đến mức không lỡ nhìn.
Đáy mắt America ánh lên một kia lạnh lùng nhưng chẳng ai phát giác, phần vì gã đeo kính phần vì mọi người đang tập trung vào người vừa được đưa tới.
Việt Nam bị ném vào giữa căn phòng. Cậu ngồi sụp xuống dưới sàn, đầu gục xuống trông như có thể gục bất cứ lúc nào. Cậu vốn đã mất ý thức, trong đầu chỉ còn những tiếng đếm ngược của thời gian.
Còn 30 phút nữa.
Mặt Trận muốn bước tới gần Việt Nam đỡ lấy cậu. Thì ...
"Cạnh" hai khẩu súng ngay lập tức chĩa vào đầu Việt Nam.
- Tốt nhất ngươi lên đứng yên đi _ IE mặt lạnh tanh nhìn về đám người trước mắt
- ... Nói đi. Người muốn gì? _ Ussr chầm chậm lên tiếng
- Thế giới này không cần có hai chủ nhân. Ngươi hiểu ý ta chứ? _ Nazi chống tay lên cằm cười một cách tà mị. Cuối cùng gã đã lộ bộ mặt thật của mình.
- ... Muốn ta về dưới trướng ngươi. Chỉ bằng một người thuộc hạ của ta. Ta lên vui vì ngươi đánh cao cấp dưới của ta hay nên buồn vì ngươi đánh giá thấp độ nhẫn tâm của ta đây _ Ussr lạnh nhạt liếc gã. Mặt Trận và Đại Nam đứng bên cạnh y sớm đã căng thẳng tới toát mồ hôi.
- Hmm. Ta nhân từ nên sẽ gác lại việc đó sau, bây giờ ta muốn ngươi hỗ trợ ta đánh chiếm USA _ Nazi tên này điện thật rồi!!
!!!
Hắn kiêu ngạo đến mức dám nói điều nó trước mặt America sao? Gã nghe xong trong lòng vạn lần khinh bỉ hắn.
'Thằng ngu. Đấy là lý do tương lai ngươi lại thất bại trước Ussr còn ta thì không đấy. Có vẻ chiến thắng mấy nước cỏn con kia qúa dễ dàng nên ngươi đã quên mất vị trí của mình ở đâu rồi. Dù gì thứ đó cùng hoàn thành rồi'
- Ha! Dựa vào ngươi, cũng xứng sao? _ gã không thèm che dấu sự khinh bỉ của bản thân. Đơn giản thôi, ta mạnh ta có quyền khinh kẻ yếu hơn.
- Để ta xem đến đó, ngươi có còn điệu bộ này nữa không nhé? Mới khi trước hợp tác mà giờ trở mặt cũng thực nhanh _ JE vốn không thích USA bỡi gã luôn đe dọa sẽ cắt nguồn cung cho đất nước gã, lần tấn công Trân Châu cảng vốn để trả thù vụ đó mà
- Vậy cùng xem xem _ gã dứt lên màn hình chiếu phía sau gã bỗng sáng lên và chiếu hình ảnh Nhật Bản từ trên cao
(Cảnh báo sai lệch lịch sử‼️❗️)
Nhìn thấy điều này Ussr ngay lập tức nhíu mày 'Không lẽ là bom nguyên tử nhưng rõ đâu phải vào thời gian này' và America đã để ý thấy điều đó
'Có vẻ tên búa liềm đó biết tiếp theo là gì? Lại một kẻ giống ta sao? Nói vậy tên hè phát xít kia đúng là thiệt thòi nhiều rồi. Quân cờ lại tưởng mình là kẻ chơi cờ. Thật đáng thương' một nụ cười mỉa mai hướng về phía Xô Viết.
Y không nói gì nhưng cũng đã có câu trả lời cho hành động vừa rồi. Y đã cố giữ cho tương lai không đổi, nhưng xem ra không được rồi.
————
# 00h ngày 29/1/2025
Chúc mừng năm. Chúc các nàng có một năm mới bình an, thành công như mong đợi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip