14 nếu

Em có thêm một ánh sao
Tôi mất cả bầu trời.

"Tóc..tách "

Một cơn gió nổi lên giữa cánh đồng lúa mì vàng đượm . South Vietnam đứng trên bờ , ngước đôi mắt đỏ ruby nhìn lên bầu trời . Đôi mắt cậu khẽ rung lên , đôi mi cụp xuống . Những tia nắng đã bắt đầu nép lại nhường chỗ cho những đám mây lớn .

Cậu khẽ thở dài -trời lại sắp mưa rồi-

Trời sắp mưa nhưng cậu lại không mang ô , thôi thì cố chạy về vậy . Nhưng thực tế thì đâu như suy nghĩ , cơn mưa chút xuống những giọt mưa nặng hạt . Cậu bèn gạt bỏ cái xuy nghĩ ấy mà lánh tại một trạm dừng chân chờ xe . Cơn mưa chút xuống ngày cành lớn như không có dấu hiệu dừng lại

South đưa tay hứng những giọt nước mưa

Nó thật mặn và chát

-này , nhóc con sao còn ở đây. Đợi ai à ?

Một giọng nói vang lên trong đầu South Vietnam , cậu ngước lên nhìn anh . Đôi mắt anh trong veo một màu xanh của đá quý làm hút hồn người nhìn thấy . Tay anh cầm một chiếc ô trong đã bị nhuốm màu của cơn mưa.

Câu cười nhẹ -không ... Chỉ là ... Chỉ là em quên không mang ô thôi - cậu cúi đầu , mí mắt hơi cụp xuống . Bỗng một bàn tay vươn ra trước mắt cậu .
-về cùng không? Nay có vẻ mưa lớn , ở đây lâu sẽ bị cảm đấy .

South Vietnam mím môi khẽ nuốt nước bọt , có vẻ chần chừ

"Thực sự mình có thể sao?"

"Có thể sao".

- đừng im lặng thế chứ - anh vươn tay xoa đầu cậu chẳng để south kịp phản ứng lại mà kéo tay cậu đi.

-trời mưa đẹp lắm , khi đứng dưới cơn mưa em sẽ cảm thấy tốt hơn ..

-tốt hơn?

-ừm , phải ...- tay anh chạm lên má cậu , hôn lên cái má phúng phính đã bị ướt dưới trời mưa -..tôi...

Từng giọt nước mưa như ngưng đọng rồi lại tụ thành khối nước lớn nhấn chìm cậu vào làn nước lạnh. Đôi mắt đỏ nhấn nước kéo thành hàng ngàn nỗi đau đến thấu xương . Hình ảnh anh cứ thế mờ dần đi trong kí ức .

Yêu. Em..

Cổ họng cậu nghẹn lại , south cảm thấy nghẹt thở cố chới với vùng vẫy trong tuyệt vọng .

-MẸ KIẾP! Gọi cứu thương nhanh lên !!!!

Mặc cho tiếng hét bên tai có chút rõ ràng tuy nhiên cơn sốc từ ngực trào ngược lên cổ họng ..thứ chất lỏng màu đỏ cứ thế chảy xuống làm cho người bên cạnh ngày càng hoảng hơn .anh sóc cậu lên cố gắng gọi tên cậu .

-SOUTH ! Làm ơn , south ....

.
.
- tránh ra ! Có bệnh nhân cần cấp cứu gấp !!!

-phòng 301

Đôi mắt cậu đờ dẫn ,khung cảnh ấy hỗn loạn mờ dần rồi đen ngòm

"Thật đau làm sao"

...

America đi qua đi lại bên ngoài phòng cấp cứu , bồn chồn đến mức biểu hiện rõ qua từng cử chỉ nhỏ
Bàn tay anh nắm chặt nghiến răng . Cho đến cuối cùng khi nhìn người mình thương rơi vào nguy hiểm anh vẫn vậy.  Bối rối tới mức tuyệt vọng nhưng lại chẳng thể làm gì .chỉ có thể chờ mong vào vận may của chính người ấy .
..

- cạch-

America giật mình ngước đầu nhìn vị bác sĩ

-cuba?

- ùm chào cậu. Cám ơn cậu đã đưa thằng bé đến bệnh viện kịp thời

-không có gì... Mà south sao rồi ?

-điều ổn cả ,không sao đâu chỉ cần nghỉ ngơi là được

-vậy à ...

Bỗng có tiếng chuông cắt ngang cuộc đối thoại , America đành lảng đi nghe điện thoại . Cuba thấy thế chỉ thở dài rồi đi vào phòng .

- em tỉnh rồi à ?- Y tháo găng tay tiện tay rót một cốc nước đưa cho cậu, cậu  nhận lấy nhưng không uống ngay mà lại nhìn chằm chằm vào nó

- mạng sống của em còn lại như sợi chỉ . Hãy tự bảo vệ chính mình đi. Anh trai em rất lo cho em đấy

Y ngồi xuống cạnh cậu , xoa đầu cậu.

- em biết ..

-anh biết điều này em đã đoán trước nhưng dù chỉ có một tia hi vọng chúng ta có thể thử ..

-nó chỉ là nếu thôi..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip