Việt Nam X Japan: Reset and Exit?( 1)
Cặp: Việt Nam X Japan
Thể loại: Đam
Kết:H.E
--------------------------------------------------------------------
Kin: Sẽ ra sao nếu Việt Nam kẹt ở trong một thế giới giả lập và chỉ có duy nhất một cách để thoát ra?
.
..
.
.
.
.
.
.
.
-"Mẹ nó! Cái trò chơi khốn kiếp!"-Việt Nam ngồi một góc chửi thề, tay chân cậu hiện giờ đang bị xích lại rất khó khăn trong việc di chuyển.
Đáng lẽ ra cậu có thể dễ dàng bẻ khóa rồi trốn đi nhưng đáng tiếc là với cơ thể của một đứa nhóc 10 hiện tại của cậu đã không cho phép cậu làm việc đó. Đã thế thân chủ lại vô cùng yếu ớt và cộng thêm mấy trận roi da của mấy tên buôn người kia khiến cho cả người cậu ê ẩm.
Đã thế bọn chúng còn bắt một đứa trẻ mới 10 tuổi như cậu đi lao động 24/7 nữa!
Hỏi xem có quá đáng không?! >:0
Cứ hễ dừng tay có đúng 3 giây là bọn nó lại gào ầm lên bảo mình lười biếng rồi quất mình bằng roi da. Hỏi xem bố thằng nào chịu được.
.
.
.
Nhưng cái đen hơn là cậu lại là một Omega....
.
.
.
.
..
.
Quào, nào chúng ta cùng quay lại mấy ngày trước để xem khởi đầu của cuộc đời éo le hiện tại của anh Nam như thế nào nhé
.
.
.
.
.
----------------------------------------
-"Ê này Nam Nam!"-Thái Lan
-" Hử? Có chuyện gì vậy?"-Việt Nam đang lướt điện thoại thì dừng lại khi thấy thằng bạn của mình gọi.
-"Hôm trước tớ vừa mua đĩa game hay lắm, chơi thử không?"-Thái nói rồi lôi ra cái đĩa game mới toang của mình ra
-"Ừm...Game gì vậy?"-Việt Nam tắt máy điện thoại rồi cầm cái đĩa game xem xét.
-"Game này tên là "Con đường tìm đến tự do", thuộc thể loại game nhập vai. Mà nó đang hot lắm đó, bộ không biết gì thật à?"-Thái Lan
-"Không biết, vì vốn dĩ tớ có thích chơi game đâu"-Việt Nam
-"Thế có chơi thử không?"-Thái Lan
-"Ừm...Chắc cũng được..."-Việt Nam ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, mà sao cậu hơi thấy bất an nhỉ?
-"Ok đợi tí nhé bro, để đi lấy dầu chơi game đã"-Thái
--# 4phút sau...#-------
-"Đây, ok ngon rồi. Chơi game thôi"-Thái nói rồi cho đĩa game vào
-"Ừm.."-Việt Nam
-------Vài phút sau------------
-"Chính ra game này chơi cũng hay đấy nhỉ"-Việt Nam
-" Đó thấy chưa! Tớ đã nói là hay rồi mà "-Thái Lan
-" Độ khó cũng vừa vừa..."-Việt Nam nhận xét.
Trò chơi này nói về nhân vật mà người chơi điều khiển, nhân vật còn đang trong khoảng thời gian là một đứa trẻ mới có 7 tuổi,là con của một hoàng tộc. Tuy nhiên vì cha mẹ bị ám sát nên bị bắt làm vật thí nhiệm nhưng vẫn được một cuộc sống tốt vì ít chí là không bị đánh đập dã man như bọn trẻ khác. Sau vài tháng thì được tùy tùng của một quý tộc có quan hệ tốt với cha mẹ cậu bé đến cứu và còn nhiều chi tiết khác nữa nhưng là nói về cuộc sống hàng ngày và sự trưởng thành của cậu bé và khả năng lựa chọn và giải quyết vấn đề của người chơi. Ngoài ra còn có thể tạo nhân vật và đặt tên tùy thích.
Nói chung thì cũng có nhiều ý nghĩa...
-"Ừm..., thôi tớ cũng đi về đây vì đã muộn rồi. Mà tớ tặng luôn cậu cái đĩa chơi game đấy, à mà còn một chế độ nữa tuy nhiên nó lại khó hơn"-Thái lan nói rồi đi về nhà
-"Về cẩn thận "-Việt Nam ra cửa tiến cậu bạn của mình
-" Ok bro"-Thai Lan vẫy tay chào lại cậu
Việt Nam vừa đi vào nhà vừa ngẫm nghĩ, còn chế đọ khác nữa sao? Và nó rất khó? Cậu cũng khác có hứng thú với trò chơi này nên...
Hay là thử chơi nhỉ?...
Vì cái tính tò mò của mình Việt Nam đã quyết định chơi thử chế độ khó.
Nhân vật lần này không phải là cậu bé con trai nhà quý tộc kia nữa, mà là một hoàng tử có hai màu mắt bị cả dòng họ ghét bỏ, cha mẹ cậu rất yêu thương cậu. Nhưng khi hai người đó bị ám sát chết thì cậu bị dì của mình ném với phòng thí nhiệm này. Vì bị coi là sao chổi nên cậu bé bị mọi người xa lánh. Có bữa được ăn có bữa thì bị bỏ đói, ở trong chế độ này cũng có sự suất hiện của nhân vật cậu bé con trai nhà quý tộc kia nhưng nó chỉ là những chi tiết rất nhỏ, ai không để ý thì sẽ không thấy nó.
.
.
.
.
.
-----Vài phút sau--------
Việt Nam đang nằm dài trên giường, cậu không nghĩ là ở chế độ này lại khó khăn như thế. Nhân vật mà người chơi điều khiển trong chế độ này tuy mới chỉ là một cậu bé 7 tuổi nhưng hoàn toàn phải tự lực cánh sinh, không có hào quang nhân vật chính như cậu bé quý tộc trong chế độ một. Cậu phải chịu đựng những thứ tệ hại nhất và cả những lời nói nặng nề nhất chỉ vì cậu có hai màu mắt. Mặc dù thân phận là một hoàng tử nhưng số phận thật đau thương...
Cậu thật muốn có thể thay đổi số phận của cậu bé này...
Bỗng đưng, có một bảng thông báo hiện lên trên màn hình
.
.
.
.
.
.
.
.
-{Bạn có muốn tận hưởng trò chơi một cách thật chân thật chứ?}-
.
.
.
..
.
...
.
.
-"Tận hưởng trò chơi?"-Việt Nam chống cằm nhìn màn hình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Chắc là có ..."-Cậu nói rồi nhấn và chứ " Đồng ý" mà không biết đó là một sai lầm...
-"[ R..Rè..]"-Cái máy tính phát ra âm thanh khó nghe
-"!!!"-Việt Nam giật mình, trợn tròn mắt nhìn xung quanh. Bỗng dưng trong căn phòng cậu tối om còn xuất hiện mấy như " Error" khắp mọi nơi
-"[Người chơi vui lòng đợi trong giây lát....]"-Cái tiếng kia lại tiếp tục vang lên
-"Cái..."- Mắt Việt Nam bỗng dưng nhòe đi....
Rồi cậu mất đi ý thức...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------Quay lại hiện tại-----------
-" Cuộc đời mình éo le thật"-Việt Nam thở dài ngán ngẩn, đã thế cái hệ thống nó còn không cho cậu khả nng giảm đau nữa chứ.( Kin : Thì chân thật nhất mà anh=))
Vừa tỉnh lại thì thấy hai tay mình bị xích đã thế còn có một bảng thông báo trước mặt nó ghi là :
-[ Chào mừng người chơi đã đến thế giới gốc của trò chơi tự do muốn thoát khỏi đây thì ngài phải thành công đặt chân được đến Việt Nam- Quê hương thật sự của nhân vật ngài đang điều khiển. Nếu hoàn thành được trò chơi này thì ngài có thể thoát ra bằng nút "Exit" ở bảng thông tin. Ngài có muốn mở bảng thông tin?]-
Đương nhiên là Việt Nam nhấn vào mở rồi nhưng thặc nhạc nhiên, nút Exit đang bị khóa ;-;
Mà kể ra cậu cũng đen thật, đã là chuột bạch trong phòng thí nhiệm mà lại bị bọn nó bắt đi lao đọng nữa. Cậu nghe thoáng qua thì hình như bọn nó muốn thử nhiệm xem có phải như truyền thuyết đã nói không, những kẻ hai màu mắt thường có sức khỏe hơn người. Khả năng sinh tồn và bản năng vốn có giúp cho sự sống còn mạnh mẽ hơn. Mà chắc là như thế, theo cậu thấy thì cơ thể này gần như cũng không phải là tàn tạ và yếu mặc dù đã nhiều lần bị bỏ đói. Nhưng dù thế nào đi nữa dây cũng chỉ là cơ thể đứa trẻ 10 tuổi, nếu cứ tiếp tục như thế này chắc chắn sẽ chết....
Nên chắc là cậu phải trốn khỏi đây vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó Việt Nam nhân lúc bọn kia không để ý liền lấy thanh sắt mà bản thân thấy lúc đi lao động để phá khóa. Sau khi hí hục suốt hơn 5 phút cuối cùng cậu cũng thành công trong việc phá khóa. Việt Nam nhẹ nhàng mở cái cửa sắt để tránh gây ra tiếng động, cậu lén lút đi ra khỏi hành lang phong thí nhiệm. Cậu biết là ở nơi này có rất nhiều người canh gác nên quyết định đánh liều một phen, cậu lẻn vào phòng thí nhiệm lấy một số lọ hóa học. Cậu nhanh trí thả Diethylzinc ((2H5)2Zn) ra ngoài không khí sau khi đã ra khỏi phòng thí nhiệm ở phía Tây (Kin: Về phần này táu xợt google nhá :333)
-*BÙM!*-Một tiếng động lớn đến chói tai vang lên, thành công thu hút được sự chú ý của lính canh. Trong khi bọn chúng chạy đến căn cứ phía Tây, thì Việt Nam lại đang cố gắng tìm đường ra. Sau khi hơn 30 phút, Việt Nam thành công tìm được lối ra, nhưng chưa kịp vui mừng thì....
-*ĐOÀNG*- Một tiếng súng vang lên, nhắm vào chân cậu. Việt Nam ngã khụy xuống, ánh mắt liếc nhìn kẻ vừa bắn minh
-"Ây dà ...Thằng nhóc này cũng được đấy, có thể chạy ra tận đây thì quả là không tầm thường"-Tên bắn cậu lên tiếng khen gợi rồi dùng một tay xách cổ áo cậu lên
-"Cái..."-Việt Nam thở khó nhọc vì bị xách cổ áo, cậu cứ tưởng là bọn lính canh đang bận dập lửa ở phòng thí nhiệm phía Tây hết rồi chứ?
-" Ha... ta quên mất, sao ta lại bất cẩn để con chuột nhỏ suýt chết vì khó thở được?"-Tên kia cười nhạt nói, rồi thay vì xách cổ áo cậu hắn lại vác cậu như cái bao tải.
-"Ngươi... là... ai...."-Việt Nam nói, sao bây giờ cậu thấy buồn ngủ thế nhỉ?
-"Ta là ai ư? Rồi ngươi sẽ biết....Còn bây giờ thì...Ngủ một giấc đi nhé~"-Sau khi tên kia nói...
Việt Nam hoàn toàn mất ý thức...
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Ưm..."-Việt Nam khẽ mở mắt ra, cậu ngồi dậy. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh
-*Leng keng*-Tiếng kim loại va chạm vào nhau thành công thu hút được sự chú ý của cậu, Việt Nam liếc mắt nhìn xuống thì thấy hai tay hai chân của mình đang bị xích vào.
-"Nhóc tỉnh rồi à?"-Một giọng nói khác vang lên, Việt Nam giật bắn mình.Cậu lập tức nhìn về phía giọng nói kia, chủ nhân của giọng nói đó đang ngồi gác chân lên bàn, mắt liếc nhìn cậu.
-"Anh là ai?"-Việt Nam bình tĩnh hỏi, cơ thể chuẩn bị sẵn tư thế thủ phòng khi người con trai đó lại gần
-"..."-Cậu con trai kia không nói gì, bước đến chỗ Việt Nam
Khoảng cách ngày càng rút gọn, dù rất muốn lùi nhưng Việt Nam lại không thể, dây xích không đủ dài để cho phép cậu làm điều đó. Người con trai kia ngồi xuống trước mặt cậu, tay chống cằm nhìn cậu với ánh mắt dò sét.
-"Tôi là người sẽ bán cậu"-Cậu trai kia thản nhiên trả lời không thèm để ý đến khuôn mặt đang hoang mang của Việt Nam
-"C...Cái gì! Bán tôi á?!"-Việt Nam lắp bắp nói.
Cái quần què gì zậy?! Cậy vừa mới thoát khỏi phòng thí nhiệm ,chưa kịp vui mừng thì lại bị tóm mang đi bán! Liệu cậu có phải bị ông trời ruồng bỏ không vậy?! Đậu Má !!!!!!
Việt Nam cau có, gầm thét trong lòng không thôi mà không kể ý rằng cậu trai kia đang không dò sét mình nữa mà chuyển sang nhìn chằm chằm mình.
-"....Cậu có muốn ăn gì không?"-Cậu trai kia hỏi
-"...hả?"-Việt Nam ngơ ngác, bảo là tính bán cậu mà giờ lại hỏi cậu muốn ăn gì không?
-"haizz...Tôi hỏi cậu có muốn ăn gì không để tôi đi lấy?"-Cậu trai kia nhìn Việt Nam đang ngơ ngác mà thở dài
-"Ừm..cho tôi cái bánh mì nướng"-Việt Nam
-"ok"-cậu trai kia nói rồi đi luôn
----Vài phút sau-------
cậu trai kia quay trở lại với cái bánh mì nóng hổi trên tay, không nói gì chỉ im lặng đưa cho Việt nam cái bánh mì
-"Cảm ơn.."-Việt Nam nhận cái bánh mì rồi lí nhí cảm ơn, rồi cậu cắn một miếng bánh mì thưởng thức một cách ngon miệng mặc kệ người kia đang chăm chú nhìn mình
-"...Cậu lúc ở phòng thí nhiệm bị bắt làm những gì nhiều?"-Đột nhiên cậu ta hỏi
-"Ừm.."-Việt Nam-"Nói thế nào nhỉ, họ thử nhiệm cho tôi nhịn đói một tuần, bắt tôi vác cái bao tải nặng hơn mình gấp 2 lần và còn....vân vân và mây mây.."
Việt Nam cứ thế kể lể mà không hề để ý sắc mặt của thanh niên kia.
-"Ủa sao thế?"-Sau khi kể được một hồi thì Việt Nam mới để ý đến biểu cảm của người trước mắt.
-"...Cậu...có phải con người không vậy?"-Cậu trai đó nhìn Việt Nam với ánh mắt hoang mang
-"..."-Việt Nam-"Là sao?"
-"...thì cậu bị bỏ đói mấy ngày, bị đi lao động...và với cái độ tuổi còn trẻ nghé như thế này...mà bây giờ vẫn còn sống được?"-Cậu trai kia nói, trong lòng tự hỏi nếu như cậu mà không tiêm thuốc mê loại nhẹ nhất vì sợ cậu ta bị ảnh hưởng, thì có lẽ là cậu ta đã giật xích bẻ xong sắt rồi tẩu thoát rồi nhỉ...
-"Ờ ha..."-Việt Nam
-"..."- Cậu trai kia-"Thôi được rồi, đằng nào cậu cũng có phải con người đéo đâu..."
-"..."-Việt Nam im lặng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu ta nói đúng vl ra ấy chứ...
.
Sau khi cả hai nói chuyện được tầm 30 phút thì cậu trai kia cũng rời đi, để lại Việt Nam ngồi trong phòng giam chống cằm đầy suy tư....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________
-'Haizzz...Rồi cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu đây?'-Việt Nam thở dài, chán không buồn nói.
Hiện tại mắt cậu đang được che bởi một cái khăn màu đen, tay thì bị còng lại. Cái cổ non nớt của cậu cũng bị xích lại không một thương tiếc, mà kệ đi. Ở phòng nghiên cứu cậu còn bị xích cả tứ chi cơ, thế này đã là gì...
-"Kính chào các quý cô, quý ngài! Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian để đến với buổi dấu giá ngày hôm nay!"-Tên chủ trì cuộc đấu giá lên tiếng
Xung quanh là những quý tộc che mặt nạ, người diện trên mình những bộ đầm quý phái, kẻ thì mặc bộ đồ vest lịch lãm. Kẻ cư sử lịch sự, trang trọng. Kẻ thì lại thô lỗ không dữ ý tứ. Nhưng tất cả bọn chúng đều chung một điểm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó chính là đều giả tạo như nhau
Cuộc đấu giá diễn ra trong không khí sôi nổi của những kẻ ra giá tiền, cứ như vậy mà trôi qua gần 1 tiếng...
-"Bây giờ chúng ta sẽ đến với món đấu giá cuối cùng, cũng chính là thứ chỉ có một không hai!"-Tên chủ trì hứng hởi, hướng nhìn về phía tấm rèm đằng sau. Mọi người hồi hộp nhìn theo hướng nhìn của hắn.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
..
-*Leng keng*-Một tiếng kim loại va vào nhau vang lên.
Một cậu bé bị kéo ra, mọi người ai cũng đổ dồn sự chú ý vào cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Như các vị thấy! Đây chính là Omega nam , tỉ lệ xuất hiện chỉ có 1℅! Thuộc loại hiếm! Nhưng không chỉ như vậy..."-Tên kia nói rồi gỡ cái khăn trên mắt cậu ra
-"hưm..."-Việt Nam nheo mắt vì bị bịp mắt lâu, đôi đồng tử hai màu của cậu từ từ mở ra. Liếc nhìn khung cảnh ở buổi đấu giá, thầm đánh giá hoàn cảnh của mình
-"Ồ!!!"-Cả hồi trường kinh ngạc nhìn "món hàng" hiếm, những lời bàn tán xôn xao vang lên
-"Các vị thấy đấy! Không chỉ là Omega nam , mà còn là hai sắc, tỉ lệ xuất hiện là 0,000001℅!"-Tên chủ trì tiếp tục nói
-"Vậy chúng ta bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu là 700 lượng vàng!"-Tên chủ trì đưa ra cái giá khởi đầu hết sức là khủng bố
- "750 lượng vàng!!"-
-" 790 lượng vàng !"-
Những giá tiền cứ tiếp tục tăng lên cho đến khi...
-"900 lượng vàng!"-
-"..."-
-"Đại gia nhà nào mà ra giá khủng thế?!"
-"Có thể đưa ra 900 lượng vàng mà không ngần ngại"-
Những lời xôn xao khác vang lên, làm Việt Nam cảm thấy hiếu kì, mắt cậu đảo xung quanh thì thấy người đàn ông đã ra giá.
-"Thế thù bây giờ món hàng này sẽ thuộc về ngài!"-Tên chủ trì
-"..."-Việt Nam
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-*Leng keng*-
-*Két*-
-"Người mà ngài đã tìm bấy lâu này đây,chủ nhân ..."-
-"Ngươi làm tốt lắm, sẽ có phần thưởng sau. Giờ thì lui ra"-???
-"Đã rõ"-
-*Cộp cộp*-Tiếng bước chân ngày càng một rõ hơn, Việt Nam hơi đổ mồ hôi hột. Cậu hiện tại đang giả ngủ, sau khi bị mua xong. Tên mua cậu chỉ nói là sẽ cho cậu đến gặp chủ nhân, cậu đã thắc mắc hỏi hắn rằng rõ ràng hắn ta lad người mua cậu, thế thì chủ nhân nào? Hắn chỉ nói là tí nữa cậu sẽ biết. Lúc ban đầu Việt Nam cũng ngờ ngợ đóa ra là việc cậu bị mua lại với giá tiền khủng bố kia là không được bình thường, nhưng giờ cậu lại xốc hơn khi nghe thấy giọng nói trong cuộc hội thoại là trẻ em.
Ôi vl
Bất ngờ chưa:)))
Thế này thì cậu sống sao đây, một đứa bé hoàng tộc mà có thể biết đến giới mua bán trái phép này thì quả là nguy hiểm lắm đấy ;-;
U là trời, rồi cuộc sống sau này của cậu sẽ dạt trôi về đâu đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End phần 1
____......_______
Hị hị xin lỗi các bác vì đã lâu rồi không ra chap :33
Táu bận qué mấy bác thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip